Chương 23
[12 giờ đêm, gặp nhau ở công viên đó nhé.]
"Thật tình, chẳng hiểu sao anh ta lại hẹn gặp vào cái giờ này nữa."
Tôi vừa đi bộ trên con phố đêm chỉ có ánh đèn đường hiu hắt tỏa sáng, vừa lẩm bẩm than vãn. Trên bầu trời đêm vắng bóng ánh sao, một mảnh trăng khuyết mờ ảo đang treo lơ lửng. Chắc cũng sắp đến 12 giờ rồi.
Cũng may đây là nơi tôi vừa mới đến ngày hôm qua nên không lo bị lạc đường. Tôi cố nén cơn buồn ngủ và ý muốn được về nhà nằm ườn trên giường để tiếp tục bước đi.
--
'Con là người sau này sẽ trở thành đế vương của giới tài chính. Đó là định mệnh duy nhất của con. Vì con ưu tú hơn người khác, nên chắc chắn con sẽ theo kịp được thôi, đúng chứ?'
Khác với mọi người, tôi không có ký ức đẹp đẽ nào về thời thơ ấu. Người cha mang gương mặt nghiêm nghị luôn khắc nghiệt đến cùng cực, còn người mẹ mang nặng đẻ đau ra tôi thì chẳng mảy may quan tâm, bà chỉ mải mê với sự xa hoa và hưởng lạc. Hơn nữa, những thứ họ dạy tôi dưới cái mác "Học bá" toàn là những lời lẽ khó hiểu, khiến đầu óc tôi luôn rối bời và lồng ngực đầy rẫy những bất mãn dồn nén.
Dù lúc đầu tôi nghĩ mình là một đứa trẻ có tính cách khá ngay thẳng, nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi. Cứ mỗi khi đứa con thơ làm điều gì không vừa ý, bàn tay to lớn của cha lại vung xuống không chút do dự. Dù tôi có khóc lóc, van xin như một đứa trẻ thì ông cũng không dừng lại. Sự bạo lực của cha không có sự tha thứ, và cuộc đời tôi không có hạnh phúc.
Một cuộc sống chỉ toàn là đau đớn. Bị giam cầm trong một nhà tù không lối thoát, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự căm thù mãnh liệt đối với một ai đó. Trớ trêu thay, đối tượng của cảm xúc đó lại chính là cha mẹ mình.
Dù vậy, tôi vẫn cố gắng giữ lấy bản chất nguyên bản của mình. Để không trở thành hạng người mà mình chán ghét, tôi đã dồn hết mọi nỗ lực có thể. May mắn thay, tôi là một đứa trẻ có lòng kiên nhẫn và ý chí kiên cường. Nhưng vấn đề lại nằm ở những người xung quanh.
Khi đã đủ lớn để bắt đầu tham gia các buổi yến tiệc xã giao, vô số người đã tiếp cận tôi với những chiếc mặt nạ giả tạo. Họ chỉ nhìn vào người cha đứng sau lưng tôi, chứ chẳng thèm để mắt đến một kẻ như tôi.
Tôi có chút thất vọng, nhưng rồi lại nghĩ không sao cả. Chỉ cần tôi chứng tỏ được năng lực của bản thân thì vấn đề đó sẽ sớm biến mất thôi.
Thế nhưng mọi chuyện không dễ dàng như lời nói. Khi tôi nhận ra người bạn đầu tiên mình kết giao thực chất tiếp cận mình chỉ để tạo mối quan hệ với gia tộc, tôi đã vùi đầu vào chăn khóc nức nở suốt một hồi lâu như một kẻ ngốc.
Kể từ đó, tôi đã thay đổi. Hay đúng hơn, tôi cố gắng tỏ ra như vậy.
Luôn mang nụ cười lạnh lùng và giấu một lưỡi dao dưới đầu lưỡi, chẳng còn mấy ai dám lại gần đứa trẻ đó nữa.
--
"Chắc chắn là quanh đây thôi mà..."
Phải chăng tôi đã quá tự mãn vì đã đến đây vài lần? Cứ đi theo trực giác nhưng có vẻ vì trời tối nên tôi đã bị lạc.
Trong cơn hoang mang, tôi dòm ngó xung quanh. Từ lúc nào không hay, tôi đã bị kẹt giữa những con hẻm như một mê cung.
--
Nhờ vào những nỗ lực đến xương tủy, hay có lẽ là nhờ tài năng thiên bẩm, trong hầu hết mọi lĩnh vực, tôi luôn là người giỏi nhất. Đứng trên đỉnh cao của đám đông học sinh như bầy kiến, luôn là tôi. Những đứa trẻ khác không thể đuổi kịp tôi, và tôi mỉm cười thong dong nhìn vào khoảng cách vời vợi giữa mình và họ.
Có lẽ vì thế, tôi chợt nảy ra suy nghĩ: Đúng như lời cha nói, tôi khác biệt với mọi người. Một kẻ sinh ra đã có gia thế, năng lực, có tất cả mọi thứ như tôi mà lại giống với hạng người bình thường thì đó mới là điều kỳ quặc.
Tôi đón nhận ý tưởng vô tình nảy ra đó không một chút nghi ngờ, và dần coi đó là điều hiển nhiên. Mọi thứ trở nên vô cảm đến mức tôi không còn phân biệt được đâu là diễn kịch, đâu là sự thật.
Cứ thế tôi cao lớn hơn, nhiều tuổi hơn, và rồi một ngày nhận ra, tôi đã trở thành một người đàn ông y hệt người cha mà tôi hận thù.
Sự tồn tại của người khác thật nực cười. Nhìn họ bò lết dưới chân mình dù có cố gắng đến đâu trông thật hài hước. Vì thế, tôi không ngần ngại giẫm nát những kẻ mình không vừa mắt và nhạo báng những kẻ đang nỗ lực hết mình.
Được hậu thuẫn bởi một trong những gia tộc tài phiệt hàng đầu đất nước, chẳng đứa trẻ nào dám phản kháng tôi. Dù tôi có trút mọi cơn giận dữ tích tụ từ gia đình lên những kẻ không liên quan, họ cũng chỉ im lặng cam chịu.
Tôi coi thái độ an phận đó là thảm hại và càng thêm ghê tởm họ. Khi sự ghê tởm đạt đến đỉnh điểm, tôi quyết định lờ họ đi. Một loài chim bay lượn trên trời cao hà tất phải bận tâm đến lũ sâu bọ bò dưới đất? Sự thanh cao và thấp hèn vốn là hai cực đối nghịch như nam châm vậy.
Chính lúc đó, cô ấy xuất hiện. Một cô gái nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện và thản nhiên giẫm nát lòng tự trọng của tôi như thể nó chẳng là gì.
Kỳ thi giữa kỳ đầu tiên sau khi học kỳ 1 bắt đầu. Nhìn vào bảng xếp hạng dán ở cổng trường, tôi đã sững sờ. Khác với mọi khi, cái tên đứng ở vị trí cao nhất không phải là tôi. Thay vào đó là tên của một nữ sinh lạ hoắc, ba chữ cái xa lạ: Lee Si-hyeon.
Ngay khi nhìn thấy, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Sự phẫn nộ gặm nhấm lý trí của tôi. Tôi đinh ninh rằng cô ta chắc chắn đã dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó. Lần đầu tiên trong đời xếp thứ hai – nếu không phải vậy thì không thể nào giải thích nổi sự việc này.
Tôi tìm đến lớp của cô ta và trút giận, hỏi xem cô ta đã giở trò gì. Thế rồi cô ta chỉ nở một nụ cười gượng gạo đầy khó xử và nói:
'Ừm... chẳng lẽ không phải vì cậu còn thiếu sót sao?'
Một lưỡi dao sắc lẹm cứ thế cứa đứt lòng tự trọng đang co rúm của tôi. Câu nói bâng quơ đó khiến một kẻ đang giận dữ như tôi trở nên ngẩn ngơ. Cuối cùng, chẳng thể thốt thêm lời nào, vài ngày sau tôi bắt đầu quan sát cô ta từ xa.
Không chỉ có học tập. Vận động, giao tiếp, quan hệ bạn bè – ngoại trừ yếu tố gia thế, cô ta vượt xa tôi ở gần như mọi lĩnh vực. Đó là một sự thật hiển nhiên mà bất cứ ai cũng thấy, và cũng là bức tường đầu tiên tôi vấp phải.
Thế nhưng, không thể có chuyện có người ưu tú hơn tôi. Không, tuyệt đối không được phép có.
Khát khao vị trí dẫn đầu trong tôi đã trở thành một sự ám ảnh, một nỗi cưỡng chế. Nhưng cô ta vẫn luôn chễm chệ ở vị trí phía trước tôi. Dù có ngoảnh mặt đi khỏi thực tại, những ảo tưởng tự phát vẫn luôn khiến tôi nhớ về cô ta.
Vậy thì, hãy coi cô ta là một "ngoại lệ". Không thể có con người nào giỏi hơn tôi được. Cô ta chỉ đơn giản là một "sự bất thường" mang hình dáng con người thôi. Làm sao có thể công nhận một sự bất thường không phải là con người chứ?
Vì thế, đầu óc quá tải của tôi bắt đầu lao đi theo hướng tệ hại nhất: trừ cô ta là ngoại lệ ra thì tôi vẫn là nhất.
Trong lúc đang đấu tranh tâm lý như vậy, tôi đã lên lớp 11 và sớm gặp gỡ em gái của cô ta.
--
Cuối cùng, sau khi bước đi theo linh cảm, tôi nhận ra mình đang đứng trên những phiến gạch lát đường quen thuộc. Đây chính là nơi tôi đã đụng độ đám du côn khi đi mua kem lần trước.
"Nghĩ lại thì..."
Chỉ cần đi thêm một đoạn ngắn từ hướng này là đến công viên nơi hẹn gặp tiền bối. Ban đầu tôi không định đi con đường u ám này nhưng dù sao thì cũng thoát rồi. Với tâm trạng nhẹ nhõm hơn, tôi lại tiếp tục cất bước.
--
Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra ở thư viện, nhưng lúc đó tôi không để ý lắm. Tôi chỉ thuận tay giúp đỡ khi thấy cô ấy đang chật vật lấy cuốn sách trên giá cao thôi. Chỉ từ cuộc gặp thứ hai ở công viên, tôi mới bắt đầu thấy hứng thú với cô ấy.
Công viên trong ánh hoàng hôn buông xuống. Tôi vô tình thấy cô ấy, và cô ấy cũng thấy tôi đang ngồi trên ghế đá. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại giả vờ như không thấy và bước ngang qua tôi với dáng vẻ cứng nhắc. Cảm thấy nghi hoặc, tôi gọi với theo bóng lưng đang rời đi của cô ấy. Đôi vai mảnh khẻ khẽ run lên.
'Ôi trời! Tiền bối Kim Seong-hyun! Làm em giật cả mình! Anh đứng đó từ bao giờ th... khụ khụ?'
Cái gì đây, phản ứng của cô ấy kỳ lạ thật. Lẽ nào cô ấy cũng là một trong những đứa con gái thích tôi? Nếu vậy thì thật nhàm chán. À, nhắc mới nhớ, cô ấy là em gái của Hội trưởng hội học sinh mà.
Một kế hoạch thú vị chợt lóe lên trong đầu tôi. Người Hội trưởng luôn hoàn hảo đó lại đặc biệt nuông chiều em gái mình đến mức thái quá. Cứ nhìn việc chị ta nhắc về em gái mọi lúc mọi nơi là đủ biết. Thậm chí hình nền điện thoại cũng là ảnh chụp cùng em gái.
Nếu tôi trêu đùa rồi làm hỏng cô em gái quý báu đó, sau đó đem đưa ra trước mặt Hội trưởng, chị ta sẽ mang vẻ mặt thế nào nhỉ? Có lẽ biểu cảm ôn hòa đó cuối cùng cũng sẽ rạn nứt.
Tôi nở một nụ cười như đúc từ trong khuôn mẫu và tiến lại gần cô ấy.
'Nhân cách của anh thối nát thật đấy.'
'...Cái gì?'
'À, em đang nói anh đấy, tiền bối.'
Thật ngoài dự kiến. Hóa ra cô ấy không hề thích tôi. Trước sự từ chối kiên quyết hơn tôi tưởng, tôi đã phải nín thở trong giây lát. Và rồi cô ấy rời khỏi đó như thể đang bỏ chạy.
'Có vẻ em không có bạn nhỉ.'
'C-có chứ bộ! Tiền bối mới là người không có bạn thì có!?'
Cuộc gặp thứ ba cũng diễn ra dưới một sự tình cờ kỳ lạ. Hai chúng tôi bị nhốt trong nhà kho thể dục. Cô ấy, người không thể chịu đựng được sự im lặng nặng nề, đã mở lời trước, và trong cuộc đối thoại sau đó, cô ấy đã triệt để phủ nhận tôi bằng những lý lẽ đanh thép đến mức tàn nhẫn.
Nếu lời cô ấy nói là đúng, thì những gì tôi hằng tin tưởng, cả cuộc đời tôi từ trước đến nay, tất cả đều là sai lầm sao? Chuyện đó, làm sao tôi có thể chấp nhận được. Tôi đã mất đi sự bình tĩnh và trở nên kích động. Nhưng cô ấy không hề nhượng bộ mà hiên ngang đối đầu trực diện với tôi.
Mọi người vốn chỉ biết cúi đầu trước mặt tôi, gặp được một người như vậy là chuyện quá lâu rồi tôi chưa thấy kể từ sau Hội trưởng, khiến tôi nhất thời câm lặng.
Sau khi được cứu ra khỏi nhà kho, tôi chậm rãi gặm nhấm tình huống đó và cảm thấy cơn giận trào dâng. Một sự tồn tại thấp kém như thế lấy tư cách gì mà phủ nhận tôi cơ chứ.
Nhưng đồng thời, tôi cũng nảy sinh một thắc mắc. Tôi tò mò muốn biết giới hạn phủ nhận của cô ấy đến đâu, nên đã sử dụng một phương thức cực đoan không giống với bản thân thường ngày.
Tôi đã túm lấy tên du côn đang định sàm sỡ cô ấy và tung những cú đấm quá mức cần thiết để gọi là tự vệ chính đáng. Đương nhiên cô ấy đã ngăn tôi lại, và tôi đã lờ đi những tiếng thét tuyệt vọng đó. Và kết quả là...
'Gì thế, em không còn lời nào để nói nữa à? Thật là nhàm ch──'
'Bảo dừng lại cơ mà cái thằng cha này!'
Cái má phải bị đấm trực diện đau điếng. Không, tôi không hề phóng đại, nó thực sự rất đau.
Dù sao đi nữa, bị một cô gái nhỏ bé hơn mình rất nhiều đánh gục, tôi nằm thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Dù má phải sưng tấy đầy đau đớn, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại sót lại một mảnh sảng khoái giống như bầu trời xanh ngoài kia.
A, đến lúc đó tôi mới nhận ra. Bấy lâu nay tôi vẫn luôn chờ đợi một người như vậy xuất hiện. Bất cứ ai cũng được, một người có thể ngăn tôi lại khi tôi đang dần trở nên tồi tệ.
--
"Hửm?"
Đột nhiên, một mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến tôi dừng bước. Không biết ai đã đổ trộm rác thải thực phẩm ở quanh đây sao. Chẳng biết mùi phát ra từ đâu nhưng nó là một mùi tanh cực kỳ nồng nặc và buồn nôn.
Có phải từ con hẻm đằng kia không? Tôi đứng lại một lát nhìn về hướng đó.
Thôi thì, chỉ một chút chắc không sao đâu. Sự tò mò vô thức trỗi dậy dẫn lối cho bước chân tôi đi về phía tâm điểm của mùi hương đó.
--
'EM XIN LỖI Ạ!'
Ngày hôm sau, khi gặp lại, cô ấy đã thành thật xin lỗi vì đã đấm tôi. Thú thật lúc đó tôi đã sững sờ không nói nên lời. Một cô gái luôn hất hàm cao ngạo đối đầu với mình mà lại có thể dễ dàng cúi đầu như thế sao.
Chắc hẳn vì thấy rất có lỗi khi đấm tôi nên cô ấy đã trở nên hiền dịu hơn hẳn lần trước. Cô ấy đón nhận sự nhõng nhẽo như trẻ con của tôi, và bảo rằng ngay cả một kẻ như tôi cũng có những điểm đúng đắn. Sau khi trò chuyện với nhau, lần đầu tiên trong đời tôi cũng đã cúi đầu nói lời xin lỗi. Dù nụ cười ranh mãnh của cô ấy làm tôi thấy hơi lấn cấn, nhưng cảm giác không hề tệ chút nào.
...Người ta nói bạn bè bắt đầu từ một mối quan hệ ngang hàng. Vậy thì nếu tôi công nhận mình ngang hàng với cô ấy, và khẩn khoản nhờ cô ấy làm bạn với mình, liệu chúng tôi có thể thành bạn không?
Trái tim này cứ đập rộn ràng mỗi khi tôi nhìn lén khuôn mặt cô ấy. Tôi vẫn chưa biết cảm xúc này có phải là tình yêu hay không. Chỉ là, nó mang lại một sự xao xuyến dễ chịu giống như khi tình cờ bắt gặp một mảnh ký ức đã lãng quên từ lâu.
Phải, cô ấy rất giống tôi thời thơ ấu thuần khiết. Cái sự kiên định và chính trực đến mức thái quá ấy, giống như tôi đang xem lại một cuốn băng video về những ký ức xa xăm của chính mình.
Hay là ngay bây giờ mình sẽ đề nghị làm bạn nhỉ? Nhưng quả thực, xấu hổ vẫn là xấu hổ. Mà thôi, chẳng việc gì phải nói ở đây cả.
Vì xấu hổ nên tôi đã hẹn riêng cô ấy vào buổi đêm để nói chuyện. Hẹn gặp giữa đêm khuya có khi sẽ bị coi là kẻ kỳ quặc, nhưng tôi sợ sẽ bị người khác bắt gặp.
Vậy nên khi đến lúc đó, tôi sẽ nhờ cô ấy hãy làm bạn với tôi.
Và rồi một ngày bình thường như bao ngày trôi qua, màn đêm buông xuống, tôi đi đến công viên nơi đã hẹn gặp cô ấy.
--
Tôi đi lên con dốc rồi rẽ qua góc cua. Mùi tanh nồng lúc nãy ngày càng mạnh hơn, tôi quay đầu sang một bên.
"──Hả?"
Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể tôi đông cứng.
"A... hả?"
Những âm thanh ngớ ngẩn liên tục phát ra từ miệng tôi. Đôi chân rụng rời khiến tôi quỵ xuống. Lớp nhựa đường lạnh ngắt chạm vào mông.
Dưới ánh trăng mờ ảo, ngay chính giữa con hẻm hẹp, có một cô gái đang đứng run rẩy trong gió đêm như một bóng ma. Cô ấy đang ôm chặt lấy một thứ gì đó đã nhuốm đỏ rực đến mức không còn hình dạng, một thứ chỉ còn là đống thịt vụn thảm hại.
Hình bóng đó chính là...
"Seon-ah... đấy à?"
"Chào cậu. Một đêm thật đẹp nhỉ. Đúng chứ?"
Đó chính là hiện thân của Cái Chết mang hình dáng quen thuộc.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
