Chương 247. Sinh Hai Đứa!
Cả cha và mẹ cùng ra trận, giải thích cho ông ngoại hồi lâu cụ mới hiểu ra anh chàng to lớn trước mặt thực chất là cháu rể tương lai. Cụ vốn đã bắt đầu lú lẫn, lại có đến mười mấy đứa cháu nên nhận nhầm cũng là chuyện thường tình.
Dù nhận nhầm người, nhưng ông ngoại vẫn lạch bạch đi mở tủ lạnh, lấy ra món vịt quay và hăm-bơ-gơ mà Tô Du thích ăn nhất hồi nhỏ.
"Để tôi làm cho." Bà ngoại đón lấy túi đồ, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.
"Biết cháu về, tối qua ông ngoại cháu đã đặc biệt ra ngoài mua đấy." Bà ngoại vừa thành thục thao tác lò vi sóng vừa hỏi: "Làm con gái cháu đã quen chưa?"
Tô Du chưa kịp lên tiếng, cha cô đã xen mồm vào.
"Quen chưa á? Vừa về cái là dắt ngay một thằng bạn trai theo." Cha cô nhìn Mộc Thịnh với vẻ mặt đầy oán niệm, "Mẹ xem nó có quen không cơ chứ?"
Mộc Thịnh chỉ biết im lặng đảo mắt, "quen cái đầu bác ấy". Dù người cha đã dần chấp nhận sự hiện diện của Mộc Thịnh, thậm chí còn khá quý tính cách của anh, nhưng hễ nghĩ đến việc con gái rượu sớm muộn gì cũng bị thằng nhóc này "ăn thịt" là ông lại thấy tức lộn ruột.
Đặc biệt là khi nhớ lại "kích cỡ" của Mộc Thịnh sáng nay, đến cả quần ngủ mùa đông cũng không che giấu nổi, thế này thì chẳng phải con gái ông sẽ bị bắt nạt thảm lắm sao? Tô Du cũng ngốc thật, cao có mét sáu mà cứ đòi tìm bạn trai mét chín, chẳng biết tính toán chênh lệch chiều cao gì cả, lại còn một lòng một dạ chỉ nhận đúng mỗi Mộc Thịnh.
"Mẹ ơi, các chị con đâu ạ? Hôm qua gọi video vẫn thấy mọi người mà."
"Chiều mới sang, bảo là muốn sang đây đánh mạt chược với con đấy."
"Mộc Thịnh, đi theo dì khiêng bàn mạt chược nào." Nghe đến đánh mạt chược là mẹ Tô Du nổi hứng ngay, bà gọi Mộc Thịnh đi làm việc, đầy khí thế: "Hôm nay thắng tiền dì sẽ mua quần áo mới cho hai đứa!"
"Thế lỡ thua thì sao ạ?" Mộc Thịnh hỏi một câu hơi thiếu tinh tế.
"Thua? Ai thắng tiền thì người đó phải mua quần áo cho hai đứa!"
Bà ngoại lắc đầu, hỏi: "Sao không đến sớm chút? Đến sớm nửa tiếng là được ăn trưa ở đây rồi."
"Ờ thì... Tiểu Ngư dậy muộn ạ." Cha cô tùy tiện tìm một cái cớ, chứ chẳng lẽ lại bảo đồ ăn ở đây khó nuốt quá nên cả nhà phải cố ý né giờ cơm ra mới đến sao? "Tầm ba bốn giờ là tụi con đi rồi, còn sang bên nhà nội Tiểu Ngư chúc Tết nữa."
"Sao vội thế?"
Lò vi sóng kêu "ting" một tiếng, bà ngoại lấy vịt quay và bánh ra bày lên bàn: "Tiểu Ngư! Ăn bánh đi con!"
"Con đến đây!"
Thấy Tô Du ăn bánh ngon lành, bà ngoại mới quay sang đề nghị: "Hay là ở lại đây một đêm đi, sáng mai hãy sang bên nội?"
"Nhưng mà..." Cha cô hơi khó xử, nhìn Tô Du đang gặm bánh rồi đẩy trách nhiệm sang: "Tiểu Ngư tối nay muốn về gấp, nó có việc."
"Hả?" Tô Du ngơ ngác ngẩng đầu.
"Việc gì mà vội thế con?" Bà ngoại hiền từ hỏi.
Con làm sao mà biết được! Con rảnh rỗi lắm mà! Ở đây giờ có WIFI, bảo cô ở lại một đêm cô hoàn toàn không có ý kiến gì hết! Vả lại mấy căn phòng ở biệt thự này nằm khá xa nhau, biết đâu buổi tối cô còn có thể lén lút lẻn sang phòng Mộc Thịnh chơi ấy chứ! Chẳng phải là vì ngày mai cha mẹ còn phải đi du lịch sao?
Tô Du sững người một lát rồi nhanh chóng bịa ra một lý do: "Dạ... ngày mai con phải đi làm ạ!"
Cha cô vội vàng phụ họa: "Đúng rồi, Tiểu Ngư tháng Chín mới nhập học, giờ nó tìm được việc rồi, bận rộn lắm."
"Đã đi làm rồi à? Mới mùng Ba Tết mà đã phải làm việc? Lão sếp này nhân phẩm không tốt rồi..."
"Nó nghỉ ngơi nhiều ngày rồi mà mẹ."
Bà ngoại ngồi xuống cạnh bàn, gắp cho Tô Du một cái đùi vịt quay: "Ăn nhiều vào, thế giờ đi làm nghề gì thế con?"
"Dạ... làm vận hành (operation) ạ, nói bà cũng không hiểu đâu."
Một cái hăm-bơ-gơ kèm một cái đùi vịt vào bụng là Tô Du đã thấy lửng dạ, cô ợ một cái rõ to đầy mùi vịt quay. Nhìn đống đồ ăn còn lại trên bàn, cô thấy đau đầu. Ở nhà ông ngoại thêm mấy ngày nữa chắc cô tăng năm cân mất!
"Bà ơi, con không ăn nổi nữa đâu..."
Bà ngoại chưa kịp nói gì thì ông ngoại đột nhiên tỉnh táo hẳn lên, cụ sải bước lại bàn ăn, tiện tay cầm ngay một cái bánh lên: "Không ăn nổi nữa à? Bỏ đi thì phí quá?" Nói đoạn, cụ cắn một phát hết một phần ba cái bánh, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
"..."
Tô Du sững sờ. Bà ngoại thì vừa giận vừa bất lực: "Ông chỉ giỏi viện cớ để ăn thôi! Bác sĩ nói bao nhiêu lần rồi? Bớt ăn đồ dầu mỡ lại!"
"Trí nhớ tôi kém, bác sĩ có nói à?" Ông ngoại ăn loáng cái hết cái bánh, rồi cầm đũa của Tô Du bắt đầu chén vịt quay.
Tô Du ngơ ngác nhìn cha mình.
"Ông ngoại con là thế đấy..." Cha cô thở dài, "Con quên rồi à? Hồi xưa ông ngoại con nghiện Coca nhất, sau này phát hiện bị tiểu đường mới phải cai đấy."
Tô Du hồi tưởng lại những chuyện liên quan đến ông ngoại, lúc này mới sực nhận ra. Hèn gì hồi nhỏ cô cực kỳ thích ông ngoại, vì cụ luôn dắt cô đi uống nước ngọt, ăn đồ lề đường, mua bánh sữa... Nhưng sức ăn của cô nhỏ, mà ông ngoại thì quen thói tiết kiệm, lần nào mua một đống về cô cũng ăn không hết, và lúc nào ông ngoại cũng "khổ sở" giúp cô dọn dẹp tàn cuộc, ăn sạch sành sanh đống đồ thừa. Hóa ra hoàn toàn là vì cụ tự mình muốn ăn sao? Xem ra dưới sự quản thúc của bà ngoại, ông ngoại đã lâu không được ăn mấy món "đại dầu mỡ" này rồi.
"Ông ơi, ông ăn ít thôi ạ."
Ông ngoại ăn hết hai cái bánh và nửa con vịt mới thỏa mãn buông đũa, rồi quay sang than thở với Tô Du: "Ta đã là lão già sắp xuống lỗ rồi mà bà ấy còn ngày nào cũng quản ta ăn cái gì."
"Lão tử đã cai cả thuốc cả rượu rồi, thích uống Coca cũng quản, thích ăn đồ nướng cũng quản..." Xem ra oán niệm của ông ngoại sâu sắc lắm đây~
Mộc Thịnh và mẹ đã khiêng bàn mạt chược về, đi cùng còn có mấy dì nữa. Các chị em chào hỏi nhau một tiếng rồi ngồi xuống bốn góc bàn, vừa tán gẫu vừa xoa mạt chược, phòng khách lập tức trở nên náo nhiệt.
"Bạn trai Tiểu Ngư đẹp trai thật đấy~" "Này! Tiểu Ngư lại đây dì ngắm kỹ xem nào~" "Sao mà tự dưng lại thành con gái thế này nhỉ? Lại còn dắt về một anh bạn trai soái ca thế kia nữa~"
Ván bài vừa bắt đầu, một đám người đã vây quanh Tô Du. Bà ngoại đứng sau chỉ trỏ, ông ngoại không thích mạt chược nên chỉ đứng xem náo nhiệt. Mộc Thịnh đứng bên cạnh thầm nghĩ mạt chược này cũng chẳng khác gì trò Mahjong Nhật mà Tiểu Ngư hay chơi trên điện thoại là mấy. Còn Tô Du thì thảm rồi, đôi má bị mấy bà dì véo đến đỏ bừng. Cô thực ra không thân với mấy dì này lắm, chẳng nhớ rõ tên ai, thôi cứ gọi chung là "Đại dì" hết cho xong, dù sao đều là chị của mẹ cô cả.
"Tiểu Ngư mà sinh ở thời cổ đại, ít nhất cũng là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành!" "Điêu Thuyền chắc cũng chỉ đẹp đến mức như Tiểu Ngư là cùng thôi nhỉ?"
Có lẽ vì "tam quan chạy theo ngũ quan", mấy bà dì đều không đưa ra ý kiến hay thắc mắc gì về việc Tô Du biến thành con gái, trái lại còn càng nhìn càng thấy thích. Tô Du thầm nghĩ có lẽ là do chỉ số Sức Hấp Dẫn của mình phát huy tác dụng chăng? Cho đến giờ cô dường như chưa bị ai ghét bỏ, đi đến đâu cũng được cưng chiều như bảo bối.
"Tiểu Ngư, cái mạt chược này có giống cái em hay chơi không?" Mộc Thịnh ghé sát lại nhỏ giọng hỏi.
"Khác nhiều chứ anh? Luật khác nhau, với lại chơi trên máy thì có gợi ý đánh bài mà."
Một bà dì trên bàn bài đột nhiên hỏi: "Này em gái, nhà em có mỗi mụn con trai, giờ nó thành con gái rồi thì sau này tính sao?"
"Không sao ạ, nhà em không đặt nặng chuyện đó." Mẹ cô tươi cười trả lời, "Vả lại Tiểu Thịnh đã định ở rể nhà em rồi. Sau này sinh hai đứa con, một đứa họ Tô, một đứa họ Mộc, thế là đẹp cả đôi đường."
"Thế thì tốt quá rồi~"
Mộc Thịnh gật đầu lia lịa tán thành, chỉ có mỗi Tô Du là ngơ ngác tự chỉ vào mình.
Con sinh mấy đứa mà mẹ cũng sắp xếp xong xuôi luôn rồi đấy hả?!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
