Lời Thú Nhận Của Đóa Mimosa

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Gã Vô Lại Của Nhà Bá Tước

(Đang ra)

Gã Vô Lại Của Nhà Bá Tước

Yoo Ryeo Han

Nhưng dù vậy, vẫn đáng để thử coi đây là cuộc sống mới của mình.

9 8

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

54 1384

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

(Đang ra)

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

Tam Sinh Lăng Nguyệt

Từ đó, trên đời này xuất hiện một người, vốn là người có tố chất xuất chúng, sống cuộc đời hưởng thụ, bất cần đạo đức, nhưng vẫn kiếm tiền như một cư sĩ…

385 1568

Bạn có thích nhân vật chính Romcom không?

(Đang ra)

Bạn có thích nhân vật chính Romcom không?

Rinae Chikai

Akashi Yuto luôn thắc mắc điều đó.“Sousuke~, hôm nay cậu cũng ngầu lắm đó~, tớ yêu cậu lắm~”“Rồi rồi, cậu lúc nào cũng nói vậy nhỉ.

607 25629

[Tam Quốc Chí] Tịnh Châu Nhật Ký

(Đang ra)

[Tam Quốc Chí] Tịnh Châu Nhật Ký

Người may mắn

Tịnh Châu được chọn làm “vùng đất sống tốt nhất” bởi man di. Có vẻ như tôi đã mang về một đứa trẻ sinh nhầm thời đại ở nơi đó.

76 71

Tập 05 - Đoạn kết: Chuyện về sau này

Đoạn kết: Chuyện về sau này

Hôm nay tôi bắt đầu từ tiết hai.

Rời khỏi căn hộ và đạp xe khoảng ba phút, tôi đến một con đê nhỏ. Mùa này hoa anh đào đang nở rộ, nên dù có phải đi đường vòng một chút để đến trường, tôi vẫn chọn đi lối này.

Một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt, khiến tôi ngước nhìn lên. Những tia nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá khiến tôi phải nheo mắt lại vì chói. Thời tiết đẹp thật. So với tháng Tư thì có hơi nóng một chút. Tôi khẽ tặc lưỡi, hơi hối hận vì đã mặc áo giữ nhiệt bên trong, rồi trả số xe đạp xuống một nấc.

Tôi đi qua cổng chính vào khuôn viên trường rồi đỗ xe lại. Lướt qua vài sinh viên khác, tôi đi thẳng đến giảng đường lớn.

Giảng đường rộng thênh thang đã chật kín sinh viên. Những con người ở nhiều độ tuổi khác nhau, đến từ nhiều vùng đất khác nhau. Dù đã là sinh viên năm hai, tôi vẫn chưa thực sự cảm thấy mình là một phần của không gian này.

Tôi ngồi vào chỗ ngồi ở góc phòng, nơi gần như đã trở thành ghế VIP của mình. Một lát sau, có một cô gái ngồi xuống cách tôi một ghế. Mái tóc vàng dài buộc sau lưng, móng tay sơn màu xanh lam lấp lánh.

Là Nishizono Arisa.

Im lặng mãi cũng kỳ, nên tôi lên tiếng chào.

"Yo."

"Ừm."

Nishizono đáp lại mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

...Không, "ừm" là cái kiểu gì hả, "ừm" ấy? Chào hỏi thì ít nhất cũng phải dùng hai chữ chứ. Mà thôi, cô ấy chịu đáp lại là tôi cũng thấy vui rồi.

Nishizono cũng học cùng trường đại học ở Tokyo với tôi. Ban đầu tôi tránh mặt cô ấy chẳng vì lý do gì cụ thể, nhưng giờ thì chúng tôi đã trở thành bạn bè xã giao, thỉnh thoảng có nói chuyện.

Người bắt chuyện trước là Nishizono.

"Ushio... thế nào rồi?"

Đó là câu đầu tiên cô ấy nói với tôi sau khi vào đại học. Tôi đã bật cười. Lúc đó chúng tôi đều đã là sinh viên được nửa năm rồi. Nếu không phải vì quá bận tâm đến Ushio, chắc cô ấy chẳng bao giờ bắt chuyện với đứa như tôi đâu.

Kể từ đó, chúng tôi thỉnh thoảng trao đổi vài câu, chủ yếu xoay quanh chuyện của Ushio.

"...Hôm nay buộc tóc đuôi ngựa à?"

"Tại trời nóng. ...Mà cũng chẳng liên quan gì đến cậu."

"Thì đúng là thế. Nhưng thấy cậu hay xõa tóc nên tôi hơi tò mò thôi."

Nishizono hừ mũi một cái.

Lời lẽ thì cay độc, nhưng cô ấy vẫn chịu tiếp chuyện tôi.

"Không định buộc tóc hai bím nữa à?"

"Không."

"Sao thế?"

"Trẻ con lắm."

"Vậy sao? Mà, đúng là sinh viên đại học thì hầu như chẳng ai buộc tóc hai bím cả."

Thật ra tôi khá thích kiểu tóc đó. Nó thể hiện cá tính rõ ràng, và nhìn hai bím tóc đung đưa mỗi khi bước đi cũng vui mắt. Không phải là tôi muốn nhìn thấy Nishizono buộc tóc hai bím, nhưng những kiểu tóc khác trông cứ không hợp với cô ấy thế nào ấy.

"Ushio hôm nọ mới buộc tóc hai bím đấy."

"Hả, thật á?"

"Ừ. Xem ảnh không?"

"....................................Xem."

"Xin lỗi, tôi đùa đấy."

Nishizono tung cước. Dù đang ngồi ở tư thế không vững... nhưng cú đá thấp đầy uy lực từ hông cô ấy vẫn trúng thẳng vào ống quyển của tôi. Đau điếng người.

"Đừng có xạo ke. Lần sau còn làm trò đấy nữa là tôi đấm vỡ mũi cậu đấy."

"Uầy, sợ thế..."

Nishizono mà nói là làm thật đấy. Dù so với hồi cấp ba thì cô ấy đã "tròn" tính hơn nhiều, nhưng cái nết đanh đá khiến người xung quanh phải dè chừng thì vẫn y nguyên.

"Nhưng mà nhắc đến Ushio cái là cậu đớp thính nhanh thật đấy... Á, xin lỗi, đừng có lấy bút chọc tôi, nguy hiểm lắm."

Thôi không trêu nữa.

Đợi Nishizono bình tĩnh lại, tôi lại gợi chuyện về Ushio.

"Nếu tò mò thì cậu cứ đến gặp cậu ấy xem sao."

Gương mặt đang cau có của Nishizono thoáng hiện lên nét yếu lòng.

"...Không được đâu. Tôi chẳng biết phải nói gì, với lại Ushio chắc chắn vẫn còn hận tôi."

"Thế á?"

"Chứ sao nữa. Người ta không bao giờ quên những kẻ đã đối xử tệ bạc với mình lúc khó khăn đâu."

Giọng Nishizono chứa đầy sự trải đời. Tôi nghĩ nếu cô ấy đã nhận thức rõ tội lỗi của mình đến thế thì chắc sẽ ổn thôi, nhưng thực tế đúng như Nishizono nói. Có thể Ushio vẫn còn hận cô ấy.

Nhưng tôi... dù đây chỉ là sự ích kỷ của bản thân, nhưng nếu được, tôi muốn hai người họ hòa giải.

"Nếu cậu đã hối lỗi thì tôi nghĩ gặp mặt cũng được mà. Ushio nổi tiếng ở quán lắm đấy."

"...Thôi, để khi nào đổi ý thì tôi sẽ suy nghĩ."

Dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn đang sống trong cùng một thế giới. Vì vậy, những cuộc gặp gỡ tình cờ vẫn có thể xảy ra. Nếu vậy, thay vì cứ ghét bỏ và căm hận ai đó, thì chấp nhận và thừa nhận nhau sẽ hòa bình hơn nhiều. Cho dù đó chỉ là những lời nói sáo rỗng hay lý thuyết suông đi chăng nữa.

"...Này. Chuyện tóc hai bím lúc nãy ấy."

"Hửm?"

"Ushio buộc tóc hai bím là thật hả? Hay chỉ là không có ảnh thôi?"

Tôi cười nham hiểm.

"Ai biết được nhỉ~"

"Thằng này ngứa đòn thật..."

***

Hết tiết một, tiết hai, rồi cũng đến giờ nghỉ trưa.

Trời đẹp nên tôi quyết định ăn trưa ngoài trời. Tôi mua bánh mì sandwich BLT ở căng tin rồi ngồi xuống ghế đá ngoài ban công. Đang ngồi ăn một mình thì điện thoại trên bàn rung lên.

"Lâu rồi không gặp. Đang làm gì đấy?"

Tin nhắn từ Hasumi. Chắc cũng phải hai... không, ba tháng rồi nhỉ.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hasumi học đại học ở Kyoto. Chúng tôi không còn cơ hội gặp nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc. Hai thằng cứ nói nhảm những chuyện không đâu rồi kết thúc mà chẳng thu hoạch được gì. Khoảng cách vẫn y hệt như hồi cấp ba.

"Lâu rồi không gặp. Đang ăn cơm. Bánh mì BLT."

Cậu ta trả lời ngay lập tức.

"Thế à. Một mình không thấy cô đơn sao?"

"Không cô đơn. Mà sao cậu biết tôi đang ở một mình?"

"A, hóa ra là một mình thật à. Tớ định đùa thôi. Xin lỗi nhé."

Cái thằng này, tự nhiên liên lạc làm người ta bực mình...

"Mà có việc gì thế. Tự dưng nhắn tin."

"Tớ có bạn gái rồi nên định báo cáo thôi."

Hả, tôi buột miệng thốt lên. Đường đột và bất ngờ thật, nhưng tôi lại thấy muốn chúc mừng cậu ta thật lòng.

"Khoe khoang chứ báo cáo cái gì. Nhưng mà chúc mừng nhé."

Khoảng năm phút sau, một tin nhắn dài được gửi đến.

"Cảm ơn. Tớ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với ai đó. Nhưng ngoài Kamiki ra thì tớ chẳng biết nói với ai cả. Đúng là khoe khoang thật. Tớ đã chuẩn bị tinh thần bị bơ rồi, nhưng cậu chúc mừng làm tớ vui lắm."

Trong lòng tôi thấy hơi nhột. Không ngờ lại có lúc thấy được khía cạnh thành thật này của tên Hasumi lúc nào cũng tưng tửng. Tự nhiên lại thấy muốn gặp cậu ta ghê.

"Đừng có ngại. Không ngờ tôi lại được tin tưởng thế đấy."

"Không, hơi khác một chút. Trong trường hợp xấu nhất, nếu là Kamiki thì dù có bị ghét tớ cũng không thấy đau lòng lắm."

"Block nhé?"

Cái thằng này bị làm sao ấy...

Bị ghét cũng không đau lòng. Nghe thì phũ phàng thật, nhưng có lẽ chính vì thế mà tôi với Hasumi mới làm bạn được lâu dài.

Đôi khi sự ngưỡng mộ lại trở thành rào cản cho sự thấu hiểu và đồng cảm. Ngược lại, một chút coi thường, dù tốt hay xấu, lại hạ thấp rào cản can thiệp vào đời nhau. Lý do tôi có thể nói chuyện thoải mái với Hasumi, có lẽ cũng vì tôi nghĩ rằng dù có bị tên này ghét cũng chẳng sao. Nghe hơi méo mó, nhưng cũng là chuyện thường tình thôi.

"A, Kamiki-kun."

Nghe tiếng gọi, tôi ngẩng lên thì thấy một chàng trai có khuôn mặt trẻ con đang cầm hộp cơm đứng đó. Là Sonoda cùng khoa. Cậu ấy từng bị lạc trong khuôn viên trường, tôi chỉ đường cho, thế là thành bạn.

Đó là người bạn đầu tiên tôi kết thân sau khi vào đại học.

"Tớ ngồi đây được không?"

"À, được chứ."

Tôi vội vàng gửi tin nhắn.

"Xin lỗi, có người đến."

"Ok. Gặp sau nhé."

Tôi cất điện thoại vào túi, Sonoda nở nụ cười tinh nghịch.

"Bạn gái hả?"

"Không, bạn hồi cấp ba. Tính nó hơi dị."

"Vậy à. Kamiki-kun cũng dị lắm mà."

"Hả, thế á?"

"Thật mà," Sonoda cười khổ rồi bắt đầu ăn hộp cơm tự làm.

Hừm, mình mà dị á... Tôi nghiêng đầu thắc mắc rồi cũng cắn một miếng sandwich BLT. Ước gì tôi cũng có thể thân thiết với Sonoda như với Hasumi.

***

Sau khi kết thúc các buổi học trong ngày, tôi về nhà một chút rồi đi đến hiệu sách trong trung tâm thương mại. Không phải để mua sách đâu. Đây là chỗ làm thêm của tôi.

Tôi đứng quầy thu ngân, thản nhiên tiếp khách. Tôi làm ở đây cũng sắp được một năm rồi. Kiếm tiền không dễ, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy chút hứng thú với công việc. Gần đây có thêm nhân viên mới, những lúc rảnh rỗi tôi còn viết mấy tấm biển quảng cáo sách nữa.

Mỗi lần chạm vào một cuốn sách hay, ký ức về việc viết những dòng tiểu thuyết... à không, những dòng văn vụng về ngày xưa lại ùa về. Giờ đọc lại thì thấy không nuốt nổi, nhưng lúc viết thì vui lắm. Cũng quen với cuộc sống ở Tokyo rồi, có khi tôi nên thử viết lại xem sao.

Đang mải suy nghĩ thì có khách bắt chuyện.

"À, xin lỗi. Tôi đang tìm cuốn sách này..."

"Vâng, để tôi tra cứu giúp quý khách nhé."

Sau đó tôi tiếp tục trực quầy, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến giờ tan ca.

"Mọi người vất vả rồi ạ," tôi chào cửa hàng trưởng và đồng nghiệp rồi ra về. Bên ngoài trời đã tối. Leo lên chiếc xe đạp để ở bãi, tôi hướng về căn hộ của mình. Trên đường về, tôi ghé vào siêu thị.

Cà tím đang rẻ nên tối nay sẽ ăn món cà tím xào cay. Tôi bỏ thịt lợn xay, hành baro và gói sốt Cook Do vào giỏ. Chỉ cần thái ra rồi trộn lên là xong, dễ đến mức tôi cũng làm được. Mà lại còn ngon nữa. Tiện thể, tôi mua thêm hai hũ bánh flan nướng làm tráng miệng.

Về đến nhà thì cũng đã hơn chín giờ tối. Căn nhà 2LDK im ắng. Nào, nấu cơm thôi. Ngay lúc tôi xắn tay áo lên thì điện thoại rung.

Điện thoại... từ Hoshihara.

"Alo?"

"Kamiki-kun! Yahho, khỏe không?"

"Ừ, khỏe khỏe."

Dù mệt vì đi làm thêm, nhưng nghe giọng Hoshihara là tôi thấy khỏe lại ngay.

Tôi ngồi xuống ghế sofa.

"Tớ định gọi cho Ushio-chan, nhưng giờ này chắc cậu ấy đang đi làm nhỉ? Nên tớ gọi cho Kamiki-kun."

"Có chuyện gì không?"

"Kỳ nghỉ Obon năm nay mọi người định tổ chức họp lớp ở Tsubakioka đấy. Không phải kiểu trang trọng lắm đâu, nhưng định mời cả cô Iyo nữa. Nên giờ tớ đang xem có bao nhiêu người tham gia được."

"Ồ, hay đấy. Chắc tớ sẽ về quê, nên tớ tham gia nhé."

"Oa, tốt quá! Vậy tớ tính cậu vào danh sách nhé. Cậu hỏi giúp tớ xem Ushio-chan có đi được không nha?"

"Ok. Tớ sẽ chờ tin."

"Cứ để tớ lo. Marin với Shiina cũng bảo sẽ đến đấy, cứ chờ mà xem."

Mashima đi học đại học ở Tokyo theo diện tiến cử thể thao. Nhưng từ khi tốt nghiệp cấp ba, tôi chưa gặp cậu ta lần nào. Không biết liên lạc, cũng chẳng có lý do gì để gặp. Mà, chắc cũng thường thôi.

Còn Shiina thì nghe nói đang giúp việc cho công ty gia đình ở Tsubakioka. Nghe bảo cậu ấy vẫn hay gặp Hoshihara.

"Còn có... a, thôi bỏ đi. Buôn chuyện lâu quá thấy có lỗi với Ushio-chan. Mà nói thế thì ngay từ đầu đừng có gọi nhỉ!"

"À, ừ."

"Vậy nha, bye bye!"

Điện thoại ngắt.

Có vẻ vội vàng nhỉ... Mà chắc là bận thật.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hoshihara vào trường chuyên tu nấu ăn gần nhà, giờ đang phấn đấu trở thành thợ làm bánh. Lần đầu nghe Hoshihara nói về định hướng cụ thể, tôi thấy nó hợp với hình tượng của cậu ấy đến mức phát lo. Nhưng có vẻ đó là ước mơ cậu ấy đã ấp ủ từ lâu. Tất nhiên, cả tôi và Ushio đều không phản đối mà hết lòng ủng hộ.

Đến giờ Hoshihara vẫn hay hỏi thăm tình hình, gửi ảnh bánh kẹo tự làm cho tôi và Ushio. Dù ở xa, ánh hào quang rực rỡ như mặt trời của Hoshihara vẫn chiếu rọi chúng tôi.

"Được rồi."

Tôi đứng dậy đi vào bếp. Chuẩn bị cơm tối thôi.

***

Vừa xem tivi vừa ăn tối một mình xong, tôi đi tắm. Sau đó tôi nằm dài trên ghế sofa, thong thả đọc cuốn tiểu thuyết mua ở chỗ làm thêm.

Đọc được khoảng một nửa, tôi nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã hơn 0 giờ rồi. Chắc sắp về rồi nhỉ, vừa nghĩ thế thì nghe tiếng động ngoài cửa.

Bingo. Về rồi.

"Tớ về rồi đây."

Tôi đặt cuốn sách bìa mềm đang đọc dở lên bàn trà, rảo bước ra cửa.

Ushio đang tháo giày cao gót. Chắc do nóng nên cậu ấy xắn tay áo sơ mi trắng đồng phục lên, cà vạt cũng nới lỏng.

"Mừng cậu về."

"Hà, mệt quá."

Tôi ôm lấy Ushio đang bước đi loạng choạng về phía mình như để đỡ lấy cậu ấy. Đây là chuyện thường ngày rồi. Mùi rượu và chút mùi thuốc lá thoang thoảng chạm vào khoang mũi. Giữ nguyên tư thế đó khoảng năm giây, Ushio tự động buông ra.

"Được rồi."

Ushio có vẻ đã hồi phục chút năng lượng, đi vào phòng khách.

"Cơm tối cậu ăn gì thế?"

"Cà tím xào cay. Tự làm đấy. Còn Ushio?"

"Hôm nay cũng là cà ri của chủ quán. Cơm nhân viên nên không đòi hỏi được, nhưng tớ bắt đầu ngán rồi."

Cậu ấy vắt chiếc cà vạt đã tháo lên ghế, rồi tháo thắt lưng quần âu.

"Tắm trước không?"

"Ừ, tớ tắm trước."

Vắt chiếc quần âu vừa cởi lên ghế, cậu ấy vừa cởi cúc áo sơ mi vừa đi về phía phòng thay đồ.

Ushio đang làm thêm tại một quán bar gần đây. Nghe nói được một tiền bối ở trường đại học giới thiệu, đãi ngộ cũng tốt nên cậu ấy quyết định làm luôn không do dự. Ban đầu cậu ấy làm nhân viên phục vụ, nhưng khách đến vì Ushio ngày càng đông, nên giờ cậu ấy đang đứng quầy với tư cách là nhân viên pha chế tập sự. Nghe bảo cậu ấy rất nổi tiếng với cả nam lẫn nữ, dù là sinh viên nhưng làm việc quần quật suốt.

Muốn sống đúng với bản thân thì cần rất nhiều tiền – Ushio đã nói như vậy. Tôi ủng hộ cậu ấy, nhưng thấy cậu ấy làm việc quá sức cũng lo. Tuy nhiên, thấy đương sự có vẻ tìm thấy niềm vui trong công việc nên tôi không can thiệp.

Ushio tắm rất lâu. Tôi lại cầm cuốn sách đang đọc dở lên.

Đêm dần về khuya. Cơn buồn ngủ khiến chữ nghĩa không còn vào đầu nữa. Định bụng chơi game một chút rồi đặt sách xuống thì điện thoại rung.

Ai thế nhỉ, giờ này rồi... Tôi cầm điện thoại lên, mở màn hình.

"...Uầy."

Tôi thốt lên kinh ngạc.

Nhìn đi nhìn lại bức ảnh được gửi đến hai ba lần, tôi bật cười.

"Thằng đó... bá đạo thật."

Đang thích thú ngắm nghía thì Ushio bước ra từ phòng thay đồ trong bộ đồ nỉ. Trên đầu quấn khăn như cái turban.

"Ơ, cậu vẫn thức à?"

"Ừ. Này Ushio, xem cái này đi."

Tôi giơ màn hình điện thoại ra.

"Hả, cái này... Sera á? S-Sao cậu ta lại chui đầu vào miệng cá sấu thế kia!?"

"Chắc là trò phạt hay gì đó thôi."

Không ngờ cậu ta vẫn nhớ vụ cá cược và giữ lời hứa. Dù không muốn dính dáng gì nữa, nhưng cái tính ngông cuồng đó làm tôi thấy hơi hoài niệm.

"Kỳ cục..."

Ushio lầm bầm, rồi nhanh chóng hoàn thành các bước dưỡng da và sấy tóc. Xong xuôi, cậu ấy ngồi xuống ghế sofa như thể cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

"Tớ có mua bánh flan nướng đấy. Ăn không?"

"Ừ, ăn."

"Uống gì không?"

"Cho tớ trà hồng trà."

"Ok," tôi đáp rồi đi đun nước. Ushio uống hồng trà không đường không sữa. Còn tôi uống ca cao.

Tôi đặt đồ tráng miệng và đồ uống lên bàn trà, rồi ngồi xuống cạnh Ushio. Hai đứa cùng tận hưởng bữa ăn khuya.

"A, nhắc mới nhớ, Hoshihara gọi điện đấy. Bảo là Obon năm nay sẽ tổ chức họp lớp ở Tsubakioka."

"Ồ, được đấy chứ. Tớ cũng muốn đi."

"Cậu liên lạc lại với cậu ấy đi? Tớ nói lại không bằng Ushio tự nói, cậu ấy sẽ vui hơn."

"Dạo này tớ cũng ít nói chuyện với Natsuki. Để hôm nào tớ liên lạc."

Ushio hớp một ngụm trà. Mắt cậu ấy có vẻ buồn ngủ.

Hình như ngày mai Ushio bắt đầu từ tiết ba. Dù học khác trường nhưng chúng tôi chia sẻ thời khóa biểu với nhau.

"...Công việc thế nào? Vất vả không?"

"Cũng bận. Dạo này tớ cảm giác khách lại đông lên. Nhưng mà vui lắm. Nhiều kiểu người đến quán, với lại... họ tâm sự với tớ nhiều bí mật lắm."

"Bí mật á?"

"Ừ. Không nói cụ thể được, nhưng cũng có khá nhiều người giống tớ ngày xưa."

Ushio đưa thìa bánh flan lên miệng.

"Tớ chẳng nói gì đâu, nhưng họ cứ lén lút tâm sự. Chắc là vì không có người quen chung, quan hệ cũng nhạt nhòa nên họ mới dám nói."

"Chắc cũng tại Ushio đáng tin cậy nữa."

"Được thế thì vui quá," cậu ấy cười ngượng ngùng rồi lại ăn bánh.

Đặt cái hũ rỗng lên bàn, Ushio lại nhấp một ngụm trà. Cậu ấy hạ tách trà xuống đùi, nhìn chăm chú vào màu nước Earl Grey sóng sánh.

"Ai cũng muốn người khác hiểu mình. Nhưng đồng thời cũng muốn tuyệt đối không ai biết chuyện của mình. Cái mâu thuẫn đó... tớ hiểu đến đau lòng. Hiểu đến mức muốn khóc luôn ấy. Nhưng cái họ cần là một người lắng nghe. Nên tớ không xoi mói vô duyên, cũng không gạt phăng đi, mà cố gắng suy nghĩ để gửi đến họ một lời động viên nho nhỏ."

"Ừ," tôi khẽ gật đầu, chăm chú lắng nghe Ushio nói.

"Những lúc như thế, thấy họ cười, tớ vui lắm. Bản thân nỗi đau hay sự khổ sở chẳng có giá trị gì, nhưng tớ nghĩ rằng những đau khổ tớ từng chịu đựng khi phải kìm nén bản thân chắc chắn là để dành cho việc này... Lồng ngực tớ cứ thế đầy ắp cảm xúc, như muốn trào ra vậy."

Nơi khóe mắt Ushio, những giọt nước mắt tròn xoe ầng ậc nước.

"Cậu ổn không đấy...?"

Tôi rút khăn giấy trên bàn đưa cho cậu ấy.

"Cảm ơn... Tự nhiên tớ xúc động quá. Không phải do mệt đâu, nên đừng lo nhé."

Ushio đặt tách trà xuống, chấm khăn giấy lên mắt. Đôi mắt lộ ra sau khi lau nước mắt trong veo như ngọc. Không có màu sắc của bi thương. Có vẻ như tôi có thể tin lời cậu ấy bảo đừng lo lắng.

"A, đúng rồi. Gần đây tớ đang nghĩ ra một loại cocktail mới."

Ushio nói với giọng tươi tỉnh. Cậu ấy đang cố xua tan bầu không khí ảm đạm.

"Công thức thì đang hoàn thiện, nhưng tên thì chốt rồi. Là đồ uống không cồn nên Sakuma cũng uống được đấy."

"Ồ, hóng ghê. Tên là gì?"

"Lời thú nhận của Mimosa."

Tôi nhẩm lại lời của Ushio trong đầu.

"...Tên hay đấy."

"Đúng không? Nhưng mà hơi trùng tên với cocktail có sẵn nên chắc tớ sẽ đổi."

"Hả! Tên hay thế mà..."

Tiếc thật. Nhưng Ushio có vẻ không quá câu nệ cái tên. Cậu ấy còn vài phương án khác và kể cho tôi nghe từng cái một.

Đồng hồ đã điểm hơn hai giờ sáng.

Chúng tôi ăn xong món tráng miệng, cùng nhau đánh răng. Buồn ngủ lắm rồi. Thức khuya quá đà rồi.

"Nào, ngủ thôi."

"Ừm."

"...Hôm nay ngủ bên này không?"

"...Ừm."

"Được rồi," tôi dẫn Ushio về phòng mình. Tắt đèn, chúng tôi nằm xuống cùng một chiếc giường.

Tôi ôm lấy thân hình mảnh khảnh ấy từ phía trước. Ushio cũng vòng tay ôm lại tôi. Ngửi mùi hương dầu xả ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc cậu ấy, tôi nhắm mắt lại.

Chỉ lúc đầu là thấy ngại thôi. Tôi không ngờ việc ôm nhau ngủ lại mang đến cảm giác trọn vẹn đến thế. Cảm giác an tâm như khiến cơ thể tan chảy, ý thức tôi dần chìm xuống.

Khoảng thời gian này là hạnh phúc nhất.

***

Tim tôi đập thình thịch như đang gõ cửa từ bên trong lồng ngực.

Mọi người xung quanh đều đang cởi quần áo. Họ đang nô đùa trong buổi học bơi đầu tiên của năm. Giữa khung cảnh đó, chỉ có mình tôi bị bỏ lại. Không khí trong lớp học ngày càng loãng đi, ngột ngạt, bữa sáng bánh mì sandwich mẹ làm cứ quay cuồng trong dạ dày. Nỗi bất an và xấu hổ không tên biến thành sợi dây thừng gai góc, siết chặt lấy nội tạng tôi.

Mọi năm vẫn ổn mà. Khi bắt đầu phải thay đồ chung với bọn con trai, mọi người có vẻ an tâm hơn, tôi cũng nghĩ thế là tốt vì tôi ghét bị nhìn thấy cơ thể trần trụi. Đáng lẽ phải thế chứ.

Dù không thể thốt nên lời, nhưng từng tế bào trong cơ thể tôi đang gào thét rằng tôi không nên ở đây.

Tôi muốn chạy trốn. Nhưng tôi đứng chôn chân tại chỗ, không thể cử động. Mà dù có cử động được thì tôi cũng chẳng biết chạy đi đâu. Giờ học bơi sắp bắt đầu rồi. Tôi cũng chưa nộp đơn xin nghỉ. Tự ý nghỉ sẽ bị thầy mắng. Không thay đồ, cũng không xuống hồ bơi, cứ đứng đực ra đó làm gì, tôi sẽ bị mắng trước mặt mọi người mất.

Làm sao đây.

Tôi không muốn cởi đồ. Không muốn bị nhìn thấy. Tại sao mọi người có thể thản nhiên thay đồ như vậy?

Khó thở quá. Buồn nôn quá. Mình không nên ở đây. Vậy thì mình nên ở đâu?

Ai đó, làm ơn nói cho tôi biết với.

Không thở được.

"Sao thế?"

Một cậu bạn vẫn còn mặc quần áo ghé mặt vào nhìn tôi. Là Sakuma, học cùng từ hồi mẫu giáo. Trước giờ hầu như chưa nói chuyện bao giờ, thế mà cậu ấy lại lo lắng cho tôi.

"Mặt cậu xanh mét rồi kìa. Đau bụng à?"

Giữa bầu trời xám xịt đầy giông bão, trong khoảnh khắc, tôi nhìn thấy một tia sáng.

Tôi gật đầu.

"Ăn phải cái gì lạ hả? Trước mắt cứ xuống phòng y tế đã."

Bị Sakuma kéo tay lôi đi, tôi bước ra khỏi lớp học. Ngay lập tức, tôi có thể hít thở trở lại như vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Cảm giác đau đớn như bị siết chặt nội tạng cũng tan biến.

Cứ như phép màu vậy. Không ngờ tôi lại có thể thoát ra dễ dàng đến thế.

"S-Sakuma."

"Hửm?"

"Cảm ơn cậu..."

Sakuma cười toe toét và nói: "Đừng bận tâm!" Giọng cậu ấy lớn làm tôi hơi giật mình. Nhưng chính âm thanh to lớn ấy đã xóa tan hoàn toàn tiếng gào thét rằng tôi không nên ở đây.

Sakuma hiền thật đấy.

Bàn tay Sakuma ấm áp và hơi ướt mồ hôi. Cảm giác được nắm tay thật đáng tin cậy. Một bàn tay mang lại cảm giác vô cùng an tâm.

Để không buông bàn tay này ra, tôi siết chặt lấy nó.

Siết thật chặt.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!