I Fell in Love with a Femboy Healer

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Pháp sư thiên tài của khu bình luận

(Đang ra)

Pháp sư thiên tài của khu bình luận

Rượu Makgeolli

Tưởng chỉ là macro bình luận thôi.Ai ngờ làm theo xong thì tôi lại giác ngộ thành ‘pháp sư’ mà họ bảo chỉ có bốn người.

227 2076

Vĩnh thoái hiệp sĩ

(Đang ra)

Vĩnh thoái hiệp sĩ

lee hyunmin, ga nara

Mỗi ngày lặp lại, vẫn lao về phía ánh sáng của ngày mai.

523 18232

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

(Đang ra)

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

敖青明

Lệ quỷ cam tâm tình nguyện dâng hiến sức mạnh: “Đúng vậy, cô ấy chỉ là một đứa trẻ đáng thương, chẳng có năng lực tự vệ mà thôi.”

205 3949

Không Có Tiền, Phải Đi Làm Mahou Shojo

(Đang ra)

Không Có Tiền, Phải Đi Làm Mahou Shojo

Nhị lưu trinh tham

Dù sao thì, ai bảo tôi nghèo cơ chứ? Không có tiền, nên phải đi làm Thiếu nữ Pháp thuật thôi...

178 2196

Võ Lâm Healer

(Đang ra)

Võ Lâm Healer

망파고

"Một Trị Liệu Sư đã xuất hiện chốn Võ Lâm!"

137 799

Tôi trở thành Gigachad mà các phản diện ám ảnh

(Đang ra)

Tôi trở thành Gigachad mà các phản diện ám ảnh

주딱

Đừng có hắc hóa chỉ vì một ảo ảnh do chính các người tưởng tượng ra chứ...

57 154

Vol 1 - Chương 2 : A Successful Quest

Chương 2 : A Successful Quest

Ở một nơi nào đó.

"Này Amethyst...cô có còn nhớ về cuộc chiến đã diễn ra năm đó không?" Kyros hỏi Amethyst cô nàng có vẻ đã uống hơi nhiều và hơi say.

"Dĩ nhiên là tôi nhớ rồi~ tôi là một Elf mà~ tôi...nhớ, chuyện đó chỉ mới diễn ra cách đây 500 năm thôi..." Cô ấy trả lời với một nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt đã đỏ vì say.

"Vậy cô còn nhớ tên pháp sư Uul-Nishar không..."

Kyros tiếp tục chủ đề khi Amethyst có vẻ không phản đối khi nói về nó lắm.

"Nhớ chứ...." Cô ấy dừng lại một chút, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp lại câu hỏi của Kyros.

"Khi tôi còn nhỏ... tôi sống ở quần đảo phía nam một nơi chưa từng bị tấn công trong cuộc chiến..."

Kyros tiếp tục hỏi thêm về tên pháp sư kia nhưng tôi đã ngắt lời cậu ta trước khi cậu ta hỏi thêm câu nào.

"Dừng lại đi, đừng nói về thứ hắc thuật đen đó nữa, đã quá đủ cho tối nay rồi."

"Thôi nào cứ để bọn họ vui vẻ đi, nhờ có lũ xác sống đó mà bữa tiệc này mới diễn ra mà, phải không?" Người vừa nói là John Lightsworth, trị liệu sư của hội, ông ấy vừa nói vừa làm một ngụm bia lớn.

Ông ấy nói đúng, sau nhiệm vụ hôm nay chúng tôi sẽ không phải lo lắng về vấn đề tài chính trong một thời gian, không chỉ vì 270 đồng vàng có được khi hoàn thành nhiệm vụ mà là còn vì ba cung thủ undead mà chúng tôi hạ được trên người chúng có nhiều chiến lợi phẩm giá trị.

"Này, Amethyst." Cô ấy xoay đầu nhìn về phía tôi, "Cô đã tìm xem những viên đá quý đó đáng giá bao nhiêu chưa."

"Tất nhiên là tôi đã làm rồi, Draven, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi anh quên tôi là một pháp sư pha lê à." cô ấy đáp lại với vẻ tự mãn và một nụ cười dường như có thể chạm tới đôi tai yêu tinh nhọn nhô ra khỏi mái tóc màu nâu sẫm của mình.

Nhưng đôi khi cô ấy lại tỏ ra mình là người biết mọi thứ, nhưng tôi nghĩ vậy là xứng đáng vì cô ấy cực kỳ thông minh và có lẽ là một trong những pháp sư pha lê mạnh nhất thành phố và thậm chí là cả hội.

Amethyst đưa tay vào chiếc túi da nhỏ của mình đang để trên bàn lấy ra ba viên đá quý, hai viên hồng ngọc lớn và một chiếc nhẫn bạc được khảm Sapphire.

"Những viên hồng ngọc có thể được bán với giá 300 đồng vàng và chiếc nhẫn khảm Sapphire là 500 đồng vàng."

"Nghe được đấy! Đúng là một món hời lớn! hahaha." John reo lên giơ cao chiếc cốc khổng lồ của mình để ăn mừng, Amethyst và tôi cũng nhanh chóng tham gia, cùng reo hò ăn mừng khi chúng tôi vừa mới thu hoạch được một mẻ lớn sau nhiệm vụ này. Ngay cả Kyros, người luôn khoác trên mình chiếc mũ trùm đầu đen và luôn tỏ ra trầm lặng cũng bất giác nở nụ cười.

"Chúc mừng vì sự thành công của nhiệm vụ lần này mọi người đã vất vả rồi và hẹn mọi người trong cuộc phiêu lưu tiếp theo." Tôi vừa nói vừa nâng chiếc ly của mình lên như một cử chỉ ăn mừng.

John đột nhiên im lặng cúi đầu xuống với vẻ hối tiếc. Có gì đó không ổn, tôi biết tính ông ấy, ông ấy chả bao giờ tỏ ra như vậy nhất là khi cầm cốc bia trên tay.

"Tôi Xin lỗi..." Ông ấy nói rồi nhìn về phía tôi "Draven à...cậu biết đấy....cuộc hành trình của tôi với hội có lẽ sẽ dừng lại tại đây..."

Tôi suy nghĩ một lúc, Dĩ nhiên là John trông hơi lớn tuổi nhưng cũng chưa tới tuổi nghỉ hưu dù gì thì ông ấy cũng là một trị liệu sư tài giỏi cũng như là một linh mục lỗi lạc không bao giờ mất bình tĩnh trong những cuộc chiến ác liệt không biết chuyện gì có thể khiến ông ấy lo lắng đến thế.

"Ông...ông đang nói cái gì thế vậy, John."

"Vợ tôi...mắc bệnh cô ấy nằm liệt giường vì sốt, các phương pháp chữa bệnh của tôi điều không thể điều trị cho cô ấy, cô ấy...không đủ sức để chăm sóc con..., cậu biết đấy họ là tất cả đối với một lão già như tôi, tôi...tôi cần phải ở bên và chăm sóc những người mình yêu thương...."

Một giọt nước mắt nhỏ khẽ lăn trên má ông, nhẹ thấm vào bộ râu bạc như nỗi niềm của ông.Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy như vậy trước đây. Ông ấy là một người dù cho tình huống có khó khăn đến đâu cũng là người luôn giữ bình tĩnh.

"Chắc chắn phải có cách nào đó chứ...ông có thể nhờ chúng tôi giúp đỡ mà. Chúng ta là một hội mà phải không?"

Ông ấy khẽ cười rồi nhìn tôi trước khi trả lời.

"Cảm ơn cậu Draven...vì đã quan tâm một lão già như tôi. Tôi...biết cậu có ý tốt nhưng đây là trách nhiệm của tôi."

Tôi gật đầu. Hiểu ý ông ấy. Ông ấy quả là một đồng đội và một người chồng tuyệt vời.

"Nào cho tôi thêm một cốc nữa nào!" John hét lớn với người phục vụ."Đừng để tôi phá hỏng bầu không khí tôi nay, chúng ta đang ăn mừng mà"

Một lần nữa, chúng tôi lại nâng cốc chúc mừng, tiếng cười, những câu chuyện về những chuyến phiêu lưu cũ vang vọng khắp nơi, Amethyst có vẻ cô ấy hơi phấn khích khi người phục vụ mang thêm bia tới.

Bữa tiệc kéo dài hàng giờ trong không khí náo nhiệt cho đến khi màn đêm buông xuống, khi bụng chúng tôi đã no nê rượu bia và thịt và có lẽ không nên tiếp tục. John và tôi vẫn tiếp tục trò chuyện về những kỷ niệm và gia đình của ông ấy. Còn Kyros thì đã lẻn đi từ lâu, như mọi khi anh ta cứ như một cái bóng vậy, còn Amethyst thì đã say khước trên bàn sau khi thao thao bất tuyệt về việc mình là một pháp sư vĩ đại nhất đế chế.

"Chà...có lẽ tôi nên đưa cô ấy về nhà rồi."

"Trong cô ấy mạnh mẽ đến thế những lại không thể uống được chút rượu nào nhỉ." John nói đùa khi thấy cô nàng Elf say xỉn trên bàn. " Tôi thực sự sẽ nhớ mãi những kỷ niệm này và những ngày được là thành viên của hội."

"Liệu rằng chúng tôi có thể tìm được một trị liệu sư giống như ông không..."

"Các cậu là những nhà thám hiểm mạnh mẽ, tôi tin rằng các cậu sẽ tìm đươc một trị liệu sư giỏi hơn tôi để gia nhập hội thôi." John nói khi nhìn Amethyst. Tôi để ý thấy chiếc túi nhỏ màu nâu đựng những viên đá quý mà chúng tôi đã có được từ lũ quái và nhẹ lấy chiếc nhẫn bạc ra.

Nó thật lộng lẫy làm sao, một chiếc nhẫn bạc nhỏ với hoa văn đầy tinh xảo. Không hiểu sao lũ xương đó lại có được thứ quý giá này?.

"Có lẽ với chiếc nhẫn đáng giá 500 đồng vàng này có thể giúp được ông, phải không?."

"Sapphire....? Đây là màu sắc mà vợ tôi thích nhất. Cảm ơn...cậu...Draven." Ông ấy nở một nụ cười man mác nổi buồn. " Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa.... Đây không phải lời tạm biệt đâu chúng ta sẽ còn gặp lại "

"Hẹn gặp lại...Đội trưởng..." John mở cửa rồi rời đi.

"Để sau vậy..." Tôi tự nhủ.

Tôi nhẹ nắm lấy vai Amethyst , nhẹ lay cô ấy dậy, " Nào đại pháp sư tài ba của chúng ta " Tôi nói một cách mỉa mai " Đến lúc đưa cô về nhà rồi. "

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!