Chương 31 - Từ cỏ dại ven đường hóa thành đóa hoa trên đỉnh cao
Không phải do tôi mong muốn, nhưng việc giữa tôi và Sanada nảy sinh quan hệ thù địch gì đó thì... đành chịu vậy.
Dù sao thì trục đối đầu bên này tạm thời gác sang một bên. Không, chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này tôi sẽ can thiệp vào diễn biến của câu thế nào thôi là đã đau đầu rồi, nên tôi quyết định ngừng nghĩ về chuyện này luôn.
Mâu thuẫn giữa hai thằng con trai trong romcom vốn chẳng đáng quan tâm.
Vậy rốt cuộc, vì sao con người lại thích romcom nhỉ?
Câu trả lời là vì muốn ngắm dàn nữ chính dễ thương, chứ còn gì nữa.
Dưới góc nhìn của tôi, rõ ràng nói về Mogami-san vẫn là đúng đắn nhất.
「Này, bên lớp A có một đứa ghê gớm lắm đấy」
「Thấy rồi thấy rồi. Cô ấy đúng là đỉnh thật… học sinh chuyển trường à?」
「Không đâu, hình như là debut sau kỳ nghỉ hè ấy. Có đứa cùng lớp nói thế」
Và ngay lúc này, lớp D nơi tôi đang học đang xôn xao bàn tán về “cô gái đó”.
Sau giờ học. Hôm nay số học sinh về nhà ít hơn thường lệ, nên ở khắp nơi đều nghe thấy chủ đề xoay quanh Mogami-san. Đặc biệt là từ phía nam sinh, giọng nói to đến mức chẳng cần căng tai cũng nghe rõ.
Có lẽ vì vừa hết kỳ nghỉ hè, lâu rồi mới gặp lại bạn bè.
Ai nấy đều đang nói chuyện rôm rả.
「Cô ấy đúng là to thật nhỉ」
「Ừ. To ghê」
「Ngực ấy」
「Hà… mấy đứa mày còn non lắm. Nghe cho rõ này? So với ngực thì mông mới là chân lý」
Ừ thì, nam sinh cao trung mà, cảm nghĩ như vậy cũng bình thường.
Với đám đang ở đỉnh cao tuổi dậy thì, đây là góc nhìn vô cùng quan trọng. Thậm chí việc mấy bạn nữ xung quanh đang lùi ra xa đầy khó chịu, bọn họ cũng chẳng thèm để ý.
Bởi vì đây chính là thanh xuân.
Cảnh mấy thằng con trai mắt sáng rực khi nói về vòng một của học sinh lớp khác, theo một nghĩa nào đó còn khiến người ta thấy buồn cười.
Đúng là một lũ vô giáo dục. Cứ thế mà lớn lên cho đàng hoàng đi lũ oắt con.
(…Thôi chế, hình như mình nhìn mọi thứ bằng góc nhìn như của ông chú mất rồi)
Tuổi trẻ đúng là làm người ta lóa mắt. Nhìn cái sự non xanh mơn mởn ấy là lại muốn tha thứ cho tất cả.
Trước khi chuyển sinh, tôi đã 28 tuổi. Vẫn còn là độ tuổi lao động sung sức nhất, nhưng đủ để vài chỉ số trong lần khám sức khỏe định kỳ bị đánh dấu đỏ một anh chàng cận tam thập bất cần đời. Rượu ngon là có tội. Tôi thì không.
Thôi, mấy chuyện đó bỏ qua đi.
(Quả nhiên, Mogami-san đang là tâm điểm nhỉ)
Là chuyện tôi đã phần nào dự đoán được, nên cũng chẳng bất ngờ.
Nhưng khi giả thuyết được xác nhận thành sự thật, tôi lại cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
Tốt quá rồi. Mogami-san đang được mọi người yêu thích.
Từ một nữ phụ, cô ấy đã hoàn toàn lột xác thành người nổi tiếng.
Thế giới của cô ấy giờ đã khác tôi rồi.
Không thể so sánh với một vai phụ chỉ ngồi ở góc lớp nghe người ta đồn đại rồi tự cười thầm như tôi. Cô ấy đã trở thành một đóa hoa trên cao, ngoài tầm với đối với rất nhiều người.
Vì vậy, Mogami-san à.
Tôi nghĩ cậu nên lựa chọn những gì xứng đáng hơn với bản thân mình đi.
「S-Sato-kun! May quá cậu vẫn còn ở đây…!」
Ngay lúc tôi định đứng dậy về nhà thì chuyện đó xảy ra.
Cùng lúc tôi rời khỏi chỗ ngồi, Mogami-san bất ngờ thò đầu vào lớp của tôi.
Khoảnh khắc ấy cả lớp im bặt.
「……Thời điểm tệ thật」
「Ể. T-tớ... tớ làm gì kỳ quặc à…?」
Tuyệt vời thật. Được tận mắt chứng kiến một tình huống mà câu “Tớ làm gì sai sao?” lại hợp lý đến thế. Tôi thấy vui.
Và với câu hỏi đó, tôi rất muốn gật đầu thật mạnh.
「Thằng đó với Mogami-san là quan hệ gì vậy!?」
「Tên nó là gì nhỉ. Hình như Sagawa?」
「Chuyển phát nhanh à. Là Sakamoto mới đúng」
「Tao chỉ nhớ là bắt đầu bằng chữ Sa thôi」
Việc bị bạn cùng lớp không nhớ tên cũng chẳng sao cả.
Tôi từng nói với Mogami-san mấy lời có vẻ cao thượng, nhưng thực ra vị trí của tôi cũng chẳng khác cô ấy trước kỳ nghỉ hè là bao. Tôi tự biết mình đang “xếp lên kệ” bản thân rất gọn gàng, nên giờ có bị vậy cũng không thấy tổn thương gì.
Tuy nhiên, tôi nghĩ mấy người đó nên nói nhỏ hơn một chút.
Bởi vì Mogami-san…… hình như đang tức giận.
「……Là ‘Sato’-kun!」
Với cô ấy, đó là một tông giọng khá lớn.
Như thể cố tình để tất cả mọi người biết tên tôi vậy.
Và giọng nói trong trẻo, vang xa ấy lan khắp cả lớp học.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ấy.
Tình huống này giống hệt lúc sáng khi cô ấy vừa đến trường bị bao quanh bởi ánh nhìn của người khác. Đáng lẽ cô ấy không giỏi đối phó với việc đó.
Nhưng lần này, có vẻ đầu óc cô ấy không còn trống rỗng nữa.
「Chúng ta... về cùng nhau nhé?」
Bằng một giọng nói rõ ràng.
Với thái độ như đang cố tình phô bày cho mọi người thấy, cô ấy kéo tay tôi khiến tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì rồi bước đi.
(Vậy là tôi giờ đây cũng trở thành nhân vật trong tâm bão của tin đồn rồi)
Hay là người ta sẽ nghĩ tôi là bạn trai cô ấy nhỉ.
Người khác nghĩ gì tôi không quan tâm, nên chuyện bị đồn đại cũng chẳng sao.
Chỉ có điều tôi lo rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến Mogami-san.
Và đó là điều duy nhất khiến tôi bận tâm.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
