Chương 19: 『Cúp Võ Thần ~ Trước Vòng Loại』
Lễ hội Võ Thần đã bước sang nửa sau, hôm nay là ngày thứ 5. Và hôm nay, sự kiện lớn nhất của lễ hội - Cúp Võ Thần (Giải đấu Võ Thần) chính thức bắt đầu.
Nói là vậy, nhưng lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày mai. Hôm nay là vòng loại để chọn ra các tuyển thủ tham gia vòng chung kết.
"Vậy, con đi đây, Marisha."
"Vâng, chúc người đi may mắn. Cầu chúc võ vận."
Chuẩn bị trang phục xong xuôi, tôi chào Marisha rồi rời phòng. Sau đó, như thường lệ, tôi cùng hai hộ vệ xuất phát rời khỏi Vương thành.
Về trang phục hôm nay... thay vì bộ đồ mạo hiểm giả thường ngày, tôi mặc trang phục giống mạo hiểm giả nam. Hơn nữa, tóc cũng được đổi màu bằng thuốc ma pháp, và trùm mũ kín mít để che mặt.
Thực ra cái mũ tôi đang đội là một ma đạo cụ... 『Áo Choàng Ẩn Sĩ (Hermit's Robe)』. Nghe nói nó giống với cái được bán ở cửa hàng ma đạo cụ của Prusia-san trước đây, có hiệu ứng 『Ẩn dật』. Lúc hỏi Marisha "Có cái gì che được mặt không?", chị ấy đã mang cái này đến cho tôi. Nghe đâu là đồ Cha từng dùng để đi vi hành ngày xưa...
Đấu giải hầu như không hạn chế trang bị, nên mặc cái này chiến đấu cũng không vi phạm luật. Vốn dĩ 『Ẩn dật』 không phải là tàng hình, nên ở đấu trường không có vật che chắn thì hiệu ứng đó cũng vô dụng. Tuy nhiên, nếu là mũ trùm đầu bình thường thì phải kéo xuống thấp lắm mới che được mặt, nhưng với cái áo choàng này thì dù có nhìn vào cũng chỉ thấy một vùng tối đen che khuất khuôn mặt.
Nhưng mà...
"...Trông tôi khả nghi quá nhỉ."
Đúng thế. Tôi soi gương thấy mình... cứ như sát thủ hay đại loại thế. Kiểu này bị cảnh sát hỏi thăm là cái chắc!
"...Đúng vậy. Nhưng mà có bọn tôi đi cùng, nên chắc không bị kỵ sĩ bắt đâu ạ."
Ozma trả lời.
Hôm nay hai hộ vệ cũng không mặc quân phục Cận vệ mà mặc đồ thường dân. Khác với tôi, họ không che mặt, nên đi cùng hai người này chắc sẽ không bị hỏi thăm đâu... chắc thế.
"Maa, thế này thì đố ai biết là Công chúa."
"Nhưng mà, uổng phí một mỹ thiếu nữ quá đi mất... Nếu lộ mặt thì chắc chắn sẽ náo động lắm cho xem."
Caitlin nói vậy... Nhưng chính vì thế nên tôi mới phải che, để đối thủ không bị khớp hay nương tay...
Địa điểm thi đấu là đấu trường nằm cạnh Đền thờ Dizar. Trong ba ngày tới, những trận chiến nảy lửa sẽ diễn ra tại đây.
Bề ngoài của đấu trường là một sân khấu hình tròn được bao quanh bởi các hàng ghế khán giả hình phễu... giống như Đấu trường La Mã (Colosseum) ở kiếp trước vậy. Dù tôi mới chỉ nhìn thấy qua ảnh thôi.
Chúng tôi đi qua cổng chính, theo bảng chỉ dẫn đi đến quầy tiếp tân dành cho người tham gia. Ngoài các tuyển thủ, có vẻ khán giả cũng đã bắt đầu vào sân. Với ghế tự do thì phải đến sớm mới xí được chỗ ngon mà lị. Kite, Meetia, Letty, Luciela chắc sẽ ngồi cùng Cha ở ghế VIP (Quý tân tịch). Cha (Dardray) cũng bảo đã xoay được vé ghế đặc biệt (đặc đẳng tịch), nên chắc mọi người sẽ được xem thoải mái.
"Người tham gia vui lòng xuất trình phiếu tham gia."
"Vâng, đây ạ."
Tôi đưa phiếu tham gia tại quầy lễ tân để làm thủ tục dự thi vòng loại. Trên phiếu ghi số báo danh 256, tôi cứ tưởng sẽ thi đấu ở những trận sau cùng, nhưng...
"Vâng, đã xác nhận. ...Là Katia-sama đúng không ạ. Xin mời người bốc thăm ở đây."
Có vẻ thứ tự thi đấu được quyết định bằng bốc thăm. Tôi thò tay vào cái hộp được đưa ra, lấy một mảnh giấy gấp lại và đưa cho nhân viên.
"E ~ to, Katia-sama sẽ thi đấu ở... trận thứ 5. Đây là huy hiệu chứng nhận tham gia, xin hãy đeo ở nơi dễ nhìn thấy."
Tôi nhận huy hiệu có ghi số 『5』 và cài lên cổ áo. Vòng chung kết chỉ có 16 người, vòng loại là đấu hỗn chiến (Battle Royal) một lần duy nhất, nên sẽ có 16 trận đấu diễn ra. Trận thứ 5, tức là cũng khá sớm nhỉ?
"Thủ tục tham gia đã hoàn tất. Hàng ghế đầu của khán đài dành cho người tham gia, xin hãy chờ ở đó cho đến khi có thông báo về trận đấu của mình. (...Hộ vệ đi cùng có thể chờ cùng ở đó cũng được ạ)."
Câu cuối nhân viên nói nhỏ bổ sung. Có vẻ thông tin về thân thế của tôi đã được chia sẻ cho ban tổ chức. ...Maa, cũng phải thôi.
"Vậy, thủ tục xong rồi... chúng ta ra chỗ ngồi thôi."
"Vâng. May là bọn tôi vẫn làm tròn vai hộ vệ được."
Nếu quy định chỉ tuyển thủ mới được vào khu vực chờ thì đúng là hết đường hộ vệ thật.
Đi qua hành lang sau quầy tiếp tân, ánh sáng dần hiện ra ở phía trước. Bước ra ngoài, chúng tôi đến gần hàng ghế đầu của khán đài, nơi đã có kha khá người tham gia ngồi chờ.
"Nào, ngồi đâu đây... A, đằng kia còn trống kìa."
Phía đối diện, đi vòng qua một chút vẫn còn chỗ trống, nên chúng tôi hướng về phía đó. Vừa đi tôi vừa quan sát các đối thủ khác.
(Fư ~ m... Cảm giác phần lớn đều cỡ Rank B. Lác đác vài người có vẻ mạnh ngang Rank A...)
Đại hội võ thuật kiểu này có đủ quy mô lớn nhỏ, nhưng Cúp Võ Thần đặc biệt nổi tiếng và quy mô lớn, nên thu hút rất nhiều cao thủ trong và ngoài nước. Nhờ Cổ vật Thần đại (Artifact) mà không lo nguy hiểm tính mạng, có thể tung hết sức mình, khán giả cũng cực kỳ phấn khích, nên đây là sân khấu tuyệt vời để những người sống bằng nghề chiến đấu vang danh thiên hạ.
Đương nhiên số người tham gia rất đông, để chiến thắng cần nhiều yếu tố. Tất cả đều bắt đầu từ vòng loại bình đẳng như nhau, nhưng nếu xui xẻo bốc thăm trúng bảng tử thần có ứng cử viên vô địch thì coi như xong. Cũng có trường hợp các cao thủ triệt hạ lẫn nhau ngay từ đầu, hoặc những người nổi tiếng bị nhắm làm mục tiêu hội đồng đầu tiên. Không chỉ mạnh trong đấu tay đôi (1vs1), mà còn cần thực lực để sống sót trong hỗn chiến (1vsN). Theo nghĩa đó, vòng loại có thể coi là khốc liệt nhất.
(A, người kia trông mạnh thế... khoan, đó hình như là... Raul-san thì phải?)
Cảm nhận được khí tức của kẻ mạnh, tôi nhìn về hướng đó và phát hiện ra Raul-san, người tôi gặp trên phố hôm kia. Maa, đã nghe anh ta nói sẽ tham gia nên tôi không ngạc nhiên lắm.
Lúc đó, anh ta cũng nhận ra ánh nhìn của tôi và bắt chuyện.
"...Khí tức này. Cô em là cô bé hôm kia đúng không? Gì đây? Cái bộ dạng kỳ quặc đó là sao?"
"...Chào Raul-san. Bộ dạng này à, maa... tôi không muốn nổi bật, và cũng không muốn bị coi thường vì là phụ nữ. Tôi cũng không muốn đó trở thành lý do biện hộ khi thua cuộc."
"Haha! Ra là vậy, đúng là có mấy tên hèn hạ như thế thật. Nhưng mà, mắt nhìn của ta không sai. Tinh thần tốt đấy."
Ừm. Người này có vẻ sẽ chiến đấu hết mình bất kể đối thủ là phụ nữ hay công chúa. Cá nhân tôi thấy có thiện cảm với anh ta.
"Cảm ơn anh. Raul-san đấu trận thứ mấy?"
"À, ta trận 2. Còn cô em?"
"Tôi trận 5."
"Fư ~ m... Vậy giả sử xếp lịch đấu giải (tournament) theo thứ tự trận vòng loại, thì chúng ta sẽ không gặp nhau cho đến bán kết..."
"Đúng vậy. Nhưng trước hết phải qua được vòng loại đã."
"Ồ, đúng thế. Cẩn tắc vô áy náy (Du đoạn đại địch) mà lị. Hahaha!"
Tuy nói vậy, nhưng tôi nghĩ khả năng anh ta đi tiếp là rất cao. Khí thế áp đảo toát ra từ anh ta ngang ngửa với Cha (Dardray) hay Kite. Giả sử gặp nhau ở vòng trong... tôi hoàn toàn không biết mình có thắng được không. Maa, trước khi lo chuyện xa xôi... đúng như tôi nói với Raul-san, phải qua được vòng loại cái đã.
"Vậy, cùng cố gắng nhé."
"Ừ, ta mong được đấu với cô em đấy."
Chúng tôi chúc nhau may mắn rồi đường ai nấy đi.
"Gã đó... tên là Raul nhỉ?"
"Ừ. Hôm kia, anh ta tổ chức kiểu thi đấu vật tay trên phố... Luciela đã đấu với anh ta."
"...Tiểu thư làm cái gì vậy trời."
"Maa, đúng chất Luciela mà. Thế Caitlin có biết anh ta không?"
Nghe giọng điệu thì có vẻ biết.
"Vâng. Mạo hiểm giả Rank A của Cacaronia, Raul... Ở Ispal có thể ít người biết, nhưng ở Vương quốc Cacaronia thì anh ta khá nổi tiếng. Nếu tôi nhớ không nhầm biệt danh là... 『Hoại Nhận (Lưỡi gươm hủy diệt)』."
Phải rồi. Mạo hiểm giả Rank A ai cũng có biệt danh (Title) cả. Fumu, 『Hoại Nhận』 à... Nguồn gốc từ đâu nhỉ?
"Có biết phong cách chiến đấu của anh ta không?"
"Không, cái đó thì... Ozma, anh biết không?"
"Tôi cũng chỉ nghe tên chứ không rõ chi tiết... Xin lỗi, không giúp gì được."
"A, không sao không sao, tiện miệng hỏi thôi mà. Xem thi đấu là biết ngay ấy mà. Chắc vòng loại anh ta cũng chưa tung hết bài đâu."
Hơn nữa, cao thủ đâu chỉ có mỗi mình anh ta. Cứ xem các trận đấu là sẽ rõ. Tóm lại, giờ phải tập trung thắng trận trước mắt đã.
Cảm giác căng thẳng và hưng phấn, khác hẳn khi bước lên sân khấu ca nhạc, đang dần bao trùm lấy tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
