Chương 225: Bà Lão (1)
Ngôi đền u ám với những ngọn đuốc tím bập bùng.
Asmodeus ngồi đó nghe giọng nói đầy bực dọc. Không thấy bóng dáng chủ nhân giọng nói đâu.
Giọng nói của người phụ nữ đanh đá như mèo khiến Asmodeus nghe thôi đã thấy khó chịu.
[Thế nên? Đã bắt được Dũng sĩ rồi lại thả ra ở đó sao?]
“Phải.”
[Ha! Cái đồ ngu ngốc này...]
“...”
Asmodeus cũng bực mình. Người bảo đừng coi thường tên mạo hiểm giả Kerry đó là ả ta.
Lần trước để sổng Kerry, hắn đã bị mắng té tát thế nào chứ.
“Tên mạo hiểm giả đó... đã có được sức mạnh giống ta.
Người bảo đừng chủ quan là cô. Và lần này ta đã trung thành làm theo lời khuyên của cô.”
[Đó là cái cớ ngu ngốc gì vậy! Dù không biết hắn lấy Thần thánh lực ở đâu, nhưng cũng chỉ mới có được sức mạnh thôi.
Đáng lẽ lần này phải liều mạng mà diệt cỏ tận gốc chứ! Sau này hắn mạnh lên thì đối phó thế nào!]
“...”
Nghe thì có lý, nhưng Asmodeus trực tiếp ở trong tình huống đó mới thấy bức xúc.
Kerry có các Dũng sĩ, còn hắn chỉ có một mình. Hơn nữa Bạch Ma Nữ đột nhiên xuất hiện.
Dù Kerry mới thức tỉnh năng lực, nhưng thắng bại cũng khó đoán.
Thực tế ma pháp của Bạch Ma Nữ đã đóng băng cả tay chân Asmodeus.
‘Ả đàn bà đó thì ta có chết hay không cũng mặc kệ, chỉ mong xong việc...’
Sự trách móc đầy bực dọc của giọng nói vẫn tiếp tục.
[Nhóm Dũng sĩ đang tìm Thánh Kiếm. Chắc chắn rồi. Nếu không thì chẳng có lý do gì để di chuyển về phía núi Makalu.]
“...”
[Trong tình hình hiện tại mà Dũng sĩ có được Thánh Kiếm thì định đối phó thế nào?
Rốt cuộc ngươi định chịu trách nhiệm tình hình này ra sao!]
“...”
Asmodeus nhíu mày vì cánh tay bị tê cóng vẫn còn cảm giác mờ nhạt.
Liên tiếp thất bại khiến hắn không còn mặt mũi nào mà nói.
‘Không ngờ chỉ vì một gã đàn ông mà bị dồn ép đến mức này...’
Lúc nào tưởng thắng đến nơi rồi thì Kerry lại nhảy ra phá đám.
Biến số không lường trước luôn là Kerry.
Bề ngoài trông bình thường nhất. Cái biệt danh gã đàn ông phiền phức thật hợp với hắn.
[Vì bài diễn văn của Hoàng đế mà cuộc chiến toàn diện với Astria tan thành mây khói.
Hiền giả của Ma Tháp và Nữ hoàng Elf hiện giờ vẫn đang tiếp tục kích động thần dân Đế quốc.
Asmodeus... Để siết cổ ngươi đấy.]
“...”
[Dù có gượng ép cũng được. Dùng quân đội của ngươi mà gây chiến đi.
Dẹp ba cái danh nghĩa hay vỏ bọc đẹp đẽ đi!
Thừa nhận đi là ngươi không có năng lực gây ra chuyện lớn cỡ đó với các Dũng sĩ.]
“... Biết rồi.”
[Còn nữa. Chắc ngươi không để Dũng sĩ dễ dàng lấy được Thánh Kiếm đâu nhỉ?
Nếu Dũng sĩ có được Thánh Kiếm thì con khốn Elpis đó và...]
Sự tín nhiệm dành cho Asmodeus đã chạm đáy.
Hoàn toàn bị coi là thằng ngốc còn gì. Asmodeus nghiến răng nói.
“Cái đó không cần nói ta cũng biết.”
Asmodeus run rẩy vì nhục nhã bước ra khỏi ngôi đền đen.
Tất nhiên hắn không có ý định để Dũng sĩ lấy được Thánh Kiếm.
Nhóm Lina đi trên cỗ xe ngựa được Scandavia hỗ trợ.
Là cỗ xe ngựa tuyệt đẹp do những con bạch mã kéo.
Được yểm nhiều loại ma pháp nên không bị xóc, bên trong còn điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm rất thoải mái.
‘Titania. Hẹn gặp lại lần sau.’
Cỗ xe ngựa lộng lẫy chưa từng thấy, nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo vô cùng.
Là tại Bạch Ma Nữ và Lina.
Bình thường trước khi xuất phát cũng có cuộc chiến tranh giành chỗ ngồi cạnh Kerry, nhưng lần này ở đẳng cấp khác.
Có lẽ vì ai cũng nghĩ suýt mất Kerry một lần, nên tâm trạng bất an rất lớn.
Cuối cùng, đành phải quyết định bằng trò kéo búa bao công bằng nhất thế giới.
Nhưng trớ trêu thay.
Tổ hợp muốn tránh nhất lúc này là Bạch Ma Nữ và Lina lại chiếm được chỗ cạnh Kerry.
Thành ra chỉ có Kerry bị kẹp ở giữa là khổ sở.
Kerry gửi ánh mắt cầu cứu đến Victoria.
Người có thể đứng về phía Kerry lúc này chỉ có Victoria thôi.
Bà lão thì cứ lên xe là ngủ tít ở góc.
“Mọi người ít nói quá.
Dù sao cũng là chuyến đi cùng nhau, không khí vui vẻ chút chẳng phải thoải mái hơn sao.”
‘Làm tốt lắm! Victoria!’
Cả nhóm vẫn không trả lời Victoria.
Chỉ ngồi im thin thít. Nếu là ở Trái Đất thì chắc ai cũng đang cắm mặt vào điện thoại rồi.
Không. Thà cắm mặt vào điện thoại còn hơn.
Kerry cũng hùa theo Victoria.
“Hưm. Victoria nói đúng đấy.
Mọi người cũng biết tình bạn và sự tin tưởng giữa đồng đội quan trọng thế nào mà?”
Tổ đội Dũng sĩ chẳng phải là tình yêu, tình bạn và lòng dũng cảm sao!
Dáng vẻ hiện tại không hợp với tổ đội Dũng sĩ chút nào.
Mặc kệ, Ma nữ cứ dính chặt lấy Kerry.
‘Bao giờ mới thân nhau được đây...’
Mong Lina chủ động làm hòa với Ma nữ, nhưng Lina chẳng thèm nhìn về phía Ma nữ.
Đành chịu thôi. Kerry cố tình lôi ra chủ đề mà cả nhóm buộc phải tham gia.
“Phải đi con đường thử thách nổi tiếng ở Đại Lục... Thú thật tôi hơi căng thẳng.”
Thời Kerry còn là mạo hiểm giả hạng F thì truyền thuyết về Dũng sĩ đã rất nổi tiếng.
Có con đường thử thách ở núi Makalu cao thứ hai Đại Lục.
Vượt qua ‘con đường thử thách’ đầy rẫy cạm bẫy và quái thú để lên núi, ở đó có Thánh Kiếm mà chỉ Dũng sĩ được chọn mới rút được.
Ma nữ ngồi bên cạnh nói.
“Kerry. Không có gì phải lo. Có Bổn nữ ở đây mà.”
Cái đó thì biết rồi. Thấy mọi người ít nói quá nên mới gợi chuyện thôi.
Lina cũng không chịu thua chen vào.
“Con đường thử thách tuy nguy hiểm... nhưng dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ bảo vệ Kerry. Đừng lo lắng.”
“Kerry đã có Bổn nữ bảo vệ rồi. Dũng sĩ.”
“...”
Ma nữ và Lina trừng mắt nhìn nhau.
Tự nhiên gợi chuyện làm không khí càng ngượng ngùng hơn. Biết thế cứ ngồi im cho rồi.
Cuối cùng, trong suốt một tuần đi đến con đường thử thách, Ma nữ và Lina không nói với nhau câu nào.
Lúc ăn cơm, lúc ở trong xe ngựa. Ngay cả khi bị quái thú bất ngờ tấn công cũng vậy.
May mắn là, ngoại trừ Lina thì những người khác trong nhóm bắt đầu mở lòng với Ma nữ.
Arwen đến gần Kerry nói.
“Giá mà Lina cũng thân thiết với Ma nữ thì tốt biết mấy.”
Victoria cũng gật đầu.
“Phải. Nhìn vậy chứ cô ấy cũng có nét dễ thương.”
Đúng vậy. Ma nữ bề ngoài có vẻ kiêu kỳ, nhưng biết rồi thì thấy khá dễ thương.
Cuối cùng cả nhóm cũng nhận ra Ma nữ, thấy vui ghê.
“Chỉ cần đừng có sấn sổ vào tướng công quá là được.”
Có vẻ cũng thân với Natasha rồi. Với Natasha thì thế này là thành công rồi.
Lời nhờ vả của Kerry mong Ma nữ và cả nhóm thân thiết có vẻ hiệu quả.
Hắc Ma Nữ mỗi lần nhìn thấy Ma nữ lại lẩm bẩm ‘lại thêm đàn bà’, nhưng cái này là bất khả kháng nên không tính.
Kerry quan sát kỹ Lina. Lina dạo này ít nói hẳn.
[Tóm lại, Bổn nữ không có ý định để Kerry lại bên cạnh Dũng sĩ bất tài đâu.]
Có vẻ câu nói này của Ma nữ đã tác động sâu sắc.
Nên mới làm cái chuyện không giống ai là cá cược.
Dù Lina có mất sức mạnh, có bất tài hay không thì Lina vẫn là đồng đội quý giá.
Nhưng bản thân Lina có vẻ cảm thấy khác.
‘Không chỉ thế mà có vẻ còn lo lắng nhiều chuyện khác nữa.’
Kerry đã quan sát kỹ Lina từ đầu chuyến đi đến giờ.
Phản ứng của Hồi quy giả Lina từng cái một đều là thông tin quý giá.
Nhờ đó mà giờ anh rất tự tin trong việc đọc phản ứng của Lina.
Phản ứng hiện tại của Lina là... Cảm giác như có chuyện gì đó vướng mắc phía trước. Chắc chắn không chỉ vì con đường thử thách.
Khi nói về con đường thử thách thì chỉ bảo cẩn thận thôi, chứ không làm vẻ mặt lấn cấn thế kia.
Nhưng rốt cuộc, đến tận ngay trước khi đến núi Makalu, anh vẫn chưa tìm ra lý do Lina làm vẻ mặt lấn cấn.
Kerry quyết định trực tiếp gợi chuyện.
“Lina.”
“Dạ?”
Lina đang ủ rũ ngẩng đầu nhìn Kerry. Xin lỗi nhưng sao lại ủ rũ thế kia.
“Có chuyện gì mà anh cần biết không?”
“...?”
“Dạo này trông Lina có vẻ nhiều lo lắng. Nếu không phiền, có thể chia sẻ cùng anh...”
Lina cười gượng nói.
“Quả nhiên không qua mặt được Kerry. Có lúc anh còn hiểu em hơn cả bản thân em nữa.”
Thì cũng có thâm niên đồng đội Dũng sĩ mà.
Kerry lặng lẽ chờ Lina mở lời. Đôi mắt to của Lina rũ xuống.
“Không phải chuyện Kerry đáng phải lo lắng đâu ạ. Chỉ là...”
“?”
Lina mấp máy môi rồi khó khăn mở lời.
“Khi Kerry biết được lời tiên tri giả dối của Elena rằng anh phải chết, anh cảm thấy thế nào?”
“...”
Tự nhiên lại chuyện đó.
Lúc đó cảm giác đương nhiên là như cứt rồi. Cũng thấy bất an nữa. Đã giãy giụa đủ kiểu để không phải chết.
‘Lôi chuyện này ra, chứng tỏ là có chuyện gì đó rồi.’
“Anh chỉ tin tưởng Lina thôi.”
“!”
“Nếu là Lina thì dù lời tiên tri không thay đổi cũng sẽ xoay sở được thôi.”
“Kerry...”
Lina nhìn lên với vẻ mặt cảm động. Chỉ thế thôi mà khuôn mặt xinh như búp bê kia cũng khiến anh xao xuyến.
Lina dựa đầu vào vai Kerry.
“... Em cũng sẽ tin tưởng Kerry.”
Lina có vẻ mặt thoải mái hơn một chút.
Lina ngập ngừng một lát rồi bẽn lẽn khoác tay anh.
Đó là cách làm nũng của Lina.
Không biết chuyện gì nhưng Lina có vẻ tìm được sự an ủi từ lời nói của anh.
Lâu rồi mới nói chuyện riêng với Lina, không khí tốt thật.
‘Được rồi nhân cơ hội này nói chuyện luôn.’
“Nhưng mà này. Lina.”
“Vâng. Kerry.”
“Với Ma nữ...”
Vừa nhắc tên Ma nữ là không khí lạnh tanh ngay. Đau đầu thật.
‘Vấn đề này để sau giải quyết vậy.’
Hôm nay chiều theo tâm trạng của Lina đã.
Cùng Lina ngắm sao trời và ôn lại chuyện xưa.
Hồi mới gặp Lina bị hiểu lầm là sơn tặc nên bị túm cổ.
Khi thú nhận lúc đó sợ chết khiếp, Lina cười phá lên sau một thời gian dài.
Quả nhiên người hay cười là xinh nhất. Thấy Lina thoải mái hơn hẳn cũng yên tâm.
Cứ thế một ngày nữa trôi qua.
Nhóm Lina cuối cùng cũng đến đích.
Con đường thử thách đầy tin đồn hiện ra trước mắt.
Cầu thang đặt trên ngọn núi cao chót vót.
Tốt bụng đến mức làm cả cầu thang để leo cho dễ sao. Chắc chắn không chỉ vì thế.
Cầu thang dài đến mức không thấy điểm cuối.
Nhưng đã chuẩn bị hoàn hảo rồi. Không có gì phải lo.
Lúc đó Arwen nói với giọng đầy tò mò.
“Nhưng cái lều này là gì thế?”
Bên cạnh lối vào con đường thử thách đúng là có một cái lều.
Nghe thấy tiếng nói, then cài cửa lều mở ra.
Và một bà lão bước ra.
“Cuối cùng cũng đi theo vận mệnh rồi sao... Ta đã dặn thế rồi mà.”
Bà lão nhăn nheo nhìn Lina với ánh mắt thương hại.
Kerry giờ mới bắt đầu hiểu ra.
Lina sợ hãi điều gì trước khi đến đây.
“Về đi. Hỡi đứa trẻ. Đến đây thì vận mệnh tàn khốc của con sẽ hoàn thành...”
Bà lão tiên tri về Thánh Kiếm cho Lina đang đợi trước con đường thử thách.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
