Infinite Dendrogram (WN)

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

(Hoàn thành)

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

Kawaisan

Khi đang cố gắng bảo vệ bí mật và thực hiện kế hoạch, Yuuma bất ngờ nhận ra mình đã bị cuốn vào một trận chiến tình cảm đầy hỗn loạn…

84 1735

Junior High School DxD

(Đang ra)

Junior High School DxD

Shinonome Rippu

*Các sự kiện trong vol 1 Junior High diễn ra sau vol 10 chính truyện.

16 767

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

(Đang ra)

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

Thính Khổng Tước

【 Xin ngồi vững và nắm chắc — đoàn tàu sắp tiến vào trạm đầu tiên… 】

30 0

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

(Đang ra)

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

罠和 ノワナ

Mỗi khi cuộc chinh phục tiến triển, bầu không khí của mê cung trường học này lại thay đổi một cách kỳ lạ. Song chỉ thị của AI vẫn không đổi: Leo lên đỉnh ngôi trường - hay nói cách khác, 'chấp nhận th

1 0

Episode 2: Những quái thú bất tử (Vol 2) - Chương 17: Những khả năng vẫn luôn luôn tồn tại

Chương 17: Những khả năng vẫn luôn luôn tồn tại

◇◇◇

□ Một nơi nào đó trong Thành phố Quyết đấu Gideon

"Lố hêeeee. Phải lâu lắm rồi tôi mới gặp lại Figấu đấy"

"Ôi chà, giọng nghe thì quen đấy nhưng khuôn mặt thì lạ quá. Bộ đồ thú mới đấy hả, Shu?"

"Ông tinh mắt đấy gấu. Đây là [Hind Bear], phần thưởng MVP đó gấu."

"......Lại là đồ thú nữa sao."

"..........Lại là đồ thú đấy, ông có ý kiến gì không?"

"Mà đấy là bộ đồ thú thưởng MVP thứ mấy của cậu rồi thế?"

"Có bao nhiêu bộ thì tôi cũng chịu chẳng nhớ nổi, gấu. Nhưng ngoại trừ món đó ra thì tôi cũng chỉ có toàn đồ thú thôi gấu."

"...Tỉ lệ rớt đồ của cậu sao mà nó lệch thế?"

"Pha này hơi bị phi lý. Dù có hạ bao nhiêu con đi chăng nữa, ngoại trừ phần thưởng MVP nhận được hồi đánh [Gloria] ra thì toàn bộ đồ thưởng của tôi đều là đồ thú! Làm thế đíu nào lại như thế được hả gấu!!!!"

"Bình thường thì đâu có ai dễ dàng thảo phạt được nhiều <UBM> đến vậy."

"Nghe xong thì tôi chỉ nghĩ biết nghĩ “ông mà cũng nói được câu đó” á gấu."

"Cũng có thể. À, tôi cũng mới nhận ra... cậu đã mặc đồ gấu kể từ dạo đó rồi nhỉ?"

"Dạo đó?"

"Hồi Shu và tôi mới gặp nhau lần đầu ấy."

"A, nhắc mới nhớ hồi đó tôi cũng mặc đồ gấu. Dù nó chỉ là hàng bán ngoài chợ thôi, gấu."

"Đó là lần đầu tiên hai ta chiến đấu với <UBM> nhỉ."

"Đúng đúng. Đúng là hoài niệm thật nhỉ gấu."

"Cộng nhận hồi đó điên thật."

"<Infinite Dendrogram> lúc ấy mới ra mắt ở thế giới thực được tầm mười ngày hay sao ấy nhể? Hồi đó bọn mình cũng mới chỉ là Low-rank Job, cấp độ hồi ấy cũng thấp lè tè."

"Đúng vậy, chắc cỡ đó."

"Hồi đó hai ta thắng được cũng hay thật... Thú thực, giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy tự phục vì sao mà hồi đó chúng mình lại thắng được đấy gấu."

"Nhưng mà, hồi đó Shu cũng không hề bỏ cuộc chút nào mà."

"Hahaha, làm sao mà bỏ cuộc cho được. Hồi đó tôi cũng đã nói rồi mà."

"Những khả năng luôn luôn—"

◇◇◇

□ Giấc mơ của quá khứ - [Thánh Kỵ Sĩ] Ray Starling

Vào ngày ấy năm 2035, vì che chở cho chúng tôi, anh trai đã gặp tai nạn.

Tính mạng của anh ấy không bị đe dọa. Thế nhưng, cái chân phải va chạm với chiếc xe tải đã hứng chịu chấn thương vô cùng nghiêm trọng. Bắp chân anh ấy sưng tấy, mạch máu vỡ nát dưới da, còn xương của anh thì gãy lìa.

Nếu là trong <Infinite Dendrogram>, có lẽ chỉ cần dùng phép thuật hồi phục hay vật phẩm là có thể chữa trị cho anh ngay lập tức, nhưng đây là chấn thương ở hiện thực, không đời nào có chuyện khỏi ngay lập tức được. Vết thương của anh nặng đến mức phải nhập viện. Trong khi đó, trận chung kết giải Unlimited Pankration U-17, trận đấu quan trọng của anh trai, chỉ còn một tiếng nữa là bắt đầu.

"Hết, cách, rồi, sao?"

"Đúng thế. Chẳng còn cách nào cả."

......Bình thường thì sẽ là thế

Ngay trước mắt tôi, những người qua đường đang nhốn nháo vây quanh. Người thì thét lên kinh hãi, người thì hớt hải gọi xe cứu thương, còn đám người có vẻ là phóng viên đang theo dõi anh trai – tuyển thủ đã lọt vào trận chung kết - thì cất tiếng gọi: "Tuyển thủ Mukudori!".

Ở giữa vòng người, anh trai đang nằm gục trên mặt đất, còn tôi ngày bé và bé gái vừa được anh cứu đang rơm rớm nước mắt cúi nhìn anh. Bé gái chắc hẳn đang khóc vì nỗi sợ hãi từ vụ tai nạn, còn tôi... khóc vì sự thật là chính tôi đã khiến anh trai phải chịu một vết thương tồi tệ đến nhường này.

Tôi vẫn nhớ như in những gì mình đã nghĩ lúc bấy giờ.

Cảm giác tội lỗi trào dâng đối với anh trai, cùng với lời nguyện cầu: "Làm ơn hãy cứu anh ấy nhanh lên, dù chỉ một giây cũng được". Thế nhưng, đáp lại những ánh mắt bi thương xung quanh và suy nghĩ đó của tôi, anh trai đang nằm rạp dưới đất khẽ liếc nhìn tôi thuở nhỏ, rồi...

"Úi nó đauuuuuuuuuuuuuuuuuu"

Anh ấy bật chồm dậy cùng với tiếng kêu hệt như kiểu vừa vô tình đụng đầu vào xà nhà.

Tất cả mọi người ở đó đều sững sờ. Cả tôi lúc nhỏ, cả bé gái, lẫn những người qua đường đều tròn xoe mắt không thốt nên lời. Nói thêm một chút, cái bóng đang đứng cạnh tôi bây giờ có vẻ cũng đang kinh ngạc tột độ.

“Úiiiii. gãy mất rồi.”

Sau đó, anh trai đứng bằng một chân trái, cúi xuống nhìn cái chân phải đã gãy và buông thõng một câu như thế. Giọng điệu của ông đúng chuẩn như kiểu: "Mô hình nhựa bị gãy một mảnh nên hơi sốc tí tẹo". Đương nhiên, thứ bị gãy ở đây không phải là đồ chơi mô hình, mà là chính chân của ông anh trai tôi.

"Phản ứng, đó, thật, kỳ lạ."

Hình bóng kia cất giọng bắt bẻ.

"Anh trai tôi là vậy đấy."

Đối với tôi bây giờ, những lời nói và hành động thế này của anh ấy nó đã quá quen rồi. Dù rằng hồi đó tôi chưa quen với những hành vi kỳ quặc của anh ấy cho lắm nên vẫn còn khá sốc.

"A, a-anh ơi, tôi vừa gọi xe cứu thương rồi! Xe sẽ đến ngay thôi! Hãy nằm yên tĩnh dưỡng đi!"

Một người đi đường có lẽ vừa liên lạc với cấp cứu đã nói vậy với anh trai. Thế nhưng, anh trai lại đáp.

"Hả, à... cảm ơn anh. Nhưng bây giờ thì tôi không cần đâu."

"""KHÔNG CẦN???????????"""

"Lát nữa tôi còn trận chung kết ở ngay đằng kia, để đấu xong rồi tôi tự đến bệnh viện sau."

Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc thời gian dường như ngưng đọng lại sau khi ổng phán câu đó. Không chỉ riêng tôi, mà chắc chắn toàn bộ những người có mặt ở đó ngoại trừ anh trai đều có chung một suy nghĩ:

“Thằng này đang nói cái quái gì vậy”, là vậy đấy.

Đánh giá qua phản ứng thì có vẻ như cái bóng kia cũng có chung suy nghĩ như thế.

Khung cảnh giấc mơ thay đổi, chuyển sang phòng chờ của anh trai. Đương nhiên, ở đây không còn bóng dáng của những người qua đường. Cho đến ngay trước cảnh này, lẽ ra vẫn còn bác sĩ thể thao đã sơ cứu cho anh và võ sư từ võ đường mà anh theo học đi cùng, nhưng bây giờ thì không còn ai nữa.

Trong phòng chờ lúc này chỉ có tôi thuở nhỏ và anh trai.

Chân phải của anh được dán cao và quấn băng gạc.

Nhưng, cũng chỉ có thế.

Đừng nói là bó bột, đến nẹp cố định anh cũng chẳng có. Bởi vì sau đây anh ấy dự định sẽ ra sân thi đấu. Anh bảo bó bột và nẹp cố định có thể trở thành hung khí nên không cần thiết. Dù rằng nếu là bình thường, đây là một vết thương nghiêm trọng đến mức phải mổ phẫu thuật.

"...Sẽ, tham gia, sao?"

"Ừ."

Khuôn mặt của hình bóng ấy không có biểu cảm gì nên rất khó để biết cô đang nghĩ gì, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cô đang cảm thấy một nửa là cạn lời, một nửa là kinh ngạc.

"Không, cản lại, sao?"

"Nếu là giải đấu võ thuật bình thường thì bác sĩ đã đình chỉ rồi, nhưng đây là Unkra mà."

Xin nhắc lại, Unkra là giải đấu mà ngoại trừ sử dụng hung khí và đe dọa ra thì làm gì cũng được, không có chuyện thua cuộc ngoại trừ bị KO hoặc đầu hàng. Người ta còn phải nghi ngờ xem rằng liệu đây có thực sự là một giải đấu võ thuật hiện đại hay không nữa cơ mà.

"Nhưng, gãy rồi? Không thể, thắng? Chân phải, không cần, thiết sao?"

"Môn phái cổ truyền mà anh tôi theo học chủ yếu sử dụng các kỹ thuật đòn đánh. Chân không chỉ dùng cho mỗi đòn cước, mà chúng cũng cực kỳ quan trọng trong những lúc tung cú quyền."

Còn cái môn phái đó, tôi nhớ tên hơi giống môn phái trong truyện tranh. Kiểu như loại trong buổi biểu diễn võ thuật có thể đá gãy cả một khúc gỗ to bằng thân người chẳng hạn. Còn tên cú đá đó là gì ấy nhỉ. Tôi chỉ nhớ nó có một cái tên khá ngầu.

"Đối thủ, rất, yếu?"

"Đối thủ trong trận chung kết là Gregory Asimov Kaiser. Anh ta cao gần hai mét, nặng hơn một trăm ký, toàn thân anh ta là cơ bắp được khổ luyện. Anh ta còn tinh thông toàn bộ kỹ thuật đấm đá, siết cổ, vật và khóa khớp, và là tuyển thủ học sinh mạnh nhất thời bấy giờ. Hiện tại anh ta vẫn đang đứng trên đỉnh cao của giới võ thuật chuyên nghiệp."

"Học sinh... trẻ con... trẻ con sao?"

"Lúc đó anh ta mười bảy tuổi, nên vẫn là trẻ vị thành niên đấy."

Hơn nữa, dù đã mười năm trôi qua, tuyển thủ Gregory vẫn là một gương mặt quen thuộc trong các chương trình võ thuật cuối năm ở Nhật Bản. Tôi nhớ vào đêm giao thừa năm ngoái, khi về quê cùng anh trai, tôi vẫn còn thấy anh ta tỏa sáng trên TV.

"Anh trai, không thể thắng, đúng không?"

"Dù có ở trạng thái sung mãn nhất thì cơ hội thắng đã mong manh rồi, đằng này lại còn gãy chân phải nữa. Tệ đến mức những người xung quanh đều xông vào can ngăn cơ mà."

Dù rốt cuộc thì anh ấy cũng không chịu dừng lại.... Nhắc mới nhớ, hình như võ sư ở võ đường của anh ấy dường như không cũng hề can ngăn gì cả.

"Anh ơi, dừng lại đi! Với vết thương nặng thế này mà đánh với người mạnh như vậy, anh sẽ chết mất!"

Thuở nhỏ, tôi vẫn đang níu lấy anh trai, khuyên anh rút lui khỏi trận chung kết.

Đó là điều đương nhiên. Khi anh trai vì tôi mà bị thương nặng, tôi đã trải qua một nỗi sợ hãi tột cùng tưởng chừng như chết đi sống lại. Vậy mà, anh ấy lại còn định làm thêm những chuyện liều lĩnh hơn nữa. Lúc đó, tôi thực sự không thể nào đứng yên cắn răng nhìn cảnh đó được, vì quá đỗi kinh sợ.

"Chà, với cái chân phải này thì tung đòn Kodachi cũng nguy hiểm đấy."

A, tôi nhớ ra rồi. Môn phái của anh trai có một cú đá với quỹ đạo gặt lấy thủ cấp được gọi là Kodachi (Mộc Đoạn) hay Masakari (Việt).

Nói nôm na thì đó là một cú High-kick, nhưng anh trai lại cực kỳ thành thạo kỹ thuật đó.

Cú cước kích ấy mạnh mẽ đến mức được ví von là có thể chém đứt cổ người ta hệt như cách nó đốn hạ cỏ cây đúng như cái tên của mình, danh tiếng của nó khiến các tuyển thủ khác khiếp sợ anh trai không kém gì so với tuyển thủ Gregory.

Thế nhưng kỹ thuật đó, khi chân phải gãy thì không thể dùng được nữa. Cho dù anh trai có định dùng chân trái để đá, vì không thể lấy chân phải làm trụ nên rốt cuộc cũng chẳng thể tung ra. Anh trai phải phong ấn đi đòn đá sở trường nhất của mình để bước vào trận đấu.

Điều đó có nghĩa là, anh ấy không còn cơ may chiến thắng nào nữa.

Vết thương mà anh mang, là do lỗi của tôi. Chỉ vì chuyện đó mà anh ấy sẽ thua, thậm chí có thể... sẽ bỏ mạng mất. Thuở ấy, tôi đã không ngừng tự trách chính mình. Thế nên tôi mới ra sức ngăn cản anh trai.

Thế nhưng, chẳng hề có mảy may một dấu hiệu nào cho thấy anh ấy sẽ thay đổi quyết định. Từ xưa đến nay tính anh ấy luôn vậy. Dù có tính tình hơi tưng tửng và nhiều hành động kỳ quặc, nhưng anh ấy vẫn là một người vô cùng kiên định.

Bất chấp việc tôi có khao khát điều đó đến mức nào. Nhận ra có cố thuyết phục anh cũng vô ích, tôi lúc nhỏ gục đầu xuống. Đôi môi trẻ thơ ấy của tôi khẽ lẩm bẩm: "Giá như em không lao ra...".

"Hừm."

Anh trai chẳng biết nghĩ gì, bất chợt cúi người xuống trước mặt tôi lúc nhỏ... vỗ nhẹ một tay lên vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nhưng này, Reiji. Nếu em không cố gắng cứu đứa bé đó, anh nghĩ bây giờ em còn hối hận nhiều hơn đấy."

"Nhưng mà, cho dù em không lao ra thì anh vẫn cứu được bé ấy mà! Một mình em thì không thể cứu cô ấy được!! Việc em đã làm chỉ là làm hại anh thôi!!!"

Tôi lúc nhỏ vừa khóc nức nở vừa kể lể về sự bất lực của mình. Đó là sự hối hận, là nỗi bi ai, và cũng là cơn thịnh nộ giáng lên chính bản thân.

"Đúng vậy. Anh đã bị thương."

Anh trai khẳng định lời nói của tôi, rồi tiếp tục.

"Thế nhưng, nếu em không lao ra, có khi chính anh cũng không cứu được đứa bé đó đâu đấy?"

"Hả?"

Anh ấy thốt ra một điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

"Vì em cố gắng cứu bé ấy, anh mới nhận ra và có thể lao ra cứu cả em lẫn đứa bé. Thế nên suy cho cùng, chính sự lựa chọn của em đã cứu sống đứa bé đó."

Điều đó có lẽ là sự thật. Hoặc đó cũng có thể chỉ là một lời nói dối để an ủi tôi. Thế nhưng, ánh mắt anh trai nhìn tôi vẫn cùng chân thành và thẳng thắn.

"Như vậy là được rồi, Reiji. Em không cần phải hối hận về lựa chọn đó. Lựa chọn chính là tiền đề cơ bản nhất để em nắm bắt lấy khả năng của tương lai mà mình mong muốn."

Anh trai nhấn mạnh từng lời như muốn khắc sâu vào tâm trí tôi.

"Chỉ là, sau khi lựa chọn, điều quan trọng là liệu bản thân em có nhìn thấy nó hay không, có nắm bắt được nó hay không mà thôi."

"Có nắm bắt được hay không, thôi ư?"

"Đúng vậy. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, những khả năng-."

Những lời nói của anh trai lúc đó...

"Những khả năng vẫn luôn luôn ở đó, song hành cùng với ý chí của em.

Mặc cho chúng có nhỏ bé đến đầu, mặc cho chúng nằm sau bao nhiêu số không ở phía bên kia dấu thập phân đi chăng nữa.. chúng vẫn luôn luôn tồn tại.

Những khả năng chỉ thật sự biến mất vào thời điểm mà em từ bỏ việc chạm tới tương lai mà em ước mong

Chừng nào ý chí của em còn chưa bỏ cuộc, chừng nào em còn không ngừng đưa ra những lựa chọn để đi tới tương lai mà em mong muốn, thì dù có ở bên kia dấu thập phân, những khả năng sẽ không bao giờ biến mất."

Những lời ấy, đến nay vẫn khắc sâu vào cốt lõi con người tôi.

"Thế nên, sự lựa chọn cố gắng cứu lấy đứa bé lúc đó của em không hề sai."

"Anh ơi..."

Anh trai nở một nụ cười rạng rỡ đầy ngạo nghễ với tôi, rồi đứng dậy.

"Hôm nay, anh sẽ cho em xem một thứ. Đó là cách dốc hết sức lực mà nắm lấy những khả năng!"

Nói rồi, anh rời khỏi phòng chờ, chống nạng bước thẳng về phía võ đài.

Đến đó, giấc mơ ký ức kết thúc.

Sàn đấu biến mất, hiện tại xung quanh tôi chỉ còn một khung cảnh mờ mịt như màn sương trắng. Ở nơi đây không còn tôi thuở nhỏ, cũng không còn bóng dáng anh trai, chỉ còn tôi của hiện tại... Chỉ còn lại Ray và hình bóng kia.

"Đến đây, là kết thúc, sao?"

"Sau đó vẫn còn trận đấu của ông anh tôi cơ."

Chà, nếu mục đích là để hiểu về cốt lõi của tôi, thì cuộc trò chuyện với anh trai vừa rồi kết thúc tại đây cũng không có gì lạ.

"Một câu nữa, tôi hỏi, được không?"

"Ừ."

Tôi thừa biết hình bóng ấy muốn hỏi gì.

"Có thắng, chứ?"

"Ổng thắng."

Đúng vậy, sau đó, anh ấy đã bước vào trận chung kết... và giành chiến thắng trước Gregory.

"Bằng cách nào????????????"

"............"

...Thực tình thì tôi không muốn nói cho lắm.

Thế nhưng, nếu cứ để lại vướng mắc ở đây thì hẳn hình bóng ấy cũng sẽ tò mò, thôi thì nói ra vậy.

Có vẻ như tin tức về việc chân phải của anh trai không thể sử dụng được nữa đã lan truyền khắp hội trường, tôi có thể nghe thấy những lời bàn tán đó từ hàng ghế khán giả xung quanh mình. Chưa kể, hình ảnh anh lê bước ra võ đài với cặp nạng và băng gạc trắng toát vô cùng bi thảm. Ngay cả khi bước lên võ đài, anh cũng không đặt chân phải xuống đất mà phải chật vật trèo lên chỉ bằng chân trái, khiến những người trong hội trường đều hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Không hiểu sao sự thật về việc anh bị tai nạn khi cố bảo vệ một đứa trẻ cũng lan rộng, khiến vô số ánh mắt đồng cảm từ khán giả đổ dồn về phía anh. Cũng có những võ sĩ ca ngợi dáng vẻ vác trên mình vết thương vì che chở kẻ yếu nhưng vẫn không lùi bước trước trận chiến trước mắt là "Một võ sĩ chân chính".

Ngay cả đối thủ là Gregory cũng nói: "Thật đáng tiếc khi không thể đấu với cậu trong trạng thái đỉnh cao nhất. Nhất định, một ngày nào đó, chúng ta hãy so tài với nhau khi cả hai đều ở trạng thái tốt nhất nhé".

Mặc dù Gregory có vẻ ngoài bặm trợn, nhưng thực chất anh ta lại là một người rất tốt bụng. Đáp lại lời anh ta, anh trai cũng trả lời một cách sảng khoái: "Ừ. Chắc chắn rồi", và rồi cả hai cùng đứng trên võ đài.

Giữa họ có sự chênh lệch về chiều cao.

Giữa họ có sự chênh lệch về cân nặng.

Và trên hết, tình trạng thể lực của cả hai quá đỗi khác biệt. Thắng bại trận đấu này đã quá rõ ràng. Trận đấu sắp bắt đầu đây chỉ mang tính chất nghi thức vì danh dự và lòng kiêu hãnh của một võ sĩ cho anh trai.

Đó là điều mà ai cũng nghĩ.

Và rồi, khi tiếng cồng khai cuộc vang lên...

Ngay lập tức, đòn Kodachi tung ra từ chân phải của anh trai đã sút thẳng vào cằm Gregory, hạ nốc out anh ta.

Trận đấu kết thúc. Giải đấu Unlimited Pankration U-17 lần thứ năm khép lại với chức vô địch về ông anh trai nhà tôi.

"Ác thật sự luôn."

"Gãy rồi, mà nhỉ?"

"Thì đó... Ổng tung một cú đá bằng cái chân phải đã gãy mạnh đến mức làm nứt cả xương hàm của đối thủ, rồi giành chiến thắng bằng một đòn KO gây chấn động não đấy!"

Cả Gregory, cả mọi khán giả, chắc chắn chẳng ai ngờ được anh ấy lại làm một chuyện điên rồ như vậy với cái chân phải đã gãy. Chính vì không ngờ tới nên anh Gregory mới không kịp phòng thủ, và lãnh trọn đòn tấn công một cách hoàn hảo.

"...Ăn gian."

"Không cãi được."

Dù rằng trước đó bầu không khí cả hội trường ngập tràn sự đồng cảm. Thế nhưng giờ nghĩ lại, nguyên nhân dẫn đến bầu không khí đó, tức là chuyện chi tiết về vụ tai nạn bị lan truyền rộng rãi khắp hội trường, bản thân điều đó đã rất đáng ngờ. Nhờ vậy mà một đòn đánh lén, đòn đánh lừa hoàn hảo mới được thiết lập. Thậm chí tôi còn phải nghi ngờ không biết ông anh có nhúng tay vào sắp xếp gì không nữa. Nếu đã vậy thì tôi buộc phải hoài nghi rằng ngay cả sự sảng khoái trước trận đấu kia cũng chỉ là bước đệm mà thôi.

Nói thêm một chút, vết thương của anh trai sau khi làm một chuyện điên rồ như thế hiển nhiên đã trở nặng, từ chỗ chỉ cần một tháng để hồi phục đã kéo dài thành ba tháng. Tôi vẫn nhớ sau chuyện đó, khi anh ấy tỏ vẻ đắc thắng và nói "Dùng toàn bộ sức lực để nắm lấy khả năng là thế này đây!", tôi đã ném thẳng cái khăn vào mặt anh và mắng "Ông đang làm cái quái gì vậy hả cái đồ đần!".

À, nhắc mới nhớ, là từ lúc đó nhỉ. Tôi bắt đầu gọi anh trai là "Ông anh" thay vì "Anh ơi".

"...Thật điên rồ, anh trai anh."

"Chà, cũng đúng."

Dù mọi thứ đã bị chính ông anh phá hỏng, nhưng cuộc trò chuyện trong phòng chờ vẫn luôn khắc ghi trong tim tôi. Việc tôi luôn hành động để không phải hối hận, không phải để lại dư vị cay đắng, cũng như tâm thế luôn cố gắng nắm bắt lấy khả năng, đều bắt nguồn từ khoảnh khắc đó.

"Chắc vì thế mà đoạn tái hiện ký ức chỉ dừng lại ở phòng chờ thôi nhỉ."

Trận đấu đó thực chất chỉ là nét vẽ thêm chân rắn. Có lẽ đó cũng là phong cách "bằng mọi giá để nắm bắt khả năng" theo cách riêng của ông anh, nhưng tôi thì chịu, không thể làm tới mức độ đó được.

Tôi cũng chẳng hề có ý định làm thế.

Nhưng.

"Lúc, cấp bách, cần cách, cấp bách."

"...Ừ."

Giờ đây đoạn tái hiện ký ức đã kết thúc, chẳng mấy chốc tôi cũng sẽ tỉnh giấc. Và khi đó, tôi sẽ phải tiếp tục trận chiến với [Oán Linh Ngưu Mã Gouz-Maze] trong điều kiện tồi tệ hơn lúc nãy. Nếu vậy, bản thân tôi cũng phải mở rộng những phương thức để có thể nắm bắt lấy khả năng.

"Cứ xem tôi làm đây."

"Vậy sao. Thế thì, thức dậy thôi."

Hình bóng nói vậy, dường như mang theo một nụ cười.

"Ray, anh có, điều gì muốn hỏi, không?"

Điều muốn hỏi, sao.

"Vậy thì, tôi sẽ hỏi thẳng luôn... rốt cuộc cô là ai?"

Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể tự mình đoán ra danh tính của hình bóng này.

"...Ehehe."

Hình bóng màu đỏ đen nở một nụ cười, dù chẳng rõ đâu là mắt, thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được cô đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Chỉ với ngọn lửa, không có nghĩa là anh, đã sử dụng được ta đâu, hỡi chủ nhân, của ta, Ray."

Nghe câu nói ấy, tôi lập tức hiểu ra cô ta là ai.

"Cô là, [Gardran-----"

Tôi chưa kịp nói dứt câu, thế giới giấc mơ đã bắt đầu tan biến.

"Tôi là, mảnh vỡ. Bị đánh bại khi vẫn chưa hoàn chỉnh, một sức mạnh chưa được sử dụng. Một sinh mệnh và trí tuệ "sinh ra thất bại" từ loài quỷ. Giờ đây, là sinh mệnh được tái sinh thành vũ khí của anh. Tôi muốn biết về anh, người đã đánh bại cơ thể mẹ của tôi."

Hình bóng ấy――[Gardranda] cất lời, trong lúc cơ thể đang dần chuyển từ một cái bóng mờ ảo sang một hình hài rõ rệt. Hình hài ấy không phải là con quái vật khổng lồ đó, mà là một bé gái nhỏ nhắn có sừng.

"Tôi đã, hiểu được, anh. Xin anh, cũng hãy hiểu lấy, tôi."

Ký ức và thế giới giấc mơ của tôi và cô ấy đang dần tan biến đi.

"Tỉnh dậy đi, và bằng tất cả những gì anh có, bao gồm cả tôi... hãy cùng với Nemesis, nắm bắt lấy khả năng nhé."

Lắng nghe giọng nói của cô, tôi đã quay trở về với thực tại.

◇◇◇

□ [Thiếu Nữ Phục Thù Nemesis]

Vừa né tránh các đòn tấn công của hắn vừa tung đòn kiềm chế, ta đã cầm cự được chừng năm phút.

Cơ thể ta mang vô số vết thương nhẹ. Dù ta đã tránh được đòn đánh trực diện từ những cú đấm và cước của hắn, nhưng mặt đất và cành cây bị nghiền nát văng ra đã khiến ta bị thương.

Tự nhận xét về bản thân, nếu không ở dạng vũ khí thì ta quả thật quá đỗi mỏng manh. Ta cũng chẳng có phương thức hồi phục nào, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ chẳng trụ được lâu nữa.

Ngược lại, [Oán Linh Ngưu Mã Gouz-Maze] hoàn toàn không chút sứt mẻ. Những nhát chém của ta chỉ có thể gây ra thứ sát thương thậm chí còn chẳng đáng gọi là xước da đối với hắn, nên có vẻ như hắn thậm chí còn không cần phải sử dụng <Self-Repair>.

[BOUSYUSSADASAAAAA!!!]

Thế nhưng, hắn đang nổi điên lên vì không thể giết được ta dù chẳng hề bị thương, vung vãi những luồng chất lỏng hôi thối từ bộ dạng đầy tử khí. Cảnh tượng đó, chỉ một từ "xấu xí" là đủ để miêu tả.

Đúng vậy, xấu xí.

Hắn là hiện thân của sự gớm ghiếc được kết tụ từ những xác chết. Cả hình dáng lẫn cách thức tồn tại đều chỉ là một sự xấu xí đến cùng cực, chỉ nhìn thôi cũng khiến tinh thần ta cảm thấy buồn nôn.

Đối với ta, loài Undead chính là một thứ như vậy. Lần đầu tiên cùng Ray đến [Mê Cung Bia Mộ], ta đã sợ hãi đến nhũn cả người. Bản thân ta cũng chẳng hiểu vì sao mình lại sợ, nhưng nỗi khiếp sợ lũ Undead vẫn trào dâng không kiểm soát. Áp dụng vào những ký ức của Ray, ta từng nghĩ rằng mình đang sợ phim kinh dị.

Thế nhưng, mọi chuyện thực ra không phải vậy.

Giờ đây, dưới tầng hầm của pháo đài này, khi đối mặt với con quái vật này, ta đã thấu hiểu được. Thứ ta sợ không phải là ngoại hình, mà là cách thức chúng tồn tại.

Rõ ràng chúng đã chết, nhưng chúng lại chẳng thể siêu thoát đến cõi Niết Bàn, chúng cũng chẳng được đầu thai chuyển kiếp.

Đã chết, nhưng chúng vẫn duy trì sự tồn tại trong cái chết ấy. Cách tồn tại tựa như một cơn ác mộng đó thật quá đỗi kinh hoàng... Nó khiến tim ta thắt lại. Đến cả ta cũng không thể lý giải nguyên do.

Chỉ là, trái tim đang mách bảo ta rằng, ta tuyệt đối không được phép để thứ đó tiếp tục tồn tại.

"Trái tim... sao."

Thật nực cười nhỉ. Áp dụng vào kiến thức của Ray, thì ta đáng lẽ chỉ là một AI trong trò chơi thôi mà. Liệu trái tim có thực sự tồn tại... không đâu.

"Ít nhất thì, cũng có một thứ."

Có một thứ, đang tồn tại. Đó chính là trái tim này, thứ đang hướng về Ray!

"...Fufu."

Ta bất giác bật cười. Nói là nực cười thì cũng nực cười thật. Lẽ ra ta được sinh ra từ cậu ấy cơ mà. Thế nhưng, "trái tim" của ta lại hoàn toàn chân thật.

Ta...

[DASDASAAAAAAAA!!]

"...Để ta chìm đắm thêm chút nữa không được sao, đồ ngu."

Từ một vài trong số những cái miệng phủ khắp cơ thể, hắn kéo ra một thứ gì đó rũ rượi, dài ngoằng.

Đó là một cái lưỡi.

Nó đã không còn thuộc về con người nữa, mà giống như lưỡi của tắc kè hoa hay loài ếch trong ký ức của Ray, đẫm đầy dòng dịch thối rữa đang buông thõng xuống. Cách hắn sử dụng nó đã quá rõ ràng. Có vẻ như hắn không còn đủ kiên nhẫn khi liên tục bị ta né tránh nữa. Chiếc lưỡi nhô cao như một con rắn phồng mang, chuẩn bị phóng thẳng về phía ta.

"Có vẻ không thể né được rồi."

Cơ thể này mang quá nhiều thương tích, và ngay từ đầu với năng lực và kỹ thuật của ta thì cũng chẳng thể nào né tránh được thứ đó. Ta, chỉ có thể đi đến đây thôi sao.

"...Kuku."

Thấy chưa, Ray.

Sức mạnh của một mình ta chỉ đến mức này thôi. Chỉ với bản thân ta thì chỉ đi được chừng này. Nếu chỉ có một mình, ta không thể bước tiếp được nữa.

Thế nên...

"Thế nên, sao anh không đến mau đi!"

Ngay khoảnh khắc chiếc lưỡi của [Oán Linh Ngưu Mã Gouz-Maze] phóng ra định xuyên thủng lấy ta...

"Tôi đến đây."

...Cùng với một tiếng trả lời ngắn gọn, ngọn lửa đỏ đen đã thiêu rụi chiếc lưỡi ấy. Chiếc lưỡi bị nung chín, khiến [Oán Linh Ngưu Mã Gouz-Maze] phải giãy giụa trong đau đớn. Ngọn lửa đỏ đen bùng lên, một thứ đã trở nên quá đỗi quen thuộc.

Và, người đang điều khiển ngọn lửa ấy... là <Master> của ta.

"...Anh đến muộn quá đấy, Ray."

"Xin lỗi nhé, tôi mải nằm mơ nên ngủ quên mất."

"Không nên để một quý cô phải chờ đợi quá lâu đâu đấy biết không? Cơ mà dù vậy... Anh vẫn đến kịp lúc, nên ta tha cho đấy."

"Cảm ơn cô nhé, Nemesis."

Nghe những lời đó, gò má ta khẽ thả lỏng... nhưng ta cố gắng kiềm chế để không để lộ ra ngoài.

"Vậy thì, chúng ta tiếp tục chứ? <Counter Absorption> cũng đã dùng hết, cơ thể thì đầy thương tích. Tình cảnh còn tồi tệ hơn lúc nãy, liệu chúng ta có làm được không đây?"

"Được chứ. Tôi vừa nhớ ra một... à không, hai chuyện cơ. Nên tôi sẽ dùng nó để hạ gục hắn."

"Nhớ ra chuyện gì? Thứ gì cơ?"

Khi ta lên tiếng hỏi, Ray nhoẻn miệng cười và đáp lại.

"Là thứ mà tôi vẫn chưa dùng đến, và lời dạy của anh trai tôi."

Khi Ray thốt lên những lời đó, ta đã thấu hiểu cậu ấy đang nghĩ gì và định làm gì. Quả thật là hết nói nổi.

"Kuku, anh tỉnh táo đấy chứ?"

"Tôi vẫn còn tỉnh chán."

"Đúng là điên rồ, khả năng thành công lại quá thấp. Sẽ như đi trên dây đấy nhé?"

"Chỉ cần có khả năng, thì tôi sẽ đặt cược vào nó và dốc toàn bộ sức lực của mình."

Vậy sao. Nếu đã thế thì ta cũng sẽ hùa theo anh vậy.

"Dù nói vậy, tỉ lệ chiến thắng của chiến thuật này... lạc quan nhất cũng chỉ có ba phần."

Ba phần sao.

"Thế là quá đủ!"

"Quá đủ!"

Sau vài lời trao đổi, ta hóa thân thành thanh đại kiếm, trở thành vũ khí nằm trong tay Ray.

"Chúng ta sẽ thắng chứ?"

"Thắng chứ sao không."

Rồi ta và Ray hòa làm một, hướng về phía [Oán Linh Ngưu Mã Gouz-Maze] để bắt đầu trận chiến cuối cùng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!