Từ thuở ấu thơ, Stella đã luôn ao ước.
Như bao bé gái khác, cô mơ về một câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa hoàng tử và công chúa.
Và đó không phải là một câu chuyện bịa đặt. Bởi lẽ, mẹ của cô là một nàng công chúa thực sự, xinh đẹp hơn bất kỳ ai.
Tiếc là cha cô không phải hoàng tử, nhưng Stella lại thấy điều đó thật tuyệt vời.
Câu chuyện về một hiệp sĩ đã kiên cường vươn lên từ vực thẳm của một chủng tộc bị xem là hạ đẳng, đường đường chính chính cưới một nàng công chúa High Elf làm vợ, là một kỳ tích vĩ đại mà ngay cả hoàng đế cai trị đại lục, chứ đừng nói đến hoàng tử, cũng không thể nào sánh được.
Niềm ao ước về tình yêu của Stella không hề thay đổi ngay cả khi cô đã lớn. Nàng bán Elf lớn lên trong tình yêu thương ở một vùng quê đã mang trong mình một tâm hồn quá đỗi trong sáng để có thể chấp nhận thế giới như nó vốn có.
Vì thế, đã có lúc cô tin tưởng không một chút nghi ngờ. Rằng người đàn ông to lớn với mái tóc bạch kim sẽ trở thành hoàng tử của đời mình.
Thế nhưng, sau hàng chục năm trôi qua, cô không thể không nhận ra.
Người bạn tri kỷ đã cùng cô sẻ chia những năm tháng ấu thơ êm đềm ấy chẳng qua chỉ là một con thú.
Sự lãng quên của cô gái dù đã đến tuổi này vẫn mơ về một mối tình lãng mạn như trong truyện cổ tích, từ lâu đã tự nhiên tan biến bởi những xung đột với Rabbit.
Stella thường nghĩ.
Có lẽ chính cô là người đã biến hắn thành một con thú.
Phải chăng vấn đề nằm ở chỗ một bán Elf bình thường không có năng lực gì lại cứ lảng vảng quanh một thiếu niên High Elf cao quý?
Hay là, vấn đề nằm ở việc cô đã không thể xoa dịu trái tim đang hờn dỗi của Rabbit mà đơn phương tuyên bố chia tay, hoặc có lẽ là cả hai.
Nhìn lại quá khứ, việc cô nhìn vào người cha đoản mệnh và người mẹ trường thọ mà cho rằng tình yêu này không phải là không thể để rồi cứ thế kéo dài lê thê cũng là một việc không nên làm.
Cô đã không nhớ đến những thử thách mà người cha vĩ đại đã vượt qua để cưới được công chúa High Elf làm bạn đời. Nếu không có đủ năng lực và sự kiên nhẫn ấy, kết quả đã quá rõ ràng.
Ngay cả một Stella đầu óc trên mây cũng biết rằng mối quan hệ giữa cô và Rabbit đang dần rạn nứt. Việc cô trở nên bi quan do bị bạo hành tinh thần và thao túng tâm lý liên tục cũng có ảnh hưởng lớn.
Mối quan hệ này đã không thể cứu vãn được nữa.
Không sớm thì muộn, nó chắc chắn sẽ đi đến hồi kết bi thảm.
Và thứ còn lại sau cùng, sẽ chỉ là một đứa con gái kém cỏi không thể tự lo cho bản thân.
Stella không biết chi tiết, nhưng cô biết rằng mẹ mình là người mạnh nhất trong số các High Elf.
Người mẹ yêu thương con cái hết mực ấy chắc chắn sẽ lục tung cả đại lục để tìm lại con gái mình dù cho có mất bao lâu đi nữa. Bà hoàn toàn có đủ khả năng để làm điều đó.
Vậy, bà sẽ làm gì nếu biết đứa con gái yêu quý của mình bị cưỡng hiếp và giam cầm?
Bà sẽ làm gì nếu tìm đến muộn và đối mặt với đứa con gái đã mang trong mình một sinh linh?
Dù có là cháu mình đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của một siêu việt giả đã mất hết lý trí. Bình thường bà có vẻ là một High Elf có tính cách ôn hòa, nhưng nếu ai đó đụng đến gia đình bà, chắc chắn sẽ không có sự khoan hồng.
Stella cảm thấy khó hiểu.
Một kẻ thông minh như Rabbit không lý nào lại không biết điều ấy, vậy tại sao hắn lại dồn cô đến bước đường cùng này? Rõ ràng hành động này không khác gì tự lao đầu vào chỗ chết, tự tìm đường diệt vong…
Vì vậy, điều duy nhất cô có thể chắc chắn lúc này là: Rabbit đang chấp niệm với một bán Elf xấu xí, tẻ nhạt đến mức dám đánh cược cả mạng sống của mình vào ván bài này.
Cô gái bán Elf thực sự sợ hãi.
Cái viễn cảnh đáng sợ rằng chỉ vì một mình cô mà người đàn ông cô từng yêu sẽ phải chết, và phản ứng dây chuyền từ đó sẽ gây phiền lụy cho cả hoàng gia High Elf lẫn cha mẹ mình.
Và điều đáng sợ ngay lúc này.
Là khoảnh khắc cô phải đối mặt với lần đầu tiên không mong muốn.
Những cô gái ngây thơ như Stella thường có ác cảm mạnh mẽ với đêm đầu tiên.
Phải ở trong một hoàn cảnh ổn định, và phải là người đàn ông được cô cho phép, thì may ra cô mới miễn cưỡng trao thân. Huống hồ đây lại là một cuộc giao hoan đầu đời đi kèm với tâm địa độc ác chỉ muốn ‘đóng dấu’ lên người cô?
Lý trí có thể hiểu, nhưng trái tim dĩ nhiên không thể chấp nhận.
“Ha, ha…”
Chính vì thế, cô gái thở hổn hển, lao đi trên cánh đồng tuyết. Dù cơ thể này đã tan nát, chỉ còn lại sự trong trắng, cô vẫn phải liều mình bảo vệ nó.
Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, cô lại cảm nhận được thứ gì đó khổng lồ len lỏi vào giữa hai chân, và cô không thể chịu đựng được nữa. Những lời thì thầm “mong ngày đó đến thật nhanh” không ngừng rót vào tai cũng khiến cô ghê tởm đến tận xương tủy. Còn cả đầu lưỡi cứ chực chờ xâm nhập vào miệng cô mỗi khi có cơ hội thì sao? Sự xâm nhập của một vật thể lạ lẫm là điều mà một cô gái mỏng manh không thể nào chịu đựng nổi.
Hôm nay là ngày duy nhất căn nhà gỗ được mở cửa. Có thể sẽ thấy lạ. Rabbit, kẻ có tính chiếm hữu cao, lại không khóa cửa…
Nhưng lý do cửa được mở thì quá rõ ràng. Rabbit đang thử thách người bạn đời của mình. Xem liệu Stella có rời đi khi hắn vắng mặt hay không.
Rõ ràng là cô đang nằm dưới sự giám sát của hắn, nhưng tinh thần của Stella không đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Vì vậy, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô không thể bỏ qua cơ hội thoát khỏi căn nhà gỗ.
“Hộc, hộc…”
Làn hơi trắng xóa lơ lửng trong không trung. Vì cơ hội đến quá bất ngờ, cô đã vội vã chạy ra ngoài mà không kịp mang theo quần áo.
Thứ Stella đang mặc chỉ là một chiếc váy mặc trong nhà và một chiếc áo choàng lông, cái lạnh mà cô phải đối mặt trong đêm đông vượt xa sức tưởng tượng.
“A…”
Tay chân không chỉ lạnh buốt mà còn đau nhức. Mỗi khi da thịt chạm vào tuyết, đôi mắt xanh của cô gái lại co giật. Cô cố gắng hà hơi vào tay nhiều lần để chống chọi với cái lạnh, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.
Stella mang trong mình dòng máu High Elf nên có chiều cao khá nổi bật so với phụ nữ. Gần như tương đương với người cha có chiều cao trên mức trung bình.
Vậy mà, mỗi bước chân trên tuyết cô đều phải loạng choạng. Bởi mỗi khi cô giẫm xuống, tuyết lại ngập đến tận đùi.
Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, Stella vẫn không hề có ý định quay trở lại căn nhà gỗ. Bởi cô biết, người bạn thời thơ ấu đã mất hết lý trí đó sẽ không bao giờ để cô yên.
Nhưng cứ tiến về phía trước như thế này, liệu cô có thể thoát khỏi nanh vuốt của Rabbit không? Chắc hẳn Stella cũng biết điều đó là bất khả thi. Chỉ là vì không còn lựa chọn nào khác, cô đành gạt nước mắt mà bước tiếp.
–Soạt.
Chiếc áo choàng lông mà cô cố gắng mang theo là niềm an ủi duy nhất của Stella lúc này. Không có nơi nào để nương tựa, cô đành gửi gắm tâm hồn mình vào hơi ấm còn sót lại trên áo. Và rồi lại tiếp tục tiến về phía trước.
–Rầm! Rầm!
Đó là những rung chấn khổng lồ, khó tin là được tạo ra bởi một con người. Chắc chắn hắn đã nổi điên thực sự. Cô là một con đàn bà tệ bạc đã hai lần ngoảnh mặt làm ngơ với gã đàn ông đó. Nếu bị bắt lại, sự trừng phạt sẽ không kết thúc bằng một cuộc giao hợp nhẹ nhàng.
< Stella, nếu em còn rời bỏ anh thêm một lần nữa, nhà của em sẽ là nơi này. >
Đây là lời tuyên bố rợn người mà cô nghe được trong một căn hầm dưới đất không biết được xây từ bao giờ. Dù là một nơi có nhiệt độ và độ ẩm thích hợp, nhưng lại ngột ngạt và tối tăm, không một tia sáng nào lọt vào. Phải sống ở đó đối với Stella còn tệ hơn cả cái chết.
–Rầm rắc!
“Hícc!”
Tiếng một cái cây khổng lồ gãy vụn nghe thật rùng rợn. Stella không quay đầu lại, nhưng cô biết ai đang đuổi theo mình. Vì thế, cô không ngoảnh lại mà chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Không hề biết mình đang đi về đâu.
“Stella.”
Giọng nói đầy giận dữ của gã đàn ông vọng lại từ rất xa.
Và âm thanh ấy cứ lớn dần theo thời gian. Có nghĩa là khoảng cách đang được thu hẹp nhanh chóng. Nàng bán Elf nhận ra cuộc chạy trốn của mình là vô nghĩa. Và rồi, cô không thể không tuyệt vọng.
“Mẹ ơi…”
Cô gái tóc bạch kim đã ngoài hai mươi tuổi lại khóc lóc như một đứa trẻ.
Điều đó có nghĩa là cô đang cô đơn đến nhường nào.
Là cô đang sợ hãi đến tột cùng.
Và cô đang nhớ mẹ biết bao.
Cái lạnh buốt giá càng hành hạ cơ thể cô gái, đầu óc và chân tay cô càng trở nên tê liệt. Để chống lại nỗi tuyệt vọng mênh mông, cô bắt đầu chìm vào quên lãng.
“Ưm, ưm…”
Cô mấp máy môi, nếm vị nước mắt chảy dài trên má như một đứa ngốc. Khi cơ thể đã đến giới hạn, ảo giác hiện ra là ký ức bên người mẹ ruột, cùng nhau ăn bánh quy sô cô la trước lò sưởi ấm cúng.
Lúc đó thật tuyệt vời. Trong vòng tay của người phụ nữ High Elf dịu dàng, cô đã có thể thỏa thích ăn những chiếc bánh quy ngọt ngào và mỉm cười không ngớt…
Stella là một cô gái có tính cách mộc mạc. Tham vọng của cô, nếu có, cũng chỉ là được sống cùng cha mẹ trong căn nhà gỗ nhỏ, làm một nàng bán Elf bé bỏng.
Sống cùng hoàng tử chỉ là một mong ước phụ. Không, giờ cô không còn khao khát điều đó nữa. Cô chỉ muốn nhanh chóng trở về căn nhà gỗ ở Prache, nơi có lò sưởi ấm áp.
Nhưng cô đã tham lam điều gì cơ chứ.
Rốt cuộc thì cô đã phạm phải sai lầm lớn lao gì.
Mà lại phải đối mặt với thử thách này?
Thực tại của Stella thật đau khổ. Bị lạm dụng tình dục liên miên và nỗi tuyệt vọng không lối thoát. Vậy nên, có lẽ cứ trôi nổi trong mơ rồi chết đi còn tốt hơn.
Dẫu vậy, thật may mắn làm sao.
Bởi vì trong tình huống kịch tính này, cô gái đã có thể thỏa hiệp.
“Hihihi…”
Đứa trẻ buồn bã nhưng cũng không quá đau khổ. Đường cong mong manh nở trên khóe môi là minh chứng cho điều ấy.
Có lẽ là do cô nhận ra toàn thân mình đang dần tê liệt.
Đó là điềm báo của cái chết cóng. Cô đã thề rằng từ nay trong đời sẽ không thèm ngó ngàng đến đàn ông nữa, vậy mà ngay cả cơ hội đó cũng sắp biến mất rồi.
Cơn nguy kịch sinh tử ập đến bất ngờ cũng là một cơ hội tốt để tránh bị cưỡng hiếp. Stella tự suy nghĩ theo hướng có lợi cho mình. Nếu chết vùi trong tuyết, ít nhất cô sẽ không bị vấy bẩn bởi sự cưỡng hiếp và vẫn là đứa con gái trong sạch của mẹ.
Và cô cũng không mong gã đàn ông rác rưởi đó phải chết. Vì dù sao hắn cũng là người cô đã từng thật lòng yêu thương. Nếu cái chết tự nhiên trở thành lý do, và gã khốn đó càng hành xử như một tên rác rưởi hơn, làm như không biết gì, thì chẳng phải những phiền lụy gây ra cho họ hàng cũng sẽ tự nhiên biến mất hay sao?
“Cha ơi…”
Dù chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp như vậy, nhưng việc chấp nhận cái chết không phải là chuyện dễ dàng. Từ miệng cô con gái luôn gào khóc gọi mẹ mỗi khi đau khổ, cuối cùng tiếng gọi cha cũng đã thốt ra.
Cô đang thầm hy vọng.
Rằng cha sẽ cứu cô, giống như người đã cứu công chúa High Elf.
Nhưng dù tính toán thế nào đi nữa thì chuyện cũng đã rồi, chỉ gây thêm phiền phức cho cha mẹ mà thôi. Nói chính xác hơn, cô biết rằng sẽ không có ai giúp mình.
Stella không muốn đến phút cuối cùng lại oán trách cha mẹ. Thà rằng cô trở thành một đứa con bất hiếu còn hơn là biến cha mẹ thành người xấu.
Con xin lỗi, cơ mặt đã tê liệt vì lạnh từ lâu, nên những lời xin lỗi dành cho cha mẹ không thể vang vọng đến trời xanh mà chỉ quanh quẩn trong đầu cô gái.
–Lộp cộp, lộp cộp.
Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên má Stella đã bắt đầu kết tinh. Dù vậy, cô gái không còn khóc nữa. Cô chỉ mù quáng tiến về phía trước. Để có thể nhắm mắt càng sớm càng tốt.
Khi còn rất nhỏ, ước mơ lớn nhất của cô là sinh được một cô con gái xinh đẹp giống mẹ, giờ phải chết khi vẫn còn là trinh nữ, thật đáng tiếc vô cùng.
Tuy nhiên, điều này cũng không tệ.
Bởi cô có thể nhắm mắt với thân thể trong sạch mà mẹ đã ban cho.
Theo suy nghĩ của Stella, đó là hành động hiếu thảo cuối cùng mà cô có thể làm được.
Gia đình cô chắc chắn sẽ rất đau buồn, về điều đó cô thực sự xin lỗi, nhưng…
Dù nghĩ thế nào đi nữa, giới hạn của cô chỉ đến đây thôi.
_________________
< Stella! >
Ngay trước khi mất đi ý thức, một giọng nói dịu dàng và tha thiết đã đậu xuống bên tai cô gái.
‘…?’
Stella đang dần cứng lại khi bị vùi trong đống tuyết, bất giác giật mình. Bởi đó là một giọng nói hoàn toàn trái ngược với âm thanh trầm đục của con thú đã liên tục gầm vang trong rừng.
Đó là một âm hưởng tha thiết chứa đầy sự lo lắng và quan tâm, và cũng cảm thấy quen thuộc đến lạ.
Stella dường như biết chủ nhân của giọng nói này là ai.
Nhưng trước khi kịp nhận ra, ý thức của cô đã nhanh chóng vụt tắt.
