Chương 5.3: Điệu nhảy của lời hứa
Trans: Hagghh
Edit: Ph4ng:3
---
“Chào mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã đến với buổi biểu diễn của mình ngày hôm nay.”
Nhà thể chất lúc này đã chật kín người, không còn lấy một chỗ trống. Không chỉ có học sinh mà ngay cả các cựu sinh viên cùng những khách tham quan lễ hội văn hóa cũng đang chen chúc tại nơi này.
Trong số đó, chắc hẳn có không ít người lặn lội đến đây chỉ để tận mắt chiêm ngưỡng sân khấu của Seira.
Từ phía lối vào của nhà thể chất đông đúc ấy, tôi lặng lẽ dõi mắt nhìn về phía sân khấu xa xăm.
“Đã hai tháng trôi qua kể từ khi mình đến Nhật Bản du học và mỗi ngày đối với mình đều thực sự rất vui. Đồ ăn thì ngon tuyệt, còn các chương trình anime thì vô cùng phong phú. Mọi người có biết không? Ở Mỹ, có những bộ anime mà phải mất đến vài năm sau khi phát sóng tại Nhật Bản thì chúng mình mới được xem đấy. Có lẽ mình đã vượt đại dương chỉ để được xem anime đúng giờ phát sóng cũng nên.”
Trước lời đùa hóm hỉnh ấy, cả nhà thể chất như được bao trùm bởi những tiếng cười nhẹ nhàng và đầy thiện cảm.
Hình ảnh Seira nở nụ cười rạng rỡ thật hoàn hảo không một tì vết, chẳng có vẻ gì là cậu ấy đang phải gồng mình chịu đựng đau đớn cả.
Tư thái ấy đĩnh đạc và tỏa sáng đến mức khiến tôi nảy sinh những ảo tưởng ích kỷ, rằng biết đâu chuyện cậu ấy bị thương chỉ là lời nói dối, hoặc giả đó chỉ là một vết thương nhẹ mà cậu ấy có thể vượt qua để nhảy múa bình thường.
…Làm gì có chuyện đó chứ.
Tôi cảm thấy ghê tởm chính những suy nghĩ đê hèn của mình, những thứ chẳng khác gì một sự trốn chạy thực tại.
Lẽ ra, tôi phải dùng vũ lực để lôi bằng được Seira đến phòng y tế. Dẫu cho cậu ấy có ghét điều đó, dẫu cho cậu ấy có hận tôi đi chăng nữa, tôi vẫn phải làm vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy của Seira, tôi đã rụt tay lại.
Tôn trọng ý chí của Seira—cứ mãi bám víu lấy cái cớ mẫu mực ấy, tôi đã đánh mất con đường đúng đắn cần đi.
Nhà thể chất đang tràn ngập những nụ cười. Tiếng reo hò dậy lên sau mỗi lời dẫn dắt của Seira, ai nấy đều háo hức chờ đợi màn vũ đạo sắp tới. Cảnh tượng này chính xác là thế giới mà Seira hằng ao ước. Một thế giới hạnh phúc, nơi tất cả đều đang cười vang và ngập tràn niềm vui.
…Đừng có đùa giỡn vậy chứ!
Tôi vô thức siết chặt nắm đấm.
Cho dù thế giới này có vẻ vui nhộn đến đâu, cho dù nó có tràn trề hạnh phúc thế nào, thì chỉ riêng nụ cười của Seira là thứ đã tạo nên tất cả lại trông thật đơn sắc và vô hồn.
Duyên dáng nhưng ngoạn mục, thanh lịch nhưng tinh tế là hình mẫu thiếu nữ lý tưởng mà số đông luôn thêu dệt. Một cô gái giống như ánh mặt trời, chẳng hề biết đến gian nan và tỏa sáng như một lẽ hiển nhiên.
Khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo mang tên "Công chúa Seira", cậu ấy đang mỉm cười trên sân khấu để không một ai nhận ra nỗi đau từ vết thương đang rỉ máu ở sâu bên trong.
“…Chết tiệt.”
Một thứ gì đó đen kịt và ngột ngạt đang từ từ chảy vào, lấp đầy khoảng không trong lồng ngực tôi. Tôi tức giận vì chẳng có ai thèm nhìn vào con người thật của Seira. Tôi bực bội trước cái cách cậu ấy cam chịu chấp nhận một thực tại méo mó đến thế.
Và ngay cả khi đang nghĩ những điều như vậy, tôi thực sự không thể tha thứ cho bản thân vì cuối cùng vẫn chẳng thể làm được gì.
Cảm xúc của tôi bị bóp nghẹt bởi những gam màu tiêu cực chồng chéo. Tôi căm ghét sự bất lực của mình và chỉ biết cắn môi một cách vô nghĩa cho đến khi vị máu nhạt nhẽo lan tỏa trong khoang miệng.
Nụ cười của Seira thật xa vời. Tựa như ngôi sao trên bầu trời đêm chẳng thể chạm tới dù có vươn tay đến đâu, tôi cảm thấy Seira trên sân khấu kia đang ở một nơi rất xa.
Đáng lẽ tôi phải biết rõ sự vô dụng của mình từ lâu rồi mới phải. Đáng lẽ tôi phải hiểu rằng có những hiện thực chẳng thể xoay chuyển dù có vùng vẫy ra sao.
Tôi vẫn chẳng hề thay đổi. So với bản thân của ngày đó, tôi vẫn chưa tiến thêm được bước nào. Một kẻ hèn nhát luôn miệng tỏ vẻ hối tiếc về thực tại nhưng lại chẳng dám đấu tranh. Một tên ngốc luôn đưa ra đủ mọi lý do để biện minh cho sự trốn chạy của chính mình.
Vì thế, tôi biết rõ một kẻ ngay cả bản thân còn không muốn thay đổi thì chẳng thể biến chuyển được điều gì.
Những lời lẽ yếu ớt ấy lập tức siết chặt lấy cơ thể tôi. Đôi chân tôi run rẩy, đôi tay tôi tê dại và lồng ngực gào thét vì đau đớn như thể đang rạn nứt. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc trốn chạy, tự hỏi liệu mình có nên nhắm mắt làm ngơ trước thực tại này hay không.
Để rồi…
“Tớ đã học được rất nhiều điều từ Ruto đấy.”
Giữa lúc tâm trí tôi đang bị bủa vây bởi những lời lẽ yếu hèn, một giọng nói bất chợt vang lên đánh động tâm can.
“...Noha?”
Tôi nhìn sang bên cạnh, ngước mắt nhìn khuôn mặt ấy.
Khác hẳn với tôi, người cộng sự chưa bao giờ biết cúi đầu hay từ bỏ việc tiến về phía trước ấy, lúc này vẫn đang nhìn thẳng về phía sân khấu của Seira.
“Những bước chân sao cho đẹp, cách đặt trọng tâm, phương pháp tập luyện hiệu quả, hay cả cách điều khiển ánh mắt và đôi chân, rồi tầm quan trọng của biểu cảm khi nhảy nữa. Dù tớ chẳng hề nhờ vả, cậu vẫn cứ thích xía vào bao nhiêu lần, đến mức có lúc tớ còn nghĩ ‘đúng là cái đồ bao đồng’ và thấy phiền phức phát điên lên được.”
“...Cậu đang nói cái gì thế?”
“Trong số những điều Ruto đã dạy, điều mà tớ ghi nhớ nhất chính là—”
Đến đó, Noha ngừng lời và xoay ánh nhìn trực diện về phía tôi. Nụ cười dịu dàng trên môi cậu ấy dường như cũng ẩn chứa chút gì đó ưu tư.
“Rằng bí quyết để nhảy tốt hơn là hãy tìm lấy một người mà cậu muốn khiến họ mỉm cười bằng chính vũ điệu của mình.”
“......”
“Cậu cũng nhận ra rồi mà, đúng không? Rằng thứ mà Ruto muốn nhìn thấy nhất, tuyệt đối không phải là nụ cười kiểu đó của Seira.”
Giọng nói của Noha tựa như đang nhắc nhở tôi về một điều quý giá mà bản thân đã lỡ lãng quên. Trong lời nói ấy thậm chí còn mang chút sắc thái trêu chọc, kiểu như ‘“Đến một chuyện đơn giản thế này mà cậu cũng không hiểu sao?”
“Không việc gì phải suy nghĩ phức tạp đến thế đâu. Ruto bây giờ chỉ đang tự mình làm khó một vấn đề vốn dĩ rất đơn giản mà thôi. Cậu chỉ đang cố trưng ra những lời bào chữa vô nghĩa để kìm nén điều mình thực sự muốn làm. Thôi ngay việc nghĩ về những lý do khiến cậu ‘không thể’ đi. Bởi vì Ruto mà tớ biết là một người luôn luôn đi tìm lý do để ‘thực hiện’ nó cơ.”
Trước giọng nói, ánh mắt và cả những cảm xúc đang truyền đến từ Noha khiến tôi bất giác nín lặng.
Đối với một kẻ chỉ biết tự vẽ ra những lời bào chữa và chùn bước ngay cả trong những lúc thế này như tôi, Noha vẫn đang kỳ vọng một điều gì đó. Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đong đầy sự tin tưởng tuyệt đối.
“......”
Những thanh âm yếu đuối vẫn không ngừng vang vọng trong đầu tôi. Thế nhưng, xuyên thấu qua mớ âm thanh hỗn tạp đó, giọng nói của Noha đã chạm đến tận sâu thẳm trái tim tôi.
Có lẽ đó là bởi từ sâu trong thâm tâm, tôi vẫn luôn khao khát được làm cộng sự của Noha.
Chính vì đó là tiếng lòng từ một người cộng sự đầy kiêu hãnh mà tôi hằng tin tưởng và kính trọng hơn bất cứ ai, tôi mới có thể đối diện với những lời của Noha một cách thành thật đến vậy.
Lý do để thực hiện.
Điều mà tôi thực sự muốn làm.
Tập trung tâm trí vào sâu bên trong chính mình, tôi đi tìm câu trả lời ấy.
—Và tôi đã tìm thấy nó ngay lập tức.
“...Hãy cười giống một đứa ngốc nhiều hơn đi. Hãy cười một cách hạnh phúc hơn nữa đi.”
Như thể đã biết rõ câu trả lời ngay từ đầu, mọi thứ cứ thế tuôn trào ra một cách tự nhiên.
Cảm xúc, chứ không phải lý lẽ.
Tôi không bàn về chuyện đúng sai thường tình, kiểu cái gì là nên hay không nên. Tôi chỉ đang xác nhận lại những rung cảm bên trong mình, thứ quan trọng hơn nhiều so với những giá trị tẻ nhạt kia.
Tôi yêu nó.
Tôi chỉ đơn giản là yêu hình ảnh Seira đang cười.
Giống như khi cậu ấy hay kể về bộ anime yêu thích, khi cậu ấy hóa thân vào nhân vật mình say mê... hay khi cậu ấy dán mắt vào điệu nhảy của tôi lúc cả hai còn nhỏ. Nụ cười thật sự của Seira luôn tự do, trần trụi và mang một sắc màu tuyệt đẹp, tràn đầy cảm giác "thích".
Tôi thực sự rất yêu việc được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy của Seira.
"......A, chết tiệt thật."
Tôi tự thấy xấu hổ với bản thân vì đã để lạc mất một điều đơn giản đến thế.
Bởi đây chính là lý do mà tôi nhảy.
Nếu cứ để mặc cảm xúc này bị lãng quên, nếu cứ tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhảy lại được nữa.
Tôi chậm rãi ngước mặt lên. Nhìn về phía Seira đang gượng cười trên sân khấu.
...Không, sai rồi, sai hoàn toàn rồi.
Nụ cười thực sự của Seira vốn không mang cái màu sắc vô hồn như thế. Thứ tôi khao khát được thấy tuyệt đối không phải là một nụ cười gượng ép như vậy.
Tôi muốn thấy nụ cười của Seira phải tỏa sáng thuần khiết hơn nữa, như thể niềm hạnh phúc từ sâu tận trái tim đang trào dâng ra ngoài.
Thế nên, tôi sẽ không đời nào làm ngơ trước một Seira đang mang gương mặt như thế.
Và cũng chẳng thể dung thứ cho chính mình—kẻ đang đứng chôn chân một chỗ, chỉ biết trơ mắt nhìn cậu ấy chịu đựng như vậy.
Còn lâu tôi mới tha thứ cho chuyện này.
…Bộ mày tưởng mình sẽ cứ để bản thân bị xoay như chong chóng mãi sao?
Những thanh âm yếu ớt vang vọng trong đầu bị đè bẹp bởi một thứ gì đó mạnh mẽ hơn.
Từ sâu trong lồng ngực, tôi cảm nhận được một luồng nhiệt đang dần lan tỏa. Luồng nhiệt này chính là nguồn nhiên liệu cho trái tim, là thứ cần thiết để tôi có thể nhảy múa một lần nữa.
Vậy nên, hãy ghi nhớ lấy nó. Để khắc ghi luồng nhiệt này, hãy xác nhận lại nó bao nhiêu lần tùy thích.
Lý do tôi nhảy.
Vượt lên trên cả lời hứa đã trao nhau ngày ấy, là thứ mà tôi thực sự muốn giành lại.
Tôi muốn Seira được cười.
Kể từ lần đầu tôi gặp Seira tại sân vận động nhỏ bé đó. Tôi nhảy, vì tôi muốn dùng chính vũ điệu của mình để khiến Seira mỉm cười.
“Này, Ruto.”
Tôi lại nghe thấy giọng nói của Noha thêm lần nữa. Như thể đang nhẹ nhàng đẩy vào lưng tôi, giọng nói ấy chỉ ra con đường mà tôi nên tiến bước.
“Seira là một otaku mà đúng không? Người cực kỳ yêu thích anime và manga ấy.”
Giờ đây, tôi đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Thứ mà tôi thực sự muốn bảo vệ. Thứ mà cô gái đang ép mình phía sau nụ cười kia đã phải chịu đựng suốt bấy lâu nay.
"Vậy thì đứng dậy mau đi. Nữ chính đằng kia đã chờ đợi chàng nhân vật chính đến giải cứu mình suốt bấy lâu nay rồi đấy."
Tôi bắt đầu chạy.
Ngược hướng với sân khấu, rời khỏi nhà thể chất, hướng về phía tòa nhà trường học. Để cứu Seira theo đúng nghĩa đen, để đoạt lấy thứ cần thiết cho việc đó.
“…A, thật là. Mình đúng là một đứa ngốc mà.”
Từ phía sau, tôi nghe thấy giọng nói có vẻ đầy ngán ngẩm của Noha.
Tôi chạy băng qua hành lang. Những người đi ngang qua nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, còn tôi thì vừa chạy vừa không ngừng buông lời xin lỗi.
Đích đến là phòng của câu lạc bộ kịch.
Ở đó, các thành viên đang dọn dẹp tấm màn vừa bị đổ. Tìm thấy mục tiêu trong số họ, tôi hét lớn.
“Yuma, cho tao mượn chìa khóa phòng câu lạc bộ kịch mau!”
Yuma trợn tròn mắt trước yêu cầu đột ngột, nhưng gương mặt cậu ta ngay lập tức chuyển sang nụ cười ranh mãnh. Chẳng cần hỏi han thừa thãi, cậu ta ném chiếc chìa khóa vừa lấy từ trong túi ra cho tôi.
“Đây, mày muốn làm gì với mấy đồ bên trong cũng được. Dù chúng là thiết bị của câu lạc bộ, không nên tự tiện lấy đi đâu, nhưng nếu có chuyện gì thì tao sẽ chịu phạt cùng mày.”
“…Mày nhạy bén đấy, nhưng có hiểu tình hình không thế?”
“Ai biết được? Nhưng tao là một otaku mà.”
Yuma nụ cười làm dáng hiếm hoi, lộ ra vẻ mặt đầy phấn khích.
“Nếu phải nói thì tao thuộc kiểu otaku gọi là ‘moebuta’ (lợn moe). Cái kiểu mà cứ thấy nhân vật nữ dễ thương là sẽ sướng rên lên ‘Buhiiii!!’ ấy.”
“Không mượn mày kể.”
“Nhưng suy cho cùng, sâu trong gốc rễ của một otaku, những suy nghĩ hân hoan trước các tình tiết kinh điển đã được lập trình sẵn rồi. Những màn phát triển rực cháy, những mô-típ tiêu chuẩn, những con đường hoàng đạo quen thuộc và cả những cú bước ngoặt bất ngờ nữa—tao yêu tất cả.”
Nói xonh, đôi mắt Yuma sáng lấp lánh như thể đang xem bộ anime yêu thích nhất của mình.
“Này Ruto, mày có nhận ra không?”
“Nhận ra cái gì?”
“Ruto lúc này ấy, đang mang đôi mắt của một chàng nhân vật chính cực ngầu chuẩn bị đi giải cứu nữ chính đấy.”
Trước những lời của thằng bạn mê truyện, tôi bất giác nở một nụ cười cạn lời.
Sau khi thay bộ trang phục kỵ sĩ trong phòng câu lạc bộ kịch, tôi lại hướng về phía nhà thể chất một lần nữa.
Vừa chạy, tôi vừa dùng sáp vuốt ngược tóc lên.
Tầm nhìn mở rộng như muốn ám chỉ rằng cuối cùng tôi cũng đã thành thật với cảm xúc của chính mình.
“Nhân vật chính hả.”
Tôi nghĩ đó là một từ rất nặng nề. Một kẻ như tôi, người thậm chí không thể tự mình tìm ra lấy một câu trả lời đúng đắn. Một kẻ cuối cùng cũng có thể nhìn về phía trước sau khi được bạn bè thúc đẩy.
Ngay cả lúc đang chạy thế này, tim tôi vẫn đầy rẫy sự do dự.
Chẳng lẽ không còn cách nào tốt hơn sao? Có khi làm thế này sẽ gây rắc rối cho Seira mất—
“......Hàaa.”
Cười khẩy như thể đang cố tỏ ra cứng cỏi, tôi trấn áp những suy nghĩ yếu đuối vừa nảy ra. Cố gắng đưa oxy vào tim để ép nhịp tim đang đập loạn xạ phải bình tĩnh lại, nhưng mà...
Ừ, vô ích thôi.
Nghĩ đến việc mình sắp làm, không lo lắng mới là lạ.
Tôi đã định sẽ nhảy lại một lần nữa.
Tôi đã định sẽ nhặt lại lời hứa mà mình suýt chút nữa đã vứt bỏ.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ trận chiến trở lại của mình lại mang hình thái này. Tim tôi đập thình thịch liên tục, mồ hôi lạnh vã ra khắp người.
“…Ha, hahaha...!!”
Được thôi. Thế này cũng tốt.
Sự căng thẳng nghẹt thở này chính xác là thứ mà tôi đã buông bỏ trong quá khứ. Giờ đây, ngay cả áp lực này cũng thật đáng yêu. Tôi có thể thấy rõ điều mình phải làm.
Dù có thảm hại, dù thực chất chỉ là đang cố quá sức. Chỉ lúc này thôi, tôi muốn trở thành nhân vật chính của Seira. Tôi muốn cứu lấy nữ chính duy nhất của riêng mình, người đang khóc phía sau nụ cười hoàn hảo kia.
Nếu là vì điều đó, tôi có thể nhìn về phía trước.
Nếu là vì điều đó, tôi có thể đứng dậy thêm một lần nữa.
Bởi vì tôi đã nhận được lòng dũng cảm từ những người bạn của mình.
“Ruto.”
Tôi đã đến nhà thể chất, Noha đang đứng ở lối vào. Người cộng sự đáng tin cậy đã đẩy lưng tôi lúc này đang mang một gương mặt có chút bối rối. Nhưng rồi, cậu ấy khẽ vẽ một nụ cười dịu dàng trên môi.
Không có lời nào được trao đổi. Tôi cũng không dừng lại.
Thế nhưng—
Trong khoảnh khắc lướt qua nhau ấy—
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, trao đi duy nhất một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng.
Cố lên nhé.
Ừ.
Tôi lao thẳng vào nhà thể chất. Không khí nóng hầm hập vì mật độ người đông đúc đang bao trùm bởi một sự xôn xao hỗn loạn.
Tôi hiểu ra lý do ngay lập tức.
Trên sân khấu, Seira đang ngồi thụp xuống, đôi bàn tay ôm chặt lấy chân. Bản nhạc anime vẫn tiếp tục vang lên từ loa máy, nhưng lúc này nó chỉ khiến bầu không khí trong nhà thể chất thêm phần trống rỗng đến lạ kỳ.
Những gì tôi phải làm vẫn chẳng hề thay đổi.
Tôi băng qua làn sóng người đang vây kín và tiến thẳng về phía sân khấu. Tôi cảm nhận được ánh mắt của biết bao nhiêu người đang đổ dồn vào mình.
Kinh ngạc, bối rối và hoài nghi.
Tôi gạt phắt mọi sự hỗn loạn đang lan tràn trong hội trường này ra sau đầu.
Tôi đã quá chán ngấy việc phải nhảy múa theo sự sắp đặt của bầu không khí xung quanh rồi. Lý do tôi nhảy, sẽ do chính tôi quyết định.
Chỉ có một người duy nhất tôi cần hướng mắt về phía đó. Lao thẳng lên sân khấu, tôi cất tiếng gọi tên của nữ chính đang ngồi thụp xuống.
“Seira.”
“...Ruu-kun...?”
Seira đang quỳ trên sàn, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt như không thể tin vào sự thật. Đáp lại gương mặt ấy, tôi nở một nụ cười nhẹ.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Dàn diễn viên đã hội tụ. Sân khấu đã được dựng lên từ lâu. Vậy thì việc còn lại chỉ là nhảy múa để viết tiếp câu chuyện này mà thôi.
Tôi nhặt chiếc micro đang nằm lăn lóc trên sàn lên và dõng dạc tuyên bố.
“Tớ đến để thực hiện lời hứa đây.”
Đúng vậy, hãy cùng nhau giành lại lời hứa của ngày hôm đó, ngay tại đây, ngay lúc này.
Hãy nhớ về điểm khởi đầu. Lý do thực sự khiến tôi nhảy múa là gì?
Một khi đã đẩy cao trào lên đến mức này... thì việc không thể giành lại nụ cười của bất kỳ ai trong câu chuyện—cái kết đó tuyệt đối không được phép xảy ra.
Bước thứ nhất—mũi chân nhón về phía trước, bắt lấy nhịp điệu.
Bước thứ hai—một bước sải rộng sang ngang, tóm gọn dòng chảy của âm thanh.
Bước thứ ba—cú xoay người lấy chân trụ làm tâm, dồn hết sức bình sinh thu phục mọi ánh nhìn.
Bầu không khí hoang mang lan tỏa khắp nhà thể chất đã hoàn toàn bị cuốn phăng bởi điệu nhảy ấy.
***
Bị hớp hồn, chắc hẳn chính là để chỉ cảm giác này.
Bầu không khí vốn đã nguội lạnh của hội trường dần dần nóng hực lên, kéo theo những tiếng reo hò rộn rã trở lại. Mọi người ở đây đều phó mặc bản thân cho sự phấn khích đang trào dâng trong lồng ngực.
Tôi cũng vậy.
Vẫn ngồi thụp xuống như thế, tôi chỉ biết ngước nhìn. Tôi chỉ biết đắm chìm trong điệu nhảy ấy, dành trọn cả trái tim và ánh mắt này cho nó.
“—Haha, hahahaha!”
Ruu-kun trông như thể đang rất vui vẻ. Cứ như thể toàn bộ cơ thể cậu ấy đang reo vui vì được nhảy múa sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Biểu cảm của cậu ấy thay đổi liên tục theo từng lời nhạc.
Lúc thì cười rạng rỡ, lúc lại đầy kiêu hãnh, lúc lại trầm mặc buồn bã. Những cảm xúc đan xen vào điệu nhảy đã tái hiện lại cả một câu chuyện ngay trên sân khấu này.
...À, mình hiểu rồi.
Nhận ra vai trò của mình, tôi vô thức lẩm bẩm những lời đó trong lòng.
Tôi đã từng nghĩ rằng lần này bản thân sẽ cứu cậu ấy. Bởi vì chàng trai tôi yêu, người đã cứu mạng tôi ngày hôm đó đang gục ngã.
Đó là lý do tôi nghĩ lần này mình sẽ cứu lấy Ruu-kun. Tôi đã muốn trở thành một nhân vật chính cực ngầu giống như cậu ấy ngày xưa.
Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, dù có hơi muộn màng, rằng đó là một sự tự phụ khủng khiếp.
Không, thực ra tôi đã biết rồi.
Thực ra tôi đã luôn biết rõ ngay từ đầu.
Dù tôi có cố gắng đến đâu, dù tôi có làm bao nhiêu điều vốn chẳng hề phù hợp với bản thân mình.
Dù tôi có tuyệt vọng kìm nén nước mắt và đắp lên một nụ cười rạng rỡ nhất.
Đứng trước mặt Ruu-kun, tôi buộc phải nhìn nhận lại vị trí thực sự của mình. Trước mặt cậu ấy, trước mặt chàng nhân vật chính rực rỡ này.
Tôi hiểu rằng mình chỉ là một nữ chính, một sự tồn tại đơn thuần được cứu rỗi.
...À, chết tiệt, chết tiệt thật.
Những lời tự trách không dứt khi tôi nhận ra cảm xúc thật sự sâu trong lồng ngực mình.
Muốn cứu Ruu-kun?
Muốn cứu chàng trai bị tổn thương mà mình yêu?
Muốn trở thành một nhân vật chính ngầu như vậy vì cậu ấy sao?
Toàn là ngụy biện.
Toàn là những cái cớ nông cạn.
Bởi vì... Bởi vì chẳng phải là như vậy sao?
Khoảnh khắc nhìn thấy điệu nhảy của Ruu-kun, tôi đã thấu suốt tất cả. Cô gái đã hoàn toàn gục ngã trước vị thế "nữ chính" bởi chàng nhân vật chính trước mặt đã nhận ra rằng...
Sự thật là lý do thực sự mà tôi đã nỗ lực đến nhường này chính là...
Mình chỉ muốn được nhìn thấy điệu nhảy của Ruu-kun thêm một lần nữa mà thôi.
Chàng nhân vật chính đang biểu diễn một câu chuyện bằng điệu nhảy ngẫu hứng, biến cả một kẻ đang ngồi bệt như tôi trở thành một phần của màn trình diễn, khơi dậy những nụ cười và tiếng hò reo vang dội khắp sân khấu này.
Hình bóng ấy thực sự rất ngầu, ngầu đến mức không tưởng.
Tôi bắt đầu nghi ngờ thực tại, tự hỏi liệu những gì mình đang thấy có phải là một giấc mơ tươi đẹp nào đó không.
Tôi biết mà. Tôi vốn đã luôn biết rõ.
Cậu ấy chính là người có thể hiện thực hóa những điều chỉ có trong mơ, chỉ có trong những câu chuyện thần thoại như thế.
Ruu-kun yêu dấu của tôi.
Chàng trai hay lo lắng, dễ bị tổn thương, luôn gánh vác quá nhiều thứ trên vai để rồi gục ngã.
Nhưng cậu ấy cũng chính là người hùng mạnh mẽ nhất, người chắc chắn sẽ đứng dậy đến cùng và cứu lấy tất cả mọi thứ.
Tôi biết chứ. Tôi vốn đã biết mà. Tôi chỉ lỡ quên mất một chút thôi, nhưng giờ đây tôi đã nhớ ra tất cả rồi.
...Nếu đã vậy thì, ừm. Tôi cũng biết mình nên làm gì rồi. Tôi biết một nữ chính được nhân vật chính cứu rỗi thì nên hành động như thế nào.
Bài hát kết thúc. Điệu nhảy cũng dừng lại.
Lấm tấm những giọt mồ hôi, Ruu-kun đang mỉm cười với tôi. Giữa biết bao tiếng hò reo, biết bao sự phấn khích, chàng trai ấy đã thay tôi tạo nên thế giới mà tôi hằng khao khát.
Người bạn thuở nhỏ yêu dấu đã cùng gánh vác những gì tôi đang mang trên vai, giờ đây chỉ nhìn duy nhất mình tôi và mỉm cười.
...A, a, thật là. Lồng ngực tôi nóng hổi. Tuyến lệ như chực trào. Nhịp tim này chẳng thể nào bình ổn lại được. Một cụm từ sáo rỗng như "thiếu nữ đang yêu" chẳng thể nào diễn tả nổi tôi lúc này.
Dù vậy, dù có là như thế đi chăng nữa. Tôi biết mình phải làm gì ngay tại đây, ngay lúc này. Tôi biết một nữ chính được nhân vật chính cứu rỗi thì nên làm gì.
“...Ha... haha, ahahahaha...!”
Tôi đã cười.
Theo sát những cảm xúc đang trào dâng từ tận đáy lòng, tôi đã bật cười với tất cả sự chân thành nhất của mình.
Rằng đôi mắt tôi đang nhòa đi, nước mắt chỉ chực chờ tuôn rơi.
Rằng nụ cười của tôi có chút vụng về, bởi niềm hạnh phúc đang tràn trề quá mức.
Mặc kệ những điều chẳng mấy "thuận tiện" ấy, tôi vẫn cứ cười.
Bởi lẽ, có lẽ điều mà Ruu-kun thực sự muốn thấy chính là nụ cười chân thật nhất của tôi.
“...Cuối cùng cậu cũng chịu cười thật sự rồi.”
Nói xong, Ruu-kun cũng mỉm cười đầy hạnh phúc.
Thực lòng, tôi đã muốn nhào vào lòng cậu ấy, muốn được cậu ấy ôm thật chặt.
Thế nhưng—
Thế nhưng, ừm, lúc này thì chưa phải lúc.
Vì thế này đã là giới hạn rồi. Trái tim tôi lúc này dường như chẳng thể chứa thêm được bất kỳ cảm xúc nào nữa.
Vậy nên, tôi cất giấu cảm xúc quý giá này vào sâu trong lồng ngực, rồi khẽ đặt tay lên đó để nó không bị trào ra ngoài. Tôi dùng nụ cười đang run rẩy của mình để chặn lại những tiếng nấc chỉ chực chờ thốt ra.
Và rồi, tôi khẽ thì thầm, chỉ trong tâm mình mà thôi.
...Này.
...Này, Ruu-kun.
...Cậu nhảy có vui không, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng đến thế?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
