Chương 19
"Tay trái chỉ là phụ thôi!"
"Đang đá bóng mà dùng tay hả đồ điên kia!!"
Giữa trưa nắng gắt như đổ lửa, khi mùa hè đã cận kề, cái nóng ẩm ướt bắt đầu hoành hành.
Hiện tại tôi đang ngồi trên khán đài. Nhìn những dòng mồ hôi chảy dọc bắp tay, tôi thẫn thờ quan sát sân vận động nơi trận đấu đang diễn ra quyết liệt. Không biết đám trẻ đó có cảm nhận được cái nóng này không nữa. Một trận bóng đá chẳng có lấy một đồng tiền cược mà chúng cứ gào thét, chạy nhảy không ngừng nghỉ như thể nó là cái gì đó quan trọng lắm.
À, nhưng biểu cảm của mấy đứa hậu vệ trông chẳng vui vẻ gì, chắc là bị ép ra sân rồi. Thể thao đồng đội như bóng đá thì cần đông người mà.
Chẳng biết có phải vì đã thành con gái hay không mà tôi thấy cảnh tượng đó thật xa vời. Tôi gục mặt xuống đầu gối đang lộ ra dưới chiếc quần short thể dục. Đây đâu phải trận Siêu kinh điển (El Clasico), sao mình lại chăm chú theo dõi thế này nhỉ.
Không phải tôi ghét môn Thể dục. Ngược lại, tôi còn khá thích là đằng khác. Ừ, Thể dục thì tốt thôi. Tuy nhiên, nếu phải tập cùng đám con gái đang tuổi dậy thì thì đó quả là một khoảng thời gian kinh khủng.
Cũng mang nhiễm sắc thể XX cả, chứ có phải sinh vật làm bằng nan tre đâu mà sao tụi nó nhõng nhẽo thế không biết, nghĩ lại mấy trận trước mà tôi thấy cạn lời.
Lỡ ném bóng trúng người một tẹo là khóc lóc, rồi cả lũ hùa vào chỉ trích tôi... Này, là trò bóng né thì đương nhiên phải ném trúng người chứ. Thế bấy lâu nay tụi bây nghĩ trò này là trò gì? Ném bóng để chơi bida à? Cái trò "3 băng" chết tiệt đó, chỉ cần nghĩ lại thôi đầu tôi đã thấy choáng váng rồi.
Vì buồn chán nên tôi cứ đung đưa chân qua lại, nhưng bảo sang chơi cùng đám con trai thì cũng hơi ngại. Ở cái tuổi này, dù là cấp hai hay cấp ba thì nam nữ cũng bắt đầu giữ khoảng cách với nhau rồi. Tôi mà sang đó chắc chỉ làm không khí thêm gượng gạo thôi.
Cuối cùng, cứ đến tiết Thể dục là tôi lại chọn một góc khuất để ngồi một mình. Tuy hơi chán nhưng dù sao điểm thực hành của tôi luôn tuyệt đối dù không cần tập luyện, nên cũng chẳng sao.
Bình thường thì Seon-ah sẽ ngồi bên cạnh luyên thuyên đủ thứ, nhưng hôm nay cậu ấy xin nghỉ vì cảm cúm nặng. Dáng vẻ trông có vẻ ổn của ngày hôm qua chắc chỉ là nhất thời thôi sao? Đáng lẽ tôi nên quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút.
Dù sao thì, cảm giác cô độc đã lâu không nếm trải này thật là đắng chát. Kể từ khi vào cấp ba, hầu như lúc nào tôi cũng ở bên Seon-ah nên sự trống trải này càng rõ rệt hơn.
"...Chán thật đấy."
Chẳng có việc gì làm, hay là đi nhảy dây một mình nhỉ. Cứ ngồi đây mãi cũng chẳng ích gì. Tôi bật dậy, phủi sạch bụi đất dính trên mông.
Có lẽ do ngồi quá lâu nên vùng đầu gối hơi nhức mỏi. Tôi bước đi chậm chạp như một ông chú trung niên ra ngoài hút thuốc, tiến lên phía khán đài cao hơn. Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước một tòa nhà kho có vẻ ngoài lộng lẫy quá mức cần thiết, tôi nắm lấy tay nắm cửa và xoay.
"..."
...Tại sao, tại sao cái con người này lại ở đây cơ chứ.
Mái tóc đen mượt và làn da trắng sứ tương phản rõ rệt. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên khi thấy tôi. Trên tay anh ta là một cuốn sách, chắc là đang mải đọc. Nếu miêu tả đến đây thì trông giống một "thiếu nữ văn chương" đấy, nhưng mà nhìn cái bờ vai rộng thênh thang kia đi. Nếu có thì chỉ là "thiếu nữ văn chương tập gym" thôi.
Thôi, kệ đi. Sau chuyện hôm qua thì đây là hạng đàn ông tôi muốn né tránh nhất. Cứ lờ đi mà đi qua thôi. Dây dưa với anh ta chẳng được cái tích sự gì.
Mặc dù cảm nhận rõ cái nhìn sắc lẹm đang ghim chặt vào mình, tôi vẫn vờ như không thấy và bước sâu vào trong kho.
Sợi dây nhảy tôi cần tìm đang nằm gọn gàng trên tấm thảm phủ đầy bụi. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi cầm nó lên định rời đi, cánh cửa bỗng đóng sầm lại một tiếng "Rầm!".
"...Hả?"
Cái gì thế này. Tôi nắm lấy tay nắm cửa và ra sức kéo. Nhưng ngoài những tiếng lạch cạch khô khốc, cánh cửa đã đóng sập từ bên ngoài chẳng có dấu hiệu gì là sẽ mở ra cả.
Đại não tôi nhất thời đình trệ trước tình huống bất ngờ. Tôi lặp lại hành động đó thêm vài lần rồi bỏ cuộc, lùi lại phía sau.
"Này, có ai không!"
Tôi hắng giọng và hét lớn cầu cứu nhưng chỉ nhận lại tiếng vang vọng đầy lạnh lẽo. Nhà kho thể dục nằm ở một góc khuất trong khuôn viên trường rộng lớn, nên chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Dù rằng với một kẻ đang lâm vào hoàn cảnh này như tôi thì chẳng có gì là dễ hiểu cả.
"Cửa không mở được à?"
"À, vâng."
"Hừm."
Một giọng trung trầm vang lên từ phía sau. Chủ nhân của nó bước tới trước mặt tôi và cũng bắt đầu kéo tay nắm cửa giống như tôi đã làm. Tuy nhiên, có vẻ nó đã bị khóa rất chặt. Những mạch máu nổi lên trên bàn tay to lớn của anh ta, nhưng cánh cửa sắt vẫn trơ trơ không hề nhúc nhích. Tôi thẫn thờ nhìn cảnh đó một lát rồi ngồi bệt xuống tấm thảm dày.
...Có vẻ như, chúng tôi đã bị nhốt rồi.
"Chết tiệt..."
Cuối cùng, ngay cả anh ta cũng bỏ cuộc sau khi đấm thùm thụp vào cánh cửa, rồi ngồi xuống phần thảm còn trống ngay cạnh tôi. Dù xung quanh còn đầy chỗ nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại chọn ngồi ngay cạnh tôi, nhưng vì khoảng cách cũng không quá gần nên tôi chọn cách im lặng. Thay vào đó, tôi quay mặt đi và nhìn chằm chằm vào bức tường vô tri.
"..."
Mối quan hệ gượng gạo, bầu không khí gượng gạo, tất cả mọi thứ đều gượng gạo. Thà rằng bị nhốt một mình thì tôi đã không thấy khó chịu thế này. Đằng này lại bị nhốt cùng người mà mình vốn chẳng ưa gì nhau.
Trong lòng tôi thầm trách móc việc anh ta tự dưng chui vào đây đọc sách, nhưng xét cho cùng thì tôi cũng chẳng đúng đắn gì cho cam.
"...Chuyện lần trước, ờm... em xin lỗi ạ."
Khi bầu không khí ngột ngạt của nhà kho lấp đầy lồng ngực, tôi đã mở lời như thế. Dù có khó chịu đến đâu thì phá vỡ sự im lặng vẫn tốt hơn là cứ im lìm mãi.
Và khi tôi quay đầu sang phía anh ta, đôi mắt xanh biếc đã tiến lại gần từ lúc nào, đang nhìn thẳng vào mặt tôi.
"Khụ khụ! Gì... gì thế ạ!"
Trong phút chốc tôi thấy nghẹt thở và bật ra tiếng ho khan. Còn người đàn ông đó, Kim Seong-hyun, vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy áp lực.
"Chuyện gì cơ?"
"...Chuyện em lỡ lời mắng anh lần trước ạ. Dù có giận đến mấy thì anh vẫn là tiền bối, em đã quá khinh suất rồi."
Lâu lắm rồi mới bị ai đó coi thường nên tôi đã phản ứng thái quá. Đáng lẽ tôi có thể dùng những lời lẽ nhẹ nhàng hơn, hoặc ít nhất là nói giảm nói tránh. Sao mình lại chọn cái từ kích động nhất trong vốn từ vựng của mình để thốt ra cơ chứ...
Tất cả là tại cái tính nóng nảy này. Tôi cúi gầm mặt trước khuôn mặt đang nhìn chằm chằm đầy áp lực kia và lí nhí lời xin lỗi. Thế nhưng, người đàn ông đó vẫn chẳng có ý định lùi lại.
"Vậy nếu anh tỏ tình lại lần nữa thì em tính sao?"
"Anh nghĩ sao ạ?"
"Ra vậy."
Bỏ qua chuyện tôi thấy anh ta phiền phức, thì việc hẹn hò với đàn ông lúc này đối với tôi vẫn là một việc không tưởng. Đó là sự bài trừ từ tận trong bản năng.
Trước câu hỏi ngược lại của tôi, anh ta khẽ gật đầu như đã hiểu. Đúng như dự đoán, lời tỏ tình của anh ta chẳng có chút chân thành nào cả.
"Mà sao em lại vào đây một mình thế?"
"Em tìm dây để đi nhảy dây thôi ạ."
"Có vẻ em không có bạn nhỉ."
"C-có chứ bộ! Tiền bối mới là người không có bạn thì có!?"
Dù chỉ có một người, nhưng tôi chắc chắn có bạn! Lại còn là một cô bạn cực kỳ đáng yêu nữa chứ! Cơn uất ức bất ngờ bùng phát khiến tôi vô thức hét lên.
"Đương nhiên rồi. Bạn bè là mối quan hệ giữa những người ngang hàng với nhau mà. Làm gì có ai ngang hàng với anh mà làm bạn chứ."
Câu đó có nghĩa là không có ai đủ "đẳng cấp" để đứng ngang hàng với cái gã ưu việt như anh ta chứ gì. Đến mức trơ trẽn thế này thì tôi cũng chịu chết. Ừ thì anh thích nghĩ sao thì nghĩ.
Thay vì tranh cãi, tôi chọn cách "khóa miệng" lại. Cứ nói chuyện với gã này chỉ tổ mệt thân. Đôi khi việc từ bỏ nỗ lực thấu hiểu cũng là một sự tôn trọng.
Thế nhưng, biểu cảm của tôi chắc đã bán đứng tôi, khiến người đàn ông khẽ nhíu đôi lông mày sắc sảo.
"Có vẻ em không hài lòng."
"Vâng, tất nhiên là không rồi. Câu đó chẳng khác nào bảo tất cả mọi người trừ anh ra đều là hạng hạ đẳng cả."
"Hiểu tốt đấy. Em đúng là người khá khẩm hơn những kẻ khác."
Tôi nên vui hay nên buồn vì lời khen này đây? Quên sạch cả ý định im lặng, tôi bĩu môi lầm bầm:
"...Nói thật là, trông anh thảm hại lắm."
"Cái gì?"
Gương mặt anh ta khẽ biến sắc. Dù giận dữ nhưng trông vẫn đẹp trai đến phát ghét làm tôi thấy bực mình, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để nói tiếp.
"Thời buổi nào rồi mà anh còn nói mấy lời đó, bộ cuốn sách giáo khoa Đạo đức hồi tiểu học anh đem nấu cháo ăn hết rồi à?"
"Hả, ý em là xã hội hiện đại là xã hội bình đẳng sao? Thứ đó chỉ là lời nói dối hoa mỹ thôi. Anh xin rút lại lời khen lúc nãy."
"Tất nhiên là đúng như lời anh nói, ngay cả ở thời đại này thì con người vẫn bị phân chia đẳng cấp. Nào là thìa vàng, thìa đất, có rất nhiều cách gọi. Nhưng anh nghĩ việc công khai rêu rao điều đó và coi thường người khác là đúng đắn sao? Trong cái thời đại mà quyền lợi của chó mèo còn được bảo vệ rầm rộ thế này?"
"Đạo đức, lại là cái mớ đạo đức đó sao? Kẻ mạnh áp chế kẻ yếu, cái logic hiển nhiên của tự nhiên đó thì có gì sai trái chứ."
Đúng như lời anh ta nói, không phải mọi con người đều bình đẳng. Về bản chất thì có thể, nhưng thực tế thì không.
Các chính trị gia luôn mở miệng là nói về sự bình đẳng, nhưng thực tế bình đẳng tuyệt đối chỉ là một giá trị lý tưởng. Hễ con người tụ tập lại là chắc chắn sẽ nảy sinh sự khác biệt, và sự khác biệt chắc chắn sẽ dẫn đến sự phân biệt đối xử.
Nếu không phải là một quốc gia xã hội chủ nghĩa hoàn hảo thì việc giải quyết cái vòng lẩn quẩn đó là không thể. Và lịch sử đã chứng minh nhiều lần rằng việc thành lập một quốc gia như thế là điều không tưởng.
Vì vậy, tôi không định bắt bẻ cái lập luận cực đoan "con người không bình đẳng" của anh ta. Tôi chỉ muốn mỉa mai cái sự tự phụ hợm hĩnh của anh ta thôi.
"Tiền bối nói mình ưu việt hơn tất cả mọi người. Nhưng anh thực sự là người giỏi 'nhất' trong cái xã hội này sao? Ở những lĩnh vực riêng biệt, những người giỏi hơn anh có mà đầy, chẳng cần tìm đâu xa, ngay tại ngôi trường này cũng có khối người đấy? Ví dụ như các bạn ở câu lạc bộ thể thao, hay những bạn định làm ca sĩ chẳng hạn."
"Hả, ý em là anh thua kém cả một học sinh bình thường sao? Ai mà nghe thấy chắc chắn sẽ cười khẩy vào cái lời nhảm nhí đó đấy."
"Ý em là, anh không phải là người duy nhất xuất chúng trên đời này. Thêm nữa, vị trí thủ khoa khối 11 luôn thuộc về chị gái em cơ mà. Hội trưởng hội học sinh cũng là chị ấy. Nếu chị ấy coi thường và hạ thấp anh, liệu anh có ngoan ngoãn chấp nhận điều đó không?"
Thực tế trong game, vị trí thủ khoa và Hội trưởng đều thuộc về anh ta, nhưng chắc đó là do người chị yêu anh ta đã nhường nhịn thôi. Năng lực của chị tôi mà tôi biết thì chỉ có hơn chứ không bao giờ kém anh ta cả. Về cả nhan sắc, học tập lẫn nhân cách.
"...Cô ấy là ngoại lệ."
"Ngoại lệ sao? Việc anh bắt đầu đặt ra những 'ngoại lệ' như vậy đã chứng minh sự lỗ hổng trong logic của anh rồi đấy. Anh nghĩ mình sẽ gặp bao nhiêu 'ngoại lệ' nữa trong đời? Rồi mỗi lần như thế anh lại chỉ coi đó là ngoại lệ, rồi vẫn khăng khăng cho rằng mình không hề sai sao?"
"..."
"...Nếu đã hiểu rồi thì bớt cái tính đó đi ạ. Đừng có đi phân chia đẳng cấp con người nữa."
Anh ta ngậm chặt môi. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng giờ đơ cứng lại, ánh mắt sắc lẹm bắt đầu tỏa ra tia nhìn gay gắt. Có lẽ nhờ cái mớ "đế vương học" sai lệch được giáo dục từ nhỏ mà từ cơ thể anh ta tỏa ra một luồng áp lực đè nặng lên tôi.
Tất nhiên, cũng chỉ là tầm cỡ học sinh cấp ba thôi. Với một kẻ đang sống kiếp thứ hai như tôi thì cái đó chẳng thấm vào đâu, tôi hiên ngang ngẩng cao đầu đối diện với anh ta.
Dù dây dưa với tên này làm tôi thấy bực mình, nhưng bảo tôi cụp đuôi rút lui thì tuyệt đối không bao giờ.
"..."
"..."
Cả anh ta và tôi đều không nói thêm lời nào nữa. Trong bầu không khí gượng gạo đó, chúng tôi đồng loạt quay mặt đi như đã hẹn trước.
Trong game, anh ta và nữ chính cũng thường xuyên cãi vã kiểu này. Lần nào người thua cuộc cũng là nữ chính vì cô ấy dùng cảm xúc nhiều hơn logic, nhưng tôi thì không muốn làm một kẻ ngốc nghếch.
Không phải vì tôi thông minh gì cho cam. Sở dĩ tôi có thể khiến anh ta câm nín, hoàn toàn là vì cái lập luận của anh ta quá đỗi ngớ ngẩn mà thôi.
Cứ thế, sau khoảng 30 phút bị nhốt trong cái nhà kho chật chội và ngột ngạt đó, chúng tôi đã được cứu bởi một nam sinh đi trả bóng sau khi tiết Thể dục kết thúc.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
