Hitozuma Kyoushi ga Oshiego no Joshikousei ni Do Hamari Suru Hanashi

Truyện tương tự

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

(Đang ra)

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

Akagi Hirotaka

Và như thế, truyền thuyết bắt đầu. Câu chuyện về hai kẻ trừ tà tệ hại nhất trong lịch sử, những người rồi sẽ trở thành mạnh nhất trước khi ai kịp nhận ra.

34 124

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

(Đang ra)

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

氷雨ユータ

Trái lại, tai họa bắt đầu giáng xuống đầu những kẻ dám coi rẻ sự dịu dàng thuần khiết của cậu...

8 33

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

(Đang ra)

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

Sujeong Yojeong

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

37 145

Light Novel Vol. 1 - Chương 2: Ngước nhìn lên ngôi sao đang rơi (4)

Nhìn Togawa ngã xuống giường, tôi liền thở ra một hơi thật dài. Ngón tay bị dây túi nilon kéo xuống nên bây giờ hơi đau. Trên đường đến đây, tôi đã ghé qua tạp hóa để mua đủ loại đồ uống, nào là trà, nước trái cây, nước tăng lực. Tôi nghĩ người bị sốt thì sẽ cảm thấy khát.

 "Của em đây, em muốn uống gì thì cứ lấy nhé."

 Togawa-san mệt lả, từ từ nhìn vào túi nilon.

 "Nhiều quá."

 Không muốn Togawa-san mất công lục lọi, tôi bèn hỏi xem em ấy muốn uống gì.

 "Em chọn được loại nào chưa?"

 "Ừm... có nước trái cây không cô?"

 "Có chứ."

 Tôi tìm và rút ra một chai nước táo. Togawa nhận lấy, vặn nắp, ngồi dậy và uống một ngụm. Hơi thở sau đó nhẹ nhàng hơn hẳn, như thể vừa mới được hồi sinh.

"Sensei, cô nghỉ làm sao?"

 "Không, cô vẫn đi dạy bình thường. Chút nữa cô sẽ quay lại trường sau."

 Tôi bỏ dở công việc, tan học là chạy ngay đến nhà của Togawa... đã đâm lao thì vào theo lao thôi.

 "...Tại sao sensei lại đến đây?"

 "...Vì cô là giáo viên của em."

 Dù biết đây không phải là câu trả lời mà Togawa-san muốn nghe, nhưng tôi chỉ có thể nói như vậy.

 Đôi mắt của Togawa-san nheo lại, trách móc tôi "Thật đáng ghét".

 "Vậy nếu Yoshimura hay Sacchan bị ốm, sensei có đến thăm không?"

Togawa-san hỏi, liệt kê tên của những người bạn cùng lớp.

 Có lẽ em ấy muốn xác nhận, để yên tâm rằng mình không phải là một trường hợp đặc biệt.

 Yoshimura-san thì tôi biết rồi, còn Sacchan... chắc là Satake-san? Tôi nhớ em ấy thường ngồi gần Togawa-san.

 Tôi hình dung ra hai người học trò vừa được nhắc đến, và tưởng tượng cảnh họ đang nằm trên giường.

 "Cô nghĩ là không."

"Vậy tại sao cô lại đến đây?"

 Em ấy hỏi đi hỏi lại, kèm theo một sự bướng bỉnh, níu kéo.

 Khỏi cần hỏi, tôi cũng biết em ấy muốn tôi nói gì, muốn nghe điều gì từ tôi.

 Tôi biết rõ bản thân không được nói ra điều đó.

 "Vì em là Togawa-san."

 Chỉ là ngay lúc này, lý trí và tình cảm đã tách rời. Giống như việc tôi đã vượt qua ranh giới của một giáo viên để bước vào ngôi nhà này. Đến tận đây rồi, tôi không thể nói dối là mình không đặc biệt ưu ái Togawa-san hơn những học sinh khác được.

 Togawa-san là người quan trọng nhất. Tôi cảm nhận được ở em ấy một điều gì đó mà không một học sinh nào khác có được.

 Tôi không thể không thừa nhận chuyện đó.

 Tôi buộc phải nói dối.

 Tôi vẫn luôn trốn tránh phần quan trọng nhất: mối quan hệ đặc biệt này được hình thành như thế nào.

 Togawa-san mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt với vẻ an tâm.

 "Em sẽ yêu sensei mất thôi."

 "…Em thấy trong người thế nào rồi?"

Tôi đổi chủ đề một cách lộ liễu nhằm trốn tránh câu đùa của Togawa-san. Em ấy lại uống thêm một chút nước trái cây, rồi hất tóc mái lên một cách khó chịu. 

"Em bị đau đầu từ sáng nên ngủ suốt. Có lẽ em phát sốt trong lúc ngủ." 

"...Có vẻ sốt cao đây, em đã đo nhiệt độ chưa?" 

Tôi đặt tay lên trán Togawa-san để kiểm tra, cảm nhận được hơi nóng như hơi thở đang tụ lại đằng sau lớp mồ hôi ẩm ướt. Togawa-san bị thứ nhiệt độ đó bào mòn từ bên trong. 

"Lâu rồi không bệnh nên em quên mất nhiệt kế để ở đâu rồi." 

"Còn thuốc?" 

"Giống như nhiệt kế luôn ạ." 

Lẽ ra tôi phải mua thuốc trên đường tới đây. 

"Ừm... Gần đây có hiệu thuốc nào không?" 

Phải cho em ấy uống thuốc đã. 

"Em hết đau đầu rồi, với lại, nói chuyện với cô tự nhiên em thấy khỏe hơn hẳn. Không phải là em lười hay gì đâu, nhưng cô đến đây làm em thấy dễ chịu lắm. Hừm, nói sao nhỉ, 'bệnh từ tâm mà ra' chăng? Kiểu kiểu vậy."

 

Lời nói của Togawa-san không hề có chút giả dối nào, cách nói chuyện của em ấy cũng có sức sống hơn hẳn vừa nãy. Tôi còn nhớ hồi nhỏ, khi bị sốt mà có người nhà ở bên là tôi lại có cảm giác an tâm. Nếu chỉ nằm ngủ một mình, thời gian sẽ trôi qua rất chậm, sự mệt mỏi, và đủ thứ khó chịu cứ quanh quẩn trong đầu.

"Sensei, cô cứ để tay như thế đi. Em thấy dễ chịu lắm."

Đôi mắt của Togawa-san cầu xin tôi đừng rời đi. Đây có phải lí do để biện minh cho hành động của tôi không? Tôi giữ nguyên tay trên trán, quan sát vẻ mặt của Togawa-san. Tôi muốn bóp cổ chính mình vì đã thoáng nảy sinh cảm xúc nào đó khác ngoài lòng thương xót đối với Togawa-san, người đang đẫm mồ hôi và giọng nói có phần khàn khàn.

"Mồ hôi nhễ nhại thế này, em có thấy khó chịu không?"

"...Ừm, có ạ." 

Togawa-san gật đầu tận hai lần. Có lẽ tôi nên chuẩn bị khăn ấm để lau người cho em ấy. Chiếc áo sơ mi dính chặt vào người vì mồ hôi, làm lộ rõ đường nét cơ thể của Togawa-san. Phần ngực với những đường cong đầy đặn cũng hiện ra. Trong mắt tôi bỗng lóe lên một tia sáng. Giáo viên à. Lời nói của Mori-san cứ vang vọng trong đầu tôi. Câu phủ nhận "Không phải vậy" bị mắc kẹt ở đầu lưỡi, chẳng thể thốt ra.

Lời nói cứ mãi luẩn quẩn trong đầu.

"Á, sensei nhìn ngực em nhé..." . 

"Em nói gì vậy?" 

Togawa mỉm cười. 

"Không sao đâu. Nếu là sensei thì em cho phép nhìn." 

"Em… nói… gì vậy?" 

Tôi lặp lại câu trước, để rồi bị phát hiện bản thân đang mất bình tĩnh. Tuy không đứng gần tường, nhưng tôi vẫn có cảm giác bị dồn vào chân tường từ bốn phía. 

"Mồ hôi... dính vào người, nhìn em có vẻ khó chịu nên..." 

Chỉ vậy thôi, chẳng liên quan gì đến mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi hết. Cơ mà, tại sao tôi lại nhìn Togawa-san ốm yếu bằng ánh mắt như thế chứ. Đấy mới là điều đáng xấu hổ. Không, tôi đâu có nhìn. Không phải, tôi không hề có ý... 

"Mắt cô cứ nheo lại như đang soi từng chi tiết trên em ấy." 

Togawa-san nói “như thế này nè” rồi kéo mắt mình sang ngang như mắt của hồ li. 

"Tại sao giờ em mới nói?"

"Vì, em chưa trang điểm gì cả... tóc thì rối bù lên..." 

Togawa-san lắp bắp, cố quay mặt sang chỗ khác. Tôi khẽ bật cười trước sự đáng yêu của em ấy. Giờ thì tôi đã có thể bình tĩnh hơn một chút rồi.

"Người bệnh thì không cần bận tâm chuyện đó đâu."

"Có chứ ạ... Vì sensei đang nhìn mà." 

Giọng điệu nũng nịu cùng với cách gọi sensei quen thuộc nghe thật ngọt ngào.

"Không sao đâu. Togawa-san đáng yêu lắm." 

"Nói dối." 

"Với cô thì như vậy là được rồi. Em không tin cô à?" 

Má của Togawa, đang nhợt nhạt, dần lấy lại được chút sắc hồng. Em ấy buôn tay tôi ra, cuộn chăn lại rồi nằm quay lưng đi. 

"Thôi, đừng có nịnh em. ...Cô khen em 'đáng yêu' lần nữa đi." 

Togawa-san, nằm gọn trong chiếc chăn, muốn được tôi nuông chiều. Tôi nhìn vào lòng bàn tay còn dính mồ hôi của em ấy, rồi đáp ứng yêu cầu đó.

"Em đáng yêu lắm." 

"Ở chỗ nào cơ?" 

Em ấy ngày càng nũng nịu hơn.

"Ở mọi chỗ." 

Đó là sự thật. 

"Nếu cô không kể ra thì em sẽ khóc đó." 

"Thật là, em rắc rối quá đấy..." 

Nói vậy thôi chứ tôi hoàn toàn không cảm thấy khó chịu khi Togawa-san làm nũng. Dạo gần đây, khi ở một mình trong phòng riêng, tôi lại nghe thấy tiếng Togawa-san gọi mình. Chắc tôi bị bệnh nặng lắm rồi.

“Là giáo viên mà nói điều này thì hơi quá… Đầu tiên, em có khuôn mặt rất đẹp. Đôi mắt dịu dàng, sống mũi thanh tú nên rất dễ nhìn. Ừm, cô nghĩ đây là khuôn mặt mà chỉ cần nhìn lần đầu cũng đủ khắc sâu vào trong tâm trí. Tính cách của em thì thân thiện. Khi cười, em có một chút vẻ ngây thơ trên má. Ngoại hình trẻ trung đúng tuổi, cùng với chiều cao nổi bật. Lần trước nhìn thấy Togawa-san mặc đồ thường, cô thấy đôi chân của em thon lắm. Vòng eo thon gọn càng tôn chiều cao của em lên. Cô biết mình không nên so sánh, nhưng em đặc biệt hơn những học sinh khác là vì điểm đó. Tóm lại là, em đáng yêu vô cùng. Em chắc chắn sẽ nổi tiếng trong trường. Em tươi sáng, thân thiện, tuy cũng có lúc cô đơn và cần được quan tâm, điểm đó mới là đáng yêu… đáng yêu nhất?” 

Tôi vừa nghịch tóc vừa thầm nghĩ, mình vừa nói cái quái gì vậy. Tôi đã nói ra hết suy nghĩ của mình về Togawa-san. Luyên thuyên một tràn thì tôi mới nhận ra mình đã lỡ lời, để mà nói thì, em ấy có muôn vàn điểm đáng yêu khác nữa. Thậm chí có thể nói là không tồn tại điểm xấu nào. Em ấy là hiện thân của từ thiện cảm, và tôi chưa từng gặp một người như vậy từ trước đến nay. Togawa-san lăn người về hướng của tôi, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi khác. 

"Sensei để ý đến em nhiều lắm nhỉ?" 

Togawa-san mỉm cười đằng sau chiếc chăn.

"...Cô lúc nào cũng nhìn em trong lớp hết." 

Mỗi khi tôi chạm mắt Togawa-san trong giờ học là em ấy luôn tỏ ra thích thú.

Những cảm xúc mà tôi phải bịt tai mới dám nói ra, đang dần tuôn trào, và có lẽ tôi không thể che giấu nó được nữa.

Tôi gần như có thể thấy trước... sự sụp đổ.

 "Togawa-san mới là người nhìn cô mà."

 "Đương nhiên rồi, trong giờ học em luôn nhìn sensei rất kỹ mà."

 "Thay vì nhìn cô, em có thể nhìn lên bảng đó."

 Togawa-san kéo chăn ra rồi bò về phía tôi. Trong đôi mắt em ấy hiện lên nét tinh quái.

 "Tại sensei... gợi cảm quá mà."

 "Ơ!?...... H... hả?"

 Tim tôi vừa lỡ một nhịp ư? Gì thế này?

 "Thì ra sensei đang nhìn chân em."

 Từ khi bị em ấy phát hiện lúc trao đổi số điện thoại, tôi đã cố không nhìn nữa.

 Bây giờ lại bị em ấy phát hiện, tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

"Ai mà chẳng... nhìn vào chỗ đó."

Người ta chắc chắn sẽ bị thu hút bởi một mỹ nữ - đó vốn là bản năng của loài người rồi. Và đôi chân của em ấy thì siêu nổi bật, nên đương nhiên ai cũng sẽ nhìn. Tôi chỉ là một con người bình thường như bao người thôi.

 "Ai cũng nhìn á? Không thích đâu… Em chỉ cho phép cô nhìn thôi."

Đôi mắt của em ấy ẩm ướt, ngập tràn hơi ấm, lay động như đang mê hoặc tôi.

 Khía cạnh xấu xa ấy của Togawa-san một lần nữa hành hạ tôi.

 "...Em ngủ đi cho mau khỏe."

 Tôi đẩy vai Togawa-san nằm xuống giường. Em ấy không kháng cự, ngoan ngoãn để tôi đắp chăn cho. Nãy giờ trò chuyện hào hứng quá làm tôi quên mất em ấy đang bị sốt . Chắc em ấy không còn sức để kháng cự nữa.

 "Em có thấy trong người khó chịu không?"

 "Ừm, em thấy hơi mệt. Sensei, hôm nay ở trường có chuyện gì không ạ?"

 Cuối cùng thì một chủ đề phù hợp giữa giáo viên và học sinh đã xuất hiện.

 Ngoại trừ việc một giáo viên đang ở trong phòng riêng của học sinh, thì đây là một chủ đề lành mạnh.

 "Lớp học vẫn như mọi khi... cô nghĩ là không có gì đặc biệt để kể đâu."

 Vấn đề là tôi không biết nói gì cả.

"Hmm..."

Tôi cứ tưởng Togawa-san không quan tâm, nhưng tôi đã lầm…

"Hóa ra không có em, sensei vẫn sống như mọi ngày..."

Tôi biết em ấy đang cố tình nói với giọng giận dỗi, vậy mà trái tim tôi lại trở nên nặng nề.

 "Không phải như em nghĩ đâu."

 "Phải rồi nhỉ... Sensei là một giáo viên đáng kính mà."

 Em ấy tiếp tục giận hờn, như muốn tôi nói ra điều gì đó.

 Điều Togawa-san muốn nghe và sự thật trong lòng tôi hoàn toàn trùng khớp.

 Nói ra điều đó đồng nghĩa với việc phản bội rất nhiều người.

Nếu không nói ra, là phản bội Togawa-san.

 Tôi cân nhắc giữa hai lựa chọn, cảm giác tội lỗi khiến đầu tôi muốn gục xuống.

 Cuối cùng, tôi quyết định buông bỏ sự cứng đầu.

 "Thực ra… ngày nào cô cũng nghĩ về Togawa-san."

 Togawa-san ngồi dậy, tựa lưng vào giường và ôm lấy đầu gối. Tư thế đó lộ rõ vẻ cô đơn. Lớp học mà không có Togawa-san, với tôi, thật vô vị.

 Tôi đúng là một giáo viên tồi tệ. Trước đây, tôi chưa từng như tiếp xúc với học sinh một cách thân thiết như vậy, mọi chuyện chẳng thể nào cứu vãn nổi nữa rồi.

"Cảm giác như em đang ép cô nói ra thế nhỉ."

 Togawa-san vừa cười tủm tỉm vừa nói.

 "...Đôi lúc bị xuống tâm trạng... em cũng nghĩ về cô. Em thấy nhớ cô một chút."

 "...Hừm."

 Một chút thôi sao.

 Tôi chăm chú nhìn Togawa-san. 

 "Chỉ một chút thôi."

 "Thế à."

 "...Một chút không đủ với cô hay sao ạ?"

Chà, cách đáp trả thật lợi hại. En ấy không chỉ biết phòng thủ mà còn chọn thời điểm để phản công nữa.

Rốt cuộc chúng tôi đang giằng co vì điều gì đây.

"Chỉ cần được em nhớ đến là cô vui rồi."

Tôi nở một nụ cười gượng gạo, ra vẻ mẫu mực trái với lòng mình.

"Em hiểu."

Togawa-san quay lưng về phía tôi, nằm bất động trên giường.

Cả hai chúng tôi đều chờ đợi đối phương sốt ruột hành động trước. Tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ đâu đó trong phòng vang lên lách tách như tiếng mưa rơi. 

Tôi chợt nhớ ra mình vẫn còn việc phải làm ở trường

"Có thật là em chỉ nhớ cô một chút thôi không?"

Tôi là người đầu hàng trước. Em ấy chỉ nằm lì ở đó cùng với đôi vai run rẩy.

"Thôi nào."

Đúng lúc tôi sắp mất kiên nhẫn, Togawa-san với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, thao tác vài cái rồi đưa cho tôi. Tôi băn khoăn không biết có nên xem không, khi liếc vào màn hình, đó là ứng dụng nhắn tin của chúng tôi, một dòng văn bản đang được gõ dở:

[Nhớ cô nhớ cô nhớ cô nhớ cô nhớ cô nhớ cô nhớ cô nhớ cô nhớ cô nhớ cô nhớ cô nhớ cô nhớ cô nhớ cô nhớ cô nhớ cô]

Nhìn thấy dòng tin nhắn đó, tôi khẽ rùng mình.

"Em nhớ cô đến mức muốn khóc luôn, giờ thì em khóc thật rồi."

Togawa-san lấy tay che đi đôi mắt. Tôi trả lại điện thoại cho em ấy, khóe môi tôi mấp máy: "Cô vui lắm."

"Đúng là không uổng công em chờ đợi."

Được Togawa-san cần đến khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Trái tim tôi rung động dữ dội, cứ như bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mãnh liệt của em ấy vậy. Tôi lại tìm ra một điểm mới mẻ của em ấy. Tôn trọng và giữ ý với đối phương tưởng chừng giống nhau, nhưng thực chất lại khác biệt. Có lẽ trước giờ tất cả việc tôi làm được tính là giữ ý, vì tôi không quá bận tâm đến ý muốn của người khác.

 Tôi muốn lùi một bước để giữ khoảng cách. Có điều vì đó là Togawa-san, nên suy nghĩ đó dần biến mất.

 "Mồ hôi… khó chịu quá."

 Togawa-san vén tóc mái, lẩm bẩm.

 "Để cô lấy khăn cho em nhé. Ở nhà bếp hay... là nhà tắm nhỉ?"

 Togawa-san vẫn nằm đó, đôi mắt chăm chú nhìn tôi không chớp.

 "Togawa-san?"

 Togawa-san lại lấy tay che mắt, rồi…

"Sensei này... cô giúp em lau mồ hôi nhé?"

 Rắc.

 Giọng nói của Togawa-san chạm vào ranh giới 'sensei' trong tôi, tạo ra một vết nứt.

 "Lau ư... nghĩa là..."

"Tay em mỏi lắm rồi... giúp em đi mà, sensei."

 Togawa-san giấu kín mọi cảm xúc đang chất chứa bằng giọng điệu bình thản đến lạ.

 Cổ họng tôi nghẹn lại, khát khao bên trong tôi sắp trào dâng lần nữa.

 Bởi vì, 'lau' đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chạm vào cơ thể của Togawa-san.

Trực tiếp.

Không, không, không, không.

Tại sao tôi lại bối rối đến thế á? Đây là cơ thể trần trụi của một học sinh đấy. Mục đích ban đầu tôi đến đây là để thăm bệnh, vui vẻ thực hiện các yêu cầu được đưa ra cơ mà. 

Cơ thể của Togawa-san.

Mắt, mũi và trán tôi khô khốc đến mức đau đớn.

Tại sao lại nhờ tôi chứ, em ấy không sợ bị tôi nhìn sao?

Phải chăng em ấy không muốn nói ra?

"Togawa-san..."

"Nóng quá."

Một câu thúc giục ngắn gọn.

Lẽ ra tôi phải đến đây với thiện ý, nhưng thứ tôi đang đối mặt lúc này lại là một cuộc chiến với bản năng.

Quyết định của tôi có lẽ là:

"Để lau thì... em phải cởi đồ đã..."

Giọng tôi khàn đặc.

"À... để cô đi lấy khăn..."

Togawa-san từ từ ngồi dậy, im lặng không nói gì. Em ấy nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đẫm nước. Tôi tránh ánh mắt ấy, loạng choạng bước ra khỏi phòng. Lúc đi xuống cầu thang, tôi suýt ngã tận hai lần, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. 

 Tôi lảo đảo bước đến phòng tắm để lấy khăn. Không dám ngẩng đầu nhìn mặt mình trong gương, tôi đi thẳng vào bếp. Tôi cho chiếc khăn vào lò vi sóng để nó ấm hơn.

 Trong khi nhìn chằm chằm vào những con số đang từ từ giảm xuống trên lò vi sóng, đồng tử tôi được giãn ra.

 Dù mắt khô và đau, mí mắt tôi vẫn không chịu khép lại.

 Một màu đen từ từ xâm lấn vào cuộc sống thường nhật của tôi, nó muốn nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ.

 Tiếng "ting" báo hiệu của lò vi sóng, nghe như tiếng của ngòi nổ.

Chuẩn bị khăn ấm xong, tôi dừng trước cửa một lúc. Bây giờ là thời điểm thích hợp để bỏ trốn. Đấy mới là con đường tôi nên chọn. Đầu thì nghĩ vậy, mà cơ thể không cho phép tôi làm thế. Ánh sáng cuối ngày vẫn còn vương vấn trên con phố bên ngoài cánh cửa, và tôi đã bước qua đó để đến đây.

Thình thình, thình thình. Bước chân tôi nặng trĩu.

Rời xa luồng sáng đó, tôi hướng về phía tầng hai.

Bởi vì Togawa-san đang chờ tôi.

Tôi chợt nghĩ, trên đời thật sự có những khoảnh khắc mà người ta có thể dự đoán trước được tương lai.

Đoạn này hơi lú, mình đã tìm hiểu nhiều nguồn mà không thấy người Nhật thường bỏ khăn tắm vào lò vi sóng để có khăn ấm. mình đã nhìn kĩ lắm rồi và đó là chữ lò vi sóng thật @@