Chương 19 - Mẹ vợ (Tiếp)
Lislia vừa quay người lại thì cảm nhận được nguy hiểm ập đến từ phía sau. Không chút do dự, bà tung một cú đấm ngược lại, chỉ để thấy Doris - kẻ mà bà vừa mới tiêu diệt - đang đứng sừng sững ở đó, đôi mắt rực đỏ như máu.
"Chỉ là vết thương ngoài da! Ngươi nghĩ cái đó giết được ta sao? Ta sẽ giết ngươi trước, đồ phản bội!!"
Đôi mắt Doris rực lên vẻ điên cuồng. Lạc Vũ Tích nhìn mụ phù thủy vừa hồi sinh từ xa, cảm xúc lẫn lộn giữa nhẹ nhõm và bối rối.
"Mình là thánh nữ hay sao vậy trời? Ả ta chỉ muốn dùng mình làm đồ chơi thôi mà. Khoan đã, tại sao lại là 'chỉ' (just)? Nhưng mà ả còn sống thì tốt quá!" (Z: nghiện thì nhận mẹ đi)
Lạc Vũ Tích giật mình vì những cảm xúc mâu thuẫn của bản thân. Cô không muốn Doris, kẻ coi cô như món đồ chơi, phải chết. Chẳng lẽ cô có máu thánh mẫu sao?
"Không, mình đếch phải thánh mẫu, mình chỉ không muốn ả chết dễ dàng thế thôi. Tại sao phải cố bắt sống ả giống như nhân vật chính chứ? Nhưng nếu có cơ hội đánh bại ả, mình phải nắm lấy..."
Trong khi Lạc Vũ Tích còn đang đấu tranh tư tưởng, Lislia lại đang chật vật. Bà cố gắng giết Doris nhanh gọn lẹ cũng chính vì lý do này: Doris - Phù Thủy Phẫn Nộ, không chỉ tinh thông mọi ma pháp cường hóa cơ thể, mà càng bị thương nặng thì lại càng mạnh hơn.
"Đánh lén à? Đó là tất cả những gì ngươi có sao, kẻ phản bội?!"
"Phản bội? Ta luôn đứng về phía Giáo Hội mà..."
[Ma Pháp Đặc Thù: Biển Hủy Diệt]
Những con sóng đen kịt lan rộng ra xung quanh, nuốt chửng khu rừng, biến mọi thứ thành tro bụi. Doris với tốc độ kinh hoàng nhảy vọt ra khỏi phạm vi tấn công.
"Không đứa nào thoát được đâu! Ta sẽ giết hết các ngươi!!"
Đôi mắt đỏ của Doris càng lúc càng sáng, sát khí tỏa ra không kiềm chế. Vũ Khả Khả thì thầm với Lạc Vũ Tích:
"Chị ơi, giờ làm sao đây? Hay là mình chạy nhé?"
"Mụ phù thủy sương đen kia đang đánh nhau với ả rồi, nhưng bả có vẻ là phe mình. Chị ơi, hay là tụi mình—?"
Vân Khả Khả đưa tay lên cổ làm động tác cứa họng. Lạc Vũ Tích sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
"Thánh nữ cái khỉ mốc. Kẻ nào muốn lợi dụng mình thì hãy chuẩn bị tinh thần bị mình lợi dụng lại đi~"
Lạc Vũ Tích nhìn hai đứa loli, ánh mắt lóe lên tia nhìn của kẻ săn mồi. Dù cô đang dựa dẫm vào chúng, nhưng chúng đã là "người của cô" rồi, cái cổ của chúng coi như đã bị đeo vòng xích khắc tên cô. Cô cười gian xảo.
"Bắt sống, không giết~"
Lạc Vũ Tích siết chặt nắm đấm. Vân Khả Khả hiểu ý, cười nhếch mép.
"Hóa ra bà chị yếu nhớt cũng không vô dụng lắm nhỉ~"
"Đừng lo, em sẽ giúp chị bắt ả!"
Với độ cơ động vượt trội của Doris, Lislia dần rơi vào thế hạ phong. Vân Khả Khả và Vũ Khả Khả tham chiến, những sợi xích vàng kim của họ trói chặt lấy Doris đang điên cuồng.
[Ma Pháp Đặc Thù: Thâm Uyên]
[Ma Pháp Đặc Thù: Mê Luyến]
[Song Trùng Ma Pháp: Giam Cầm Giác Quan]
Doris bị đánh úp bất ngờ, hoàn toàn bất động.
"Bắt được rồi~"
"Ta là Phẫn Nộ, một trong Thất Đại Tội! Làm sao một Bậc 2 như ta lại bị bắt bởi hai con gà mờ được chứ?!"
[Ma Pháp Đặc Thù: Huyết Nộ Thống Trị]
Mắt Doris rực lửa, mái tóc bạc tung bay, những sợi xích kêu leng keng dữ dội. Lislia giơ tay lên.
[Ma Pháp Đặc Thù: Hủy—]
"Thêm một lần nữa thôi..."
Khi sương đen của Lislia bao trùm lấy Doris, những sợi xích đột ngột trói luôn cả Lislia. Vân Khả Khả đã chuyển mục tiêu.
"Khoan, nhầm người rồi!"
"Chị ấy muốn bắt sống bà, nên làm ơn nghỉ ngơi một lát đi~"
Doris vùng vẫy vô ích. Lislia cố gắng hóa thành sương mù để thoát thân, nhưng những sợi xích được thấm đẫm thần lực khiến bà không thể dùng ma pháp.
"Mẹ vợ à, đừng cố vùng vẫy nữa, con gái của mẹ giờ nghe lời con rồi..."
Lislia nhìn Lạc Vũ Tích đang cầm đầu dây xích, ánh mắt dò xét. Lạc Vũ Tích lo lắng truyền thêm thần lực vào xích, sợ Lislia thoát được.
"Haizz, vậy là thân phận kia của ta cũng bị lộ rồi nhỉ. Đám trẻ này, chẳng chịu nghe lời người lớn gì cả. Thôi kệ..."
Lislia không phản kháng nữa, chỉ đơn giản ngồi xuống và nhìn Vân Khả Khả cùng Vũ Khả Khả chiến đấu với Doris, như một người mẹ nhìn con mình trưởng thành.
"Con gái ta cũng dễ thương đấy chứ nhỉ~?"
"Ờm... vâng..."
"Và ta là một người mẹ tồi tệ chẳng thể chăm sóc cho chúng..."
"Tại sao người lại bỏ rơi chúng...?"
Lạc Vũ Tích khẽ hỏi. Dù Lislia là phù thủy - một điều nằm ngoài dự đoán - nhưng cũng không có lý do gì để bỏ rơi con ruột của mình, những đứa trẻ cũng là phù thủy.
"Ta là Giám mục của Giáo Hội, nằm vùng trong Vương Quốc Phù Thủy. Nhưng khi thân phận của ta bị lộ..."
Lislia dựa lưng vào gốc cây, vẻ mặt thấp thoáng vẻ buồn mang mác. Lạc Vũ Tích tưởng tượng ra một câu chuyện bi thảm về nữ điệp viên bị bắt, bị tra tấn và cuối cùng mang thai.
"Con xin lỗi vì đã khơi lại ký ức đau buồn..."
"Cũng không đau buồn lắm đâu. Con bé phù thủy loli đó dễ thương lắm~"
(Z: chịu cậu rồi :v, đúng quả truyện thuần giải trí)
"???"
Vẻ mặt buồn bã của Lislia thay thế bằng một nụ cười tinh nghịch. Bà vắt chéo đôi chân dài bọc tất lưới, sự quyến rũ trưởng thành khiến ngay cả Lạc Vũ Tích - một người dày dặn kinh nghiệm tình trường - cũng phải xao xuyến.
"Ta đang truyền tin cho Thánh Nữ thì bị con bé phù thủy loli đó phát hiện. Ta không còn cách nào khác là phải bắt nó về nhà trọ và dạy dỗ nó một bài học. Mà ta lại quên béng mất cái Hạt Giống Elf trong người mình..." (Z: vl chịu)
"Hả?!"
Lạc Vũ Tích sốc đến mức đánh rơi cả sợi xích, rồi vội vàng nhặt lên, đầu óc quay cuồng vì lượng thông tin quá tải. Cô nhìn Lislia không chớp mắt.
"Cái gì?! Vậy ra, Mẹ vợ... người...!"
"Thấy không~ Vân Khả Khả có màu tóc y hệt người mẹ phù thủy của nó, ngay cả kích cỡ cũng giống nhau nữa~"
Lạc Vũ Tích câm nín, muốn mắng Lislia một trận nhưng lời nói cứ nghẹn ở cổ họng. Thế chẳng phải là Lolicon sao? Nhưng nghĩ lại thì, cô một mình cân bốn loli cùng lúc, thì làm méo gì có tư cách gì để phán xét người ta, mà cô còn làm những chuyện tồi tệ hơn nhiều.
"Con có vẻ muốn nói gì đó..."
"Dạ thôi, không còn gì nữa ạ..."
Lạc Vũ Tích ngồi xuống cạnh Lislia, quan sát trận chiến. Doris - Phù Thủy Phẫn Nộ đúng là trâu bò, dù đang yếu thế nhưng vẫn cầm cự được rất lâu trước hai phù thủy Bậc 2, trước khi bị Lạc Vũ Tích đánh lén và ghim chặt lên một cây thập tự giá.
[Thần Thuật: Thập Tự Phán Xét]
"Mình dùng được thật này. Mình đúng là thiên tài mà! Không biết có dùng được thần thuật của các Giám mục khác không nhỉ...?"
Lạc Vũ Tích nhìn đôi tay mình, nhận ra năng lực của cô không chỉ giới hạn ở việc copy kỹ năng trên giường. Vân Khả Khả đứng bên cạnh, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm làm quần áo dính chặt vào người, khoảng hở giữa lớp vải và ngực trông quyến rũ chết người.
"Hộc... mệt chết đi được. Tưởng kết hợp với Tiểu Vũ là cân tất, ai dè đám Đại Tội đứa nào cũng trâu bò thế này sao...?"
"Em và Tiểu Vũ làm tốt lắm. Phù Thủy Phẫn Nộ là kẻ mạnh nhất dưới Bậc 1, đánh bại được ả khi ả bị thương đã là ấn tượng lắm rồi~"
Lạc Vũ Tích xoa đầu Vân Khả Khả, cô bé nhắm mắt hưởng thụ. Vũ Khả Khả kéo lê Lislia đang bị trói đi tới.
"Giờ xử lý mụ Phù Thủy Ghen Tị này sao đây chị? Giết luôn không?"
"Ơ... thả Mẹ vợ chị ra đi em..."
"Hửm? Mẹ vợ?"
Vũ Khả Khả nghiêng đầu khó hiểu. Lạc Vũ Tích vội vàng chạy tới tháo xích cho Lislia. Được giải phóng, Lislia ôm chầm lấy Vũ Khả Khả vẫn đang ngơ ngác.
"Bà ấy thực sự là mẹ của hai đứa đấy. Trong Giáo Hội không có thông tin về bà ấy là vì bà ấy đang làm điệp viên nằm vùng ở đây..."
Khuôn mặt Vũ Khả Khả đứng hình, rồi chuyển sang mếu máo, nước mắt lăn dài trên má. Vân Khả Khả thì đứng chết trân như tượng đá.
"Mẹ xin lỗi, mẹ đến muộn quá..."
"Mẹ... Mẹ ơi..."
"Ổn rồi, từ giờ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau..."
…
Tác giả:
Bạn đã bắt giữ:
Phù Thủy Phẫn Nộ [Doris]
Bạn sẽ xử lý cô ta thế nào?
Một quả bom hẹn giờ Cấp hai quá nguy hiểm, tốt nhất là giết luôn…
Da trắng, mặt xinh, đôi chân dài trong tất, một mỹ nhân như vậy mà được “thưởng thức” kỹ trên giường, nghe cô ta rên rỉ suốt đêm, chẳng phải rất tuyệt sao?
Bắt cô ta đi giải Toán cao cấp. (Z: Tac gia co ve am anh voi TCC)
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
