Chap 426: Gấu-san bị nhóm học sinh túm cổ tại trận
Dịch và edit bởi JunnySnowʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Từ hồi chia tay gia đình gấu với Noa, tôi lại quay về cái ổ gấu cũ làm một con neet chính hiệu, phè phỡn một mình một cõi ở nhà. Mà chán cái ở thế giới này hông có TV, hông có game, cũng hông có truyện tranh hay tiểu thuyết gì sất, vầy thì làm neet sướng cái nỗi gì.
Sau ba ngày ru rú trong nhà, thấy ăn ở không hoài bứt rứt khó chịu quá nên tôi quyết định đi ra ngoài chạm cỏ để kết nối với đời. Tôi đi vô bếp nấu vài món ngon rồi tống hết vô Hộp Gấu.
「Gấu Yuru, Gấy Kyuu, chị ra ngoài chơi nha」
Tôi lớn tiếng gọi hai đứa, nhìn tụi nó còn lười hơn cả chủ nữa kìa. Người ta nói vật thường giống chủ, nhưng hai bé nhà này có giống tôi miếng nào đâu ta?
Tôi gửi Gấu Yuru và Gấu Kyuu về lại Tay Gấu rồi sải bước tới căn phòng chứa Cổng Gấu.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Không biết đôi chim cu Rikka-san với Ghazal-san bây giờ sao rồi ha, mà thôi, giờ không phải lúc đi hóng hớt chuyện tình cảm của người ta. Mục tiêu hôm nay của tôi là tới lâu đài thăm Flora-sama cơ.
「Yuna-dono, cô đây rồi! Lâu rồi mới thấy cô tới chơi đó. Tới thăm công chúa Flora phải không?」
Anh lính gác cổng thấy tui thì giật mình nhẹ cái rồi chạy tới niềm nở chào hỏi. Ủa rồi anh này tên gì vậy ta?
「Đúng vậy. Giờ tôi tới gặp công chúa Flora được không?」 Tôi gật đầu chào lại.
「Đương nhiên là được rồi. Flora-sama chắc đang chờ cô đó. Lúc nào tôi cũng thấy ngài ấy ôm khư khư con gấu nhồi bông màu đen suốt mà」Anh lính nhiệt tình kể.
Nghe cái là biết ngay gấu bông Gấu Yuru rồi. Nghe Anju-san kể cứ ra ngoài là con bé ôm con gấu bông đen vì nó không dễ bị dơ, còn về phòng mới ôm gấu bông Gấu Kyuu ở trên giường.
Biết con bé thích món quà tôi tặng vậy làm tôi cũng thấy vui. Dơ thì giặt cái là xong, lỡ rách thì tôi tặng cho cặp mới, chứ đồ chơi mà bị xếp xó trên kệ thì tội nghiệp tụi nó lắm, gấu bông thích được chủ nhân ôm ấp trong lòng hơn mà.
Nhưng mà nói thiệt, ôm ôm nựng nựng thôi chứ đừng có chơi kiểu quăng quật đùng đùng rồi phẫu thuật tách chân tách tay tụi nó ra nha.
Có lần tôi thấy cặp gấu bông Gấu Yuru và Gấu Kyuu bay lượn giữa trời xanh làm tui vừa buồn vừa lo đó.
Khi chào hỏi những người lính gác và tiến vào trong lâu đài, tôi thấy một anh lính hối hả chạy đi báo tin.
A, chuyện thường ngày ở huyện.
Chậc, cũng hên là lần này tôi có chuẩn bị luôn phần cho nhà vua, chứ tui cũng bất lực với vụ ông vua này hay mò tới ăn chực rồi.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
「Yuna!」
Đang tung tăng vừa đi tới phòng Flora-sama vừa ngắm cảnh thì một giọng nữ gọi tên tôi từ đằng xa. Tôi quay sang nhìn thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy tới, mái tóc dài đung đưa theo từng nhịp chạy.
「Yuna tới đây chơi hả?」 Tilia hớn hở hỏi.
Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là con gái của nhà vua, đại công chúa Tilia, chị gái của Flora-sama. Mà lạ nha, hiếm khi nào thấy vị công chúa này ở lâu đài lắm.
「Yuna tới đây để gặp mình đúng không?」Tilia hỏi, vẻ mặt mong chờ.
「Mình tới thăm Flora-sama cơ」Tôi nói tỉnh bơ.
「Gì kì vậy, theo kịch bản bình thường là Yuna phải nói dối để mình vui chứ?」Tilia hờn dỗi.
Bà nghĩ tui là kẻ sát gái hay sao mà đòi nghe mấy câu sến súa như vậy hả trời? Tui là tui biết bà không có vui khi nghe tui nói xạo đâu.
Đang tám chuyện với Tilia thì thấy có người đang hớt hải đuổi theo sau lưng cậu ta.
「Tilia-sama! Xin ngài đừng tự ý chạy mất tiêu như vậy chứ!」Marucs bất lực la lên.
Hai gương mặt quen thuộc nữa lại xuất hiện kìa.
「Thì tại tự nhiên thấy một con gấu dạo chơi trong lâu đài nên ai cũng đuổi theo coi cho biết mà」Tilia bao biện.
「Biết là ngài mừng khi thấy Yuna-san rồi, nhưng cũng đâu cần phải chạy nhanh như vậy đâu」 Shia đi bên cạnh cũng bồi thêm một câu.
「Đã vậy ngài còn lớn tiếng gọi cậu ấy nữa」Marucs thở hổn hển.
「Cho mình xin lỗi nhé, Shia, Marcus」Tilia cười hì hì.
Hóa ra là Shia với Marucs. Gặp Tilia ở đây đã hiếm, mà gặp cả ba người này ở lâu đài thì đúng là chuyện lạ luôn.
「Sao Yuna-san lại tới đây chơi vậy?」Shia hỏi.
「Lại còn ở lâu đài nữa」Marcus thắc mắc.
Hai người họ đều hỏi tôi y chang như Tilia.
「Mình tới chơi với Flora-sama thôi」Tôi nhún vai.
「Yuna lúc nào cũng mang theo đồ ăn ngon với mấy thứ hay ho tới thăm Flora hết đó」Tilia tấm tắc khen.
Ờm, thật ra tui có tới tay không thì Flora-sama vẫn vui thôi, tại được chơi cùng Gấu Yuru và Gấu Kyuu mà. Mà không biết từ lúc nào tôi có thói quen mang quà theo mỗi khi tới lâu đài chơi nữa, chắc là tại bị mấy người lớn nào đó đầu độc rồi.
「Yuna còn tặng mình một cặp gấu bông hồi ở lễ hội trường nữa nè」Tilia khoe.
Khi gặp nhau tại lễ hội trường, Tilia đã nói muốn có cặp gấu bông Gấu Yuru và Gấu Kyuu nên tôi đã tặng cho cô ấy luôn.
「Gấu bông? Không lẽ là gấu bông Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan?」
Nghe thấy gấu bông, Shia liền hỏi, hai mắt sáng rực lên.
「Đúng rồi, Yuna tặng mình đó」Tilia đắc ý.
「Thích thật đó. Hồi mình về Crimonia thấy trong phòng của Noa cũng có một cặp. Yuna, mình cũng muốn có gấu bông nữa~」Shia quay sang năn nỉ.
「Mình có nhiều lắm, mà Shia muốn một cặp thật hả?」Tôi hỏi lại cho chắc.
Tôi thì không quan trọng tuổi tác đâu, mà nhìn Shia cũng ra dáng thiếu nữ rồi, chơi gấu bông nghe có hơi… là lạ. Mà kệ đi, tôi cũng để một cặp trong phòng mình mà.
「Yuna-san tính tặng mình luôn hả?」Shia mừng rỡ.
「À mà Shia muốn con nào?」Tôi hỏi.
「Gì mà con nào? Yuna-san không định cho mình một cặp hả?」
Shia ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.
「Giỡn xíu thôi, tại mình không biết Shia thích Gấu Yuru hay Gấu Kyuu hơn thôi」Tôi cười hì hì.
「Hai bé dễ thương quá trời sao mà mình chọn được」Shia xoắn xuýt.
Tới tui còn hông chọn được nữa nói chi bà. Chọn một trong hai đứa này chắc là lựa chọn khó nhất đời tui luôn á.
À, nếu phải cứu một trong hai bé thì tôi sẽ cứu bé nào á? Này khó à nha. Cả hai đứa đều áo bông tri kỷ của tôi thì sao mà chọn được.
Tôi lấy trong Hộp Gấu ra một cặp gấu bông Gấu Yuru và Gấu Kyuu tặng cho Shia.
「Cảm ơn nhiều nha, Yuna-san!」
Shia vui sướng ôm khư khư cặp gấu bông vào lòng.
「Mà sao hôm nay Shia và Marcus lại ở trong lâu đài vậy?」Tôi thắc mắc.
「Mình theo mẹ tới rồi tình cờ gặp Tilia-sama」Shia giải thích.
「Tại đang rảnh nên mình mời cô ấy đi uống trà chung luôn cho vui」Tilia thêm vào.
「Còn mình thì tới đây nhờ ba cho tập chung với các kị sĩ ở đây, ai dè bị hai người này bắt cóc ra đây nè」Marcus mếu máo.
「Tại Marcus không chịu nghe lời nên bị mấy anh kị sĩ cho ra rìa, không cho tập chung đó chứ. Thấy cậu ta đang ngồi tự kỷ một mình tội quá nên mình mới mời nhập bọn luôn」Tilia trêu chọc.
Tôi thì nghe đồn là buổi tập bị hủy do một nhóm kị sĩ phải đi làm nhiệm vụ đột xuất gì đó nên không thể tham gia. Mà ba người bọn họ đều ở đây, vậy trường học đã đóng cửa rồi hả?
Lúc quay sang nhìn họ, tôi bắt gặp Marcus đang nhìn tôi chằm chằm.
「Có gì không?」Tôi bắt chuyện trước.
Nghe tôi hỏi, miệng cậu ta lắp bắp như muốn nói gì đó mà không dám.
「... Yuna-san, nếu đang rảnh, cậu có thể… luyện kiếm cùng mình không?」Marcus cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng.
「Luyện kiếm hả?」Tôi hỏi lại.
「Yuna-san, cậu mạnh lắm luôn! Nghe nói cậu vừa có một trận ra trò với Rutum-sama đúng không? Mọi người và Shia đều được xem trận mãn nhãn đó, chỉ có mình là xui xẻo không có ở đó thôi」Marcus hào hứng nói.
「Chỉ có mình với Tilia-sama thôi, Timor với Cataleya cũng có xem được đâu」Shiađính chính.
「Thì đó, nhưng mà nghe một người bạn đã xem và hào hứng kể lại thôi là mình đã thấy nó cháy lắm rồi. Yuna-san, xin cậu đó!」
Marcus chắp tay cầu khẩn, nhưng mà có gì đó hơi sai sai ở đây.
「Mình có một thắc mắc, Rutum là ai vậy?」Tôi hỏi một câu làm cả đám đứng hình.
Tôi thật sự không có chút ấn tượng nào về việc chiến đấu với một người tên Rutum hết trơn.
Nghe tôi nói vậy, cả ba liền nhìn tôi kiểu tôi bị khờ sao á. Gì vậy, tui không có ngố à nha.
「Yuna-san, cậu nói thiệt hay giỡn vậy?」Shia hoảng hốt.
「Ủa, cậu đã từng chiến đấu với Rutum-sama mà?」Marcus nhắc lại.
「Thì đó, ông nào tên là Rutum vậy? Nè, cậu có lộn mình với ai không đó?」Tôi vẫn ngơ ngác.
Tui là tui không biết rồi đó.
「Trời đất, cậu ấy quên thật kìa!」Tilia cạn lời.
「Ảo thiệt đó」Marcus lẩm bẩm.
「Yuna-san, Rutum chính là ông đội trưởng đội kị sĩ đã đấu với cậu ở lễ hội trường đó」Shia bất lực giải thích.
…………Pon.
Tôi đập Tay Gấu vào nhau.
「Ồ, là cái ông chú khùng khùng điên điên đó hả?」Tôi nhớ ra rồi.
Thì ra là cái ông bị tôi cho ăn hành hôm bữa. Sao mà tôi nhớ nổi, ra ổng là Rutum hay… gì đó ha.
「Yuna-san, không lẽ cậu quên thật hả?」Shia cạn lời.
「Mình chỉ không nhớ tên ông già đó thôi」Tôi nhún vai.
Nãy giờ cứ Rutum Rutum ai mà biết, cứ nói cái ông già bị tôi đập cho một trận là tôi nhớ ra liền rồi.
「Ông già....」Marcus choáng váng câm nín.
「Chắc chỉ có Yuna-san mới dám gọi Rutum-sama là ông già thôi」Shia cười khổ.
「Marcus định đấu một trận với Yuna-san thật hả?... Có muốn để lại lời trăn trối gì không? Ngay cả Rutum-sama cũng thua thảm đó」Shia quay sang trêu chọc Marcus.
「Mình biết thân biết phận mà, sao mà thắng được người đã tiêu diệt Black Tiger chứ. Mình chỉ muốn nhờ Yuna-san chỉ dạy thêm thôi, đương nhiên là khi cậu ấy rảnh. Đối đầu với kẻ mạnh là cách nhanh nhất để tiến bộ mà」
Marcus nhìn tôi với ánh mắt đầy sự kính trọng.
Đúng là con người ta ai rồi cũng khác. Ước gì có camera để tôi quay lại cảnh Marcus hồi mới gặp rồi cho cậu ta coi bây giờ chắc mắc cười lắm.
「Hmmm, đấu tập với Yuna-san sao? Cho mình tham gia nữa nha!」
Shia cũng hùa theo.
「Ủa? Hai cậu tính đi uống trà với Tilia mà?」Tôi hơi hoảng.
Phiền chết, tôi phải tìm cách chạy mới được.
「Mình tính mời cậu tham gia luôn đó, nhưng trà bánh gì tầm này, giờ thì mình muốn xem cậu trổ tài hơn」Tilia hớn hở nói.
Theo sau Shia, Tilia cũng nhập bọn.
Tui vừa mới thoát kiếp làm neet và ra ngoài gặp Flora-sama đó!
「Nhưng mình phải đi thăm Flora-sama mà. Với lại mình cũng không thích bị nhiều người dòm ngó đâu」Tôi lấy cớ chạy trốn.
Nói tới sân tập thì ít nơi phù hợp lắm.
Có khi đã có lính hoặc kị sĩ đang tập luyện ở đó rồi. Tôi không muốn chiến đấu ở đó đâu.
「Vậy thì mình tới phòng tập trong nhà ở đằng sau đi, bây giờ chắc không có ai ở đó đâu」Tilia đề nghị.
Tôi sắp chạy được rồi nhưng Tilia đã chặn đường lui của tôi.
「Ngài chắc chứ, Tilia-sama?」Marcus hỏi lại cho chắc.
「Chắc chắn luôn, để mình lo! Mình phải đi mượn chìa khóa trước, mấy cậu biết chỗ đó ở đâu rồi đúng không?」Tilia tự tin nói.
Vụ này đi hơi bị xa rồi đó, tôi phải nhắc lại mục đích mình tới đây mới được.
「Mình tới đây để gặp Flora-sama mà」Tôi yếu ớt đính chính.
「Cậu không cần phải lo, để mình đón luôn Flora tới xem cho vui. Giờ mình đi đây, mấy cậu cứ thong thả đi tới sân tập trước đi nha!」Tilia nói một tràng rồi phóng đi mất tiêu, không thèm đợi tôi trả lời luôn.
Giờ tôi phải cùng Marcus và Shia tới sân tập làm huấn luyện viên cho hai vị học viên này đây.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
