Ngày may mắn (3)
Đại lễ hội của Ma Vương, chuyện chưa từng có tiền lệ.
Tính đến thời điểm hiện tại, cô ấy đã tích lũy được mười hai cú búng trán.
Tôi tiêu đời rồi.
Và có lẽ Ma Vương cũng vậy.
...
Phải thắng bằng được.
Chuyện bị cô ấy đánh là một lẽ, nhưng nếu cứ để mặc cô ấy dùng hết vận may thế này, tôi cảm giác một đại thảm họa kinh hoàng không thể cứu vãn sẽ ập đến.
... Chẳng hạn như.
- Á! Nhân vật mình nuôi bấy lâu nay!!
Nhân vật Little Farm lại bị xóa mất.
- Ngươi trốn ở đây sao, Ma Vương.
- Ngươi, ngươi là Napallim!? Ta đã xóa ký ức rồi đuổi đi rồi mà. Sao lại quay lại đây!
- Là Nephilim. Ma đạo sĩ hệ hỏa. Ta sẽ dùng thứ này thay cho lời giới thiệu.
- Phừng phừng!
- Không được! Đừng đốt nhà giấy của ta!
Nephilim quay lại và dùng lửa thiêu rụi ngôi nhà giấy của Ma Vương.
- Ơ? Sao cô lại đeo hạc giấy trên cổ thế?
- Hử? Ngươi là ai? Hừm. Đây không phải hạc giấy bình thường đâu. Nó có thể biến thành trò chơi đấy.
- Làm gì có chuyện đó chứ. Thà tôi tin có ông già Noel còn hơn.
- ... Cái gì?
- Cái đó là lừa đảo đấy.
- Rầm.
Một tên khốn nào đó thiếu tinh tế nhưng lại thừa tinh thần tố giác tìm đến và tiết lộ bí mật về con hạc giấy và chiếc máy ảnh cho Ma Vương.
Vô số nỗi bất an như thế cứ sục sôi trong đầu tôi.
Tôi không hề làm quá. Nhìn vào vận rủi thường ngày của Ma Vương thì việc tưởng tượng ra thế này là điều cực kỳ tự nhiên.
*
Chơi Poker thì hoàn toàn không có cửa. Ma Vương cứ thế tạo ra bộ Tứ quý xoành xoạch như thể đang nặn rồng băng vậy.
... Mà thật ra việc tạo ra rồng băng một cách dễ dàng vốn dĩ đã vô lý rồi.
Con rồng băng mà Dorothy từng dùng ma lực điêu khắc suốt 3 tuần trước đây còn nhỏ hơn và yếu hơn con rồng băng mà Ma Vương tạo ra chỉ trong 5 giây.
... Thôi thì, nhìn Ma Vương quăng Tứ quý ra như vãi thóc, đến lúc cô ấy rút được Thùng phá sảnh lớn (Royal Straight Flush) thì tôi chỉ còn nước cụp đuôi nhận thua.
Thế là chúng tôi quay lại chơi trò Trốn tìm (Old Maid). Nhưng mà...
- Rút.
"Trượt rồi! Lại là Joker. Giờ đến lượt ta."
- Rút.
"Trượt! Joker!"
- Rút.
"Trượt! Lại trượt!"
- Rút.
"Á! Lại thắng rồi! Đây là trận thắng liên tiếp thứ mấy rồi nhỉ!? Có bao nhiêu búp bê giấy rồi ta!"
Cứ như đang ở thành phố trêu ngươi vậy, rút bên phải thì lá bài cần tìm lại nằm bên trái, rút bên trái thì nó lại nằm bên phải.
Ma Vương - người đen đủi đến mức ngã ngửa cũng dập mũi, cổ phiếu đầu tư thì bị hủy niêm yết.
Thế nhưng hôm nay cô ấy quá mạnh. Và quả nhiên vận may có tính tương đối, đối thủ của cô ấy là tôi đang bị lột sạch túi theo thời gian thực.
Mười hai cái.
Tôi coi như đã chết rồi. Cô ấy đang chơi game với một cái xác không hồn. Mà Ma Vương thì làm gì có khái niệm "lịch sự với người chết".
"Đưa cái hộp đó đây xem nào."
Hay là có bí mật gì trong cái hộp rút quẻ này nhỉ. Nếu đã vậy, tôi cũng phải thử rút quẻ Đại Cát (Vận số đại thông) xem sao.
"Kihit. Muốn thử à?"
"Ừ. Đưa đây."
Tôi gỡ lá quẻ Đại Cát đang dán trên trán Ma Vương bỏ vào hộp, lắc đều rồi rút.
<Điềm báo bất tường>
Vận may của bạn hôm nay không tốt lắm đâu! Những chuyện khác thường sẽ xảy ra! Có thể bạn sẽ gặp sâu bắp cải hoặc một kẻ xâm nhập xấu xa dẫm nát thảm! Thậm chí bạn có thể khâu đầu khủng long vào thân gấu bông đấy. Kihit.
Cái hộp quẻ do Ma Vương tạo ra, ngay từ cái tên đã thấy xui xẻo tột cùng. Có vẻ như ngoài việc vận may của cô ấy đang tốt, thì vận xui của tôi cũng đang lên cao.
"Game rác mà. Cái hộp chết tiệt."
"Uhuut. Không phải rút như thế đâu. Nhìn kỹ đây!"
Ma Vương nhận lấy chiếc hộp từ tay tôi, đặt lên đầu rồi vừa xoay vòng vừa nhảy một điệu nhảy nực cười.
"... Cô làm gì thế?"
"Suỵt, quan trọng là phải nhảy lên ba lần ở đoạn này."
Rồi cô ấy làm mặt nghiêm trọng, nhảy tưng, tưng, tưng ba cái tại chỗ. Cứ diễn trò đi. Làm thế mà ra được...
"Tèn ten, làm thế này thì Đại Cát sẽ ra thôi!"
... thì ra thật.
"... Chắc không liên quan đến điệu nhảy đó đâu, chỉ là do cô đang gặp may thôi."
"Xì, muốn cãi bướng hả? Có muốn thanh toán nợ búng trán ngay bây giờ không?"
"Cô nói thế thì tôi lại thấy điệu nhảy đó có vẻ quan trọng đấy."
"Đúng đúng, phải thế chứ. Trò tiếp theo sẽ do ta quyết định."
Ma Vương với dáng vẻ oai phong lẫm liệt nắm lấy tay tôi, à không, kéo cái xác tôi đi.
*
- Sột.
- Vút!
Ngay khi vừa cắm thanh kiếm vào, tên hải tặc Gangplank đã bật tung lên. À, dĩ nhiên là vào lượt của tôi.
"Uhuuuut!"
Ma Vương ngập tràn trong hạnh phúc. Cô ấy đang nhảy điệu nhảy như con sứa với tên Gangplank vừa bị đá bay hai lần.
"Hihihit! Lại thắng rồi!"
Ma Vương, người vừa rũ bỏ được mọi nỗi tủi hờn và kìm nén bấy lâu, cười hạnh phúc khi nghĩ đến đống búp bê giấy sắp nhận được. Hoặc có lẽ là đang nghĩ đến cảnh cái trán đỏ ửng của tôi.
"..."
Đáng sợ thật.
Việc bị đánh nhừ tử dĩ nhiên là đáng sợ, nhưng việc vận may của Ma Vương tốt đến mức kỳ lạ thế này còn khiến tôi bất an hơn nhiều.
"Này."
"Hử?"
Tôi nói với Ma Vương khi cô ấy đang nhét tên Gangplank vào thùng để chuẩn bị cho ván thứ hai.
"Thôi dừng ở đây đi."
"... Hả?"
...
Như thể cuộn băng bị đứt, niềm vui trên mặt Ma Vương vụt tắt lịm.
"... Chán, chán lắm à?"
Ma Vương hỏi với gương mặt đầy lo lắng.
"Không phải! Không phải vấn đề đó..."
Chuyện bị đánh là một lẽ.
Nhưng thật khó để nói thẳng ra rằng: "Tôi thấy bất an vì một kẻ luôn xui xẻo và toàn thua như cô hôm nay lại may mắn một cách lạ thường."
...
"... Ưư."
Lại nữa rồi. Gương mặt đáng thương của Ma Vương. Trước mắt tôi, hình ảnh Ma Vương trong quá khứ - người luôn đen đủi, luôn bị đánh, luôn khóc lóc và u sầu - hiện ra như một ảo ảnh.
- ... Ưưư. Lại trúng rồi. Lại bị khủng long Brachiosaurus dẫm phải rồi.
- Đánh, đánh đi cũng được. Vì ta thua mà... vì ta không có vận may mà...
- ... Hehe. Ta không cần ngắm sao đâu. Vì đã có ngươi ở đây rồi.
...
"Phải làm sao bây giờ."
Ma Vương chắc hẳn đã đưa tay vào cái hộp đó mỗi sáng từ rất lâu trước khi tôi đến, nhưng chắc cũng chỉ toàn rút trúng những quẻ xấu như quẻ "Điềm báo bất tường" mà tôi vừa rút được.
Một ngày may mắn mà Ma Vương đã chờ đợi suốt bao năm tháng. Liệu có đúng đắn không khi ép buộc kết thúc ngày ngắn ngủi này - ngày mà có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa?
"Xi, xin lỗi nhé. Chắc chỉ có mình ta là phấn khích quá thôi. Như trẻ con vậy."
Cô ấy, người vừa nãy còn dán lá quẻ <Đại Cát> trên trán cười hớn hở, giờ đã xị mặt xuống.
... Oa.
Đúng là "giống thuần chủng" trong giới đáng thương - Ma Vương. Nhìn đôi mắt đỏ hoe mọng nước kia xem. Đôi môi hồng nhỏ nhắn mấp máy, đôi má mềm mại phập phồng như quả trứng cút chiên...
Đáng thương đến mức không nỡ nhìn vào mắt.
"Cứ làm theo ý cô ấy vậy."
Việc lo lắng vận rủi sẽ đến sau khi gặp may chỉ là sự hoang tưởng và bất an trong đầu tôi thôi. Biết đâu đơn giản hôm nay chỉ là một ngày may mắn.
"Thôi, thôi thật à?... Không muốn chơi nữa sao? Giờ ấy?"
Ma Vương ngập ngừng nói.
"Ý tôi là đổi trò khác chứ không chơi cái thùng gỗ này nữa..."
"... Hehe. Hóa ra là vậy à? Ta cứ tưởng ngươi thua mãi nên lại dỗi rồi chứ! Ngươi là đồ hay dỗi mà!"
"Phản đòn."
"Ôi trời, trẻ con thế. Đến ma pháp phản đòn còn chẳng biết dùng."
"Tôi hơi trẻ con đấy. Từ hôm nay chia phòng ngủ đi. Với lại trả tôi 200 củ khoai tây lớn mượn hôm nọ ngay hôm nay đi. Để tôi đi du lịch tình bạn với Gangplank."
"Xin lỗi mà, bạn hiền. Ta biết tội rồi. Ngươi muốn tát ta không?"
"Muốn chết hay sao? Ăn cơm xong rồi chơi tiếp, rõ chưa?"
"Ừ ừ! Biết rồi."
Tôi vừa nói vừa chạm vào sừng của Ma Vương. Tôi không chạm vào đầu vì không biết khi nào buff phòng ngự tự động sẽ tấn công, nhưng Ma Vương có vẻ khá thích thú khi được chạm vào sừng.
"Mà hôm nay cô đẹp thật đấy."
"Kihit. Cảm ơn nhé. Nhưng mà ngươi nợ hai mươi bảy cái búng trán và hai mươi bảy con búp bê giấy đấy."
Chậc, không lừa được rồi.
*
"Ôi trời! Ôi trời ơi!"
Ma Vương đang chiên trứng thì hét toáng lên.
"Gì thế?"
Lại gần xem thì thấy quả trứng đang xèo xèo trên chảo...
Là trứng hai lòng đỏ.
"... Ư hức. Cuối cùng thì... hức... ư hức hức..."
Rơi vào hố sâu của sự cảm động, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Ma Vương.
Mỗi lần làm món trứng, Ma Vương đều cầu nguyện nhỏ nhẹ: "Cầu cho hôm nay ra trứng hai lòng đỏ". Ma Vương, người chỉ thấy trong sách chứ chưa từng thấy trứng hai lòng đỏ ngoài đời bao giờ, đang run rẩy vì không thể tin nổi.
"Ưư... Cứ chăm chỉ sống thì ngày này cũng đến. Hức."
... Đừng nói mấy lời đó chỉ vì một quả trứng chứ.
Nhưng với tư cách là người đã quan sát Ma Vương suốt mấy tháng qua, tôi không còn cách nào khác là phải chúc mừng cô ấy.
"Sướng nhé. Cô lên đời rồi đấy."
Tôi bắt chước giọng điệu của Ma Vương để tâng bốc cô ấy.
"Cảm ơn nhé. Khịt, quả là một đêm tuyệt đẹp."
Ma Vương quẹt nước mắt vào áo tôi. Chắc chắn cô ấy tặng áo cho tôi là để dùng tôi như một chiếc khăn lau di động rồi.
"Đợi tí. Sắp xong rồi đây."
*
"... Sao thế này. Cô ăn đi."
"Không. Ta thực sự muốn nhường cho ngươi mà."
Ma Vương không hề từ bỏ ý định nhường quả trứng hai lòng đỏ mà cô ấy hằng mong ước cho tôi.
"Cô ăn đi thật mà. Bảo cô ăn đi cơ mà?"
"Ưưm, dù là ta đi chăng nữa thì lần này cũng không nhường được đâu. Ăn mau đi, trước khi bị mắng."
Vì biết quả trứng đó có ý nghĩa thế nào với Ma Vương nên tôi không thể nhận được. Đúng là đồ tốt bụng quá mức.
"Nếu cô cứ khăng khăng thế thì chịu vậy. Quyết định bằng oẳn tù tì đi."
"... Nãy giờ toàn né oẳn tù tì, giờ lại đòi chơi à? Hèn thế. Tầm 0.1 Nine đấy."
"Cô vừa nói gì cơ?"
"Không có gì."
Nói hơi quá lời rồi đấy.
"Được rồi, ăn cái này mau đi."
"Đã bảo cô ăn đi mà... Ơ? Tay không cử động được."
Là ma pháp telekinesis đây mà. Cô nàng này dạo này tần suất phụ thuộc vào ma pháp ngày càng tăng thì phải.
"Nào, giờ thì 'A' đi. Muốn tí nữa bị mắng thì giờ phải ăn cho no đã. Có câu tục ngữ 'Ma ăn no rồi thì lời nói ra cũng ngọt ngào' mà."
"Có câu tục ngữ đó hả? Không, khoan đã, vậy thì chia đôi ra ăn."
"Cái tên này, nói gì gở thế! Chia ra thì đâu còn là trứng hai lòng đỏ nữa."
Chẳng biết hai đứa đang làm trò gì với một quả trứng chiên, nhưng tôi không thể một mình nuốt chửng quả trứng vốn dĩ là sự kết tinh vận may của cô ấy được.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng tôi cũng phải chịu thua trước vũ lực của cô ấy và quyết định oẳn tù tì. Đúng là cái thế giới chết tiệt nơi thanh kiếm mạnh hơn cây bút.
- Ực.
"... Thế, thế nào?"
Hừm... Vận may của Ma Vương có vị thế này sao.
"Cũng chỉ là vị trứng chiên..."
- Lạnh sống lưng.
"Ngon quá. Tôi sắp khóc đến nơi rồi. Tôi có xứng đáng nhận thứ quý giá thế này không? Đây là hương vị tôi sẽ không bao giờ quên suốt đời."
"Hít! Thích quá đi. Toàn là chuyện tốt thôi."
Khi tôi nuốt xong miếng trứng, Ma Vương đỏ mặt, chống cằm hình bông hoa trên bàn ăn.
"Uhuut. Sao ta lại may mắn thế nhỉ?"
Rồi cô ấy chìm đắm trong sự tự luyến cực độ.
Thôi thì cứ hùa theo cô ấy một chút vậy.
"... Đúng thế. Hôm nay đúng là đại tài thật."
"Kihit. Không chỉ hôm nay đâu."
...?
Nói gì vậy.
"... Thôi đi, bình thường cô có may mắn đâu."
"Hehe. Từ sau khi ngươi đến. Ngày nào cũng tràn ngập may mắn cả."
...
"... Ơ?"
Cái gì cơ chứ. Một kẻ luôn xui xẻo như cô thì có vận may gì được.
"Ngươi tặng ta bao nhiêu là quà, ngày nào cũng chơi với ta... Hehe. Ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta chơi cờ vua không?"
"Nhớ chứ."
"Trước đó, ngày nào ta cũng phải tự chơi một mình hai vai. Mỗi sáng khi rút hộp may mắn, ta đều nghĩ: 'Nếu rút được Đại Cát, liệu mình có một người bạn để chơi cùng không nhỉ?'. Nhưng mà chưa kịp rút trúng thì ngươi đã xuất hiện rồi. Từ lúc ngươi đến, ta đã luôn là Đại Cát rồi."
...
Tôi thấy cô ấy thật đáng khâm phục.
Ở một nơi tối tăm và hẻo lánh thế này, luôn bị bao vây bởi hiểm nguy chết chóc, vậy mà cô ấy vẫn luôn lạc quan nói rằng mỗi ngày đều tràn đầy may mắn.
"Kihit... Không biết ngươi nghĩ sao nhưng mà..."
"Tôi cũng vậy."
"..."
"Việc vào tòa tháp này và gặp được cô cũng là vận may lớn nhất của tôi."
"... Hehe. Ta thích quá đi."
"Tắt buff đi."
"Ở đâu?"
"Má."
"Ừ."
- Nhào nặn.
Tôi vừa nhào nặn đôi má như bánh giầy của cô ấy sau khi đã tắt buff vừa nói.
"Thứ mềm mại thế này chắc chẳng tìm được ở đâu khác trên thế gian đâu. Thích thật đấy."
"Shihit, ngươi có thể nhào nặn bao nhiêu tùy thích."
Ma Vương lầm bầm những lời khó hiểu.
Cứ thế này, hãy cùng Ma Vương chơi đùa và trò chuyện trong bầu không khí tốt đẹp này. Để vận may suốt cả ngày hôm nay của cô ấy không bị phản tác dụng. Và khi nửa đêm trôi qua, ngày mai đến, mọi thứ sẽ trở lại như bình thường.
Đúng lúc tôi đang nghĩ như vậy.
- Tít, tít, tít.
Tiếng chuông cảnh báo kẻ xâm nhập vang lên.
"... Lâu rồi mới nghe thấy nhỉ."
"Đúng thế."
Khi Ma Vương mở màn hình bán trong suốt lên.
Ở đó, tôi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
