Chương 12: 『Đường Về』
Buổi tham quan câu lạc bộ cũng đã xong, chúng tôi hướng ra cổng trường để ra về.
Trời đã ngả về chiều. Mặt trời đã xuống thấp, đổ những cái bóng dài trên mặt đất. Bầu trời nhuộm một màu đỏ thẫm. Ngày đã ngắn đi nhiều rồi nhỉ.
Giống như chúng tôi, rất đông học sinh đang vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Trong số đó cũng có người nhận ra và chú ý đến tôi, nhưng không còn nồng nhiệt như hồi sáng nữa.
Dù mới là ngày đầu tiên, nhưng chắc mọi người cũng quen dần rồi. Maa, từ giờ đây sẽ là cảnh tượng thường nhật mà.
Stella, Siphil và Meriel-chan vì sống ở ký túc xá nên đã chia tay chúng tôi giữa đường.
Khi ra đến cổng trường, hai hộ vệ đã đứng chờ sẵn. ......Chết dở. Hình như tôi quên chưa báo mấy giờ tôi về...
"X, xin lỗi! Hai người đợi lâu chưa?"
"A, không sao đâu ạ. Chúng tôi nhận được tin báo là người sắp về nên mới đến đây để đón đúng giờ thôi ạ."
"Hả? Tin báo? Từ ai?"
"Là tôi đấy. Thấy thời điểm thích hợp nên tôi đã thả Pii-chan bay đi báo tin."
"T, từ lúc nào..."
"Và, maa... trong trường cũng có vài người cộng tác... nên tôi có thể nhận được thông báo về hành tung của Katia-sama bất cứ lúc nào."
...Ra là vậy. Thế này thì ở trong trường cũng không được làm chuyện dại dột rồi...
Không, dù ở đâu thì cũng thế thôi, nhưng ý là dù có hứng chí sinh viên quá đà thì cũng bị lộ hết. Maa, tôi cũng chẳng có ý định quậy phá gì nên không sao.
Tôi hội quân với hai hộ vệ và rời khỏi trường. Đi được một đoạn thì vẫn đi cùng Letty và Luciela. Tôi về dinh thự của Edelweiss thì gần hơn, nhưng tuần này tôi phải về Vương thành.
"Mà công nhận, cô bạn đó giỏi thật đấy."
"Alicia-san hả?"
"Đúng rồi. Không ngờ lại có người hát hay ngang ngửa Katia."
"...Cậu mời mọc người ta với khí thế đáng sợ quá làm cô ấy sợ xanh mặt luôn đấy."
"......Tớ đang kiểm điểm đây. Nhưng mà, đoàn kịch chúng ta cần cô ấy!"
Đến cả Clarisse-san cũng hơi giận và nhắc nhở: 「...Katia-san. Ít nhất em cũng đừng lôi kéo người ngay trước mặt chị chứ...」.
Tuy nhiên! Nhiệt huyết của tôi đã chạm đến cô ấy, và cô ấy đồng ý hôm nào đó sẽ đến đoàn kịch để nghe chuyện chi tiết!
"...Chẳng phải do bị áp đảo bởi khí thế nên cô ấy cứ gật đầu đại mà không hiểu gì sao?"
"...Đừng có đọc suy nghĩ của tớ một cách tự nhiên như thế. Tóm lại là! Nếu thiết lập được chế độ hai gương mặt đại diện (song ca chủ lực)... thì dù tôi có vắng mặt vì công vụ hay vụ 『Linh hồn Dị giới』 thì đoàn kịch cũng không bị trống chỗ nữa!"
"Đúng là chuyện đó cũng từng là mối lo ngại nhỉ."
"Tất nhiên lý do lớn nhất vẫn là tớ muốn cùng đứng trên sân khấu với cô ấy."
Chắc chắn đó sẽ là một sân khấu tuyệt vời.
Nhân tiện, Alicia-san bảo cô ấy học Lớp 7. Có vẻ cô ấy đã quyết định gia nhập Câu lạc bộ Hợp xướng rồi. Tôi cũng định như vậy.
Tôi cũng đã nói chuyện và làm quen được với những bạn nữ khác quyết định gia nhập, hôm nay quả là một ngày rất ý nghĩa.
Chia tay Letty và Luciela, trên đường trở về Vương thành, Caitlin hỏi tôi.
"Katia-sama, hôm nay thế nào ạ?"
"Ừm... Lễ nhập học có hơi hồi hộp một chút. Nhưng có vẻ em sẽ thân thiết được với các bạn cùng lớp, các câu lạc bộ cũng có nhiều cái thú vị lắm..."
Tôi kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Caitlin với vẻ mặt dịu dàng lắng nghe trông rất ra dáng người chị lớn, làm tôi hơi ngượng, nhưng được cô ấy lắng nghe thế này tôi thấy rất vui.
"A, đúng rồi... Hình như có liên lạc từ Guild gửi đến Katia-sama đấy ạ."
"Từ Guild sao? Chuyện gì thế nhỉ?"
"Tôi không được nghe nội dung, chỉ nhắn là Guild Master sẽ đến gặp khi người thuận tiện... Chỉ vậy thôi. Việc sắp xếp lịch trình chắc nhờ Marisha là được ạ."
"A, được mà được mà. Không cần phiền ông ấy đến tận nơi đâu. Nếu là Guild thì trên đường đi học về em ghé qua cũng được. A, nhưng mà... chắc Guild Master cũng có lịch trình riêng, nên để em nhờ sắp xếp vậy."
Tôi chưa từng gặp Guild Master của Vương đô. Nói đúng hơn, từ khi đến Vương đô, tôi mới chỉ đến Guild một lần duy nhất để nhận nhiệm vụ chỉ định, còn hoạt động mạo hiểm giả thì bỏ bê lâu lắm rồi.
Nhưng mà, Guild Master có việc gì cần gặp tôi nhỉ? ...Maa, gặp rồi sẽ biết thôi.
"Katia, hôm nay thế nào con?"
Trong bữa tối, Mẫu hậu hỏi về chuyện ở trường, nên tôi cũng kể lại những chuyện như đã kể với Caitlin: về việc hòa nhập với lớp, các câu lạc bộ thú vị, và những người bạn mới quen.
"Vậy sao, con hòa nhập tốt là mừng rồi."
"Umu. Bài phát biểu đại diện cũng rất đĩnh đạc."
"Con có hơi run chút ạ."
"Em cũng muốn nhìn thấy sân khấu lớn của Hoàng tỷ... Nhỉ, Meetia-chan."
"Mogu mogu (nhồm nhoàm)...... Vâng, Clana-chan!"
...Trả lời cho có lệ thế thôi, chứ em ấy đang mải ăn có vẻ không quan tâm lắm đâu?
Nhưng mà, dù cái nết ham ăn vẫn y nguyên, nhưng gần đây sống trong Vương thành nên lễ nghi ăn uống (table manner) cũng ngấm vào người chút ít... Meetia trông cũng ra dáng tiểu thư quyền quý rồi đấy.
Ăn xong trở về phòng, cơn mệt mỏi ập đến. Vì là ngày đầu tiên nên có lẽ tôi đã căng thẳng hơn mình tưởng. Cũng do thay đổi nhịp sinh hoạt nữa... maa, chắc sẽ quen nhanh thôi.
Tôi tắm rửa và quyết định đi ngủ sớm.
Chui vào chăn cùng Meetia, nhìn lại những sự kiện trong ngày, và háo hức chờ đợi cuộc sống học đường từ ngày mai... Tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
