Haikyu!! Tiểu thuyết hóa

Truyện tương tự

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

(Hoàn thành)

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

Kawaisan

Khi đang cố gắng bảo vệ bí mật và thực hiện kế hoạch, Yuuma bất ngờ nhận ra mình đã bị cuốn vào một trận chiến tình cảm đầy hỗn loạn…

84 1740

Junior High School DxD

(Đang ra)

Junior High School DxD

Shinonome Rippu

*Các sự kiện trong vol 1 Junior High diễn ra sau vol 10 chính truyện.

16 767

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

(Đang ra)

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

Thính Khổng Tước

【 Xin ngồi vững và nắm chắc — đoàn tàu sắp tiến vào trạm đầu tiên… 】

30 1

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

(Đang ra)

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

罠和 ノワナ

Mỗi khi cuộc chinh phục tiến triển, bầu không khí của mê cung trường học này lại thay đổi một cách kỳ lạ. Song chỉ thị của AI vẫn không đổi: Leo lên đỉnh ngôi trường - hay nói cách khác, 'chấp nhận th

1 1

Tập 1: Câu lạc bộ Bóng chuyền Karasuno, khởi động! - Chương 2: Đồng minh mạnh nhất

Chương 2: Đồng minh mạnh nhất

2. Đồng minh mạnh nhất

Hinata và Kageyama đã đối đầu một năm trước và có sự kết nối rất sâu sắc.

Ai nghĩ rằng họ sẽ gặp lại nhau trong cùng một nhà thể chất của một trường cao trung chứ?

"Kageyama Tobio!"

"!?"

Kageyama nhìn chằm chằm vào Hinata, người vừa tự dưng gọi tên cậu ra.

"Cậu… là người năm ngoái… tên là gì ấy nhỉ..."

"Tên tôi là Hinata Shoyo! Nhớ chưa? Chắc cậu không nhớ người mình đánh bại ngay vòng đầu đâu."

"Tôi có nhớ cậu."

Dù không biết tên, khả năng vận động tuyệt vời nhưng kỹ năng ứng dụng kém của Hinata đã in hằn trong trí nhớ của Kageyama.

"Tôi tới Karasuno với quyết tâm không thua thêm lần nào nữa, thế sao cậu lại ở đây? Chúng ta ở cùng một đội thì tôi không đánh bại cậu được!"

Hinata hoảng loạn. Cậu vốn nghĩ mình sẽ vào ngôi trường cao trung trong mơ của mình, nơi từng có "Người khổng lồ tí hon" và đối đầu với Kageyama, người đã đi tới một cường trường khác.

"Có nhiều 'cường trường' trong tỉnh cơ mà! Sao cậu không tới một trong số đó!?"

Khi hỏi vậy, Kageyama nhăn mặt.

"...Tôi trượt trường đứng đầu tỉnh."

Trượt.

Lý do đơn giản thôi: Cậu ta không vào được nguyện vọng đầu của mình.

"Rõ ràng cậu là 'Vua sân đấu' cơ mà!"

"...Ê, đừng có gọi tôi như thế…"

"!?"

Hinata giật bắn mình khi Kageyama nhăn mặt thêm nữa. Khi còn băn khoăn không hiểu sao cậu ta lại giận, Hinata đã nghe thấy tiếng kha khá người đi tới nhà thể chất.

"Em chào mọi người ạ!"

Kageyama chào những người đó đúng chuẩn một câu lạc bộ thể thao, và một nam sinh trong bộ đồ thể dục đen tuyền đáp lại cậu, "Chào!"

Đằng sau lưng áo anh ấy ghi chữ trắng: "Đội Bóng chuyền Nam Cao trung Karasuno".

(...Chắc là năm hai hoặc ba nhỉ…)

Hinata nhìn ba người họ bước vào nhà thể chất. Trong đó có một đàn anh có ánh mắt sắc bén và đầu cạo trọc, trông rất đáng sợ.

"Em là Kageyama à? Chào mừng em nhé!"

Đàn anh đứng giữa với mái tóc đen và bờ vai rộng nói với Kageyama.

Đó là Sawamura Daichi, học sinh năm ba và là đội trưởng của đội Bóng chuyền Cao trung Karasuno.

"Quào… So với năm ngoái thì em cao lên nhỉ."

Cạnh người đó thì một đàn anh với vẻ ngoài tươi mới tròn mắt nhìn Kageyama. Đó là Sugawara Koushi, cũng học năm ba và là đội phó của đội.

"Ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm đấy anh Suga! Phải 'Grừ!' cho tụi năm nhất thấy dáng vẻ của năm ba chứ!"

Và người đầu trọc gọi Sugawara là "anh Suga" chính là Tanaka Ryunosuke năm hai.

Ngay từ lúc họ bước vào nhà thể chất, Tanaka đã lườm lườm tỏ ra đáng sợ. Kageyama cao hơn hẳn ba đàn anh, nhưng bờ vai, tấm lưng, bầu không khí gì đó của họ vẫn khác hẳn.

(Mấy anh ấy… to cao quá, đúng là học sinh cao trung!)

Và khi lại lần nữa thấy áo của các anh ấy, cậu lại nhận ra cậu đã đến được đội Bóng chuyền Cao trung Karasuno, biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Khi Hinata chào các đàn anh, họ lại có vẻ bất ngờ vì lý do nào đó.

"Ô, em là thằng nhóc hỗn loạn nhất này!"

"!?"

Tanaka chỉ vào Hinata, nghiêng đầu.

"...Chà… Anh bất ngờ phết đấy… Ra vậy à. Hai đứa đều chọn vào Karasuno…!"

Sawamura kinh ngạc nói, tay kiểm tra tờ đơn xin vào câu lạc bộ mình đã nhận được từ trước.

Hóa ra chính họ đã đến xem vòng loại khu vực giải Sơ trung năm ngoái… và còn xem trận Kitagawa Daiichi đấu với Yukigaoka.

Những học sinh cao trung khoác áo đen phân tích trận đấu đó chính là Sawamura và các anh.

"Chú mày thì không lớn lên mấy nhỉ!"

"Ư… Đúng là em chẳng khác gì thật… Nhưng mà! Em nhỏ bé nhưng em có thể bay! Em sẽ trở thành ace của Karasuno!"

Khi bị Tanaka trêu chọc về chiều cao, Hinata tự tin nói lại.

"Ace" là người đóng góp nhiều nhất cho chiến thắng của đội.

"Người khổng lồ tí hon" mà Hinata thần tượng cũng từng là ace.

Trong khi các đàn anh đều có phản ứng tích cực với "quyết tâm thành ace" bất chợt của cậu, Kageyama lại nhăn mặt khó chịu.

"Nếu cậu nói cậu sẽ trở thành ace, thì chắc chắn cậu đã giỏi hơn rất nhiều rồi, đúng không? Cậu mà lười biếng thì chỉ có lãng phí thêm ba năm nữa thôi."

Sawamura và Tanaka đều bất ngờ trước sự thẳng thắn của cậu.

Hinata nhìn lên Kageyama, mím chặt môi.

"Cái gì chứ…? Đừng có cho rằng mọi thứ tôi làm đến giờ đều là lãng phí!"

Trận thua đau đớn đó là kết quả của bao nỗ lực của cậu khi học sơ trung.

Thế nhưng, cậu vẫn không chịu được cảnh mọi nỗ lực của mình với bạn bè và đàn em bị cười cợt.

Sawamura thở dài khi hai người họ lườm nhau cháy mắt, như thể sắp sửa đánh nhau tới nơi, ngay ngày đầu tiên.

"...Này, hai đứa, hai đứa có hiểu mình không còn là đối thủ nữa không đấy? Nhận ra rằng giờ chúng ta là đồng đội đi nhé? Bóng chuyền chính là sự kết nối, và có thể làm việc nhóm trơn tru là rất quan trọng…"

Nhưng Hinata đã lơ luôn lời của đội trưởng mà quay sang Kageyama, "Chúng ta làm một trận đi…!"

Kageyama cũng trở nên hào hứng khi được Hinata thách đấu.

Hai người họ tiếp tục bàn về chi tiết trận đấu, không màng tới những gì Sawamura cố nói.

…Và rồi…

"Câu lạc bộ Bóng chuyền ồn quá đấy. Không có đánh nhau đâu đúng không?"

Một người đàn ông trung niên trong bộ vét thò đầu vào nhà thể chất và nói, "Không được đánh nhau đâu đấy."

Đó là thầy hiệu phó của trường. Vì lý do nào đó, thầy ấy đang nhìn các thành viên với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Đánh nhau ạ!? Đâu có đâu! Là tình đồng đội thi đấu thân thiện thôi mà thầy nhỉ?

Sawamura cố phủi đi, nhưng Hinata và Kageyama vẫn không màng mấy và tiếp tục nói chuyện.

"Phát bóng rồi đỡ. Sao cũng được hết… Tôi không còn là con người như năm ngoái đâu."

Trong trận đấu năm ngoái, cậu chẳng xử lý được cú phát bóng của Kageyama mấy, mà chỉ đỡ thẳng một quả vào mặt.

Đương nhiên là mạnh thật, nhưng cậu đã tập luyện suốt cả năm qua rồi, nên sẽ ổn thôi.

Nghĩ vậy, Hinata mới thách đấu Kageyama.

Nhưng mà…

"Khác năm ngoái à…?"

"!?"

Kageyama cầm bóng bằng một tay, ngẩng đầu lên đầy hứng thú và nói, "Thế à… Tôi cũng không còn như năm ngoái đâu."

(Cậu ta vừa cười!?)

Nụ cười của Kageyama làm Hinata giật mình.

"Này, này, hai đứa. Đừng có tự ý làm trò nữa."

Sawamura, với giọng còn nhẹ nhàng hơn trước, cố bắt hai người họ dừng lại. Nhưng Kageyama vẫn mặc kệ mà chuẩn bị phát bóng, trong khi Hinata vào tư thế đỡ bóng.

"Được rồi."

Và thế là Kageyama tung trái bóng lên. Hinata chợt thấy bất ngờ vì tư thế của cậu ta.

(Nhảy giao bóng? Năm ngoái chỉ là giao bóng bình thường mà…!)

Nhảy giao bóng là khi mình tung trái bóng lên quá đầu và đập cái rầm xuống phần sân đối thủ. Sức mạnh và tốc độ của nó ở một tầm khác hẳn so với giao bóng bình thường.

Trước khi Hinata kịp chớp mắt, cú giao của Kageyama đã ở ngay trước mặt cậu.

(Nếu đập trúng vào mặt… thì chết mất!)

Trái bóng rất nhanh, nhưng Hinata vẫn kịp né sượt qua nó.

Chưa có ai từng giao bóng như thế hết, kể cả ở đội nữ hay đội các bà mẹ!

(...?)

Thấy Hinata ngã dập mông, Kageyama, vốn tin cậu đã cải thiện, cũng sốc.

Rầm!

Trái bóng lại đập trúng đầu thầy hiệu phó, người đang cằn nhằn lải nhải với Sawamura.

"Á, em xin lỗi… Ơ-!"

Khi Kageyama chạy tới, ở trong tầm mắt cậu lại là… thứ gì đó màu đen bay vụt đi.

"!!"

Ai ở đó cũng sốc vì vật thể đang bay kia.

Đó là bộ tóc giả thầy hiệu phó đã luôn lén đội!

Và rồi bộ tóc giả bay vụt qua - rồi đáp xuống ngay đầu Sawamura.

"Daichi…!"

Sugawara hoảng loạn, Kageyama thì bất ngờ, còn Hinata và Tanaka thì cố nhịn cười. Thầy hiệu phó cố giấu chuyện mình đội tóc giả, nhưng đa số học sinh đều biết rồi…

"Sawamura… Ra đây thầy nói chuyện…"

Thầy hiệu phó, với cái đầu trọc, gọi đội trưởng Sawamura ra ngoài. Sawamura cũng yên lặng đi theo mà không nói lời nào.

…Và rồi, nửa tiếng sau.

"May là không phạt hay phải xin lỗi gì hết. Chỉ cần coi như mình chưa thấy gì thôi."

Các thành viên đều thấy nhẹ nhõm hẳn khi Sawamura quay lại.

"Tại cậu không đỡ được đấy, đồ ngốc. 'Khác với năm ngoái' là thế đấy hả? Đừng có mà đùa. Tôi đã mong chờ lắm đấy."

"Nói từng thứ một thôi chứ thằng này."

Khi Hinata và Kageyama tiếp tục cãi vã, Sawamura lại nói thêm lần nữa.

"...Này, hai đứa nghe anh đây."

Cuối cùng thì họ cũng nghe lời Sawamura.

"Anh không biết mục tiêu cá nhân của hai đứa khi đến với Karasuno là gì, nhưng chắc chắn là muốn thắng đúng không?"

"Vâng!"

"Đương nhiên rồi ạ."

Khi hai cậu năm nhất xác nhận, Sawamura mới tiếp tục.

Cho tới vài năm trước, đội Bóng chuyền Nam Karasuno là một đội có tiềm năng đứng đầu tỉnh, và còn đi được đến giải Mùa xuân một lần. Nhưng bây giờ phong độ của họ không hẳn là mạnh hay yếu, và các trường khác còn đặt cho họ biệt danh "quạ đen gãy cánh".

"Anh vẫn còn nhớ khi Karasuno đến được giải Mùa xuân. Những nam sinh bình thường trong khu phố đang đấu với những đội mạnh nhất trên khắp cả nước trong một nhà thi đấu lớn ở Tokyo. Anh đã nổi cả da gà."

"!"

Nghe vậy, Hinata nhận ra Sawamura cũng đã xem trận đấu trên TV. Anh ấy cũng đã ngước nhìn "người khổng lồ tí hon" bay cao trong giải đấu.

"Chúng ta sẽ đến đó một lần nữa. Anh sẽ không để chúng ta bị gọi là 'quạ đen gãy cánh' thêm lần nào nữa."

Hinata há hốc khi nghe những gì Sawamura nói.

Cậu nhớ lại kích cỡ và sự bùng nổ của Cung thể thao Trung tâm Tokyo mà cậu thấy trên TV ngày đó.

"Bước lên sân đấu 'người khổng lồ tí hon' đã từng…!"

Hinata ngày càng hào hứng, nhưng Kageyama chỉ điềm tĩnh đáp, "Có đầy đội mơ ước được vào vòng quốc gia."

Sawamura nhìn hai người họ và hạ giọng, "Anh hoàn toàn nghiêm túc."

"Để làm được như thế, chúng ta phải cùng cố gắng với tư cách là một đội… và không ai muốn bị thầy hiệu phó ghim đâu."

Hinata và Kageyama giật mình khi nhắc tới thầy hiệu phó.

"Anh đâu có bảo hai đứa phải làm bạn đâu đúng không?"

Sugawara và Tanaka, cảm nhận được sự nguy hiểm, khẽ lùi ra xa.

"Dù hai đứa có là đối thủ hồi sơ trung, thì bây giờ vẫn phải ngộ ra mình là đồng đội ở cùng một bên lưới, hiểu chưa?"

"!?"

Anh ấy không la hét hay dọa đánh. Thế nhưng Sawamura vẫn áp đảo hẳn, làm Hinata và Kageyama vô thức nắn thẳng lưng.

"Dù một cầu thủ có tài năng cỡ nào, hay một đàn em chăm chỉ ra sao, bọn anh không cần một người gây rắc rối trong đội."

Sawamura nói, dúi tờ đơn xin vào câu lạc bộ vào mặt họ, rồi đẩy họ ra ngoài nhà thể chất.

"Cho tới khi hai đứa coi nhau là đồng đội, hai đứa sẽ không được tham gia vào hoạt động câu lạc bộ."

Và anh ấy đóng rầm cửa.

Hinata và Kageyama mất tận vài giây để tiêu hóa xem chuyện gì vừa diễn ra.

(...Hả!?)

Họ tới Cao trung Karasuno để chơi bóng chuyền.

Thế mà lại không được tham gia vào hoạt động câu lạc bộ!

"H-Hả… 'Coi nhau là đồng đội' là gì chứ ạ? Làm kiểu gì cơ anh?"

"Ai biết!"

"Cho em vào đi mà! Cho em chơi bóng chuyền đi! Em sẽ kết bạn với Kageyama mà!"

Đẩy Hinata đang tuyệt vọng cầu xin qua một bên, Kageyama lịch sự nói.

"Em xin lỗi ạ! Em sẽ hợp tác với Hinata! Để em tham gia đi ạ!"

Nghe thấy vậy, Sawamura thò đầu ra hỏi Kageyama.

"Thật hả?"

"..."

Đôi mắt đen ngòm đó như nhìn thấu được mọi thứ vậy.

Không chịu được nữa, Kageyama phun ra.

"...Em thà tự đỡ, chuyền, rồi đập còn hơn là hợp tác với Hinata bây giờ…"

Cậu ta nói thẳng suy nghĩ của mình ra kìa!

"Hahaha! Thật thà đến thế cơ à? Nghĩ thế cũng được đấy!"

Sawamura bật cười với sự thật thà của Kageyama. Và rồi,

"...Nhưng em không được để rơi bóng, không được giữ bóng, và một người không được chạm bóng hai lần liên tiếp… Thế em định thi đấu một mình kiểu gì?"

Và cánh cửa lại đóng sầm lại.

Sawamura nói đúng. Dù có là một cầu thủ tuyệt vời cỡ nào, bóng chuyền không phải một môn thể thao mà ta có thể chơi "một mình".

Và thế là buổi sinh hoạt câu lạc bộ vẫn bắt đầu, dù Hinata và Kageyama không được vào nhà thể chất.

(Thứ vô hình như "tình đồng đội" thì làm kiểu gì giờ?)

Kageyama vẫn thấy khó chịu vì cậu, người lẽ ra phải là một phần quan trọng của đội, còn không được tham gia hoạt động.

Để được trở lại, cậu lên kế hoạch thách đấu các đàn anh một trận 2 đấu 2, và nếu thắng thì cậu sẽ được tham gia. Cậu nói với Hinata về kế hoạch.

"Đấu với các anh á!? Lỡ thua thì sao?"

"Không thua được đâu! Có tôi ở đây mà."

(Thật hả!? Cậu ta là kiểu như này ấy hả?)

Hinata cũng thấy sốc vì sự tự tin đó.

Nhưng cậu cũng không định mãi đứng bên ngoài nhìn.

Nghe thấy tiếng tập luyện lọt ra từ nhà thể chất, cậu nhớ lại trận đấu năm ngoái với Kageyama.

Khi đứng giữa sân đấu, cậu cảm thấy như mọi thứ đều đang đổ dồn vào mình đến mức áp lực.

Cậu muốn ở đó mãi, nhưng mà…

"Tôi chỉ ở trên sân được 30 phút."

Chỉ có kẻ mạnh nhất mới được ở lại sân.

Vì khi đó họ không hề mạnh, họ không được thi đấu trận tiếp theo.

"Lần này, tôi tới Karasuno vì muốn trở nên mạnh hơn và thắng cuộc. Vượt qua cả cậu nữa! Nhưng nếu tôi không được tham gia và luyện tập thì sẽ chẳng làm được gì cả…!"

Cách duy nhất để được chơi bóng chuyền là cho các đàn anh thấy họ có thể hợp tác và rút kinh nghiệm.

Sau khi đợi các anh năm hai và năm ba tập luyện xong, hai người họ lại vào nhà thể chất.

"Cho bọn em thi đấu!"

"Với các anh đi ạ!"

"Bọn em sẽ chứng minh là bọn em có thể hợp tác!"

Hai người họ cố đồng thanh để nghe cho giống đồng đội.

Kageyama nghĩ rằng nếu họ có thể hợp tác tàm tạm với Hinata và thắng trận, thì sẽ không có ai nói gì cả.

Hình như vì đã ngộ ra được ý định của cậu, Sawamura nhìn thẳng vào Kageyama và nói.

"...Còn vài đứa năm nhất nữa. Sao không làm một trận 3 đấu 3 với nhau đi nhỉ?"

Kageyama, Hinata, và anh năm hai sẽ thi đấu với hội năm nhất còn lại.

Nếu như họ không thắng thì…

"Chỉ cần anh còn ở đây, Kageyama sẽ không được làm chuyền hai."

Hinata nghiêng đầu băn khoăn về điều kiện hết sức đơn giản này.

Mà đã thế chẳng có hại gì cho Hinata nữa.

Nhưng Kageyama lại, "Hả?" và biểu cảm của cậu tối sầm.

"Sao đấy? Anh có cấm em vào đội đâu. Chơi vị trí khác cũng có sao đâu nhỉ?"

Ý kiến của Sawamura cũng hợp lý. Kageyama đủ cao và đủ mạnh để nhảy giao bóng mà.

…Nhưng…

"EM! LÀ CHUYỀN HAI!"

Kageyama hét lại vào mặt đội trưởng.

Cậu ta nghiến răng đầy giận dữ, có vẻ đã mất kiên nhẫn.

Sawamura bình tĩnh nói lại Kageyama, "Miễn sao em thắng là được rồi," và nói với cậu ta lịch trận đấu rồi quay đi.

…Có vẻ Kageyama rất gắn bó với vị trí chuyền hai.

Cánh cửa đã đóng lại, và hai người họ chỉ có thể về nhà.

Trên đường đi, Hinata nói với Kageyama, người rõ ràng vẫn còn đang giận.

"Cậu không cần làm chuyền hai thì vẫn được vào đội hình chính thức mà, nhỉ? Với cả… làm tay đập thì ngầu hơn làm chuyền hai nhiều! Đập bóng đi!"

Lúc Hinata vô tư nói vậy, tay làm dáng đập bóng, Kageyama túm lấy cổ áo cậu.

"Chuyền hai là tháp chỉ huy của đội! Chuyền hai là người được chạm bóng nhiều nhất! Vị trí được chỉ huy mọi thứ mới là ngầu nhất!"

"Hả? Thật á?"

"Không có chuyền hai thì còn lâu cậu mới đập được!"

Hinata hoảng loạn khi cậu ta bỗng nổi khùng.

"Nhưng… làm chuyền hai khó lắm, mà còn chán nữa…"

Sau khi thật thà nói, Kageyama cũng chịu thả cậu ra.

"Cậu đã xem một trận đấu trực tiếp bao giờ chưa?"

"Chưa."

"Trên TV thì sao?"

"Rồi!"

Khi được hỏi, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến là buổi phát sóng trực tiếp trận đấu của Karasuno ở vòng toàn quốc.

Cảm xúc khi đó đã được in hằn vào tâm trí Hinata.

"Khi xem bóng chuyền trên TV, người ta sẽ chiếu từ bên hông sân. Tuy hơi khó nhìn, nhưng cậu phải thử đi xem trực tiếp từ một chiều sân đi."

Khi Kageyama khua khoắng tay để giải thích, hình ảnh một trận bóng chuyền hiện lên trong đầu Hinata.

"Cậu có thể xem đường chuyền siêu nhanh của chuyền hai đấy! Vút một cái từ đầu này tới đầu kia sân luôn! Bóng sẽ đi thẳng qua mặt hàng chắn đối thủ luôn."

Kageyama xua tay về phía trước như thể đang chuyền bóng.

"Cậu sẽ nghĩ là, 'Ê, thế thì đập sao nổi?' nhưng tay đập sẽ ở ngay điểm kết thúc, nên chỉ việc đập thôi! Rầm!"

Thật ra cậu không hiểu tới phân nửa những gì Kageyama đang cố nói.

Mặc kệ Hinata, Kageyama vẫn tiếp tục.

"Đánh lừa hàng chắn và dọn đường cho tay đập. Làm chuyền hai vừa khó, vừa ngầu, vừa rất vui!"

Ánh mắt Kageyama lấp lánh.

Cậu ta không cười hay tỏ vẻ hào hứng, nhưng có gì đó đang thể hiện rằng cậu ta đang rất vui.

"...Tôi hiểu sao cậu muốn làm chuyền hai rồi."

Trận ba đấu ba là vào thứ Bảy này.

Kageyama muốn xử lý trình đỡ bóng bấp bênh của Hinata, nhưng lại không có chỗ nào để tập.

Hai người họ tiêu rồi.

"À, ừ! Buổi tập sáng mai bắt đầu lúc bảy giờ đúng không ạ?"

Tanaka, năm hai, nói với một chất giọng lớn bất thường. Hai người họ vô thức lẩm bẩm cùng một thứ.

"Ngày mai… lúc năm giờ sáng."

Nếu họ có thể lẻn vào trước khi các đàn anh tới buổi tập sáng, thì họ có thể dùng nhà thể chất.

Tanaka cũng nghe được những gì họ nói về việc đi tập sớm.

.

…Ngày hôm sau, 4 giờ 55 sáng.

Hai người đến nhà thể chất như đã bày, nhưng đương nhiên là còn lâu nhà thể chất mới mở giờ này.

"Tìm cửa sổ trèo vào đi."

"Bị bắt là hỏng đấy, đồ ngốc này!"

Khi Hinata cắt ngang ý tưởng điên rồ của Kageyama, có tiếng bước chân và lời nói vọng tới từ đằng sau.

"Năm giờ sáng là hơi quá đà đấy."

"Anh Tanaka!"

Tanaka đang bước tới trên con đường tối đen, vẫn còn ngáp ngủ.

Cả hai đều thấy bồn chồn khi đàn anh tự nhiên tới.

Hinata đã lo anh ấy sẽ giận vì họ tự ý đi tập, nhưng Tanaka chỉ nhoẻn cười. Anh ấy chìa bàn tay trái trong túi áo ra.

"Trước bảy giờ là phải xong đấy, nhớ chưa?"

Có tiếng leng keng của kim loại. Trên tay anh ấy là… chìa khóa ghi chữ "Nhà thể chất số 2"!

Tanaka đã đến trường lúc năm giờ sáng để tụi Hinata được vào nhà thể chất.

"Anh Tanaka!"

"Em xin ạ!"

"Hahaha! Anh là tiền bối tuyệt vời thế này còn gì!"

Hinata và Kageyama đều rất cảm động vì hành động của một đàn anh đáng tin cậy như vậy. Và Tanaka cũng không có vẻ phản đối.

Anh mở khóa rồi bước vào bật đèn.

Tuy hơi cũ, nhưng trần nhà rất cao.

Nhất là bộ trụ và lưới bóng chuyền giữa phòng đã làm Hinata hứng thú.

(Cả Người khổng lồ tí hon… cũng đã tập ở đây…!)

Hôm qua cậu không có thời gian tận hưởng nó, nhưng đây là nhà thể chất nơi thần tượng của cậu đã từng tập luyện.

(Khác với hồi sơ trung thì lần này có chuyền hai thực thụ rồi! Mặc kệ cái nết đi!)

Hinata liếc nhìn Kageyama, cố trấn an bản thân, nhưng…

"Đằng trước đấy!"

"Óe!"

Kageyama đuổi theo trái bóng mình vừa phát ra, mệt mỏi hét lớn.

Họ đã luyện tập được một tiếng, và chân của Hinata sắp gãy vụn tới nơi.

"Này! Chân cậu đứng yên kia kìa! Cái phản ứng lúc đỡ bóng hôm qua đâu? Tập trung hơn đi!"

"Èo… Cậu cứ chuyền bóng đi. Sắp hết thời gian rồi! Tớ muốn đập bóng! Tớ muốn nhảy cơ!"

"Cứ lon ton ở đằng đó đi!"

Hinata không chịu thua khi Kageyama tức giận. Hai người họ cứ thế tùy hứng cãi nhau.

"Này, hai đứa kia!"

Tanaka bỗng nhiên cắt ngang.

Rõ ràng là lông mày anh ấy đang nhíu lại.

"...Anh nói nghe này."

"?"

"Bình thường thì anh Daichi tốt tính lắm, nhưng hễ anh ấy giận là rất đáng sợ đấy. Rất đáng sợ luôn."

Khuôn mặt của đội trưởng Sawamura đang nhoẻn cười khi đẩy họ ra khỏi nhà thể chất vụt qua đầu Hinata và Kageyama.

"Em biết mà."

"Thế nên nếu các anh ấy biết về buổi tập sáng sớm này thì tệ lắm. Anh sẽ là người đáng sợ nhất đấy. Không phải là anh sợ đâu, chắc chắn không. Không đâu, không đâu mà."

"..."

Dù đã nói vậy, rõ ràng là Tanaka đang sợ hãi. Vì nếu mọi người biết cậu để tụi năm nhất không tham gia câu lạc bộ dùng nhà thể chất mà không được cho phép, cậu sẽ là người bị mắng.

Một tiếng sau là các anh sẽ tới, nên không có thời gian để mà cãi vã.

Nhưng lý do Tanaka đồng ý tham gia buổi tập này là vì "một từ" Sawamura đã nói khi tụi năm nhất không ở đó.

"Mà buổi tập này là bí mật giữa ba chúng ta đấy."

Lúc Tanaka nói vậy, cánh cửa nhà thể chất trượt mở.

Chết rồi, bị phát hiện rồi! Tanaka và Hinata giật bắn mình nghĩ.

Anh Sawamura đến rồi sao?

"Ô! Thì ra tập sớm thật này."

Thò đầu ra từ sau cửa với một nụ cười tinh nghịch, chính là đàn anh năm ba còn lại không phải Sawamura… Sugawara Koushi.

"Anh Sugawara!? Tại sao…!"

Sugawara chỉ tay về Tanaka đang bối rối, nói, "Hôm qua em cư xử kỳ lạ lắm. Lúc nào em cũng đến muộn mà lại muốn cầm chìa khóa."

"Hả…!? À…! Khỉ thật…!"

"Đừng lo, không sao đâu. Anh không nói với Daichi đâu! Tập luyện bí mật như này thú vị lắm."

Thấy nụ cười dịu dàng đó, Tanaka và hai người kia thở phào nhẹ nhõm.

Và thế là nhóm bốn người bắt đầu tập luyện, nhưng Hinata được ghép với Sugawara, và họ bắt đầu tập chuyền qua lại.

Thấy Tanaka vô tư đập bóng sau khi nhận được đường chuyền chuẩn xác của Kageyama, Hinata liền không nhịn được.

"Tớ cũng muốn đập bóng! Chuyền bóng cho tớ đi!"

Cậu chạy qua chỗ Kageyama mà xin, nhưng Kageyama chỉ càng thêm kiêu căng.

"Cậu thích chuyền bóng mà? Thế thì cho tớ một quả thôi! Một thôi! Để thử ấy mà!"

"...Không được."

Sau khi băn khoăn một lúc, cậu ta vẫn quyết chí nói, "Không."

Sự thẳng thắn của cậu ta không chỉ làm Hinata bất ngờ, mà cả Tanaka và Sugawara.

"Sao đấy? Sao tự dưng keo kiệt thế?"

"Chuyền với đập dựa vào việc đỡ bóng hết. Đỡ bóng còn dở như thế thì đừng có ra vẻ."

Hơn nữa, cậu ta còn định chuyền hết cho Tanaka trong trận 3 đấu 3 sắp tới.

"Để việc tấn công cho anh Tanaka đi, cậu đừng có cản đường là được rồi."

"!"

Bị nói là vật cản, Hinata cúi đầu và mím môi.

Một bầu không khí ngượng ngùng lan khắp nhà thể chất.

"...Khi tớ giỏi đỡ bóng thì cậu sẽ chuyền cho tớ chứ?"

Hinata nghiêm túc hỏi, và Kageyama cũng đáp lại.

"...Tôi sẽ chuyền cho người cần thiết để chiến thắng. Trong trận thì có lẽ tôi sẽ chuyền cho cậu. Nhưng… tôi không nghĩ cậu bây giờ cần thiết để ta thắng."

Câu nói đó làm cảm xúc giận dữ của Hinata bùng lên, nặng nề hơn cả tất cả những gì Kageyama đã từng nói.

Không chỉ coi cậu là vật cản, mà còn coi cậu là một người không cần thiết cho đội.

Tuy nói vậy rất gắt, nhưng đúng là trình độ đỡ bóng của Hinata vẫn chưa đến đâu.

(...Khỉ thật!)

Hinata nghiến răng, không thể nói lại lời nào.

.

"Này, Hinata. Muốn anh chuyền cho em từ sáng mai không?"

Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó.

Sugawara tươi cười nói, khi đang cùng cậu chuyền qua lại sau tòa nhà.

"Thật ạ!?"

"Anh vẫn là chuyền hai chính thức của Karasuno mà. Em muốn tập đập bóng đúng không?"

Đúng là Hinata cứ nghĩ về Kageyama, một cầu thủ nổi tiếng hồi sơ trung, nhưng chuyền hai chính thức trên đội hình ra sân cho Cao trung Karasuno là Sugawara, học sinh năm ba.

"À, vâng! Em thích đập bóng lắm…! Cảm giác tuyệt vời vô cùng, và hơn nữa là nó rất ngầu!"

Sugawara cười toe lắng nghe khi Hinata liến thoắng về niềm đam mê đập bóng của mình. Anh ấy là một đàn anh tốt bụng, về cả hành động và tính cách.

"Nhưng mà…"

Hồi sơ trung, dù cậu có muốn đập bóng thì cũng không có chuyền hai, hay thậm chí là thành viên nào khác. Cậu sẽ tập đập cùng bạn bè không trong đội hoặc nhờ đội các bà mẹ chuyền cho cậu. Việc nhớ lại làm Hinata cảm thấy cô đơn một chút.

"Dù có thân thiết thế nào thì bọn em vẫn là 'bạn' thôi, không thể trở thành 'đồng đội' thật sự được…"

Thế nên cậu rất mong chờ xem mình sẽ có một chuyền hai như thế nào khi lên cao trung.

…Thế mà….

"Đồ xấu tính!"

Cậu thở dài, nhớ lại khuôn mặt suốt ngày cau mày và nói mấy lời khó nghe của Kageyama.

"Anh cũng là chuyền hai mà. Anh sẽ hỗ trợ em."

"...Không, tại… nếu bây giờ anh Sugawara hỗ trợ em thì… cảm giác như em đã thua vậy…"

Cậu rất vui vì có anh Sugawara chuyền cho.

Nhưng nếu cậu cứ dựa dẫm vào đó, Kageyama sẽ vẫn nghĩ là cậu "dở tệ và không cần thiết để thắng".

Sugawara chỉ đành cười cay đắng khi thấy Hinata cứng đầu như vậy.

"Sao Hinata cứ đối đầu với Kageyama mãi thế? Nếu được thì anh không muốn đấu với một người mạnh hơn mình đến vậy đâu."

"...Hồi bọn em đấu nhau ở sơ trung… Kageyama cái gì cũng giỏi, cao hơn hẳn em… và rất mạnh… Cậu ta đứng trước mặt em thôi là đã thấy tuyệt vời rồi."

Khả năng bóng chuyền của cậu ta, dáng người đó, ánh mắt áp đảo, bầu không khí cậu ta tỏa ra…

Mình vẫn nhớ cảm giác sợ hãi mọi thứ từ Kageyama.

"Thế nên em mới đến Karasuno để đánh bại cậu ta…"

Người mà cậu muốn đánh bại nhất, trong số vạn người, lại là đồng đội của cậu.

Vậy mà cậu ta không công nhận cậu, và một lần nữa đứng chắn đường.

Sau khi nghe suy nghĩ của Hinata, Sugawara hỏi.

"...Thế à… Hinata, em chơi bóng chuyền vì muốn đánh bại Kageyama à?"

"Dạ!? Ừm…"

Hinata cũng thấy bất ngờ trước câu hỏi này.

Sau khi suy nghĩ một chút, cậu nói ngay thứ đầu tiên bật vào đầu mình.

"Em muốn trở nên đủ mạnh để đánh bại Kageyama. Để em không thua một cách dễ dàng như thế nữa… Em không muốn thua nữa."

Dù cậu không muốn công nhận, kỹ năng bóng chuyền của Kageyama thật sự giỏi.

Mình muốn bắt kịp cậu ta và vượt qua cậu ta.

Mình không muốn trải qua sự thất vọng như ở giải đấu đó nữa.

"Vậy à… Tức là trong mắt Hinata, Kageyama là người 'mạnh nhất' lứa này."

"Ơ?"

Sugawara đã tóm gọn lại cảm xúc của Hinata theo một cách rất dễ hiểu. Nhưng Hinata, dù muốn đơn giản là nói "Vâng", lại trả lời rất mù mờ.

"...Kiểu như từng là 'đối thủ mạnh nhất' đấy."

"?"

"Nhưng bây giờ cậu ta là 'đồng minh mạnh nhất' của em rồi."

Hinata có vẻ hơi bối rối khi Sugawara cười.

Cậu ta đúng là đồng đội của mình (chắc vậy), nhưng không biết coi Kageyama như đồng minh có ổn không…

"Về mặt cảm xúc ấy~"

Dù vẫn khó hiểu, Hinata tiếp tục luyện tập cho trận đấu ngày thứ Bảy.

Cả Hinata lẫn Sugawara đều không nhận ra rằng Kageyama đã đi ngang qua, và nghe được quyết tâm của Hinata để "không thua lần nào nữa".

.

Hinata tiếp tục bí mật luyện tập vào thứ Ba, thứ Tư, buổi sáng, buổi chiều, và sau giờ học.

…Và rồi, vào 5 giờ 30 sáng ngày thứ Năm.

Một tiếng động lớn vang khắp nhà thể chất.

Hinata đỡ trái bóng đang lao tới.

Trái bóng bay lại qua đầu Kageyama.

(Cậu ta chưa đỡ được quả nào mạnh như vậy trước đây…)

Kageyama không giấu nổi sự bất ngờ khi thấy Hinata đã tiến bộ nhường nào chỉ trong hai ngày.

"Này! Đừng có nương tay với tớ!"

"Được rồi!"

Rầm!

Bị Hinata khích, Kageyama lại phát thêm một cú mạnh mẽ.

Nhưng Hinata đã bắt được nó một cách gọn gàng.

Sugawara chăm chăm nhìn.

"Ồ… Như này được bao lâu rồi?"

"Tầm 15 phút ạ."

"Liên tục?"

"Vâng."

"Èo…"

Tanaka, người đã đến muộn, nghe thấy vậy thì nhăn mặt.

Kageyama đập bóng, và Hinata chỉ đỡ nó một cách gọn gàng, tạo thành một ván một đối một.

Từ những cú đập mạnh mẽ, đến những đòn nhử, đến những trái bóng nghiêng qua lại…

Dù Kageyama phát bóng thế nào, Hinata vẫn chạy quay và tiếp tục đỡ chúng.

"Cậu sắp gục rồi! Đủ rồi đấy!"

Kageyama tính bắt cậu ta bỏ cuộc, nhưng Hinata ngắt lời.

Hinata hụt hơi, cố hét đáp trả.

"Chưa được! Bóng! Vẫn chưa rồi mà!"

"!"

(Như này…!)

Kageyama cáu lên, đập mạnh bóng.

"Quào, Kageyama xấu tính phết nhỉ.

Tanaka đang coi cũng phải chêm vào.

Trái bóng bay ra khỏi sân, gần như không thể đỡ được.

Nhưng mà…

"Từ hồi sơ trung… thì khả năng vận động của Hinata đã vượt trội rồi."

Sugawara lẩm bẩm khi thấy Hinata chạy về phía trái bóng.

Anh vẫn nhớ trận đấu giữa Sơ trung Yukigaoka và Sơ trung Kitagawa Daiichi họ tới xem năm ngoái.

Khi đó, Hinata vẫn hết mình đuổi theo bóng dù đồng đội đều đã bỏ cuộc.

"...Nhưng anh cảm thấy Hinata cũng có 'khả năng níu lấy chiến thắng' ngoài khả năng vận động ra."

Ngay khi Sugawara nghĩ vậy, có vẻ Kageyama cũng dần nhận ra.

…Khả năng vận động vượt trội đó không phải vũ khí duy nhất cậu ta có.

"Đau quá. Mình chỉ muốn dừng lại thôi."

Ngay khi nghĩ vậy, cậu gần như không thể nhấc chân bước thêm bước nữa.

Cậu đã hụt hơi, chân nặng nề như đeo gông cùm.

Thế nhưng Hinata vẫn dậm mạnh chân xuống sàn và phi về phía trái bóng.

Ầm.

Bàn tay phải vươn ra của cậu bằng cách nào đó đã với được tới trái bóng.

"Lên rồi…!"

Hinata đỡ trái bóng, rồi nó bay vòng lên và đáp xuống chỗ Kageyama bên kia tấm lưới.

"..."

Thấy vậy, Kageyama nhớ lại.

"...Tôi sẽ chuyền cho người cần thiết để chiến thắng. Trong trận thì có lẽ tôi sẽ chuyền cho cậu. Nhưng… tôi không nghĩ cậu bây giờ cần thiết để ta thắng."

Đấy là những lời cậu đã nói.

"Em không muốn thua nữa."

Hinata đủ quyết tâm để trở nên đủ mạnh mà đánh bại Kageyama.

"Tôi vẫn chưa thua mà?"

Và sự ám ảnh với chiến thắng của cậu ta trong trận hồi sơ trung đó.

Kageyama giơ tay lên quá đầu.

Là tư thế cậu dùng để chuyền bóng cho tay đập.

Bộp.

Trái bóng bay lên cao, như trái bóng bay theo gió.

Hinata dù đang lao đảo, vẫn để ý tới nó mà mỉm cười.

Cậu phi tới bên lưới, lao lên bằng hết sức mình, và nhảy thật cao.

Bàn tay phải của cậu vươn ra.

Lòng bàn tay cậu chạm vào trái bóng…

Rầm.

Là cú đập đầu tiên của Hinata từ đường chuyền của Kageyama.

Ánh mắt Hinata lấp lánh khi Kageyama dõi theo.

"Với nó, một thứ rất bình thường - như đường chuyền của chuyền hai - là một điều rất đặc biệt chăng."

Biết câu chuyện của họ hồi sơ trung, Sugawara lẩm bẩm.

Sau khi đập bóng, Hinata mệt mỏi gục xuống.

Kageyama đứng ngay bên cạnh.

"Này."

"?"

Nhìn thẳng xuống Hinata, Kageyama nói.

"Thứ Bảy này chúng ta sẽ thắng."

(!?)

Cậu ta tự dưng chuyền bóng cho mình, rồi nói, "Chúng ta sẽ thắng," dù mình đã nói chuyện đó không cần thiết. Không hiểu sao Kageyama lại tự dưng đổi ý."

Nhưng…

Nếu cậu ta từng là đối thủ mạnh nhất của mình, giờ cậu ta là đồng minh mạnh nhất của mình.

Lời của Sugawara lướt qua đầu cậu.

"Ầy, ây da, đập được rồi, thật mà, sao cậu không-"

"Oái!"

…Trong lúc trả lời, Hinata ói lên chân Kageyama.

Chắc là cậu ta cố quá rồi, nhưng từ giờ cậu ta sẽ rất vui vì bóng cũng được chuyền cho mình.

Chỉ còn hai ngày nữa tới trận 3 đấu 3 đánh cược vị trí của Kageyama…

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!