Kiểm tra thể lực
Hôm nay, tôi thật trẻ con.
Trẻ con, lệ thuộc và bất lực.
Và cũng đầy tuyệt vọng.
Thế nên tôi mới đè cô ấy xuống giường và giày vò không ngơi nghỉ.
"Em không chết chứ?"
"Con người ai rồi cũng phải chết mà."
"Em biết thừa là anh không định hỏi thế."
"... Ừm. Không chết đâu..."
"Nói lại lần nữa đi."
"Không chết đâu mà."
Tôi biết mình đang hành động như một đứa trẻ.
Nhưng dù có ai ném đá vào tôi, bắn tên vào tôi, hay thậm chí là phát sóng trực tiếp cho cả nước xem, tôi cũng chẳng có ý định dừng lại.
"Lần nữa. Nói lại lần nữa được không?"
"..."
"..."
"... Không chết."
"Lần nữa."
"Không chết."
"Lần nữa."
Ma Vương lấy tay che miệng, khẽ cười khúc khích.
...
Vài ngày kể từ sau chuyến du lịch, cô ấy yếu đi một cách lạ thường.
Cái cảm giác về sự hữu hạn buồn nôn mà tôi luôn cảm nhận được trong những cuộc trò chuyện với cô ấy từ trước đến nay.
Những thứ đó tích tụ lại, dần dần phình to ra, và cuối cùng đã bùng phát vào ngày hôm nay.
Ma Vương sẽ chết.
Suốt cả ngày, tôi run rẩy trong nỗi bất an khi tưởng tượng về điều đó.
"..."
- Tí tách, tí tách...
Có lẽ vì nhẹ nhõm trước lời nói của cô ấy. Hay vì sự căng thẳng được giải tỏa.
Hoặc cũng có thể là do nỗi bất an còn sót lại.
Nước mắt tôi lại rơi.
... Tôi đã không muốn mình trở nên thảm hại thế này nữa rồi.
- Tí tách, tí tách, tí tách.
Thấy tôi khóc, Ma Vương cũng khóc theo.
Vì cô ấy là người dễ đồng cảm với cảm xúc của người khác mà.
"Hức, đừng khóc mà... nhé? Anh muốn em chết vì mất nước à?"
"..... Không được... chuyện đó thì không được."
Rõ ràng chính mình cũng đang khóc, vậy mà khi thấy nước mắt tôi, cô ấy lại luống cuống không biết phải làm sao.
Điều duy nhất tôi có thể làm là hỏi người đã hứa sẽ không nói dối tôi.
Và rồi, tin tưởng vào sự an ủi mà cô ấy trao cho.
Chỉ có thể làm đến mức này thôi.
...
Phải rồi. Hãy tin cô ấy.
Có lẽ nhờ tác dụng của nhân sâm Mandrake mà cơn sốt đã hạ, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Mồ hôi trộm cũng gần như không còn chảy nữa.
Trên hết, chẳng phải người vụng về trong việc nói dối như cô ấy đã khẳng định là không sao đó sao? Tôi chẳng cần thêm bằng chứng nào khác nữa.
"... Phù."
Sau khi khóc một hồi như đứa trẻ, nỗi buồn cũng vơi bớt. Tôi khẽ vuốt ve đôi má cô ấy.
"Vậy là bạn gái của anh vẫn khỏe mạnh đúng không?"
"... Muốn em xác nhận cho không?"
Ma Vương đưa ngón tay ra định búng trán. Nếu bị dính đòn đó, chắc tôi không còn ở thế gian này để mà xác nhận nữa đâu.
"... Xin kiếu. Thế có chỗ nào đau không?"
"Hức, thật ra thì..."
...
"Ừ."
"Trong miệng em có vết thương. Nếu anh không xem nhanh là em chết mất đấy."
"... Ở đâu?"
Tôi định đưa tay vào trong chăn, dùng ngón tay mở đôi môi đỏ mọng như quả anh đào của Ma Vương ra. Nhưng cô ấy lắc đầu như muốn nói không phải thế, rồi nắm lấy tay tôi, nở nụ cười thẹn thùng và áp môi mình lên.
...
Khi rời môi nhau, một sợi chỉ bạc kéo dài.
Tôi nhìn chằm chằm vào Ma Vương, người vừa vụng về dẫn dắt nụ hôn.
Nhìn một cách đầy chấp niệm.
"..."
"..."
Mặt cô ấy đỏ bừng lên như thiêu như đốt.
Cái dáng vẻ lảo đảo trước sự thể hiện tình cảm quá mức mà chính mình cũng không gánh vác nổi trông thật đáng yêu.
"... Phụt."
"Gì, gì thế?! Sao anh lại cười!?"
"... Dạo này em hơi bị 'tinh quái' rồi đấy nhé. Không phải là em đang ham hố quá sao?"
"K-Không phải! Tại anh bảo nói chỗ đau mà, có vết thương thật mà? *Nấc*,"
"Thế à? Vết thương ở đâu nào?"
"... *Nấc*, *nấc*..."
Khi lời nói dối bị bại lộ, Ma Vương bịt miệng lại, giả vờ như không biết gì.
Phải rồi.
Lời nói dối của Ma Vương chỉ đến mức này thôi.
Một người vụng về thế này, làm sao có thể nói dối tôi về những chuyện hệ trọng được.
"... Ch-Chuyện đó, thật ra thì không có vết thương nà..."
- Chụt.
Đêm nay, tôi sẽ dành cả đêm để tìm cho ra vết thương trong miệng cô ấy.
*
Trời đã sáng.
Cơn gió dễ chịu đặc trưng của đầu xuân thổi qua cửa sổ.
"... Mấy người đang làm cái gì thế?"
Vừa ra phòng khách, tôi đã thấy cô ấy đứng trên một cái bục nhỏ, cùng với Kim Đồng và lũ gà con đang tập thể dục.
"Dong-ha ơi! Cứu tao với! Cái con mụ tâm thần này lại bắt làm trò quái đản gì..."
- Xẹt xẹt!
Một tia sét giáng xuống ngay dưới chân, Kim Đồng lập tức lắc mông tiếp tục tập thể dục. Sự đàn áp dư luận diễn ra tức thì.
"Hi hi hi. Đang tập thể dục nhịp điệu toàn dân đấy. Em là giáo quan nhé?"
Ma Vương đang hừng hực khí thế.
"Ờ. Ra vậy. Cố lên nhé."
- Chộp.
"Đi đâu đấy? Chỗ của anh ở kia kìa. Em đã nộp đơn đăng ký tham gia thay anh luôn rồi."
"Đúng là một tin đau lòng. Mà dù anh có bảo không làm thì cũng vô ích đúng không?"
"Đúng. Mau lại kia tập đi."
"Ờ."
"... Này. Có phải anh vừa nghĩ: 'Cái đồ không phải công dân mà sao dám tự tiện tập thể dục toàn dân? Phải báo cảnh sát bắt kẻ tập thể dục lậu này mới được', đúng không?"
"Câu hỏi vừa rồi cho anh thấy em 'đần' đến mức nào đấy."
"Ô hay? Xem kìa. Kẻ đần chính là người đêm qua ôm chặt lấy em mà khóc bù loa bù loa..."
- Phập.
"Á á á á!"
Cô ấy ôm chặt hai mắt, lăn lộn trên sàn nhà.
"À, xin lỗi. Tay anh bị trượt."
"Anh lại chọc em! Vừa mới lo lắng cho sức khỏe của em xong mà!!"
"Có vẻ sức khỏe nhãn cầu vẫn ổn đấy chứ."
Nghe nói hôm nay là ngày kiểm tra thể lực của thành Ma Vương. Sẽ có chấm điểm, và ai đứng nhất sẽ có phần thưởng.
...
Thôi thì, cũng tốt.
"Một, hai, ba, bốn, hai, hai, ba, bốn."
Dưới tấm băng rôn nực cười, cô ấy làm mẫu với những động tác vụng về, còn lũ gà con, Kim Đồng và tôi thì làm theo.
*
Buổi tập thể dục kết thúc. Vì vị ban tổ chức khăng khăng rằng phải khởi động thật kỹ nên chúng tôi đã phải lặp lại tới bốn lần. Đúng là đồ cố chấp.
Ma Vương dõng dạc hô lớn. Thay vì dùng loa cầm tay, cô ấy dùng ma pháp khuếch đại âm thanh. Thực ra chẳng cần phải nói to đến thế... nhưng dù sao thì tạo không khí cũng là việc quan trọng mà.
"Nào! Đầu tiên là bài kiểm tra kháng ma pháp! Mọi người đưa tay phải ra."
Hả?
Tại sao cái đó lại nằm trong phần kiểm tra thể lực?
Ma Vương đặt lên tay mỗi người một viên cầu ma lực do chính cô ấy tạo ra trong cơ thể. Viên cầu to cỡ một viên kẹo nho xanh.
Vị giáo quan tiếp tục giải thích:
"Ta sẽ niệm ma pháp điện kích lên viên cầu này. Theo thời gian, ma lực sẽ mạnh dần lên. Lúc đầu sẽ thấy ngứa ngáy, sau đó sẽ bắt đầu thấy đau đấy nhé? Tất nhiên! Nếu kháng ma pháp mạnh thì có thể cầm nó mãi cũng được."
Ra vậy, cầm được càng lâu thì chứng tỏ ma lực càng mạnh.
"Bắt đầu!"
Sau khi xoay người kiểu vòi voi rồi tung ma pháp, những dòng điện màu vàng quấn quanh viên cầu trên tay cô ấy và mọi người. Cảm giác như có một chiếc lông vũ cực nhỏ đang nhảy múa trên lòng bàn tay.
"Dong-ha này. Cá cược không?"
"Được thôi. Cược gì?"
"Hừm, cược ba ngày rửa bát với cacao nhé?"
"... Nghi lắm nha? Cậu có chuẩn bị chiêu trò gì không đấy? Hay là cậu không dẫn điện?"
"... Nếu thế thì lúc nãy tao việc gì phải né chiêu Chain Lightning của Ma Vương. Trước đây tao cũng bị nướng chín mấy lần rồi còn gì. Mày biết mà."
... Cũng đúng.
Tôi nhìn sang tay Kim Đồng. Tôi vẫn chưa thấy gì nhưng có vẻ nó đã bắt đầu thấy đau, cứ lăn viên cầu qua lại.
Thể hình và kháng ma pháp tỉ lệ thuận với nhau. Trong thế giới này, trọng lượng chính là sức mạnh. Nghĩa là vụ cá cược này tôi có nhiều lợi thế.
"Được. Chơi luôn."
...
Thời gian trôi qua. Bắt đầu thấy đau rồi. Thế nhưng khác với lúc nãy, Kim Đồng vẫn cầm viên cầu một cách thản nhiên.
"..."
...
A, sắp đến giới hạn rồi.
Trái lại, Kim Đồng vẫn rất vững vàng, không một chút dao động.
"... Ơ? Đầu ngón tay mày bị làm sao thế?"
"... Hì hì!"
...
Cái thằng ranh này. Nó dán một miếng nhựa nhỏ ở đầu ngón tay. Bị lừa rồi.
*
Kết quả kiểm tra kháng ma pháp: lũ gà con bét bảng, tôi đứng thứ ba, Kim Đồng đứng thứ hai. Ma Vương vẫn chưa đặt viên cầu xuống.
- Xẹt xẹt xẹt!
Cô ấy cầm viên cầu đang phóng điện dữ dội ra xung quanh, mỉm cười thong dong. Thậm chí còn cho vào miệng, rồi áp lên má. Cô ấy còn nhặt hết những viên cầu mà người khác làm rơi để biểu diễn tung hứng.
"Hì hì, kỷ lục cao nhất của em là 11 ngày, nhưng vì vấn đề thời gian nên dừng ở đây thôi!"
- Bộp bộp bộp!
Khi cô ấy đặt viên cầu xuống, tiếng vỗ tay vang lên từ khắp phía.
Kháng ma pháp thật kinh khủng. Đúng là người đã từng dùng tay không đánh bật ma pháp điện kích của Dorothy khi lần đầu tiên tổ đội anh hùng xâm nhập vào đây.
*
Các bài kiểm tra vẫn tiếp tục.
Nhảy xa tại chỗ:
- Bét bảng: Hạc giấy (không đo được)
- Hạng 5: Gà con (3cm)
- Hạng 4: Gà con (4cm)
- Hạng 3: Kim Đồng (1m 10cm)
- Hạng 2: Tôi (2m 77cm)
- Hạng 1: Ma Vương (khoảng 16m - đây là khoảng không gian dài nhất trong thành Ma Vương).
Chống đẩy:
- Bét bảng: Hạc giấy (-)
- Hạng 5: Gà con (không có tay)
- Hạng 4: Gà con (tương tự)
- Hạng 3: Kim Đồng (cõng một hộp đậu đóng hộp, làm được 10 cái).
- Hạng 2: Tôi (cõng Ma Vương trên lưng).
"Anh làm thêm được mà! Cố lên! Một cái nữa thôi."
Ma Vương ngồi trên lưng tôi, thúc ép như một huấn luyện viên thể hình đang cố tạo hưng phấn giả tạo.
"Hự, làm sao mà làm thêm được nữa. Trên lưng anh như có con khủng long đang ngồi ấy... Á!"
27 cái.
- Hạng 1: Ma Vương (cõng cái giường có tất cả chúng tôi trên đó, làm được 130 cái).
Đo dung tích phổi (nhịn thở):
- Bét bảng: Gà con (không nhịn nổi).
- Hạng 5: Gà con (như trên).
- Hạng 4: Kim Đồng (28 giây).
- Hạng 3: Tôi (45 giây).
- Hạng 2: Ma Vương (4 phút).
- Hạng 1: Hạc giấy (đến giờ vẫn chưa thở lại).
"... Ơ? Nhưng lần trước ở bồn tắm, em chưa đầy 3 phút đã ngất xỉu rồi mà."
"... Kh-Không biết. Lúc đó là em giả vờ ngất để được anh hô hấp nhân tạo thôi."
"Cái con nhỏ này."
Ngoài ra còn có nhảy cao, kiểm tra độ dẻo dai, đo lực nắm tay, đo khả năng phòng thủ... Ma Vương áp đảo hoàn toàn trên mọi phương diện.
"Ha ha ha! Vậy là hôm nay em thắng tất nhé?! Tất cả các anh hợp thể lại cũng không bằng em đâu!"
"... Thật là trẻ con hết chỗ nói!"
Kim Đồng không nhịn được nữa phải thốt lên. Có khác gì tập hợp một lũ trẻ mẫu giáo lại rồi tổ chức thi đấu võ thuật tổng hợp với chúng đâu chứ.
"Hừm, dù có nói thế thì việc em đứng nhất cũng không thay đổi! Nào, phần thưởng cho người đứng nhất là gì đây!!"
Tôi bật cười. Kim Đồng cũng đang cười vì vui sướng.
"Hết cách với em luôn!"
"Phải rồi. Vì hôm nay Ma Vương đứng nhất mà."
Việc cô ấy đột ngột tổ chức buổi kiểm tra thể lực này là vì chúng tôi.
Cô ấy muốn tập hợp những người đang lo lắng cho mình lại, để chứng minh rằng mình không sao, rằng mình vẫn đang rất khỏe mạnh.
Để làm được điều đó, cô ấy đã phải lục lọi kho từ sáng sớm để chuẩn bị đủ loại dụng cụ.
Để những cư dân của thành Ma Vương không phải sống trong bất an như tôi ngày hôm qua.
"... Cảm ơn em."
Tôi khẽ gửi lời cảm ơn đến cô ấy, đủ để không ai nghe thấy.
Phần thưởng hạng nhất là gì tôi cũng sẽ đáp ứng.
Bởi vì cô gái dịu dàng ấy đã tặng cho chúng tôi món quà là sự an tâm, thông qua dáng vẻ rạng rỡ và khỏe mạnh của mình.
"Phần thưởng hạng nhất của em là... sức khỏe của mọi người."
Tất cả đều xúc động nghẹn ngào.
"Em sẽ huấn luyện cho đến khi tất cả đều được như em mới thôi!"
"Không thèm."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
