"Nhanh... đến bất ngờ nhỉ."
"Vâng, nhanh thật."
Ngày cuối tuần đầu tiên kể từ khi chúng tôi trở thành vợ chồng.
Chúng tôi vừa trở về từ tòa thị chính sau khi nộp giấy đăng ký kết hôn.
Tôi cứ tưởng thủ tục giấy tờ sẽ lằng nhằng lắm, chắc là phải qua vài bước nữa cơ, thế mà nhân viên chỉ kiểm tra xem có lỗi sai gì không, rồi thế là xong.
Có nghĩa là... mình đã chính thức là người đàn ông của gia đình rồi.
Tôi liếc nhìn Yuki đang đi bên cạnh.
Người phụ nữ đáng yêu này là vợ mình sao?
Nếu để cái thằng nhóc trong quá khứ xem cảnh này, chắc nó sẽ hét toáng lên mất: "Lừa đảo đấy! Chạy mau khi còn kịp!"
"...Suzuhara Yuki... Yuki Suzuhara..."
Yuki lẩm bẩm cái tên mới của mình.
"Sao thế em?"
"Hả? À, không có gì, chỉ là... cảm giác cứ lạ lạ... tự nhiên lại mang một cái họ mới..."
"Xin lỗi em nhé. Một cái họ chẳng có gì đặc sắc cả."
Họ cũ của em ấy - Arisugawa - nghe thật thanh lịch và quý phái. So với cái họ ấy, cái họ Suzuhara nghe thật bình dân.
"Sao lại thế chứ? Không đâu. Em thích nó mà! Với lại em rất vui vì cuối cùng cũng được mang một cái họ khác với ba."
Em ấy nhanh chóng xua tay phủ nhận nỗi lo của tôi.
"Hà... Nghe em nói vậy anh cũng mừng."
Thủ tục của tôi thì xong rồi, nhưng em ấy vẫn còn khối việc phải làm... là đổi tên trên tất cả các loại giấy tờ tùy thân.
"Em có chắc là mình không muốn tổ chức đám cưới chứ?"
"Ừm. Em không muốn."
Xét đến mối quan hệ với ba em ấy, Yuki đã nói rõ rằng không muốn làm lễ to.
Tôi thì sao cũng được... dù thú thật là tôi cũng có chút tiếc nuối khi không được nhìn thấy em ấy mặc váy cưới. Có lẽ chúng tôi có thể tổ chức một buổi lễ nhỏ, riêng tư trong tuần trăng mật.
Nhưng với công việc bận rộn hiện tại, chuyến đi đó vẫn còn xa vời lắm.
"A, nhưng mà... Em có một người bạn mà em rất muốn báo tin mừng. Liệu em có thể mời người đó đến chơi vào lúc nào đó không?"
"Đương nhiên rồi."
Vừa nói, gương mặt em ấy dãn ra nở một nụ cười dịu dàng.
Nhìn em ấy bây giờ, thật khó tin đây lại là cô gái đầy cảnh giác mà tôi đã gặp khi chúng tôi mới chạm mặt nhau.
Vậy là... chúng tôi đã kết hôn...
Không đám cưới. Không trăng mật.
Cảm giác như mình nên làm gì đó để đánh dấu sự kiện này.
Rồi tôi chợt nhận ra.
Khoan đã. Mình còn chưa tặng nhẫn đính hôn cho em ấy.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Chết tiệt. Mải lo chuyện kế hoạch đám cưới với trăng mật quá mà quên béng mất.
Làm sao đây? Chẳng phải nhẫn đính hôn là thứ phải trao trước khi kết hôn sao?
"Ơ... anh sao thế?"
Yuki nghiêng đầu, nhìn tôi đang ôm đầu đầy khó hiểu.
"N-Này... mình đi mua nhẫn nhé?"
"Nhẫn á?"
"Ừ... nhẫn đính hôn ấy. Anh xin lỗi, anh lỡ quên mất."
"À..."
Yuki chớp chớp mắt, trông như chính em ấy cũng vừa mới nhớ ra vậy.
Khoan... đừng bảo là em cũng quên luôn đó nhé?
"Ý em là... mình cũng đâu cần thiết phải có nhẫn đâu."
"...Hả?"
Não tôi như đóng băng.
Thấy vậy, Yuki vội nói thêm.
"A, em không giận hay gì đâu. Em cũng quên mất tiêu mà. Với lại, ừm... Được anh tặng quà thì em thích lắm, nhưng không nhất thiết phải là nhẫn đâu."
"Hở? Anh cứ tưởng nhẫn đính hôn là thứ quan trọng lắm với phụ nữ chứ."
Mấy cô gái tôi từng hẹn hò trước đây ai cũng thích trang sức và đồ hiệu.
Tôi cứ mặc định là Yuki cũng sẽ như vậy.
"Hưm... Thật lòng thì, em thà có một cái máy giặt mới còn hơn."
"M... Máy giặt á?"
Tôi không biết nên cảm thấy thế nào nữa.
Nhẹ nhõm vì em ấy không giận? Hay hơi thất vọng một chút vì em ấy chẳng đoái hoài gì đến cái nhẫn?
Yuki rất thực tế, điều đó tốt thôi... nhưng mà...
Không đám cưới. Trăng mật thì còn xa.
Và giờ, nhẫn đính hôn cũng... không nốt?
Thế thì chẳng phải hơi buồn sao?
Tôi không nghĩ em ấy đang khách sáo, chắc là em cũng thực sự chẳng quan tâm. Nhưng...
"Khoan đã... mưa à? Không... tuyết sao?"
Những bông tuyết nhẹ, ướt át bắt đầu lất phất rơi từ trên trời xuống.
"Chết rồi, mình không mang ô. Mau về nhà thôi anh, trước khi tuyết rơi nặng hạt hơn."
Yuki quay người và rảo bước nhanh hơn.
Nhưng khi em ấy chưa kịp đi xa, tôi đã nắm lấy bàn tay trái nhỏ nhắn ấy.
"Dạ?"
Yuki ngoái lại nhìn tôi, mắt mở to.
"Đi mua nhẫn đính hôn cho em đi."
"T-Tại sao? Em đã bảo là không cần mà..."
Em ấy không hiểu.
Cái này không phải vì em ấy... Mà là vì tôi.
Tôi cần một vật hữu hình để tượng trưng cho lời cam kết của mình. Một thứ gì đó chứng minh rằng tôi đã dành trọn vẹn tâm ý cho cuộc hôn nhân này.
"Tay em, Yuki,... thật mảnh mai."
Tôi nắm lấy bàn tay em bằng cả hai tay mình và ngắm nhìn những ngón tay...
Thon dài. Mịn màng. Mềm mại.
"G-Giờ anh lại làm cái gì thế?"
Những bông tuyết rơi xuống tay em, tan chảy ngay lập tức trên làn da.
Tôi ngước lên, chạm mắt với Yuki.
"Anh không muốn bất kỳ ai khác nắm lấy bàn tay này. Anh muốn mua nhẫn cho em để chứng minh rằng em là của anh mà thôi!"
Mặt Yuki đỏ bừng lên.
"Th-Thế thì... nhẫn cưới cũng có khác gì đâu mà?"
Em ấy lầm bầm, rồi cụp mắt xuống ngay lập tức.
Với đôi má vẫn còn ửng hồng, Yuki thì thầm.
"Được rồi... anh làm đi... hãy biến em thành 'của anh' đi."
Ơ. Chẳng lẽ... em lại thích kiểu tấn công mạnh bạo này sao?
Chứ thú thật là tôi thì không, tôi không gồng nổi nữa rồi.
Câu vừa rồi sến quá thể...
"V-Vậy thì... ờm... mình đi... ra cửa hàng nhé..."
"Sao tự nhiên anh lại lắp bắp thế?"
Nhận ra sự xấu hổ của tôi, Yuki bật cười khúc khích trêu chọc, dùng bàn tay nhỏ nhắn, mảnh mai của mình vỗ nhẹ vào lưng tôi.
"Đã định ra vẻ ngầu thì phải diễn cho trót chứ, đồ ngốc này." .
Nhiều người chắc cũng không biết. Nhẫn đính hôn là nhẫn mà người đàn ông sẽ tặng cho người phụ nữ lúc cầu hôn, chỉ có 1 chiếc và rất phô trương. Còn Nhẫn cưới là 1 cặp nhẫn mà vợ chồng sẽ đeo mỗi người 1 chiếc bên ngón áp út, dùng để đeo hàng ngày nên chỉ cần đơn giản là được