Jujutsushi Wa Yuusha Ni Narenai

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

(Đang ra)

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

魑魅魍魉填肚肠

"À, xin lỗi, quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người cả."

39 855

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

54 263

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

35 98

Tôi trở thành tên phản diện mắt híp trong game

(Đang ra)

Tôi trở thành tên phản diện mắt híp trong game

Amadeus_

Vì một lý do nào đó, các nữ chính liên tục tỏ ra quan tâm đến tôi.

80 2096

Ta trở thành một chiến binh vĩ đại, nhưng đây lại là thế giới fantasy lãng mạn

(Đang ra)

Ta trở thành một chiến binh vĩ đại, nhưng đây lại là thế giới fantasy lãng mạn

Gấu rừng cây

Sao mấy gương mặt này trông quen thế nhỉ? Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi?

12 36

Chương 5 - Tổ đội Harem tồi tệ nhất - Chap 44 - Hướng dẫn vượt qua khu vực Zombie

Chap 44 - Hướng dẫn vượt qua khu vực Zombie

“Kyaa! C-Cái gì thế nàyyyyy!?”

Ý thức của tôi bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Futaba-san.

“Oáp... c-có chuyện gì thế Futaba-san.”

Với cái đầu còn đang lơ mơ, tôi dụi mắt cố gắng ngồi dậy.

“Nguy to rồi Kotarou-kun! Ở ngay trong Quảng trường Tinh Linh mà có quái vật kìa! À quên, gọi bằng tên đi chứ!”

“Hả, quái vật á!? Thật luôn!”

Thế thì to chuyện rồi. Quảng trường Tinh Linh là nơi an nghỉ duy nhất đảm bảo sự an toàn của chúng tôi. Nếu thực sự có quái vật xâm nhập được vào đây thì từ giờ sẽ phải cắt cử người canh gác.

“Kìa! Nhìn cái đó đi! Là Skeleton đen đấy!”

“WWa, thật này! Cái gì thế kia, biến thể của Skeleton à!?”

Thứ đó có khung xương nhỏ nhắn cỡ một đứa trẻ, nhưng xương cốt lại đen bóng ánh lên vẻ kim loại. Một con Skeleton đen tuyền. Nó đứng ở góc quảng trường, tay cầm thương, đâm tới tấp vào không khí một cách chuyên chú như hiệp sĩ đang luyện tập.

“Ah, xin lỗi Mei-chan, cái đó là Hình Nhân Bùn tớ tạo ra đấy.”

“Eh, thật á?”

Vừa ngủ dậy nên đầu óc tôi hơi lú lẫn. Nhìn kỹ lại thì đúng là 『Hình Nhân Bùn Nhơ Nhuốc』 mà tôi đã tạo ra đêm qua.

Tôi giải thích qua loa cho cô ấy hiểu.

“Hể, ra là vậy à.”

“Ừ, có nó rồi thì tớ có thể hỗ trợ Mei-chan thêm chút đỉnh đấy.”

“Cảm ơn cậu, Kotarou-kun.”

Nụ cười rạng rỡ của Mei-chan giờ đây hoàn hảo như một mỹ thiếu nữ. Công nhận cái chế độ ăn kiêng Dungeon này hiệu quả thật.

“Thế, bé đó tên là gì?”

“Hả, tên á?”

“Không có tên sao?”

“Không có đâu.”

Nhưng mà, tên gọi à. Kể ra có tên cũng tiện hơn thật. Lúc Mei-chan muốn ra lệnh cho nó thì gọi tên sẽ nhanh gọn hơn.

“Được rồi, vậy gọi là Rem đi.”

Hình Nhân Bùn là Golem, lấy chữ “lem” đọc lái thành “Rem”. Dù ngoại hình nó là Skeleton.

Sau khi quyết định cái tên đơn giản đó, tôi gọi con Hình Nhân Bùn vẫn đang miệt mài luyện tập, hay giờ gọi là Rem.

Quay lại đây, tôi nghĩ trong đầu, và Rem như thể nhận được thần giao cách cảm, dừng ngay động tác, quay lại và bước về phía chúng tôi, xương cốt va vào nhau lách cách.

Đứng trước mặt chúng tôi, nó duỗi thẳng lưng... à không, thẳng cột sống, đứng nghiêm trang như quân đội. Tay cầm thương dựng thẳng, nếu mặc thêm giáp vào thì trông y hệt tượng hiệp sĩ cổ.

“Ngoan thật, lễ phép ghê.”

“Ừm, công nhận là không lờ đờ như bọn Skeleton hay Zombie kia.”

Tôi đâu có hình dung ra tư thế chờ lệnh này đâu, nhưng việc nó tự động làm thế chứng tỏ có thể nó cũng có chút cái tôi. Hoặc có thể chỉ là một thuật thức dạng AI đơn giản được khắc vào để tự hành động.

“Từ giờ tên mày là Rem nhé.”

“Mong được giúp đỡ nhé, Rem-chan.”

“Cạch cạch.”

Như để trả lời, Rem đập hàm vào nhau tạo ra tiếng cạch cạch rồi gật đầu cái rụp, như thể cái đầu lâu sắp rơi xuống đến nơi.

Thế là, sau khi vui vẻ kết nạp thêm thành viên mới là Hình Nhân Bùn Rem (có vẻ dùng được) vào nhóm, chúng tôi tiếp tục tiến sâu hơn vào Dungeon.

“――Ừm, quả nhiên là chiến đấu cũng ra trò đấy.”

Khu vực Zombie vẫn tiếp diễn, chủng loại quái vật xuất hiện không có gì thay đổi. Vẫn là những hành lang đá, thi thoảng có đường lớn. Và những Khu Rừng Nghĩa Địa lớn nhỏ khác nhau.

Đầu tiên tôi kiểm tra khả năng chiến đấu đơn lẻ của Rem. Một chọi một với Skeleton hay Zombie đều dư sức thắng.

Skeleton thì lờ đờ chậm chạp, nên chỉ cần tôi truyền hình ảnh chiến đấu rõ ràng vào đầu, Rem sẽ di chuyển nhanh nhẹn y hệt, không chút do dự dùng thương đập vào khung xương của chúng. Đánh ngã kẻ địch bằng một đòn thương rồi dùng chuôi thương đập nát sọ kết liễu.

Với Zombie thì vất vả hơn một chút. Đâm thương vào thì có con bị khựng lại, có con không. Đa phần bọn nhỏ như Zombie Goma sẽ khựng lại, lúc đó cứ đâm liên tiếp là hạ được. Còn nếu không khựng lại, chúng sẽ lao vào ôm và đè ngã Rem.

Nhưng cơ thể Rem chỉ toàn xương đen cứng ngắc. Dù bị hàm răng thối rữa của Zombie gặm cắn thì cũng chỉ xước xát bề mặt chút đỉnh. Không đau đớn. Rem không biết đau, và tôi cũng không bị phản hồi sát thương.

Thế nên, cứ để mặc cho bị cắn, Rem dùng con dao găm của Goma, vốn là vũ khí phụ của tôi, đâm túi bụi vào con Zombie đang đè lên mình. Một lúc sau, con Zombie ngừng cử động. Không biết điều kiện tử vong là do mất đi một lượng thịt nhất định hay mất bao nhiêu máu thối, tóm lại là giết được. Bọn này chỉ trâu hơn người thường một chút, kiểu như sắp chết đến nơi vẫn cố giãy giụa thêm tý thôi.

“Có lẽ nên để Rem-chan ở cạnh Kotarou-kun chuyên lo phòng thủ thì tốt hơn.”

Điểm mạnh của Rem là không bị tan chảy khi ngâm trong 『Đầm Lầy Thối Rữa』. Nhớ lại thì 『Hắc Phát Thược』 cũng không bị tan, có lẽ các lời nguyền của tôi không can thiệp lẫn nhau, hoặc là có khả năng kháng lại hiệu quả của nhau.

Dù sao thì, Rem có thể chiến đấu ngay giữa đầm lầy, là vệ sĩ lý tưởng nhất cho tôi.

Tôi chính thức giao cây thương và dao găm Goma cho Rem, còn mình thì tay không... thế thì nguy quá, nên tôi lấy con dao găm không vỏ bọc vải cất trong cặp ra giắt vào thắt lưng làm vũ khí phụ cuối cùng. Ngoài ra, có còn hơn không, tôi trang bị thêm cây gậy gỗ của Skeleton, có lẽ là vũ khí cấp thấp nhất trong cái Dungeon này.

Chỉ có vũ khí của tôi là bị hạ cấp, nhưng xét theo vai trò của từng người thì đây là sự phân bổ hợp lý.

“Thực ra tớ muốn tạo ra một chiến lực hỗ trợ tiền tuyến một chút... nhưng xin lỗi nhé, có vẻ tớ chưa đủ trình độ để làm ra con nào mạnh đến mức đó ngay được.”

“Ahaha, không sao đâu. Lỡ tay tớ vung rìu trúng một cái thì Rem-chan vỡ tan tành mất.”

Không phải “vỡ tan tành mất”, mà là chắc chắn sẽ nát bấy. Nhìn cách Mei-chan thổi bay Skeleton thành cám thì Rem cũng sẽ chịu chung số phận thôi.

“Sắp tới chắc chúng ta cũng nên luyện tập phối hợp giữa các tiền vệ với nhau nhỉ.”

Nếu có thêm đồng đội mới thì phải chú ý điều đó, không thì khó mà chiến đấu được.

Cứ thế, với Rem đóng vai trò lá chắn bảo vệ tôi, chúng tôi tiến bước trong Dungeon. Nhờ sức chiến đấu áp đảo của Mei-chan, hành trình vô cùng thuận lợi. Thi thoảng có Goa xuất hiện trong Khu Rừng Mộ Bia cũng bị cô ấy xử lý gọn gàng. Lần đầu tiên gặp là đông nhất, chứ hai ba con thì Goa cũng chẳng đáng sợ lắm.

Goa cũng cho ra viên lõi tuy hơi nhỏ. Không biết cần bao nhiêu để thoát ra, nhưng cứ tích tiểu thành đại. Quy tắc trong game là mấy cái nguyên liệu kiểu này đến lúc cần kíp mới bắt đầu đi kiếm thì phiền phức vô cùng.

Ngoài việc cung cấp lõi, vảy và vỏ giáp của Goa còn được dùng để sửa chữa Rem dần dần. Cho Rem nằm xuống, dùng lại 『Hình Nhân Bùn Nhơ Nhuốc』, cái đầm lầy hỗn mang màu đen kia lại hiện ra, nuốt chửng nguyên liệu và Rem, rồi trả lại một con Rem bóng loáng như mới.

Có phương pháp hồi phục khá đơn giản nên tôi cũng mạnh dạn sử dụng Rem hơn. Dù có ép nó làm chuyện nguy hiểm đến mức gãy tay gãy chân thì chỉ cần có xương Skeleton và nguyên liệu từ Goa là sửa được ngay, tôi có cảm giác chắc chắn như vậy. Chỉ có điều nếu bị nghiền nát hoàn toàn đến mức không thể hoạt động thì chắc chắn phải làm lại từ đầu.

Thú thật, tôi ngán cái cảm giác tội lỗi khi tự xử lắm rồi. Nhưng bảo nhịn mãi thì tôi cũng không tự tin lắm...

Như để trừng phạt cho cái suy nghĩ đen tối đó, bất ngờ chúng tôi rơi vào tình huống nguy hiểm.

Đó là lúc đang đi trên một hành lang bình thường. Đột nhiên, bầy Zombie ùa ra từ cả phía trước và phía sau, kẹp chúng tôi vào giữa.

“Mei-chan chặn phía trước! Phía sau tớ sẽ rải đầm lầy, tớ và Rem sẽ cầm cự!”

“Ừm! Tớ sẽ diệt nhanh bọn này rồi quay lại hỗ trợ!”

Một trận chiến phòng thủ khá cam go. Số lượng Zombie nhiều hơn tôi tưởng.

“――Chết tiệt, đầm lầy đầy mất rồi.”

Chưa đầy một phút giao tranh, cái 『Đầm Lầy Thối Rữa』 tôi tạo ra đã chật ních xác Zombie lao vào. Những con Zombie dù ngã xuống vẫn cố trườn qua xác đồng loại để tiến tới bị Rem dùng thương đẩy lùi. Tôi cũng dùng vũ khí yếu nhất là cây gậy Skeleton để ngăn chúng đổ bộ lên bờ.

Vừa điều khiển xúc tu vừa đánh cận chiến, tôi lỡ tay làm tuột cây gậy, khiến nó rơi tõm xuống đầm lầy của mình và tan biến luôn. Một pha xử lý đi vào lòng đất.

Tuy nhiên, đến lúc mất gậy thì tôi cũng đã nhấn chìm được kha khá Zombie xuống mặt nước màu máu. Nhưng vẫn còn Zombie.

Không còn chỗ để lùi lại và tạo thêm một cái đầm lầy nữa. Mei-chan đang càn quét Zombie phía trước, nhưng hành lang đã chật kín xác chết thì có tạo thêm đầm lầy cũng vô dụng.

“Chết tiệt, không xử lý hết được...”

Còn khoảng mười con Zombie nữa. Một mình Rem không thể chặn hết được. Nếu để dù chỉ một con áp sát tôi thì coi như xong. Bị cắn vào cổ là vết thương chí mạng không thể cứu vãn. Tệ nhất là lây nhiễm như phim Zombie thì toi.

Không thể mở rộng 『Đầm Lầy Thối Rữa』. Nhưng ngoài nó ra tôi không có sức tấn công nào đủ để hạ mười con Zombie. Bằng mọi giá phải triển khai đầm lầy mới――

“Không, vẫn còn chỗ!”

Tôi giơ hai tay lên, gọi 『Huyết Mạch Đen』. Trên mu bàn tay hiện lên ấn ký một con mắt.

Vung hai tay sang hai bên, những giọt máu bị nguyền rủa bắn ra, dính vào hai bức tường bên cạnh. Đúng vậy, là tường. Nếu sàn nhà không được thì dùng tường.

“Mục rữa đi, chìm xuống đáy nước đỏ ô uế —— 『Đầm Lầy Thối Rữa』!”

Vết máu trên tường lập tức biến thành vũng máu kịch độc lan rộng ra. Thành công rồi. Dù là tường thẳng đứng, 『Đầm Lầy Thối Rữa』 vẫn bám chặt lấy như thể chính bức tường đã biến đổi thành mặt nước axit.

Lúc đó, khoảng cách với lũ Zombie đang chạy hết tốc lực trong hành lang đã sát nút.

“Chìm xuống đi!”

Từ giữa đầm lầy trên tường, 『Hắc Phát Thược』 lao ra như những con đại xà tìm thấy mồi, tóm gọn lũ Zombie đang chạy qua.

“Buoooaaaahh!”

Không biết Zombie có cảm giác đau không, nhưng bị đập mạnh vào đầm lầy độc trên tường khiến chúng rú lên.

Hiện tại tôi có thể gọi tối đa bốn xúc tu tóc tết. Có thể tóm gọn bốn con cùng lúc.

“Chậc, quả nhiên không thể giết ngay lập tức được, nhưng mà――”

Nếu không tan chảy hoàn toàn thì Zombie vẫn cử động, nhưng những con bị đập vào tường thì một bên cơ thể đã tan nát khá nhiều, nên dù tôi có thả xúc tu ra thì chúng cũng không thể chạy tiếp được nữa. Nếu bị thương nặng đến mức không thể chiến đấu thì cứ kệ xác chúng.

Tôi thả bốn con đó ra và tóm lấy những con tiếp theo đang lao tới. Vậy là tám con Zombie đã bị vô hiệu hóa.

Nhưng kẻ địch có mười con. Không, nhìn kỹ thì là mười hai con.

Hai trong số đó bị vướng vào vũng lầy trên mặt đất đã tan xong xác đồng bọn và tự diệt như mọi khi. Nhưng hai con còn lại đạp lên xác đồng loại, vượt qua sự hy sinh cao cả của bốn con kia để thoát khỏi xúc tu tóc đen, và đang lao thẳng về phía tôi.

“Gagaaaa!”

Lúc này, Rem gầm lên (theo cách của nó) và đứng chắn trước mặt. Nó tung ra cú đâm sắc bén hơn hẳn lúc tập luyện, xuyên thủng ngực con Zombie chính xác. Nhưng lần này toàn là Zombie người lớn. Cú đâm không thể triệt tiêu hoàn toàn lực lao tới của chúng.

Con Zombie bị xuyên thủng ngực vẫn cứ thế lao tới, mặc kệ mũi thương xuyên qua người, áp sát Rem. Nếu bị áp sát khi thương vẫn cắm trong người địch thì không thể rút ra để đánh đòn thứ hai.

“Cố lên! Cứ thế đẩy nó vào tường!”

Rem như hiểu ý, buông tay khỏi thương, lao vào ôm ngang hông con Zombie. Đọ sức trực diện thì Zombie khỏe hơn, nhưng có vẻ cú đâm cũng gây chút ảnh hưởng, bước chân con Zombie loạng choạng. Dù nhỏ con nhưng dốc toàn lực, Rem cũng xoay sở đẩy được con Zombie vào đầm lầy trên tường.

Con Zombie hét lên thảm thiết, cùng lúc đó――

“Aaaaaahh!”

Con cuối cùng lao bổ vào tôi.

Tổng cộng mười hai con. Tám con bị xúc tu vô hiệu hóa. Hai con tự diệt. Một con bị Rem chặn lại. Nhưng con cuối cùng, còn một con nữa, tôi chẳng còn cách nào để ngăn cản.

Thương thì Rem cầm, gậy thì mất rồi, giờ tôi chẳng có vũ khí gì ra hồn. Con dao găm rút ra làm vũ khí phụ thì quá nhỏ bé, trước con Zombie đang điên cuồng thế này thì tác dụng chẳng khác gì cái bùa hộ mệnh. Tôi run rẩy nắm chặt cán dao bằng cả hai tay, nhưng chẳng hề có chút tự tin nào là sẽ đâm trúng điểm yếu một phát chết ngay.

Ah, thôi xong, chết chắc rồi――

“Đừng có chạm vào Kotarou-kun của taaaaa!”

Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, đầu con Zombie nổ tung.

Chậm một nhịp, tóc tôi bay tung lên như vừa chịu một luồng gió mạnh.

Chưa kịp nhìn cái xác Zombie đang đổ gục xuống vung vãi máu và não tủy, tôi đã quay lại phía sau.

Thoáng thấy cánh tay trái của Mei-chan đang duỗi thẳng ra sau. Như tư thế vừa ném một vật gì đó ngược về phía sau lưng. Trong khi đó tay phải cầm rìu vẫn đang bổ dọc con Zombie trước mặt, và khi tôi nhận ra thì tay trái cô ấy đã nắm lại vào cán rìu, trở lại tư thế cầm hai tay và tiếp tục băm vằm đám Zombie còn lại.

Nhìn cái đầu Zombie nổ tung và động tác tay của Mei-chan, có vẻ như cô ấy đã ném đá ngược ra sau lưng và thực hiện một cú headshot thần sầu.

“Th-Thật không thể tin nổi... Mei-chan, ghê quá...”

Cái này không còn ở mức gọi “Mei-chan” thân mật nữa rồi. Phải gọi là “Mei-chan-sama” mới xứng với pha cứu nguy thần thánh này.

Nhờ đó mà lũ Zombie phía sau đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mấy con đang hấp hối cũng lần lượt bị xúc tu tóm lấy và kết liễu.

“Haaa... haaa... N-Nguy hiểm thật…”

Đấy, khu vực Zombie cũng có những tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế đấy. Quả nhiên trong Dungeon thì không được lơ là bất cứ lúc nào.

Có lẽ nhờ vụ này mà Mei-chan lại khăng khăng bắt tôi phải giữ thanh trường kiếm của Hirano-kun làm phương tiện phòng vệ cuối cùng... nên tạm thời cho đến khi kiếm được vũ khí mới, tôi đành mượn tạm thanh kiếm này vậy.

Vừa thay đổi trang bị, vừa tiếp tục tiến bước và tiêu diệt lác đác vài con Skeleton, Zombie và Goa xuất hiện, chúng tôi đến được một đại sảnh có không khí khác hẳn những nơi trước đây.

Hừm, không giống phòng boss lắm... nhưng cầu mong là không có con gì nhảy ra!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!