Mười tám: Biệt ly
Đã khoảng hai tháng trôi qua kể từ khi Shinohara Kaguya cắt đứt quan hệ với Karon.
Số lượng "Dũng Giả" đang giảm dần một cách thuận lợi. Khi "Dũng Giả" dạng ấu thể giảm đi thì tất yếu số lượng "Nữ Thần" dạng trưởng thành cũng giảm, hiện tại "Dũng Giả" chỉ còn xuất hiện khoảng một tháng một lần. Tần suất đó cũng đang giảm dần, ngày tiêu diệt hoàn toàn đang ở ngay trước mắt.
Khi đó, sự thay đổi trong nhận thức cũng đến với các thành viên Karon. Họ tự nhiên bắt đầu suy nghĩ về "bước tiếp theo". Về chuyện sau khi Quân đoàn Tiễu trừ không còn nữa.
"..."
Koyuki cũng là một trong số đó.
Ở khu nhà mới, cô chung phòng với Haru, ngủ giường tầng. Lần này Koyuki nằm tầng dưới.
Một buổi sáng nọ, dù đã thức giấc nhưng Koyuki vẫn không muốn cử động. Một giọng nói từ tầng trên vọng xuống cô gái đang nằm đó.
"Koyuki. Cậu làm gì thế?"
"A... Haru."
Chẳng biết từ bao giờ cô và Haru đã gọi tên nhau, Koyuki uể oải chui ra khỏi chăn.
Chuẩn bị xong xuôi rồi rời phòng, cô cố lết xác đến phòng sinh hoạt chung nơi mọi người tập hợp.
Ở đó tất cả đã có mặt đông đủ, và trên bàn là toàn bộ các Chronos đang ngự trị.
Đúng vậy, hôm nay cũng là ngày phá hủy Chronos.
Karon vì quân số ít đi nên dự định sẽ giải thể trong nay mai. Do thủ tục các thứ nên thực tế sẽ là một tháng sau, nhưng việc sử dụng Chronos thì sẽ không còn nữa.
Ai nấy đều mang vẻ mặt phức tạp.
Một cặp tay gấu. Khẩu súng bắn tỉa công phá được dựng dựa vào vì không đặt vừa lên bàn. Hai khẩu súng lục, và thanh katana của Azuma.
Koyuki đã tìm hiểu một chút về họ. Dù không biết tên, nhưng biết được giới tính và tuổi tác. Tay gấu Rindou dùng, nguyên gốc là một bé trai mười hai tuổi. Súng bắn tỉa Koyuki dùng, nguyên gốc là một cô gái mười tám tuổi. Súng lục là một chàng trai mười bảy tuổi.
Và, thứ Azuma đang dùng. Khẩu súng mà Kaguya từng sử dụng, là một bé trai sáu tuổi.
"Tôi sẽ dùng khẩu súng này để phá hủy. ...Ai cảm thấy khó chịu thì có thể ra ngoài."
Nhưng không ai rời đi cả. Ngay cả Haru, người gần như không liên quan, cũng không rời khỏi chỗ đó.
Đạn dùng loại thường là được. Nạp đạn, lên cò, ngắm bắn. Ngón tay đặt vào cò súng.
Định phá hủy bằng cách đó, thì...
"A, khoan đã." Koyuki nhận ra một điều và ngăn lại.
"Nè... đứa bé đó sẽ ra sao?"
Khẩu súng mà Azuma đang cầm.
"Chronos chỉ có thể bị phá hủy bởi Chronos đúng không. Vậy thì người ở trong khẩu súng đó, làm sao mà..."
"Tôi định nhờ 'Dũng Giả' phá hủy nó."
Azuma nói nhẹ nhàng. Cậu đã suy nghĩ xem nên để lại Chronos nào cuối cùng.
Vì nghĩ rằng nếu phải phá hủy thì chính mình nên làm, nên việc giữ lại vũ khí của Koyuki hay Rindou đã không nằm trong tầm ngắm ngay từ đầu. Chọn khẩu súng này là do tư tình. Chỉ là sự thiên vị đơn thuần vì không muốn Sakura phải chịu khổ lâu hơn nữa.
"...Thế là kết thúc. Tất cả mọi thứ."
Và rồi cậu bóp cò.
Tay gấu của Rindou vỡ tan tành thảm hại cùng với hai tiếng súng.
Súng bắn tỉa công phá thì hơi vất vả một chút. Phải bắn ba phát mới đến trạng thái có thể gọi là phá hủy được.
Một khẩu súng lục khác mà Koyuki sử dụng bị vỡ nòng, chìm vào im lặng.
Và rồi. Cuối cùng.
"Sakura."
Chronos dạng katana mà Azuma sử dụng.
Nghe nói ý thức của Sakura vẫn còn ở trong đó đến tận bây giờ.
Rindou, Koyuki, và cả Haru chưa từng gặp mặt. Tất cả đều định chứng kiến giây phút cuối cùng ấy. Koyuki tự nhiên nhận ra nước mắt mình đang ứa ra. Rindou quay mặt đi. Hiếm khi thấy cậu ta khóc... Lần này là lời từ biệt vĩnh viễn thật sự.
...Không, như thế sẽ tốt hơn.
Không thể để Sakura chịu khổ thêm nữa.
Có tiếng thủ thế. Tay cầm súng của Azuma run lên, thực sự chỉ một chút thôi.
Nhưng ngay lập tức bình ổn lại.
"Tạm biệt, Sakura."
Cùng với tiếng súng nhẹ nhàng đến bất ngờ, thanh katana gãy đôi ngay chính giữa.
Arakawa Sakura cuối cùng cũng được giải thoát khỏi thế giới này.
...
"A! Có thực đơn mới kìa! Từ bao giờ thế không biết...!"
Tại nhà ăn của Phòng Kỹ thuật số 3, cô gái với mái tóc màu đỏ tía pha tím nhạt - Trung úy Shinohara Kaguya tròn mắt reo lên.
Cô mở rộng thực đơn, nhìn chằm chằm vào một chỗ. Nơi ánh mắt cô hướng đến là...
"Set Pasta giới hạn theo mùa...!? Lại còn là bản phục khắc... Có món này từ bao giờ thế..."
"Nó ra mắt trong lúc Tiền bối đang ngủ đấy ạ. Bản phục khắc mới ra tuần trước thôi, nên vẫn còn kịp chán ạ?"
Trung úy Shinohara Kaguya đang ăn trưa muộn cùng hậu bối là Chuẩn úy Ezakura Mari.
Đó là chuyện sau khi cô tỉnh lại khoảng bảy mươi lăm ngày. Trong thời gian đó, Kaguya biết được mình bị mất trí nhớ, từng ở Phòng Kỹ thuật số 2, và Phòng Kỹ thuật số 2 đó đã giải thể để thành lập Phòng Kỹ thuật số 3 mới. Ban đầu cô rất hỗn loạn, nhưng nhờ Mari chỉ dạy tận tình, cô đã hiểu được đại khái mọi chuyện.
"Biến 'Dũng Giả' trở lại thành người, hả..."
Tuy nhiên, việc mình từng thực hiện nghiên cứu như vậy, đến giờ cô vẫn chưa thể tin được.
Cô thậm chí còn quên mất sự tồn tại của "Dũng Giả".
Nhưng nhìn qua video, "Dũng Giả" nhìn kiểu gì cũng chỉ là quái vật.
Trông chẳng có vẻ gì là còn cơ hội trở lại làm người.
"Nhưng, phương pháp đó đã được xác lập rồi đúng không?"
"Vâng. Là thành quả nỗ lực của Viện trưởng đấy ạ."
Mari kể rằng trong lúc cô hôn mê đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Đầu tiên là cái chết của người được gọi là Viện trưởng. Nghe nói là tai nạn chết người do vũ khí tên là Chronos gây ra.
Kaguya chỉ biết về Viện trưởng qua kiến thức được kể lại, nên tiếc là không có cảm xúc đau buồn trào dâng, nhưng cô cảm thấy một sự tịch liêu nào đó.
Nghe nói bà ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều. Bà ấy nghiên cứu về Chronos và đã qua đời giữa chừng.
"Bừa bãi lắm... nhưng là một người tốt. Chắc Tiền bối không nhớ đâu..."
"..."
"A! Không, xin lỗi chị. Em nói thế này chị cũng khó xử nhỉ."
"K-Không sao đâu. Đừng bận tâm."
Nghe nói Phòng Kỹ thuật số 2 vốn dĩ chỉ có ba người.
Viện trưởng chết do tai nạn, mình thì hôn mê... vậy thì trong Phòng Kỹ thuật chắc chỉ còn lại mỗi mình em ấy.
"Mà công nhận, giỏi thật đấy. Một mình em mà làm được những chuyện này."
"A, chuyện đó thì... vâng, đúng vậy ạ."
Giọng Mari nghe như định nói gì đó rồi lại thôi.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô bé ưỡn ngực.
"Vất vả lắm đấy ạ~? Chỉ dựa vào thông tin Viện trưởng để lại, ừm, em đã cố gắng rất nhiều. Em còn muốn cho Tiền bối thấy lúc đó nữa cơ."
"Fufu. Chị thực sự muốn thấy lắm đấy."
Đó là lời thật lòng. Cô muốn thấy sự hoạt bát của cô gái từng là hậu bối này.
"Nhưng mà... nếu lời em nói là thật, thì phương pháp đưa 'Dũng Giả' trở lại làm người đã được xác lập rồi đúng không? Tại sao vẫn còn Phòng Kỹ thuật?"
Mari nở một nụ cười phức tạp, vừa như khó xử, vừa như thoáng chút buồn bã.
"Em đã kể chuyện về 'Nữ Thần' rồi nhỉ."
"Hả? Ừ. Hình như là chuyện biến con người thành 'Dũng Giả'... và 'Nữ Thần' đó vốn cũng là con người."
"Đúng vậy. Hiện tại em đang thực hiện nghiên cứu... đưa 'Nữ Thần' trở lại làm người."
Hể, Kaguya thốt lên đầy thán phục theo phép lịch sự.
"Tuyệt thật đấy. Nếu là Mari-chan thì chắc chắn sẽ làm được thôi! Cố lên nhé!"
"...Ahaha, ừ thì cũng phải thế thôi..."
Chẳng hiểu sao Mari lại cười với vẻ mặt như sắp khóc.
"Vâng, em sẽ cố gắng. Tiền bối. Mà, em cũng sẽ bắt Tiền bối giúp một tay đấy nhé."
"Cứ giao cho chị. Dù chị hoàn toàn chẳng biết phải làm gì cả!"
Kaguya cười như để tự giễu.
Bởi vì cô thực sự không nhớ gì cả.
Nói là "không gì cả", nhưng ví dụ như các thao tác cần thiết cho sinh hoạt hay ký ức kiến thức thì không bị mất.
Nên khi được Mari dạy những kiến thức cơ bản, cô tiếp thu rất nhanh. Nhưng việc đó có ý nghĩa gì với bản thân thì cô vẫn chưa hiểu được. Cô biết mình từng nghiên cứu về Phản Hồn, nhưng... chẳng có chút cảm giác thực tế nào trỗi dậy cả. Vì thế với Kaguya, đó không phải vấn đề lớn.
Cô nhìn thực đơn nhà ăn.
"Món nào cũng ngon quá đi. Trước đây chị thích món nào thế?"
"Hửm? Ừm... cũng không có món nào cụ thể đâu ạ. Nếu phải nói thì chắc là tất cả."
Ra vậy, cô đáp lại một câu xã giao không mấy ý nghĩa.
"Mà có vẻ chị không ghét món nào cả. Thỉnh thoảng chị cũng tự nấu nữa."
"Ơ, thế á?"
Cô hơi hứng thú với câu nói tiếp theo. Mình đã nấu những món gì nhỉ?
"Ví dụ như, mì ly này. Hay là pasta quay lò vi sóng này."
"Cái đó có gọi là nấu ăn không nhỉ?"
"Hình như còn hay có súp ăn liền nữa. Loại quay lò vi sóng ấy."
"A..." Kaguya thả hồn về một nơi xa xăm nào đó.
"Nhắc mới nhớ, hình như chị có chút ấn tượng. Chị thì làm y nguyên hướng dẫn, nhưng có súp ăn liền đúng không. Có người đã đổ thẳng cái đó vào chảo rán."
Kaguya cứ thế dệt nên những lời nói theo quán tính của miệng. Đầu và mắt vẫn hướng vào thực đơn trước mặt, lời nói không hề mang chủ đích.
"Rồi người đó, sau đấy còn định tống cả trứng vào lò vi sóng nữa cơ. Buồn cười thật đấy."
Vì thế, cô không nhận ra Mari bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình. Không thấy đối phương đáp lại, cô liếc mắt sang thì thấy Mari đang nhìn mình với ánh mắt sợ hãi.
"Chuyện đó, là chuyện của ai... vậy ạ?"
"Hả?"
Kaguya ngớ người. Vì phản ứng đó nằm ngoài dự đoán.
"Tại vì... ở ký túc xá chưa từng làm thế bao giờ. Từ khi vào Phòng Kỹ thuật thì toàn ăn ngoài đúng không ạ? Ai đã làm chuyện đó chứ?"
"...Ừm thì."
Bị hỏi vậy, Kaguya thấy bối rối. Nghĩ kỹ lại thì đúng là... khuôn mặt, giọng nói của người đó cô hoàn toàn không nhớ nổi. Thậm chí bối cảnh trước sau cũng trôi tuột khỏi đầu.
Chỉ là cô lờ mờ nhớ mang máng chuyện đó... không, cũng hơi khác. Dù có cố nhớ lại cũng không thể hình dung rõ ràng trong đầu.
"...Ủa? Là ai ấy nhỉ..."
Khả năng duy nhất là.
"...Mơ chăng?"
Có lẽ cô đã trải nghiệm điều đó trong mơ. Chỉ có thể nghĩ như vậy.
"Tiền bối, chị không phân biệt được mơ và thực à?"
"Chẳng hiểu sao dạo này cứ thế ấy. Cứ tưởng chuyện trong mơ là chuyện xảy ra ngoài đời thực. Chắc do mệt chăng."
Hôm trước cũng vậy. Cô nhớ lại ký ức mình đang đấm nhau với ai đó, chuyện mà chắc chắn không thể xảy ra với cô. Chính xác là cô cầm một vật gì đó như cây gậy dài, còn đối phương... cô không nhớ đối phương là ai, nhưng hắn đang tấn công về phía cô. Nhưng Kaguya vốn ở suốt trong Phòng Kỹ thuật, đương nhiên chưa từng có kinh nghiệm giao đấu với ai.
Không chỉ thế. Trong tầm nhìn như bị ném vào bóng tối trắng xóa, hay như xung quanh bị tô trắng toát, cô nhớ mình đã nói chuyện với ai đó. Với một người mà cô không nhớ nổi giọng nói hay khuôn mặt.
Lại nữa, chẳng hiểu sao cô cứ nhớ về một cánh đồng hoa. Cô nhớ là có "chuyện gì đó" ở đó, nhưng chuyện gì thì vẫn chưa biết.
Với lại...
"Mơ là mơ thôi, Tiền bối."
Mari nhìn Kaguya với vẻ lo lắng. Kaguya sực tỉnh.
"Mệt mỏi là chuyện không tránh khỏi mà. Vốn dĩ Tiền bối đã ngủ suốt mấy tháng trời. Hơn nữa việc đưa 'Nữ Thần' trở lại làm người... cũng khác với 'Dũng Giả' mà."
"Đ... Đúng thế nhỉ."
Nhưng chỉ với lời nói đó, nỗi bất an của Kaguya không hề tan biến.
Thêm nữa. Thỉnh thoảng lướt qua tâm trí Kaguya, màu bạc...
"Hửm?"
...Bất chợt, cô cảm thấy một ánh nhìn.
Nói là ánh nhìn nhưng chỉ là một sự khác thường nhỏ nhoi. Nhìn dáo dác xung quanh, Kaguya thốt lên "Ơ kìa".
Ở góc nhà ăn thưa thớt người của Phòng Kỹ thuật, có một thiếu niên mặc quân phục lạ lẫm. Không nhìn rõ mặt, chỉ thấy thoáng qua mái tóc màu bạc băng giá.
"Người kia...? Là ai?"
Mari phản ứng với tiếng lầm bầm của Kaguya, hướng mắt về phía đó.
"Cái...!?"
Cùng với tiếng ghế đổ rầm, cô bé đứng bật dậy với vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Trong đôi mắt ấy ngoài sự kinh ngạc còn pha lẫn phẫn nộ, khiến Kaguya cũng phải hơi sợ hãi.
"An- ơ, Mari-chan?"
"...Tiền bối, xin lỗi. Chị đợi ở đây một chút nhé. Em đi nói chuyện với người kia."
"Hả? Ừ, ừm."
Là người quen của Mari sao? Chẳng hiểu sao cô bé lại mang vẻ mặt như bị phật ý, sải bước dài tiến lại gần bóng người đó.
"...Không được, tò mò quá..."
Kaguya rón rén lại gần sao cho Mari và người kia không nhận ra. Mari chẳng hiểu sao lại đang sấn sổ vào bóng người đó với vẻ hung dữ chưa từng thấy.
"Lời hứa khác cơ mà...!! Rốt cuộc là anh có ý gì!?"
Dù nói nhỏ, nhưng có vẻ Mari đang khá xúc động nên đứng từ xa một chút vẫn nghe thấy.
"Cất công đến tận đây... không lẽ anh định đến gặp chị ấy đấy chứ!?"
Thiếu niên lặng lẽ lắc đầu trước câu nói đó. Như muốn nói rằng cậu không có ý định đó.
"Tôi không đến để gặp cô ấy", nghe thấy vậy, Kaguya hơi nhoài người ra.
Cô ấy là ai cơ?
"Cái này, đưa cho cô", thiếu niên đưa cho Mari một vật gì đó.
"Là một trong những thứ cô ấy để lại ở Karon. Vứt đi thì cũng hơi áy náy."
...Là một chiếc tai nghe màu trắng. Có lẽ là máy ghi âm dạng tai nghe. Là ghi chép quan trọng sao? Mari nhận lấy nó với vẻ miễn cưỡng.
Khoan, trước đó, qua cuộc hội thoại vừa rồi cô hiểu ra một điều.
(Karon? Hình như là binh chủng chiến đấu thì phải?)
Cô không nghe chi tiết từ Mari... nhưng có nghe nói về sự tồn tại của tổ chức đó.
Hèn gì Mari ngạc nhiên. Người của binh chủng chiến đấu lại đến Phòng Kỹ thuật.
Mà Mari quen cậu ta từ khi nào nhỉ? Vì tò mò nên cô lại gần thêm chút nữa, và trong khoảnh khắc, cô nhìn thấy khuôn mặt cậu ta.
Mái tóc màu bạc sáng và đôi mắt xanh biếc. Dù Kaguya không hứng thú với ngoại hình con người nhưng cũng cảm thấy đó là một khuôn mặt đẹp, trên đó lộ rõ vẻ thờ ơ với xung quanh.
"A."
Khoảnh khắc nhìn thấy, tim cô đập mạnh... cô cảm giác thế.
Nhưng nó dịu đi ngay lập tức. Kaguya bối rối trước nhịp tim như bị rối loạn nhịp.
Tại sao nhỉ? Dù nghe Mari kể gì cô cũng không bị lay động, thế mà chẳng hiểu sao cô lại để ý đến thiếu niên đó.
Đưa đồ xong rồi sao, thiếu niên nhẹ nhàng vẫy tay "Vậy nhé" rồi định rời đi. Ngay trước khi quay lưng, trong tích tắc, cậu ta liếc nhìn về phía này. Đôi mắt xanh biếc sắc bén như xuyên thấu mọi thứ.
Khoảnh khắc đó, và rồi, cô chắc chắn đã nhìn thấy. Chiếc khuyên tai hình thánh giá đung đưa trên tai trái...
"A, khoan đã...!"
Thôi không trốn nữa, cô buột miệng gọi.
"Tiền bối", giọng Mari bàng hoàng. Nhưng Kaguya không nhìn về phía đó.
Cây thánh giá đó...
Cây thánh giá đó. Chẳng phải giống hệt thứ xuất hiện trong những giấc mơ cô hay thấy gần đây sao.
"..."
Thiếu niên bị gọi lại ném về phía cô ánh nhìn sắc lẹm như nhìn kẻ khả nghi.
Rồi cứ thế, cậu quay lưng đi. Như thể từ chối nói chuyện với Kaguya.
Bắt chuyện với người mới gặp lần đầu cũng hơi ngại. Nhưng nếu bỏ lỡ lúc này, chắc chắn sẽ không còn cơ hội đối mặt với cậu ta nữa.
"Xin hãy đợi đã!"
Cô gọi giật lại, cậu ta quay người lại. Đôi mắt xanh biếc nheo lại vẻ khó chịu. Vẻ mặt ngạc nhiên của Mari.
Tất cả, cô cảm giác như không phải lần đầu nhìn thấy.
Không, có thể khẳng định... không phải lần đầu. Chắc chắn đã từng có chuyện tương tự xảy ra trước đây. Nhưng tại sao cô lại không thể nhớ ra.
"Cho hỏi... xin lỗi vì đột ngột. Tôi có thể hỏi tên cậu được không?"
"...Tại sao?"
Giọng nói sắc bén như cắt. Cảm giác này cũng không phải lần đầu.
Bị hỏi tại sao, Kaguya cứng họng. Không nghĩ ra lý do nào hay ho cả. Chẳng lẽ lại bảo "tôi cảm giác từng thấy trong mơ" sau khi gọi người ta lại.
Thấy cô im lặng, thiếu niên bồi thêm lời.
"Cô là... người của Phòng Kỹ thuật số 3 à? Tại sao lại bắt chuyện với tôi?"
"A, cái đó, ừm, chắc cậu sẽ cười, nhưng tôi có cảm giác từng gặp cậu."
"..."
Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người. Thiếu niên dường như mở to mắt ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ mặt sắc lạnh ban đầu.
"Không đâu. Tôi chưa từng gặp cô, và đây cũng là lần đầu nói chuyện thế này."
"Chà, đúng là thế nhỉ..."
"Với lại... xin lỗi, nhưng tôi không có ý định xưng tên. Vì chẳng có ý nghĩa gì cả."
Nói xong câu đó, thiếu niên quay người lại, rảo bước bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng đó,
"...Tiền bối." Mari rụt rè gọi.
"Cậu ta lúc nãy, chị nhớ... à biết không? Tại sao chị lại bắt chuyện?"
"A... ừm, tại sao nhỉ? Xin lỗi nhé, hình như chị làm phiền gì đó rồi. Chỉ là cảm giác không phải lần đầu nhìn thấy thôi."
"A... a a... Phải rồi, nhắc mới nhớ em chưa nói nhỉ."
Mari nói với giọng hơi hoảng hốt, như đang biện minh điều gì đó.
"Chắc là do ảnh hưởng của cái này đấy ạ", cô bé giơ thiết bị chuyên dụng ra.
"Thỉnh thoảng nó có phát video. Chắc là tình cờ lọt vào mắt Tiền bối, nên còn lưu lại trong một góc ký ức chăng."
"À... Ra thế, hèn gì."
Chắc là cô đã nhìn thấy ở đâu đó mà mình không nhớ, và nó chỉ còn lưu lại trong ký ức.
Vốn dĩ đang mất trí nhớ nên có thể bị lẫn lộn.
(Nhưng mà... thực sự chỉ có thế thôi sao?)
Nghĩ theo lẽ thường thì chỉ là chuyện như vậy. Nhưng Kaguya vẫn cảm thấy có gì đó không thỏa đáng. Không biết là cái gì, nhưng có một điều cô dám chắc.
(Tên đó... cảm giác thật đáng ghét!)
Kaguya cảm nhận được theo bản năng. Rằng tuyệt đối không thể hòa hợp được.
"Mà, cũng chỉ là người dưng thôi. Tiền bối, gọi món giới hạn đi."
"Chà, đúng thế."
Và Kaguya quay lưng lại. Tốt nhất là không nên dính dáng đến kẻ mình ghét. Chắc chỉ là người từng thấy ở đâu đó thôi, sẽ quên ngay ấy mà.
"...A, tiện thể gọi cả suất A và suất B nữa nhé. Cảm giác ăn mỗi thế thì không đủ."
"A, khoản đó thì chị vẫn không đổi nhỉ, Tiền bối."
...
Trong máy ghi âm đó là giọng nói cuối cùng của Arakawa Sakura đã khuất.
Dù thế nào cậu cũng không thể vứt bỏ mỗi cái đó, nhưng để máy ghi âm đó ở Karon thì không tự nhiên, nên cậu đã trả lại cho Mari.
『Tôi chưa được biết tên cậu.』
Giọng nói ấy sống lại trong tâm trí.
『Tại sao』, Azuma cũng đã đáp lại như vậy. Khi đó ý là tại sao cô gái mang "Trứng" lại ở trong Quân đoàn Tiễu trừ.
Giờ thì khác. Ý là tại sao cô lại bắt chuyện với tôi.
Cô ấy không nhớ mình.
"Thế là tốt", cậu lẩm bẩm.
Sẽ không còn đến Phòng Kỹ thuật nữa, và cô ấy cũng sẽ không đến Karon.
"Lần này thì... tạm biệt nhé. Kaguya."
Và thế là hai người bước đi trên hai con đường riêng biệt. Như họ vẫn làm từ trước đến nay.
Từ nay về sau cũng sẽ không giao nhau. Cho đến ngày "Dũng Giả" không còn nữa.
========================================
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
