Chương 2: Ngước nhìn lên ngôi sao đang rơi (̀5)
Tôi biết rõ rằng nếu mình bước lên những bậc thang này, bản thân sẽ không còn đường lui, vậy mà tôi vẫn tiếp tục bước lên.
"Để em đợi lâu rồi," tiếng tôi cất lên, khô khốc trái ngược hoàn toàn với hơi ẩm của chiếc khăn trên tay.
Togawa-san mệt mỏi ngồi dậy, tay đặt lên áo sơ mi và bắt đầu cởi.
Đến nước này, tiếng thét chực trào không còn nằm ở cửa miệng nữa, nó sắp sửa vỡ ra rồi.
Chiếc áo sơ mi dính bết mồ hôi bị kẹt lại ở lưng. Togawa-san hướng mắt về phía tôi cầu cứu.
"Nó dính chặt quá, giúp em cởi ra với."
"Được..."
Động tác của tôi khá gượng gạo. Lý trí đang gào thét, bảo tôi đừng bận tâm, giờ đây nghe thật xa xăm. Khi những ngón tay run rẩy chạm vào chiếc áo của em ấy, tôi tự hỏi liệu mình có nên cởi nó ra không? Có nên không? Tôi đang đứng chênh vênh ngay bờ vực thẳm.
Nếu nhìn thấy và chạm vào làn da đằng sau lớp áo đó, tôi sẽ thực sự trượt chân khỏi ranh giới này.
Sự nguy hiểm bóp nghẹt tôi từ sau gáy. Ngay cả bản năng sinh tồn cũng sớm lên tiếng ngăn cản: "Dừng lại đi".
Tôi – một kẻ bấy lâu nay luôn tỏ ra lương thiện, đến mức ngay cả cái ác đang nhạo báng thế gian này cũng phải tỏ ra tử tế...
Giờ đây, tôi đang định vứt bỏ tất cả. Cùng với cảm giác như vừa vứt bỏ một nửa linh hồn mình, tôi vén chiếc áo sơ mi của Togawa-san lên.
Bên dưới lớp áo, em ấy không mặc bất cứ thứ gì khác.
Thân hình phía trên của Togawa-san phơi bày ra trước mắt tôi.
Tôi vô thức làm rơi chiếc áo vừa cởi ra.
Bản thân là phụ nữ, đáng lẽ tôi phải thấy quen thuộc với điều này rồi mới đúng – tôi tự nhủ như vậy và cố giữ vẻ bình thản khi nhìn vào vùng ngực của em ấy.
Tôi nghĩ mình không giữ được vẻ bình thản này được lâu đâu.
Mắt tôi dán vào Togawa–san – người đang trần trụi nửa thân trên. Khi bắt đầu ý thức được điều đó, mồ hôi trên người tôi cũng bắt đầu túa ra. Không có gì bất thường cả. Đây là chăm sóc người bệnh, là học trò, là người cùng giới – hàng loạt những lý lẽ hiển nhiên hiện lên trong tâm trí tôi. Mười bảy tuổi... không, mười sáu mới đúng chứ? Chẳng mấy khi có cơ hội nhìn ngắm thân thể của một thiếu nữ gần đến thế này, nên tôi mới cảm thấy căng thẳng.
Giống như đi tắm... đúng rồi, là cái cảm giác hơi ngượng ngùng khi bước vào nhà tắm công cộng ấy mà.
Chắc chắn là cảm giác đó rồi.
Togawa-san cũng đang cúi mặt vẻ thẹn thùng làm tôi bị cuốn theo.
"Vậy thì, đầu tiên... là lưng nhé..."
Vì không đủ dũng khí để đối diện trực tiếp với Togawa-san lúc này, tôi đã chọn cách trốn tránh.
"Ưm..."
Togawa khẽ cựa quậy rồi quay lưng lại, khiến tôi thấy nhẹ lòng đi đôi chút. Nhẹ lòng là sao chứ?
Tấm lưng của em ấy thật thanh mảnh, xương bả vai hiện ra rõ, làn da mịn màng...
Tôi chạm vào lưng Togawa-san qua lớp khăn. Khóe mắt tôi giật liên hồi, cứ như bị bụi bay vào mắt. Tôi rón rén dùng khăn lau làn da mềm mại đó, cố giữ lực tay thật nhẹ nhàng. Vừa chạm vào vùng nách của em ấy, hơi thở của tôi đã muốn ngừng lại.
"Ưm... Dễ chịu quá... Chạm vào em nhiều hơn nữa đi."
"..........................."
Có lẽ trong lòng tôi đang nhen nhóm một sự tội lỗi to lớn.
Không chỉ ở lồng ngực, mà cả trong cổ họng và trên đầu tôi, những khối máu cũng đang đập loạn.
Dần dần, trước mắt tôi, tấm lưng của Togawa-san hiện ra như một vòng xoáy trắng xóa. Tôi đã tiến quá gần, gần đến mức như sắp bị nó nuốt chửng.
"Cô ơi..."
Tiếng gọi làm tôi giật bắn mình.
"Cứ để mồ hôi dính bết ở phía trước thì khó chịu lắm... nên là... nhé?"
Hình như Togawa-san đang cười khúc khích vì tôi chỉ chăm chú lau đằng sau lưng. Tôi nghiến răng thật chặt để ngăn hàm mình khỏi run rẩy, rồi vòng ra phía trước mặt em ấy. Trọng lực dưới mắt như tăng thêm, khiến máu cứ dồn đọng mãi ở đó.
"Cô ơi, mặt cô đỏ bừng lên rồi kìa."
Bị chỉ ra, hơi nóng trong người tôi càng lúc càng muốn tuôn trào mãnh liệt hơn. Tôi cảm nhận rõ sức nóng ở đôi má và vành tai. Ngược lại, Togawa-san dường như đã bắt đầu thích ứng, cử chỉ của em ấy trở nên mềm mại hơn.
Tôi lau người cho Togawa-san, ánh mắt thì đảo liên hồi như một tên say rượu vì chẳng biết phải nhìn vào đâu. Em ấy đang đẫm mồ hôi, nên tôi chỉ dùng khăn để lau người cho em ấy thôi mà. Đây là chuyện hiển nhiên. Cứ đàng hoàng mà làm là được...
“Dễ thương thật.”
Togawa-san dùng đúng một từ để mô tả trạng thái của tôi lúc này.
“Em ăn nói với người lớn kiểu gì thế hả?”
“Thì tại, cô chẳng chịu chạm vào ngực em gì cả.”
“.................. Không, chuyện đó...”
Tôi cứng họng, không biết thốt lên câu nào. Ngoại trừ ý nghĩ "nếu chạm vào sẽ không thể dừng lại được nữa", tôi chẳng nghĩ thêm được gì khác.
“Dưới ngực cũng đọng nhiều mồ hôi lắm… lau giúp em đi mà cô.”
“... Hết cách, thôi được rồi.”
Là người chăm bệnh, tôi phải có trách nghiệm với Togawa-san.
Cổ họng tôi đã khô khốc đến tận cùng, mỗi lần cất tiếng là lại thấy lẫn lộn vị cháy khét.
Tôi áp chiếc khăn xuống dưới ngực em ấy. Chuyển động. Lắc lư.
Vốn dĩ đó chỉ là những động tác tôi vẫn thường làm khi tự lau người cho bản thân, vậy mà lúc này, có một thứ gì đó đang áp sát và bủa vây lấy tôi.
Làn da của một thiếu nữ khiến tôi thấy linh hồn mình bị cuốn chặt vào đó.
Dẫu có vì lý do gì đi nữa, thì việc chạm vào ngực của một học sinh mười sáu tuổi là một sự thật hiển nhiên; đây không còn là "có vấn đề" hay không nữa, bởi nó rõ ràng đã nằm gọn ở phía "sai trái" rồi. Đây là trọng tội, nếu bị người khác biết được, tôi chắc chắn sẽ phải hứng chịu hậu quả.
Trong căn phòng mà ngay cả mùi mặn mòi của biển cũng chẳng thể chạm tới, rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì thế này?
"A ha... Cô nhìn ngực em... dữ quá nha..."
"Đồ ngốc này..."
Trước bộ ngực chẳng hề che đậy ngay trước mắt thế này, ai mà không nhìn cho được? Tôi không thể cưỡng lại được bộ ngực cân đối của một cô gái xinh đẹp đến nhường này. Một phần tâm hồn vốn đang ngủ say trong tôi bỗng nhức nhối một cách vô vọng.
Có lẽ ngay cả khi nín thở, chỉ cần ngắm nhìn khuôn ngực ấy thì tôi vẫn có thể tiếp tục sống tiếp.
Lồng ngực của Togawa-san tràn đầy sức sống đến mức ấy đấy.
Tôi đang luyên thuyên cái gì vậy trời, như thế thì thà chết đi còn hơn.
Trong cơn mê sảng, tôi vẫn dán chặt mắt vào cặp ngực trước mắt, tiếp tục lau người cho Togawa-san.
"Xong… Xong rồi đấy..."
Chạm đến giới hạn, tôi lùi lại và quay phắt mặt đi chỗ khác.
"...Cảm ơn cô nhé."
"Không... có chi."
Không được nhìn. Không được nhìn Togawa-san. Không nhìn ngực nữa. Mắt tôi bắt đầu mờ dần vì căng thẳng.
"Em mặc áo vào chưa?"
"Em mặc rồi. Sensei, sao cô cứ nhìn đi hướng khác vậy?"
Tiếng cười của em ấy tựa như cánh bướm dập dìu bay bổng trong không trung, khẽ mơn trớn và chọc ghẹo gò má tôi.
"......Biết rồi thì đừng có hỏi."
Mặc kệ cơn nóng, tôi bảo Togawa-san nằm xuống rồi dỗ em ấy ngủ. Sau khi ngoan ngoãn nằm lăn ra, đôi mắt em ấy vẫn cứ dõi theo tôi không rời.
"Người đầu tiên được thấy em khỏa thân... là sensei đấy."
Bùng, tôi nghe thấy tiếng vành tai mình đang bốc cháy. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn vò nát đôi tai mình cho đến khi nhăn nhúm.
"...Chuyện đó, em không cần phải tính cô vào đâu."
"Tại sao ạ?"
"Vì đây chỉ đơn giản là chăm sóc người bệnh thôi."
Tuy bầu không khí đã trở nên khó diễn tả bằng lời, tôi vẫn tự nhủ, đây là chăm sóc. Tôi chỉ lau mồ hôi cho Togawa-sa, còn lại chẳng có gì xảy ra hết. Nếu không giữ một trái tim cứng như đá, thì sẽ tôi chết chìm trong chính nhịp đập của nó.
"Đúng rồi nhỉ..."
Tôi không thể nghe trọn được những lời thì thầm cuối cùng của Togawa-san. Em đã nói gì vậy nhỉ?
“Cô ơi."
Mỗi khi được đứa trẻ này gọi, trong lòng tôi lại trào dâng hai luồng cảm xúc. Một là niềm vui như vừa tìm thấy nơi thuộc về mình, còn lại là nỗi bất an giống như bị tách rời khỏi thế giới mình từng sống. Ở đó, tôi có cảm giác như cả cuộc đời mình đang hội tụ lại duy nhất tại nơi mang tên Togawa-san.
"Được cô đến thăm, em thật sự, thật sự, thật sự..."
Từng câu chữ cứ thế phình đại lên thành một khối cầu khổng lồ…
Rồi đùng một cái. Nó đè bẹp lấy tôi.
"...Rất hạnh phúc."
Cảm xúc dâng trào muôn lối, vô vàn nỗi niềm thắt chặt nơi lồng ngực, đan xen cùng những tâm tư của Togawa-san.
Tôi muốn bảo vệ đứa trẻ này.
Tôi muốn giúp em ấy tránh xa khỏi mọi tổn thương mà thế gian này có thể gây ra.
Tôi không muốn bất kỳ ai khác chạm vào em ấy.
"Nếu thấy khổ sở quá thì hãy gọi cho cô nhé."
Tôi khẽ đặt ngón tay lên gò má của Togawa-san.
"Bởi vì, cô là..."
Của riêng em.
"...Bởi vì, cô là giáo viên của em mà."
Đây là cách duy nhất để tôi có thể giấu đi nỗi lòng của mình.
Nhưng có vẻ tôi đã thất bại rồi, vì Togawa-san chỉ khép nhẹ đôi mắt với vẻ đầy mãn nguyện.
Lúc quay lại trường để hoàn thành nốt công việc, hay khi đã về căn hộ và đối diện với chồng.
Trong tâm trí tôi chỉ có duy nhất hình bóng của Togawa Rin.
Tôi cứ mải miết dõi theo "Togawa-san" trong trí tưởng tượng ở mọi lúc, mọi nơi. Tôi bước đi với gương mặt thản nhiên như thể cơ thể này đã bị một ai đó khác chiếm hữu, rồi mỗi khi bất chợt dừng lại, cảm xúc ấy lại ập đến bủa vây.
Tôi nhớ về cơ thể trần trụi của em ấy, cứ nhớ mãi, nhớ mãi, nhớ mãi, đến mức đôi chân muốn khuỵu xuống.
Với cái đầu quay cuồng, tôi phải gắng gượng lết đến giường ngủ. Căn phòng chìm trong bóng tối mịt mù, thời gian trong trí óc tôi thì chỉ sống mãi ở khoảnh khắc trước lúc hoàng hôn ấy. Tiếng tim đập thình thịch ồn ào quá, làm tôi không tài nào ngủ được.
Cuối cùng, tôi buộc phải làm điều mà mình không muốn làm nhất.
"...Togawa-san..."
Lần đầu tiên, trong chăn ấm giữa đêm khuya, tôi thốt ra tên của người học trò.
Tiếng gọi mang theo hơi ẩm và hơi nóng, làm mờ đục cả khoảng tối mênh mông trong tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
