Chương 1- Cuộc đua của các nữ chính
【Cuộc đua Nữ chính】
Đây là một cuộc cạnh tranh sinh tồn khắc nghiệt, nơi sinh mạng bị đem ra đặt cược.
Đó là cuộc chiến của những “chính thất”. Nơi không có bất kì sự khoan nhượng nào
Một thế giới thu nhỏ, nơi kẻ thắng người thua được phân định rạch ròi.
Ba cao thủ tình trường aka những nữ chính chủ chốt – đã tụ họp cho Cuộc đua Nữ chính.
Mỗi người một vẻ, hoàn toàn khác biệt, từng bước rút ngắn khoảng cách để chiếm lấy người mình yêu. Nhưng rốt cuộc, ai mới là người giành được chiến thắng cuối cùng?
Có người mong chờ được nghe câu:“Cậu không định tỏ tình với tớ sao?” sau giờ học.
Có người vẽ ra một tương lai hạnh phúc, thầm nghĩ:“Đợi đến khi tốt nghiệp, mình sẽ đường hoàng chinh phục cậu.”
Lại có người rụt rè thu mình, tự ti nghĩ rằng:“Nhưng mình đâu có dễ thương… chắc sẽ bị từ chối thôi.”
Tất cả nín thở chờ đợi, đứng ngang hàng trên vạch xuất phát, chờ tín hiệu bắt đầu.
— Và rồi, tiếng súng khai cuộc vang lên.
Sáng hôm sau.
Izumi Sumie như thường lệ, một mình đến trường.
Tại khu để giày, cậu cởi giày ngoài và thay sang giày trong trường.
Buổi sáng thật yên bình. Hôm nay hẳn cũng sẽ trôi qua êm đềm như hôm qua, với một tâm trạng dễ chịu.
Bạn cùng lớp Satou vui vẻ gọi:
“Izumi!”
“Yo, chào buổi sáng.”
Vừa thay giày, Satou vừa hào hứng kể:
“Này Izumi, mày nghe gì chưa? Về học sinh chuyển trường ấy.”
“Chưa, tao chẳng biết gì cả.”
Satou liền hạ giọng thì thầm, như đang chia sẻ tin động trời:
“Mấy người trong câu lạc bộ bắn cung bảo là hôm nay sẽ có một học sinh chuyển sang lớp năm hai của mình đó.”
“Ồ, thời điểm lạ nhỉ.”
Giữa tháng Tư thế này quả thật hơi kỳ.
Sớm hơn hoặc muộn hơn một chút thì hợp lý hơn. Nhưng Izumi cũng chẳng mấy quan tâm.
Không hài lòng với phản ứng hờ hững ấy, Satou nhấn mạnh thêm:
“Và còn là con gái xinh nữa!”
“À, vậy sao…”
Ra là thế, nên Satou mới kích động vậy.
Chắc cậu ta vẫn còn cay cú vụ buổi hẹn nhóm thất bại lần trước, Izumi nghĩ thầm, rồi buông câu quen thuộc:
“Thôi thì mong là cô ấy đừng có đụng mặt tao…”
“Ê ê, mày im đi cho tao nhờ.”
“Gắt vậy? Ít nhất để tao nói hết chứ?”
Trong lúc cả hai cười đùa, một nữ sinh tình cờ đi ngang qua khu để giày.
Cô ấy để tóc bob thẳng, trông khá trầm lặng.
Izumi và Satou gần như không để ý đến sự hiện diện giản dị đó.
Nhưng bất ngờ thay, cô ấy lên tiếng gọi Izumi:
“Cậu là Izumi Sumie, đúng không?”
“Hả? Tớ à?”
Bị gọi đúng tên, Izumi không khỏi ngạc nhiên.
Chết tiệt, chắc là người quen. Do mải nói chuyện với Satou nên cậu không để ý. Izumi nở một nụ cười nhẹ và chào lại:
“À… xin lỗi nhé. Tại lúc nào tớ cũng trong trạng thái… háo hức quá.”
“Trời ạ, Izumi à?!”
Satou giả vờ tỏ ra bực bội với câu đùa, nhưng không có vẻ gì là nghiêm túc. Cậu đã quen với kiểu trêu chọc này của Izumi rồi.
…Dù vậy, Izumi vẫn cảm thấy khó hiểu.
Cô ấy trông không giống bạn cùng lớp. Vậy là thành viên ban cán sự sao? Hay là… còn mối liên hệ nào khác?
(Ah!)
Izumi chợt nhận ra ngay.
Nhận ra cô ấy, Izumi liền chào lại:
“À, là cậu. Chào buổi sáng.”
“Chào. Cậu còn nhớ mình sao?”
“Ừ, nhớ chứ. Mà này, sau hôm đó cậu ổn không?”
“Ừm, nhờ cậu cả.”
Trong lúc trò chuyện, Izumi chợt nghĩ ra điều gì đó.
“À đúng rồi, nghe nói lớp mình sắp có học sinh chuyển đến. Đừng nói là cậu đấy nhé?”
“À, đúng rồi, chính là mình đó!”
“Hôm trước cậu bị lạc đúng không? Mà cậu học lớp nào vậy? Nếu không biết đường thì tớ có thể dẫn.”
Cô gái mỉm cười dịu dàng.
“Không sao đâu. Nhưng mà… có chuyện này mình muốn hỏi cậu.”
Là tớ sao? Ừm… chắc là vậy…”
Đột nhiên, Izumi cảm thấy có gì đó không ổn.
Đó là trực giác.
Lớn lên trong một gia đình doanh nghiệp danh giá, cậu đã được giáo dục rất bài bản, thậm chí còn học cả kỹ năng ứng phó khủng hoảng.
Nhưng—
—
Cùng lúc đó.
Amane Sakura cũng vừa đến khu để giày.
Bước chân cô nhẹ nhàng. Những học sinh xung quanh vui vẻ chào hỏi:
“Chào buổi sáng, Amane!”“Hôm nay trang điểm dễ thương ghê!”
Amane tươi cười đáp lại từng người.
Hôm nay cô vẫn hoàn hảo như một idol đúng nghĩa. Có bạn cùng lớp gọi:
“Amane, đi học cùng nhau không?”
“Ừ, đi thôi!”
“Amane, cậu nghe chưa? Lớp mình sắp có học sinh chuyển đến đấy.”
“Thật à? Vào lớp mình luôn sao?”
“Không biết nữa, tớ chỉ nghe mấy đứa bên câu lạc bộ bắn cung nói vậy.”
Amane vừa nghe vừa thờ ơ nhìn về phía trước — rồi ánh mắt cô dừng lại.
Cô đã thấy người mình đang tìm.
(A! Izumi-cchi!)
Cậu ấy đang trò chuyện với một bạn nam cùng lớp và một nữ sinh trông khá lạ mặt.Họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ? — cô nghĩ thoáng qua.
Một bạn cùng lớp cũng để ý thấy Izumi, cười trêu:
“Amane, cậu không qua chào Izumi à?”
“Ê, thôi đi. Không phải như cậu nghĩ đâu…”
Giữa những câu bông đùa quen thuộc ấy, trong lòng Amane đã có quyết định.
Ngoài mặt, cô giả vờ miễn cưỡng:
“Thôi được rồi…”
Nhưng trong lòng thì nhảy cẫng lên vì vui sướng, rồi gọi to:
“Izumi-cchi! Chào buổi sánggg!”
—
Gần như cùng lúc đó, Hakua Shragiku đi ngang qua khu để giày.
Cô đang làm “nhiệm vụ tuần tra buổi sáng” cho hội học sinh.
Thực ra hội học sinh chẳng có hoạt động nào như vậy cả, nhưng Hakua đã tự đứng ra kêu gọi tình nguyện viên để kiểm tra nề nếp trường học.
Không ngờ việc đó lại giúp giảm hẳn tình trạng đi học muộn — dĩ nhiên là nhờ uy tín và nhân cách của Shragiku.
Một nữ phó hội trưởng nhìn cô đầy ngưỡng mộ:
“Sáng nay cũng không có vấn đề gì, Chủ tịch Hakua.”
“Ừ, nhờ mọi người cả.”
Tuyến tuần tra của cô lúc nào cũng đi ngang khu để giày vào khung giờ này.
Bởi vì Izumi luôn đến trường đúng giờ như có đồng hồ sinh học vậy.
Và đúng như dự đoán, cô thấy Izumi đang đứng đó, vui vẻ trò chuyện với những người trông như bạn cùng lớp.
Cô không nghĩ ngợi gì nhiều.
(Hay là sáng nay mình sẽ chào cậu ấy tử tế nhỉ, thay vì chỉ gật đầu?)
Quyết định theo cảm hứng, Hakua tiến lại gần đúng lúc Izumi vừa thay giày xong.
“Chào buổi sáng, Sumie-kun.”
—
Lại một lần nữa — cùng thời điểm.
Kasuga Haru đang cùng bạn mình là Inori đi xuống khu để giày.
Cả hai định ra máy bán hàng tự động vì quên mua trà sáng cho Haru.
Khi khu để giày hiện ra trước mắt từ cầu thang, Inori lên tiếng:
“À, là senpai kìa.”
Quả thật, Izumi đang cười nói rôm rả với những người xung quanh.
“……”
Chỉ cần nhìn thấy Izumi cười với người khác thôi cũng đủ khiến Haru khó chịu.
Không muốn nghĩ thêm, cô quay gót:
“…Mình quay lên trên đi.”
Nhưng Inori giữ cô lại.
“Ê ê, ít nhất cũng chào buổi sáng đi chứ!”
“Không, mình không muốn sáng sớm đã thấy cái mặt khó ưa đó.”
“Có sao đâu! Chào một câu thì anh ấy cũng không đoán được tâm trạng cậu đâu.”
“W-Không phải là mình quan tâm chuyện đó…”
Inori nở nụ cười tinh quái.
“Ừm? Vậy để mình xuống chào thay nhé?”
“Đ-Đợi đã…!”
Inori bắt đầu đi xuống cầu thang.
Haru vội vàng đuổi theo.
(Không phải là mình có cảm tình gì với senpai đâu…)
Mặt cô đỏ lên chỉ vì bạn mình sắp tiếp cận một kẻ đáng ghét — cô tự nhủ như vậy.
Tim đập nhanh là vì chạy xuống cầu thang mà thôi.
Nhưng rồi, khi nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua, sắc mặt cô tái đi.
Thật ra, sâu trong lòng, Haru chỉ đơn giản là không thích nụ cười vô tư của Izumi dành cho bất kỳ ai khác.
Và chính cảm xúc đó khiến cô buột miệng:
“G-Good morning, senpai!”
—
Và ngay khoảnh khắc cả ba cô gái cùng lên tiếng —
“Izumi Sumie, em thích anh. Hãy hẹn hò với em.”
—
Không khí như đông cứng lại.
Izumi đứng trước khu để giày, cúi nhìn nữ sinh trước mặt.
Phải mất vài giây cậu mới nhận ra rằng những lời đột ngột ấy chính là… một lời tỏ tình.
Cậu sững sờ nhìn cô, trong khi cô lại nhìn lại đầy mãn nguyện, như thể trò đùa của mình đã thành công mỹ mãn.
Những học sinh xung quanh — đặc biệt là Satou — há hốc mồm một cách buồn cười.
Tất cả đều đứng chết lặng.
Bầu không khí yên bình của buổi sáng đã hoàn toàn tan biến.
Trong sự tĩnh lặng ấy, nữ sinh kia —
Nanao Nanase mỉm cười ngọt ngào, lặp lại với Izumi:
“Em thích anh, Izumi-kun ♡”
Đúng vậy.
Với những lời đó, phát súng khai màn của Cuộc đua Nữ chính đã vang lên…
Phát súng khai màn…?
Tiếng súng…?
Điều kiện để chiến thắng Cuộc đua Nữ chính là —
[Chỉ cần có thể nói ra: “Em thích anh.”]
Đây là lời giải thích.
Đây là câu chuyện về sự áp đảo tuyệt đối của Nanao Nanase.

Đọc xong thấy em nào là có ấn tượng mạnh với anh main nhà này rồi đấy
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
