148. Thánh nữ hối hận chạy xuyên thời gian (11)
148. Thánh nữ hối hận chạy xuyên thời gian (11)Thánh nữ hối hận chạy đua với thời gian (11)
Thánh nữ hối hận chạy đua với thời gian (11)
'...Cứ tràn tới không dứt thế này.'
Tôi thở dài thườn thượt, nhìn vào cảnh tượng đang bày ra trước mắt. Một mặt trời đen đang lớn dần, thậm chí tôi còn cảm nhận được thứ gì đó như nhịp thai nghén bên trong.
Bầu trời đỏ rực.
Đám đông điên loạn kéo đến như bầy lũ.
Quả thực không khác gì địa ngục trần gian.
Chỉ riêng chuyện này đã đủ quái đản rồi, nhưng sự kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó.
Hoàng cung của Đế quốc.
Dù đám bạo đồ đang xông vào tòa kiến trúc biểu tượng cho quyền uy hoàng tộc, nhưng người duy nhất đang nỗ lực ngăn cản chúng lại chỉ có mình tôi.
'Thà rằng họ vứt bỏ Yuli thì tôi còn thấy dễ hiểu hơn.'
Họ không xử lý Yuli, cũng chẳng bảo vệ cô ấy.
Họ không giải thích về tình trạng này, cũng chẳng làm gì để xoa dịu cơn điên loạn của người dân. Một sự bỏ mặc hoàn toàn trước đống hỗn độn này.
Đó là hoàng lệnh. Phụ hoàng đã trực tiếp ra lệnh cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.
Khi tôi hỏi Renya, hắn đã thốt ra câu trả lời đó. Có vẻ ngay cả bản thân Renya cũng không hiểu nổi tại sao Hoàng đế lại đưa ra quyết định như vậy.
Thế là chỉ có mình tôi đứng chặn trước cổng thành.
'Điên mất thôi, thật đấy.'
Dù có ngăn cản bao nhiêu đi chăng nữa, dường như mọi chuyện vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Khống chế được một tên thì hai tên khác lại xuất hiện, rốt cuộc phải giải quyết thế nào đây?
Tôi cũng đã thử dùng vài biện pháp theo cách của mình.
Áp chế tinh thần. Tôi tung ma lực bừa bãi để cho chúng biết rằng có chiến đấu cũng vô ích. Nhưng tất cả đều công cốc.
Những kẻ đang lao tới chỉ là người bình thường, thậm chí còn chẳng cảm nhận được ma lực. Dù tôi có tỏa ra sát khí ngút trời đi chăng nữa, nếu chúng không cảm nhận được thì có ích gì chứ?
'Ngay cả chiêu bài đóng giả Messiah cũng không ăn thua.'
Tôi đã thử dang rộng đôi cánh lấp lánh, giải phóng thần lực vô tội vạ, cố gắng trấn an mọi người như một vị Thánh giả. Nhưng kết quả là chỉ khiến họ thêm phấn khích.
Căn bản là không thể đối thoại được.
Dù tôi có bảo mình đã có kế hoạch nên đừng vào đây, họ cũng chẳng thèm nghe mà cứ thế lao lên: "Xin hãy dõi theo con, thưa Thánh giả!"
'Thậm chí mình còn tự đâm thương vào tim nữa chứ.'
Vì hình tượng Thánh giả không hiệu quả, nên lần này tôi thử làm ngược lại.
Tôi đã dày công ngụy trang để trông giống như một Death Knight, kẻ dù bị giết vẫn có thể sống lại, hy vọng họ sẽ mất ý chí chiến đấu khi thấy đánh cũng vô ích.
Nhưng hiệu quả cũng chẳng lớn lắm.
Tin đồn về Thánh nữ của Ác thần và gã Death Knight dưới trướng cô ta bắt đầu lan rộng.
Mấy ông chú ở Thánh Hoàng Sảnh đột nhiên tìm đến, tạo nên một cuộc gặp gỡ không thể gượng ép hơn.
Chẳng hiểu sao mấy ông chú trung niên cuồng nhiệt quá mức đó lại đòi đồ sát dân chúng vì dám nhục mạ Thánh giả, khiến tôi càng thêm kiệt sức vì phải ngăn cản họ.
Dỗ dành nhẹ nhàng hay đe dọa đều không xong. À không, chính xác thì chúng vẫn có tác dụng.
Chỉ là số người phát điên lao vào hoàng cung nhiều hơn hẳn số người vì thế mà mất đi ý chí chiến đấu mà thôi.
'Cứ đà này thì sẽ chẳng bao giờ kết thúc mất.'
Thể lực của tôi thì vẫn ổn.
Dù có một ngọn thương đang cắm trong tim, nhưng đó là do tôi tự đâm vào. Việc khống chế người khác sao cho họ không chết thì tôi cũng đã quá quen rồi.
Trụ lại đây thì không thành vấn đề.
Đừng nói là cả ngày, dù có bảo tôi đứng đây một năm tôi cũng làm được. Nhưng điều quan trọng là....
'Cảm giác như không còn nhiều thời gian nữa.'
Nhóm của Rubia vẫn đang tiếp tục điều tra. Nhưng dù nhìn thế nào, tôi cũng thấy không kịp thời gian.
Mặt trời đen đã phình to gấp đôi so với hôm qua.
Nhịp thai nghén tỏa ra từ đó.
Dù có tính toán xông xênh thế nào, thì chậm nhất là ba ngày nữa, thứ gì đó bên trong sẽ được sinh ra.
Đã vậy, họa vô đơn chí, tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến lại gần từ phía xa. Một đối thủ có cấp độ suýt soát Sword Master.
Chắc chắn là tôi không thua rồi. Nhưng việc chiến đấu sao cho những người xung quanh không bị vạ lây chắc chắn sẽ rất phiền phức.
Tôi đã định giao lại vị trí này cho Lucy để đi điều tra, nhưng rốt cuộc vẫn không thể rời khỏi đây.
Đúng là một tình huống đau đầu.
Đó là lúc tôi lại thở dài thườn thượt một lần nữa.
...Tiếng bước chân vang lên.
Dĩ nhiên tiếng bước chân thì lúc nào chẳng nghe thấy. Nhưng điều kỳ lạ là nó lại phát ra từ phía sau. Bởi tôi chưa từng cho phép bất cứ kẻ nào xâm nhập qua đây.
Tôi lập tức quay người lại.
Và thứ đập vào mắt tôi là....
'......?'
Chẳng hiểu sao Yuli lại đang nhìn tôi với khuôn mặt đầy tội lỗi và khóc nức nở.
Một gương mặt quen thuộc hiện ra.
Nhưng dáng vẻ đó hoàn toàn xa lạ.
Cơ thể đầy vết thương và loang lổ vết máu.
Một ngọn thương lớn đâm xuyên qua tim. Một thân xác tàn tạ đến mức không thể phân biệt nổi với một cái xác chết.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Điều đó quá rõ ràng. Dù là một người không hề quan tâm đến võ thuật như cô cũng có thể nhận ra.
Chàng trai ấy đang chết dần.
Dù đang chết dần nhưng cậu vẫn đang liều chết chiến đấu.
Cậu ép buộc cơ thể đã nát bấy phải đứng dậy, thiêu rụi chính mạng sống của mình để làm nhiên liệu.
Vậy tại sao cậu lại làm như thế? Tại sao trong tình cảnh này cậu vẫn không chạy trốn mà vẫn tiếp tục chiến đấu? Lý do quá đỗi hiển nhiên.
Thế nên tuyệt đối... tuyệt đối không được phản bội ta đấy.
Đừng lo lắng quá. Dù sao tôi cũng là hộ vệ kỵ sĩ mà. Dù có phải chết, tôi cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm.
Lời hứa năm nào.
Chàng trai ấy đang cố gắng giữ lấy lời hứa đó.
Chỉ vì điều đó mà cậu đã chiến đấu, đánh đổi cả mạng sống của mình cho đến tận bây giờ. Lời hứa đó không phải là một lời nói dối nhất thời.
Nhưng nếu vậy thì....
Nếu chàng trai ấy không hề nói dối....
'Mình đã làm cái quái gì với đứa trẻ đó thế này?'
Một cảm giác tội lỗi kinh khủng chạy dọc sống lưng.
Cô đã bao lần nói với Sion rằng đừng phản bội cô, rằng ít nhất cậu hãy tin tưởng cô.
Nhưng còn chính cô thì sao?
Ít nhất là ngươi... ít nhất là ngươi không được làm thế chứ.
Cô đã không thể tin tưởng cậu.
Chỉ dựa vào những lời nghe loáng thoáng trong cơn mê ngủ mà cô đã coi đối phương là kẻ phản bội. Và thậm chí....
Loại như ngươi... chết quách đi cho rồi.
Cô đã thốt ra những lời cay độc đến thế. Với người đang hiến dâng mạng sống vì mình, cô lại bảo rằng hạng người như cậu chẳng quan trọng gì nên hãy chết đi.
"Tôi, tôi......."
Tôi không có ý đó.
Xin lỗi. Lúc đó tôi đã quá đáng quá. Lẽ ra tôi nên tin tưởng cậu hơn. Thế nên làm ơn, hãy tha thứ cho tôi.
Những lời đó cuối cùng vẫn không thể thốt ra khỏi miệng.
Làm sao có thể nói ra được chứ.
Vì mọi chuyện đã quá muộn màng rồi.
Sion đang chết dần.
Dù có là Sword Master đi chăng nữa, bị thương đến mức đó thì không đời nào có thể sống sót.
Thêm vào đó, việc cứu chữa cũng là không thể.
Để chữa lành vết thương cỡ đó, cần phải đổ vào bao nhiêu thần lực cơ chứ? Dù có tìm thấy Giáo hoàng đang ẩn danh đi chăng nữa, kết quả cũng chẳng thay đổi.
Sion sắp chết.
Sion sắp chết mất rồi.
Vì cô đã coi Sion là kẻ phản bội.
Vì cô đã bảo Sion hãy chết đi.
Kẻ giết chết Sion không ai khác chính là bản thân cô. Cô đã tự tay tiêu diệt người duy nhất đứng về phía mình trên thế gian này.
Đã gây ra chuyện như thế, sao cô có thể mặt dày cầu xin sự tha thứ của cậu vào lúc này được chứ?
Cuối cùng, không một lời nào thoát ra được. Chỉ có những giọt nước mắt hối hận về quá khứ không thể vãn hồi là cứ thế tuôn rơi.
Trong tình cảnh đó... một cảm giác ấm áp truyền đến.
Sion vẫn với gương mặt dịu dàng như mọi khi, đang nắm lấy tay cô.
Ánh mắt Sion và cô chạm nhau. Trước khi cô kịp nói gì, Sion đã lên tiếng trước.
"Đừng lo lắng quá. Thể chất tôi hơi đặc biệt nên mấy thứ này không chết được đâu, thậm chí còn chẳng thấy đau nữa."
Chàng trai đang đối mặt với cái chết mỉm cười rạng rỡ.
Cậu mỉm cười và thốt ra lời nói dối không tưởng đến thế.
Bị thương đâm xuyên tim mà lại bảo không sao. Thử hỏi có ai lại tin nổi lời nói dối đó chứ?
"Hơn nữa, khi cần thiết tôi còn có viện quân rất đáng tin cậy nữa. Cô không cần bận tâm đến sự an toàn của tôi đâu."
Sẽ chẳng có viện quân nào đến cả.
Hoàng đế thực tế đã vứt bỏ cô rồi. Không đời nào quân đội Đế quốc lại ra tay cứu Sion. Thế nên đây cũng chỉ là một lời nói dối rành rành.
Nhưng.......
Cô không thể nói được lời nào.
Chỉ biết cố gắng kìm nén tiếng khóc nấc nghẹn.
Ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói dối đó.
Dù bị phản bội như thế, dù phải nghe những lời cay độc đến vậy, cậu vẫn đang lo nghĩ cho cô.
Trong tình cảnh đối diện với cái chết này, cậu vẫn mỉm cười để cô không phải khóc, làm sao cô có thể phớt lờ tấm chân tình đó của cậu được đây.
"Nó ở đằng kia kìa! Mau bắt lấy rồi giết chết nó đi!"
Tiếng hét vang lên.
Những ánh mắt điên cuồng đổ dồn về phía cô.
Vô số người đang trút sự căm hận và muốn giết chết cô. Thế nhưng, sự căm hận đó đã không thể chạm tới cô gái.
Chàng trai gượng dậy.
Chắc chắn là rất đau đớn, chắc chắn ngay cả việc hít thở cũng vô cùng khó khăn. Nhưng cậu vẫn dùng kiếm chống đỡ cơ thể đã nát bấy để đứng lên một lần nữa.
Để giữ lấy lời hứa năm nào.
"Hãy chạy đi. Hãy sống sót để chúng ta gặp lại nhau. Bởi vì vẫn còn rất nhiều việc phải làm mà."
Chàng trai lại thốt ra lời nói dối rành rành đó, và nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cô.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
