Chương 81 - Đây là Phù Thủy sao?
Doris đứng lơ lửng giữa không trung, toát ra sự tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân, trong khi Herolise vẫn giữ vẻ bí ẩn khó lường như mọi khi. Vân Khả Khả và Doris lao vào nhau, hai bóng trắng lướt qua chiến trường nhanh như điện xẹt.
[Ma Pháp Đặc Thù: Thâm Uyên]
"Tui đếch quan tâm bà có mưu đồ gì, nhưng nếu bà dám đụng vào một sợi tóc của chị gái tui, thì tui thề là Nữ Thần cũng không cứu nổi bà đâu!"
Ánh mắt Vân Khả Khả lạnh lẽo thấu xương. Doris cảm thấy giác quan của mình bị phong tỏa, nhưng bản năng chiến đấu giúp ả liên tục né tránh theo phản xạ.
"Triệt tiêu giác quan à? Năng lực khó chịu phết..."
[Ma Pháp Đặc Thù: Mê Luyến]
"Tiểu Vân, để em giúp chị!"
Mắt Vũ Khả Khả rực sáng sắc tím. Doris cảm thấy không khí xung quanh đặc quánh lại, cử động trở nên chậm chạp như rùa bò. Một đứa tấn công vào giác quan, một đứa khống chế cơ thể. Đúng là cái combo hủy diệt nhức nách.
"Chết tiệt!"
[Ma Pháp Cấp Cao: Nỗi Bi Ai Của Phù Thủy]
"Tại bà mà chị gái biến thành loli! Tui đang cay lắm đấy! Nên làm ơn chết giùm đi!"
Ma pháp của Vân Khả Khả bắn ra như mưa rào. Lạc Vũ Tích đứng xem mà toát mồ hôi hột. Kèo này mà dính đòn thì có hồi sinh cũng không kịp ngáp. Doris bắt đầu chật vật. Những đòn tấn công của hai phù thủy mới lên Bậc 2, vốn dĩ ả có thể né dễ như ăn kẹo, giờ đây lại trở nên nguy hiểm chết người.
"Tham Lam, còn đứng nhìn nữa là ta phong ấn mi lại lần nữa đấy!!"
Doris vừa dứt lời, một bóng đen xẹt qua chiến trường, hút sạch mọi đòn ma pháp tấn công như một cái máy hút bụi khổng lồ. Doris cuối cùng cũng được giải phóng, vội vàng núp sau lưng Herolise làm lá chắn.
"Nãy giờ ngươi làm cái trò gì thế hả...?"
"Không có gì, tìm người chút thôi."
Herolise tiếp tục quét mắt nhìn xung quanh. Lạc Vũ Tích chột dạ, nhận ra ả đang tìm mình. May mà cô đang ở dạng loli, chứ không thì toang thật. Trừ khi Herolise soi kỹ từng lỗ chân lông, chứ nhìn lướt qua thì bố ai mà nhận ra được.
"Xử lý xong hai đứa này rồi ngươi muốn tìm ai thì tìm. Chúng ta quậy banh nóc nãy giờ mà Giáo Hội chưa cử quân chủ lực ra chặn. Chắc bọn chúng đang bận ở đâu đó rồi..."
[Thần Thuật Duy Nhất: Thập Tự Phán Xét]
Boong~!
Một tiếng chuông thánh thót vang lên đầy uy nghiêm. Doris đang bay lượn bỗng dưng thấy mình bị trói chặt lên một cây thập tự giá khổng lồ, khung cảnh xung quanh chuyển thành một tòa án trang nghiêm.
"Ngươi là kẻ có tội, có biết hối cải không...?"
Lâm Gian một tay cầm kinh thánh, chậm rãi bước về phía cây thập tự, giọng nói vang vọng đầy quyền uy của thần linh. Doris cười khẩy.
"Ngươi sa ngã thành phù thủy, đây là tội thứ nhất. Ngươi không biết hối cải, đây là tội thứ hai. Ngươi chống đối thần linh, đây là tội thứ ba..."
Lâm Gian gập cuốn sách lại cái bộp. Ba chiếc gai bạc to tướng lập tức xuyên qua cây thập tự. Lạc Vũ Tích không ngờ Lâm Gian lại ra tay dứt khoát như vậy, không cho Doris kịp ú ớ câu nào. Đúng là Tòa Phán Xét, nói ít làm nhiều.
"Được lắm, các ngươi chọc giận ta rồi đấy..."
Khi khói bụi tan đi, Lạc Vũ Tích thấy một bóng người bước ra. Quả nhiên, không có lửa làm sao có khói. Doris bước ra từ làn khói, nắm đấm siết chặt rồi từ từ thả lỏng, ngoại hình bắt đầu thay đổi. Hai cái tai thú lông lá mọc lên trên đầu ả.
"Dám ép bà đây dùng đến dạng này. Các ngươi xuống địa ngục cả lũ đi..."
Doris khom người xuống, dáng vẻ y hệt một con sói bạc, hàm răng sắc nhọn nhe ra, đôi tay biến thành móng vuốt sắc lẹm tưởng chừng xé toạc được cả thép. Một luồng khí tức của loài thú săn mồi tỏa ra ngùn ngụt.
"Hóa ra cái dòng 'Thú nhân' trong hồ sơ là thật à..."
Lạc Vũ Tích ngạc nhiên nhìn Doris biến hình. Trong game dù có bắt được ả thì ả vẫn giữ hình dạng con người, cô cứ tưởng cái dòng chủng tộc đó là bug chứ.
"Diễn biến này nằm ngoài dự đoán rồi..."
"Đừng đứng ngẩn ra đó! Đi theo ta, mật độ ma lực ở đây bắt đầu loạn rồi!"
Lika nắm lấy cổ tay Lạc Vũ Tích bay vút đi. Mất đi thị giác khiến các giác quan khác của cô nhạy bén hơn gấp bội. Lạc Vũ Tích nhận thấy quần áo mình bị rách vài chỗ, ma lực xung quanh sắc bén như dao cạo. Cô bắt đầu lo cho Vân Khả Khả và Vũ Khả Khả.
"Ở đây chắc an toàn rồi. Em ở yên đây tự bảo vệ mình nhé Vũ Tích. Ta phải ra giúp họ xử lý hai mụ phù thủy kia..."
Lika quay người bay về phía chiến trường. Thêm nhiều Giám mục khác tham chiến, nhưng Doris và Herolise vẫn chưa có dấu hiệu lép vế, thậm chí còn phối hợp với nhau rất nhịp nhàng.
[Thần Thuật: Nữ Thần Ôm Ấp]
Một ảo ảnh Nữ thần khổng lồ hiện ra, đôi tay ôm trọn lấy Herolise để khống chế. Tưởng chừng trận đấu đã ngã ngũ, ai dè Doris lại lái đòn tấn công của mình nhắm thẳng vào Herolise đang bị trói, mượn lực để phản đòn lại các Giám mục khác. Và hễ không né được đòn nào, ả lại túm Herolise ra làm khiên thịt đỡ đạn.
"Đúng là khác bọt hẳn so quả combat turnbase trong game. Cứ như đang xem phim bom tấn 4D vậy. Nhưng mà chắc Giáo Hội sẽ thắng thôi nhỉ...?"
Lạc Vũ Tích ngồi phịch xuống ghế đá, đứng nãy giờ mỏi cả chân. Dù cô là người dẫn Doris đến đây, nhưng cô không có ý định hiến thân mình đâu. Nếu một Phù Thủy Đại Tội mà cân cả bản đồ Giáo Hội dễ thế thì game này nát từ lâu rồi.
"Nhưng mà Thánh Nữ trong game vẫn chưa xuất hiện. Mình cũng chưa tìm thấy nhân vật chính. Cốt truyện nát bét thật rồi..."
"Em đói..."
"Hửm?"
Một bé gái có chiều cao ngang ngửa Lạc Vũ Tích bất thình lình xuất hiện bên cạnh. Nhìn mái tóc vàng nhạt điểm chút xanh lá ở đuôi và cái mũ phù thủy cao lêu nghêu trên đầu, Lạc Vũ Tích thấy quen quen.
"Đang đánh nhau ầm ầm thế này mà sao lại có trẻ con ở đây? Mà sao nhìn con bé này quen thế nhỉ...?"
"Em đói quá chị ơi. Cho em ăn chị nhé?"
[Ding]
…
Author:
MC’s loli form inspiration:

,
,
,
,
,
. (censored lol/Chịu ;v)
,
,
,
,

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
