Chương 16: Vương Quốc Ulstro - Cuộc Sống Tùy Tùng (7)
"Không, không có gì đâu ạ. Vậy mời ngài vào trong?"
Thấy Valdes tự nhiên mời vào phòng, Mercedes khựng lại một chút. Nhưng rồi bước đi như không có chuyện gì.
"... Xin phép một lát."
Vốn định chỉ nói chuyện ngoài hành lang một chút, nhưng không thể từ chối thành ý không ra thành ý của hắn nên cô cẩn thận bước vào phòng.
Vừa vào phòng, một mùi hương không rõ ập vào mũi cô. Mùi hương gây nghiện đâu đó từng ngửi thấy khiến cô vô thức hít hít mũi rồi giật mình dừng lại. May mà Valdes đang đóng cửa nên không thấy.
'M, mùi này là...'
Rõ ràng là mùi của Valdes. Mùi tỏa ra khi cùng vận động để phục hồi kiếm thuật.
"Có phải vừa tập thể dục không?"
"Thấy người hơi mỏi nên tôi tập thể dục chút ạ."
"Hưm..."
Vào phòng mà không suy nghĩ gì, giờ cô mới nhận thức được.
Đây là lần đầu tiên cô vào phòng thiếu niên này. À không, có khi là lần đầu tiên bước vào phòng con trai. Dù chỉ là nơi ở tạm, nhưng mùi cơ thể hắn tỏa ra trong phòng khiến cô quên cả sự thật đó.
'Chết dở. Điều chỉnh nồng độ sai rồi.'
Đương nhiên mùi tỏa ra khi phục hồi kiếm thuật và mùi hiện tại đều là do Valdes sử dụng ma pháp mê hoặc.
Có lẽ cả đời cô cũng không biết sự thật này.
Valdes tự nhiên dẫn cô ngồi xuống giường. Còn bản thân ngồi cách ra một chút rồi mở lời.
"Vậy có chuyện gì...?"
"Ơ, ừm. K, không có gì to tát. Chỉ là nhiệm vụ đầu tiên thành ra thế này sợ ngươi nản lòng nên..."
"A..."
Thấy hắn thốt lên tiếng cảm thán nhỏ, Mercedes mới sực tỉnh.
Say mùi hương nên cô đã vô thức ngồi lên giường. Nếu là người đàn ông khác không phải hắn thì hoàn toàn có thể hiểu lầm, và là tình huống nguy hiểm.
'Hửm? Không phải hắn?'
Tự mình nghĩ mà thấy lạ. Rốt cuộc mình nghĩ thế này với ý nghĩa gì.
Thiếu niên này hiểu lầm cũng được sao, hay là an toàn. Hay là...
Người khiến cô tỉnh lại khỏi sự bối rối chính là đương sự đã làm cô ra nông nỗi này.
"Cảm ơn ngài, ngài Mercedes. À ra là vì thế nên lúc nãy chạm mắt nhau.... Thú thật là tôi có hơi thất vọng... nhưng giờ thấy phấn chấn hơn rồi."
"... Thế à. May quá."
"Quả nhiên ngài Mercedes rất tốt bụng."
"C, chỉ là làm việc đương nhiên với tư cách kỵ sĩ ngươi phục vụ thôi."
"..."
Kết thúc câu nói là sự im lặng ngắn ngủi.
Khoảng cách giữa chỗ cô và Valdes ngồi khoảng 1m. Nếu ở sân tập thì chỉ một bước là vượt qua.
Nhưng Mercedes không hiểu sao cảm thấy khoảng cách đó xa vời vợi.
"Này... Ngài Mercedes?"
"Hửm? C, có chuyện gì?"
"Tôi có một thỉnh cầu, được không ạ?"
"A, cứ nói đi."
Định nhờ vả gì đây.
Sống cùng nhau mới hơn nửa tháng nhưng cô cũng biết chút ít về hắn trong thời gian này.
Valdes cơ bản không hay nhờ vả người khác. Bình thường khá trầm tính, nhưng khi người khác im lặng thì hắn chủ động khuấy động bầu không khí.
Là lần đầu tiên hắn nhờ vả nên trong lòng cô dấy lên sự mong đợi.
"Cái đó... Ngài Mercedes nói chuyện thoải mái với những người thân thiết."
"!"
"Nên là..."
Cô có thể hiểu ngay lời nói ngượng ngùng của Valdes. Nếu là người khác thì cô đã quát lên là mới có nửa tháng mà nói cái gì thế, nhưng với hắn thì hoàn toàn không có cảm giác đó.
Ngược lại cô thấy vui vì hắn chủ động tiếp cận thế này.
"Tất nhiên rồi. À không,... tất nhiên."
"A! May quá."
Thấy thiếu niên cười rạng rỡ, Mercedes ngẩn ngơ nhìn hắn.
Ban đầu quan tâm vì là thiếu niên kiếm sĩ có tài, sau đó là vì bán ma đặc biệt, tiếp theo là vì tùy tùng sở hữu kiếm thuật của Dũng sĩ.
Vậy hiện tại thì sao.
Bản thân cô cũng không chắc chắn.
"Ngài, ngài Mercedes?"
"... Hửm?"
"Cái, tay..."
"Tay?"
Đang nói gì vậy.
Hai tay Valdes đang đặt ngay ngắn trên đầu gối hắn. Dáng vẻ căng thẳng quá mức. Dáng vẻ non nớt đó khiến cô buồn cười.
Nhưng rồi phát hiện ra điều kỳ lạ.
Không hiểu sao mặt hắn trông to hơn lúc nãy. Tay ai đó đang vuốt ve má hắn.
Nhưng cô biết rõ hai tay thiếu niên đang ở đâu.... Hiện tại ở đây chỉ có hai người.
"...?... Ơ, ơ, ớ?!"
Vậy thì đương nhiên chủ nhân bàn tay chỉ có thể là mình chứ ai.
Bàng hoàng hét lên rồi lùi lại phía sau.
'C, c, c, cái gì thế này!'
Lúc này cô mới nhận ra mình đã tiến lại gần hắn, và đưa tay lên mặt hắn. Rõ ràng là cơ thể mình mà hoàn toàn không nhận ra.
"Ahaha... Cái..., tay ngài Mercedes ấm thật..."
Valdes cũng ngượng ngùng cười gượng.
Mặt nóng bừng.
Không cần gương cũng biết mặt mình đang đỏ lựng.
"Này, cái, ưm. X, xin lỗi nhé, à không, xin lỗi."
Mercedes xin lỗi như ném đi rồi quay người định ra khỏi phòng.
"Không sao đâu ạ. Tôi lại thấy thích vì cảm giác thân thiết hơn với ngài Mercedes."
Cơ thể khựng lại.
Muốn quay lại nói mình cũng vậy, nhưng ngại không dám cho thấy khuôn mặt màu rượu vang này. Cuối cùng đứng ngây ra đó khi còn cách cửa ba bước, rồi bước nốt những bước còn lại và mở hé cửa.
Không phải không khí đầy mùi Valdes, gió hành lang phả vào người khiến cô tỉnh táo hơn chút. Nhờ đó mới khó khăn mở miệng.
"T, t, t... Ta cũng thế."
Rầm.
"Hưm."
Dù trùng với tiếng đóng cửa nhưng Valdes vẫn nghe rõ lời cô nói.
"Kukuk, ngây thơ hơn ta tưởng."
Đã quá tuổi trưởng thành là 22 tuổi mà hành động cứ như thiếu nữ mới lớn 10 mấy tuổi. Nhờ đó hắn thấy hơi áy náy như đang bắt nạt cô gái hiền lành.
"... Chà, mấy chuyện rác rưởi thì thời lính đánh thuê làm nhiều rồi."
Nhưng hắn nhanh chóng coi như không có gì.
Vốn dĩ nếu chỉ mức độ này mà bỏ cuộc hay thấy cắn rứt lương tâm thì hắn đã chẳng lập kế hoạch chứ đừng nói là thực hiện.
Valdes nhận ra mình còn chưa thay đồ nên cởi bộ giáp đang mặc ra. Muốn thay đồ thoải mái nhưng hắn nghĩ không kỵ sĩ nào chấp nhận trang phục đó ở nơi lạ không phải kỵ sĩ đoàn.
Thay sang bộ giáp nhẹ thường ngày thiên về hoạt động hơn, hắn nằm lên giường suy nghĩ.
"Xem nào, Mercedes cần thêm thời gian... Trước mắt giải quyết Glette đã."
Nhớ đến thanh niên quý tộc tên Zict vừa gặp.
Không ngờ hắn là thanh mai trúc mã của Glette. Hắn thấy Zict rõ ràng có tình cảm với Glette.
Không có ác cảm gì đặc biệt với hắn ta, nhưng nảy ra ý tưởng thú vị.
'Đã thế thì đùa chút xem sao.'
"... Thế là thằng ngốc đó nói là..."
Léo nhéo léo nhéo.
Điếc cả tai.
"... Haizz."
Vô thức thở dài.
Không ngờ lại bị xếp ngồi cạnh Zict chứ không phải chỗ khác, thật không hiểu nổi.
Bàn này có Nam tước Planks và phu nhân, Zict, bốn kỵ sĩ bao gồm Mercedes, và mình. Trừ ba người chủ nhân lãnh địa, mình là tùy tùng duy nhất không phải kỵ sĩ.
Nhờ đó cô thấy xấu hổ khi nhìn các tùy tùng khác đang ăn ở bàn khác.
May mà ngài Mercedes và các kỵ sĩ khác không nói gì cho qua, nhưng ngoài chuyện đó ra thì chỗ ngồi này thật bất tiện.
Đặc biệt là Zict đang nói liên hồi ngay bên cạnh.
Rõ ràng trước đây đâu phải người nói nhiều thế này, sao lại thành ra thế này chứ.
"Có vẻ mệt lắm nhỉ?"
Nghe thấy tiếng thở dài, Zict lo lắng hỏi. Rõ ràng là câu đã nghe ở hành lang.
"Ừ? A, ừ. Hơi mệt."
"Lúc mệt làm ly rượu vang là nhất."
Zict rót rượu vang đỏ. Dù không thích hành động của hắn nhưng mùi rượu rất thơm.
"Haha, không ngờ có ngày chúng ta cùng uống rượu thế này. Kỳ diệu thật."
"Ừ, đúng vậy."
Trả lời qua loa nhưng cô chợt nghĩ mình có quá đáng không khi hắn quan tâm đến thế.
Nên suy nghĩ một chút xem có chủ đề gì thích hợp không.
Nhưng vì lâu không liên lạc nên chẳng nghĩ ra gì.
"Ưm... Nghĩ lại thì hôn thê đâu?"
"... Hả?"
Gì thế?
Mặt Zict cứng đờ. Không ngờ cô nhắc đến chuyện này nên không quản lý được biểu cảm.
"Cậu không lẽ..."
"A, cái đó... Chậc, có chút chuyện."
"Oa..."
Cạn lời.
Rõ ràng cô biết hôn thê của Zict là quý tộc. Và đính hôn giữa quý tộc không phải chuyện dễ dàng phá bỏ.
Cơ bản quý tộc coi trọng lời hứa và danh dự. Trong đó đính hôn là một trong những lời hứa quan trọng hàng đầu. Nên có nhiều trường hợp mất cả mấy tháng chỉ để quyết định đính hôn chứ chưa nói đến kết hôn.
Thực ra điều khiến cô thất vọng nhất về Zict chính là điểm này.
Chắc chắn có không ít thời gian trước khi đính hôn được quyết định, nhưng hắn không nói với cô nửa lời. Nhờ đó cô phải vứt bỏ mối tình đầu đang nhen nhóm xuống đất.
Bình thường không dễ phá bỏ với danh nghĩa thông thường, rốt cuộc là chuyện gì.
"Rốt cuộc cậu đã làm cái gì thế?"
"Sao lại khẳng định nguyên nhân là do tớ?"
"Thế không phải à?"
"... Không, đúng là thế nhưng... Ê hèm!"
Zict ngập ngừng rồi nuốt lời nói cùng với rượu trên tay.
"Haizz.... Khoan đã? Vậy không lẽ cái váy lúc nãy cậu nói..."
Nghĩ lại thì lạ thật. Zict là con một. Và dáng người phu nhân Nam tước khác hẳn cô.
Thế mà tại sao lại bảo có váy vừa với cô chứ.
"A, cái đó không phải đâu! T, tớ định tặng khi cậu trở thành kỵ sĩ nên đặt làm đấy!"
"... Nhưng lại tặng món quà đó bây giờ."
Chút tình nghĩa còn sót lại cũng bay biến.
Lời biện minh quá thảm hại.
Dù lời hắn là thật thì cũng thấy khó chịu.
Định tặng khi thành kỵ sĩ mà giờ lại định tặng, nghĩa là hắn nghĩ cô không thể trở thành kỵ sĩ, hoặc dù có thành thì cũng còn lâu. Tên thanh mai trúc mã trước mắt còn không nhận ra điều đó.
"Cái đó tức là..."
Zict đang nói gì đó nhưng cô quay mặt đi lờ hắn.
'A.'
Vừa hay hướng quay đầu lại thấy Valdes đang ăn cùng Elsa và Amy.
'... Lẽ ra mình cũng nên ở đó.'
Thế thì vui hơn nhiều.
Nhìn mặt Valdes lại nhớ đến chuyện xảy ra trước phòng hắn.
"Không biết sao? Như những gì anh thấy đấy."
'Ý là gì nhỉ.'
Ôm vai và bảo như những gì thấy. Ai nghĩ cũng không thấy giống quan hệ tùy tùng cùng cấp. Mà giống...
'M, mình đang nghĩ cái gì thế này!'
Hơi men lúc nãy uống bốc lên hừng hực.
"Glette? Lại nhìn thằng đó à?"
Câu nói chọc vào thần kinh khiến cô quay phắt lại lườm Zict.
"... Lại là sao? Với lại tôi nhìn Valdes thì liên quan gì đến cậu?"
"... Tớ nói thật nhé. Đúng, nguyên nhân hủy hôn là do tớ. Tớ thực sự hủy hôn vì cứ nghĩ đến cậu."
"Gì cơ?"
Đột nhiên nói nhảm gì thế này. Nhưng bảo nói dối thì mặt Zict nghiêm túc vô cùng.
"Thật đấy. Lúc ở bên hôn thê tớ cũng luôn nhớ cậu."
"Ưt..."
Đầu óc rối bời.
Không nói được gì, cô uống cạn ly rượu vang.
"G, Glette?"
"... Xin lỗi. Hơi say nên tôi xin phép đi trước."
Lựa chọn của cô là trốn tránh.
Lấy khuôn mặt đỏ bừng làm bằng chứng, xin lỗi mọi người trong bàn rồi vội vã rời đi.
Muốn nhanh chóng rời xa phòng tiệc. Dù Zict có ngốc thì cũng là người thừa kế gia tộc, không thể tự ý rời khỏi chỗ đó được.
Ra đến vườn, đón gió lạnh để trấn tĩnh.
"Phù..."
Hơi thở phả ra nồng mùi rượu vang.
"Có thật không? Nhưng mà..."
Mình có tình cảm với hắn không. Suy nghĩ bình tĩnh thì câu trả lời là không. Nhưng Zict là kẻ dai dẳng.
Và kết hôn của quý tộc không chỉ dựa vào tình cảm. Nếu Zict cứ bám lấy cô, và liên lạc trực tiếp với gia đình thì cô không biết phải làm sao.
Đầu óc rối bời nên nhớ đến hắn.
'Muốn gặp...'
Kỳ diệu thay giọng nói muốn nghe lại vang lên.
"Glette?"
Thoáng nghĩ là ảo giác nhưng không phải.
"... Valdes?"
Là Valdes.
Rõ ràng muốn thấy mặt hắn, muốn nghe giọng hắn. Thế mà hắn lại xuất hiện ngay trước mặt thế này. Tim bắt đầu đập thình thịch.
Nhịp đập còn mạnh hơn khi được hắn ôm.
"Làm gì ở đây thế?"
"... Valdes."
"Ừ."
Do hơi men chăng. Tự mình nghĩ cũng thấy giật mình vì lời nói buột ra.
"Giả làm người yêu tôi chút được không?"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
