Chương 3
Kỳ thi tuyển sinh cứ thế kết thúc.
Mười ngày sau, kết quả được công bố, và ta được xếp vào lớp F thuộc khoa Ứng viên Thánh nữ.
Tuy gọi là đỗ, nhưng lại là lớp F ở tận cùng đáy xã hội.
Nhưng mà, cũng không thể làm khác được.
Kết quả có hơi khắt khe, nhưng những người đánh giá ta đều là những Thánh nữ hàng đầu.
Nếu họ đã phán định ta thuộc lớp F, thì ta phải chân thành chấp nhận kết quả đó.
Sau này ta mới nghe kể lại, hầu hết các Thánh nữ đều phản đối việc cho ta trúng tuyển.
Nhưng nhờ có sự đề bạt của [Đại Thánh Mẫu] Arial, việc ta nhập học vào lớp F mới được chấp thuận. Nếu lúc đó không gặp Arial, có lẽ ta thậm chí còn không được đứng ở vạch xuất phát để trở thành một Thánh nữ.
Tuy không đỗ thủ khoa, nhưng ta đã thành công bước chân vào học viện Thánh nữ. Suốt ba năm tới, được rèn giũa dưới sự hướng dẫn của các giáo quan và không ngừng tu luyện, chắc chắn ta sẽ có thể chạm tới đỉnh cao của hồi phục ma thuật.
Để làm được điều đó, trước tiên, theo lời khuyên của Đại Thánh Mẫu Arial, ta sẽ bắt đầu bằng việc kết bạn.
Trong bộ đồng phục của Học viện Thánh Cranconia, ta tự hào sải bước qua cổng trường.
Để kết bạn, ta quyết định bắt chuyện với tất cả những học sinh đi ngang qua.
(Kỳ lạ thật...)
Ta khá tự tin vào khả năng giao tiếp của mình. Nhờ sự uốn nắn của Tarzam, nụ cười của ta hẳn phải hoàn hảo không tì vết. Thế mà, vừa nhìn thấy mặt ta, các học sinh khác đã hét lên "Hí...! Tà Ác!!" rồi bỏ chạy té khói.
Lẽ nào mọi người đã nhận ra ta từng là Đại Ma Vương... Không, không thể nào có chuyện đó.
Sau khi thử bắt chuyện với vài người, ta mới nhận ra vụ ồn ào "Tà Ác" ở kỳ thi tuyển sinh dường như đã lan truyền khắp toàn trường. Người ta thường nói "tiếng xấu đồn xa", nhưng chuyện này đúng là khiến một cựu Ma Vương như ta cũng phải kinh ngạc.
Tuy nhiên, ta không muốn bỏ cuộc.
Dù là để đạt đến đỉnh cao của hồi phục ma thuật, bản thân ta cũng có những khao khát riêng.
Đó chính là dẫn dắt những người bạn, cùng nhau trò chuyện và tiến bước hướng tới một mục tiêu chung.
Kẻ đã khiến một cựu Ma Vương như ta có suy nghĩ như vậy, không ai khác chính là Dũng giả Roro và những người đồng đội của hắn. Ta rốt cuộc cũng đã trở thành con người giống như Roro. Dù một mình theo đuổi đạo lý cũng không hẳn là tệ, nhưng nếu có thể, ta luôn mong muốn được cùng những người bạn sát cánh cọ xát, cùng nhau tiến bộ.
Hơn nữa, đây là Học viện Thánh Cranconia, nơi đào tạo các Thánh nữ. Nếu là học sinh của học viện này, chắc chắn họ cũng có chí hướng giống ta. Nhất định ta muốn được cùng bạn bè rèn luyện và chạm đến đỉnh cao của hồi phục ma thuật.
"Mày nhìn đi đâu thế hả, con nhãi ranh!!!"
"X-Xin lỗi ạ!!"
Tiếng quát tháo tiếp tục vang lên, kèm theo những tiếng la hét chói tai. Nơi ánh nhìn của ta và những người xung quanh đổ dồn về, là hình ảnh một Ứng viên Thánh nữ giống ta và một Ứng viên Thánh Kỵ sĩ đang mang vũ khí. Kẻ đằng sau đang đứng quát tháo ầm ĩ vào mặt người đằng trước đang ngã gục dưới đất.
Học viện Thánh Cranconia được chia làm ba khóa học chính.
Thứ nhất là Khoa Ứng viên Thánh nữ mà ta đang theo học.
Thứ hai là phiên bản nam của Thánh nữ, có thể gọi là Khoa Ứng viên Thần quan.
Và cuối cùng là Khoa Ứng viên Thánh Kỵ sĩ.
Có thể phân biệt chúng qua màu sắc của đồng phục: Ứng viên Thánh nữ mặc màu xanh lá, Ứng viên Thần quan màu xanh lam, và Ứng viên Thánh Kỵ sĩ màu bạc. Mỗi khóa học kéo dài ba năm, năm nhất là Ứng viên bậc một, năm hai là Ứng viên bậc hai, và tiếp tục lên Ứng viên bậc ba.
"Kìa... Là đàn anh Galden, Ứng viên bậc ba đấy."
"Thật luôn? Chẳng phải là quý tử của Bá tước Gitrogis các hạ đó sao?"
"Nghe đồn kiếm thuật cũng xuất chúng lắm đấy. Trưởng khoa đã phải đích thân cúi đầu mời anh ta nhập học cơ mà."
"Thực tế thì thành tích của anh ta đang đứng đầu."
"Là người sở hữu Thánh Kiếm trong tương lai sao..."
Những lời bàn tán của các học sinh lọt vào tai ta. Ra vậy. Học sinh khóa trên, lại còn là con trai của Bá tước các hạ. Kiếm thuật có vẻ cũng cao cường.
Thật vậy, dù còn trẻ nhưng thể hình của hắn ta khá cường tráng. Đánh giá là một kiếm sĩ xuất sắc xem ra không phải là lời đồn vô căn cứ.
Thánh kiếm sao...
"Á!!!!"
Những người sở hữu Thánh Kiếm tượng trưng cho vị trí cao nhất trong hàng ngũ Thánh Kỵ sĩ. Nghe nói sau khi tốt nghiệp trường này và tích lũy đủ thành tích với tư cách là một Thánh Kỵ sĩ, họ sẽ được công nhận là chủ nhân của Thánh Kiếm.
Là món vũ khí chống Ma vương mà nhân loại đã dốc sức chế tạo vào thời đại họ còn điên cuồng muốn giết ta sao?
Không chỉ Roro, mà các thế hệ Dũng giả trước đó cũng đã từng liều mạng vung thứ đó về phía ta, nhưng chẳng có cái nào thực sự là một món đồ ra hồn cả. Cuối cùng, ta hút cạn ma lực của chúng, rèn lại thành dao bếp rồi đưa cho người hầu gái, và cô ấy còn mừng rỡ khen nó cắt rất ngọt.
"Tôi xin lỗi. Tại tôi vội quá... Tôi cũng hay bị nói như vậy. Bố tôi hay bảo 'hãy nhìn thẳng về phía trước khi bước đi' ấy..."
"Tao không có rảnh nghe mấy lời nhảm nhí của mày!"
Galden tung một cú đá về phía Ứng viên Thánh nữ. Cú đá sắc lẹm trúng vào sườn cô ấy, khiến cô bay đi. Bị đập mạnh xuống đất, Ứng viên Thánh nữ ho sặc sụa liên hồi.
Ứng viên Thánh nữ đeo kính đó, chẳng phải là bạn cùng lớp F của ta sao?
Hình như cô ấy là Ứng viên Thánh nữ xuất thân bình dân tên Hartley Close...
Nghe nói vì nhà nghèo nên cô ấy không ở ký túc xá mà luôn đi học từ một cửa tiệm buôn nằm ở góc Vương đô.
Nếu hỏi tại sao không có bạn bè mà ta lại biết được những thông tin đó? Đương nhiên rồi. Cùng lớp mà lại.
Những Ứng viên Thánh nữ có khả năng trở thành bạn của ta đều đã được ta dùng Giám định ma thuật điều tra cặn kẽ mọi ngóc ngách.
Ví dụ như số đo ba vòng của Hartley là...
"Trời! Quá đáng thật."
"Đâu cần phải làm đến mức đó..."
"N-Này, đồ ngốc! Cậu ta nghe thấy bây giờ."
Galden trừng mắt như thể muốn nói "Câm mồm đi". Những học sinh đang đứng xem xung quanh sợ hãi tản ra như ong vỡ tổ.
Ngoại trừ ta.
"Hả? Gì đây, con nhãi? Nhìn bộ dạng thì mày cũng là một Ứng viên Thánh nữ giống con này à. Với lại... Hừm. Cùng lớp F sao. Đúng là đồng bệnh tương lân nhỉ."
"Không phải vậy đâu. Lúc đi học, tôi thấy mọi người đang to tiếng, và tình cờ thấy bạn cùng lớp ở đây thôi."
"Rồi sao? Mày định làm gì? Cứu đứa bạn cùng lớp vô lễ này à? Hừ! Tao chẳng làm gì sai cả. Chỉ là tiền bối đang dạy dỗ hậu bối thôi."
"Dạy dỗ sao... Hartley đã làm gì vậy?"
"Con ả này dám đụng trúng người tao."
"Hả?"
"Là thật sao, Hartley?"
Bị ta hỏi, Hartley thoáng co rúm mặt lại vì sợ hãi.
Sau đó, cô ấy chậm rãi gật đầu. Có vẻ như điều đó không sai.
"Tại mày mà một tên bình dân bẩn thỉu đã chạm vào tao, làm bẩn tay tao rồi đấy. Chuẩn bị tinh thần đi, đồ rác rưởi. Tao sẽ ban hình phạt cho mày."
"Hình phạt? Không phải là dạy dỗ sao?"
Ta nhún vai, nở một nụ cười cay đắng.
Thật tình, tại sao đám quý tộc lúc nào cũng toàn lũ đầu óc ngu muội thế này cơ chứ?
Dù ta đã biến mất khỏi Managast và thế giới đã trôi qua một ngàn năm, nhưng dường như mâu thuẫn giữa các chủng tộc vẫn còn tồn tại. Ngay cả giữa con người với nhau, họ vẫn không ngừng chửi rủa nhau bằng những từ như "quý tộc" hay "bình dân". Cứ thế này thì mong ước về một nền hòa bình vĩnh cửu mãi mãi không thành hiện thực. Để làm được điều đó, cần phải thực hiện cải cách chế độ giai cấp, xóa bỏ việc cuộc đời con người bị quyết định bởi gia cảnh. Việc sức mạnh của quyền lực được định đoạt ngay từ khi sinh ra, đối với ta mà nói, là điều nực cười nhất trên đời.
Ngay cả trong Học viện Thánh Cranconia cũng vậy. Bất kể là đàn anh hay đàn em, quan niệm cho rằng tước vị cao thấp mới là thứ tuyệt đối vẫn bám rễ rất sâu. Đặc biệt là học viện này, cơ quan điều hành là Giáo hội Eryneum, nơi tôn thờ Thánh linh đã ban cho ta pháp thuật chuyển sinh. Quỹ hoạt động của Giáo hội Eryneum lại đến từ tiền quyên góp của giới quý tộc.
Vì vậy, việc họ ưu ái giới quý tộc cũng là điều dễ hiểu.
"Ra là vậy."
"Hả?"
"Mái tóc bạc đó... Khuôn mặt đoan trang đó... Mày, có phải là Rubru Kill Alentiri mà tao nghe đồn không. Hừm. Thì ra mày chính là 'Tà Ác' đó à."
Thái dương ta giật nhẹ. Thấy phản ứng của ta, Galden há hốc miệng cười lớn.
"Đứa tân binh bị Quả cầu pha lê Eryneum phán định là Tà Ác, mày định làm gì tao đây. Hay là, cứu bạn cùng lớp à? Nực cười thật. Chẳng phải nó quá đối lập với tâm địa xấu xa của mày sao."
Ta thậm chí còn chưa nghĩ tới điều đó...
Đúng rồi. Nếu ở đây ta giúp Hartley, cô ấy sẽ cảm kích và có thể sẽ trở thành bạn của ta. Không chỉ vậy, nếu ta tích lũy việc thiện, những tin đồn đen tối về ta sớm muộn cũng sẽ tan biến.
Bảo ngươi đầu óc ngu muội, ta xin lỗi, Galden.
Hóa ra ngươi là một quý tộc khá thông minh đấy. Ta mong ngươi sẽ trở thành viên đá tảng để khôi phục danh dự cho ta.
"Đúng vậy. Tôi đến đây để cứu Hartley."
"J-Ja... Rubru-san... Sao lại vì người như tôi..."
Nước mắt chực trào trên khóe mắt Hartley.
Ta đã từng chứng kiến vô số biểu cảm van xin cầu khẩn của con người. Hồi còn là Ma vương, ta thường giáng nắm đấm xuống mà chẳng mảy may xúc động, nhưng bây giờ thì khác. Chiến đấu vì bạn bè, quả thật là một cảm giác sảng khoái ngoài sức tưởng tượng. Ra vậy. Có lẽ Roro gánh vác trọng trách của một Dũng giả vì muốn nếm trải cảm giác này chăng.
"Gahahaha! Được thôi. Tao sẽ tiêu diệt Tà Ác ngay tại đây."
Galden giải trừ phong ấn vũ khí đeo trên lưng.
Thứ hiện ra là một chiếc Cestus (quyền giáp). Hơn nữa, nó không phải là quyền giáp bình thường.
Bên ngoài được bọc bằng kim loại dày, thiết kế để bảo vệ từ đốt ngón tay cho đến tận khuỷu tay.
Ngoài ra, nó còn được yểm một loại ma thuật đặc biệt.
"Hình như... việc giải trừ phong ấn vũ khí bị nghiêm cấm ngoài giờ học mà..."
"Tao là ngoại lệ. Tao đã được Trưởng khoa cho phép nên có thể giải trừ phong ấn bất cứ lúc nào."
Galden cười tự mãn.
"Tôi thì không sao, nhưng mong anh lát nữa đừng có buông lời cay đắng nhé."
"Nói lời cay đắng sao!!"
"Ví dụ như, bảo rằng tính năng của cái quyền giáp đó không tốt chẳng hạn."
"Mày nói cái gì cơ, con khốn này! Đừng tưởng có khuôn mặt xinh xắn mà mong tao nương tay nhé. Tao sẽ đánh mày nhừ tử đến mức bố mẹ mày cũng không nhận ra đứa con của mình đâu."
Galden chuẩn bị lao vào ta.
Ngay trước lúc đó, ta đưa tay ra, chặn đứng Galden đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
"Đàn anh Galden, trước đó, anh vừa tiếp xúc với Hartley và bị thương đúng không?"
"Bị thương? Chuyện vặt vãnh. Chỉ chạm nhẹ thôi mà."
"Nhỡ lát nữa anh lại bảo vì bị thương nên không thể tung hết sức thì tôi khó xử lắm, nên để tôi hồi phục cho anh nhé."
"Hồi phục...?"
"Vâng... Đúng vậy."
"Để tôi hồi phục cho anh nhé."
Khi ta tung hồi phục ma thuật, một tia chớp trắng bắn xuyên qua Galden.
"Gì, sức mạnh gì thế này? Đây không phải là hồi phục ma thuật bình thường. Sức mạnh... sức mạnh đang tuôn trào ra aaaaaaaa!!!!"
Galden thét lên.
Nam sinh khóa trên bước ra từ ánh sáng trắng rực rỡ, cả khí lực, thể lực và nét mặt đều ngập tràn sung mãn.
"Tuyệt vời. Sức mạnh này, thật tuyệt vời! Nếu có sức mạnh này, tao có thể đứng đầu học viện ngay lập tức. Bọn [Kiếm] cũng chẳng là cái thá gì!!"
Ánh mắt Galden lóe sáng, chĩa thẳng về phía ta.
Đôi mắt đó dao động như một con thú dữ dồn con mồi vào chân tường.
"Không biết mày đang nghĩ gì, nhưng tao phải cảm ơn mày, Rubru...... Không, Tà Ác. Ra là vậy. Có vẻ mày là ác ma dùng sức mạnh để làm tha hóa con người. Nếu vậy, với tư cách là một Ứng viên Thánh Kỵ sĩ, tao phải dùng chính sức mạnh này để thanh tẩy mày. ―――Chết đi, Tà Ác!!!"
Cuối cùng, Galden cũng lao đến.
Chà, động tác cũng không tồi.
Nhưng――.
"Quá yếu..."
"Hả?"
Bốp!!!!!!!
Trận đấu ngã ngũ chỉ trong nháy mắt.
Ta tung nắm đấm về phía Galden đang lao tới.
Nó ghim chặt vào má Galden như thể bị hút vào.
Một cú phản đòn giao cắt hoàn hảo.
Hơn nữa, ta chúc quỹ đạo của nắm đấm hướng xuống đất, khiến mặt Galden cắm thẳng xuống con đường lát gạch đỏ của học viện.
Galden bất động, không nhúc nhích. Có vẻ như hắn ta đã ngất xỉu.
Trận đấu kết thúc chỉ với một đòn duy nhất khiến đám đông đang đứng xa xa hóng chuyện phải xôn xao.
"Đỉnh quá, Đàn anh Galden mà lại..."
"Chỉ một đòn thôi đấy."
"Đúng là Tà Ác... Mạnh thật."
Họ đang ca ngợi ta sao. Thật đáng mừng, nhưng sao nghe trống rỗng quá.
Galden quá yếu. Nhưng hơn thế nữa, nó làm ta nhận ra sự yếu kém trong hồi phục ma thuật của chính mình.
Bởi lẽ, ta đã không thể dùng hồi phục ma thuật để chữa trị sự yếu kém của Galden.
"Haiz... Quá yếu... Ta vẫn còn chưa đủ chín chắn."
Ta thở dài một hơi thật sâu.
"Bảo là 'yếu' kìa... Còn bồi thêm một cú chót nữa chứ."
"Đánh ngã đối thủ rồi mà còn buông lời chửi rủa."
"Là Tà Ác. Rubru Kill Alentiri đúng là một tồn tại tà ác."
À mà, Hartley không sao chứ.
Quay lại nhìn, ta thấy cô ấy đang run rẩy nhìn ta. Bị một học sinh khóa trên, lại còn là quý tộc quát mắng, hẳn là cô ấy đã bị tổn thương tâm lý rất nặng nề. Có lẽ đây là lúc ta ra tay. Ta phải dùng hồi phục ma thuật của mình để chữa lành vết thương lòng cho Hartley ngay lập tức. Biết đâu nhờ vậy cô ấy sẽ làm bạn với ta.
"A, a, a..."
"Hả?"
"Chị không sao chứ, Hartley. Để tôi hồi phục cho chị ngay nhé."
"Đó... Ph... Phía sau!"
Đến lúc này ta mới nhận ra Hartley không nhìn ta, mà đang nhìn nhân vật đứng ở xa hơn phía sau. Quay đầu lại, ta thấy Galden đang cố gắng gượng dậy.
Ồ! Đứng lên được cơ à, Galden. Ta cứ tưởng đã hạ gục hắn chỉ bằng một đòn rồi chứ.
Vì tung ra một phần mười ngàn toàn lực để đấm hắn ngất xỉu, ta đã có chút tuyệt vọng về năng khiếu hồi phục ma thuật của mình, nhưng có vẻ như nó đang dần dần được cải thiện. Mới nhập học vào Học viện Thánh Cranconia được vài ngày, mọi bài học so với quá trình tu luyện của ta chỉ như trò trẻ con, đã có lúc ta thắc mắc liệu mình có thể mạnh lên được không, nhưng biết đâu ta đang âm thầm mài giũa khả năng hồi phục ma thuật của mình mà không hề hay biết. Quả là một dấu hiệu tốt. Tinh thần của ta bỗng dưng sục sôi.
Galden đó đang run rẩy đôi chân đứng dậy hệt như một chú nai con vừa mới chào đời. Một bên má sưng vù như ngậm quả táo, vài chiếc răng đã gãy rụng, nhưng ánh mắt sắc bén thì vẫn không hề thay đổi.
Không hề nao núng trước đòn tấn công của ta, ngược lại, hắn ta thét lên với khuôn mặt chất chứa mọi sự căm hận trên thế gian này.
"Rubru Kill Alentiriiiii!!!!!"
Khá lắm. Dù não bộ bị chấn động mạnh đến mức nói năng không rõ ràng mà vẫn ráng gào thét.
Điều này đáng được khen ngợi. Ta phải ban thưởng cho hắn mới được.
"Mày nghĩ làm vậy xong mà yên ổn được à! Tao là con trai Bá tước đấy."
Sau khi buông lời thách thức với ta, hắn chuyển sang trừng mắt nhìn Hartley đang run rẩy bên cạnh.
Hứng trọn ánh mắt của Galden, Hartley thốt lên một tiếng thét ngắn "Hí".
Cô ấy như người mất hồn, mềm nhũn và gần như sắp ngất xỉu.
"Con nhãi ranh bình dân! Cả mày nữa! Cả hai đứa mày――"
"Xong rồi nhé. Tôi chữa xong vết thương rồi đấy."
Ta lắc lư mái tóc bạc và nghiêng đầu.
"Hả? Mày đang nói cái gì vậy, Rubru! À không, Tà Ác!! Mày dám làm tao bị thương............ ơ..."
Galden hốt hoảng đưa tay sờ lên má.
"Ủa?"
Bên má vừa nãy còn sưng đỏ tấy của hắn đã lành lặn.
"T-Từ lúc nào?"
"Thì tôi vừa mới làm xong đó."
"Con khốn! Mày định tiêu hủy chứng cứ bằng cách đó sao. Đồ ngu! Nhìn đây này. Vết lõm lúc nãy tao bị đập mặt xuống đất !"
Galden chỉ tay.
Ở đó chỉ có một con đường lát gạch đỏ được lót phẳng phiu.
Galden nín thở.
"T-Từ lúc nào...?"
"Tôi đã sửa nó luôn một thể rồi. Cùng với bên má của ngài Galden đó."
"S... Sửa rồi... M-Mày rốt cuộc là cái quái gì vậy..."
Bị hỏi là cái quái gì... Ta chỉ ban thưởng cho Galden bằng cách chữa lành má hắn, sợ lát nữa giáo quan mắng nên sửa luôn con đường bằng hồi phục ma thuật thôi mà. Tại sao Galden lại sợ hãi đến vậy chứ.
A, ra vậy. Galden cũng sợ bị giáo quan phát hiện phải không.
Để làm người ta an tâm, một nụ cười là tốt nhất. Ở đây, ta sẽ chiêu đãi hắn một nụ cười siêu cấp của mình.
"Không sao đâu, Tiền bối. Tôi sẽ giữ bí mật với giáo quan mà (Cười!)"
"Hí!!! Mày, không lẽ mày đã bịt miệng cả giáo quan luôn rồi sao..."
Thâu tóm??
Dù tự thấy nụ cười của mình đã hoàn hảo lắm rồi, nhưng thứ ta nghe được từ Galden lại là một tiếng thét thất thanh.
Hắn ta lùi lại một bước, hai bước. Khí thế hùng hổ lúc nãy bay biến đi đâu rồi.
Hắn bắt đầu run rẩy, nhìn ta như nhìn thấy một con quái vật.
"Bịt miệng? Anh đang nói gì vậy (Cười tươi)"
"Nụ... Nụ cười đó... Mày, rốt cuộc mày đã thâu tóm học viện này đến mức độ nào rồi hả?"
"Đ-Đáng sợ quá... Một đứa con gái như thế này mà là tiểu thư nhà Tử tước... Không, lại còn ở lớp F nữa chứ. Quả nhiên mày là Tà Ác... Hí! Híiiiiiiiii!"
Kêu ré lên, Galden bỏ chạy thục mạng.
Hửm???? Kỳ lạ. Đã có chuyện gì không đúng sao?
Rõ ràng đó là một nụ cười không thể nào khiến người ta an tâm hơn được cơ mà...
Thôi, cũng được. Dù sao thì bạn cùng lớp cũng bình an vô sự.
Trước tiên cứ coi đó là một điều tốt đi. Đúng không, Hartley.
"Kyaaaaaaaa!!! Tà Ácccccccccc!!!!"
Hartley, cả chị cũng vậy saooooooooo...
Ta chết lặng đứng nhìn học sinh khóa trên và bạn cùng lớp ngày càng chạy xa khỏi mình.
Đứng lặng một hồi, một cơn gió lạnh hiếm hoi của mùa xuân lướt qua mặt ta.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
