Chương 198: Thế giới của cô ấy
Chúng tôi đã đến nơi gọi là Immersive Fort. Đó là một khu vui chơi giải trí trong nhà.
Bước qua cổng, đáng lẽ phải là không gian trong nhà nhưng...
"Oa! Gì thế này, cứ như đang ở trong một thị trấn thật ấy!"
Trải rộng trước mắt là con đường lát đá. Hai bên là những tòa nhà, tạo ra ảo giác như thể đang lạc vào một thị trấn nào đó.
"Đây thực sự là bên trong tòa nhà sao? Cảm giác cứ như đang ở ngoài trời vậy."
Trên trần nhà được vẽ hình bầu trời, đúng như Michiru nói, nó khiến người ta quên mất mình đang ở trong nhà.
"Hơn nữa, dãy phố này, hình như tớ từng thấy ở đâu rồi thì phải."
"Michiru, nhạy bén thật đấy."
Tôi biết Michiru sẽ là người đầu tiên nhận ra mà. Hehe, vui quá. Quả nhiên cậu ấy thực sự yêu thích tác phẩm của tôi.
"Cứ đi tiếp là biết ngay thôi."
"Vậy sao?"
Chúng tôi sánh bước bên nhau. Michiru ngó nghiêng nhìn ngắm xung quanh.
"!? A, kia là..."
Theo hướng nhìn của Michiru, một nam diễn viên đang đứng đó, mặc đồng phục trắng, đeo thanh kiếm mảnh (chắc là kiếm giả), một kiếm sĩ tóc xanh...
"Ch-Chẳng phải là Ray-san sao!? Trong Digimas ấy!"
"Ừm, đúng vậy."
Digimas, nhân vật xuất hiện trong câu chuyện tôi viết tặng Michiru. Là nhân vật siêu nổi tiếng đã hy sinh để bảo vệ nhân vật chính Ryo trong phần Tenkuu Mugen Tougijou (Thiên Không Vô Hạn Đấu Trường).
"T-Tại sao nhân vật Digimas lại ở đây? Là Cosplayer hả?"
"Không phải đâu. Là diễn viên của khu này đấy."
"Diễn viên?"
Xung quanh Ray-san, nữ kiếm sĩ tóc hồng, Momo-chan và... nhân vật chính Ryo.
"Kh-Không thể nào."
"Có nhân vật Digimas, lại còn tái hiện cả đường phố trong Digimas, n-nơi này chẳng lẽ là!"
"Đúng thế. Đây là khu vui chơi giải trí tái hiện lại thế giới của Digimas bằng toàn bộ tòa nhà và dàn diễn viên đấy."
Nơi này lấy khẩu hiệu là tái hiện hoàn hảo thế giới quan của Digimas. Điểm thu hút chính là khiến du khách có cảm giác như thực sự bước vào thế giới của Digimas.
"T-Tuyệt quá đi... Yuuta! Tác phẩm của cậu đã đến mức được xây dựng hẳn một khu vui chơi hoành tráng thế này sao. Tớ biết cậu giỏi rồi, nhưng thực sự... Yuuta tuyệt thật đấy!"
Tôi thấy vui. Nhưng cũng thấy có lỗi. Vì tôi đâu có đi đến được đây chỉ bằng sức của mình tôi.
"Là nhờ chị Mei, đội ngũ làm Anime, và rất nhiều người khác nữa. Với lại..."
"Với lại?"
"Là nhờ cậu đấy, Michiru."
"T-Tớ sao?"
"Ừm. Vì Digimas là câu chuyện tớ viết tặng cậu mà."
"A."
Nếu không có Michiru, thế giới này đã không tồn tại.
Nghe những lời của tôi, nước mắt Michiru rơm rớm rồi tuôn rơi.
"Tự nhiên... xin lỗi nhé. Tớ hơi xúc động quá..."
"Ra vậy."
Tôi đưa khăn tay cho Michiru. Cô ấy lau nước mắt rồi nói với tôi.
"Cảm ơn cậu, Yuuta. Cậu nói thế, tớ vui lắm!"
Chỉ cần Michiru vui là tôi đã thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
