Chương 14 - Hạt Giống Elf, chị biết nó là gì mà
Vân Khả Khả cảm nhận được ma lực đang cuộn trào trong người, tụ lại nơi đan điền. Vũ Khả Khả vẫn tiếp tục thưởng thức "món ngon", trong khi Lạc Vũ Tích dù không thể cử động nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo, cảm nhận rõ rệt từng chút một những gì đang diễn ra.
"Tiểu Vân, Hạt Giống Elf này dùng thế nào nhỉ...?"
Vũ Khả Khả ngây thơ lấy ra một viên nhộng nhỏ màu xanh lục. Lạc Vũ Tích nhìn thấy sức sống mãnh liệt tỏa ra từ đó mà hoảng hồn. Cô cứ hy vọng Vân Khả Khả nhầm lẫn thứ gì đó, nhưng nhìn thấy viên thuốc kia thì cô biết tụi nhỏ nghiêm túc thật rồi.
"Em vốn định hỏi ý kiến chị Vũ Tích trước, nhưng tính chị ấy thì kiểu gì cũng sẽ từ chối thôi. Cơ mà nếu chị ấy nhìn thấy con của chúng ta thì chắc sẽ vui lắm nhỉ? Không biết nên đặt tên con là gì ta?"
Vũ Khả Khả nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lạc Vũ Tích. Lạc Vũ Tích biết kháng cự cũng vô ích. Thà thả lỏng và chấp nhận số phận còn hơn. Đằng nào cũng không đánh lại, mà hai đứa nó cũng dễ thương, tính ra cũng không lỗ vốn lắm.
"Thôi kệ, buông xuôi. Muốn làm gì thì làm. Tỷ lệ kích hoạt của Hạt Giống Elf trong game cũng gacha lắm, mình không tin là dính ngay phát đầu đâu..."
Lạc Vũ Tích đã chấp nhận số phận. Kháng cự chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn, sự giãy giụa của cô chỉ tổ thêm "gia vị" cho tụi nhỏ. Đằng nào lần nào kháng cự cũng thất bại, rồi cuối cùng lại ngất xỉu và quên hết sạch sành sanh.
"Tiểu Vũ, Hạt Giống Elf không phải cứ nuốt vào là được đâu. Thế không có tác dụng, chỉ tăng ma lực tạm thời thôi..."
"Hả? Thế dùng kiểu gì? Có câu thần chú đặc biệt nào không?"
Vũ Khả Khả nhìn hạt giống hình viên nhộng trên tay, bối rối ra mặt. Vân Khả Khả, với ánh mắt tinh quái, đặt tay lên vai em gái và thì thầm vào tai:
"Không sao đâu, để chị dạy cho~"
Vân Khả Khả cầm lấy tay Vũ Khả Khả, dẫn nó đi xuống phía dưới. Vũ Khả Khả ngập ngừng.
"Chị chắc là dùng thế này chứ...?"
"Ừ, không làm thế thì không có tác dụng đâu. Yên tâm, chị thử rồi. Hạt giống sẽ tiết ra một loại năng lượng đặc biệt bảo vệ em, không đau hay khó chịu gì đâu~"
Vũ Khả Khả vẫn còn lo lắng, nhưng Vân Khả Khả chớp lấy thời cơ, cắn nhẹ vào vành tai cô bé làm phân tâm, rồi nhanh tay gieo hạt giống vào nơi cần gieo. Vũ Khả Khả bị đánh úp bất ngờ, suýt ngất đi vì cảm giác lạ lẫm.
"Á!"
"Được rồi, công tác chuẩn bị hoàn tất. Giờ thì~"
Vũ Khả Khả định mắng Vân Khả Khả, nhưng thấy chị mình đang tháo bỏ những trói buộc trên người Lạc Vũ Tích, cô bé lại cảm thấy một sự mong chờ đang dâng trào, một khao khát cháy bỏng muốn tìm hiểu thêm. Lạc Vũ Tích nhìn hai đứa loli mặt đỏ bừng, mắt như bắn ra hình trái tim, biết thừa Hạt Giống Elf đã phát huy tác dụng. Một buổi "học thêm" dài đằng đẵng đang chờ đợi cô.
"Cái cảnh này còn sắc tình hơn cả CG trong game nữa~"
Dù cũng được rửa mắt, nhưng Lạc Vũ Tích cảm thấy rùng mình khi thấy mình bị lột sạch. Mấy lần trước khởi đầu thì luôn êm ái nhưng kết thúc đều kiệt sức đến ngất đi. Đã thế lần này tụi nó còn không biết là cô đang tỉnh táo.
"Coi như là giấc mơ đi. Dù sao thì chị Vũ Tích cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì làm mấy chuyện này đâu..."
Vũ Khả Khả nâng cổ tay Lạc Vũ Tích lên, làn da trắng như ngọc, mịn màng hồng hào như đóa hoa đào nở rộ, nhụy hoa thơm ngát mời gọi những chú ong. Những chú ong chăm chỉ bắt đầu cần mẫn lấy mật, không chỉ từ một bông hoa mà là hai, cơn khát của chúng dường như vô tận. Ai biết được liệu đợt thụ phấn này có thành công hay không?
"Thiệt tình, Tiểu Vũ, em làm lâu quá đấy, đến lượt chị!"
"Em muốn ở bên chị Vũ Tích thêm chút nữa mà..."
...
Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên khuôn mặt Lạc Vũ Tích. Cô mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ, rồi thận trọng cử động tay phải. Thở phào nhẹ nhõm vì đã cử động được rồi, cô ngồi dậy.
"Vẫn kịch bản cũ, cuối cùng mình lại lăn quay ra ngất..."
Lạc Vũ Tích nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, nhớ lại ký ức cuối cùng là nằm trong rừng, bị hai đứa loli "giáo dục" nhiệt tình, rồi bị "nghiên cứu" cho đến khi sập nguồn.
"Bị loli hành cho ra bã... xấu hổ chết đi được, dù có bao nhiêu lần thì vẫn thấy nhục..."
Lạc Vũ Tích kiểm tra cơ thể. Cô đã được chữa trị hoàn toàn, những vết thương từ trận chiến và dấu vết của "hoạt động" đêm qua đều biến mất.
"Tụi nhỏ chữa cho mình kỹ thật. Nếu mình mà bất tỉnh thật thì chắc chả biết chuyện gì đã xảy ra đâu..."
Cô nhìn xuống ngực, nơi cái đinh rối từng găm vào giờ chỉ còn là làn da láng mịn. Không thể coi thường mấy mụ phù thủy dù trông có vẻ vô hại được. Đứa nào cũng nguy hiểm cả.
"Giờ làm sao đây? Sao dám nhìn mặt tụi nhỏ nữa..."
Lạc Vũ Tích định giả vờ mất trí nhớ do cái đinh rối, tiếp tục sống cuộc đời "trap girl" vô tư lự, nhưng nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo thì cái giường êm ái bỗng hóa thành bàn chông.
"Bà chị yếu nhớt ơi~ À quên, mình ơi, nhìn xem con chúng ta giống chị chưa nè~"
"Con của em cũng giống mình lắm nè...!"
Lạc Vũ Tích tưởng tượng ra cảnh: hai tay bồng hai đứa con gái loli xinh xắn, hai bà mẹ nhìn cô đầy âu yếm, một gia đình hạnh phúc ở thế giới xa lạ này.
"Nghe... cũng không tệ lắm nhỉ...?"
Cánh cửa mở ra, Vũ Khả Khả bước vào, tay vịn vào tường làm điểm tựa. Lạc Vũ Tích đang định thú nhận và chịu trách nhiệm thì khựng lại khi thấy phần bụng dưới của Vũ Khả Khả hơi nhô lên.
"Nhanh thế! Chẳng phải Hạt Giống Elf cần cả năm mới có hiệu quả sao?"
"Chị Vũ Tích, chị tỉnh rồi ạ...!"
Vũ Khả Khả hào hứng reo lên. Chưa để Lạc Vũ Tích kịp phản ứng, Vân Khả Khả cũng bước vào với cái bụng cũng hơi nhô lên y hệt.
"Ôi chà, bà chị yếu nhớt cảm động rồi sao~?"
Vân Khả Khả lao tới ôm chầm lấy Lạc Vũ Tích. Cô khéo léo né người, cẩn thận không chạm vào bụng con bé.
"Đừng lại gần! Nhỡ chị lỡ tay chạm vào bụng em thì sao...?"
"Bụng á? Sao chị biết em giấu cái gối ở trong~?"
Vân Khả Khả lôi một cái gối nhỏ từ dưới lớp áo ra. Lạc Vũ Tích nhìn cái gối, rồi nhìn cái bụng phẳng lì của con bé mà ngớ người. Vũ Khả Khả cũng lôi ra một cái gối tương tự.
"Tụi em đang chơi trò chơi mà quên chưa bỏ ra. Chị bất tỉnh cả ngày trời rồi đấy. Chị có nhớ chuyện gì sau khi bị biến thành búp bê không~?"
Lạc Vũ Tích như đã hạ quyết tâm, bất ngờ ôm chầm lấy Vân Khả Khả khiến cô bé đỏ mặt tía tai vì quá đột ngột. Ngay cả Vũ Khả Khả cũng há hốc mồm.
"Khỏi cần giải thích, chị không phải là trap girl! Chị sẽ chịu trách nhiệm!"
"Hả??"
Lạc Vũ Tích không muốn lặp lại mấy cái bi kịch "bỏ trốn khi mang bầu" trong tiểu thuyết. Dù người mang bầu là phù thủy, nhưng nếu cô bỏ chạy thì cuộc sống an nhàn ở thế giới này coi như chấm hết.
"Khoan! Chị... chị biết hết á?!"
"Ừ, chị tỉnh táo từ đầu đến cuối mà!"
Vẻ mặt ngạo nghễ của Vân Khả Khả sụp đổ. Cô bé đẩy Lạc Vũ Tích ra, mặt đỏ như gấc chín, rồi chui tọt vào trong chăn trốn biệt tăm biệt tích. Lạc Vũ Tích quay sang Vũ Khả Khả, định giải thích.
"Tiểu Vũ, đừng lo, chị cũng sẽ chịu trách nhiệm với em..."
"Chị ấy biết, chị ấy biết, chị ấy biết..."
Lạc Vũ Tích vươn tay định ôm và an ủi Vũ Khả Khả, nhưng thấy cô bé đang ngồi xổm xuống, mắt đờ đẫn, mặt đỏ bừng, dường như chẳng nghe lọt tai chữ nào. Có gì đó sai sai. Đột nhiên, một cây gậy gỗ vút qua sát tai Lạc Vũ Tích.
"Tiểu! Tiểu Vũ!"
"Xấu hổ quá, xấu hổ chết mất! Chị ấy thấy hết rồi! Phải làm chị ấy mất trí nhớ lần nữa mới được...!"
Lạc Vũ Tích nhìn Vũ Khả Khả lăm lăm cây gậy dài tìm được ở đâu đó. Kèo này toang rồi. Chưa kịp mở miệng thanh minh, cây gậy đã phang thẳng vào chân cô, khiến cô ngã lăn quay ra đất vì đau điếng.
"Chị ơi, nếu chị mất trí nhớ thì cứ bảo em, em sẽ chăm sóc chị thật tốt...!"
"Khoan! Khoan! Kịch bản này sai rồi!"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
