Chương 6: Sinh Mệnh Giạt Trôi
1
Theo yêu cầu của Odagiri, tổ chức bắt đầu tìm kiếm các “Đường Ley”.
Các vệ tinh giám sát và phi cơ chiến đấu của tổ chức, Earthbirder, tiến hành quét kỹ lưỡng các đường Ley trên khắp thế giới.
Ba ngày sau khi cuộc điều tra bắt đầu, ba chiếc Earthbirder đã mất tích tại điểm giao nhau của nhiều đường Ley nhất.
Tất cả đều rơi vào tình trạng mất kiểm soát cùng lúc.
“...Cầu vồng... tôi thấy... cầu vồng...!”
Đó là thông điệp cuối cùng truyền về từ Earthbirder.
Ngay lập tức, cả thế giới dồn sự chú ý về phía các đường Ley.
“Thật ra, đường Ley không phải là một phát hiện mới đâu,” Odagiri nói. “Đúng hơn thì, có lẽ đó là trí tuệ đã bị thất truyền từng được con người cổ đại khám phá từ thuở xa xưa...”
Năm 1921, một người Anh tên Alfred Watkins đang cưỡi ngựa du ngoạn thì nhận ra một điều kỳ lạ: Các con đường nhỏ, đường mòn, và lối đi cổ xưa dường như vẽ nên những họa tiết có quy luật, nối liền các địa điểm linh thiêng như nhà thờ cổ và tàn tích thánh địa. Watkins gọi những đường thẳng ấy là Đường Ley, và ông cho rằng chúng mang ý nghĩa tôn giáo hoặc tâm linh nào đó.
“Đó chính là khởi đầu của mọi chuyện.” Odagiri nói tiếp.
Kaori vẫn còn nhớ rõ những lời nói ấy của Odagiri.
Cô nhẩm lại trong đầu như một cách để quên đi nỗi sợ đang dâng lên.
Kaori giờ đây đang ở bên trong Earthbirder. Đội Jetman đã cất cánh và hướng đến điểm giao nhau của các đường Ley, nơi mà đội khảo sát của tổ chức đã mất tích.
Mặc dù được giao nhiệm vụ, Jetman vốn không phải là thành viên chính thức của tổ chức, nên họ không được phép tự lái Earthbirder.
Năm người buộc phải chia nhau lên năm phi cơ, mỗi chiếc do một phi công thuộc tổ chức điều khiển. Earthbirder là loại máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi.
Năm chiếc phi cơ xé toạc lớp mây mỏng, bay thành đội hình trên bầu trời.
Kaori không ngừng rung chân ở ghế sau, bắp đùi khẽ run từng nhịp. Cơ mặt cô giật liên hồi, và điều đó đã kéo dài từ hôm qua đến nay.
Trong tâm trí Kaori có một khung cảnh không thể nào xóa bỏ, dù cố gắng thế nào thì hình ảnh ấy vẫn không chịu tan biến. Để đánh lạc hướng tâm trí, cô lại lặp lại trong đầu những lời giải thích của Odagiri.
“Sau Thế chiến thứ hai, có một học thuyết mới về đường Ley được công bố. Cụ thể, đường Ley chính là các dòng từ trường. Chúng được hình thành dọc theo những khu vực có từ lực mạnh trên bề mặt Trái Đất. Ví dụ như Stonehenge, một di tích cổ nằm đúng trên một đường Ley. Ở những vùng linh thiêng như thế, nguồn từ lực xoáy cuộn với sức mạnh khôn lường...”
Những tia lửa lóe lên trong mắt Kaori. Dù cố quên, các tia lửa ấy vẫn tụ lại và tái hiện rõ mồn một như thể cô đang xem một bộ phim ghê rợn chiếu trong đầu.
Hôm qua, Kaori đã ở trong một căn phòng bệnh viện.
Đó là một bệnh viện phụ sản. Người bạn thân của Kaori đã sinh con.
Cô bạn ấy từng sợ hãi chuyện sinh con vì luôn bị những cơn ác mộng đeo bám. Nhưng cuối cùng, cô đã bình tĩnh lại và bắt đầu đan quần áo, tất nhỏ cho đứa bé sắp chào đời.
Vì cô bạn không còn người thân, Kaori vui vẻ tình nguyện ở bên cạnh để chứng kiến khoảnh khắc sinh nở ấy. Cô nắm chặt tay bạn, cùng vượt qua cơn đau quằn quại và không ngừng động viên. Kaori cảm giác như đây chính là trải nghiệm của bản thân vậy. Cô chỉ cầu mong thật lòng rằng bạn mình sẽ sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh và đáng yêu...
Giữa lời cầu nguyện ấy, người bạn thét lên thật lớn cùng tiếng khóc vang vọng của em bé mới sinh. Nhưng... đó không phải là tiếng khóc của một đứa trẻ loài người.
“...Tóm lại, đường Ley là...” Kaori cố gắng cắt đứt hình ảnh kinh hoàng và tập trung níu lấy những lời của Odagiri.
Tóm lại, đường Ley giống như các kinh mạch trong cơ thể con người. Cơ thể có vô số huyệt đạo được nối liền bằng những đường kinh khí. Trái đất cũng vậy, hẳn nó cũng có những huyệt đạo riêng, và đường Ley chính là những đường nối giữa các huyệt đó, nơi từ lực cực mạnh cuộn xoáy. Trái đất đang sống, cũng như con người vậy.
Bác sĩ và y tá thét lên kinh hoàng. Kaori nhìn thấy thứ mà bạn mình đã sinh ra. Đó không phải con người. Một sinh vật chưa từng được thấy trên đời này. Nó từ từ ngẩng đầu dậy. Toàn thân đen tuyền mà lại trong suốt, giống như một khối thạch đang chuyển động. Bên trong, các cơ quan nội tạng rối bời vẫn nhìn thấy rõ ràng qua lớp da trong mờ ấy.
Đôi mắt đỏ thẫm, cái miệng nhọn hoắt... sinh vật ấy nhìn quanh căn phòng với vẻ lạ lẫm, rồi phát ra một âm thanh đe dọa hướng về phía Kaori. Một âm thanh sắc lạnh, “shaa”, như tiếng rít của loài bò sát.
Ngay sau đó, sinh vật ấy đã chết. Nó lao thẳng vào cửa sổ để cố trốn thoát. Cơ thể bé nhỏ mắc lại trên mảnh kính vỡ. Từ đó, thứ máu trong suốt bắt đầu trào ra từng dòng đặc quánh.
Giờ đây, Kaori run rẩy trong khoang lái của Earthbirder. Không còn cách nào để kìm nén nổi. Nỗi sợ hãi đã siết chặt toàn thân cô, một nỗi sợ như thể linh hồn đang nứt vỡ từ bên trong.
“Lẽ nào thứ đó cũng đang ở trong người mình”
Ý nghĩ ấy lướt qua tâm trí Kaori.
Nó không phải con người. Cũng không phải một con người dị dạng. Đó là một giống loài hoàn toàn khác. Và Kaori chợt nhớ ra... những lời của Juuza:
“...Tinh cầu này không còn thuộc về nhân loại nữa... Dưới trật tự mới, những sinh mệnh mới sẽ được sinh ra... Một giống loài... vĩ đại...vượt trên cả loài người...”
Nếu thật sự Juuza đang dùng cơ thể con người làm vật chủ để tạo ra một giống loài mới thì sao? Sức mạnh của Juuza... không thể nào đo lường nổi. Có lẽ Juuza có thể tác động trực tiếp đến bào thai trong cơ thể người mẹ từ một đường dẫn vô hình nào đó?
Mụ dùng thai nhi loài người làm hạt nhân để tạo nên một sinh vật hoàn toàn khác. Một mũi tên trúng hai đích: vừa sản sinh ra giống loài mới, vừa ngăn chặn sự sinh sôi của nhân loại.
Kaori lại nhớ đến những cơn ác mộng mỗi đêm mà người bạn từng kể, nơi cô thấy máu chảy mãi không dứt từ trong người.
Kaori đã quyết định. Khi trận chiến này kết thúc, cô phải chấm dứt sự tồn tại của thứ đang ở trong bụng mình...
“Ở kia... ánh sáng đó...!”
Giọng nói của phi công khiến Kaori giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Năm chiếc Earthbirder chở đội Jetman vẫn đang bay ổn định, lướt qua vô tận rừng rậm phía dưới.
Phía trước họ, Kaori nhìn thấy một thứ ánh sáng lấp lánh bảy màu giống như một mái vòm cầu vồng. Vô số tia cầu vồng chồng lên nhau và tạo thành một vòm tròn rực rỡ.
“Cầu vồng... đang chuyển động...!”
Giống như bầy rắn khổng lồ, vài dải cầu vồng ngẩng đầu dậy và uốn lượn trong không khí.
Rồi những Earthbirder bị nuốt chửng vào trong luồng sáng cầu vồng.
Những chiếc phi cơ dần tan biến như thể lâu đài cát bị gió cuốn đi.
2
“...Nơi này là...”
Không biết họ đã ngất bao lâu. Ryu tỉnh lại giữa một vùng ánh sáng rực rỡ.
Anh vẫn còn nhớ rằng mình, Kaori, Gai, Raita, và Ako, tất cả đã bị hất văng ra ngoài ngay khoảnh khắc những chiếc Earthbirder tan biến lặng lẽ.
Giờ đây cả năm người đều đang ngồi dậy giữa rừng rậm, bị bao bọc bởi một màn trời đầy ánh sáng cầu vồng. Từ lúc nào đó, họ đã ở bên trong mái vòm cầu vồng. Như thể trong lúc họ bất tỉnh, đã có một bàn tay vô hình mang họ đến đây. Không, họ thực sự đã bị mang đến đây.
...Bọn mi chỉ là những con người hoàn toàn bình thường...
Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu họ.
Ryu và Gai quay lại.
Kaori, Raita và Ako cũng quay theo.
“Juuza!”
Một tàn tích giống như Stonehenge hiện ra giữa những tán cây rậm rạp um tùm. Ở chính giữa vòng tròn những khối đá khổng lồ ấy, vẻ đẹp của Juuza đang tỏa sáng rực rỡ.
Juuza nhắm mắt lại. Phần thân dưới như rắn của mụ cắm sâu vào lòng đất. Với đôi mắt nhắm và ý thức tập trung, Juuza truyền năng lượng đang dâng cao ấy xuống Trái Đất để thay đổi bản chất của hành tinh này, để tạo ra một nhân loại mới.
...Bọn mi chỉ là những con người hoàn toàn bình thường...
Juuza lặp lại lần nữa.
...Sở dĩ bọn mi không tiêu tan cùng Earthbirder là nhờ Sóng Birdonic bao bọc quanh cơ thể. Được khoác lên mình thứ đó chính là một phước lành lớn lao, thứ mà bọn mi không xứng đáng nhận. Bọn mi phải cởi bỏ Sóng Birdonic... và trả lại về nơi nó thuộc về...
“Ngươi… là thứ gì?”
Ryu tiến lên và chất vấn.
Nhưng Juuza không đáp. Mụ chỉ tiếp tục nhắm mắt, tỏa sáng đẹp đẽ đến lạnh lùng.
“……Không. Dù ngươi là gì cũng chẳng quan trọng. Sứ mệnh của bọn ta chỉ có một... chính là bảo vệ!”
…Bảo vệ? Bảo vệ cái gì? Sinh mạng sao? Con người đã hủy diệt vô số sinh mạng rồi. Trái Đất ư? Chính loài người đang từng bước hủy hoại hành tinh này.
Tình yêu sao? Bọn mi không biết tình yêu là gì... Bọn mi nhân danh tình yêu để đấu đá nhau, nhân danh tình yêu mà trở nên xấu xí. Không có chỗ cho bọn mi tồn tại...
“Juuza… dù ngươi có là thần đi nữa thì cũng không có quyền nói về tương lai của chúng ta! Bọn ta vẫn có khả năng xây dựng một tương lai tươi đẹp! Dù chỉ là một khả năng nhỏ bé… bọn ta vẫn sẽ chiến đấu vì nó!”
Trước lời nói của Ryu, Juuza khẽ nhếch mép cười.
...Vậy thì cho ta xem đi! Khả năng mà mi nói đến đó…!
Mặt đất bật lên dữ dội.
Từ vị trí của Juuza, mặt đất bị xẻ thẳng một đường về phía nhóm Ryu.
Cái đuôi dài chôn sâu dưới lòng đất của Juuza bị hắn hất mạnh lên.
Trong màn bụi đất cuồn cuộn bốc lên, Juuza tiếp tục quật mạnh cái đuôi.
Tránh những thân cây bị quật ngã, Ryu và các đồng đội bật nhảy vọt lên không trung.
“Đi thôi, mọi người!” Ryu hét lên. “Biến thân!”
Ryu và Gai biến thân.
Kaori, Raita và Ako cũng biến thân.
Năm Jetman lượn mình trên không, đồng loạt nhắm thẳng vào Juuza.
Đồng thời, năm khẩu Bird Blaster liên tiếp khai hỏa. Năm luồng năng lượng Bird Blaster quấn lấy nhau thành một mũi nhọn duy nhất, lao thẳng về phía Juuza.
Juuza chợt mở to mắt. Từ khắp cơ thể mụ, một nguồn năng lượng khổng lồ bùng phát như gió lốc và áp lực nén.
Sóng năng lượng do Juuza phóng ra đã hất văng ánh sáng của Bird Blaster, rồi tiếp tục nổ tung và đánh thẳng vào các Jetman.
“Uo!!”
Một cú va chạm khủng khiếp.
Xuyên thủng mái vòm cầu vồng, năm người bị thổi bay vút lên cao trên bầu trời. Do ma sát với không khí, bộ đồ chiến đấu bắt đầu cháy xém ở nhiều chỗ.
“Thứ năng lượng quái gì thế này!”
Toàn thân cả năm người run lên vì khiếp sợ. Cứ thế này thì họ sẽ bị bắn thẳng ra ngoài vũ trụ.

Rõ ràng sức mạnh giữa Juuza và Jetman như một trời một vực. Đối diện với một kẻ sở hữu sức mạnh như thần linh, rốt cuộc phải chiến đấu thế nào đây?
Năm người vẫn tiếp tục bị đẩy lên cao, ánh sáng xung quanh dần dần biến mất. Màu xanh của bầu trời chuyển sang xanh thẫm. Các vì sao bắt đầu lấp lánh. Không gian vũ trụ đang đến rất gần.
Ryu linh cảm được cái chết. Nếu bị hất văng ra tận ngoài vũ trụ, anh sẽ không thể tự mình quay trở về, để rồi vĩnh viễn lang thang trong bóng tối vô tận.
Bất chợt, Ryu nhớ đến nụ cười của Rie.
“Đừng bỏ cuộc!” anh tự nhủ. “Chưa thể chết lúc này! Mình còn có lời hứa với Rie……!”
Không thể để Rie như vậy mãi được. Từ Maria trở về lại thành Rie... nhất định phải trả Rie về như xưa. Đó chính là lời hứa mà Ryu đã thề với Rie.
Bộ đồ chiến đấu bị bao trùm bởi ngọn lửa do ma sát với không khí, nhưng rồi luồng khí lạnh của không gian vũ trụ đã dập tắt ngọn lửa, bề mặt bộ đồ đông cứng lại và phủ một màu trắng băng giá. Đúng lúc ấy một tiếng gầm lớn vang lên, và một xoáy đen chắn ngang đường tiến của năm người xuất hiện.
“!”
Cả năm người giật mình và căng thẳng tột độ.
Họ cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ, khác hẳn với Juuza.
“Quay lại đi…… Jetman! Trở về chiến trường……!”
Một giọng nói nặng nề vang vọng trong đầu năm người.
Đó là giọng của Radiguet.
Xoáy đen ấy còn tối hơn cả bóng đêm của vũ trụ, xoay tròn không ngừng như một dải ngân hà.
Đột nhiên, một lâu đài ma ghê rợn hiện ra từ bên trong xoáy đen. Hình dạng của nó gợi nhớ đến tử cung, với lớp tường ngoài trong suốt... đó chính là ma thành của Vyram.
Sóng xung kích phát ra khi lâu đài ấy xuất hiện đã đẩy Jetman trở lại mặt đất.
Đối với Radiguet, cứu Jetman vừa là điều cần thiết nhưng đồng thời cũng là một sự sỉ nhục. Quả thật, hắn cần đến sức mạnh của Jetman để đánh bại Juuza. Nhưng theo kế hoạch ban đầu, hắn định dùng Maria để chống lại Jetman và biến họ thành những con rối. Tuy nhiên có những diễn biến ngoài dự liệu buộc hắn phải bắt tay hợp tác.
Dù lấy danh nghĩa đánh bại Juuza, việc phải liên minh với Jetman vẫn là một sự nhục nhã đau đớn như rỉ máu đối với Radiguet.
Tuy vậy, Radiguet biết rõ cách để xoa dịu nỗi nhục ấy. Sau khi chôn vùi Juuza, hắn sẽ giết Jetman. Hơn nữa là bằng cách tàn bạo nhất có thể.
Nếu có thể tự tay moi nội tạng của Jetman ra…… nỗi nhục ấy chắc chắn sẽ biến thành khoái cảm tột cùng.
3
Năm người nhóm Ryu một lần nữa đứng đối diện Juuza, họ chứng kiến ma thành của Vyram hạ xuống ngay phía trên đầu mình.
Vù.... Vù..... Vù.... Vù.... Mặt trời bị che khuất trước vẻ uy nghi khổng lồ của tòa thành, bóng đen dày đặc trùm xuống Jetman... và cả Juuza.
Rồi từ bên trong ma thành, bốn khối bóng tối được phóng ra. Những không gian tròn trịa, không có ánh sáng rơi xuống mặt đất, Radiguet, Tran, Maria và Grey bước ra từ trong đó.
Ryu cũng hiểu rõ toan tính của Radiguet. Anh biết kế hoạch của Radiguet là đúng. Muốn chiến đấu với Juuza, không còn cách nào khác ngoài việc hợp lực.
Jetman và Vyram…… Dù thế nào đi nữa, đó là lựa chọn duy nhất vào lúc này.
Ryu, Gai, Kaori, Raita và Ako đứng ở bên phải Juuza; Radiguet cùng Maria, Grey và Tran chiếm vị trí bên trái của mụ.
“Juuza.”
Radiguet chậm rãi rút kiếm. “Thời đại của mụ đã kết thúc. Cái chết của mụ sẽ mở ra một dòng thời gian mới cho thế giới.”
...Radiguet, ranh con...
Juuza cất tiếng đáp.
...Nếu mi quỳ gối trước ta, ta sẽ tha thứ cho mi...
“Kẻ phải quỳ xuống là mụ, Juuza!” Radiguet gầm lên đáp trả.
“Nhưng ta sẽ không tha thứ cho mụ đâu! Ta sẽ chém rụng cái đầu mụ!”
....Tran.... Grey...
Giọng nói của Juuza vẫn dịu dàng đến lạ thường.
...Còn bọn mi thì sao? Vẫn còn cơ hội được tha thứ...
“Mẹ à,” Tran đáp lại. “Con cái rồi cũng sẽ có ngày rời khỏi mẹ thôi. Xin lỗi nhé.....”
Dù gọi Juuza là mẹ, nhưng trong Tran hoàn toàn không có chút nũng nịu nào. Ngược lại, thái độ ấy còn mang vẻ chế nhạo.
Radiguet đáp lời, Tran cũng đáp lời, và cuối cùng Grey lên tiếng trả lời Juuza. Đó là câu trả lời cực đoan nhất.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã khóa mục tiêu và khai hỏa Cannon Beam.
Một phát…… hai phát…… ba phát……!
Nhưng các tia đạn không hề trúng Juuza mà nện thẳng xuống mặt đất. Không gian quanh Juuza bị bóp méo khiến các tia năng lượng bị bẻ cong.
Bóng dáng của Juuza vẫn lấp ló mờ ảo phía sau làn bụi đang bốc lên.
“Bird Blaster!” Ryu hét lên.
Năm khẩu Bird Blaster đồng loạt bắn về phía cái bóng ấy.
Maria vung Nekrod lên, Tran áp sát Juuza bằng năng lực tâm linh.
Những tảng đá khổng lồ trong đống đổ nát bay lơ lửng giữa không trung, rồi lần lượt rơi xuống dồn dập lên người Juuza.
“Đừng lơ là, Jetman!” Radiguet vẫn giữ nguyên tư thế giương kiếm, chăm chú quan sát tình hình. “Mụ ta vẫn còn sống!”
Những khối đá khổng lồ chồng chất như bia mộ trong chớp mắt đã bị hất tung. Trong làn bụi mù mịt, bóng dáng Juuza trỗi dậy.
“Uoooooo!!”
Radiguet gầm lên, dồn toàn bộ khí thế lao thẳng tới.
“Chết đi! Juuza!”
KENG!! Hai bóng hình va chạm dữ dội.
“Radiguet!” Maria hét lên. Bụi đất mù mịt khiến không ai có thể thấy chuyện gì đang xảy ra.
Rồi khi tầm nhìn dần rõ lại, tiếng cười chiến thắng của Radiguet vang vọng khắp nơi.
“Ta đã chiến thắng! Juuza!”
“Hắn làm được rồi!” Gai hét lên.
Thanh kiếm của Radiguet đã chém sâu vào thân thể Juuza. Từ đầu đến ngực, cơ thể Juuza bị chém dọc thành một đường thẳng, tách làm hai nửa và rung lên lảo đảo. Máu tươi phun ra như vòi sen, nhuộm đỏ khuôn mặt Radiguet.
Nhưng đột nhiên, Radiguet nuốt chửng tiếng cười đắc thắng của mình.
Bị chém làm đôi như vậy... vậy mà Juuza lại cười.
“Cái gì?!”
Radiguet bật lùi lại. Cơ thể Juuza bắt đầu tái sinh. Hai mặt cắt bị xẻ sang hai bên phát ra tiếng bịch ướt át, rồi dính liền lại với nhau.
...Những đứa con của ta...
Juuza cất tiếng nói.
......Bọn mi được sinh ra từ ta, suy cho cùng cũng chỉ là một phần của ta mà thôi. Hãy trở về đi. Trở về bên trong ta......
Rắc… rắc…! Phần bụng của Juuza bắt đầu lõm xuống. Vết lõm ấy mở rộng, bục rách ra trông hệt như một hố đen thu nhỏ.
Mọi thứ xung quanh đều bị hút vào khe nứt nơi bụng của mụ. Cây cối, đá tảng, những con vật lang thang trong khu rừng rậm…… tất cả đều bị nuốt chửng.
Lực hút khủng khiếp ấy trước hết khóa chặt vào Tran.
Bị cuốn trong cơn bão dữ dội, lần đầu tiên Tran để lộ vẻ mặt đúng nghĩa của một đứa trẻ.
Cơ thể Tran bị hút thẳng vào bụng Juuza. Gương mặt cuối cùng Tran để lộ là gương mặt của một cậu nhóc nhỏ bé, run rẩy vì sợ hãi.
Cái chết của Grey lại nói lên nhiều điều hơn cả của Tran. Nếu Grey là con người, thì trên gương mặt cuối cùng ấy hẳn sẽ khắc ghi nỗi đau cùng một niềm vui sướng.
Sau khi hấp thụ Tran, Juuza chuyển mục tiêu sang Radiguet.
Tuy nhiên, Radiguet né được cơn bão dữ dội ấy, và thay vào đó là Maria bị Juuza tấn công.
Và rồi Grey đã che chắn cho Maria.
Đẩy Maria sang một bên, Grey phơi toàn thân mình trước cơn cuồng phong dữ dội.
Thân hình khổng lồ của Grey từng chút một bị kéo về phía Juuza. Cảm nhận được thời khắc cuối cùng đang đến gần, bộ não điện tử của Grey hoạt động điên cuồng.
“Ta không thuộc về bất kỳ ai cả! Juuza!”
Tiếng hét của Grey bị gió mạnh cuốn đi và không thể truyền tới nơi.
Nửa thân thể của Grey đã bị nuốt chửng vào bụng Juuza.
“……Maria……!” Grey gào lên. Maria không nghe thấy được giọng của Grey. Tiếng thét ấy giống như một lời cầu nguyện.
“Hãy sống vì chính mình đi! Maria!”
Và rồi, Grey tự phát nổ.
Là một robot, Grey vốn không được phép tự hủy. Thế nhưng hắn đã vượt qua cả lập trình được định sẵn bằng ý chí của chính mình. Ở khoảnh khắc cuối cùng ấy, Grey đã vượt qua thân phận một cỗ máy.
Kaori, Ako và Raita bị làn sóng xung kích hất văng và ngã quỵ xuống đất.
Grey đã tự phát nổ bên trong cơ thể Juuza.
Khi ánh chớp của vụ nổ tan đi, thứ hiện ra trước mắt là thân hình thảm hại của Juuza với phần bụng đã bị thổi bay hoàn toàn.
Những mảnh thịt bị xé nát văng tung tóe khắp nơi, phát ra những tiếng xèo xèo khi bị thiêu cháy.
Phần ngực và đuôi của Juuza chỉ còn nối với nhau bằng vài thớ gân mỏng manh.
Juuza không thét lên. Nhưng gương mặt xinh đẹp của mụ méo mó vì đau đớn.
Cái miệng há to đến mức rách tận mang tai như thể đang cố nuốt chửng chính mình.
“Bây giờ!” Ryu hét lớn. “Chỉ lúc này mới có thể đánh bại Juuza!”
“Cho ta mượn sức mạnh, Jetman!” Radiguet đáp lời. “Tập trung toàn bộ sức mạnh lại!”
Sóng Birdonic bùng cháy lên như những làn hơi nóng từ toàn thân Ryu, Gai, Kaori, Ako và Raita.
Yêu khí cũng đột ngột dâng cao từ cơ thể Radiguet.
Sáu nguồn năng lượng hợp nhất và bùng cháy thành ngọn lửa dữ dội.
Jetman và Radiguet hợp thành một ngọn lửa khổng lồ duy nhất nhắm thẳng vào Juuza.
Quả cầu lửa lao tới kèm theo tiếng nổ long trời, trực diện va chạm vào Juuza.
“……Hự……!” Maria đưa tay che mặt theo bản năng.
Một làn sóng nhiệt đỏ rực lan tỏa ra như gợn sóng từ điểm va chạm. Những hàng cây bị cuốn vào làn nhiệt ấy biến mất trong chớp mắt, cả khu rừng hóa thành đất cháy trơ trụi trải dài đến tận chân trời.
Ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy. Thiêu đốt và bao bọc lấy Juuza.
Chịu đựng ngọn lửa ấy, sáu thanh kiếm của Jetman và Radiguet đã xuyên thẳng qua cơ thể Juuza.
Toàn thân Juuza bắt đầu sủi bọt ục ục. Mụ bắt đầu bốc hơi.
“Gừ… gừ… gừ………”
Đó là âm thanh đau đớn của Juuza, một giọng rên mà chưa ai từng nghe thấy.

4
“Nè... Mụ Juuza đó thực sự đã chết rồi sao?”
Ako cất tiếng hỏi.
Giờ đây, đến cả một cái bóng của Juuza cũng không còn thấy đâu trong đống đổ nát. Juuza đã hoàn toàn bốc hơi, không để lại dấu vết.
Chỉ có điều, xung quanh vẫn bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng của cái chết.
Ryu và Gai liếc nhìn nhau trong chớp mắt.
......Juuza thực sự đã chết rồi sao?.....
Thế nhưng, họ không thể trả lời câu hỏi của Ako.
“Con đàn bà đó, có chết hay không thì cũng chẳng quan trọng!”
Người thét lên câu ấy chính là Maria.
Đòn đánh từ Neckrod giáng thẳng vào ngực Ryu khi anh vừa quay người lại.
“Trận chiến với Juuza chỉ mới là phần mở đầu thôi!”
Maria gào lên và run rẩy trong khoái cảm. Thật ra cô ta không hề quan tâm đến Juuza. Chính vì vậy mà cô ta cố tình không tham gia chiến đấu. Maria đã âm thầm chờ đợi khoảnh khắc có thể đối diện trực diện với Ryu.
“……Rie…..”
Ryu lặng lẽ giải trừ biến thân. Anh sẽ phải chiến đấu với Maria trong hình dạng trần trụi của mình. Ryu đã quyết định vậy.
“……Từ giờ trở đi, anh sẽ không đi đâu nữa. Đây là trận chiến cuối cùng. Hoặc là em quay trở lại như xưa, hoặc là anh sẽ chết…….”
“Câu trả lời đã rõ ràng rồi! Cái chết của mi!”
Cơn bão roi quất ập xuống Ryu.
Thế nhưng, Ryu không hề né tránh. Anh che mặt, hạ thấp trọng tâm, đứng im không nhúc nhích.
“Ryu!”
Bốn Jetman định lao tới thì khựng lại.
Radiguet đã chặn ngang con đường.
“Đừng có làm mấy trò thừa thãi. Đối thủ của bọn mi đang ở đây.” Radiguet liếm nhẹ mũi kiếm, nở một nụ cười nham hiểm. “Juuza đã chết rồi. Giờ thì ta sẽ dùng chính cái lưỡi này để nếm thử máu thịt của bọn mi.”
“Hừm!” Gai gầm lên, dồn toàn bộ khí lực vào cơ thể. “Lên nào, Kaori, Ako, Raita! Hôm nay chính là... Ngày Tận Thế của chúng ta!”
Radiguet cúi thấp người và lao thẳng tới.
Keng! Tia lửa bắn tung tóe khi kiếm của Radiguet và Gai va chạm dữ dội.
Ryu vẫn đứng đó, không hề chống cự.
Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Nekrod của Maria tiếp tục xé rách thân thể trần trụi của Ryu.
“Sao hả, Tendo Ryu!”
Maria cáu kỉnh gào lên. “Mi nghĩ rằng nếu không chống cự thì ta sẽ thương hại mi hay sao?”
“........Rie........ Trước đây, em đã có rất nhiều cơ hội giết anh rồi.” Ryu đáp.
“Em không thể giết anh được. Chừng nào trong em vẫn còn trái tim của Rie.”
“Đừng có lảm nhảm nữa!”
Gương mặt Maria méo mó đầy hung ác trước những lời ấy. Cô ta lập tức áp sát, quấn Nekrod chặt quanh cổ Ryu.
Sức mạnh quái dị khủng khiếp khiến não bộ của Ryu gần như tê liệt. Ngay trước mắt anh là khuôn mặt dữ tợn của Maria khi ả siết chặt chiếc roi.
“!”
Bất chợt, Ryu khẽ dịch ánh mắt. Anh có cảm giác như vừa nghe thấy giọng nói của ai đó.
......Cho ta thấy đi, Jetman…… Thứ mà bọn mi gọi là “tiềm năng của loài người”......
“Juuza!”
Ryu đã nhìn thấy.
Phóng tầm mắt ra xung quanh, ở khắp mọi nơi đều hiện lên khuôn mặt của Juuza.
Trên bề mặt những tảng đá, trong đám lá khô, lơ lửng đây đó giữa không trung……
“Quả nhiên…… ngươi vẫn còn sống sao, Juuza!”
.......Hình dạng của ta chỉ là tạm thời. Thứ vô hình không thể bị tiêu diệt.......
Thế nhưng ngoài Ryu ra, không ai nhận ra sự hồi sinh của Juuza. Gai, Raita, Kaori và Ako vẫn đang tiếp tục chiến đấu với Radiguet.
Chỉ có Ryu là người duy nhất nhìn thấy Juuza.
Juuza chỉ thì thầm nói với riêng Ryu.
........Cho ta thấy đi, tương lai…… của loài người.......
Maria không hề nới lỏng sức tay. Ả vẫn siết chặt cổ Ryu.
“Sao hả, Tendo!” Maria gào lên. “Đến thế này rồi mà mi vẫn dám nói là ta không thể giết mi sao?!”
“Kh… không thể…… Em không thể…… giết anh……” Ryu đáp lại bằng giọng yếu ớt. “Em là con người…… là người mà anh đã yêu…… Aoi Rie………”
“Không! Mi quên rồi sao?! Ta là ma thú! Ta hút máu loài người và đứng trên đỉnh cao của cái ác!”
Maria biến thân.
Khuôn mặt ả chuyển sang màu tím tái, những mạch máu đỏ sẫm nổi lên như những vết nứt.
Ryu nghe rất rõ tiếng cười của Juuza.
........Đó gọi là tình yêu sao......
Juuza cất tiếng.
.........Đó chính là thứ mà mi quyết tâm bảo vệ sao..........
Radiguet gầm lên. Ma kiếm lóe sáng.
Đối đầu cùng lúc với bốn Jetman, Radiguet vẫn không hề tỏ ra lép vế. Không những vậy mà còn chuyển động nhanh như cuồng phong, hắn áp đảo ngược lại cả bốn người.
Dù là Bringer Sword hay Bird Blaster thì cũng không thể bắt trúng Radiguet.
Trước ma kiếm Bloodygate, Jetman dần dần bị thương.
“Ha!”
Bloodygate nhắm thẳng vào Ako. Dù Ako đỡ được bằng Bringer Sword, nhưng nếu phải đấu sức trực diện thì Ako sẽ thua. Sức mạnh áp đảo sẽ nghiền nát cô.
“Ako!”
Kaori tấn công từ phía sau Radiguet.
Trong khoảnh khắc quay người, từ lòng bàn tay Radiguet phóng ra một luồng sóng xung kích. Đòn đánh ấy nổ tung vào bụng dưới của Kaori.
Cơ thể Kaori bị hất văng lên như một quả bóng rồi rơi mạnh xuống đất.
Biến thân của cô đã bị giải trừ.
Khi cố gắng gượng dậy, Kaori rên rỉ vì cơn đau dữ dội ở bụng dưới.
Cô cảm thấy một thứ gì đó ấm nóng.
Từ bên trong váy, dòng máu sền sệt chảy xuống dọc bắp chân.
.......Đó gọi là tình yêu sao…… Đó chính là thứ mà mi muốn bảo vệ sao.....
Juuza cất tiếng.
Maria vẫn tiếp tục biến thân.
Những chiếc nanh vươn ra từ đôi môi rách toạc. Trên vầng trán phình lên những u cục, các xúc giác giống như sừng nhô ra. Đôi đồng tử co lại như của loài bò sát.
“Nhìn đi, Tendo!” Maria gào lên bằng giọng khàn đặc. “Ta là ma thú! Là con ma thú được sinh ra để giết mi!”
Trong lúc đó, Maria vẫn nghiến chặt và siết mạnh cổ Ryu.
Gương mặt Ryu vì sung huyết bắt đầu chuyển sang màu đỏ sẫm.
“Tỉnh lại đi, Ryu!” Gai hét lớn trong khi chiến đấu với Radiguet.
“Chiến đấu đi, Ryu!” Raita cũng gào lên cổ vũ.
Bàn tay Ryu khẽ giật nhẹ.
Hai tay của Ryu vươn về phía Maria.
Tay trái đặt lên vai ả, tay phải vòng qua eo...
“Ryu!” Ako đứng sững người, ngây dại nhìn Ryu.
“Ryu!” Gai, Raita, và cả Radiguet cũng đồng loạt ngừng giao chiến.
Tất cả đều nhìn thấy. Ryu ôm chặt lấy Maria.
Khi ôm Maria vào lòng, Ryu cúi xuống và đặt môi mình lên đôi môi méo mó biến dạng của Maria.
Không một ai nhận ra điều bất thường ở Kaori.
Kaori đang run rẩy trong vũng máu.
Chỉ có Juuza, kẻ hiện diện ở khắp mọi nơi, đang lặng lẽ dõi theo Kaori.
Một dòng máu vẫn không ngừng chảy ra từ bên trong váy cô.
Kaori biết rõ... mình đã bị sảy thai.
Vô số con mắt của Juuza chăm chú nhìn Ryu và Maria.
Maria đứng bất động như hóa đá trong khi vẫn bị Ryu hôn.
Sức lực rút khỏi cánh tay đang siết cổ Ryu. Chiếc roi Nekrod quấn quanh cổ anh rơi thõng xuống đất. Dẫu vậy, đôi vai và cánh tay của Maria thỉnh thoảng vẫn khẽ co giật như thể sát ý vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Thế nhưng, sát ý đó cũng nhanh chóng tan biến trong vòng tay của Ryu.
“……A… a………”
Cuối cùng, Maria đẩy Ryu ra và rên rỉ trong đau đớn. Bên trong Maria, hai nguồn sức mạnh đang kịch liệt tranh giành quyền kiểm soát.
Cơn đau dữ dội như xé toạc tứ chi khiến Maria gào khóc không ngừng. Cô cào xé ngực mình rồi lăn lộn trên mặt đất.
“Maria!” Radiguet trợn mắt hét lên.
Đối với Radiguet, đó là một cảnh tượng không thể tin nổi. Bên trong Maria, ma tính và nhân tính đang giao tranh. Không thể ngờ được rằng trong con ma thú mang tên Maria ấy, vẫn còn sót lại thứ gọi là con người. Rốt cuộc con người là gì? Phải chăng trong sinh vật mong manh đến tận cùng ấy vẫn tồn tại một thứ gì đó bất diệt?
Rồi Radiguet lại càng không thể tin vào mắt mình.
Cuối cùng, Maria đã biến mất. Từ ma thú trở lại Maria, từ Maria trở về Rie..... từng lớp màn che được lần lượt lột bỏ.
“Rie!”
“Maria!”
Ryu và Radiguet đồng thanh kêu lên.
Ánh nhìn hung ác như loài bò sát dịu lại thành đôi mắt tĩnh lặng...
Làn da tím tái dần trở nên trong suốt...
Cái miệng rách toác đến tận mang tai co lại thành bờ môi thanh tú...
Và rồi, gương mặt từng vặn vẹo vì đau đớn và sát ý đã bị thay thế bởi vẻ hoang mang cùng nỗi buồn.
Người đứng đó, giờ đây là Aoi Rie.
“.....Ryu..... Em.... rốt cuộc là....”
Rie nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Ký ức lập tức ùa về dữ dội.
Ngày hôm đó...... vụ nổ của Earthship, cơ thể cô bị hất văng vào vũ trụ rồi được Radiguet nhặt về, và những chuỗi ngày sống trong mùi tanh tưởi dưới danh xưng Maria.
Rie bật ra một tiếng thét không thành lời.
Cô cảm giác như bàn tay mình đang dính bết những lớp máu nhầy nhụa.
“RIE!”
“Đừng lại gần đây, Ryu!”
Rie bất chợt thét lên trước khi Ryu kịp lao đến.
Câu nói mà Ryu chưa từng ngờ tới khiến anh khựng lại trong ngỡ ngàng.
Đừng lại gần? Nghĩa là sao? Em là Rie, là Rie của anh cơ mà. Tại sao em không lao vào vòng tay anh?
Một bước, rồi hai bước, Rie lùi dần về phía sau. Cô rời xa Ryu và lại gần phía Radiguet. Rie nấp sau lưng Radiguet.
“Có chuyện gì vậy, Rie?” Ryu chìa tay ra, cố gắng đuổi theo Rie. “Anh đây mà, em đã nhớ ra rồi đúng không? Tại sao... tại sao em lại trốn ở đằng đó?"
“....Ryu....” Rie trả lời. Giọng cô đanh lại, rõ mồn một như một lời tuyên bố. "Quả thực... trước đây, tôi và anh đã từng yêu nhau. Nhưng giờ tôi là một cán bộ của Vyram! Tôi không thể trở về như xưa được nữa."
“Em... em đang nói gì vậy...”
“Nói hay lắm, Maria!”
Tiếng cười ngạo nghễ của Radiguet vang lên, cắt ngang lời của Ryu.
“Cô đã vượt xa khỏi loài người và mãi mãi thuộc về ta! Đã hiểu chưa hả, Tendo Ryu! Đây chính là... câu trả lời dành cho mi!"
Radiguet ngửa mặt lên trời, cười điên cuồng như một kẻ loạn trí.
“Không.... không phải....!” Ryu vẫn chưa thể tin nổi. Những chuyện đang xảy ra ngay trước mắt, những lời cay độc thốt ra từ miệng Rie, đối với anh chúng giống như chuyện hư cấu mà chẳng hề liên quan đến mình.
“Hự...!”
Tiếng cười của Radiguet đột ngột đứt quãng. Miệng hắn vẫn còn há hốc cười, nhưng biểu cảm đã đông cứng lại.
Thứ kéo Ryu trở về với hiện thực, một lần nữa lại chính là Rie.
Radiguet chậm chạp quay người lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào Rie.
Máu bắt đầu rỉ ra từ hông của hắn.
Cây Nekrod trong tay Rie đã găm sâu vào bên sườn Radiguet.
“....Ma... Maria....” Trong thoáng chốc, một bóng hình buồn bã lướt qua gương mặt Radiguet.
Rie hét lên, trút hết mọi phẫn uất vào một đòn duy nhất: “Ít nhất... ta cũng phải trả cho ngươi một đòn này! Radiguet!”
“Con khốn.... ngươi dám lừa ta, Maria!”
Thanh kiếm Bloodygate của Radiguet vung lên vẽ một vòng tròn chết chóc trong không trung.
“Rie!”
Trong tiếng kêu gào của Ryu, thân xác Rie quằn quại giữa một cơn mưa máu.
Tại sao mình lại run rẩy thế này? Tại sao lồng ngực mình lại đau đớn đến thế? Kaori tự hỏi.
Kaori ôm lấy bụng dưới, đứng chôn chân tại chỗ. Cô không thể cử động.
Mình không được phép đau lòng... Kaori tự nhủ với chính mình.
Sẩy thai rồi sao? Thì đã sao chứ? Chẳng phải thế này lại hay hơn sao? Dẫu sao mình cũng đã định vứt bỏ nó rồi. Chắc chắn đó chẳng phải là một đứa trẻ bình thường đâu. Nó nhất định là một con quái vật, giống như cái thứ mà cô bạn mình đã sinh ra vậy.
Chẳng có gì phải buồn cả. Phải vui lên mới đúng. Mình đã được giải thoát rồi.
Lẽ ra không được đau. Chẳng việc gì phải khóc. Vậy mà... tại sao nước mắt cứ trào ra không dứt thế này?
“Rie!”
Ryu lao đến bên Rie. Anh ôm lấy và nhấc lên thân thể đẫm máu đang đổ gục của cô.
“.....Ryu.....”
Rie yếu ớt vươn cánh tay ra. Những đầu ngón tay cô chạm khẽ lên gò má của Ryu.
“Đừng chết mà, Rie!” Ryu gào lên. “Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, thêm một lần nữa thôi... chỉ anh và em thôi...”
“Không được đâu.” Rie thầm thì. “....Hứa với em đi.... Ryu....”
Ryu không trả lời. Anh nghiến chặt răng, dốc toàn lực để kìm nén những tiếng nức nở trong lòng.
“......Hứa với em đi.... Ryu.... làm ơn.....” Rie lặp lại một lần nữa.
Ryu gật đầu, người run rẩy dữ dội.
“.....Quên em đi, Ryu.... Hãy quên tất cả về em.... rồi sống tiếp.... cuộc đời của chính anh.....”
Kaori không thể ngăn nổi những giọt nước mắt.
Một thứ gì đó, có thể gọi là nỗi buồn ấm nồng đang lắng đọng trong lồng ngực cô.
Ta đã rất ghét mi... Kaori thầm thì với sinh mệnh đã mất. Ta ghê tởm sự xấu xí của mi. Cứ nghĩ về mi là ta lại thấy sợ hãi. Ta đúng là kẻ ngu ngốc. Đầu óc ta có vấn đề rồi. Đáng lẽ ta không được phép khóc vì mi, chẳng có lý do gì để đau buồn cả. Mi cũng là đồ ngốc. Tại sao lại chọn trú ngụ trong người ta? Tại sao lại tin tưởng vào một kẻ như ta... để rồi mi chỉ có mỗi mình ta để bấu víu, vậy mà mi lại......
“......Ryu..... hãy quên em đi..... quên tất cả về em..... rồi sống cuộc đời của riêng anh....”
Rie khẩn cầu.
Cô cầu nguyện cho Ryu. Nguyện cho những ngày tháng sau này của anh sẽ ngập tràn ánh sáng rực rỡ.
“.....Con của mẹ.....” Kaori nguyện cầu. Cô cầu cho sinh mệnh nhỏ bé mà mình chưa từng nhìn mặt kia, bằng cách nào đó có thể đến được thiên đường.

Juuza ngắm nhìn Rie, rồi lại nhìn ngắm Kaori.
Trong khi dõi theo hai người phụ nữ ấy, vô số những con mắt trên cơ thể mụ chậm rãi khép lại.
Juuza... đã chìm vào giấc ngủ.
5
“Tại sao mi không khóc, Tendo?”
Radiguet gặng hỏi.
Ryu và Radiguet đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài bước chân.
Thanh Bloodygate và thanh Bringer Sword đã sẵn sàng trên tay mỗi người.
“Bởi vì đó là... lời hứa với Rie.” Ryu đáp lời. “Còn ngươi, tại sao ngươi lại run rẩy hả Radiguet?”
Ryu hỏi lại.
Radiguet không thể trả lời. Nhưng quả thực đôi bàn tay hắn đang run lên bần bật.
“Đó chính là thứ được gọi là đau thương đấy, Radiguet. Hóa ra ngươi cũng đã từng ôm ấp hình bóng của Rie theo cách của riêng mình.”
Lời nói của Ryu khiến Radiguet cảm thấy một cơn sỉ nhục bùng lên dữ dội.
“Nực cười! Ta mà lại......”
“Đến cả Juuza cũng đã học được cách yêu... hay ít nhất là nhìn thấy khả năng đó. Thế nên Juuza mới tìm lại giấc ngủ. Tại sao ngươi không chịu thừa nhận đi, Radiguet?”
“Mi nói cái quái gì thế, chính ta đã đánh bại Juuza!”
“Không... chỉ là ngươi không thấy được thôi.”
“Tất cả chỉ là giấc mơ của mi thôi, Tendo! Ta không yêu, cũng không hề khóc! Ta là kẻ thống trị tất cả!”
Đó là những lời cuối cùng của Radiguet.
Hắn đạp mạnh xuống mặt đất và xông lên.
Nhưng ngay khoảnh khắc vung thanh Bloodygate lên, cơ thể Radiguet bỗng loạng choạng rồi mất đà.
Hắn đã lộ ra một sơ hở chí mạng.
Là vì vết thương Rie đâm khi nãy bộc phát cơn đau chăng?
Hay là vì chính hắn... đã bắt đầu khao khát cái chết?
Ryu vung kiếm và lao thẳng vào Radiguet, chém đứt thân xác Radiguet ra làm đôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
