Chương 22: Mèo con có thể đến trễ, nhưng tuyệt đối không vắng mặt
Khi Tống Gia Mộc bê nốt hai cái bàn cuối cùng tới nơi thì trời đã gần tối.
Mùa xuân năm nay dường như đến sớm hơn mọi khi, từ bờ biển phía Nam xa xôi, mỗi ngày tiến về phía Bắc mười lăm dặm, nhuộm xanh cả vùng Tô Nam.
Nhiều loài hoa cỏ không tên trong góc sân trường đang sinh trưởng điên cuồng. Chúng chẳng thèm bận tâm có ai đến thưởng thức hay không, bởi ý nghĩa tồn tại của chúng chính là nở rộ trong những ngày xuân thế này.
Vân Sơ Thiển đẩy mấy chiếc ghế vào dưới gầm bàn. Ngón tay trỏ bên phải của cô giữ độ cong hơi vểnh lên, trên đó dán một miếng băng cá nhân, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại cử động nghịch ngợm, cảm nhận cảm giác lớp băng kéo căng trên da thịt.
Cơ thể thiếu nữ vô cùng khỏe mạnh, móng tay bóng hồng nhuận, có những hình bán nguyệt trắng trẻo xinh xắn. Ở độ tuổi này, cô cũng giống như hoa cỏ mùa xuân, đã đến mùa để khoe sắc.
"Được rồi, vậy từ trưa mai, CLB Văn học mạng của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu tuyển thành viên. Tuy đã lỡ mất một ngày nhưng vẫn còn hai ngày nữa... Bạn học Tống Gia Mộc, làm ơn xốc lại tinh thần đi!"
"Sáu giờ rồi, trưa tớ mới ăn có bát bún, đói lả cả người đây này."
Tống Gia Mộc uể oải nói. CLB ngoài cô ra thì chỉ có cậu, việc nặng cậu làm hết, ngay cả băng cá nhân cũng là cậu dán cho, tìm đâu ra một thành viên tốt như thế này chứ?
"Ai mượn trưa nay cậu đi xem... cái đống đó làm gì, thế mà cũng nuốt trôi được..."
"Cậu không biết đâu, để tớ mô tả lại cái cảnh tượng đó cho mà nghe, trong phòng lan tỏa..."
Vân Sơ Thiển không thèm nghe, khoác túi lên vai, quay người đi thẳng.
Tống Gia Mộc làm sao bỏ qua cơ hội trêu chọc cô, cậu cũng nhặt ba lô dưới đất lên, bám theo bên cạnh cô như một con muỗi đáng ghét, vo ve bên tai cô không ngừng.
Thiếu nữ phiền không chịu nổi, đành đeo tai nghe vào.
Nghe nhạc, đi dạo trong sân trường.
Ánh hoàng hôn, cây đa, đường chạy nhựa, tòa nhà học tập sáng đèn, và tên đáng ghét bên cạnh...
Trước mắt cô chính là một bản MV ca nhạc sống động.
...
Thấy cô không thèm để ý đến mình, Tống Gia Mộc cũng thấy mất hứng.
Nói ra cũng thật lạ, cậu phát hiện mình có một sở thích quái đản là thích chọc cho cô tức giận.
Cậu sờ sờ mấy chỗ bên hông bị cô véo, vẫn còn vài vết bầm chưa tan hết.
Cậu thì sờ chỗ bị véo, còn Vân Sơ Thiển thì dùng ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn vị trí vết thương dưới lớp băng cá nhân trên ngón trỏ.
Phải chăng đây là bản chất của con người, sợ đau nhưng lại thích gặm nhấm nỗi đau? Ví dụ như thích liếm vết nhiệt miệng, ấn vào chỗ bầm tím, nặn những cái mụn chưa chín, và lặp đi lặp lại việc hồi tưởng về một vài khoảnh khắc nào đó.
Hai người giữ khoảng cách không xa không gần rời khỏi trường, đi đến trạm xe buýt để về nhà.
Dường như đã rất, rất lâu rồi họ không cùng nhau về nhà nhỉ?
Từ hồi cấp hai, để tránh bạn bè đàm tiếu, dù nhà ở ngay đối diện cửa nhau nhưng cả hai đều ngầm hiểu là không đi chung đường. Người không biết nhìn vào còn tưởng họ sống ở hai đầu thành phố.
Tất nhiên, nếu không phải vì hôm nay bận rộn chuyện CLB, Tống Gia Mộc đoán giờ này mình đang ở sân bóng rổ, đợi đến khi trời tối mịt mới mang một thân đầy mồ hôi chạy về nhà. Còn cô chắc hẳn đang bận việc ở Hội sinh viên, hoặc ở thư viện làm bài tập. Nếu bố mẹ cô đi công tác vắng nhà, cô có lẽ sẽ ăn cơm ở căn tin rồi tự học đến tận tám chín giờ tối mới về.
Bố mẹ cô hình như vẫn chưa về, vậy là tối nay cô về khá sớm. Tống Gia Mộc dùng "ác ý" lớn nhất để suy đoán: chắc cô ấy đang vội về để... giải quyết nỗi buồn, hoặc là hôm nay ra mồ hôi thấy dính nhớp nháp khó chịu nên tranh thủ về tắm sớm đây mà.
Vân Sơ Thiển không hề biết tên xấu xa đằng sau đang nghĩ gì, cô đeo tai nghe, thế giới thật thanh tịnh.
Nghĩ một lát, Tống Gia Mộc cũng lôi tai nghe của mình ra đeo vào. Như vậy thì cậu sẽ có lý do là "tớ không muốn tiếp chuyện cậu" chứ không phải "cậu không muốn tiếp chuyện tớ".
Mãi đến khi xe buýt dừng trước mặt, lúc bước lên xe, Vân Sơ Thiển mới ngoảnh lại nhìn một cái. Ánh mắt rơi chính xác trên gương mặt Tống Gia Mộc - người cao hơn đám đông nửa cái đầu.
Hừ, đồ bám đuôi, lại bắt chước mình đeo tai nghe!
Âm báo pin yếu vang lên, cô nhìn điện thoại, pin còn chưa tới 20%. Mức pin này luôn làm cô thấy thiếu an toàn, thế là cô tắt nhạc đi.
Nhưng cô không tháo tai nghe, vì chỉ cần đeo nó, cô coi như đang gửi thông điệp cho cậu ta: "Tớ không muốn nghe cậu nói chuyện hố phận đâu".
Trên xe đông người, cả hai đều đứng ở phía sau, một trái một phải, quay lưng lại với nhau.
Bao nhiêu năm không cùng về nhà, giờ phút này bỗng thấy kỳ quái vô cùng. Quả nhiên rời khỏi CLB ra, cô và cậu thực sự chẳng có mấy chủ đề chung để nói nhỉ?
Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn QQ.
Vân Sơ Thiển len lén ngoảnh lại nhìn cậu, thấy cậu đang cúi đầu nghịch điện thoại không chú ý đến mình, cô mới lặng lẽ lấy máy ra, nhìn mức pin đáng thương rồi mới xem tin nhắn của cậu.
Giấy Bút: "Nói ra chắc cậu không tin, tớ vừa gia nhập CLB Văn học mạng của trường."
Ở nhà lâu tự nhiên ngốc: "Cảm thấy thế nào, chắc là vui lắm hả?"
Giấy Bút: "Chủ tịch là cái mụ la sát đáng ghét, tớ sắp bị mụ ấy hành hạ đến chết rồi. Có cách nào giúp tớ 'mưu quyền đoạt vị' không?"
Vân Sơ Thiển mặt không đổi sắc, nhưng bàn tay nhỏ đang vịn thanh nắm trên xe đã nổi lên mấy đường gân xanh "đáng yêu" rồi.
Đi chết đi Tống Gia Mộc!
Cậu cả đời này đừng hòng rời khỏi CLB nhé! Còn đòi mưu quyền đoạt vị à! Cho cậu làm "Chủ tịch" nhà vệ sinh thì có!
Vừa hay xe buýt phanh gấp một cái. Lần này Vân Sơ Thiển không có nhào vào lòng cậu nữa, mà nhân cơ hội dẫm thật mạnh lên chân cậu một phát.
"Xin lỗi nhé, tớ không cố ý đâu, cậu không giận chứ?"
"..."
Đệch, Vân Sơ Thiển, cậu coi tớ mù chắc? Cậu sắp nhảy dựng lên để dẫm rồi còn bảo không cố ý, sao tớ cứ thấy trong cái dẫm này chứa chan "tình cảm cá nhân" thế nhỉ?
Điện thoại không còn nhiều pin, Vân Sơ Thiển không muốn lãng phí vào việc "dạy cậu ta làm sao để cướp ngôi của chính mình", cô chỉ gửi một cái icon mặt cười gian xảo rồi không thèm trả lời nữa.
Hai người ở ngoại trú, nhà cách trường không xa, sau ba trạm dừng thì cùng nhau xuống xe.
Vân Sơ Thiển đi phía trước, Tống Gia Mộc đi phía sau tự ngân nga hát.
"Hát dở tệ, ọe~!" Cô chẳng buồn ngoảnh đầu, cứ như đang lẩm bẩm một mình.
"Cậu nói gì cơ?" Tống Gia Mộc tháo một bên tai nghe ra.
"Tớ nói cậu hát rất hay, toàn bộ là cảm xúc, không có một chút kỹ thuật nào."
"Tớ cứ cảm giác có ai đang mắng tớ."
"Làm sao có thể chứ, bạn học Tống Gia Mộc. Tớ không phải hạng người hay nói xấu sau lưng đâu."
Tống Gia Mộc bỗng thấy hơi chột dạ, cũng lớn tiếng đáp: "Tớ cũng thế, tớ là cây ngay không sợ chết đứng."
Cậu vừa dứt lời, Vân Sơ Thiển - người có lá gan theo kiểu "mèo Schrodinger" - bỗng thấy hơi sờ sợ...
「Meo...」
"Ít hù dọa người ta đi, tớ ở một mình cũng chẳng sợ. Buổi tối tớ toàn lướt trúng video kinh dị, không kinh dị tớ còn chẳng thèm xem."
"Thường thì thuật toán chỉ đẩy video kinh dị cho mấy đứa nhát gan thôi."
「Meo...」
"Ai mà tin..."
Vân Sơ Thiển đang nói bỗng im bặt, dừng bước.
Tống Gia Mộc suýt nữa thì đâm sầm vào lưng cô.
"Cậu làm gì thế, cả ngày cứ như người mất hồn thế.."
"Cậu im lặng chút đi."
Vân Sơ Thiển nghiêng tai lắng nghe, nhìn quanh quất rồi cúi xuống tìm kiếm trong bụi cây ven đường.
"Cậu rơi chìa khóa à?"
"Cậu mới 'rơi' ấy, muốn chết à, có tiếng mèo kêu! Mèo con!"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
lúc nhát lúc dũng cảm