Chap 138 - Lời tỏ tình chưa ngỏ
Chúng tôi cứ thế quay trở lại Quảng Trường Tinh Linh, điểm xuất phát của khu vực này.
Vết thương của Yamajun khá nặng. Dù tôi muốn xử lý ngay, nhưng nếu làm ở nơi nào khác ngoài Quảng Trường Tinh Linh, thì chẳng biết sẽ có kẻ nào nhảy vào phá đám, bắt đầu từ gã quái mây kia.
Tạm thời, để sơ cứu tối thiểu, tôi bôi qua loa số thuốc đang có, rồi dùng tóc đen buộc chặt người cậu ấy lại để cầm máu được chút nào hay chút nấy. Mớ tóc đen buộc này cũng hữu dụng để cố định cậu ấy trên lưng con Raptor đang lắc lư.
Khi về đến quảng trường, tôi bắt tay vào chữa trị ngay. Tuy nói vậy, nhưng một kẻ chẳng phải bác sĩ cũng chẳng phải thuật sĩ trị liệu như tôi thì những gì làm được cũng chỉ có hạn.
“Đặt xuống từ từ thôi.”
“Ừ, đừng làm rung lắc đấy.”
“Ya-Yamajun, tỉnh lại đi!”
Đầu tiên, tôi đặt Yamajun đẫm máu nằm xuống cạnh đài phun nước và cởi áo khoác ngoài ra. Tháo cúc áo học sinh cùng áo sơ mi để banh ngực áo ra, tôi vén chiếc áo đã nhuộm đỏ thẫm lên.
“Ư... thế này thì...”
Có lẽ không xong rồi. Tôi thực sự đã nghĩ như vậy.
Lưỡi dao gió đã chém toạc một đường chéo lớn từ vai trái xuống hông phải của cậu ấy. Vết thương lớn khiến máu tươi tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả cơ thể.
Liệu vết thương sâu thế này có thực sự chữa được chỉ bằng Thuốc Trị Thương A không? Kể cả có chữa được, nhưng nếu máu đã chảy ra quá nhiều đến mức vô phương cứu chữa thì... Thôi, đừng suy nghĩ nữa, giờ phải tập trung!
Tôi nhanh chóng dội nước rửa sơ qua cơ thể cậu ấy, rồi lấy ra đống thuốc trị thương đựng trong hộp nhựa từ chiếc cặp lộn ngược. Không phải cứ nhiều là tốt, nhưng giờ cũng chẳng phải lúc để ki bóp. Tôi trét thuốc lên như thể muốn lấp đầy miệng vết thương.
“Ukuh... ugh...”
Có vẻ thuốc ngấm làm cậu ấy xót, Yamajun rên rỉ đầy đau đớn. Xin lỗi nhé, nhưng cái này thì cậu phải chịu đựng thôi.
“Này, Momokawa, Yamajun có khỏi được không vậy!?”
“Dừng lại đi, Yamada, đừng làm ồn.”
Dù bị Yamada đang hoảng loạn chực khóc dồn hỏi, tôi vẫn không thể trả lời là “Không sao đâu”. Đáng lẽ ra trong tình huống này, dù có vô trách nhiệm thì tôi cũng phải nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng đến lúc nhận ra điều đó khi Ueda đang ngăn Yamada lại, thì đã quá muộn để nói lại rồi.
“...Momokawa-kun... cậu có ở đó không?”
“Yamajun!?”
Yamajun, người nãy giờ chỉ rên rỉ đau đớn, bỗng nói rõ thành lời. Giọng nói nhỏ bé tưởng chừng như sắp tắt lịm, nhưng chắc chắn là cậu ấy vẫn còn ý thức.
“Đừng cố nói chuyện, có thể ảnh hưởng đến vết thương đấy—”
“Không sao đâu... tớ, tớ muốn cậu nghe... vì tớ nghĩ, chắc đây là lần cuối rồi...”
Màn đối thoại kiểu này, mình đã đọc bao nhiêu lần trong truyện tranh rồi nhỉ — cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy lướt qua góc tâm trí tôi, phải chăng là một dạng trốn tránh, cố gắng quay mặt đi khỏi hiện thực trước mắt?
Dù có là vậy đi nữa, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đóng trọn vai diễn kinh điển: lắng nghe những lời trăng trối của người đồng đội sắp lìa đời.
Bởi vì, đúng là thế mà. Thực tế là người đồng đội quan trọng có thể sắp chết, nên tôi chắc chắn không hề có ý định bỏ sót hay ngắt lời những câu nói cuối cùng ấy.
“Về Cổ ngữ, tớ đã viết hết những gì tớ hiểu vào cuốn vở rồi... Xin lỗi nhé, Momokawa-kun, tớ muốn dạy cậu đàng hoàng hơn cơ...”
“Được rồi, thế là đủ lắm rồi. Cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ xem mà.”
Chết tiệt, đừng nói những lời như thể để lại di vật thế chứ.
“Ueda-kun... cậu là người dũng cảm nhất... Sau này, khi những con quái vật đáng sợ cản đường, chắc chắn, cậu sẽ là người đầu tiên xông lên chém mở đường sống...”
“Mẹ kiếp, cái gì thế hả Yamajun, tao không muốn nghe mấy lời ngầu lòi đó vào lúc này đâu!”
“Nakai-kun thì, fufu, cậu biết quan tâm người khác hơn vẻ ngoài đấy... Cốt lõi trong sự phối hợp của ba người là cậu... Nếu là cậu, thì dù cặp với ai cũng sẽ chiến đấu tốt thôi...”
“H-hehe, quan sát kỹ gớm nhỉ. Đúng thế, nhờ có tao mà mọi người mới chiến đấu ngon lành đấy!”
“Shimokawa-kun, khả năng phán đoán tức thời và sự nhanh trí thì cậu là nhất... Cảm ơn cậu, lúc nãy cũng nhờ có cậu mà chúng ta mới thoát khỏi chỗ đó...”
“Làm gì có... N-Nếu tao hành động nhanh hơn nữa thì...”
“Còn Yamada-kun, trong nhóm này tớ chơi với cậu lâu nhất nhỉ... Cảm ơn cậu vì đã luôn làm bạn với tớ cho đến tận bây giờ.”
“Đồ... Đồ ngu này... Đừng có nói như thể sắp chết thế chứ!”
“Hãy bảo vệ mọi người nhé... Cậu là người mạnh nhất mà... Thế nên, đừng sợ hãi, tớ muốn cậu hãy tin tưởng mọi người như những người đồng đội hơn nữa.”
“Tao biết rồi, tao biết rồi mà! Thế nên, làm ơn đi... Yamajun...”
Tôi, hay bất cứ ai, ngay lúc này cũng chẳng thể nào cười nhạo một Yamada đang khóc bù lu bù laa được. Bởi ai cũng giống nhau cả thôi. Làm sao mà kìm được nước mắt chứ.
“Momokawa-kun... cậu là trưởng nhóm. Chỉ có cậu mới dẫn dắt được mọi người thôi...”
“Tớ không phải như thế đâu... Từ trước đến giờ, chỉ vì có Yamajun ở bên nên tớ mới xoay xở được thôi mà.”
“Không sao đâu... Dù sức mạnh của Thiên Chức không đủ, nhưng Momokawa-kun có lòng dũng cảm, trí tuệ, và cả dịu dàng nữa... Dù cho, cậu có lỡ tay giết người đi chăng nữa.”
Không lẽ, Yamajun đã nhận ra việc tôi giết Higuchi rồi sao?
“Tớ tin rằng cậu đã làm điều đúng đắn, tớ tin vào điều đó, và tớ có thể tin cậu.”
“Tại sao cậu có thể khẳng định chắc nịch như vậy chứ. Tớ có làm được gì to tát đâu...”
“Đó là vì... tớ đối với cậu... hự, ọc, khụ!”
Có vẻ giới hạn đã đến, Yamajun ho dữ dội giữa câu nói. Đồng thời cậu ấy thổ huyết, nhuộm đỏ cả khóe miệng.
“Haa, phù... xin lỗi, tớ không thể...”
“Yamajun, tỉnh táo lại đi. Không sao đâu, tớ đã bôi thuốc rồi. Tớ từng bị Gấu Giáp đánh cho thừa sống thiếu chết mà vẫn khỏi nhờ thuốc này đấy. Nên chắc chắn là sẽ ổn thôi!”
“Vậy à... cảm ơn cậu...”
Chắc cậu ấy không còn giữ được ý thức nữa rồi. Với khuôn mặt cắt không còn giọt máu, Yamajun cuối cùng cũng khép mi lại.
“Làm ơn, Momokawa-kun... cậu có thể, nắm lấy tay tớ... được không... Tớ thấy, hơi lạnh.”
“Ừ.”
Tôi lặng lẽ dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Yamajun như đang cầu nguyện.
“Cảm ơn cậu... thế này thì, tớ không còn sợ nữa rồi.”
“Không sao đâu, yên tâm đi... lần tới khi mở mắt ra, vết thương sẽ, lành lặn thôi...”
Không được, đừng có khóc. Nói với cái bộ mặt đầm đìa nước mắt này thì chẳng có chút thuyết phục nào cả.
Phải tin tưởng. Không phải ai khác, chính tôi phải tin rằng vết thương của Yamajun sẽ khỏi, dù chỉ trong khoảnh khắc này thôi cũng được, nhưng mà...
“Mọi người... chúc ngủ ngon.”
“Ừ, ngủ ngon nhé, Yamajun...”
Người đầu tiên có thể hành động là Ueda.
“...Này, chúng ta không thể cứ để Yamajun thế này mãi được.”
“Phải, ha...”
“Ừ, đúng vậy.”
Nakai và Shimokawa cũng lần lượt đứng dậy.
“Đ-Đợi đã bọn mày! Tụi mày định tự tiện làm cái gì đấy!”
Và khi bộ ba Thượng Trung Hạ bắt đầu cử động, Yamada hét lên.
“Tự tiện là sao chứ.”
“Bình tĩnh đi, Yamada. Tao hiểu cảm giác của mày, nhưng mà...”
“Yamajun đã——”
“Im đi! Yamajun vẫn chưa chết!”
Ah, ngốc thật, đúng là ngốc quá đi, Yamada à.
Yamajun đã chết rồi.
Hô hấp đã ngừng. Tim cũng đã ngừng đập. Thêm vào đó, tôi cũng đã kiểm tra phản xạ đồng tử. Hình như người ta gọi là ba dấu hiệu của cái chết.
Dù chiếu ánh sáng vào, đồng tử vẫn giãn ra, không phản ứng, điều đó chứng tỏ chức năng não đã mất. Bởi vì phản xạ đồng tử do dây thần kinh từ thân não điều khiển.
Phổi, tim, não, sự ngừng hoạt động không thể đảo ngược của tất cả những cơ quan này được y học định nghĩa là 『Cái Chết』.
“Yamajun đã chết rồi.”
Vì vậy, tôi nói thẳng thừng một cách dứt khoát.
Một gương mặt tử thi thanh thản. Dù nói “như đang ngủ” là một cách diễn đạt sáo rỗng, nhưng đúng là như vậy. Cảm giác như cậu ấy có thể mở mắt bất cứ lúc nào... nhưng rốt cuộc, đó chỉ là mong ước của những người ở lại mà thôi.
Tôi đã tự mình xác nhận cái chết của Yamajun. Để không nuôi hy vọng hão huyền rằng thuốc trị thương vẫn còn tác dụng. Để không lãng phí thời gian cầu mong một phép màu không tưởng nào đó rằng thần linh sẽ cứu giúp.
“Nhìn vào thực tế đi, Yamada-kun.”
Tôi cũng đứng dậy.
Việc cần làm trước mắt có lẽ là chôn cất thi thể của Yamajun.
“M-Mẹ kiếp... mẹ kiếp...”
Vừa rơi những giọt nước mắt lã chã, vừa giúp chúng tôi đào hố dưới gốc cây Hồ Đào Tinh Linh, Yamada rốt cuộc vẫn là người bạn thân thiết nhất với Yamajun trong nhóm này. Bên cạnh một Yamada sống tình cảm và hết lòng vì bạn bè như vậy, nước mắt tôi đã khô cạn từ lâu.
Trong đầu tôi, một dòng suy nghĩ khác biệt với nỗi đau buồn đã bắt đầu chạy đua.
Yamajun đã ra đi trong sự tiếc thương, đau xót của tất cả chúng tôi. Một sự hy sinh bi thảm đến mức có thể xuất hiện trong phim truyền hình.
Thế nhưng, cái chết đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói thẳng ra, Yamajun chết vô ích.
Đúng là cậu ấy đã đỡ đòn chí mạng cho tôi, nên tính ra là đã cứu mạng tôi. Nhưng chỉ có thế thôi.
Cứu ai đó là một hành động cao cả, nhưng nếu vì thế mà mất mạng thì chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao. Nếu cứu người, thì không được đổi mạng mình. Cả người cứu lẫn người được cứu đều phải sống sót trở về thì mới có ý nghĩa... Không, không phải. Không phải là không có ý nghĩa, mà chỉ là tôi không thể chấp nhận được thôi.
Tại sao lại cứu tôi? Hẳn cậu ấy phải biết dính lưỡi dao gió đó là nguy hiểm thế nào chứ. Ít nhất là tôi, trong tình huống đó sẽ không thể cử động. Tuyệt đối không cử động. Vì mạng sống của bản thân là quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Cậu ấy muốn bảo vệ tôi dù phải vứt bỏ mạng sống, hay là một người tốt bụng đến mức phản xạ che chắn mà chưa kịp suy nghĩ? Đến nước này rồi thì cảm xúc của Yamajun vào khoảnh khắc đó, chẳng ai có thể biết được nữa.
Quan trọng luôn là kết quả. Cảm xúc hay gì đó rốt cuộc cũng chỉ là lý do gán ghép về sau. Hiện tại chỉ có một sự thật: chàng trai tên Yamakawa Junichirou đã chết. Đó là tất cả.
Thật phi lý. Làm sao mà chấp nhận được. Lý do để cậu ấy phải chết, đáng lẽ không tồn tại ở đâu cả. Rốt cuộc thì ai, kẻ nào lại đi hận Yamajun, lương tâm của Năm 2 Lớp 7 chứ?
Chuyện này không được phép xảy ra. Không thể nào xảy ra được.
Cảm xúc này, con người gọi là gì nhỉ——chính là 『Thịnh Nộ』.
Vì vậy, không còn nỗi buồn nào nữa. Nước mắt cũng không rơi.
Đặt thi thể Yamajun xuống cái hố đã đào, như lời từ biệt cuối cùng, chúng tôi dâng lên bó hoa hái từ cánh đồng hoa ở Quảng Trường Tinh Linh, rồi lấp đất lại. Lúc đó, mọi người lại khóc. Không ai cười nhạo, cũng chẳng cần phải ra vẻ ngầu lòi.
Người duy nhất không khóc, chỉ có mình tôi.
Nói cách khác, trong số mọi người, chỉ có mình tôi là đang điên cuồng phẫn nộ.
“Reina... tao sẽ giết mày.”
Đó là lời thề thứ hai. Sự bộc lộ của mối oán hận xác đáng: giết người.
Kẻ đã ép Yamajun phải hy sinh vô ích, Reina A. Ayase, tao chắc chắn sẽ nguyền rủa và giết chết mày.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
