8 giờ rưỡi sáng, kho để đồ lạnh như mùa đông, dù bây giờ đang là mùa xuân.
"Hôm nay mình có nên đội mái tóc giả này không ta? Nó sắp khô cứng rồi, có lẽ nên đem đi giặt thôi."
Tôi lấy ra một mái tóc giả màu đen với mặt trong là màu xanh lá cây.
Chắc tôi sẽ dùng nó nốt hôm nay rồi đem đi giặt ở quán cà phê manga trên đường về.
Tiện thể giặt thêm vài bộ khác nữa vậy.
Tsujio-kun mà ngửi thấy mùi khó chịu từ chúng thì không vui chút nào.
Giá như ngày nào cũng được giặt tóc giả thì tốt biết mấy. Chúng là một phần không thể thiếu của tui mà lị.
Tôi mở điện thoại lên và đặt một phòng tắm tại quán cà phê manga vào buổi tối.
Vệ sinh tóc giả bao gồm quá trình tẩy rửa bằng dầu gội và sấy khô đến mức vừa đủ. Tôi không thể làm một việc lộ liễu như thế ở nhà nên buộc phải làm ở bên ngoài.
Nơi đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là nhà tắm công cộng, nhưng tôi không chắc nơi đó cho phép khách hàng giặt tóc giả, chưa kể đến những người lớn tuổi sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá.
Trong lúc đang đau đầu suy nghĩ xem nên giặt tóc giả ở đâu cho an toàn thì phòng tắm trong quán cà phê manga là ý tưởng thứ hai hiện lên.
Ở đó tôi có thể tắm, giặt giũ mà không phải lo mất thêm phí phát sinh.
Tôi thường đến quán cà phê manga mỗi tuần một lần để giặt tóc giả.
Hồi trước thì là mỗi tháng một lần nhưng... giờ tôi lại muốn giặt hàng ngày luôn cơ.
"Hôm nay mình nên diện bộ nào cho hợp nhỉ~!"
Tôi cởi bộ quần áo mặc ở nhà ra và lựa những bộ quần áo khác mà tôi xếp trong vali đựng quần áo riêng.
Hồi đầu tôi chỉ có vỏn vẹn vài bộ, nhưng giờ đây tôi đã có đến hơn 20 bộ quần áo tuyệt đẹp với phong cách khác nhau. Tất cả đều có cổ khoét sâu hoặc gấu váy ngắn - những loại quần áo mà "học sinh gương mẫu Yoshino Sara" sẽ không bao giờ đụng đến trong đời.
Tôi chọn một chiếc áo len cổ chữ V màu trắng đã mua cách đây một năm, trên đường về sau buổi đi ăn bên ngoài với mẹ và Yukina cùng khách như thường lệ.
Yukina thì có lịch học ở trường luyện thi, còn tôi thì muốn lượn lờ quanh các con phố trước khi về nhà... và nhìn thấy cái áo này đang được trưng bày trong tủ kính tại một cửa tiệm quần áo nơi góc phố.
Nó là một set gồm chiếc áo len cổ chữ V và chân váy ngắn. Tôi thích chúng đến nỗi cứ đứng nhìn chằm chằm nó mãi, lâu đến mức chị nhân viên cửa tiệm đã phải ra hỏi tôi "Em thích chúng lắm à?"
Lúc đó tôi vừa nhận được 10000 yên từ mẹ nên... tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà bước vào cửa tiệm luôn.
Tôi nghĩ chắc mình cũng nên xài tới số tiền đã tiết kiệm suốt bấy lâu mà không rõ nên tiêu vào cái gì.
Mẹ luôn trả "Chi phí đi lại" cho hai chị em tôi sau mỗi bữa ăn với khách của mẹ, cụ thể hơn là các chính trị gia.
Tôi thầm hiểu những đồng tiền mà mẹ đưa cho mang ý nghĩa "Hãy giúp đỡ họ nếu có chuyện gì đó xảy ra".
Bọn tôi được các chính trị gia kêu gọi tổ chức sự kiện cộng đồng tại các khu mua sắm hoặc bưng bê đồ uống tại các cuộc họp của chính quyền địa phương - có thể xem là "tay sai vặt".
Tôi chẳng ưa việc này tí nào, nhưng không thể khước từ vì danh dự của mẹ tôi nên tôi đành phải tiêu số tiền đó.
Diện chúng lên người, cả chiếc áo lẫn chân váy đều không ăn nhập với mái tóc đen của mình, nên chị nhân viên đã đưa cho tôi một bộ tóc giả để đội thử. Nó chỉ là mái tóc giả màu be mà chị nhân viên bảo tôi diện vầy cho vui thôi.
Tôi mua sạch cả ba món ngay tắp lự và tỏ ra vô cùng thích thú khi mặc chúng về nhà.
Tôi đã không còn là chính mình nữa.
Hay nói đúng hơn là "phiên bản hạnh phúc hơn của chính mình dù không thuộc tuýp mẹ ưa".
Ngày ấy, tủ quần áo của tôi toàn là đồ do tự tay mẹ tôi chọn lựa.
Chỉ có áo sơ mi trắng, quần trơn và áo len trơn.
Nếu có bộ nào mà trông "đẹp quá" trong mắt bà ấy thì bà sẽ mua ngay hai bộ y hệt.
Làm thế thì khác gì đang mặc "đồng phục ở nhà" chứ.
Có lần tôi tự ý mua một bộ quần áo khá loè loẹt và bị bà ấy mắng té tát "Nó chẳng hợp với con chút nào Sara à. Mau thôi đi".
Tôi tái mặt, hiểu rằng mình không nên giữ những thứ như thế ở nhà nếu không muốn bị ăn chửi.
Tôi chuẩn bị một chiếc vali du lịch, nhét tất thảy mọi thứ vào đó. Đó chính là khởi đầu của tôi như ngày hôm nay.
Ban đầu tôi định dùng nó như chiếc xe kéo chuyển đồ, nhưng... mẹ đã nhận ra và tra hỏi "Con định mang cái vali đó đi đâu thế?" nên tôi quyết định sẽ chuyển chúng đến kho chứa đồ nằm cạnh nhà. Tôi không thể kiềm chế cảm giác phấn khích, hồi hộp khi được thay đổi diện mạo của bản thân ở bên ngoài nữa.
Kho này vốn là nơi cha tôi thuê để trữ sách. Tôi thì lâu lâu có đến để lấy ít sách, còn mẹ thì chưa từng một lần ghé qua... mà có khi là bà ấy quên luôn sự tồn tại của cái kho để đồ này luôn rồi ấy chứ.
Nhưng cẩn thận vẫn hơn, tôi đã đặt một rào chắn bằng sách trước cửa ra vào.
Quanh tủ đựng quần áo cũng được tôi phủ kín xung quanh bằng các chồng sách cao thấp, để che đi chiếc tủ nhỏ hơn dùng để đựng giày, bốt, đồ trang điểm và một vài bộ quần áo khác.
Nhận được bao nhiêu "Chi phí đi lại", tôi sẽ dồn hết bấy nhiêu vào những thứ này.
Nếu Yukina dùng chúng để phát triển bản thân thì tôi lại dùng chúng để thay đổi bản thân.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy việc này thực sự rất tuyệt vời. Trong cái thế giới toàn là những ràng buộc cứng nhắc và thành tích hoàn hảo xung quanh, việc sống theo cách khác biệt so với bản thân thường ngày mới có thể đem lại sự cứu rỗi cho tôi.
Tôi muốn được trở nên dễ thương hơn. Mang theo suy nghĩ đó, tôi bắt đầu đi làm thêm và gặp Tsujio-kun.
Ấn tượng duy nhất của tôi về Tsujio-kun trong lớp là "bạn thân của Nakazono-kun".
Nakazono-kun là một game thủ nổi tiếng, điển trai kể từ hồi năm nhất.
Cậu ấy thuộc tuýp người hướng ngoại, thẳng thắn bày tỏ quan điểm và được cả nam lẫn nữ mến mộ.
Cậu ấy cũng đã qua lại với nhiều cô bạn gái khác nhau vào hồi năm nhất.
Và Tsujio-kun là bạn thân nhất của cậu ấy... một cậu bạn bình thường, giản dị.
Nhưng ấn tượng ấy của tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Không chỉ giúp tôi thoát khỏi gã đàn ông ở phố đèn đỏ, cậu ấy còn tự tin đi lại quanh cả khu phố đó như thể đó là nhà mình vậy. Tsujio-kun lúc đó thật ngầu làm sao.
Sự khác biệt hoàn toàn giữa con người ở trong và ngoài trường của cậu ấy khiên tim tôi đập thình thịch mỗi khi nhớ lại.
Hơn thế nữa, đó là khi cậu ấy sẵn lòng chấp nhận cả hai bộ mặt và lối sống tự do, thoát khỏi khuôn mẫu gia đình của tôi.
Được là chính mình ở ngay trong trường... âm thầm chống đối mẹ - người tuyệt đối không chấp nhận sự lệch lạc - từ trong bí mật quá sức thú vị. Tôi vừa nghĩ "Đáng đời mẹ nhé!" vừa ngỏ lời mời Tsujio-kun.
Thế rồi, Tsujio-kun đã tự ứng cử chính mình vào ban tổ chức hội thao.
Ngay lúc đó đang ngồi tại lớp nên tôi chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó, khi về đến nhà... tôi đã vào nhà tắm và ngồi khóc một mình.
Cậu ấy vẫn tìm được cách để đến bên tôi - kẻ thay đổi bản thân để được sống tự do, để tiếp cận phiên bản "trò ngoan" của tôi.
Nghĩ đến chuyện ấy khiến tôi cảm thấy tự tin và hạnh phúc cực kỳ, cứ như thể có gì đó bên trong tôi vừa vỡ vụn ra vậy.
Bởi tôi vẫn luôn cho rằng "Mình đang làm toàn những điều xấu xa".
Có lẽ khoảnh khắc tự tin lẫn hạnh phúc khi ấy... chính là lúc tôi phải lòng Tsujio-kun.
Tsujio-kun cũng thích tôi mà nhỉ? Tôi muốn cậu ấy thấy rằng tim cậu ấy đang đập thình thịch. Tôi muốn cậu ấy càng ngày, càng ngày càng cảm thấy thích tôi hơn nữa.
Tôi muốn cậu ấy thích cả hai bộ mặt của tôi - bộ mặt ở trường và bộ mặt bên ngoài.
Nhưng còn mẹ, bà ấy không cho tôi hẹn hò với ai tùy thích.
Yukina hiện đang hẹn hò với con trai của một chính trị gia, người được chính trị gia ấy giới thiệu vào một buổi đi ăn trưa nọ.
Yukina sẵn lòng ủng hộ việc hôn nhân theo sắp đặt kia:
"Miễn là đối phương không xấu xa, thất nghiệp hay thích bạo lực thì ai cũng được. Như thế thì đỡ phải lo nghĩ nhiều đúng không ạ? Em nghĩ hôn nhân theo sắp đặt giống như bảo hiểm ấy - cứ việc chia tay với đối phương nếu hôn sự không thành. Nếu may mắn thì có khi còn chẳng phải chịu trách nhiệm nữa mà. Tuyệt lắm lun!"
Mẹ thì vừa cười vừa vui vẻ nói:
"Mẹ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về hôn sự của Yukina! Sara à, nếu con chưa xác định cụ thể mình sẽ làm gì thì sao không mau kết hôn luôn đi? Cứ sinh con trước đã rồi nghĩ nên làm gì cũng không muộn mà."
Những lời bà ấy nói ra luôn khiến tôi phải nổi da gà mỗi khi nhớ lại.
Mẹ hiện đang tham gia xây dựng các trung tâm chăm sóc trẻ em tại các trường đại học. Nhằm giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh đang giảm trong xã hội, bà chủ trương sinh con sớm trước rồi mới bắt đầu chuyên tâm làm việc.
Đó cũng chính là "lời hứa trong chiến dịch tranh cử" mà mẹ tôi đang cố gắng thực hiện.
Tôi nghe đồn mẹ tôi đang có dự định chạy đua tranh cử trên lĩnh vực này.
Chắc đó chính là "cảm xúc thật" của bà ấy sau khi sinh bọn tôi muộn và chậm trễ trong việc tái hoà nhập xã hội.
Với những người muốn có con thì nghĩ như trên cũng không có gì sai.
Nhưng... tôi không muốn sống theo kiểu như thế. Tôi muốn được sống theo ý mình.
Tôi có thể không được hoàn hảo như Yukina hay mẹ, nhưng tôi nhất định phải là chính tôi.
Tôi không phải là con rối chỉ biết múa máy trong tay bà ấy!!!
"Giá mà họ thiếu 'đứng đắn' hơn chút để cậu có cớ giải toả cảm giác ngột ngạt này bằng cách ghét họ, dù chỉ là xíu xíu thôi thì tốt biết mấy...."
Đó là những gì Tsujio-kun đã nói với tôi vào trưa hôm ấy.
Những lời ấy đã giúp tôi ngộ ra rằng "Tôi ghét chính ngôi nhà của mình".
Tôi nghĩ... chắc ghét nó cũng chẳng sao hết.
Không có gì sai nếu tôi ghét nơi mang lại cảm giác mơ hồ ấy - nơi mẹ và em gái đang nỗ lực hết mình. Nhưng mỗi khi nghĩ đến đấy, tôi vẫn cảm thấy rất đau lòng.
Tôi... đã khóc.
Nhưng tôi không muốn để ai thấy được vẻ mặt này của tôi.
Tôi sợ mình sẽ lại càng bị mẹ ruồng rẫy. Tôi sợ mình sẽ lại càng trở nên vô dụng, kém cỏi trong mắt mẹ.
Mỗi lần nhìn ngắm bộ mặt bên ngoài của mình trước gương, tôi đều thoáng do dự trong chốc lát, tự hỏi liệu mình có bị cậu ấy ghét không.
Dẫu vậy, Tsujio-kun vẫn vui vẻ chào đón và chấp nhận tôi.
Hẳn là Tsujio-kun được cha mẹ và bà mình nuôi dạy tốt lắm đây.
Được nhiều người thân xung quanh chỉ bảo, giúp đỡ, được biết ai là kẻ tốt người xấu, thế nên cậu ấy mới tốt bụng đến thế.
Cậu ấy có trái tim rất rộng lượng, không phủ nhận, chê bai bộ mặt nào của tôi. Tôi hạnh phúc lắm, vì từ trước tới nay chưa một ai làm thế với tôi.
Thích tớ hơn nữa đi mà Tsujio-kun ơi.
Thích tớ, thích tớ hơn nữa đi mà.
Hay là yêu tớ luôn đi, yêu cô gái đang dần trở nên hư hỏng hơn bất kỳ ai này đi.
Heheboi, vậy là tình song phương rồi, giờ chỉ cần chờ hai anh chị xác nhận tình cảm nữa là drop truyện thôi