Chương 86: Một khởi đầu mới, theo một nghĩa nào đó
Enjoy!
-----------------------------------------
Một khởi đầu mới, theo một nghĩa nào đó
Tuần lễ vàng kết thúc, và hôm nay mọi thứ trở lại như thường lệ—ngày đầu tiên quay lại trường.
Ăn sáng xong, tôi rời nhà trong ánh nhìn vừa bất lực vừa dịu dàng của mẹ.
Điểm hẹn là nơi tôi và Rion đã thống nhất từ trước.
Khi đến nơi, cô ấy đã chờ sẵn, cúi đầu nhìn vào điện thoại. Có thể tôi tự cao quá chăng, nhưng trông cô ấy như đang liên tục kiểm tra giờ vậy.
“Rion!”
Nghe tôi gọi, cô ấy lập tức ngẩng đầu lên.
Dù cơ thể vốn yếu ớt, cô ấy vẫn định chạy về phía tôi. Tôi vội giơ tay ra hiệu ngăn lại rồi tự mình rút ngắn khoảng cách.
“Chào buổi sáng, Rion.”
“Chào buổi sáng, Nagi-kun.”
Sau lời chào, tôi gần như vô thức dang tay ra. Và như thể đó là điều hiển nhiên, Rion khẽ tựa vào lòng tôi.
Thân thể mềm mại ấy áp sát vào tôi, hai tay vòng qua lưng. Tôi cũng siết chặt lại, như muốn khẳng định rằng cô ấy đang ở đây.
“Mới hôm qua thôi nhỉ.”
“Ừ… ha ha. Anh cũng muốn cứ thế này mãi, nhưng thôi, đi học nào, Rion.”
“Vâng.”
Muốn cứ đứng đây cảm nhận hơi ấm của cô ấy mãi, nhưng sự xa xỉ ấy cứ để dành cho sau giờ học vậy.
Chỉ là hôm nay có một điều khác biệt.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến trường sau khi chính thức hẹn hò.
Và điều khác biệt ấy nằm ở hình ảnh hai đứa sánh vai, trong đôi tay đan chặt vào nhau.
“Này Rion.”
“Gì thế anh?”
“Chuyện này… chỉ đến cổng trường thôi à?”
“Tất nhiên là không rồi. Anh cũng từng thấy những cặp đang hẹn hò cùng nhau đến trường và ra về mà, đúng không? Chỉ là bây giờ chúng ta gia nhập vào đó thôi.”
À… nếu vậy thì cũng chẳng sao nhỉ.
Đúng như lời cô ấy nói, dù càng đến gần trường, người qua lại càng đông, chúng tôi vẫn không buông tay.
Khi bước vào khu nhà chính, ánh nhìn xung quanh bắt đầu dồn về phía chúng tôi, nhưng cả hai vẫn bình thản tiến về phía khu để giày.
“…Hửm?”
“Sao vậy?”
Rion chợt dừng lại trước tủ giày.
Tôi lại gần, và thấy có một phong thư đặt ở đó.
Cô ấy cầm lên, liếc nhìn tôi một cái, rồi khẽ thở dài.
Không đọc lấy một chữ, cô vò nát bức thư trong tay.
“Ồ hô…”
“Dù có bị cho là tàn nhẫn, em cũng không quan tâm. Em đã luôn ở bên Nagi-kun, nên mong người ta hiểu rằng vốn dĩ chẳng có cơ hội nào cả.”
“Ha ha…”
Nghe cô ấy nói vậy, tôi chỉ có thể bật cười vì vui sướng.
Dù chưa chắc đó là thư tình, nhưng nếu ai đó cẩn thận đặt thư vào tủ giày thế này, thì khả năng cao cũng chỉ có thể là vậy.
Mà nếu chủ nhân bức thư có là người phiền phức đi nữa, tôi sẽ bảo vệ cô ấy.
Thật ra, nếu ai đó dám động vào Rion, tôi có cảm giác người xui xẻo sẽ là phía bên kia.
“…Không thấy thư cho anh nhỉ.”
“Tất nhiên rồi. Có em đứng cạnh thế này thì làm gì còn kẽ hở nào nữa.”
…Nghe mà muốn yêu cô ấy thêm lần nữa quá.
Giữa những câu đùa nửa thật nửa ngọt ấy, tâm trạng tôi gần như muốn nổ tung.
Rồi cả hai cùng bước vào lớp.
Vài ánh mắt đã theo dõi từ ngoài hành lang nay lại hướng về phía chúng tôi.
Và ngay sau đó, Mana cùng nhóm bạn của Rion tiến lại gần.
“Yahho~ Sáng sớm đã ngọt ngào thế kia rồi à, hai người?”
“Tớ nghe rồi đấy nhé!? Hai cậu chính thức hẹn hò rồi đúng không!”
“Chúc mừng cậu nha, Tousaka-san!”
Chúng tôi còn chưa kịp nói gì, vậy mà mối quan hệ giữa tôi và Rion đã lan khắp lớp.
Dù vậy, nghĩ kỹ thì chắc đây là chủ ý của Mana. Bằng cách công khai rõ ràng như thế này, để ai cũng thấy chúng tôi đang ở bên nhau, cô ấy hẳn muốn dập tắt trước những rắc rối có thể nảy sinh sau này.
“Cảm ơn mọi người. Mana-san, cảm ơn cậu nữa.”
“Có gì đâu. Mà này, Nagisa? Cho tớ mượn Rion một lát được chứ?”
“Được thôi.”
Thế là tôi giao Rion cho Mana.
Mà nói đi cũng phải nói lại, có lẽ Mana đang vui lắm. Từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, sức hút của Rion dường như tăng vọt. Với người luôn yêu quý cô ấy như Mana, chuyện muốn giữ cô ấy bên cạnh để trêu chọc, trò chuyện cũng là điều dễ hiểu.
Tôi vừa ngồi xuống chỗ thì ba thằng bạn thân tiến lại gần.
“Chào buổi sáng, Nagisa.”
“Chào ông bạn~”
“Chào buổi sáng, Rokudou-kun!”
“Yo~”
Bốn đứa tụ lại với nhau như thế này đã thành thông lệ.
Trong lúc tôi tán gẫu với Akihiro, Takeshi và Wada-kun, Wada-kun chợt lên tiếng:
“Mà này, việc cậu được chú ý không chỉ vì hẹn hò với Tousaka-san đâu nhỉ. Tớ nghĩ chuyện cậu xuất hiện trong sự kiện của Saijou-san cũng có tác dụng không nhỏ đấy.”
“…À.”
“Phải ha.”
“Còn phải nói. Trên mạng xã hội cũng rầm rộ lắm. Kiểu ‘Ê, thằng đó giờ nổi tiếng rồi à?’ ấy.”
À… ra là vậy.
Sự chú ý này không chỉ vì tôi và Rion đang quen nhau.
Từ sau sự kiện đó tôi không dám mở mạng xã hội nữa, phần vì sợ những lời bàn tán của người ngoài. Nhưng một sự kiện náo nhiệt đến thế, sao có thể mong là chẳng ai trong trường này nhìn thấy được.
…Khoan đã.
Vậy chẳng phải ngay từ trước khi công khai, mối quan hệ giữa tôi và Rion đã lan truyền theo nhiều hướng khác nhau rồi sao?
“Thôi, có chuyện gì thì cũng đừng lo. Bọn này luôn ở cạnh cậu.”
“Đúng đó. Tên nào dám làm công chúa buồn, tớ không tha đâu.”
“Hay đấy hay đấy! Tớ thích nhất vai quần chúng bảo vệ công chúa với hiệp sĩ luôn!”
“Quần chúng luôn à…?”
“Chứ sao. Mặt tớ đúng kiểu nhân vật phụ mà.”
…Cái đó đâu cần tự tin nói ra thế.
“Rion-chan~! Nagisa-kun cũng chào buổi sáng nha~!”
À… thêm một nguồn ồn ào nữa xuất hiện rồi.
Azusa lao vào lớp với khí thế như bão táp. Cô ấy liếc nhìn Rion trước, rồi không hiểu nghĩ gì mà thẳng tiến về phía tôi.
“Mana-chan chiếm mất Rion-chan rồi, nên tớ sẽ vui vẻ với Nagisa-kun vậy.”
“Vui vẻ…?”
Làm ơn đừng dùng từ dễ gây hiểu lầm như thế.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Rion đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, khẽ gõ nhẹ lên đầu Azusa một cái.
Vậy là buổi sáng sau kỳ nghỉ kết thúc trong bầu không khí ồn ào đến náo nhiệt.
Giữa những ánh mắt chúc phúc và cả những tia nhìn pha lẫn ghen tị, thời gian lặng lẽ trôi.
Đến giờ nghỉ trưa, sau khi ăn xong, Rion khẽ quay sang tôi.
“Nagi-kun, bây giờ anh có rảnh không?”
“Anh rảnh.”
“Chúng ta đến gặp hội trưởng hội học sinh một chút nhé?”
Ồ… xem ra Rion đã bắt đầu hành động sớm hơn tôi tưởng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
