Chương 134: Được biên tập viên tỏ tình
Tôi, Agematsu Yuuta, học sinh năm 2 cao trung. Vào mùa đông trước thềm Giáng sinh, tôi đã được biên tập viên phụ trách, Mei-san, tỏ tình!
"L-Làm sao đây."
Ngày hôm sau khi được tỏ tình, Mei-san đã về nhà. Tôi cũng đang trên đường trở về ngôi nhà đang sống chung với mọi người.
"Thích, sao."
Tôi đã được Mei-san tỏ tình. Về câu trả lời, tôi đã bảo chị ấy chờ một chút. Không, tôi thích chị ấy chứ, Mei-san ấy. Một người phụ nữ trưởng thành, luôn hỗ trợ tôi, một người dịu dàng.
Xinh đẹp nữa, cũng có khá nhiều lúc tôi nghĩ... chị ấy tuyệt thật.
"Nhưng mà mình đã... hẹn hò với 4 người rồi."
Bạn thuở nhỏ Michiru, Seiyuu Yurie, ca sĩ Alyssa, và họa sĩ Kou-chan. Thêm một người nữa vào đây, liệu mọi người có tha thứ cho mình không nhỉ?Ưm.
Yurie từng bảo: [Cứ hẹn hò hết với tất cả đi!], hồi trước lúc bắt đầu sống chung ấy. Nhưng đó là vì cổ biết rõ nhóm Michiru, chứ tự nhiên bảo có một người phụ nữ trưởng thành xa lạ gia nhập nhóm... nói thật chắc mọi người sẽ bối rối lắm.
Gay go thật.
"A, Yuuta-kun! Yahho~!"
Khi tôi đang về gần đến nhà thì đúng lúc có chiếc xe đỗ lại trước cửa. Mỹ thiếu nữ tóc đen, Komagane Yurie mỉm cười tiến lại gần.
Gặp cô ấy trong tình trạng chưa sắp xếp xong cảm xúc thế này. Hơn nữa hôm qua tôi lại không về nhà, nên cảm thấy hơi khó xử.
"Sao thế?"
"A, không."
"A~! Cậu đang giấu giếm chuyện gì đúng không. Tớ biết thừa đấy nhé!"
Bị lộ trong một nốt nhạc! Mặt mình dễ đoán thế sao.
"Kể tớ nghe đi? Nếu cậu đang phiền não chuyện gì đó."
"Ư, ừm... mà, tạm thời vào nhà đã nào. Lạnh lắm."
"Ừm!"
Yurie nắm chặt lấy cánh tay tôi một cách tự nhiên, cười ehehe. Yurie hay đụng chạm cơ thể thật đấy. Mà, cái đó cũng là điểm tốt.
Chúng tôi vào phòng. Kou-chan chắc đang ru rú trong phòng, còn những người khác hình như đều đi vắng.
Tôi pha cà phê bằng hạt cà phê quán giải khát mà Utako cho.
Hai đứa ngồi trên ghế sofa, tôi kể lại chuyện được tỏ tình.
"Được mà!"
"Hể~... khẳng định ngay tắp lự... được sao?"
"Đương nhiên! Càng đông càng vui nhộn mà!"
Có thêm con gái gia nhập, mà lại là người không quen biết, thế mà Yurie vẫn OK. Có phóng khoáng quá không? Không, đó chính là điểm tốt của Yurie mà.
"Nhưng mà..."
"Quan trọng là suy nghĩ của Yuuta-kun ấy. Cậu muốn thế nào? Được nói là thích, cậu nghĩ sao?"
"Thì..."
Được Mei-san nói thích, tôi rất vui. Nếu hỏi muốn thế nào, thì đương nhiên là muốn hẹn hò. Giống như Michiru vậy.
"Nhưng mà... 5 người thì, thể diện..."
"Cần gì bận tâm mấy cái đó! Yuuta-kun có đủ tiềm lực kinh tế để nuôi cả 5 người mà!"
"V-Vậy... sao?"
"Đúng thế! Với lại, bọn tớ mỗi người cũng đều đang đi làm mà!"
Về mặt kinh tế thì có thể cho qua, nhưng xã hội thì...
"Xã hội là vô nghĩa trước tình yêu! Nếu yêu nhau thì phải đến với nhau chứ!"
Trước cái hào quang "Cứ xõa đi anh em ơi" của Yurie... tôi...
"Đ-Đúng thế thật!"
Lại bị cuốn theo rồi. Cảm giác hồi bắt đầu sống chung cũng có đoạn này thì phải!
"Cảm ơn cậu! Tớ sẽ làm theo lời Yurie!"
"Ừm! Thế là tốt nhất đó!"
Đúng lúc đó.
"Tớ về rồi đây~"
"A! Michirun! Mừng cậu về!"
Michiru đi mua sắm về, vừa bước vào vừa run vai "lạnh quá lạnh quá". Việc tốt chớ để lâu!
"Michiru!"
"A, Yuuta. Cậu hôm qua..."
"Chuyện đó để sau đi!"
Gashi, tôi nắm chặt lấy vai Michiru. Michiru chẳng hiểu sao lại đỏ mặt, chu môi ra "ưm...".
"Hôm qua, tớ được Mei-san tỏ tình!"
"........................Hả?"
"Và, tớ định đồng ý!"
"Khoo... !?"
"Tớ sẽ làm cho cả 5 người hạnh phúc!"
"Khoan chờ chút đãààààààààààààààààà!"
Michiru hét lên với vẻ mặt như đang cố nén cơn đau đầu.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
