Khi Cơn Mưa Ngừng Rơi, Mình Sẽ Tìm Cậu Nơi Bầu Trời.

Truyện tương tự

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

(Đang ra)

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

Akagi Hirotaka

Và như thế, truyền thuyết bắt đầu. Câu chuyện về hai kẻ trừ tà tệ hại nhất trong lịch sử, những người rồi sẽ trở thành mạnh nhất trước khi ai kịp nhận ra.

34 124

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

(Đang ra)

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

氷雨ユータ

Trái lại, tai họa bắt đầu giáng xuống đầu những kẻ dám coi rẻ sự dịu dàng thuần khiết của cậu...

8 28

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

(Đang ra)

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

Sujeong Yojeong

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

37 133

One Shot - Chương 01: Thế Gian Rực Rỡ Sắc Màu.

Tại sao lại vậy được cơ chứ?

Cậu ta có phải người dịu dàng gì đâu, cũng không phải kiểu người mang lại bầu không khí sôi động, càng chẳng phải ban cán sự lớp.

Dẫu vậy nhưng, chẳng hiểu nổi bằng một lý do nào đó mà cậu ta lại vô cùng được lòng các bạn trong lớp dù có là nam hay nữ.

Tên của cậu ta là Satomi Sora, một cậu chàng sở hữu giọng nói cực kỳ hay cộng kèm thứ nhan sắc điển trai vô cùng.

Nhưng cậu ta, lại là người mà tôi ghét cay ghét đắng…—

*

Gần cửa sổ cuối lớp, hai chiếc bàn học sinh được ghép lại với nhau. Và như mọi hôm, vẫn trên hai chiếc bàn ghép đôi ấy, ba hộp cơm trưa đầy màu sắc, xanh dương, xanh lá, hồng nhạt lại được đặt ngay ngắn.

Chúng là bữa trưa của tôi, Amasawa Karen cùng hai cô nàng bạn thân trong lớp Imai Chiho và Ezaki Nanako.

“Còn hai tuần nữa thôi là đến hội thao rồi nhỉ. Kéo co và trò mượn đồ theo gợi ý trông có vẻ ổn ổn. Nhưng trò chạy tiếp thức thì nên để mọi người ai thích thì tự tham gia thôi. Sao lại cao hứng ép tất cả học sinh phải tham gia? Đừng có tự quyết định rằng tất cả mọi người phải vắt chân lên cổ mà chạy như nhau chứ.”

Đôi môi ửng hồng khẽ trề ra một chút. Nanako chống cằm ra vẻ hết sức bất bình.

Hôm nay, lớp nhũ cam nơi mí mắt nằm dưới mái tóc màu nâu sữa được tết hờ của cô nàng dường như còn lấp lánh hơn mọi ngày.

“Nói gì vậy? Nanako bình thường đã lười tập thể dục rồi, giờ còn không lo vận động một chút thì khéo cơ thể của cậu hết sài luôn đấy. Ít nhất thì trong hội thao lần này cũng ráng chạy nhảy một chút đi chứ.”

Chiho, người ngồi đối diện Nanako là một cô nàng chạy nhanh mà ăn cũng nhanh không kém. Chiho vẫn liên tục và từng đũa cơm vào miệng trong khi ánh mắt không rời khỏi hộp cơm trưa của mình. Thoáng chốc, chưa một ai kịp để ý thì hộp cơm của nhỏ đã vơi đi một phần ba so với lúc ban đầu.

“Bởi Chiho chạy nhanh như gió nên mới có thể nói chuyện dễ dàng như vậy. Mình quyết rồi, từ nay mình với thể dục thể thao chẳng có dây mơ rễ má gì sất! ”

Tôi chẳng hiểu gì về quyết định của nhỏ, nhưng khi Nanako bất mãn thốt nên câu “Mình tham gia hội thao và mấy tiết thể dục cũng vì không còn cách nào khác thôi!“ thì một người vốn cũng kém thể chất như tôi lại có thể đồng cảm phần nào.

Chạy tiếp sức thật sự là một ác mộng với những kẻ chạy chậm. Đối mặt với áp lực sợ bị đối thủ vượt qua trong suốt chặn đua, cách duy nhất mà tôi có thể làm chỉ là cố gắng luyện tập để chạy và truyền cây gậy tiếp sức nhanh hết mức có thể.

“Vận động quan trọng lắm đó? Nè, Karen cũng thấy vậy phải không?”

Đối mặt với câu hỏi của Chiho, tôi nhẹ nhàng đặt đôi đũa của mình xuống. Lần lượt nhìn lướt qua gương mặt của hai cô bạn, suy nghĩ một lúc lâu rồi khẽ mở miệng trả lời.

“Ừm, dù mình cũng không giỏi vận động lắm. Cơ mà nghĩ đến việc bản thân mình có thể khiến cả lớp mất giải thì có chút hơi áp lực.”

“Thấy chưa? Mình biết Karen sẽ hiểu mình mà~”

Nanako cười dịu dàng khi tôi khẽ vuốt ve mái đầu của nhỏ đang nghiêng về phía mình. Quay sang Chiho.

“Dù vậy, mình cũng hiểu việc Chiho bảo vận động rất quan trọng là có căn cứ. Hình thành thói quen vận động thật sự rất có lợi cho cơ thể. Nếu Nanako không quen làm những thứ quá sức mình thì cũng có thể bắt đầu từ những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ nhiều hơn một chút nè, phải không?”

Tôi cẩn thận lựa chọn những ngôn từ thật trung lập, không nghiên hẳn về một phía nào, nhưng cũng không làm cho hai cô bạn thân thấy khó chịu.

Luôn lắng nghe cảm xúc của đối phương. Tiếp nhận ý kiến từ cả hai phía mà không bác bỏ ai. Bằng cách đó sẽ không có ai phải chịu tổn thương, sẽ không có bất kỳ vấn đề nào xảy đến và bọn tôi vẫn có thể cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này.

“Chắc được mà. Trước đây, ngay cả cửa hàng tiện lợi cách nhà có 3 phút đi bộ mà mình còn phải lết đến đó bằng xe đạp đấy”

“Vậy bắt đầu từ mai bọn mình cùng nhau chạy bộ buổi sớm nhé.“

“Ơ ~ Không, không, không làm được đâu.”

Chiho khúc khích cười trước dáng vẻ lắc mạnh cả hai cổ tay để từ chối lời mời bất khả thi của Nanako.

Cuộc trò chuyện giữa Chiho và Nanako đượm một màu sắc cam nồng ấm áp tựa ánh dương. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, đắm mình trong cảm giác vui vẻ mà vô cùng gần gũi của hai cô nàng, tay đưa miếng trứng cuộn vào miệng, gò má dãn ra một cách đầy thỏa mãn.

Tôi bắt đầu thân thiết với hai cô nàng từ những ngày đầu nhận lớp cơ. Lý do cho mối quan hệ này cũng vô cùng đơn giản, cơ duyên nào đó đã sắp đặt cho số thứ tự chỗ ngồi bọn tôi lại gần bên nhau. Đầu tiên, Chiho là người đến bắt chuyện trước, sau đó Nanako cũng tiến đến và làm quen… Đó là cách mà cả ba đứa đã thân nhau như hiện giờ.

Nanako, cô nàng khoác lên mình vẻ đẹp tinh tế, thuần khiết cùng tính cách dễ gần, thân thiện, đôi khi lại đáng yêu tựa một con thú cưng bé bỏng. Bên kia là Chiho, cô nàng sở hữu chiều cao đáng nể cùng kiểu tóc bob khỏe khoắn và vô cùng xuất sắc trong các môn thể thao. Đến mức được câu lạc bộ bóng rổ tin tưởng giao cho vị trí ra sân chính thức dù mới chỉ là học sinh lớp 10.

Ngược lại với hai cô gái nổi bật nhất lớp kia, tôi chỉ là một con nhỏ đạt mức trung bình trên mọi mặt trận, về cả nhan sắc, chiều cao, học lực và cả thể thao.

Nếu có điều gì đó khiến tôi có thể ưỡn ngực lấy làm tự hào thì chắc có lẽ chỉ là mái tóc này. Tóc tôi dài chấm vai, mang một màu nâu nhạt dù chưa từng đắm trong bất kỳ loại thuốc nhuộm nào. Mượt mà và thẳng thướm mà chẳng cần dùng đến máy duỗi.

Lý do kiểu người như tôi có thể kết thân được với hai cô nàng một trời một vực về mặt tính cách như này chỉ có thể lý giải bằng lòng thương hại của thần linh hoặc có khi chỉ đơn giản là do tôi may mắn.

Dù là lý do gì đi chăng nữa, Chiho và Nanako cũng đã trở thành hai người bạn quan trọng nhất mà tôi có được khi bước chân vào ngưỡng cửa trung học phổ thông.

Đã năm tháng kể từ ngày đầu nhận lớp, ba đứa chúng tôi tụ tập cùng nhau ăn trưa như này dường như đã trở thành thông lệ. Cả bọn hợp cạ nhau đến lạ, cứ như đã là bạn thân từ thuở nào.

Mặc dù từ tận đáy lòng tôi luôn muốn mối quan hệ mãi bền chặt như ngày đầu, nhưng sâu thẳm trong con tim này lại chất chứa những câu từ chẳng thể giải bày với ai…

“Hở? Cậu không thích anh ta nữa á?”

Mãi lạc trong dòng suy nghĩ cùng hộp cơm trưa của bản thân, tôi phải giật mình mà ngẩng đầu lên khi chất giọng của Chiho đột ngột tăng cao âm lượng.

“Cậu vừa mới cảm nắng tiền bối trong cậu lạc bộ bóng đá hôm vừa rồi thôi mà?’

Chiho nhướng cao ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, trong khi đó Nanako lại nhìn vẩn vơ về phía cửa sổ như thể chạy trốn khỏi câu hỏi vừa ập đến.

“Thì… Tiền bối siêu được lòng các cô gái luôn ấy. Dù mình có nghe rằng anh ấy vẫn chưa có người yêu, nhưng sao mình có cửa quen được với một anh chàng đào hoa như vậy chứ, đúng không?”

Nanako hạ giọng nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi ấy, sau cùng nhỏ đưa lên miệng mình một quả cà chua be bé.

“Không quen được là sao? Cậu nói gì mình nghe cũng chẳng lọt tai nổi. Chính bản thân Nanako là người đã phấn khích nhảy cẩng lên, luôn miệng bảo bản thân đã chìm đắm trong tình yêu còn gì?”

Khi đó, Chiho ngồi thẳng lưng, tay vẫn cầm đũa thở dài đượm mùi bất lực.

“Mình chỉ nói ‘có thể’ mình đã cảm nắng anh ta thôi mà”

Tôi đảo mắt qua lại giữa hai gương mặt thanh tú của đôi bạn mình.

“Mà chuyện đó có liên quan gì đâu? Nè Nanako, tiêu chuẩn tiến đến tình yêu của cậu kiểu gì thế? Phải chắc ăn mình có cơ hội thì cậu mới yêu à? Nhưng mà như thế thì có gọi là tình yêu được đâu chứ.”

Chiho cất lên những điều ấy khiến bầu không khí dần thay đổi. Sắc cam nồng ấm áp giờ đây đã bị thay thế bởi một màu xám nhàn nhạt.

Ngoài kia, bầu trời vẫn trong vắt một sắc xanh của ngày thu đầy mát mẻ, và rồi trên nền trời ấy cũng xuất hiện một vài đám mây trông có vẻ hơi bất ổn. Nhưng vấn đề ở đây chẳng phải là tiết trời…

“Tình yêu mà hời hợt kiểu đấy thì có nghĩa lý gì sao?”

Những sắc màu pha trộn hỗn loạn vờn quanh cơ thể Chiho, mà dễ thấy nhất có lẽ là sắc xám.

Màu xám thể hiện cho cảm giác bất an, trăn trở, lo lắng khôn nguôi. Tựa hồ sắc xám của một bầu trời đầy mây giông không có ngày tạnh.

Tuy vậy, lại không có sự xuất hiện của màu đỏ. Có vẻ như Chiho chẳng hề tức giận mà đơn thuần chỉ là quá lo lắng cho Nanako.

Cảm giác băn khoăn của Chiho truyền đến tôi thông qua những mảng màu hỗn loạn. “Nói kiểu gì cho nhỏ hiểu được đây?.”

“Thì yêu một người ngoài tầm với cũng là lãng phí tuổi xuân cơ mà? Mình chỉ muốn ở bên một người mà chắc chắn họ sẽ thích ngược lại mình thôi. Ngoài ra mình không thích nghe Chiho, một cô gái từ cổ chí kim chẳng có nổi mảnh tình nào thuyết giảng về tình yêu đôi lứa đâu.”

Bầu không khí quanh Nanako cũng đã thay đổi. Chỉ một chút màu cam còn xót lại, thay vào đó là xám, xanh nhạt trộn lẫn với sắc đỏ. Mặc dù nhỏ đang cảm thấy hơi ấm ức vì những lời mà Chiho nói nhưng bên cạnh đó Nanako cũng có chút buồn pha lẫn sự lo lắng khi người bạn thân không thể thấu hiểu những cảm xúc của mình.

Tóm lại, mặc dù hai cô gái mang trong mình những luồng suy nghĩ riêng biệt về đối phương, nhưng tuyệt nhiên trong những xúc cảm phức tạp ấy lại không tồn tại cảm giác ghét bỏ hay khó chịu lẫn nhau.

Trong trường hợp này, Chiho chỉ cần thẳng thắng bày tỏ sự lo lắng của mình đến Nanako và ở phía ngược lại Nanako cũng chỉ cần thổ lộ rằng mình mong muốn được thấu hiểu là đủ thôi.

Nếu hai người chịu hiểu cho cảm xúc của đối phương thì tranh cãi không diễn ra và bầu không khí cũng chẳng trở nên tệ như thế này.

Nhưng việc có thể thấu hiểu cảm xúc của người khác mà không cần cấu thành lời là điều bất khả thi.

Vì cả hai người họ đâu thể “nhìn thấy” được những thứ đó như tôi…

“Nè Karen ơi, cậu hiểu cảm giác của mình mà đúng không?”

Cô nàng đang cố tìm kiếm sự đồng cảm nơi tôi, sau khi giả vờ trầm tư một khoảnh khắc, tôi gật nhẹ đầu.

“Tất nhiên là mình hiểu mà. Nhưng mà nhé, về phần Chiho, mình nghĩ cậu ấy cứ mãi nhằn Nanako như vậy cũng chỉ vì mong muốn Nanako sẽ được hạnh phúc bên người mà cậu thật sự yêu thôi. Là vì lo lắng cho Nanako ấy, chứ không hề tức giận hay gì đâu.”

Thấu hiểu được cảm xúc của cả hai, tôi đọc bầu không khí xung quanh họ rồi mỉm cười thốt lên những điều ấy.

Nanako hướng ánh nhìn đầy khó xử đến Chiho như thể để xác nhận lại. Chiho chỉ cười ngại ngùng mà đáp “Đúng vậy đấy.”

“Vậy nên Nanako nè, cậu không nên nói những điều khiến người khác đau lòng như kiểu ‘mình không muốn bị Chiho thuyết giảng’. Về phần Chiho nữa, mình nghĩ thẳng thắng cũng là một điểm tốt, nhưng nếu Chiho có thể khéo léo hơn trong việc lựa ngôn từ thì truyền đạt cảm xúc của mình đến người nghe cũng sẽ dễ chịu hơn đấy.”

Tôi luôn nghĩ câu mà người ta vẫn thường hay bảo nhau rằng ‘nếu không nói ra thì ai mà hiểu được’ thật sự đúng. Việc hiểu được cảm xúc của đối phương là một phần hết sức quan trọng trong giao tiếp, nhưng nếu không nói ra thành lời thì để hiểu được ai đó lại là một chuyện bất khả thi…

 Nhưng, chuyện bất khả thi ấy, chính bản thân tôi đây lại có khả năng làm được.

“Karen nói trúng tim đen mình rồi đấy, xin lỗi nhé, mình ăn nói có phần hơi thẳng tính.”

“Không sao mà, mình cũng có lỗi vì đã nói những thứ làm cậu buồn.”

Khoảnh khắc khi Chiho và Nanako xin lỗi nhau thật lòng, những mảng màu trong mắt tôi lại lần nữa đổi thay. Mặc dù vẫn còn trộn lẫn một chút sắc xám sót lại, nhưng giờ đây bao quanh cả hai phần lớn là những mảng cam và vàng tươi đầy ấm áp.

—Ổn rồi nhỉ.

Nhẹ lòng, tôi gắp miếng trứng cuộn cuối cùng còn nằm trong hộp cơm trưa đưa lên miệng mình.

Tiếp đó cả Nanako và Chiho cũng tiếp tục thưởng thức phần còn lại của bữa trưa mà không bị gián đoạn bởi thứ xúc cảm mãnh liệt đang dâng trào trong lòng cả hai.

Cảm nhận vị ngọt dịu của miếng trứng cuộn trong khoang miệng, tôi lần nữa đưa mắt chăm chú nhìn về phía hai cô bạn thân.

Bí mật mà bản thân tôi chẳng thể thổ lộ với ai.

Là chuyện tôi có khả năng ‘nhìn được cảm xúc của người khác thông qua màu sắc’.

Mỗi màu sắc khác nhau lại tượng trưng cho một trạng thái cảm xúc riêng biệt, ví dụ như màu đỏ là giận dữ, màu xanh dương lại thể hiện sự buồn bã hay niềm vui được đại diện bởi sắc cam nồng ấm…

Trong đó mức độ chi tiết của trạng thái tinh thần được biểu hiện qua sắc độ đậm nhạt của màu sắc, đôi lúc là đơn sắc, đôi lúc lại là cảm xúc hỗn loạn với nhiều màu pha trộn với nhau.

Màu sắc của mỗi người thể hiện ra ngoài đều khác nhau, phụ thuộc vào cảm xúc và trạng thái tinh thần riêng của họ.

Tôi nhớ có lần, vị thầy bói nào đó trên TV đã bảo rằng ông ta có thể nhìn thấy hào quang của người khác.

“Hào quang của cậu mang màu xanh dương.”

Vị thầy bói đó đã nói những điều đại loại như thế, hiểu đơn giản hơn, có lẽ đó cũng là cách mà tôi đã nhìn thấy màu sắc từ cảm xúc của người khác.

Mà tôi không có khả năng nhìn thấy hào quang của người khác đâu.

Vào một buổi sáng sớm ngày khai giảng ở trường trung học phổ thông, thứ năng lực vô cùng kì lạ này đã ghé thăm tôi lần đầu.

Khoảnh khắc khoác lên mình chiếc áo Blazer mới tinh tươm, chuẩn bị đặt chân ra khỏi cửa tôi đã nhận ra có gì đó khác thường so với mọi ngày.

Chắc chắn không phải là cảm giác ẩm ướt khó tả đến từ cơn gió xuân vốn dĩ trong lành vờn qua mặt, hay là ánh bình minh đang rực rỡ một cách lạ thường.

Mặc dù có chút lo lắng, nhưng rõ ràng cảm giác ấy không phải là do bản thân tôi tự huyễn.

Tâm trạng bối rối, tôi đưa mắt dò xét xung quanh rồi cũng từ từ hiểu ra được vấn đề.

Chính là màu sắc. Xung quanh từng người đang liên tục qua lại kia đều có những mảng màu sắc kì lạ.

Thứ mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến này không phải là ảo ảnh diễn ra trong khoảnh khắc hay dễ dàng bị cuốn bay theo cơn gió xuân. Những mảng màu sắc luôn gắn chặt với cơ thể của từng người.

—Thứ đó là gì vậy?

Bất giác câu hỏi đó dường như đã trôi tuột ra khỏi miệng tôi. Đưa mắt nhìn về phía người mẹ đang đi bên cạnh mình, nhưng kỳ lạ thay, tôi lại chẳng thấy bất kì mảng màu nào xung quanh mẹ. Mẹ vẫn như mọi ngày, ngoài việc vận lên mình một bộ trang phục chỉnh tề cho ngày khai giảng, hay thoa lên môi loại son có màu mà mẹ ít khi dùng đến, thì thật sự chẳng có điểm gì khác biệt.

Tuy vậy những người mà tôi vừa lướt qua, những người đang đi lại trước mặt hay toàn bộ người lạ vô tình lọt vào tầm mắt này đều mang vô số mảng màu xung quanh cơ thể.

—Chuyện này là sao vậy?

Tôi đặt chân đến trường phổ thông sau quãng đường dài một tiếng rưỡi. Tại đây, xung quanh cũng toàn là màu với màu. Đúng hơn là tôi đã luôn nhìn thấy những mảng màu này ngay cả khi trong tàu điện, cả trên đoạn đường đến nhà ga.

Chỉ có mẹ là người duy nhất mà tôi chẳng thể nhìn thấy màu nào xung quanh cơ thể, cũng là người đã đưa tôi đến buổi khai giảng này.

Rốt cục thì mắt tôi bị gì vậy?

Tôi thực sự đã bị bao trùm bởi cảm giác bối rối tột độ nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục tham dự lễ khai giảng như đã định.

Những học sinh mới nhập học, những học sinh khóa trên, những vị phụ huynh hay những giáo viên sẽ đi cùng tôi suốt con đường học vấn phía trước. Tất cả đều đang tập trung tại phòng thể chất, mỗi con người lại mang trên mình một màu sắc riêng biệt, thật sự quá sức rực rỡ.

Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng lại là khung cảnh mà trước đây tôi chưa từng một lần được chứng kiến.

Mơ hồ khiến bản thân có chút sợ hãi hơn là trầm trồ trước cái đẹp.

Tình trạng đó cứ kéo dài liên tục khiến cho những lời nói của thầy cô chẳng lọt nổi vào đôi tai này. Hậu quả là tôi đã kết thúc buổi khai giảng của mình mà chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

Ngày đầu tiên trong quãng đời trung học phổ thông của tôi lại bắt đầu bằng sự bối rối khôn nguôi trước vô vàn thứ sắc màu hỗn loạn.

Tuy vậy, những mảng màu tôi nhìn thấy đều không hẳn là cố định, thay vào đó chúng lại thường xuyên thay đổi thành các màu sắc khác nhau, nên tôi đã nghĩ rằng chắc hẳn phải có một ý nghĩa nào đó đằng sau những sắc màu ấy.

Để ý đến quy luật đó, ngày thứ ba kể từ lễ khai giảng, cùng lúc với việc sống một cuộc đời học đường bình thường như bao người thì tôi đã bắt đầu ghi lại những chi tiết mà mình nhận ra được về màu sắc xung quanh.

Đương nhiên là tôi làm điều đó trong bí mật. Bất cứ điều gì mà tôi nhận thấy, tôi đều tự minh ghi lại mỗi ngày.

Và rồi, khoảng hai tuần kể từ ngày nhập học, tôi đã nhận ra những thứ đó không chỉ đơn thuần là một bầu không khí được nhuộm màu sặc sỡ bám xung quanh mọi người, mà nó còn mang ý nghĩa riêng đằng sau ấy.

Cậu bạn đang nức nở khóc sẽ mang một mảng màu xanh dương đậm, Người đang cáu giận lại mang cho mình một màu đỏ thắm, còn sắc tố xung quanh người bạn đang nhảy chân sáo hân hoan trong niềm vui thích lại là màu vàng cam.

Nói tóm lại, những mảng màu kì lạ mà tôi đột nhiên có khả năng nhìn được này đang thể hiện cảm xúc của một người cụ thể mà chúng bao quanh.

Cơ mà chắc có lẽ do con người là loài đa cảm nên hầu hết đám người mà tôi quan sát không có ai chỉ mang độc một màu. Người đang cáu gắt cũng có chút buồn bã hay kẻ đang đắm mình trong niềm vui cũng ẩn chứa một chút muộn phiền. Có lần tôi nhận thấy một sắc xanh nhàn nhạt xung quanh cậu bạn đang nở nụ cười thật tươi, để ý kĩ một chút thì trong ánh mắt của cậu ấy mơ hồ chất chứa nổi cô đơn trong khi môi vẫn nở nụ cười. Thứ ấy chính là xúc cảm nằm sâu bên trong lòng, nếu không có khả năng nhìn thấu cảm xúc thông qua màu sắc, tôi nghĩ mình cũng chẳng tài nào nhận ra được. Được ban cho khả năng nhìn thấy những gam màu ấy, tôi cũng chợt nhận ra rằng mỗi người đều phải mang theo bên mình muôn vàn loại cảm xúc mỗi ngày mà họ tồn tại.

Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nào biết rằng tại sao hiện tượng kì lạ này lại xảy ra với mình, nhưng có một thứ tôi chắc chắn biết rõ hơn ai hết, trong tay tôi, khả năng này là một thứ vô cùng quan trọng. Như thể tôi đã vô tình nhặt được một món vũ khí siêu lợi hại.

Bởi lẽ, nếu tôi thấu hiểu được cảm xúc của người khác, hiển nhiên bản thân tôi cũng sẽ tự biết phải hành xử như thế nào.

Điều đó đồng nghĩa với việc tôi có khả năng hành động nuông chiều theo cảm xúc đối phương, khiến họ không cảm thấy khó chịu.

Từ giờ tôi sẽ không còn bị gọi là kẻ vô duyên không đọc được bầu không khí, từ giờ cuộc sống của tôi sẽ không còn phải quay lại như những ngày đó thêm bất cứ lần nào nữa.

Tôi nhất định sẽ không mắc sai lầm thêm lần nữa—…

Dọn dẹp những gì còn lại sau bữa trưa, tôi chợt để ý tới những mảng màu xung quanh bạn nữ ngồi ở vị trí đầu của lớp.

Đứng cạnh Shiina, cô nàng luôn gây ấn tượng cho tôi về sự trầm tính và mờ nhạt, là Matsuda Hinaka, một cô nàng vui tính, siêu nhiều năng lượng và là thành phần nổi bật của lớp.

Chuyện hai cô nàng không thân với nhau lắm đang đứng nói chuyện quả nhiên là điều hiếm gặp. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi nhiều hơn cả chính là màu sắc của Hinaka. Một màu đỏ nhàn nhạt đang dần tăng sắc độ lên theo thời gian. Ở phía ngược lại, Shiina đang ngồi trên ghế lại sở hữu một mảng màu xám sậm, gần như ngã sang đen. Khác hẳn với sắc xám của những đám mây trên trời thu mà tôi đã từng thấy ở Chiho và Nanako trước đây, màu xám của Shiina tựa chừng như một đám mây đen ảm đạm đương chờ đổ mưa. Chỉ cần liếc qua sự đối lập về màu sắc của hai cô gái ấy, lòng tôi cũng đủ bất an.

Thông thường bạn học trong lớp mỗi người đều mang một màu sắc khác nhau, tôi cũng chẳng mảy may để ý đến điều đó. Nhưng riêng màu đỏ thì khác, màu đỏ là thứ mà tôi không thể làm ngơ.

Cơn giận dữ mãi xoay vòng trong tâm trí là một loại cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Bắt nguồn chỉ là một chút cảm giác không vui, nhưng điều đó có thể âm thầm trở thành một cơn thịnh nộ dữ dội, thậm chí còn có thể dẫn đến bắt nạt học đường. Ai mà biết được xui rủi có khi tôi lại trở thành nạn nhân vô cớ của cơn thịnh nộ nào đó không chừng.

Vì thế nên tôi luôn tìm cách hạ nguy cơ xảy ra các tình huống mâu thuẫn xuống mức thấp nhất. Tôi muốn lớp học là môi trường mà tất cả mọi người đều có thể hòa thuận, trao nhau nụ cười trong sự vui vẻ.

Chỉ mình tôi mới có khả làm được điều đó, bởi chỉ có tôi mới nhìn thấu được xúc cảm của mọi người.

Tôi sẽ luôn hành động vì mọi người, dựa theo cảm xúc mà tôi nhìn thấy được từ họ. Suốt năm tháng vừa qua, tôi đã mãi giữ vững thứ quyết tâm ấy trong đầu.

Vậy nên, tuyệt nhiên tôi không thể làm ngơ trước sắc đỏ của Hinaka đang vờn trước mặt mình ngay lúc này.

“Mình đi vệ sinh một chút nhé”

Báo cho Chiho và Nanako một tiếng, tôi cất lại hộp cơm trưa vào hộc bàn của mình, nơi cách cửa sổ cuối lớp hai bàn, rồi từ từ tiếp cận bàn của Shiina.

“Tại sao vậy hả?”

Mặc dù chẳng phải lớn tiếng, nhưng chất giọng trầm đục của Hinaka, tông giọng mà từ trước đến giờ tôi chưa từng được nghe ở cô đã khiến đôi chân này có chút ngạc nhiên, bất giác mà dừng lại.

Nhưng mà không sao đâu, mình có thể nhìn thấy được nó mà, mình sẽ không mắc sai lầm nào nữa đâu. Tôi thì thầm những lời đó trong bụng như thể đang tự trấn an bản thân mình.

“Không có ai giúp được nữa nên mình mới đành nhờ Shiina đấy.”

“Nhưng mà, mình…”

“Mình đã năn nỉ cậu luôn rồi đó.”

Dù tôi chẳng hiểu nội dung cuộc trò chuyện, nhưng có vẻ Hinaka đang nhờ Shiina giúp chuyện gì đó.

Phía ngược lại, Shiina đang khúm núm, lưng cong thành vòng, dáng vẻ vô cùng bối rối, không biết phải xử trí như thế nào. Sắc xám xung quanh nhỏ cũng dần trở nên đậm hơn trước.

“Mình không rảnh thật đó. Cậu giúp mình được chứ?”

Tông giọng của Hinaka nom vô cùng cộc cằn, dù có nhìn từ góc độ nào cũng chẳng thể giống thái độ nên có của một người đi van xin sự giúp đỡ từ kẻ khác.

Cơ mà, nếu tôi nhanh nhẩu chen mồm vào bằng mấy câu đại loại như “cậu nên nhờ vả một cách tử tế hơn đi” hay “nhờ người khác mà lên giọng kiểu đó thì không hay đâu” thì kiểu gì sắc đỏ quanh cô nàng Hinaka cũng sẽ ngày càng dữ dội cho xem.

Vậy nên tôi tuyệt đối chẳng bao giờ buông những lời cẩu thả khi chưa hiểu được sự tình kiểu đấy.

Hít một hơi thật dài để lấy bình tĩnh, tôi tiến đến trước bàn của Shiina.

“Có chuyện gì vậy, Hinaka?”

Tôi cố gồng lên một tông giọng tự nhiên hết mức có thể.

“A Karen à, mình đang nhờ vả Shiina chút chuyện ấy mà.”

Cầm hai quyển sách trên tay, Hinaka khẽ nheo mắt liếc nhìn Shiina.

“Nói thật thì mình quên trả lại mấy quyển sách này gần hai tuần rồi, giờ mà tự mình tới đó thì hơi bất tiện. Mình còn phải có mặt ở lớp 10-4 trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc nữa cơ. Shiina hay đọc sách lắm mà nhỉ, nên chắc cậu đã quen đường tới thư viện rồi đúng không?”

Vừa dứt câu, Hinaka nghịch các lọn tóc mềm mượt sáng màu của mình bằng những đầu ngón tay.

Ra vậy, tôi hiểu phần nào câu chuyện nãy giờ rồi. Đơn giản là nhỏ cảm thấy phiền phức với việc đi trả sách cho thư viện nên muốn tìm một hình nhân thế mạng.

Giả sử có đi thật nhanh cũng phải mất tận năm phút từ lớp học ở tòa nhà phía đông này đến thư viện nằm ở tòa nhà phía tây bên kia dãy hành lang. Hẳn là Hinaka không muốn phí khoảng thời gian nghỉ trưa quý giá của mình nên đã tìm cách trốn tránh.

Vô tình tôi đưa mắt xuống hộp cơm vẫn còn hơn phân nửa được đặt trên bàn Shiina. Cô nàng vẫn chưa ăn xong bữa trưa của mình nên hoàn toàn có lý do để từ chối việc hy sinh thời gian nghỉ trưa để đi trả những quyển sách mà mình không hề mượn. Có lẽ Hinaka còn chẳng thèm để ý đến nửa hộp cơm trên bàn Shiina, hay nói đúng hơn nhỏ không lường trước đến việc bản thân sẽ bị Shiina từ chối. Đó cũng là lý do cho cơn giận và những mảng màu đỏ đậm dần theo thời gian xung quanh nhỏ.

Rõ ràng chính Hinaka là người quên trả sách cơ mà, tại sao không để tan học rồi trả một thể luôn nhỉ? Tôi đoán có lẽ vì nhỏ không muốn lãng phí thời gian để nán lại trường.

Ích kỷ thật đấy, chuyện mình không muốn làm nhưng lại đùn đẩy cho kẻ khác.

Nhưng, tôi tuyệt nhiên không thể thẳng thừng mà nói ra tất cả những gì mình đang nghĩ trong đầu.

Nếu tôi có mở lời nhắc nhở thái độ của nhỏ thì chắc chắn Hinaka vẫn sẽ nổi giận đùng đùng mà đẩy Shiina vào thế càng thêm khó xử. Rất có thể đó còn là lý do mở màn cho việc Shiina sẽ bị bắt nạt học đường. Ngoài ra, tôi cũng có nguy cơ bị tẩy chay vì dám đứng ra bênh vực cho Shiina.

Vậy nên lúc này có nói đạo lý cũng không phải là cách giải quyết vấn đề. Nếu làm vậy tôi chỉ vô tình vào vai một con nhỏ không biết đọc tình huống và khiến mọi thứ dần trật nhịp hơn thôi.

Trong tình huống căng thẳng này, cách tinh tế nhất để khiến màu sắc của cả hai thay đổi…

“Giờ mới để ý, hộp cơm của Shiina trông ngong mắt quá đi mất, mình cũng nghiện món thịt Burger này lắm ấy.”

Tôi cố gắng nói bằng một giọng vui vẻ hết mức mà bản thân có thể để phá tan bầu không khí lạnh như băng này. Thời khắc Shiina ngẩng đầu lên nhìn tôi cũng là lúc Hinaka liếc hướng mắt đến và nhận ra rằng hộp cơm trưa của Shiina vẫn còn một nửa.

“Giờ mình cũng định đến phòng mỹ thuật đấy, nên sẽ tiện đường ghé qua trả sách hộ cậu vậy?”

“Ơ!? Thật sao?”

“Ừm, đằng nào mình cũng muốn mượn một cuốn sách ở thư viện, nên mình giúp cậu trả sách nhé?”

Tiện đường thôi, tôi không hề cố ý bênh vực Shiina và ép Hinaka phải vào vai phản diện. Tôi đi chỉ vì bản thân tôi cảm thấy muốn đi thôi. Thực tế là tôi còn chủ động đề nghị cậu ta để mình đi trả sách hộ cơ mà.

Tức khắc, mảng màu đỏ của Hinaka giảm dần sắc độ.

“Thật hả? Karen cứ như ông bụt vậy đó, luôn xuất hiện lúc mình cần. Karen đã cứu mình một bàn thua rồi đấy ~”

Hinaka vui vẻ dúi quyển sách vào tay tôi rồi thốt lên “cảm ơn nhé”, sau đó bước chân sáo ra khỏi lớp cùng với sắc cam xung quanh cơ thể.

“Ưm, Amasawa, cảm ơn cậu…”

Shiina cúi đầu thật sâu, nói bằng giọng lí nhí, nom dáng vẻ cô nàng trông áy náy vô cùng. Nhưng rốt cục thì những mảng màu xám xung quanh nhỏ cũng nhạt dần, thay vào đó là một chút màu vàng nhẹ lóe lên.

Tôi nở nụ cười đầy hài lòng khi nhận ra niềm vui nhỏ bé của Shiina.

“Không có gì đâu mà, mình tiện đường thôi.”

Shiina cuối cùng cũng cảm thấy phần nào bớt áy náy sau câu nói của tôi, nhỏ khẽ nở một nụ cười bẽn lẽn. Tôi liền giục nhỏ “Mau ăn nhanh đi, giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi đấy” và nhanh chóng rời khỏi lớp học.

Dù tôi là kẻ đã thúc đốc Shiina bằng những lời ấy, nhưng thật sự thì chỉ còn chưa đầy mười phút nữa sẽ hết giờ nghỉ trưa, và tôi cũng là người cần phải vội vã cho xong việc.

Tôi xuất phát từ tầng 4 của tòa nhà phía đông, đi xuống tầng 3 rồi băng qua dãy hành lang đến tiến đến thư viện nằm ở tòa nhà phía tây.

Ở trường tôi, lớp học được bố trí theo kiểu khối lớp nhỏ nhất sẽ nằm ở tầng cao nhất, và hạ dần xuống theo từng khối. Tức có nghĩa rằng những học sinh lớp 10 như tôi phải leo thang bộ lên tầng 4 vào mỗi sáng. Ngoài ra, hành lang duy nhất dẫn đến tòa nhà ở phía đối diện, nơi đặt phòng học dành cho các môn đặc biệt lại chỉ có ở tầng 2 và tầng 3. Nói tóm lại, việc di chuyển qua lại giữa các phòng học đối với học sinh lớp 10 như tôi là một việc vô cùng phiền và tốn sức.

Chắc đây chính là nguyên nhân mỗi khi chuyển phòng học là Nanako lại than vãn “hình như cái trường này cố tình thiết kế để làm khó dễ học sinh lớp 10 tụi mình ha? Khổ khác gì đi tu đâu chứ?” Mỗi lần vậy Chiho bên cạnh lại cười một cách sảng khoái. Riêng phần tôi vô cùng đuối sức nhưng vẫn ráng gượng cười để hai cô bạn không phải lo lắng.

—Đó là một trong những khoảnh khắc thường gặp của ba đứa chúng tôi.

Đặt chân đến tầng 3 của tòa nhà phía tây, tôi thấm mồ hôi đã túa ra trên trán mình bằng một chiếc khăn tay.

Mặc dù hôm nay đã là những ngày cuối cùng của tháng chín nhưng dường như dư âm của mùa hè và cái oi bức đặc trưng vẫn còn lưu luyến chẳng chịu đi.

Thở đều để lấy lại nhịp, tôi nhanh chóng leo lên lại tầng 4. Khi mở cánh cửa thư viện, không khí mát mẻ tỏa ra từ chiếc điều hòa nhanh chóng ập lấy tôi. Trong vô thức, một tiếng “Awwww~” thật dài tuột khỏi miệng với giọng điệu vô cùng thỏa mãn.

Tuy nhiên, tôi không được phép thong thả lúc này, ngước nhìn lên đồng hồ treo tường trong thư viện, chưa đầy ba phút nữa là tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc sẽ reo lên. Tôi đã nói mình cũng muốn mượn một cuốn sách trong thư viện, nhưng thật ra tôi chẳng muốn mượn thứ gì cả. Trả sách xong, tôi nhanh chóng về lớp, lướt ngang qua căn phòng mỹ thuật mà trước đó tôi đã đinh ninh với Hinaka rằng mình có chuyện cần đến nơi đây.

Tại sao tôi lại nói dối ư? Vì tôi muốn giúp Shiina tránh khỏi cơn phẫn nộ của Hinaka.

Bản thân tôi có khả năng nhìn thấy cảm xúc của người khác thông qua màu sắc, nên tôi thà nở những nụ cười thảo mai mà nói dối để làm dịu đi tâm trạng của mọi người còn hơn thật lòng để rồi bị xa lánh.

Chẳng hiểu sao, một tiếng thở dài đầy ngao ngán lại vô thức thoát ra từ miệng tôi dù bản thân đã chủ động quyết định làm những chuyện này.

Hướng mắt ra sân trường từ cửa sổ hành lang, nơi ấy hình ảnh những nữ sinh đang vui vẻ chạy thật nhanh về phía tòa nhà của trường. Tiếng cười ríu rít cùng gương mặt hạnh phúc mà không mảy may ẩn chút dối trá nào, tâm trạng thấm đượm sắc màu tươi sáng của họ khiến con tim này đột nhiên đau thắt lại.

—Mình… Đang làm cái quái gì vậy nhỉ…

Dù đã có lúc mơ hồ tự vấn như vậy, nhưng để bảo vệ cuộc sống trung học đầy niềm vui của tôi thì việc giấu nhẹm đi những suy nghĩ thật lòng là điều phải làm. Tôi nhủ lòng, nhanh chân trở về tòa nhà phía đông.

Đi dọc trên hành lang nối hai toàn nhà, tôi liếc nhẹ vào phòng học lớp 10-4, bóng hình Hinaka đang ở đó, giữa một nhóm học sinh có cả nam lẫn nữ đang cùng nhau tụ tập nơi cuối phòng học. Hẳn nhỏ phải có rất nhiều người bạn thân ở lớp 10-4 này, bọn họ đang vô cùng vui vẻ, sắc cam và vàng đậm lan tỏa khắp không gian phòng.

Nếu là bản thân tôi của trước đây, chắc chắn tôi sẽ chẳng thèm để ý đến thứ gọi là bầu không khí mà xông vào nói thẳng mặt với Hinaka đang trong phòng học lớp 10-4 kia rằng “nếu chỉ bận tám chuyện thôi thì cậu thừa sức trả lại sách mà nhỉ”. Nhưng đối với tôi của hiện tại, chuyện thẳng thắng đó tôi không làm được, nhất là khi đã thấy những màu sắc vui vẻ đầy hạnh phúc của Hinaka cùng mọi người, tôi không thể tự mình nói ra suy nghĩ giấu kín trong lòng để rồi phá hỏng niềm vui của họ…

Giấu những cảm xúc thật của bản thân vào một góc sâu trong tâm hồn, tôi hít một hơi thật dài như thể dồn nén sự bực bội và bước trở về phòng học của lớp 10-2.

“A, Karen về rồi—“

Ngay khi vừa đặt chân vào phòng học, Nanako vẫy tay nhiệt tình chào đón tôi.

Tôi ngồi xuống ghế, cố gắng tĩnh tâm, điều chỉnh lại hơi thở và cả cảm xúc của bản thân mình.

“Cậu đã trả sách giúp Hinaka à?”

“Ừm, mà kệ đi.”

Chắc hẳn đã nghe được cuộc trò chuyện trong lớp học của tôi trước đó, Nanako tiến đến bên cạnh và thì thầm vào tai bằng một tông giọng nhỏ. Mặt khác, Hinaka cũng đã quay trở lại từ lớp 10-4 với một nụ cười rạng rỡ đang hiện hữu trên gương mặt.

“Thật luôn đó, Karen tốt bụng ghê nhỉ. Đáng lẽ ra cậu ta phải tự mình đi trả sách chứ, cớ sao lại bắt người khác phải làm thay. Mà còn chẳng thèm cảm ơn Karen được một tiếng nữa cơ đấy.”

Đôi gò má dần ửng đỏ, dường như Nanako đang cảm thấy bất bình thay tôi. Bản thân này mảy may cũng có chút ghen tị khi nhìn thấy cô bạn của mình thốt lên những điều thật lòng một cách vô tư lự.

“Không sao đâu mà, mình tiện đường thôi.”

Chẳng tiện đường gì cả, nhưng tôi vẫn bất giác buông ra lời dối trá ấy.

“Karen đã nói vậy thì thôi, nhưng tốt bụng quá khéo người ta lại mặc định rằng mọi thứ đều là nghĩa vụ của cậu đấy.”

Nanako cau có quay về chiếc bàn quen thuộc, tay chống cằm nom vô cùng khó chịu.

Lòng tôi có chút ấm áp khi nghe được những câu Nanako thốt lên vì lo lắng cho mình. Nhưng niềm vui chưa kịp dứt, tôi bắt được ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình từ phía Chiho, người đang ngồi trước mặt Nanako.

Không phải ánh mắt tức giận, nhưng cũng không hề nở nụ cười. Ánh nhìn của Chiho như thể hòa vào sắc tím nhàn nhạt xung quanh nhỏ. Màu tím là màu của sự hoài nghi. Nhưng tôi nào có làm gì để nhỏ phải nghi hoặc mình đâu chứ. Tôi chẳng làm gì nên tội cả.

“Sao thế Chiho? Mặt mình dính gì à?”

Cố gắng không để bất kì cảm xúc bất an nào lọt ra khỏi tâm trí. Giữ nụ cười trên môi, tôi hỏi Chiho bằng gương mặt vui vẻ.

“Không có gì đâu.” Nhỏ đáp, lạnh lùng quay đầu lại.

Chuyện gì thế? Tôi chẳng thể hiểu được lý do nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng. Chắc không phải vì Chiho đã phát hiện ra bí mật mà tôi luôn giấu đâu nhỉ…

Cảm giác lo lắng lại dần trào khi đôi mắt tôi hướng về phía bóng lưng Chiho. Ghìm chặt hai nắm tay trên đùi mình, cùng lúc ấy chuông báo giờ vào tiết cũng vừa reo lên.

Thời điểm mọi người đều yên vị, mắt hướng lên bục giảng thì một con bé ngồi bàn cuối như tôi lại phải đảo mắt khắp căn phòng để kiểm tra màu sắc của từng người một. Sau khi đôi mắt này dừng lại ở khoảng không vô định, tôi mới nhận ra tiếng thở dài vừa thoát ra trong vô thức của mình. Tôi đã mất hơn ba tháng ròng để hiểu được ý nghĩa của từng mảng màu xung quanh họ. Nhưng từ khi tôi biết được điều ấy, cảm xúc của người khác luôn là thứ được tôi ưu tiên hàng đầu. Lắm lúc, tôi còn phải tự mình dự đoán trước diễn biến tâm lý bạn cùng lớp để giữ lấy bình yên cho cuộc sống học đường của mình.

Loài người luôn mang một con tim đầy nhạy cảm. Dẫu có lo lắng cho đối phương đến nhường nào, chỉ cần một phút giây không thể hiểu được nỗi niềm của người đối diện, thì hiểu lầm cũng có thể nổ ra. Chỉ cần một lời nói trái ý người nghe, mối quan hệ mới hôm qua vẫn còn khắn khít có thể sẽ sụp đổ chỉ trong vòng một nốt nhạc. Vậy nên khả năng thấu hiểu được nỗi lòng người đối diện của tôi chính là thứ sức mạnh tối thượng. Với khả năng này, tôi có thể dễ dàng đồng điệu với bất kỳ tâm hồn nào và không lo đến chuyện sẽ làm phật lòng bất cứ một ai. Cho dù có đang giấu nhẹm đi những cảm xúc chân thật nhất của bản thân, nhưng bằng cách này, tôi sẽ có một cuộc sống trung học bình yên. Tôi sẽ có thể thả mình trong những ngày êm đềm mà không gặp bất cứ sự cố nào.

Tôi đã nghĩ mình có thể sống những ngày như vậy đấy, nhưng nào ngờ…

Có một người, một tồn tại duy nhất trong ngôi trường này khiến tôi không thể đối mặt nổi—

“Nè Sora~ Cậu rảnh không? Rảnh mà đúng không? Đến chỗ này với tớ một chút đi”

Yano Shunta nhanh chân chạy đến chiếc bàn hàng đầu, sát cửa sổ lớp. Mái tóc cháy đỏ của cậu hơi xoăn nhẹ, chẳng biết do chải vội khi vừa ngủ dậy hay được uốn ở salon. Nụ cười đầy năng lượng đang nở trên môi là minh chứng dễ thấy nhất cho việc cậu chính là một nhân tố khuấy động không khí của lớp học. Tóm lại cậu là một anh chàng hoạt bát, có thể trở thành đồng minh của bất kì ai, mang một tông giọng dịu dàng mà đôi khi pha chút nghịch ngợm.

Tôi đọc bầu không khí dựa trên màu sắc xung quanh, còn Yano dường như bẩm sinh đã có khả năng tô điểm những sắc màu tươi sáng nhất lên bầu không khí xung quanh cậu ấy.

Ngay cả khi khoảnh khắc cả lớp chìm vào im lặng, người đầu tiên cất lên giọng nói phá vỡ sự ngột ngạt ấy chính là Yano, và bầu không khí lớp học một lần nữa sẽ lấy lại được sự sôi động vốn có. Đôi lúc, cậu vô tư cất những điều hài hước trong tình huống không mấy vui vẻ khiến tôi cũng có phần đứng tim.

Chắc đến mười phần tính cách thân thiện của cậu ấy là bẩm sinh. Bởi xung quanh người cậu lúc nào cũng rực rỡ một sắc vàng cam ấm áp, trông chẳng có chút gì giống đang gượng ép bản thân mình phải tỏ ra tích cực cả.

Nhưng vấn đề lại nằm ở cái kẻ mà Yano đang bắt chuyện, Satomi Sora.

“Cái tên này, đừng có mà mặc định là người khác luôn rảnh chứ?”

“Thì cậu cũng đang rảnh còn gì.”

“Đừng có mặc định như vậy. Mà, tớ cũng đang rảnh thật.”

“Đấy thấy chưa~ Sora mê tớ vô cùng nên sao mà nỡ từ chối được chứ lị.”

Satomi phũ phàng đưa cả hai tay ra đẩy mạnh Yano khi cậu ấy giả vờ sà vào lòng mình.

“Nóng nực lắm, tránh ra hộ cái!”

“Miệng thì bảo thế thôi, Đằng ấy đang hạnh phúc lắm chứ gì.”

Màu của Yano, như thường lệ vẫn là một màu cam rực rỡ. Tôi có thể cảm nhận rõ niềm vui tinh nghịch của Yano, còn Satomi thì chịu, chẳng biết cậu ta có đang hùa theo trò nghịch ngợm kia không? Hay lại đang cáu gắt trong lòng.

Bởi vì xung quanh Satomi chẳng hề có lấy một sắc màu nào—

Từ khi nhập học, dù là học sinh hay giáo viên, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra màu sắc tâm trạng của họ. Chỉ duy nhất một mình Satomi là tôi chẳng thể nhìn thấy bất kì màu nào nơi cậu ấy. Vậy nên tôi sợ lắm, vì tôi chẳng thể nào đoán được Satomi kia liệu đang suy nghĩ điều gì trong đầu.

Mũi cao, đôi mắt mở to mang chút lạnh lùng, mái tóc mượt mà được những tia nắng chiếu qua cửa sổ vô tình điểm tô thêm phần rực rỡ. Thỉnh thoảng từ chỗ ngồi của mình, hình ảnh góc nghiêng của gương mặt Satomi lọt vào tầm mắt tôi. Một nét điển trai đến hoàn hảo, chả trách cậu ấy lại được nhiều bạn nữ đem lòng mến mộ.

Nhưng, tôi lại chẳng thể đối mặt với cậu ta.

Lúc nào gương mặt Satomi cũng nở nụ cười, còn trong lòng cậu ta đang nghĩ gì, tâm trạng thật của cậu ra sao thì tôi chẳng tài nào nhìn thấu được.

“Sao cơ, Satomi hôm nay rảnh thật á?”

Hinaka cất lên tông giọng cao đầy hào hứng trong khi tiến đến chỗ Satomi, một màu cam rực rỡ pha chút hồng nhàn nhạt tỏa ra từ tâm trạng cô ấy. Màu hồng tượng trưng cho việc đang có tình cảm với người đối diện, điều đó có nghĩa rằng Hinaka đang thầm để ý tới Satomi. Cơ mà, nếu không có khả năng nhìn thấy màu sắc này thì tôi cũng dễ dàng đoán được điều ấy, bởi Hinaka lúc nào cũng chủ động với Satomi.

“Nè, lâu lâu cũng nên đi chơi với tớ đi chứ.”

“Không thích.”

Không chần chừ lấy một giây, Satomi từ chối lời mời của Hinaka ngay tắp lự.

“Khi nãy cậu vừa mới bảo hôm nay rảnh cơ mà?”

“Ờ, rảnh nên hôm nay tớ phải đi với thằng Shunta đấy. Còn Matsuda thì tớ không muốn chơi cùng.”

“Ác quá đi mất ~ Ít nhất thì cũng nên kết bạn trên mạng xã hội đi. Đến tận bây giờ mà tớ vẫn chưa biết tài khoản của cậu đấy, làm vậy mà coi được sao?”

Tay nắm chặt chiếc điện thoại, Hinaka từng bước tiến về phía Satomi.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp sửa vang lên, cả lớp ai nấy đều đã yên vị, đưa mắt nhìn theo khung cảnh ấy. Satomi còn chẳng thèm liếc Hinaka lấy một lần, ngón tay vẫn thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, lạnh lùng nói “Không”, thẳng thừng từ chối lời đề nghị kết bạn của Hinaka.

Ngay cả tôi cũng phát bực trước cái thái độ cư xử như không biết đọc bầu không khí này của Satomi Sora. Cậu ta thẳng thừng nói ra những gì mình muốn, ngay cả trong hành động cũng vậy, thích gì làm nấy. Có lúc cậu ta cười vô tư như một đứa trẻ, ít phút sau lại quay ngoắt sang thái độ lạnh lùng. Chính sự đối lập trong cảm xúc này đã khiến các cô nàng đổ đứ đừ. Bản chất thẳng tính, không chút giấu giếm nào của cậu cũng giúp Satomi được lòng nhiều bạn nam trong lớp.

Nhưng trong mắt tôi, cậu ta chẳng khác gì một kẻ cư xử bất cần, chẳng thèm để ý đến bầu không khí xung quanh. Tại sao cái cậu Satomi ấy lại chẳng thèm bận tâm chút nào khi thẳng thừng nói ra những điều mình muốn, mặc kệ cảm xúc của người đối diện? Lúc này cũng vậy, phải rất can đảm để một cô gái có thể cất tiếng mời người mà mình thầm thích đi chơi hay đề nghị kết bạn trên mạng xã hội. Ấy thế mà cậu ta còn chẳng thèm để ý đến cảm xúc của Hinaka, người vừa lãnh trọn một gáo nước lạnh vào tâm hồn mới lớn.

Lúc này tâm trạng của Hinaka cũng có chút sắc đỏ bắt đầu xuất hiện.

Sao cậu ta có thể thản nhiên thích gì nói đó dù cho những câu từ ấy có thể khiến bầu không khí ngày càng tệ đi? Phải chăng do cậu ta là thành phần nổi bật của lớp, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có cười trừ một tiếng mà chẳng ai ghét nổi sao? Thật ra, Satomi còn chẳng thèm quan tâm đối phương nghĩ gì. Trái ngược với tôi, cậu ta chẳng mảy may bận lòng nếu bản thân bị ai đó ghét.

Nhưng không để ý đến cảm xúc của người khác thì thật là ích kỷ làm sao… Thật không công bằng.

Thật bất công quá, tôi ghen tỵ với tính cách của cậu ấy… Tôi ghét cay ghét đắng con người đó.

“Bỏ cuộc đi gái ơi, Sora mê tớ đến độ chết lên chết xuống kia kìa, làm gì còn cửa nào cho cậu chen chân vào cơ chứ.”

“Đừng có nói nhảm nữa Shunta, lỡ người khác đồn bậy về chúng ta thì biết làm sao hả?”

Yano buông lời bỡn cợt, Satomi cất tiếng đáp lời và cười giòn giã. Hinaka cùng hòa vào bầu không khí ấy mà bật cười, sắc đỏ quanh cô ấy cùng biến mất tự bao giờ. Trong lớp, mọi người cũng khúc khích cười theo.

Tôi cố dìm những xúc cảm đang sắp trào ra xuống đáy lòng thêm lần nữa, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Satomi.

Trong ngôi trường này, tôi chẳng có lấy một bạn học cùng thời cấp hai. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi chính tôi đã chủ động chọn thi vào ngôi trường vắng bóng những người bạn trong quá khứ.

Nhưng thật ra tôi và Satomi học cùng trường tiểu học và cũng từng học cùng lớp một lần năm lớp 5. Nhưng từ lúc đó cậu ta đã là kiểu người chẳng thể đọc nổi bầu không khí như này ư? Chuyện bọn tôi học cùng lớp đã từ 5 năm trước, và khi ấy cậu ta cũng chuyển trường ngay khi kết thúc học kỳ một nên chúng tôi chỉ học cùng nhau vỏn vẹn 4 tháng. Nói thật thì tôi chẳng nhớ tí gì về con người cậu ta lúc ấy, mà có lẽ Satomi cũng chẳng có chút ký ức nào về tôi đâu.

“Các em, nhanh về chỗ ngồi đi.”

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vừa vang lên.

Lớp học hiện giờ ngập trong những sắc màu tươi sáng. Nhưng về phần Satomi, đúng như tôi nghĩ, tôi chẳng thể nhìn thấy dù chỉ là một chút sắc tố tinh thần xung quanh cậu ấy.

Tôi không thể đoán được con người kia có đang thực sự vui cười hay đang cảm thấy ngán ngẩm. Nhưng tôi vẫn luôn giữ thói quen như mọi khi, tránh xa cậu ấy hết mức có thể. Thật sự, tôi chẳng muốn bản thân mình dính líu gì đến cậu ta.

Nghĩ vẩn vơ những điều ấy trong đầu, tôi dời ánh nhìn của mình khỏi Satomi.

Tiết sinh hoạt hôm nay chủ yếu thảo luận về những vấn đề liên quan đến hội thao trường sắp tới. Hai ban cán sự lớp cùng hai ủy viên ban chấp hành hội thao là những người đã tự ứng cử bản thân từ trước cùng tiến bước về phía bục giảng. Cả lớp sẽ cùng nhau quyết định xem ai tham gia bộ môn nào. Nhảy dây, kéo co, và cả trò chơi chạy “mượn đồ”.

Vì môn chạy tiếp sức tập thể bắt buộc tất cả mọi người phải tham gia theo đúng nghĩa đen nên thứ tự chạy sẽ được quyết định khi thời gian kết thúc.

Khẽ nhìn sang trái, tôi bắt gặp gương mặt Nanako tái nhợt, chẳng có tí sức sống nào. Cô nàng bĩu môi nom vô cùng bất mãn với tình hình. Tôi mấp máy đôi môi không thành tiếng như thể muốn truyền đạt đến cô nàng đang không mấy vui vẻ kia “cố lên nào!”.

“Tiếp theo đến phần phụ trách cờ đại diện của lớp. Người này sẽ chịu trách nhiệm lên ý tưởng và thiết kế lá cờ đại diện cho lớp ta, có ai tự nguyện ứng cử bản thân mình không ạ?”

Cả lớp lặng thinh như tờ khi cậu trai trong ban chấp hành hội thao lên tiếng hỏi. Bọn con trai vừa nãy còn sôi động không ngớt và cả những bạn nữ say mê đắm mình trong những câu chuyện riêng chẳng liên quan đến buổi sinh hoạt, giờ đây tất cả chỉ còn biết lặng thinh mà cúi gầm mặt. Tương tự như khung cảnh cả lớp lảng ánh mắt khỏi giáo viên vì ngại bị gọi lên trả lời một câu hỏi cực khó trong tiết học. Quá dễ đoán, ngay cả khi tôi không sỡ hữu khả năng nhìn được màu sắc thì tâm trạng “chẳng ai muốn làm” này vẫn hiện lên rõ ràng trong bầu không khí im lặng.

Nếu được ngồi vào vị trí đại diện hội học sinh hoặc ủy viên ban chấp hành hội thao thì lại là một câu chuyện khác, nhưng phụ trách thiết kế cờ cho lớp năm nhất thì chẳng giúp làm đẹp hồ sơ học sinh hay mang lại bất cứ lợi ích cụ thể nào cả. Ngoài ra lá cờ lớp cũng chỉ dùng được đúng vào dịp hội thao. Dù có được treo trong phòng học một thời gian sau đó, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một vật trang trí nhạt nhẽo đến mức có bị mang vứt đi cũng chẳng ai để ý đến. Vậy nên bản thân tôi cũng cảm thấy như bao người khác, việc thiết kế cờ lớp này chỉ tổ rước phiền vào thân.

“Không có ai muốn ứng cử sao?”

Uỷ viên hội thao cất tiếng gọi, nhưng chẳng có ai đáp lời. Mọi người đều đang hướng ánh nhìn của mình đi nơi khác. Ứng cử đồng nghĩa với việc phái nán lại trường sau giờ học để thiết kế cờ lớp. Đối với những người phải hoạt động câu lạc bộ sau giờ học thì điều này bất khả thi. Cho dù không tham gia câu lạc bộ nào đi chăng nữa thì việc vướng lịch học thêm hay lớp năng khiếu cũng khiến nhiều người lâm vào tình cảnh tương tự. Hay đơn giản là họ chỉ muốn dành thời gian để đi chơi sau giờ học.

Lớp học từng được bao phủ trong những gam màu tươi sáng giờ đây lại chùng xuống, u ám tựa hồ tâm trạng của Nanako khi ai đó nhắc đến phần thi chạy tiếp sức vậy.

“Cậu làm đê, cậu rảnh tay mà.”

“Phiền lắm, sao được.”

“Đứa nào vẽ giỏi đứng ra nhận đi chứ.”

“Tớ đen lắm, làm ơn đừng có chơi trò bốc thăm ngẫu nhiên đấy.”

Từng mảng màu tiêu cực bắt đầu xuất hiện rồi dần loang sang khắp lớp học. Thậm chí có người còn cố ý hô to tên một cậu bạn ít nói trong lớp “Chắc cậu ấy sẽ chịu nhận làm đó” như muốn mọi người nghe thấy. Ban chấp hành mới tội làm sao, khi ai ai cũng tránh né ánh nhìn của các cậu ấy.

Tôi vẽ không giỏi, hơn hết tôi thà đi chơi với Nanako hay nằm dài ở nhà mà xem anime, nghe nhạc cho sướng. Việc phải nán lại trường để làm cờ lớp thật sự phiền khủng khiếp.

Cơ mà…

—Chịu thật đấy.

Tôi buông một tiếng thở dài, nhỏ đến mức chẳng mấy ai nghe được rồi nhẹ nhàng giơ cánh tay trái lên.

“Để tớ làm cho”

Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía bàn sau cùng, nơi tôi đang đứng. Ngay sau đó, từng đợt, từng đợt màu sắc nhẹ nhõm, vui mừng dần lan rộng khắp căn phòng học.

Bầu không khí của ban cán sự và những ủy viên ban chấp hành hội thao đang đứng trên bục giảng cũng bớt đi phần nặng nề thấy rõ.

“Ôi, cảm ơn Amasawa nhiều nhé”

Dứt lời cảm ơn, cậu bạn trong ban chấp hành vỗ nhẹ đôi tay bắt nhịp cho một tràng pháo tay rộ lên bởi những con người đang thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác như tôi vừa đắc cử ấy.

“Karen lúc nào cũng uy tín ra phết!”

Ai đó đã buông một câu tán dương. Nhưng nói thật được khen trong tình huống như thế này chẳng có gì đáng vui cả. Tôi chỉ đơn giản là đọc được bầu không khí lớp học và không thể làm gì khác ngoài việc đưa tấm thân mình ra ứng cử.

Thật ra bản thân tôi chẳng muốn làm công việc này một tí nào. Đành phải nở một nụ cười nhẹ nhàng như cố tỏ ra mình ổn để trấn an Chiho và Nanako, hai cô bạn đang hết sức lo lắng cho tôi.

Thật may mắn làm sao, tôi không phải thành viên của bất kì câu lạc bộ nào, cũng chẳng phải là một nhân vật nổi tiếng đến mức được bạn bè thay nhau rủ rê vào các cuộc vui sau giờ học. Hơn nữa dù tôi vẽ khá tệ nhưng lại thích những thứ liên quan đến nghệ thuật, biết đâu làm công việc này cũng có cái thú của nó.

Khi đang cố dối lòng bản thân bằng những thứ lý do tự bịa ra trong đầu thì câu nói của ủy viên ban chấp hành hội thao kéo tôi về thực tại, khiến tôi nhớ lại một điểm vô cùng quan trọng mà mình đã quên mất.

“Vậy… Còn một người nữa, có ai đăng ký làm cùng cậu ấy không?”

Chết dở. Công việc thiết kế cờ đại diện lớp cần tận hai người…

Vừa nãy làm gì có ai xung phong, nên giờ ngoài tôi ra thì lấy đâu ra người chịu làm chứ.

Thật lòng tôi ước gì được làm cùng Chiho hoặc Nanako. Nhưng Chiho thì bận với câu lạc bộ còn Nanako lúc nào cũng than vãn rằng cậu ấy chẳng muốn dính dáng tí nào đến các công việc của lớp nên tôi chẳng thể nào cố ép được. Điều tối quan trọng, tôi không hề muốn hai cậu ấy ghét bỏ mình nên thực sự chẳng thể nào mở lời được. Vậy nên tôi đã cố tình tránh khỏi ánh mắt hai cô bạn thân.

Cảm nhận được bầu không khí trong lớp lại một lần nữa chìm vào căng thẳng. Tôi nhìn lên bục giảng, giơ thẳng cánh tay thêm lần nữa.

“Ừm… Một mình tớ làm cũng được. Vì tớ không tham gia câu lạc bộ nào nên cũng khá rảnh.”

Khi tôi cố nặn ra một nụ cười gượng cho qua chuyện. Giữa những gương mặt nhẹ nhõm thở phào như thể vừa trải qua một kiếp nạn khó khăn, duy chỉ có một người liếc về phía này bằng đôi mắt nghiêm nghị, là Satomi.

Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, chẳng thể đọc nổi ánh mắt ấy muốn nói lên điều gì, tôi chỉ đành bẽn lẽn nhìn sang nơi khác.

“Một mình em không làm nổi đâu, hãy bàn bạc kĩ lại rồi đưa ra quyết định cho hẳn hoi vào nhé.”

Có lẽ vì muốn tập thể lớp tự đưa ra quyết định nên thầy Sato- giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi đã im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ. Bỗng đột nhiên thầy cất tiếng chen ngang vào câu chuyện.

—Đọc bầu không khí đi chứ thầy ơi!

Có gào thét trong lòng như thế thì thầy cũng chẳng thể nghe thấy được. Thầy Sato, giáo viên thể dục kiêm cố vấn câu lạc bộ bóng đá khom lưng nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu nằm trên tay mình.

“Không ai xung phong à? Nếu không có ai thì đành phải bốc thăm đấy…”

Khi các cậu ban chấp hành hội thao ấp a ấp úng thì bên dưới đã rộ lên những tiếng than thở.”Tuyệt đối tui không làm cái đó đâu”, “tai họa tới nữa rồi”, “ai nhận đi mà trời ơi”….

Bầu không khí tươi sáng cách đây vài phút lại nhanh chóng chìm vào những gam màu u tối, nặng nề.

Mọi người không thể thấy được cảnh này nên cũng chẳng sao. Nhưng thứ hiện ra trong tầm mắt tôi chẳng khác gì một loại virus độc hại đang lây lan làm ô nhiễm bầu không khí lớp, khiến tôi bất giác cảm thấy tởm lợm.

Làm ơi đi mà, ai cũng được hết, ai đó giơ tay lên đi!

Tôi nhíu chặt mày như thể muốn gửi tiếng van xin này đến trời cao. Chợt giây phút ấy, một cánh tay đã giơ lên.

“Để tớ làm cùng.”

Đấng cứu thế đây rồi! Cuối cùng cũng có người kéo tôi ra khỏi bầu không khí u ám nặng nề đến khó chịu..—

“Ơ…”

Khi nhìn thấy chủ nhân của cánh tay đang được giơ cao, một tiếng ré bất giác tuột khỏi miệng tôi.

Khoang, đợi đã trời ơi. Đúng là tôi bảo ai cũng được hết, nhưng không phải tình huống như thế này.

“Cảm ơn cậu nhé, Satomi.”

Ban chấp hành hội thao cùng cán sự lớp đồng loại giãn mày ra nhẹ nhõm như thể muốn nói “mọi chuyện cuối cùng cũng xong”. Trái ngược hoàn toàn với những nếp nhăn ngày càng sâu giữa chân mày tôi.

Không phải như này mà! Bảo rằng ai cũng được nhưng nhất định phải trừ Satomi kia ra.

Ngược lại với cơn hoảng loạn đang trào dâng trong tôi, mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí tươi sáng lần nữa quay trở lại trong căn phòng học.

Chỉ riêng mình Satomi, người tôi không thể nhìn thấy sắc màu của cậu ấy, người mà tôi cũng chẳng bao giờ muốn ở cùng…

Cùng làm cờ đại diện lớp hiển nhiên đồng nghĩa với việc tôi phải dành thời gian bên cạnh cậu ta, tệ thật sự.

Tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát mà nói lung tung khi trò chuyện cùng Satomi- cậu bạn mà tôi không tài nào nhìn được sắc màu cảm xúc. Lỡ như tôi buột miệng nói gì đó kỳ cục khiến cậu hiểu nhầm rồi đâm lòng ghét bỏ, sau đó lan truyền chuyện này đi khắp cả lớp thì tôi phải sống sao?

Satomi rất được lòng mọi người, nên việc tất cả đứng về phía cậu ấy là chuyện hiển nhiên. Rồi tôi cũng sẽ trở thành đứa bị cô lập, rồi cả Nanako và Chiho lẫn mọi người đều sẽ xa lánh và xem tôi chẳng khác gì một kẻ vô duyên không biết đọc bầu không khí đáng ghét.

Nếu phải làm việc cùng Satomi, tôi thà rút lại lời ứng cử khi nãy còn hơn. Nhưng nếu rút lui lúc này thì mọi người sẽ bắt đầu than vãn “ban nãy chính cậu tự xung phong còn gì”, chuyện đó cũng sẽ khiến tôi bị ghét. Chẳng hay ho chút nào.

Vậy thì trong tình huống này, tôi phải nói gì, phải cư xử như thế nào để không phá hỏng bầu không khí vui tươi, những gương mặt nhẹ nhõm của mọi người xung quanh đây chứ…

“Ơ!? Satomi xung phong thì tớ cũng muốn tham gia cùng ~”

Trong lúc tôi ngàn cân treo sợi tóc, mãi suy nghĩ chẳng ra cách thì Hinaka bật dậy, chống cả hai tay lên mặt bàn.

Tôi giật mình, gửi ánh nhìn đầy hy vọng đến Hinaka, tôi biết mình đã tìm ra cứu cánh.

Vừa nãy chẳng ai chịu xung phong nên tôi mới phải tự giơ tay ứng cử. Nhưng giờ có Satomi nên chắc chắn rất nhiều bạn nữ muốn được làm cùng cậu ấy.

Màu sắc xung quanh Hinaka chủ yếu là hồng, nhưng cũng có pha thêm sắc đỏ. Màu đỏ kia? Ý là đang nhắm đến tôi sao? Chắc chắn cậu ta đang muốn tôi nhường vị trí bên cạnh Satomi cho mình.

Đương nhiên là tôi đây rất vui lòng rồi.

“Vậy thì, tớ nhường cậ—“

“Mơ đê.”

Khi tôi định chủ động nói với Hinaka rằng “tớ nhường cậu nhé”, nhưng chưa kịp thành câu thì Satomi đã cắt ngang.

Và rồi,

 “Nếu Matsuda làm cùng thì tớ rút, có Amasawa thì tớ mới làm”.

Cậu ta đã phát biểu một câu tuyệt đối lạc quẻ so với bầu không khí lúc ấy…

Tệ quá, thực sự là tệ hết mức. Tôi chẳng hiểu trong đầu cậu ta nghĩ cái gì. Nhưng có ai mà không biết Hinaka sẽ cảm thấy thế nào khi nghe chính miệng cậu ta nói câu đó cơ chứ.

“Sao chứ!? Sao tớ thì không được còn Karen thì cậu lại đồng ý làm cùng?”

Quả nhiên màu đỏ xung quanh cậu ấy ngày càng tăng sắc độ. Hồng cùng đỏ thẫm quện chặt vào nhau thành một khối sặc mùi ghen tuông.

“Câu vừa nãy không nhắm mắt cho qua được nữa rồi. Chẳng lẽ Sora yêu dấu của tớ sắp bị cô nàng khác bế đi mất sao?”

Yano đứng bật dậy, đẩy ghế kêu lên cái rầm, giơ tay ôm mặt như sắp khóc đến nơi. Ai đó buông ra một câu cảm thán “diễn cái nết này lỗi thời lắm rồi bạn ơi” khiến cả lớp cười ồ lên, Satomi cũng vừa cười hùa theo vừa nói “thấy gớm quá đi mất.”

Nhưng nụ cười chẳng nở trên gương mặt Hinaka, hơn nữa sắc màu ghen tuông ấy cũng đang dần lây lan sang những cô gái chơi thân cùng nhóm với cậu ta.

Hinaka thoáng liếc mắt về hướng này, hoảng sợ trước ánh nhìn đó, khiến tôi chỉ biết cúi gầm mặt.

Nếu bản thân tôi thấu hiểu tâm tư của Hinaka rồi rút ra khỏi vị trí này thì Misora cũng chẳng thèm làm tiếp. Điều đó có nghĩa rằng sau bao khó khăn chuyện này mới dàn xếp xong cũng sẽ đổ sông đổ biển về vạch xuất phát, và mọi người một lần nữa sẽ trở nên u ám. Nhưng nếu tôi đồng ý công việc này, tôi phải làm cùng Satomi, điều đó khiến mũi dùi phẫn nộ của Hinaka và những fan cuồng thầm lặng của cậu ta hướng về phía này.

Rốc cục thì, tôi phải nên ưu tiên cảm xúc của ai hơn đây? Tôi phải đặt cảm xúc của ai lên đầu để tất cả không khó chịu đây…?

“Matsuda, bộ cậu thực sự muốn làm cờ lớp đến vậy à?”

Satomi lẩm nhẩm câu nói ấy.

“Muốn… Đương nhiên là tớ muốn làm”

“Vậy thì tớ nghỉ vậy, Matsuda và Amasawa cứ làm cùng nhau là được.”

“Ớ!? Vậy không được đâu. Tớ không muốn đâu, nếu cậu nghỉ thì tớ cũng không làm nữa.”

“Vừa nãy cậu còn bảo là muốn làm mà? Nói thế không thấy mâu thuẫn à?”

Những lời Satomi nói quả thực chẳng sai ở đâu cả. Nhưng cậu ta không sợ mình sẽ bị ghét sao? Nếu là tôi thì nhất định sẽ không bao giờ để bản thân mình có thể nói ra những thứ như vậy.

Khi bầu không khí trở nên ngày càng leo thang, Yano đột nhiên đứng dậy, giơ tay và cất giọng nói “Nghe tớ này—“

“Sora cũng hơi vụng về mà đúng không? Nên tớ nghĩ để một người tỉ mỉ như Amasawa làm cùng thì cũng yên tâm hơn phần nào mà—“

“Cậu nói cái quái gì thế hả Yano!? Tớ cũng có thể tập trung làm cho cẩn thận được cơ mà?”

“Không đâu, Matsuda tham gia chỉ vì muốn được cùng làm với Sora thôi, đúng chứ? Cả tớ và tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện này mà.”

Ngay thời khắc đó, toàn bộ phẫn nộ của Hinaka hướng thẳng vào Yano.

Cậu ta nói hoàn toàn có lý. Các bạn trong lớp đều im lặng như thể ngấm ngầm đồng tình với Yano. Còn Hinaka liếc thẳng Yano bằng ánh mắt sắt lạnh trên gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.

“Làm việc cùng một người đáng tin cậy như Amasawa chắc chắn Sora sẽ không dám cẩu thả đâu. Mà ngay cả thường ngày Sora có hơi phế nhưng dù gì cậu ấy cũng sẽ giúp ích được cho Amasawa thôi, có còn hơn không mà.”

“Ê nói vậy ý gì đó hả?”

Satomi lên tiếng chặn lời Yano rồi nở một nụ cười, chẳng hiểu sao mọi người cũng bật cười theo cậu ta.

“Amasawa, cậu nghĩ sao?”

“Ừm… Tớ sao… Sao cũng được, miễn mọi người thấy như vậy ổn là được…”

Khi nhận được câu hỏi từ Yano, tôi đảo mắt quan sát màu sắc cảm xúc của mọi người xung quanh, có vẻ như Hinaka vẫn chưa chấp nhận được chuyện này.

“Nhưng thật sự tớ hoàn toàn có thể tự làm một mình được, nên nếu sau giờ học cậu không rảnh thì không cần miễn cưỡng nán lại trường đâu.”

Có mặt Satomi cũng được mà cậu ta vắng cũng chẳng sao. Làm việc chung với cậu ấy từ đầu đã chẳng phải là chủ đích của tôi và tôi cũng không hề muốn vậy. Tôi nói thêm những câu ấy để mong Hinaka hiểu cho mình.

Mà đương nhiên được làm việc một mình cũng sẽ thoải mái và dễ dàng hơn nhiều, thật lòng tôi nghĩ vậy.

“Karen thì đỉnh quá nhỉ~ Nhưng nói thật trông Satomi chẳng có tẹo nào là nghiêm túc trong việc này, cả tớ cũng thấy việc nán lại trường sau giờ học cũng phiền chết đi được, nên thôi tớ kệ luôn vậy.”

Chắc vì chẳng bao giờ nói chuyện với Satomi nên cậu ta dễ dàng tin vào câu “hoàn toàn có thể tự làm một mình” của tôi ngay tắp lự. Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi cơn ghen của Hinaka hướng đến tôi trông đã nhạt đi phần nào. Nhưng hiện thực vẫn còn nằm đó, tôi vẫn phải làm cờ lớp cùng Satomi.

“Vậy phụ trách cờ đại diện cho lớp sẽ là Amasawa và Satomi. Nhờ hai cậu bắt đầu công việc từ ngày mai nhé. Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến hội thao rồi, chúng ta phải cùng nhau chăm chỉ luyện tập thật hết mình.”

Cả lớp rộ lên tràn pháo tay khi lời kết thúc buổi họp của ban chấp hành hội thao vừa dứt. Tuy không thể nói rằng lần này… Mọi chuyện đều êm đẹp. Nhưng ít nhất các quyết định cũng đã được thống nhất một cách suông sẻ và bầu không khí lớp học cũng lấy lại màu sắc tươi sáng của nó.

Sao mà tôi, chẳng còn chút sức lực nào cả…

“Tốt bụng quá đi Karen, cậu đúng là thánh nhân mà.”

Tôi gục đầu xuống bàn đầy mệt mỏi trong khi bàn tay của Nanako dịu dàng vuốt ve mái đầu tôi để an ủi.

Tiết sinh hoạt kết thúc, mọi người cũng dần dần rời khỏi căn phòng học.

“Karen, thật sự có ổn không vậy?”

Tôi khổ sở ngước mặt lên, bỗng chạm với ánh nhìn xuống đầy lo lắng từ Chiho khi tay vẫn còn đang bận ôm cặp sách. Lòng cảm thấy có chút an ủi khi nhận được sự quan tâm từ hai người họ, bật thẳng người dậy khỏi chiếc bàn mà tôi đã gục đầu trước đó không lâu.

“Không sao đâu mà, tớ cũng đang chán. Với lại tớ cũng thích vẽ nữa, nên dịp này cũng muốn thử trổ tài một phen.”

Tôi chẳng ghét việc vẽ tranh, nhưng nếu nói là thích thì cũng không đến mức đó. Ngay cả việc tôi bảo muốn thử trổ tài cũng là lời nói dối.

“Tớ cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng tớ lại bận với câu lạc bộ của mình…”

“Chẳng sao đâu mà, không có gì đâu. Đừng có lo lắng nữa. Tớ cũng muốn cậu được cố gắng hết sức mình trong câu lạc bộ mà.”

Đối diện với Chiho đang chau mày ra vẻ đầy áy náy, tôi liền nở nụ cười và xua tay.

Thực lòng, có một khoảng khắc tôi đã nghĩ rằng được cùng Chiho và Nanako vẽ cờ lớp chắc hẳn sẽ rất vui.

Tuy đôi khi cũng có cãi nhau, nhưng tôi luôn tin rằng những buổi chiều sau giờ học của ba chúng tôi sẽ luôn tràn ngập sắc vàng cam đầy ấm áp, cả ba sẽ cùng tạo nên những ngày đẹp đẽ khi được cùng nhau vẽ cờ.

“Tớ thì vẽ xấu tới mức vô vọng luôn rồi. Nhưng mà nhé, nếu có việc gì tớ giúp được thì nhớ nói ra, đừng ngại đấy.”

“Vẽ đã vẽ xấu tới mức vô vọng thì cậu cũng chỉ tổ thành cục tạ cho Karen thôi mà.”

“Xì, Chiho chẳng hiểu gì hết, nghệ thuật là nằm ở tâm hồn cơ mà.”

Tôi khẽ mỉm cười trước màn đối đáp như mọi ngày của hai cô bạn thân.

“Cảm ơn hai cậu nhiều nhé, nếu có vấn đề gì nhất định mình sẽ nhờ giúp đỡ mà.”

Chắp hai lòng bàn tay lại ra dáng vẻ đang nài nỉ, nhưng thực chất tôi sẽ không bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của họ. Vì tôi chẳng muốn làm phiền đến bất cứ ai.

Cũng vì cả hai đều là những người bạn mà tôi vô cùng quý trọng, tôi không muốn khiến họ bận lòng, cũng không muốn trở nên phiền phức, đáng ghét trong mắt họ.

“Cơ mà, Karen chung team với Satomi, trước giờ mới thấy đấy ha?”

Cái tên mà Chiho vô tình thốt ra đã khiến cơ thể tôi bất giác run lên, theo nghĩa tiêu cực.

Đúng rồi, giờ tôi phải nghĩ xem mình nên đối phó thế nào với Satomi đã.

Đảo mắt quanh cả lớp nhưng chẳng thấy bóng dáng Satomi đâu, chắc cậu ta đã về từ trước.

Dù cả hai được chỉ định làm việc cùng nhau nhưng dĩ nhiên là chẳng ai trong chúng tôi sẽ thốt lên mấy câu xã giao đại loại như “từ giờ mong cậu chỉ giáo” rồi.

“À, chuyện đó thì… Mình cũng chẳng rõ nữa, Satomi có vẻ khó hiểu. Có khi cậu ấy sẽ thoải mái hơn khi được làm việc một mình ấy.”

“Hả? Cậu nghĩ thế á, mình thấy tính tình Satomi cũng dễ hiểu lắm mà?”

Nanako đáp lại lời tôi, khẽ đặt ngón trỏ dưới cằm mình, cô nàng hướng ánh nhìn chếch lên trên ra vẻ suy ngẫm.

“Đúng đấy, kiểu người suy nghĩ đơn giản như cậu ta giờ hiếm gặp lắm nha.”

Tôi ngạc nhiên đến sững người trước lời đáp lại ngoài dự đoán của Chiho và Nanako.

Đối với tôi, Satomi- người mà tôi chẳng thể nhìn thấy màu sắc cảm xúc cũng chính là người duy nhất mà tôi chẳng thể nắm bắt tâm trạng hay đoán xem cậu ấy đang nghĩ gì. Nhưng trong mắt hai người bọn họ, Satomi lại mang một hình ảnh vô cùng khác biệt.

“Cậu ấy lúc nào cũng nói thẳng, trong đầu nghĩ gì thì hiện rõ hết trên gương mặt luôn. Trông thì có vẻ vô tư nhưng cậu ấy luôn chú ý kĩ đến mọi thứ xung quanh đấy.”

Cái vụ nói thẳng— cộng thêm cái nết không đọc được bầu không khí của cậu ta— thì tôi đồng ý cả hai tay.

Nhưng do trước giờ luôn né tránh cậu ta hết mức có thể nên tôi vẫn chẳng thấu nổi Satomi kia là kiểu người dễ hiểu ở chỗ nào?

Vì vậy tôi không thể đồng cảm được những điều mà Nanako vừa nói.

Hơn nữa, nếu có thể sống hòa thuận với người khác chỉ bằng cách đánh giá vẻ bề ngoài của họ thì trên đời này mấy ai còn đau khổ? Cũng chẳng có ai bị ghét bỏ, bạo lực học đường cũng không diễn ra.

Nhưng thực tế nào có được như vậy? Dẫu cho chúng ta có thân với nhau đến mức nào, đã cùng nói cười vui vẻ với nhau nhiều lần ra sao, chỉ cần không thể đọc được xúc cảm đang ẩn giấu trong lòng đối phương thì mối quan hệ mong manh ấy sớm muộn cũng sẽ tan vỡ.

“Karen thiệt tình, cậu vô duyên quá đấy.”

Bỗng, những lời nói mà tôi không muốn nhớ đến lại vụt qua trong tâm trí.

Nhưng tôi của hôm nay đã không còn là tôi của ngày hôm ấy nữa rồi.

Bình tĩnh gạt đi những lời nói đó khỏi tâm trí, tôi tin rằng từ giờ sẽ chẳng còn ai bảo mình kém duyên như trước nữa.

“Con về rồi—“

Sau hai lần chuyển tàu, mất tận một tiếng rưỡi mới có thể về đến căn nhà nhỏ hai tầng sơn màu trắng phối nâu của tôi.

Cởi bỏ đôi giày ở lối vào, tôi rửa tay ngay trong nhà vệ sinh tầng một.

“Về rồi sao— Nhớ phải làm bài tập cho xong rồi mới được chơi đấy.”

Không thấy mẹ đâu, nhưng tông giọng to và ấm áp như mọi ngày của bà vẫn vang lên rõ ràng từ hướng nhà bếp tầng một.

Ngửi thấy mùi hành tây xào thơm, tôi đoán khả năng cao mẹ đang nấu cà ri— Hoặc có thể là món cơm taco mà tôi thích nhất chăng.

“Dạ mẹ!”

Sau khi đoán lờ mờ được bữa tối là món gì, tôi ra sức đáp lại mẹ một câu bằng tông giọng thật to rồi đặt tay lên tay nắm cửa phòng bên trái hành lang.

Nhắc tới thì, căn phòng bên phải hành lang là phòng của em gái tôi- Mion, con bé nhỏ hơn tôi hai tuổi.

Sau lớp cửa đóng kín, tôi vẫn có thể nghe được thoáng qua giai điệu của mấy ca khúc đang thịnh hành được phát từ phòng con bé.

Bước vào phòng, đặt chiếc cặp sách lên giường, tôi nhanh chóng thay bộ quần áo ở nhà quen thuộc của mình, áo phông đơn giản kèm quần thể thao.

“Xong”

Ngồi xuống bàn học, lôi ra quyển vở từ ngăn kéo thứ hai nằm giữa trong ba ngăn kéo của bàn.

Đây cũng chỉ là một quyển vở kẻ ngang bình thường như bao quyển khác. Nhưng cũng chính là quyển vở bí mật nơi mà tôi ghi chép lại những sắc màu cảm xúc mà chỉ riêng tôi thấy được.

Những trang đầu toàn là những nét chữ cẩu thả, nghệch ngoạc, nằm lung tung không theo thứ tự, cho dù chính tôi viết ra cũng chưa chắc gì đã đọc được.

Nhưng bắt đầu từ đoạn giữa quyển vở, có lẽ lúc ấy tôi đã nhận ra sự khác biệt của những sắc màu cảm xúc, nên mọi thứ đều được liệt kê gọn gàng và tỉ mỉ đến từng dòng.

Tôi đọc lướt qua từng trang một, rồi dừng lại ở trang tổng kết mọi thứ nằm cuối cùng.

Về màu đỏ, không chỉ biểu thị cho “tức giận” mà còn thể hiện cảm xúc “bất mãn”, “cay cú”, “khó chịu” và cả “ghen tuông” như sự việc tôi đã thấy hôm nay, tất cả những cung bậc cảm xúc của sắc đỏ đều được tôi ghi chép trong vở.

Những màu sắc khác cũng được ghi lại một cách tỉ mỉ, miêu tả cảm xúc của nó. Ví dụ như “xanh lam là nỗi buồn”, “màu cam là niềm vui, hào hứng” hay “màu xám bất an”, “màu tím nghi hoặc”, “xanh lá an yên”.

Tôi khoanh đôi tay trước ngực, mắt không rời những dòng ghi chép, khẽ “hừ” một tiếng.

Tôi vẫn ngầm gọi đây chính là vũ khí tối thượng của mình, “cẩm nang ghi chép cảm xúc theo màu sắc”. Tôi đã chắc mẩm rằng chỉ cần trong tay còn cầm quyển vở này, thì cuộc sống học đường của tôi có thể trôi qua một cách êm đềm mà không bị ai ghét bỏ.

“Phải làm sao đây ta?”

Suốt năm tháng ròng, tôi đã suy nghĩ mọi cách để nhìn thấy được màu sắc cảm xúc mà Satomi đang mang.

Nghĩ lại thì tại sao tôi lại không thể nhìn thấy màu sắc của Satomi nhỉ? Trước giờ duy nhất chỉ có bố mẹ và em gái, tức những người trong gia đình là tôi không thể thấy được màu sắc của họ thôi mà.

 “Cơm chín rồi!!”

Giọng mẹ vẫn vang lên rõ từng chữ, dù cửa phòng đã đóng chặt. Tôi buông lỏng đôi tay đang khoanh từ nãy giờ. Suốt một tiếng ròng rã tìm cách đối phó với Satomi kia, cốt để hoàn thành cho xong nhiệm vụ được giao. Nhưng có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần tôi vẫn không thể tìm ra được đối sách.

Cất quyển vở vào lại ngăn bàn cũ, tôi hướng về phía nhà bếp dưới lầu.

Nơi đó có Mion đang phụ mang bữa tối ra bàn ăn.

“Chị Karen, tới phụ em một tay coi.”

“Biết rồi mà~”

Đáp lại con bé bằng một tông giọng lười biếng, tôi rót trà vào tách cho mẹ và cả Mion.

Vì tính chất công việc, bố thường về nhà rất muộn nên bữa tối luôn chỉ có ba mẹ con chúng tôi.

“Nè chị hai, cười cái kiểu mờ ám gì thế kia, trông sợ quá.”

Mion ngồi bên cạnh, nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

“Chị đang nghĩ rằng mình đoán trúng phốc bữa tối nay thôi mà. Vừa nghe mùi hành tây là biết ngay cơm taco rồi, đỉnh chứ?”

“Có vậy thôi thì đỉnh chỗ nào?”

“Động não đi em, trên thế gian này có biết bao nhiêu món dùng đến hành tây xào chứ. Ấy thế mà chị vẫn khoanh vùng lại được chỉ còn hai món là cà ri và cơm taco, đỉnh cao vô cùng.”

“Em chả hiểu nó đỉnh cao chỗ nào nữa. Lời chị nói hết 80% là tào lao rồi.”

“Thật vậy hả? Em bảo 80% thì hơi quá lời rồi đó nha, cùng lắm cũng chỉ 70% là nhiều.”

“Vậy là chị cũng tự nhận mình tào lao rồi còn gì.”

“Ờ thì vậy.”

Dù con bé Mion nhà tôi có trả lời lạnh lùng cỡ nào tôi đây cũng chẳng hề để tâm, cứ thế mà vui vẻ cho từng thìa cơm taco vào miệng. Liếc sang bên cạnh, tôi phát hiện con bé đang để điện thoại trên đùi.

“Ê nha Mion, lại xem điện thoại trong khi ăn hả?”

“Mion, mẹ bảo không được dùng điện thoại trong khi ăn rồi mà!”

Bị mẹ mắng, Mion trề môi trừng đôi mắt gửi đến tôi ánh nhìn bất mãn.

“Nhưng mà, nếu bây giờ con không đọc chat thì ngày mai đến trường con chẳng theo kịp chủ đề của đám bạn đang nói đâu.”

“Là mấy cái tin nhắn trong nhóm lớp thôi mà? Mấy vụ này phiền chết chứ có gì đâu?”

Nghe tôi nói, Mion im lặng chẳng nói chẳng rằng, bực bội nhét thẳng một muỗng cơm taco vào miệng.

May mắn thay, lớp tôi hiện tại không có group chat.

Nếu thứ đó có tồn tại, chắc chắn giờ tôi cũng phải dán mắt vào điện thoại như Mion vì lo sợ rằng mình sẽ bị ghét nếu không trả lời tin nhắn kịp. Nên phần nào tôi cũng hiểu cảm giác của con bé…

“Chị nghĩ em không cần tới mức hy sinh thời gian riêng tư, ngay cả lúc ăn cơm chỉ để trả lời tin nhắn đâu”

“Chị không hiểu được đâu! Nếu em không trả lời tin nhắn sẽ bị người ta ghét bỏ đó!”

Mion thì thầm với tông giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho tôi- người đang ngồi bên cạnh con bé nghe được.

Nhìn con bé như thể đang thấy lại bản thân mình thời học cấp hai, tim tôi không khỏi nhói lên một nhịp.

“Cơ mà cứ vậy thì mệt mỏi lắm mà nhỉ? Nếu em không muốn trả lời bọn họ thì không cần ép bản thân đâu.”

“Phiền quá đi! Kiểu người vô tư như chị thì đừng có lên tiếng!”

Mion đập bàn cái rầm, khiến mẹ tôi chỉ biết thở dài đầy ngán ngẩm.

“Thôi ngay đi! Mẹ đã bảo là cấm dùng điện thoại trong giờ ăn mà. Còn bướng nữa là mẹ tịch thu luôn đấy.”

Nghe thấy lời cảnh cáo của mẹ, Mion miễn cưỡng đút điện thoại vào túi, vẫn không quên lườm tôi một phát.

“Chuyện group chat của lớp thì không thể phớt lờ được rồi, nhưng để chị cho em một lời khuyên nhé. Lúc đầu mới được thêm vào nhóm thì cứ nói trước với các bạn rằng ‘nhà tớ có quy định giờ dùng điện thoại, nên đôi khi không thể trả lời tin nhắn kịp thời được, xin lỗi nhé’. Xong cũng đâu cần phải lo lắng suốt ngày ôm điện thoại nữa đâu nhỉ? Lần sau khi đổi lớp mới em thử áp dụng cách này thử xem.”

“….Sao chị không chỉ cho em cách này sớm hơn chứ!!”

“Quả nhiên em cũng thấy phiền lắm mà”

Tôi nở nụ cười, bên kia Mion cũng khẽ cười theo.

Tôi và Mion vẫn hay cãi nhau như thế này. Nhưng cùng lắm đến hôm sau là cả hai đều thôi không giận nữa, cũng chẳng ai nhắc lại chuyện cũ làm gì. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ chị em của hai đứa vẫn khắn khít lắm.

Hơn nữa, vì bọn tôi là một gia đình, nên cho dù Mion có ghét điều đó đi chăng nữa, nhưng vì muốn tốt cho bé tôi vẫn sẽ thẳng thừng mà nói ra.

Ngắm nhìn cặp má căng phồng của cô em gái nhỏ, tôi chậm rãi thưởng thức món cơm taco yêu thích của mình.

“Karen, con làm xong bài tập về nhà chưa đấy?”

“Ăn xong rồi con làm sau”

“Mẹ đã bảo là phải làm bài tập trước cơ mà?”

“Con cũng biết mà, nhưng đang mãi mê suy nghĩ thì tới giờ ăn mất rồi.”

Mẹ lại thở dài một tiếng đầy ngán ngẩm. “Mẹ chịu con rồi đấy.”

“Mấy thứ mà chị suy nghĩ chắc cũng toàn là chuyện tào lao thôi. Nhìn chị có chút phiền muộn nào đâu.”

“Mion nghĩ chị là thứ gì thế hả? Chị đây cũng có chuyện cần lo lắng đấy nhé.”

Hơn nữa, có lẽ nỗi lo âu đó chỉ độc nhất mình tôi trên đời này là phải gánh vác. Tôi có thể tâm sự với gia đình mình tất cả mọi chuyện mà không cần mảy may suy nghĩ, nhưng chuyện nhìn thấy màu sắc cảm xúc thì khác. Ngay cả với gia đình, tôi cũng không thể hé môi nửa lời.

“À đúng rồi, nhắc mới nhớ, chị vừa được phân công thiết kế cờ đại diện lớp trong dịp hội thao đấy.”

Vậy nên, tôi cố tình lái sang chủ đề khác một cách tự nhiên.

“Con phải vẽ lá cờ đó à?”

“Vâng mẹ, nghe đâu là phải vẽ một lá cờ phù hợp với không khí hội thao lên tấm vải trắng, to độ chừng này.”

Vừa trả lời câu hỏi của mẹ, tôi vừa dang rộng đôi tay để ước lượng cho mẹ thấy độ lớn của lá cờ.

“Con làm được không thế?”

“Có lẽ được.”

“Có lẽ cái gì hả? Đã nhận nhiệm vụ cho lớp rồi thì phải làm cho tử tế vào.”

Ở trường, tôi luôn được biết đến là một người có trách nhiệm cao nên chắc cũng ổn thôi. Nhưng mà nói ra thì chắc mẹ lẫn Mion cũng không tin tôi đâu.

Khéo con bé Mion nghe xong lại trừng mắt lên hỏi “Chị mà là người có trách nhiệm đó hở? Giỡn hoài vậy?”

“Con đã nhận việc rồi thì cũng sẽ cố mà hoàn thành tử tế mà. Dù sao ở trường con cũng được mọi người tin tưởng lắm đấy.”

“Xạo hả? Chị mà được tin tưởng á? Không, chuyện đó không bao giờ xảy ra được đâu chị hai ơi.”

Tôi không thể kiềm nổi nụ cười trước phản ứng y như dự đoán của con bé.

Tôi ở trường và tôi ở nhà là hai con người hoàn toàn khác nhau, nên việc Mion thấy ngạc nhiên trước lời tôi nói cũng không có gì là lạ. Nhưng khi ở trường lúc nào cũng phải ra sức để nhìn được sắc màu cảm xúc của mọi người xung quanh, để không bị ghét bỏ, không phá hỏng bầu không khí lớp, khiến bản thân này luôn lâm vào tình trạng kiệt sức. Ít nhất là lúc ở nhà, tôi muốn được sống với con người thật của mình.

Đương nhiên đôi khi chúng tôi cũng gây nhau rồi bị bố mẹ mắng cho một trận, nhưng gia đình mà, chuyện đó điều bình thường.

Tôi có thể thổ lộ thẳng thừng mọi cảm xúc với gia đình mình- những người mà tôi không nhìn thấy màu sắc từ họ, nên những lúc như này, trong chính ngôi nhà của mình là lúc mà tôi luôn cảm thấy bản thân thoải mái nhất.

Từ ngày khai giảng cấp ba, tôi đã luôn thắc mắc rằng sao duy chỉ có gia đình là mình không thể nhìn thấy sắc màu cảm xúc, nhưng những chuyện ấy giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tôi cũng chẳng có ý định đọc bầu không khí trong chính ngôi nhà của mình, nên việc không nhìn được sắc màu của gia đình có khi lại là một chuyện tốt. Nếu tôi có thể nhìn được cảm xúc của những thành viên trong nhà mình, chắc hiện giờ tôi chẳng còn nơi nào để bản thân có thể thả lỏng được nữa. Nghĩ đến thôi cũng đã phát khiếp lên rồi.

“Không phải chỉ ở trường thôi đâu, ở nhà cũng cần phải học hành tử tế vào. Đừng có suốt ngày dán mắt vào TV với truyện tranh nữa. Sau hội thao là đến bài kiểm tra còn gì?”

“Vâng vâng, con sẽ học tử tế mà.”

Sau khi mang hết chén đĩa dơ vào nhà bếp, tôi mệt mỏi ném mình lên chiếc ghế sofa màu xanh đậm trong phòng khách.

“Kìa, vừa mới nhắc khỏi mồm đã chứng nào tật nấy, con không định làm bài tập luôn à?”

“Ư~ Có làm mà”

Nằm dài lên sofa, tôi với tay lấy chiếc điều khiển TV trên bàn.

“Karen lúc nào cũng xuất hiện khi bọn mình gặp rắc rối ha”

“Không hổ danh là Karen mà, lúc nào cũng đáng tin hết á”

“Đúng vậy, Karen luôn luôn đáng tin mà”

Bạn cùng lớp luôn ca ngợi tôi bằng những câu từ ấy, nhưng họ nào có hay, tôi lại chính là một đứa chúa lười, tính tình cẩu thả, chẳng có tài lãnh đạo và luôn nói năng không suy nghĩ từ thuở bé.

Đứa như tôi mà vẫn có thể che giấu nết xấu của mình để tận hưởng cuộc sống học đường yên bình, tất cả là nhờ có khả năng nhìn thấy sắc màu cảm xúc này. Vì tôi luôn nhìn được cảm xúc của mọi người xung quanh, nên chẳng ai ghét được tôi, ngược lại tôi còn được ca tụng là một người đáng tin trong mắt mọi người.

Nhưng nỗi lo lớn nhất tồn tại trong lòng tôi lúc này chính là Satomi, người mà tôi không thể nhìn thấy sắc màu cảm xúc. Hơn nữa, từ mai tôi lại phải cùng cậu ta thực hiện nhiệm vụ mà lớp đã giao cho.

Thật tình, sao mình lại không nhìn thấy màu của cậu ta nhỉ? Cậu ta và gia đình mình còn chẳng có điểm chung nào mà.

Nếu không thể nhìn được màu sắc thì chỉ còn cách đoán dò cảm xúc thông qua sắc mặt của cậu ta thôi, mà làm vậy thì hên xui quá.

“Haiz… Giờ tính sao đây ta…”

“Hử… Con mới nói gì đó?”

“Không có gì đâu mẹ. Con đi làm bài ngay đây.”

Tôi buộc lòng phải ngồi dậy khi mẹ đáp lại tiếng thở dài trong vô thức của mình. Nghĩ tới chuyện ngày mai thôi đã thấy nản, nhưng bằng cách nào tôi cũng phải vượt qua được nó…