Chương 17: Đúng rồi đấy, nhà giả kim
Tiết học hôm nay cũng rất tốt. Tôi vươn vai một cái thật dài, định bước ra khỏi cửa thì giọng nói của ma cà rồng gọi giật lại.
[Hôm nay không còn gì nữa sao?]
“Không còn gì là sao ạ?”
[Thì đúng như ý trên mặt chữ thôi. Bất cứ thứ gì. Một cái gì đó thú vị chẳng hạn.]
‘Câu chuyện hôm qua về quần áo và những cây kim khá là thú vị. Tên này cũng có khiếu kể chuyện đấy chứ. Không biết còn chuyện gì khác không nhỉ?’
Ma cà rồng, kẻ đã cách ly với thế giới trong quan tài suốt mấy trăm năm, có vẻ rất ưng ý với câu chuyện tôi kể hôm qua. Bà ta cứ níu kéo tôi lại như một bà lão đang cô đơn vậy.
Này, đừng có mong đợi quá chứ, không phải chuyện gì tôi kể cũng hay đâu. Với cả tôi cũng chẳng còn chuyện gì để nói.
Tôi gãi đầu bảo:
“Thứ thú vị à. Vậy thì... tôi dạy ma pháp cho các vị nhé?”
[Ma pháp?]
Tôi cứ tưởng họ sẽ không quan tâm, ai dè cả ma cà rồng và Kẻ hồi quy đều đồng loạt tỏ ra hứng thú. Ơ kìa, được quan tâm quá mức thế này tôi thấy áp lực lắm.
“Đừng kỳ vọng quá. Ma pháp tôi có thể dạy cũng chỉ là loại ma pháp cơ bản của nhà nước quân phiệt được dạy ở trường quân sự thôi.”
‘Xì. Tưởng gì. Ta còn tưởng là ma pháp cấp cao gì chứ.’
Sự hứng thú của Kẻ hồi quy tắt ngóm ngay lập tức. Cô nàng này tiêu chuẩn quá cao rồi, dường như chẳng màng đến những kỹ thuật tầm thường mà hạng người như tôi sử dụng.
Cứ làm như mình cao giá lắm ấy, trong khi nếu cô đứng giữa đám "thiên tài thực thụ" đó, cô cũng chỉ bị đánh giá là "kẻ tầm thường mượn trước tài năng" thôi. Hừ, Kẻ hồi quy tầm thường nhờ vào kiến thức và trang bị. Cứ đợi đấy.
Ngược lại, hãy nhìn phản ứng của ma cà rồng xem, thật là đẹp đẽ và mẫu mực làm sao.
[N-ngươi mà cũng có thể thi triển ma pháp sao?!]
Con người thường nhìn lên những kẻ trên mình để lấy động lực, và nhìn xuống những kẻ dưới mình để tìm cảm giác an tâm. Đối với tôi, "kẻ dưới" chính là bà già ma cà rồng đáng ngờ này.
Aaa. Lòng tự trọng đang trào dâng. Thuyết "người hiện đại là thiên tài" quả nhiên là có thật. Bởi vì vị ma cà rồng cổ đại này đang nhìn tôi như thể tôi là một thiên tài vĩ đại vậy.
Cảm nhận lồng ngực đang phổng phao lên, tôi nói:
“Vâng. Ma pháp, tôi dùng được.”
Nghe vậy, Kẻ hồi quy khịt mũi:
‘Chỉ là thứ ma pháp điều lệnh mà đến con chó con mèo cũng học được thôi mà. Có gì mà phải vênh váo với cái loại ma pháp vô dụng đó chứ...’
Chẳng phải cô còn chẳng bằng mấy con “chó mèo” đó ở lần hồi quy đầu tiên sao? Bị “chó mèo” đè đầu cưỡi cổ thì cô là chuột nhắt à?
Đi đi! Sao vẫn còn đứng đây vậy?
Nếu định ở lại dự thính thì hãy nhìn phản ứng của vị ma cà rồng đây mà học tập. Phải tỏ vẻ hứng thú như thế người ta mới có hứng dạy chứ.
[Ma pháp là sản phẩm của sự thần bí, là ngoại pháp mà chỉ những hiền giả uyên thâm mới có thể chạm tới! Ngay cả ta cũng không thể sử dụng, vậy mà một kẻ như ngươi lại có thể điều khiển được sao?]
“Kẻ như tôi là sao ạ? Trông tôi thế này thôi chứ ở nơi tôi sống, tôi cũng có máu mặt lắm đấy nhé?”
Dù ở nhà nước quân phiệt tôi là tội phạm, còn ở đây thì đang phải khúm núm, nhưng ở trường quân sự trung cấp, tôi chưa bao giờ để tuột mất vị trí hạng 1 toàn trường đâu. Sau khi bỏ học, nhắc đến "ảo thuật gia con hẻm" thì không ai là không biết.
Dù danh tiếng đó thiên về kiểu biểu diễn đường phố hơn là hiền giả….
“Với cả tôi cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Ngoài tôi ra thì có khối người biết dùng ma pháp. Cứ vào trường trung học là ai cũng được dùng thử một lần, đó chính là ma pháp đấy.”
Tôi chỉ đang nói về một "lẽ thường" bình thường, nhưng ma cà rồng lại kinh ngạc như thể vừa đối mặt với ngày tận thế.
[Ai cũng... được dùng thử một lần sao? Ma pháp ấy?]
“Tất nhiên rồi ạ.”
[Họ... có bao nhiêu người?]
“Trường trung học tôi học có 200 học sinh mỗi khối, mà có đến 10 ngôi trường như vậy nên... Vâng, ít nhất là có 2000 người biết dùng ma pháp.”
[Hai... ngàn...]
Ma cà rồng thực sự kinh hãi đến mức líu cả lưỡi.
[Hai ngàn ma pháp sư sao. Con số đó còn nhiều hơn cả dân số của một thành phố thông thường nữa.]
“Thời đại này dân số hai ngàn còn chẳng được xếp vào hàng thành phố đâu ạ. Dân số tăng lên nhiều lắm rồi. Chắc phải về tận vùng nông thôn hẻo lánh mới có con số hai ngàn đó. Với cả bà đang hiểu lầm rồi.”
Là hai ngàn người mỗi khối lớp đấy.
À chết. Thời đó làm gì có khái niệm "trường học" và "khối lớp". Tôi phải đính chính lại sự hiểu lầm này.
“Không phải toàn bộ dân số ma pháp là hai ngàn người, mà chỉ riêng lũ trẻ 13 tuổi đang học trường quân sự trung cấp đã là hai ngàn đứa rồi. Lũ trẻ 14 tuổi lớn hơn một tuổi cũng có số lượng ma pháp sư tương đương, và những đứa lớn hơn nữa cũng vậy...”
[Không thể nào! Vậy chẳng lẽ có đến hàng vạn, hàng chục vạn ma pháp sư sao?!]
“Không đến mức gọi là ma pháp sư hết đâu, chỉ là những người có thể sử dụng ma pháp thôi. Trong số đó, những người học chuyên sâu về ma pháp thì không nhiều lắm.”
[Dù vậy, hàng chục vạn... hàng chục vạn...]
Ngày xưa dân số một nước nhiều khi còn chẳng đến mười vạn. Cô ta kinh ngạc cũng phải thôi. Tôi nhún vai bảo:
“Thì... đại loại là thế đấy? Khoảng cách của một ngàn năm nó là như vậy đấy.”
Cảm ơn nền văn minh. Cảm ơn lịch sử nhân loại quý giá đã giúp tôi vượt xa ma cà rồng tận một ngàn năm.
Đang lúc tôi còn đang vênh váo thì một giọng nói vô duyên xen vào.
“Đừng có làm quá vấn đề lên. Trong số đó kẻ có tài năng ma pháp chỉ là thiểu số thôi mà.”
Kẻ hồi quy lại lên tiếng châm chọc.
Thật là, bản thân cô cũng học ma pháp rồi còn gì, sao cứ phải hạ thấp nó xuống thế? Cô ta cứ như không chịu nổi nếu không mỉa mai người khác vậy.
“Thực tế khi cho thi triển ma pháp, đa số còn chẳng làm nên hồn nữa là. Quan trọng nhất vẫn là tài năng, nên nhiều người chỉ học cơ bản rồi gạt ma pháp sang một bên luôn. Thay vì học cái đó thì dành thời gian học chiến đấu hay tư duy chiến thuật còn hơn.”
Có vẻ cô nàng đang muốn hạ giá trị của tôi xuống, nhưng đáng tiếc là với ma cà rồng, ngay cả điều đó cũng thật kỳ diệu.
[Có cơ hội học ma pháp mà lại từ bỏ sao? Chuyện đó mà cũng có thể xảy ra sao...?]
“À, cái đó... giải thích thì dài lắm. Ừm.”
Lần này đến lượt tôi xen vào.
“Khi kiến thức trở nên phổ biến hơn cả đá ven đường, con người cũng sẽ đối xử với kiến thức như đối xử với đá thôi.”
[Dù biết rõ nếu học được sẽ trở thành sức mạnh sao?]
“Sức mạnh cũng chỉ là một loại hàng hóa tuân theo quy luật kinh tế thôi. Nếu không quý hiếm thì chẳng việc gì phải cố giành lấy.”
[Hừm. Một góc nhìn thật lạ lùng….]
“Thì đó chẳng phải là thế giới đã thay đổi sao?”
[V-vậy thì, nhỡ đâu.]
Thấy tôi nói một cách thản nhiên, ma cà rồng trong quan tài ngập ngừng mở lời.
Giống như một kẻ tham lam đang thèm muốn thứ không nên có, à không, giống như một cô gái nhút nhát đang tự trách mình là kẻ tham lam chỉ vì lỡ có ham muốn điều gì đó.
[Nếu một kẻ như ta cũng mong muốn được học... ngươi có dạy không?]
“Học viên Tyrkanzyaka, bà có chắc là muốn học ma pháp không?”
[Không phải ta muốn sử dụng nó. Chỉ là, ta muốn thử học một lần. Như cái cách mà những người khác học ở cái nơi gọi là trường học đó...]
“Aaa. Ý bà là bà muốn trở thành ‘người học muộn’ chứ gì.”
Những người không được học đúng lúc thường hay mang theo nỗi luyến tiếc như vậy. Với người hiện đại thì chẳng có gì to tát, nhưng sự luyến tiếc thường nặng nề theo năm tháng đã trôi qua. Tôi gãi đầu.
“Để vào học được thì học viên Tyrkanzyaka phải giải quyết vấn đề đăng ký cư trú đã, nhưng cái đó...”
Khó đấy. Việc đăng ký cư trú của nhà nước quân phiệt rất khắt khe. Mà thôi, với tầm cỡ ma cà rồng thì nhà nước quân phiệt chắc cũng chẳng làm khó gì chuyện danh tính đâu. Tôi nhún vai đáp:
“Nếu muốn học thì cũng không nhất thiết phải chọn trường học đâu. Chỉ cần trả tiền là có thể học ở các học viện tư nhân rồi.”
[Thật sao?]
Kiến thức dù đã phổ biến nhưng vẫn chưa đến mức không có giá trị bằng hòn đá. Từ ma pháp chiến thuật cấp 3 trở lên thì nhà nước quân phiệt nắm giữ rất chặt, nhưng ma pháp chiến đấu cấp 2 thì các học viện tư nhân vẫn dạy đầy rẫy mà.
Khi tôi nhún vai.
[Vậy thì. Ngươi có thể dạy ma pháp cho ta một lần không?]
“Hả? Tôi á?”
[Đúng vậy. Hiện tại cửa sổ duy nhất để ta tiếp xúc với thế giới này chỉ có ngươi và Shey mà thôi.]
Dạy ma pháp cho Thủy tổ ma cà rồng sống ngàn năm, kẻ mà mỗi hành động đều được ghi vào huyền thoại ư? Tôi á?
Thật nực cười. Lý thuyết của tôi thì bài bản nhưng thực hành thì tệ hại. Tôi là kẻ đã dùng năng lực đọc tâm để moi sạch suy nghĩ của thầy dạy ma pháp mà cũng chỉ dùng nổi ma pháp hiện tượng cấp 0, để rồi cuối cùng phải bỏ học đấy.
Đây không phải là khiêm tốn đâu. Dù chuyên môn của tôi không phải ma pháp, nhưng nếu để cô ta thấy cảnh tôi chật vật dùng ma pháp cấp 0, cô ta sẽ nghi ngờ thực lực của tôi ngay. Đây là việc nhất định phải tránh bằng mọi giá, không cần phải suy nghĩ.
Ngay lúc tôi định từ chối.
‘Hắn bảo cần tốn phí sao? Không thành vấn đề. Vàng thì ta có thừa thãi...’
Vàng.
Lúc nào cũng vậy. Vàng là thứ kim loại làm mờ mắt con người.
Nó đứng trên đỉnh đầu con người, khiến thép phải nhuốm máu người, rồi một mình thanh cao chuyển sang đỉnh đầu của kẻ khác, một chiến lợi phẩm đáng ghét.
Ngay cả những người đứng đắn nhất dù có khinh rẻ tiền bạc thì cũng không bao giờ xua đuổi nó. Một người nghiêm túc và sâu sắc như tôi cũng không ngoại lệ.
Lập tức thay đổi thái độ, tôi nắm chặt tay đặt lên ngực.
“Tôi hoàn toàn có thể dạy cho học viên Tyrkanzyaka.”
Sau đó tôi chụm các ngón tay lại thành vòng tròn rồi khẽ lắc.
“À, nhưng mà cái này... dù là quản giáo thì cũng khó mà dạy ma pháp không công được. Cấp độ càng cao thì mức độ bảo mật càng lớn. Nên là, cái giá phải trả hơi...”
[Ngươi muốn vàng sao?]
“Cũng không hẳn là vậy. Chỉ cần chút thành ý thôi. Để tôi có cảm hứng dạy ấy mà.”
Giọng điệu của tôi nghe rõ mồn một sự hám lợi. Đến mức Kẻ hồi quy phải tặc lưỡi lườm tôi cháy mặt. Chẳng cần đọc tâm trí cũng biết cô ta đang muốn sỉ vả một kẻ mang danh sĩ quan nhà nước quân phiệt mà lại đi kiếm chác riêng.
Nhưng cô biết gì không?
Cách đây mấy trăm năm, chuyện "tiền lót tay" chính là "lẽ thường" đấy.
[Vàng thì đơn giản thôi. Ta hiểu rồi.]
Kít kít. Một tiếng động vang lên, nắp quan tài mở ra một khe hẹp. Từ bên trong bóng tối mịt mùng đó, một bàn tay đen kịt đặt một thứ gì đó lên rồi để nó trôi lửng lờ về phía tôi.
Oa, thật sao? Cho thật luôn à?
Đúng là trong cái rủi có cái may. Việc phải ở chung một không gian với con ma cà rồng ngàn năm tuổi là cái rủi, nhưng nó cũng đồng nghĩa với cơ hội được "chặt chém" một bà già giàu có không am hiểu sự đời!
Cố gắng kìm nén sự nôn nóng, tôi tập trung vào vật phẩm mà bàn tay đen đang mang tới. Đó là... một chiếc vương miện vàng ròng nhìn thôi đã thấy toát lên vẻ sang trọng.
Trúng mánh rồi. Tôi hắng giọng để giấu đi niềm vui sướng:
“Lấy từ trong quan tài ra trông cứ như đồ tùy táng ấy nhỉ. Ái!”
[Bớt nói nhảm đi.]
Dù vậy thì cũng không cần phải ném cái vương miện chứ. Nhỡ món đồ quý giá này bị trầy xước thì sao. Sợ để lại dấu vân tay, tôi kéo dài tay áo ra rồi nâng niu đón lấy chiếc vương miện.
Trời đất ơi. Cái độ nặng này. Đúng là vương miện thật sao? Nếu đống này đều là vàng ròng, thì dù giá vàng có giảm đôi chút vì giả kim thuật thì nó cũng đáng giá bao nhiêu....
…Ớ, khoan đã.
Giả kim thuật, ngàn năm trước, khoảng cách công nghệ và thái độ "gà mờ" kỳ lạ kia….
Chẳng lẽ. Tôi xem xét chiếc vương miện vàng với một tâm thế cầu may.
A, tại sao những điềm báo xấu chưa bao giờ sai cơ chứ.
“Cái này là đồ giả!”
[…?]
“Nghĩ lại thì đây là vàng từ trước cuộc cách mạng giả kim mà? Vậy thì nó là vàng giả rồi! Trời ơi, sao lại thế này!”
Ma cà rồng thực sự hoang mang.
[Vàng thì đều là vàng cả, làm sao lại chia ra vàng giả với vàng thật được.]
“Nó đã bị chia ra từ một trăm năm trước rồi ạ.”
[C-cái gì. Chẳng lẽ.]
‘Lại nữa... lại là vì mình không theo kịp thời đại sao? Lại là cái mô típ đó sao...?’
Cảm giác như bị lừa khiến tôi muốn trút giận, nhưng đọc được suy nghĩ của bà ta thấy tội nghiệp quá nên tôi chẳng còn sức mà mắng nữa. Phải rồi, tôi chỉ mất đi chút tiền định kiếm chác, còn ma cà rồng thì coi như mất sạch tất cả những gì mình có.
Những lúc thế này thật là ghét cái thuật đọc tâm trí. Thà rằng không biết gì, tôi đã "vặt lông" bà ta đến khi không còn một giọt nước mắt mới thôi.
Haiz.
Cái số tôi. Tưởng kiếm được chút tiền, ai dè.
“Đúng ra là tôi phải bắt bà vì tội làm giả tiền vàng đấy, nhưng vì thời đại học viên Tyrkanzyaka sống chưa có kiến thức về giả kim thuật nên tôi bỏ qua cho đấy. Nào, nhìn đây.”
Tôi dùng ngón tay vẽ một hình ngôi sao ở giữa vương miện. Nếu là vàng ròng hoàn toàn thì tay sẽ không bị dính gì mới đúng, vậy mà vương miện bỗng nóng rực lên như bị nung đỏ.
“Nhắc đến vương miện vàng là nhắc đến độ sáng và độ nặng. Có lẽ là góc thứ ba và thứ tư. Hừm, đúng là giả kim thuật ngày xưa nên cấp độ luyện kim thấp thật. Tầm như tôi cũng giải mã được.”
Tôi gõ nhẹ vào góc thứ ba và thứ tư. Dùng móng tay cào vào mặt trước và mặt sau rồi xoay một vòng. Tách. Cuối cùng, tôi truyền ma lực dọc theo đường vẽ, chiếc vương miện vàng bắt đầu chảy ra như bị nung chảy và biến đổi màu sắc.
Thứ lộ diện ở đó là một loại kim loại màu xám tối, tỏa ra ánh sáng xỉn.
Đó là Mithril – loại kim loại truyền dẫn ma lực hữu dụng hơn, được dùng thường xuyên hơn nhưng lại rẻ hơn vàng rất nhiều. Chắc chắn nó tốt hơn vàng gấp bội, nhưng lại là loại kim loại bạc mệnh vì nó khiến trang sức không còn giá trị quý giá nữa.
Tôi đặt nó lên bục giảng và nói:
“Mithril là kim loại có độ dẫn ma lực tuyệt vời. Tuyệt vời đến mức nếu dùng nó để luyện kim, người ta có thể mô phỏng lại mọi loại kim loại trên đời. Và đương nhiên, thứ bị mô phỏng nhiều nhất chính là vàng. Tuy nhiên, thời đó ngay cả Mithril cũng rất hiếm nên dù vàng giả có bị trộn lẫn vào vàng thật thì cũng chẳng ai nhận ra. Cứ thế, vàng giả Mithril len lỏi vào thị trường một cách âm thầm.
Cho đến một ngày, một giả kim thuật sư muốn kiếm nhiều tiền hơn đã nảy ra một ý tưởng thiên tài. Vì vàng thật khó tạo ra, nên hắn định tạo ra Mithril rồi biến nó thành vàng để bán kiếm lời. Hừm, Mithril vốn cũng là kim loại khó tạo ra nên nỗ lực của hắn tưởng chừng sẽ đổ sông đổ biển.”
Nhưng đáng tiếc là hắn đã thành công.
Mô thức luyện kim đã bị bại lộ.
Ước tính cấp độ 3. Những giả kim thuật sư biết nghề một chút đều bắt đầu đúc Mithril. Dù chỉ là quy mô thủ công gia đình nhưng sự cung cấp ổn định đã khiến giá cả sụt giảm.
Những người nắm giữ vàng lo sợ sự thay đổi này. Đang yên đang lành, tài sản của họ cứ thế bốc hơi không phanh. Một vài kẻ thính nhạy đã vô cùng phẫn nộ và dốc sức tìm hiểu sự tình.
“Và ngay khi nhận ra sự thật, họ lập tức im lặng và bắt đầu đem bán sạch số vàng mình đang có.”
[Tại sao chứ? Không trừng phạt lũ giả kim thuật sư đã tạo ra vàng giả sao?]
“Bởi vì họ phải tống khứ hết số vàng đó đi trước khi người khác biết nó là đồ giả chứ ạ. Nếu trừng phạt chúng thì chẳng phải cả thế giới sẽ biết sao?”
[Biết số vàng mình sở hữu là giả... nhưng vẫn đem bán?]
“Vì biết nên mới bán chứ ạ.”
Tài sản tích cóp bao năm đang bốc hơi theo thời gian thực mà cứ ngồi yên thì đúng là đồ ngốc. Đó là chuyện đương nhiên thôi.
[Thế nhưng, những kẻ mua phải số vàng đó vì tưởng là thật thì sao? Họ chắc chắn sẽ không để yên đâu.]
“Chính xác!”
Đúng là học viên có tinh thần ham học hỏi. Dạy bà ta cũng có cái thú của nó. Tôi nở nụ cười rạng rỡ, dang rộng hai tay.
“Chuyện xảy ra sau đó khó mà nói hết bằng vài câu được. Người sống thì phẫn nộ, kẻ bán thì chối bay chối biến, đôi bên đánh chửi nhau, tranh giành rồi dẫn đến chiến tranh. Nghe bảo loạn lạc kinh khủng lắm. Một sử gia đã đánh giá rằng, số máu đổ xuống lúc đó tương đương với trọng lượng của số vàng đang được lưu hành lúc đó.”
Tóm lại. Tôi vừa lắc lư chiếc vương miện làm từ Mithril vừa nói:
“Nói một cách ngắn gọn, giờ giá Mithril rẻ như cho vậy. Chính xác thì nó cũng xêm xêm giá một đống củi khô thôi.”
Nghĩa là phần lớn tài sản mà ma cà rồng đang nắm giữ đã trở thành rác rưởi. Tôi vừa than vãn tiếc nuối vừa nhìn ma cà rồng bằng ánh mắt đầy cảm thông.
Rượu, mắm hay đồ cổ thì để càng lâu giá trị càng tăng. Nhưng quy luật của tạo hóa là nếu để quá lâu thì mọi thứ đều sẽ hỏng hóc. Một ngàn năm là quá dài.
Ma cà rồng im lặng một lúc lâu rồi mới mở lời.
[Từ lịch sử cho đến giả kim thuật…. Làm sao ngươi biết được tất cả những chuyện này? Chẳng lẽ.]
Ồ, trong lúc này mà vẫn còn trí tò mò sao. Thấy thái độ đó rất đáng hoan nghênh, tôi gật đầu thật mạnh.
“Đúng vậy. Cái này tôi cũng học được ở ‘trường học’ đấy ạ.”
[Lại nữa sao!]
“Không chỉ giả kim thuật đâu. Toán học, sinh học, khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, ma pháp học, kỹ thuật cơ khí, đạn đạo học, vân vân. Tất cả đều là nội dung được dạy ở trường quân sự trung cấp đấy.”
[Rốt cuộc... cái nơi gọi là trường học đó là gì chứ? Có phải là nơi tập hợp những đứa trẻ tài năng từ khắp nơi trên thế giới đến cầu học không? Có giống như Tháp Hiền Giả không?]
“Không ạ? Từ 14 đến 17 tuổi, bất cứ ai tốt nghiệp trường tiểu học công dân với thành tích xuất sắc và có nguyện vọng thì đều có thể vào học được.”
[K-không thể nào.]
Dường như bị chấn động mạnh, giọng nói phát ra từ quan tày nhỏ hẳn đi so với lúc nãy. Chắc là bị "sốc văn hóa" nặng rồi.
Cũng phải thôi, thời đó việc được học hành là đặc quyền chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu. Con đường học vấn nhỏ hẹp, quanh co và đầy rẫy chông gai. Đã thế nó còn mang tính bế tắc, nhiều người đi đến cuối con đường rồi vẫn phải tuyệt vọng trước những cánh cửa đóng chặt.
So với lúc đó, bây giờ có tốt hơn không nhỉ?
“Tóm lại. Bà hiểu rồi chứ? Thật là đáng tiếc quá. Phù. Mệt quá rồi. Hôm nay vẫn cứ là nghỉ học nhé.”
[Ư... ưm. Đợi đã.]
Ma cà rồng có vẻ vẫn chưa thể chấp nhận được thế giới đã thay đổi, cô ta bèn cố gắng kiểm chứng chéo với Kẻ hồi quy.
[Shey. Lời hắn ta nói... có thật không?]
“…Toàn bộ đều là sự thật. Thế nhưng.”
‘Dù có được học, nhưng không có nhiều người có thể làm thành thạo như người đàn ông này đâu. Nhà nước quân phiệt theo đuổi sự chuyên môn hóa. Mỗi người sẽ đào sâu vào lĩnh vực phù hợp với sở trường của mình. Việc một kẻ có thể đỡ được một kiếm của mình mà lại am hiểu cả giả kim thuật lẫn ma pháp là một điều rất lạ lùng...’
Lại cái vụ đỡ được một kiếm nên được đánh giá cao đó nữa. Thật là. Không biết nếu không đỡ được kiếm đó thì cô ta sẽ coi tôi như hạng sâu bọ thế nào nữa.
À, chắc lúc đó cánh tay tôi bay mất rồi. Đúng nghĩa là một con sâu bọ bò lết dưới đất luôn.
“Nhưng cái nơi đó cũng không vĩ đại như những gì hắn nói đâu. Hy vọng nhiều là sẽ thất vọng lớn đấy.”
Kẻ hồi quy thản nhiên nói. Thực tế thì đó cũng chỉ là một ngôi trường bình thường nên tôi cũng không buồn phản bác.
Đang lúc cảm thán, ma cà rồng bỗng nảy ra một thắc mắc.
[Shey, ngươi cũng tốt nghiệp cái trường quân sự trung cấp đó sao? Hai người có phải là bạn đồng môn không?]
“Không, tôi chỉ học hết trường tiểu học công dân thôi.”
[À... ra vậy.]
‘Ưm. Đúng là vậy. Ngay cả cách ăn nói cũng khác hẳn. Có vẻ như giữa hai người có một khoảng cách về đẳng cấp...’
Ma cà rồng kéo dài giọng như thể thấy có lỗi. Nhận ra sự thương hại ẩn chứa trong tông giọng đó, Kẻ hồi quy vội vàng biện minh:
“Không phải nhé?! Tôi chỉ học hết tiểu học là vì tôi xuất thân từ cô nhi viện, không có tiền đóng học phí thôi!”
[Tội nghiệp quá.]
“Không! Ý tôi là! Tôi không có lý do gì để phải học đến trung học cả! Không cần học tôi vẫn đủ mạnh mà!”
[Ta hiểu rồi. Đừng lo lắng. Ta sẽ dốc hết sức dạy Huyết Thuật cho ngươi.]
“Đã bảo là không phải thế mà!”
Haiz, tôi không có ý định khoe khoang đâu, nhưng chuyện lại thành ra thế này rồi. Tôi quẹt mũi một cái rồi bảo:
“Nói thêm để cậu biết, tôi cũng không có bố mẹ nhưng vẫn được đi học bằng học bổng đấy. Vì tôi luôn đứng hạng 1 toàn trường quân sự trung cấp mà.”
“Anh im miệng đi!”
“Lúa chín thì cúi đầu, …. Nếu cậu đã muốn vậy thì tôi xin được giữ im lặng.”
“Thế mà gọi là im miệng à?!”
Đúng là cái lũ thất học.
Tôi đã làm theo lời cô ta, chỉ im lặng thở dài thôi mà Kẻ hồi quy vẫn có vẻ không hài lòng. Cô nàng hậm hực lấy ra một thứ gì đó từ trong không gian vô hình.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
