Chương 49 - Tìm Người Thân (5)
Xét về mặt khai thác thông tin, tra tấn là phương pháp cực kỳ thiếu hiệu quả.
Tra tấn gây ra sự phản kháng từ đối phương.
Làm sao có thể tin tưởng thông tin từ một kẻ đang căm thù mình tột độ vì bị hành hạ?
Hơn nữa, người bị tra tấn sẽ quan sát thái độ của kẻ tra tấn để tìm cách thoát thân.
Thay vì nói sự thật, họ sẽ nói những điều mà kẻ tra tấn muốn nghe.
Nhưng đó là những điều A Thanh không biết.
Mà dù có biết nàng cũng đếch quan tâm.
Sâu thẳm trong tâm hồn nàng có một tâm ma đang ngự trị.
Nó là sự thôi thúc mãnh liệt luôn thì thầm bên tai.
Máu và máu. Và nhiều máu hơn nữa.
Tiếng hét. Tiếng gào thét đau đớn. Tiếng ọc ọc của máu trong cổ họng. Hơi thở yếu ớt thoi thóp. Tiếng khóc nức nở bị nghẹn lại.
Những đôi mắt vô hồn, mất tiêu cự, run rẩy dữ dội, hay mở to vì hư vô/bất tin trước cái chết cận kề. Mỗi đôi mắt đều có một vẻ đẹp riêng.
Tất cả những khoảnh khắc đau đớn đó đẹp đến mức mê hồn.
Cơ thể run lên bần bật, hơi thở dồn dập không kìm nén được, mọi dây thần kinh, xương khớp, cơ bắp như bốc cháy trong một khoái cảm khủng khiếp.
A. Hóa ra đây là lý do các nghệ sĩ thường sống điên loạn.
Hít hơi thủy ngân để vẽ tranh, ho ra máu vì bệnh lao để viết văn.
Vậy thì cuộc đời ngắn ngủi của họ cũng không hẳn là bất hạnh.
Vì họ đã sống hạnh phúc trọn đời rồi.
Thế nên thái độ của A Thanh khác hẳn với tra tấn thông thường.
Nó giống như một cuộc tìm kiếm chân lý hay nghi thức tôn giáo hơn.
Nàng lách dao vào da thịt, lật từng thớ cơ, bản năng mách bảo mức độ tổn thương của đối tượng thông qua tiếng rên rỉ, tiếng hét và hơi thở.
Một cuộc nghiên cứu để giải phẫu sinh thể mà vẫn duy trì sự sống cho vật thí nghiệm bằng mọi giá.
Để sống sót và chịu đựng nhiều đau đớn hơn.
Vì thế bàn tay của A Thanh rất tinh tế và cẩn trọng.
Đây là "giáo cụ" duy nhất hiếm hoi nàng có được.
Bỗng nhiên, tay A Thanh dừng lại.
A. Chọc thêm vào chỗ này nữa là nguy hiểm đấy?
Một trực giác vô căn cứ.
Chậc, đang vui mà.
A Thanh chép miệng tiếc rẻ rồi lùi lại.
"Làm ơn, làm ơn, giết ta đi cho rồi……"
Vương Tôn Vạn, giờ chỉ còn là một khối máu hình người, van xin.
Dây thanh quản bị tàn phá bởi những tiếng la hét giờ chỉ phát ra tiếng như cào vào cát, phổi bị ép chặt không còn hoạt động bình thường.
"Ngươi làm chuyện xấu đúng không?"
A Thanh cười khúc khích.
"Chúng mình là bạn bí mật mà? Nói nhỏ cho ta nghe đi nào? Ngươi làm cái gì mà điểm số lên tận hơn ba trăm thế?"
Phải rồi. Đáng lẽ phải hỏi cái này trước chứ.
Cứ thế mà chém đầu xoẹt xoẹt thì phí quá.
Mình sống thiếu suy nghĩ quá nhỉ?
Xin nhận khuyết điểm và hứa sẽ kiểm điểm sâu sắc.
Nhưng mà lỗi tại thế giới này chứ bộ.
Tự nhiên đi bắt cóc người đang sống yên lành làm chi.
"Ta, ta đã lừa gạt người khác……"
"A. Mấy người bị mất tích hả?"
A Thanh nghiêng đầu.
"Ầy, không phải đâu. Lừa đảo cò con thế sao được tận âm ba trăm điểm? Lừa người khác xấu xa đến thế cơ à?"
"Ta biết, biết rõ là những người đó, một đi không trở lại……"
"A. Biết là đi vào chỗ chết mà vẫn gửi đi à? Thế thì nghe hợp lý hơn rồi đấy. Gửi đi bao nhiêu người rồi?"
"Một tuần, hai hoặc ba người. Cũng hơn nửa năm rồi."
"Gì đây. Tính trung bình là hai phẩy năm nhé. Bốn tuần là mười người. Hơn nửa năm thì đại khái là trên sáu mươi người? Ừm. Ừm. Tầm đó là đạt tiêu chuẩn rồi."
A Thanh gật gù.
Đẩy ít nhất sáu mươi người vào chỗ chết thì Ác Nghiệp tầm ba trăm điểm là đúng rồi.
À không, từ từ đã. Phải không nhỉ?
Giết kẻ xấu là Thiện Nghiệp mà?
"Hết chưa?"
"Ma công, ta còn luyện ma công nữa."
"Ma công? Ma công gì?"
"Nhiếp Tâm Công (섭심공)……"
Vốn dĩ A Thanh mù tịt về võ công.
Nhưng nghe cái tên thôi cũng đoán được lờ mờ.
Nhiếp Tâm Công. Nghe như kiểu ăn tim người ấy nhỉ.
Thực tế thì môn ma công này còn tàn bạo hơn A Thanh nghĩ.
Nhiếp Tâm Công là bí truyền biến chất của Mật Tông (밀교), luyện thành tựu nội công bằng cách ăn tim người đã được tinh luyện qua thuật đan dược.
Để hoàn thành "Hắc Tâm" của Nhiếp Tâm Công, cần phải dùng tà thuật chuyển chân nguyên của đứa trẻ chín tuổi vào tim, quá trình này gây ra đau đớn khủng khiếp.
Hơn nữa, bất kể tư chất hay thể chất người luyện thế nào, chỉ cần ăn đủ số lượng tim là công lực tăng vù vù.
Thực ra, kể cả khi luyện đến đại thành thì nội công cũng chẳng tăng tiến kinh khủng lắm.
Vấn đề nằm ở phương pháp luyện công tàn bạo và khả năng sản xuất hàng loạt cao thủ nội công một cách dễ dàng.
Đó là lý do Nhiếp Tâm Công được coi là ma công kinh hoàng trong thiên hạ.
"Thế là, ngươi ăn tim người à?"
"Bọn họ mang đến cho ta……"
"Bọn họ?"
"Danh tính, ta không biết, thực sự, thực sự không biết."
Có vẻ không phải nói dối.
A Thanh xoa xoa gáy.
"Không, tại sao? Cần gì phải luyện ma công đến mức cung phụng người cho cái bọn không rõ lai lịch thế? Lại còn ăn tim người, à ừ cái đó nghe có vẻ ngon đấy. Hàng có tươi không?"
"Cái gì……."
A Thanh tự tát vào má mình bốp bốp.
"Không, đệch. Ăn thịt người thì hơi quá. Xin lỗi. Đầu óc ta hơi chập cheng tí. Tóm lại là tại sao? Cần thiết thế à?"
"Ta muốn, muốn trở thành, Môn chủ……"
Nghe xong mới thấy thằng này khốn nạn hơn mình tưởng.
Tổ chức bí ẩn kia đang dùng số dân thường bị bắt cóc để làm một việc gì đó, sau khi xong việc chúng sẽ tấn công Đại Chính Môn.
Lúc đó con cả Vương Tôn Thạch sẽ bị trọng thương, còn con thứ Vương Tôn Vạn sẽ xuất hiện như người hùng đánh lui kẻ địch.
Đến lúc này A Thanh mới thấy vui.
A. Hóa ra Ác Nghiệp nó tính chuẩn phết nhỉ?
Đằng nào cũng là lũ khốn nạn, giết tốt.
Nàng xác nhận được rằng sở thích "mổ xẻ" bấy lâu nay của mình thực ra đang đóng góp cho hòa bình thế giới.
Tự nhiên thấy tự hào ghê gớm.
"Vậy giờ, ta nói hết rồi, tha mạng cho ta."
"Gì cơ, nãy đòi chết cơ mà?"
"Làm ơn……"
Đối thủ không nói lý lẽ thì đáng sợ.
A Thanh trong trạng thái tập trung cao độ tự học môn "Giải phẫu cơ thể người" chính là như vậy.
Nhưng khi đã giao tiếp được rồi, thì hy vọng sống sót lại nhen nhóm.
"Thôi được. Ta đang vui. Nhờ ngươi mà ta giải tỏa được nhiều thắc mắc."
"Ngươi tha cho ta……"
Dù da mặt đã bị lột nhưng hy vọng sống vẫn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt đó.
Ý chí cầu sinh của con người quả là đáng nể.
Tất nhiên, những người bị thằng này bán đứng chắc cũng thế thôi.
Vậy nên chưa giết được.
Đã cẩn thận giữ cho nó sống thế này rồi, giờ giết đi thì công cốc hết à.
"Thôi được. Lần này ta tha cho đấy. Nên hãy biết ơn đi nhé. Hiểu chưa?"
Thế là hết giờ vui chơi!
Sao những lúc vui vẻ luôn trôi qua nhanh thế nhỉ.
A Thanh tiếc nuối ném Vương Tôn Vạn đã nát bươm lên tấm chăn, rồi túm lấy chăn lôi xềnh xệch ra ngoài.
Tuy cách thức hơi khác so với kỳ vọng của Vương Tôn Vạn, nhưng kết quả là hắn vẫn được nằm trên chăn .
Coi như cũng đạt được một phần rất nhỏ mục tiêu rồi.
A Thanh mở cửa sắt bước ra ngoài.
Mặt trời đã lên cao chói chang.
Nghĩ lại thì, hỏi chỗ nào cách âm tốt mà nó dẫn mình xuống cái hầm đáng ngờ này là biết ngay không phải dạng vừa rồi.
Chắc là chỗ lén lút ăn tim người và gặp gỡ đồng bọn đây mà.
Trông A Thanh cũng không đến nỗi nào.
Tất nhiên tay áo dính đầy máu me nhầy nhụa, mặt mũi lem luhem do lấy tay quệt, cổ dính đầy vảy máu khô.
Nhưng so với bộ dạng tắm máu thường thấy thì thế này là sạch chán rồi.
Vì căn hầm không xa Đại Chính Môn lắm nên A Thanh nhanh chóng chạm mặt các đao khách của Đại Chính Môn.
Từ sáng sớm Đại Chính Môn đã loạn cào cào.
Khách quý mất tích, tiện thể nhị công tử cũng không thấy tăm hơi đâu.
Dù có cho người đi tìm theo yêu cầu của khách, nhưng thực tâm Môn chủ Vương Khải Lục không lo lắng lắm.
Chắc là sáng sớm có việc ra ngoài thôi.
Dù các cao thủ trẻ của Tiềm Long Chi Hội có vẻ lo lắng, nhưng Tín Dương vốn không phải thành phố loạn lạc.
Vương Khải Lục tin chắc là thế.
Cho nên khi vị khách mất tích quay trở lại, kéo theo một "thứ gì đó" và bảo đó là Vương Tôn Vạn, ông ta suýt ngất xỉu vì sốc.
Con người thường yếu đuối trước những cú sốc không lường trước được.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.
Sau khi vội vàng đưa con thứ vào y đường, lời nói của vị khách mới thực sự chấn động.
"Hắn bảo là hắn lừa những người mất tích rồi bán đứng họ. Ta nghe chính mồm hắn nói đấy. Hắn bắt tay với bọn xấu, định giết anh trai để chiếm vị trí thừa kế."
"Không thể nào! Chuyện đó, bằng chứng, có bằng chứng không? Thằng bé đó tuy hay hờn dỗi nhưng không phải đứa làm ra chuyện tày trời như thế……"
"Nghe bảo hắn luyện Nhiếp Tâm Công đấy? Gọi cao thủ đến kiểm tra là biết ngay chứ gì?"
"Nhiếp Tâm Công!"
Vương Khải Lục thốt lên đau đớn, lảo đảo muốn ngã.
Vương Tôn Thạch đứng cạnh vội vàng đỡ lấy cha.
"Sao lại, sao lại……"
Nếu thực sự Vương Tôn Vạn luyện ma công thì kiểm tra quá dễ.
Chẳng ai đi nói dối về cái việc dễ bị lộ tẩy như thế cả.
Đó chính là bằng chứng hoàn hảo củng cố cho mọi lời buộc tội.
Lúc đó A Thanh vỗ tay bộp bộp thu hút sự chú ý.
"Nào, tiếp theo. Ta cũng moi được địa điểm mà bọn người lạ mặt kia giam giữ những người bị bắt cóc rồi đấy?"
A Thanh nhìn chằm chằm vào Vương Khải Lục và nói tiếp.
"Đại Chính Môn cũng có trách nhiệm trong vụ này đúng không? Thế thì các người phải đi cùng chứ nhỉ?"
Những kẻ bị bắt đi là những mảnh đời khốn khổ, biến mất cũng chẳng ai quan tâm.
Nên cũng chẳng ai hô hào khẩu hiệu Phải giải cứu họ! cả.
Thì tiện đường nếu còn sống thì cứu thôi.
Thú thật, A Thanh cũng chẳng mặn mà gì với việc cứu cái gã bán vợ trả nợ cờ bạc.
Nhưng còn những người ở lại thì sao?
A Thanh nhớ lại khuôn mặt của bà lão nhờ tìm con, nhớ lại biểu cảm tha thiết đó.
Dù cuộc đời chẳng còn bao lâu, nhưng bà lão vẫn phải sống tiếp phần đời còn lại.
Không thể để bà ấy cứ đi van xin, níu kéo mấy tên Bán Kiếm Khách cả ngày để tìm đứa con trai lớn tướng được.
Có thể Lý Hà Tam thực sự đã rửa tay gác kiếm định tìm vợ về sống hạnh phúc.
Hoặc cũng có thể hắn là thằng khốn nạn sẵn sàng bán vợ con lần nữa như mấy con nện cờ bạc ở sòng bài dưới địa ngục.
Nhưng, không thể để người ở lại sống trong day dứt mãi vì một thằng như thế được.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
