Chương 51 Cậu bạn Inkya nghỉ học
< Góc nhìn Seika >
Buổi sáng. Tôi đọc lại tin nhắn của Kousei. Nói thật là tôi rất muốn đến xem tình hình của cậu ấy, nhưng có đến thì cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa, vào buổi sáng bận rộn khi cả nhà đang xoay xở đưa cậu ấy đi bệnh viện, có thêm một người tới thăm chỉ càng làm phiền.
“Vậy thì Mama sẽ mua quà thăm bệnh.”
Mama, hôm nay được nghỉ ca, đã nói vậy khi tôi kể cho bà nghe chuyện Kousei bị cảm. Lần trước cậu ấy đến nhà còn mang quà lưu niệm, Mama vẫn canh cánh trong lòng. Chưa kể Kousei là người mà con gái bà mang ơn rất nhiều, nên nếu có dịp thì bà muốn đáp lễ.
Tôi đáp “Cảm ơn” rồi rời khỏi nhà. Tôi dắt chiếc xe đạp mới mua hôm qua ra và bắt đầu đạp. Dùng lực ít hơn hẳn chiếc xe cũ, nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên là khác biệt về hiệu năng. Hôm qua lúc chọn xe, Kousei cũng thấy ổn. Không biết hôm nay cậu ấy có đi học không nữa.
Tôi cứ thế tiếp tục đạp, rồi chẳng mấy chốc đã đến góc đường rẽ vào xưởng nhà Kutsuzawa . Tôi bất giác dừng lại, nghĩ xem có khi nào xe ô tô chạy ra không. Không, không được. Tôi còn chẳng biết xe của bố Kousei trông thế nào. Với lại, dù có lướt qua trong chớp mắt thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Dù lưu luyến, tôi vẫn tiếp tục đạp xe và nhanh chóng tới trường. Chán thật sự. Tôi đang thiếu hụt trầm trọng “dinh dưỡng Kousei”. Aaa, buồn quá.
Vừa bước vào lớp, ánh mắt tôi chạm phải Miyasaka trong thoáng chốc, nhưng cậu ta lập tức quay đi. Ừm, chắc chuyện hôm kia đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao rồi. Ừ, thế cũng tốt. Nhẹ cả người.
Tôi chào Chika và Ria rồi ngồi vào chỗ, nhưng… ánh mắt tôi cứ liếc về chiếc bàn cạnh cửa sổ phía sau. Dù biết chắc là không thể có cậu ấy ở đó.
Sau đó, mỗi lần có bạn học bước vào lớp, tôi lại liếc nhìn theo. Dù vẫn trò chuyện với Chika và Ria, nhưng đầu óc tôi rõ ràng đang ở nơi khác.
Kết quả là Kousei không xuất hiện, và trong giờ sinh hoạt buổi sáng, thầy Oota chỉ thông báo vắng mặt một cách hờ hững.
Đến giờ ra chơi sau tiết hai, tôi kiểm tra điện thoại thì thấy đèn thông báo đang nhấp nháy. Chỉ nhìn thôi tim tôi đã đập rộn ràng. Tôi lập tức mở lên. Là tin nhắn Rine từ Kousei.
[Tớ vừa đi bệnh viện về. Quả nhiên chỉ là cảm lạnh bình thường. Hôm nay tớ sẽ nghỉ ngơi.]
Haah, mừng thật sự. Tôi thở phào một hơi dài.
[Chán quá. Tớ thấy cô đơn lắm!]
Dễ thương quá. Chẳng lẽ bây giờ cậu ấy đang ở nhà một mình? Haru-san chắc đi học, bố thì đi làm, mẹ thì trông xưởng? Thế này thì… tôi nhất định phải đến thăm cậu ấy với tốc độ tối đa ngay sau giờ học. Vì Kousei đã nói với tôi rằng cậu ấy cô đơn. Cô đơn đấy. Aaa, dễ thương quá.
[Tan học là tớ tới ngay!]
Tiết năm và sáu là Cổ văn và Lịch sử Nhật Bản. Cả hai đều là môn tủ của tôi, nên tôi thực sự muốn trốn học buổi chiều ngay bây giờ. Nhưng rồi gương mặt của Mama và Papa hiện lên trong đầu. Dù là vì Kousei, tôi cũng không thể trốn học khi họ đang vất vả cho tôi đi học. Hơn nữa, tôi nghĩ Kousei cũng sẽ không vui nếu tôi bỏ tiết để đến sớm. Có khi cậu ấy còn thấy áy náy vì tôi bỏ học vì mình. Cậu ấy là kiểu người như vậy. Và cũng chính vì thế mà tôi đã thích cậu ấy.
Tôi kìm lại cám dỗ tan học sớm. Phải rồi, vậy thì cố gắng ghi chép thật gọn gàng để sau này cho Kousei mượn khi cậu ấy khỏe lại.
Cuối cùng tôi học xong đầy đủ, nghe tiếng chuông tan học vang lên. Tôi lập tức lao đi. Chạy xuống cầu thang, nhảy vào khu để xe đạp và đạp hết tốc lực về phía khu chung cư. Ở cửa vào, Mama đang đợi sẵn, đưa cho tôi một túi giấy đựng quà thăm bệnh, rồi tôi quay đầu xe.
Chỉ mất 10 phút tôi đã đến xưởng nhà Kutsuzawa . Tận dụng tối đa sức mạnh của chiếc xe mới.
Tôi lấy gương cầm tay ra chỉnh lại tóc. Rối tung cả lên. Nhân tiện tôi cũng kiểm tra lại lớp trang điểm… “Yosh! Vào thôi,” tôi nghĩ vậy rồi nhấn chuông cửa đầy khí thế. À, nhưng nếu giờ chỉ có mình Kousei ở nhà thì sao? Nỗi lo đó nhanh chóng tan biến. Chuông cửa vừa vang lên là màn hình đã kết nối, và giọng Haru-san đáp lại, “Vâng.”
“Haru-san, là em đây. Mizoguchi Seika.”
“À, Seika-san. Em đến thăm à? Chờ chút, chị ra mở cửa.”
Khoảng 10 giây sau, cửa trước mở ra.
“Haru-san, chị về rồi sao?”
“Ừ. Chị trốn học buổi chiều.”
Ể… thế chẳng phải ăn gian sao?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
