Chương 1,1: Lòng quyết tâm và sự nảy mầm của Canelé.
trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 1,1: Lòng quyết tâm và sự nảy mầm của Canelé.
"Nào, Chika, hãy thử bánh quy của tớ đi."
"Vị sô cô la này cũng ngon lắm đó, cậu biết không?"
"Ăn thêm cả bánh senbei của tớ nữa nhé!"
"Ừmm, cái đó, tớ không thể ăn hết cùng một lúc được."
Tại lớp 1-4, nơi mà Soma đang học, hôm nay vẫn rất náo nhiệt và ồn ào như mọi khi.
"Ồ, họ chẳng bao giờ chán chuyện này nhỉ."
Cậu nhấm nháp bánh mì yakisoba, trầm trồ.
Khoảng mười cô gái tụ tập ở giữa lớp học, và tất cả đều nắm chặt bánh kẹo trong tay, cố gắng để đút cho cô nàng ngồi ở giữa. Là Chika.
Cô nàng đang phân vân không biết nên ăn loại nào trong số bánh kẹo mình được mời.
Rồi, một cô gái có mái tóc đen dài, ánh mắt sắc sảo vỗ tay để thu hút sự chú ý.
"Nè nè, Chika đang gặp rắc rối đó. Chúng mình hãy xếp hàng theo thứ tự đã được chọn lúc bốc thăm nhé."
Và thế là, các cô gái xếp thành một hàng dọc. Cô gái đi trước đưa một chiếc bánh quy lớn với rất nhiều sô cô la chip cho Chika.
"Nè, Chika, ăn đi nào!"
"C-Cảm ơn vì bữa ăn."
Chika- dù mặt hơi ửng đỏ vì xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm, vẫn ăn chiếc bánh quy.
Đôi tay và miệng cô cử động không ngừng, trông y hệt một chú sóc con đang cố nhét quả sồi vào má, trông thật ngây thơ và đáng yêu.
"""Kyaaaahh! Dễ thương quá!"""
Tất cả các cô gái đều hét lên với giọng cao vút.
"Chika, nhìn qua đây nè! Tạo dáng đi nào, ăn thêm đồ ngọt nữa."
Cô gái đưa bánh quy liền lấy điện thoại và bắt đầu chụp ảnh lia lịa.
"Nó giống kiểu sự kiện bắt tay thần tượng.... Không, trông giống triển lãm gấu trúc hơn."
Soma khẽ nhận xét.
"Tuyệt mà, phải không? Cảm giác như một khu vườn hoa dành cho các cô gái vậy."
Shohei Kikuchi- người ăn trưa cùng cậu, bình tĩnh đáp lại lời nhận xét với nụ cười dịu dàng.
"Soma, mày thích cái nào hơn, mấy tên con trai mồ hôi nhễ nhại ở câu lạc bộ thể thao đang cười nghiêng ngả hay bầu không khí ngọt ngào này?"
"Dĩ nhiên là cái này rồi."
Cậu trả lời ngay lập tức, và Shohei mỉm cười nhẹ như muốn nói: "Phải không?"
"Hơn nữa, sự ồn ào đấy cũng có lý do mà."
Vừa nói, Shohei vừa chỉ tay vào nhóm các cô gái.
Cô gái tiếp theo đưa cho Chika một túi đầy kẹo dẻo, nắm lấy cả hai tay cô nàng và lắc mạnh.
"Hôm trước tớ đã làm theo lời khuyên của cậu và mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp! Tớ rất vui vì đã nói chuyện với Chika! Cảm ơn cậu!"
"Thật vậy sao? Tớ rất vui khi nghe điều đó. Tuy nhiên, tớ không hề cho cậu lời khuyên nào cả, nên không cần phải cảm ơn tớ đâu...."
"Không mà! Tớ thực sự rất vui vì cậu đã lắng nghe tớ!"
Cô gái bày tỏ lòng biết ơn bằng nụ cười rạng rỡ, Chika chỉ biết đáp lại với nụ cười gượng.
"Nhờ có 'Thiên thần hòa bình', lớp học của chúng ta mới được bình yên." Shohei cảm thán, ăn tamagoyaki của mình với vẻ hài lòng.
"Lớp học bình yên thì tốt, nhưng dù nghe bao nhiều lần đi nữa, biệt danh đó vẫn thật ngớ ngẩn."
Nếu hỏi ở lớp 1-4 này ai nổi tiếng nhất, chắc chắn hầu hết đều sẽ nhắc đến Miki Saito và Chika Satomi.
Miki Saito, một học sinh vô cùng tài năng. Cô ấy học giỏi, thể thao cũng tốt, đã dẫn dắt lớp giành chiến thắng trong cuộc thi thể thao hồi tháng 5 với màn trình diễn đầy ấn tượng.
Cô từng là đại diện lớp trong học kỳ đầu tiên, sau đó thì tranh cử và thẳng cử vào hội học sinh, trở thành hội trưởng dù mới năm nhất.
Cô gái này có thể gói gọi lại chỉ trong hai từ, Toàn năng.
Mặt khác, Chika Satomi lại không xuất sắc bằng Miki.
Điểm số và thể thao của cô chỉ ở mức trung bình, cũng chăng phải là thành viên hội học sinh, không tham gia bất kì câu lạc bộ cụ thể nào.
Chika chỉ là một cô gái bình thường.
Nhưng, sức hút của cô ấy lại nằm ở một điểm khác--
"Nè, nè, Chika, tớ có thể ôm cậu một cái không? Không, không phải. Tớ có thể bế cậu được không? Chika dễ thương và đáng yêu quá!"
"Ừmm, chuyện đó có hơi xấu hổ."
"Được rồi. Để tớ chụp ảnh nhé! Hai, ba--"
Cô được những cô gái khác yêu mến.
Vẻ ngoài đáng yêu, sự hiện diện nhỏ nhắn như một con vật.
Nhờ Chika mà các nữ sinh cảm thấy bớt căng thẳng hơn, avf bầu không khí lớp cũng trở nên dễ chịu hơn.
Một Thiên thần hòa bình.
"Nhưng mà, gọi họ là 'Toàn năng' với 'Thiên thần hòa bình' làm biệt danh, tớ nghĩ có hơi quá đáng."
Đương nhiên, hai cô gái này rất xinh đẹp và đã thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng những biệt danh như vậy thì có hơi quá đà.
"Chẳng biết ai là người đã nghĩ ra hai cái biệt danh đấy nữa."
"Là tao."
"Là mày!?"
Trước lời thú nhận của người bạn cùng lớp, Soma suýt nữa phun cả bánh mỳ ra ngoài.
"mày chẳng có khiếu đặt tên gì cả, Shohei."
"Im đi. Tao chỉ muốn kết nối với những cô gái mà mình ngưỡng mộ thôi."
"ngưỡng mộ ư? Họ á?"
Soma đảo mắt, uống nốt hộp nước ép cà chua để giải tỏa cơn nghẹn.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
