Chương 53: Sao em lại ở đây?!
Bằng trực giác sắc bén, Valder nhanh chóng xác định được nơi luồng ma lực kia đang tụ lại.
So với đám "tép riu" trước đó, mùi vị ma lực của kẻ này nặng hơn hẳn, phạm vi ảnh hưởng cũng rộng hơn nhiều.
Thay vì định vị ngay lập tức, anh buộc phải dò tìm trong biển ma lực mênh mông này để lôi đầu kẻ đang lẩn trốn ra.
"..."
Trò trốn tìm này chẳng vui vẻ chút nào.
Mà thật ra, trong mắt Valder, mọi ma vật đều bị gán cái mác "không thân thiện" – đó là định kiến thâm căn cố đế của anh với Ma tộc.
Hễ gặp là cảnh giác, phán đoán ý đồ; giết được thì giết ngay để trừ hậu họa; kẻ nào khó nhằn như Lamia thì đành phải quan sát thêm xem ả ta mưu tính điều gì.
Với Valder, Ma tộc là kẻ thù, là những thứ cần bị xóa sổ không chút do dự.
Nhưng Lamia là ngoại lệ... một ngoại lệ đặc biệt đến mức khiến anh thốt ra mấy lời như "bạn đời trọn kiếp"...
Dù tự bào chữa rằng thấy Lamia suy sụp quá nên mới nói đại để an ủi, nhưng anh không ngờ một kẻ diệt quỷ sắt đá như mình lại có thể thốt ra những lời thiên vị trắng trợn đến thế.
Lẽ nào, mình thực sự đang dần sa đọa trước âm mưu của Ma tộc rồi sao?
Nghĩ đến đây, một ý kiến phản bác hiện lên: "Khác nhau mà, cô ấy khác đám đó!".
Nhưng anh lập tức lắc đầu thật mạnh, gạt phăng đi.
Nghĩ cái quái gì vậy chứ...
Giống hay không...
Phù, thôi được rồi, đúng là phải tùy người mà đối đãi...
Những lời tâm sự của Lamia hôm nay, chắc chắn là thật lòng.
Vậy thì... rốt cuộc tại sao?
Hình ảnh Ma Vương trong anh hình như đã khác xưa?
Rõ ràng từng đối đầu sinh tử bao nhiêu lần, là kẻ thù không đội trời chung.
Vậy mà khi biết rõ thân phận của anh, cô ấy lại—
"—?!"
Keng!
Tiếng kim loại va chạm chát chúa cắt ngang dòng suy nghĩ.
Dù đang thẫn thờ, nhưng phản xạ chiến đấu ăn vào máu giúp Valder kịp nhận ra đòn tập kích từ bên sườn.
Anh xoay người, siết chặt kiếm, vừa đỡ đòn vừa lập tức phản công!
Keng!
Tên Ma tộc kia phản xạ cũng nhanh chẳng kém, gã dễ dàng chặn đứng đường kiếm của anh.
Móng vuốt sắc nhọn miết lên lưỡi trường kiếm rít lên những tiếng chói tai khiến Valder vô thức nghiến răng.
...Dám chủ động tìm đến ta, thú vị đấy.
Valder luôn di chuyển về phía có ánh sáng để dễ bề quan sát, còn con quái vật kia lại chọn ẩn mình trong bóng tối, mượn màn đêm làm lớp ngụy trang cho những cú ám sát chớp nhoáng.
— Nhanh thì đã sao, đối thủ cũ của ta còn nhanh hơn ngươi nhiều!
Ta còn đánh ngang cơ với Ma Vương, đời nào lại bị loại tiểu quỷ như ngươi cầm chân!
Có điều, tên này trông khá giống người.
Thông thường, để mạnh hơn, Ma tộc hay biến đổi cơ thể thành những hình thù tối ưu cho chiến đấu.
Cơ thể người vốn dĩ nhiều hạn chế: nhỏ bé, sức yếu, chỉ có một đầu hai tay.
Sao không to như cối xay gió?
Sao tay không thô như thân cây?
Sao không mọc nhiều đầu để nhìn sáu hướng, hay sáu tay để tăng sát thương?
Lũ ma vật vì khát cầu sức mạnh mà sẵn sàng vứt bỏ nhân dạng, điên cuồng cải tạo thân xác, biến mình thành những cỗ máy giết chóc dị hợm.
Chính vì thế, khi gặp vị Ma Vương giáp đen kia, Valder đã thầm cảm thán: trong khi đám thuộc hạ dưới trướng mang đủ hình thù quái dị, thì kẻ đứng đầu lại mang vóc dáng con người.
Dù chưa thấy mặt sau lớp giáp đen, nhưng theo thẩm mỹ loài người... Ma Vương có vẻ khá "bảnh".
Mà thôi, hệ "kín cổng cao tường" mà...
Ngay cả Valder cũng chọn giáp toàn thân, đủ hiểu anh thích phong cách này thế nào.
Keng!! Keng keng keng!
Tên ác ma này nhanh nhẹn hơn đám lâu la trước đó, nhưng so với Valder thì vẫn còn non lắm.
Dù mạnh đến đâu cũng chưa chạm tới gót chân Ma Vương.
Mà chưa vượt qua ngưỡng đó thì với anh, chỉ là hạng tép riu!
Ở bên Lamia, Valder lúc nào cũng thấy bất lực, mệt mỏi, tiến thoái lưỡng nan.
Vậy nên, trận chiến này chính là lúc để anh xả hết bực dọc.
Dù sao thì vợ chồng lục đục cũng đâu thể lôi vợ ra đánh...
...!
Valder dùng sức mạnh áp đảo, từng bước ép con ma vật tự phụ kia về phía lối ra con hẻm.
Cảm giác ép kẻ chuyên đánh lén phải phơi mặt ra ánh sáng thực sự rất sướng.
Mỗi cú vung kiếm như trút được một gánh nặng.
Ma tộc luôn cậy thị lực ban đêm và khả năng ẩn nấp.
Valder dù có giáp hỗ trợ nhưng vẫn là con người, phân tích môi trường trong tối vẫn kém hơn chúng một bậc.
Thế nên chúng mới thích rình rập ám toán.
Việc của Valder là chặn mọi đường lui, ép chúng phải lộ diện dưới ánh trăng.
Ánh trăng chẳng gây sát thương gì cho chúng đâu, đơn giản là anh thích thế thôi.
Con ác ma bị đẩy xa khỏi bóng tối.
Chỉ một bước nữa thôi là—
Đùng.
"—?!"
Giây tiếp theo, một áp lực nghẹt thở ập xuống.
Không phải trọng lực, mà là cảm giác rợn tóc gáy do luồng ma lực cực mạnh gây ra.
Lông tơ dựng đứng, mọi tế bào gào thét: NÉ ĐI!
Rắc — BÙM!!!
Ngay khi Valder lùi lại để giữ khoảng cách, một tia sáng tím đen lao vút tới.
Anh và tên Ma tộc kia vừa rồi còn đang dính sát nhau.
Thay vì lùi hẳn, Valder chọn cách phòng ngự trực diện.
Anh xòe tay triển khai thuật thức phòng ngự, hứng trọn dư chấn.
Chỉ dư chấn thôi đã khiến Valder lảo đảo, khiên phòng ngự nứt toác, cánh tay tê dại.
"..."
Khi bụi mù lắng xuống, Valder thấy một cây trường thương ma lực màu tím đen cắm sâu xuống đất.
Còn tên ác ma vừa giao chiến với anh đã bị nghiền nát thành bụi ma lực.
...Sức mạnh ác ma, không lẫn đi đâu được.
Nhưng sao lại giết đồng tộc?
Vì muốn diệt anh mà sẵn sàng hy sinh đồng đội sao?
Chuyện Ma tộc tàn sát lẫn nhau không lạ, Valder còn mong chúng giết nhau cho rảnh nợ, nhưng... nhớ lại lời Lamia nói về hòa bình, liệu có khả thi không?
Cô có lý tưởng, nhưng bản tính tà ác hỗn loạn của giống loài này đâu dễ đổi dời.
Còn kẻ vừa ra tay thì sao?
Kẻ không tiếc giết đồng bọn để tấn công mình?
Rõ ràng gã đã chết không phải chủ nhân của luồng ma lực khổng lồ này.
Cường độ này vượt xa tên tép riu khi nãy.
Tên kia tan biến rồi mà áp lực ma lực vẫn còn nguyên.
Vừa rồi do mải tấn công nên Valder hơi lơ là.
"..."
Valder đứng hiên ngang dưới ánh trăng, thanh ngân kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Anh thản nhiên bước đi như thể chẳng bận tâm đến cuộc tập kích tiếp theo.
Thực tế, anh đang đóng vai "con mồi kiêu ngạo".
Chỉ cần con ác ma kia ngứa mắt mà ra tay, anh sẽ...
— Tìm thấy rồi!
Biết ngay mà, cái khí chất đầy sơ hở này của mình luôn là mồi nhử hoàn hảo.
Ngay khi tên kia tụ lực, sự biến đổi tinh vi trong không khí đã bán đứng vị trí của gã.
BÙM!!!
Trường thương tím đen lại giáng xuống, nhưng lần này Valder đã chuẩn bị sẵn.
Anh né đòn điệu nghệ, không chút do dự lao thẳng về phía nguồn phát ma lực.
May là ngoại ô, chứ ở trung tâm thì phiền toái to.
Nhưng kẻ này đang hướng về nội thành.
Bất kể hắn định làm gì hay lẩn vào đám đông, anh cũng phải chặn lại ngay trước khi dân thường bị vạ lây.
Valder đuổi theo luồng sức mạnh đang lao đi vun vút.
Thấy gã định lẩn vào khu phố, anh quyết định tung đòn dứt điểm—
"— Tóm được ngươi rồi!"
Keng!
【...Ưm?】
— Hả?!
Ngay khi Valder gầm lên đắc thắng, một tiếng lòng quen thuộc vang lên từ trong bóng tối.
Tiếng "Ưm?" nhẹ bẫng làm Valder giật bắn mình, kinh ngạc thốt lên:
— Lamia?!
Cái duyên phận quái quỷ gì thế này?
Sao em lại ở đây?!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
