Chương 7 Sức nặng của lời yêu
......?
Tỉnh giấc, tôi cứ thế ngồi thẫn thờ trên chăn một hồi lâu.
Cảm nhận về thời gian thật kỳ quặc.
Đêm qua tôi ngủ muộn, lại còn khó vào giấc, cứ ngỡ sáng nay sẽ bị dựng dậy bởi tiếng chuông báo thức đinh tai nhức óc. Thế mà tôi lại ngủ một mạch ngon lành. Dẫu vậy, trong ký ức chẳng đọng lại chút âm thanh nào của tiếng chuông.
Tất nhiên, tôi cũng chẳng hề sở hữu mấy cái kỹ năng đáng ngờ kiểu như "ngủ sâu siêu tốc" thường được in trên mấy tờ quảng cáo treo lủng lẳng trên tàu điện.
Tóm lại, đơn giản là tôi đã ngủ quá lâu.
Một dự cảm chẳng lành ập đến.
Tôi vội nhìn điện thoại. Mãi một lúc sau, những con số hiển thị trên màn hình mới ngấm được vào não bộ.
Chín giờ ba mươi mốt phút.
Đã quá giờ hẹn với Nagika đúng một phút.
Tại sao chứ?
Rõ ràng lỗi rành rành ở mình, thế mà một cơn giận vô lý cứ trào lên.
Chắc chắn mình đã đặt báo thức rồi mà.
Trên màn hình chính vẫn hiện lù lù biểu tượng chiếc đồng hồ. Đó là bằng chứng thép cho thấy báo thức đã được thiết lập. Nhưng khi ấn vào xem chi tiết, tôi mới ngớ người nhận ra mình đã nhầm lẫn tai hại: chỉnh thành bảy giờ rưỡi tối thay vì bảy giờ rưỡi sáng. Hèn gì nó câm như hến.
Chín giờ ba mươi ba phút.
Giờ này chắc chắn Nagika đang đứng đợi trước Công viên Sinh thái Arakawa. Vậy mà tôi chỉ vừa mới mở mắt, đầu óc vẫn còn mụ mị.
Ngay lúc tôi đang hoang mang tột độ không biết phải xoay sở ra sao thì chuyện đó ập đến.
Màn hình điện thoại chuyển sang giao diện cuộc gọi thoại từ LINE.
Cái tên hiển thị là "Nagika"... còn ai vào đây nữa.
Bản năng gào thét rằng tôi tuyệt đối không được nghe cuộc gọi này. Nếu có thể lờ đi thì đời sẽ nhẹ nhàng biết mấy.
Nhưng trốn thế nào được. Trong đầu tôi nảy ra cả trăm cái cớ để thoái thác, nhưng rồi rốt cuộc lại quên sạch sành sanh. Với tâm thế như thể trần truồng lao ra khỏi nhà giữa cơn bão tố, tôi quyết tâm nhấn nút nghe.
Sau vài giây kết nối, giọng Nagika vang lên.
"A, a lô, Mikitaka-kun hả? Cậu đang ở đâu thế? Tớ nghĩ nếu được thì tớ sẽ mua vé trước..."
Không thể chịu đựng thêm sự tra tấn lương tâm ấy, tôi cắt ngang lời cô ấy.
"Xin lỗi cậu, tớ ngủ quên."
Tôi vừa nói vừa cúi đầu thật thấp, dù biết đối phương chẳng thể nhìn thấy qua điện thoại.
Công viên Sinh thái Arakawa cách nhà tôi ba mươi phút đi tàu điện, cộng thêm mười phút đi bộ từ nhà ga. Nếu chạy thục mạng thì mất năm phút.
Chạy dọc theo hàng cây anh đào đang trổ lá xanh rì, một tay lăm lăm điện thoại xem bản đồ, cuối cùng tôi cũng hộc tốc lao đến cánh cổng đá, lối vào của sở thú.
Mười giờ hai mươi ba phút.
Tôi đã đến muộn gần một tiếng đồng hồ, một sự chậm trễ tồi tệ không gì bào chữa nổi.
Nagika đang đứng khoanh tay trước cổng với vẻ mặt hằm hằm. Dù tôi có lí nhí "Chào buổi sáng, xin lỗi cậu", lông mày cô ấy cũng chẳng buồn nhúc nhích lấy một cái.
Nhắc mới nhớ, buổi hẹn hò trước hình như cũng bắt đầu thảm họa thế này... mà liên tưởng kiểu đó thì vô tư quá.
Nagika hôm nay có mái tóc ngắn uốn cụp, chiếc khăn quàng cổ sặc sỡ được quấn một cách cầu kỳ, kiểu tóc cũng được chăm chút rất sành điệu. Có lẽ vì đi sở thú nên trang phục cô ấy phối khá đơn giản nhưng vẫn "chất": áo phông ngắn tay in logo thương hiệu kết hợp với quần yếm dáng ngắn, điểm nhấn là chiếc vòng tay mang hơi hướng ngoại lai. Chiếc vòng không phải loại lấp lánh, có lẽ vì sợ làm động vật hoảng sợ.
Từ cách làm tóc cho đến chiếc vòng tay, có lẽ cô ấy đã chưng diện chỉ vì buổi hẹn hôm nay... Niềm vui sướng khi nhận ra điều đó nhanh chóng chuyển hóa một nửa thành cảm giác tội lỗi đè nặng.
Giọng Nagika sắc lạnh, đầy gai nhọn.
"Nghe này, điều tớ không thể tha thứ nhất trên đời chính là những người cao su giờ giấc. Chỉ vì sự bất cẩn đến muộn của Mikitaka-kun mà tớ đã phải chôn chân ở đây một tiếng đồng hồ vô ích. Mà ngay từ đầu tại sao lại đến muộn chứ? Ngủ quên một tiếng, nghĩa là nếu cậu đi ngủ sớm hơn một tiếng thì đã có thể đến đúng giờ rồi đúng không? Vậy thì, cái một tiếng đồng hồ mà cậu có được nhờ việc chọc giận tớ ấy, rốt cuộc Mikitaka-kun đã dùng vào việc gì quý giá thế hả? Chẳng dùng được vào việc gì cả đúng không? Nếu sợ ngủ quên thì cứ đi ngủ sớm là được mà. Với lại, cũng đâu cần phải đến sát nút giờ hẹn chứ? Nếu cứ tập thói quen đến sớm ít nhất năm phút thì dù có sự cố bất ngờ cũng sẽ không bị muộn đâu, và..."
Tôi cụp mắt xuống, đứng chịu trận nghe Nagika lên lớp một hồi. Tôi thực sự nghĩ rằng mọi điều, vâng, từng câu từng chữ cô ấy nói đều đúng.
Tôi lên tiếng lần nữa.
"Xin lỗi. Nghe hoàn toàn là ngụy biện thôi, nhưng tớ đã cố đi ngủ sớm đấy chứ. Mười hai giờ tớ đã lên giường rồi, nhưng chẳng hiểu sao không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc gần hai tiếng đồng hồ..."
"Vậy hả? Cậu có sao không?"
Nagika, người vừa nãy còn xả cơn giận hết công suất, lại bất ngờ lo lắng cho tôi một cách nghiêm túc. Có lẽ vì cô ấy biết bình thường tôi là người rất tuân thủ giờ giấc và chưa bao giờ đi học muộn.
"Kiểu như... chứng mất ngủ ấy hả?" Nagika hỏi.
"Không, không phải..."
Có lẽ vì thái độ lo lắng thật lòng của Nagika, tôi buột miệng nói ra điều này.
"Nói ra cái này có thể hơi trẻ con một chút..."
"Gì cơ?"
"Chắc là do hồi hộp đấy. Vì tớ mong chờ buổi hôm nay quá... a ha ha."
"...Kiểu như nôn nao không ngủ được trước buổi dã ngoại ấy hả?"
"............Chắc vậy."
"Gì thế, nghe đúng là ngụy biện. Mà... cũng đáng yêu đấy chứ."
"Xin lỗi, xin lỗi nha."
"Ha ha ha, đừng có được đà làm tới, cơn giận của tớ vẫn còn lớn hơn đấy."
Dù nói vậy, nhưng trông tâm trạng của Nagika có vẻ đã khá lên một chút. Cảm giác nét mặt cô ấy đã dịu đi nhiều so với lúc nãy.
...Lý do không ngủ được ấy một nửa là nói dối, nhưng tôi lỡ miệng nói ra vì muốn nhanh chóng vượt qua tình huống ngặt nghèo này.
"Thật tình, lần sau mà tái phạm là tớ không tha đâu đấy. Hôm nay Mikitaka-kun bao tất đấy nhé."
"Hiểu rồi."
"Phải nói là 'Xin hãy cho phép tớ được bao cậu' mới đúng chứ~"
Nói rồi, Nagika cười tươi rói như bãi cỏ buổi sớm mai.
Thực sự xin lỗi cậu.
Tuy khởi đầu tồi tệ nhất có thể, nhưng buổi hẹn hò hôm đó vẫn diễn ra khá bình thường.
Chỉ có lúc đứng trước chuồng hươu cao cổ và voi đông nghịt người, Nagika châm chọc: "A~a, nếu đến từ sáng sớm thì chắc chắn là xem được rồi ha", làm lương tâm tôi đau nhói một chút.
Sở thú quả là một địa điểm hẹn hò lý tưởng. Cứ rảo bước là lại gặp loài động vật mới, lại còn có chỗ để so sánh kích thước tay mình với tay sư tử nữa. Có mấy kiến thức thú vị kiểu như "Tên khoa học của khỉ đột là Gorilla Gorilla Gorilla" hay "Voi rất khéo léo, có thể dùng chóp mũi nhặt được cả cây kim".
Nagika có vẻ thực sự yêu thích động vật, cô ấy tìm thấy hồng hạc liền thích thú kéo tay tôi đi, hay khi nghe thấy vượn tay dài kêu những tiếng buồn cười, cô ấy vừa cười vừa bắt chước theo: "Mikitaka-kun cũng bắt chước thử xem", "Thôi~", "Hình phạt cho việc đến muộn đấy", "Hú, hú, hú, á á á á á~~~~", "A ha ha ha ha", rồi nhoài người ra khỏi lan can đầy phấn khích. Cô ấy cho tôi thấy một nụ cười rạng rỡ đến mức tôi nghĩ từ "tỏa nắng" sinh ra chính là để dành cho khoảnh khắc này.
Chúng tôi cũng ghé qua khu vực tương tác mới mở.
Trong không gian được bao quanh bởi bờ đê mới tinh, mô phỏng môi trường tự nhiên bằng các tảng đá, có những chú chuột lang nước Capybara. Có lẽ chúng đã học được rằng con người không phải là sinh vật hung dữ, nên khi chúng tôi lại gần, chúng chẳng hề cảnh giác mà cứ thong dong tự tại. Khi tôi đưa món lá trúc ưa thích, chúng chậm rãi cử động miệng, nhai nhồm nhoàm phát ra tiếng nước bọt chóp chép. Quả là một loài sinh vật mộc mạc.
Chúng tôi cũng gặp chuột lang Mara và lợn mini.
Mara nhỏ hơn Capybara nên mang lại cảm giác giống động vật nhỏ hơn, chỉ cần nhử nhử nắm cỏ là chúng đã lăng xăng chạy tới, ăn ngấu nghiến đến mức làm tôi giật mình. Nhưng nói về độ liều mạng thì không ai qua mặt được lợn mini. Khi tôi đưa bắp cải cho lợn mini, nó bắt đầu ăn với cái vẻ "đây là của tao, tuyệt đối không trả lại". Ở trong cái sở thú yên bình này, có vẻ chỉ mỗi con này là chưa quên ký ức hoang dã.
"Nè, thú vị ha", Nagika nói.
Cho thú ăn xong, chúng tôi ăn bát mì ramen rẻ tiền và mặn chát tại khu ẩm thực trong sở thú. Vì không có thời gian nên chúng tôi ăn nhanh cho xong rồi dành thời gian còn lại đi xem các loài vật khác.
Sở thú rất rộng, mà Nagika lại dành nhiều thời gian cho từng khu trưng bày, nên rốt cuộc đoạn cuối chúng tôi phải đi như chạy.
Mười sáu giờ ba mươi, chúng tôi rời sở thú.
Giờ đóng cửa sớm hơn tôi tưởng. Lúc lên kế hoạch hẹn hò tôi mới biết điều này. Chắc là do lịch trình chăm sóc động vật, hay giờ làm việc của nhân viên, có nhiều lý do lắm.
Tôi cũng đã tính trước kế hoạch cho phần sau của buổi hẹn. Chúng tôi sẽ đến một quán cà phê được đánh giá khá tốt trên Google nằm ngay cạnh sở thú.
Tại bàn ghế ngoài ban công quán cà phê, chúng tôi chia sẻ cảm nghĩ về chuyến đi, Nagika ấn vào con thú bông vượn tay dài phát ra tiếng kêu mà cô ấy mua làm quà lưu niệm, rồi cùng nhau cười đùa.
Trong lúc chuyện trò, Nagika bâng quơ nói.
"Nghe nói Chiemi-chan bắt đầu hẹn hò với Naoya-kun rồi đấy."
"Ồ," tôi đáp. Mối tình của Mizukoshi lại tan vỡ nữa rồi sao. Mà tôi cũng chỉ coi Chiemi-chan là một cô gái phiền phức, nên chuyện tình cảm của cậu ta không thành tôi cũng chẳng thấy gì.
Sau câu chuyện đó, cả hai rơi vào một khoảng lặng như đang chờ đợi điều gì.
Gì thế này. Trước đây cũng từng có rồi, sự im lặng kiểu này.
Tạm thời tôi hỏi.
"Mấy chuyện tình cảm trong quá khứ của Nagika thế nào?"
Lý do tôi hỏi câu này là vì tôi chợt nhớ ra lời khuyên của Ayanee hồi tháng Năm ở Oonuma: "Muốn thu hẹp khoảng cách nam nữ thì trước tiên hãy hỏi về quan điểm tình yêu", và cũng vì tôi đơn thuần tò mò về kinh nghiệm yêu đương của Nagika.
"Ừm, đại khái là không có đâu."
Nói là đại khái, tức là cũng có chút ít. Dù tôi không biết nó ở dưới hình thức nào. Có lẽ vì không muốn bị suy diễn lung tung, hoặc là cô ấy chỉ dừng lại suy nghĩ một chút chứ ngay từ đầu đã định kể, Nagika bắt đầu nói.
"Hồi năm hai trung học cơ sở, tớ được một bạn nam trong câu lạc bộ tennis tỏ tình rồi bắt đầu hẹn hò... mà rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu... Có gọi là hẹn hò được không nhỉ? Chẳng có việc gì giống người yêu làm với nhau cả, kiểu thế đấy. Còn Mikitaka-kun thì sao?"
Dù cô ấy chịu kể nhưng tôi cũng chẳng hiểu rõ ràng gì cả, nhưng có lẽ cảm nhận thực tế của Nagika đúng là như vậy. Tôi trả lời.
"Cấp hai tớ học trường nam sinh, nên hoàn toàn không dính dáng gì đến con gái cả. Thế nên tớ chưa từng hẹn hò với cô gái nào."
"Vậy hả. Nghe bất ngờ ghê, trông cậu có vẻ có... à, 'có vẻ có' này là không có ý gì khác đâu nhé."
"Ừ."
"Vậy là cả hai chúng ta đều không có kinh nghiệm yêu đương ha."
"Thành ra là vậy."
"Mấy cái như tình với yêu ấy, khó hiểu thật nhỉ."
Nagika hướng mắt về một bàn khác ở phía trong. Dù chỉ là lơ đãng nhìn, nhưng đúng hướng đó lại có một cặp đôi.
"Hồi cấp hai cũng thế... thú thực là tớ không hiểu lắm. Ý nghĩa của lời nói 'Em yêu anh'. Nếu là 'Em đang giận' thì tớ hiểu. 'Em đang vui' cũng hiểu. 'Em đang buồn' cũng vậy. Vì cảm giác giận dữ, vui vẻ hay đau buồn đều có sẵn trong mình... Nhưng 'Em yêu anh' thì lúc đó trong tớ không hề có, và tớ cũng có cảm giác là mình sẽ không thể cùng bạn trai lúc đó đi tìm kiếm thứ tình cảm ấy được. Nói thế này có khi hơi tệ với cậu bạn đó thật."
"Chà, chắc cũng không tệ lắm đâu."
Tôi nói vậy là vì gần đây tôi hay nói chuyện với một cô em họ, người mà dù đã có bạn trai nhưng vẫn thản nhiên, chẳng chút ác ý nào mà tán tỉnh hay tỏ thái độ khó chịu với người khác.
"Không, tệ lắm chứ." Nagika nói một cách rành mạch lạ thường. "Vì ngay từ lúc bắt đầu hẹn hò, đáng lẽ tớ phải chấp nhận việc chủ động đi tìm kiếm thứ tình cảm đó chứ?"
"Mà... dù là vậy, lúc đó cũng mới là học sinh cấp hai thôi mà."
Nói rồi, chẳng hiểu sao tôi lại thành ra bênh vực Nagika. Có khi là tôi đang bênh vực Runa cũng nên.
Nagika ngồi sâu vào ghế rồi nói.
"Cũng phải ha. Tóm lại tớ đã nghĩ lần sau sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Lần tới tớ sẽ hẹn hò với người mà tớ cảm thấy có thể cùng đi tìm kiếm tình yêu. Kết quả của cuộc tìm kiếm ấy có thể là không thấy, hoặc cũng có thể đi chệch hướng. Nhưng tớ sẽ hẹn hò với người mà tớ có thể giải thích một cách hợp lý trong lòng mình rằng 'tớ sẽ hẹn hò với người này'... nói cách này nghe có vẻ hơi trịnh trọng, nhưng tóm lại là hẹn hò một cách đường hoàng. Hẹn hò với người mà tớ có thể dõng dạc nói rằng tớ hẹn hò vì tớ muốn thế từ tận đáy lòng. Tớ đã quyết định như vậy."
Ra là vậy, tôi nói. Cảm giác Nagika đối diện với chuyện yêu đương nghiêm túc hơn tôi nhiều, khiến tôi thấy cô ấy có chút xa vời.
Một thoáng im lặng trôi qua. Sự im lặng vừa mới chảy trôi giữa tôi và Nagika lúc nãy. Sự im lặng từng xuất hiện ở Trung tâm Bóng chày. Sự im lặng không bao giờ ghé thăm khi tôi nói chuyện với đám bạn đực rựa.
Như để phá vỡ sự im lặng đó, Nagika cất tiếng với giọng điệu tươi sáng lạ thường.
"Ừm, phiền phức thật đấy. Mấy cái kiểu nhìn nhau dò xét bầu không khí thế này ấy."
Ánh mắt Nagika lấp lánh.
"Hẹn hò đi, Mikitaka-kun."
Cô ấy nói. Trên má nở một nụ cười mỉm sảng khoái.
Không thể trả lời trôi chảy, tôi chỉ cố hết sức thốt ra những từ đứt quãng "A, hả".
Nagika tiếp tục.
"Tớ không chắc chắn đâu. Cũng không đảm bảo là sẽ suôn sẻ. Nhưng tớ cảm thấy nếu là cậu thì tớ có thể cùng đi tìm kiếm tình yêu, và giả sử có thất bại thì đó cũng không phải là một lối rẽ tệ trong cuộc đời. Bởi vì ở bên cậu, tớ cảm thấy con tim mình rộn ràng, và thỉnh thoảng tớ lại nhớ đến cậu lúc nửa đêm. Điều đó là chắc chắn."

Nagika nhìn thẳng vào tôi. Như thể cô ấy đang cố gắng truyền đạt cảm xúc của mình cho tôi không sót chút nào, hoặc là đang cố không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của tôi, một cái nhìn bao hàm cả những chuyển động tâm lý phức tạp và vô thức hơn mà không thể gói gọn trong hai khả năng đó.
"Tóm lại, thứ cảm xúc phức tạp này, thế gian gọi tên nó là: 'Tớ thích cậu'... Cậu thấy sao?"
Nói đến đó, cuối cùng Nagika cũng dời mắt đi. Phía trước tầm mắt cô ấy là khung cảnh bình thường mang phong cách khu phố cổ. Ánh nắng chiều tà chiếu rọi thị trấn, ai đó vừa lướt qua. Tiếng ồn ào của đám đông vọng lại.
Nagika nhìn về phía tôi lần nữa. Không còn nhiệt thành như lúc nãy, nhưng là một cái nhìn kiên định.
"Sao nào? Tớ đã bày tỏ tình cảm của mình rồi đấy."
"À... ừm."
Trả lời sao đây.
Đầu óc tôi hỗn loạn vì bất ngờ được Nagika tỏ tình. Có lẽ từ rất lâu trước đây, chắc là từ lúc tôi kể chuyện về Nagika cho Ayanee ở Oonuma, đầu óc tôi đã rơi vào trạng thái hỗn loạn mãn tính, và lời tỏ tình của Nagika như cú hích cuối cùng.
Tôi hoang mang đến mức nghĩ như vậy.
Được Nagika tỏ tình, bản thân việc đó lẽ ra phải là chuyện vui mừng. Và, ít nhất là nếu vào một tháng trước, chắc chắn tôi đã gật đầu đồng ý ngay tắp lự.
Thấy tôi im lặng một lúc lâu, đến cả mấy từ đệm để giữ nhịp như "Ừ" hay "Hiểu rồi" cũng không thốt ra nổi, Nagika có vẻ sốt ruột. Cô ấy nói chen vào một cách đường đột, giống như đang độc thoại hơn là đối thoại.
"...Đừng có kiểu treo câu trả lời đấy nhé. Tớ không thích mấy trạng thái không rõ ràng đâu."
Nagika cố gắng moi câu trả lời từ tôi. Dẫu vậy tôi vẫn không biết phải nói gì, cũng không hiểu nổi cảm xúc của chính mình.
Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, Nagika hỏi.
"Thế hiện giờ Mikitaka-kun có đang hẹn hò với ai không?"
"...Không có."
"Có để ý ai không?"
"...Nagika."
"Vậy ngoài tớ ra?"
"Không có."
"Cậu từng bảo không có gì với Manabe Maya-san rồi ha."
Nagika tự ý gật đầu chấp nhận.
Chỗ đó thì không phải là không có gì, nhưng lúc nói chuyện trước kia thì đúng là không có gì thật, giờ mà khơi lại thì cảm giác sẽ nảy sinh nhiều chuyện bất lợi, nên tôi chọn cách im lặng.
Nagika ngồi lại ngay ngắn, hơi nghiêng người trên ghế quán cà phê rồi nói.
"Vậy thì... được quá còn gì."
Cô ấy nói bằng giọng điệu như đùa cợt. Nhưng tôi cảm giác lời nói đó không vui vẻ như dự tính của Nagika. Dường như nó còn mang theo chút đau lòng thoáng qua. Chính vì đùa cợt nên nghe lại càng tha thiết hơn, tôi muốn nhanh chóng xóa bỏ khoảng trắng sau lời nói ấy nên đã lên tiếng.
"Vậy thì............"
Những từ tiếp theo đó, có lẽ bản thân tôi cũng chưa suy nghĩ thấu đáo.
"Tớ cũng muốn hẹn hò với Nagika..."
Âm lượng của những lời thốt ra cứ nhỏ dần, đến đoạn "muốn" thì chắc hầu như chẳng phát ra tiếng nữa. Có lẽ Nagika cũng để ý điều đó, cô ấy nói với vẻ nghi ngờ.
"...Cách nói chuyện như kiểu sắp có từ 'nhưng' nối theo sau ấy."
"Không..."
"Tớ ghét tình trạng không rõ ràng lắm, nên cậu mà cứ nói kiểu hàm ý là tớ khó xử đấy."
Vừa dao động vì lời tỏ tình của Nagika, vừa không ở trong tình huống có thể tính toán thiệt hơn, rốt cuộc tôi nói ra đúng những gì mình nghĩ.
"Không, là do tớ chưa suy nghĩ được một cách thực tế lắm."
"Hửm?"
"Thực ra thì, tớ định là hẹn hò thêm một lần nữa rồi mới quyết định chuyện đó."
"Tức là, nếu không làm thế thì có những thứ cậu không thể nhìn thấu được?"
"............"
"Cậu cảm thấy bất an về tớ sao?"
"Không, về Nagika thì tớ không có gì cả, nhưng mà..."
"Vậy thì, về cái gì?"
Câu trả lời của tôi cho câu hỏi đó chứa khoảng mười lăm phần trăm sự thật, nên không phải là lời nói dối theo nghĩa rộng. Tuy nhiên, vì chắc chắn tôi đã lờ đi tám mươi phần trăm sự thật còn lại gần với thực tế hơn, nên rốt cuộc, có lẽ đó vẫn là nói dối.
"Tớ ấy mà, tớ mặc cảm vì xuất thân từ trường nam sinh. Nên là, kiểu như... tớ không biết có thực sự ổn không. Liệu một đứa như tớ có thể bước những bước đi mang tên tình yêu mà không mắc sai lầm không. Nagika là một cô gái tuyệt vời, nên tớ lại càng lo không biết mình có làm tốt được không..."
"Thế nên, cậu từ chối?"
"Không, tớ không từ chối."
"Thế cậu chấp nhận?"
"............"
"Có thể sẽ thất bại đấy," Nagika cười. "Nhưng bao gồm cả điều đó, tớ mới tỏ tình với cậu."
Tôi bất chợt ngước nhìn bầu trời.
Hoàng hôn đang buông xuống. Có lẽ vì sắp vào hè nên mặt trời vẫn còn cao, tỏa sáng rực rỡ như đồ mới cứng, nhuộm những đám mây mỏng như voan thành cùng một màu cam với nó. Ánh nắng bao trùm mọi vật trong thị trấn vào bóng tối, con người và những tòa nhà bị nuốt chửng, nhuốm màu xám xịt.
Tôi nhìn Nagika. Góc nghiêng của cô ấy được chiếu rọi bởi ánh sáng đỏ của mặt trời phía tây, đồng thời tạo nên một cái bóng màu xanh mờ ảo. Một biểu cảm đâu đó thoáng buồn. Nhìn cảnh đó, tôi nói.
"Mong cậu giúp đỡ."
Rốt cuộc, tôi đã thốt ra như vậy. Nagika không nhìn tôi, đáp lại.
"Giúp đỡ việc gì?"
"Với tư cách là người yêu, mong cậu giúp đỡ."
Nagika suy nghĩ một chút rồi nói.
"...Tớ ghét kiểu hẹn hò như thể 'thỏa hiệp' thế này lắm, cậu nói rõ thành lời cho tớ đi."
Tôi nhớ lại giọng điệu bình thường của mình, rồi cố nói bằng cách gần gũi nhất với nó.
"Tớ thích Nagika."
"Thêm chủ ngữ vào đi."
"...Tớ thích Nagika."
"Muốn cậu nói là 'Makino Mikitaka' cơ."
"Makino Mikitaka thích Mitake Nagika."
Nói đến đó, Nagika nở một nụ cười rạng rỡ.
"Thành công rồi!"
Một nụ cười như xóa tan mọi ưu phiền trên thế gian. Ánh nắng chiều chiếu nhẹ lên nụ cười ấy, tôn lên vẻ dịu dàng và hiền hậu của cô ấy.
"Vậy là chúng ta thành bạn trai bạn gái rồi nhé. Từ giờ mong được giúp đỡ nha."
Tôi hơi choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy, đáp lời.
"Mong được giúp đỡ, Nagika."
~*~
Trên đường về.
Tôi lên tàu điện Tokyo Metro. Ghế thường đã kín chỗ nên tôi đành ngồi vào ghế ưu tiên.
Đủ loại suy nghĩ cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi. Tàu bắt đầu chạy, tôi vừa ngắm nhìn những chiếc tay cầm đung đưa mờ ảo vừa nghĩ.
Ủa...? Hình như mình nhầm lẫn gì rồi...??
Nhầm cái gì thì tôi không nói được. Nhưng cảm giác như mình đã phạm phải một sai lầm lớn ở đâu đó. Dù không có ký ức đâm ai, nhưng cảm giác như hai tay đang nhuốm đầy máu nhớp nháp.
Nếu nhìn cục bộ, tôi cảm thấy mình chẳng phạm sai lầm nào lớn cả. Nhưng khi nhìn toàn cục, tôi có cảm giác như đang nảy sinh một mâu thuẫn không thể chối cãi nào đó.
Xình xịch, xình xịch.
Tiếng tàu rung lắc nghe sao xa xăm quá. Trong đầu tôi hiện lên những lời nói mà người khác đã từng nói với tôi.
"Rốt cuộc 'tình yêu' là cái gì nhỉ? Cái thứ 'tình yêu' mà chúng ta nói ấy, chẳng qua cũng chỉ là những hình ảnh được dựng lên từ tivi, truyện tranh hay hoạt hình mà thôi."
"Tay con trai to thật đấy."
"Mikkun này, chuyện về chị ấy mà. Một lúc nào đó, em tuyệt đối phải quên đi, không được đâu nhé."
"Chị không biết cô sinh viên đại học năm hai hơn bốn tuổi mà em đang đơn phương là người thế nào... nhưng chuyện đó tuyệt đối không thành hiện thực đâu."
"Mikitaka-kun có cái nết tự nhiên thu hẹp khoảng cách với con gái nhỉ."
"Con người tốt nhất là không nên thấu hiểu nhau quá làm gì."
"Chẳng cần phải nghĩ phức tạp làm gì đâu. Thích ấy mà, nghĩa là lựa chọn. Trong trạng thái cùng lúc thích người này người kia, thì chọn lấy một người rồi tiến hành cái thủ tục mang tên tình yêu."
"Hẹn hò một cách đường hoàng. Hẹn hò với người mà tớ có thể dõng dạc nói rằng tớ hẹn hò vì tớ muốn thế từ tận đáy lòng."
"Em cầu mong tình cảm của Mikkun dành cho Ayanee sẽ thành hiện thực."
"Dù được khao khát đến đâu cũng thấy chưa đủ yêu thương, mãi mãi không thể chứng minh được sự bình thường của bản thân, có lẽ em sinh ra dưới một ngôi sao như thế."
"Việc yêu ai đó hay được ai đó yêu ấy mà, chính là phá hủy thế giới đấy."
Có khi nào, tôi nghĩ.
Liệu có khi nào việc chọn lựa những cái đúng cục bộ lại dẫn đến một sai lầm to lớn ở đích đến không.
Giả sử là đã sai, thì đó là cái gì.
Làm sao để sửa chữa đây? Hay là có thể làm ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
~*~
Về đến nhà, tôi gọi điện cho Runa.
Tuy là giờ lửng lơ trước bữa tối, nhưng Runa vẫn nghe máy không chút vấn đề.
"Vâng, gì thế ạ?" Giọng có vẻ hơi ngái ngủ.
"Anh muốn bàn chút chuyện..."
"? Được thôi ạ."
Tôi kể cho Runa nghe chuyện hôm nay đi hẹn hò với bạn cùng lớp. Runa không biết Nagika, nên tôi kể cả chuyện quen nhau thế nào, cô ấy là người ra sao. Cuối cùng là chuyện được cô ấy tỏ tình. Và chuyện tôi chấp nhận lời tỏ tình đó và trở thành người yêu.
"Hể, tốt quá rồi còn gì. Chúc mừng anh nhé."
Giọng Runa nghe có vẻ không để tâm lắm, nhưng vẫn chúc mừng tử tế.
Nhắc mới nhớ, Runa nghĩ sao về việc tôi có bạn gái nhỉ? Dù gì thì, cho đến tuần trước chúng tôi vẫn là cặp đôi Cô Gái Mèo và Vua Thuốc Phiện.
...Cơ mà, dù nghĩ thế nào chắc em ấy cũng chẳng biểu lộ ra mặt, vả lại bản thân em ấy cũng có bạn trai rồi, nên chắc chẳng bận tâm chuyện tôi có bạn gái hay không đâu. Bất kể độ hảo cảm dành cho tôi thế nào.
"Vậy, anh định khoe khoang đấy à?"
"Không, thực ra là..." Tôi ngập ngừng một chút rồi nói. "...Có thể anh đang thích một người khác."
Thế là Runa ở đầu dây bên kia cười phá lên a ha ha ha ha ha ha ha, cười to đến mức khiến tôi hơi lo lắng.
"Bỗng nhiên thú vị hẳn lên rồi đấy. Anh đợi chút nhé."
Nói rồi, Runa cúp máy.
Tôi chưa hiểu chuyện gì, đợi một lúc thì chuông cửa kêu ping pong, cánh cửa mở ra, Runa xuất hiện.
Hôm nay em ấy mặc áo blouse đen có cổ, thắt lưng ở vị trí cao, mặc váy ngắn xếp ly kẻ caro. Cổ đeo vòng choker da, đùi phải đeo nịt tất, đi đôi bốt nhiều phụ kiện. Nhìn tổng thể đúng là phong cách thường thấy của Runa.
"Nghe chuyện xong em muốn nói chuyện trực tiếp luôn. Anh Mikitaka, chúc mừng anh về nhiều thứ nhé!!"
Đứng ngay cửa ra vào, Runa nói bằng giọng điệu tưng bừng như lễ hội, cảm tưởng như sắp bắn pháo giấy đến nơi.
"Cảm thấy thân thiết ghê cơ~. Em cũng hay bắt cá hai tay lắm~"
Tôi tạm thời chen ngang.
"Không... cái đó, không phải bắt cá hai tay, mà nó phức tạp hơn..."
"Người trong cuộc ai cũng nói thế cả... A, nhầm." Runa giả giọng nũng nịu, "Thế hử~, ra là vậy hả~♪ Kể chi tiết cho em nghe đi mà~♪"
"Em cố tình đấy à."
Tại sao nhỉ. Runa càng cao hứng, tôi càng cảm thấy sự u sầu trong mình tăng lên. Runa nheo mắt, nói cùng nụ cười ngây thơ.
"Thân thiết với nhau nhé, hỡi những kẻ cặn bã."
"Hả... rốt cuộc lại thành ra thế à..."
"Chứ tên gọi của chúng ta ngoài 'cặn bã' ra còn từ nào khác không?"
"Chờ chút... xin lỗi."
Tôi nói rồi mở cửa, đẩy Runa ra ngoài hành lang, rồi đóng sầm cửa lại.
"Gì thế gì thế chứ. Người ta đã cất công đến đây rồi mà."
Runa vừa gõ nhẹ vào cửa vừa nói vọng vào từ bên ngoài.
"Cảm giác bây giờ mà nói chuyện với Runa thì mọi thứ sẽ trở nên kỳ quái lắm."
Tôi nói vọng ra với Runa qua cánh cửa. Không giải thích rõ được, nhưng tôi cảm thấy hiện tại mình đang lao dốc về hướng không tốt. Nói chuyện với Runa cảm giác như càng làm gia tăng xu hướng đó...
"Anh Mikitaka chỉ là chưa chấp nhận được thôi. Bản chất thật của mình ấy."
"À, với lại..." Chợt nhớ ra, tôi nói với Runa bên ngoài. "Nhờ vả trong tình huống này cũng hơi kỳ, nhưng chuyện anh có bạn gái chắc sẽ nói với Io và Maya, còn chi tiết cụ thể thì họ chưa biết đâu, nên em giữ bí mật nhé."
"Hai sa~i (Vâng ạ)." Runa trả lời đầy khí thế. "Thực ra lúc anh gọi điện là em đã đoán ra rồi, bạn bè mà tiết lộ bí mật cho em thì đại khái toàn là mấy chuyện kiểu này. Chẳng mấy khi được nhờ tư vấn chuyện nghiêm túc cả. Tại sao thế nhỉ~"
Đúng thật. Tại sao tôi lại nghĩ nói với Runa thì ổn nhỉ. Hay em ấy phát ra từ trường thu hút mấy chuyện kiểu này? Ít nhất thì ngoài tôi ra cũng có người cảm nhận được từ trường đó.
...Cơ mà, tôi đâu phải cặn bã, đâu phải kẻ lăng nhăng, cũng đâu có bắt cá hai tay.
Không có, không phải, không đâu... đang nghĩ thế thì Runa bên kia cánh cửa nói.
"Sao cũng được, cho em vào phòng đi mà~"
"Không được là không được. Lúc khác thì anh cho vào ngay."
"Vốn dĩ là tự anh gọi điện cho em cơ mà~"
"Thì, đúng là vậy."
"Vậy em chúc mừng thôi. Em chỉ chúc mừng anh Mikitaka có bạn gái thôi."
"Thật không?"
"Anh Mikitaka, chúc mừng anh có bạn gái nh..."
Đang nói chuyện thì bỗng nhiên, một giọng nói ngạc nhiên của người quen vang lên.
"Hả, Mikkun có bạn gái rồi ư!?"
Ayanee sống ở phòng bên cạnh có vẻ vừa tình cờ về đến nơi lúc tôi và Runa đang diễn trò bát nháo.
Ôi trời, cái tình huống gì đây.
"Chúc mừng em nha. Với lại," Ayanee chợt dùng giọng nghiêm túc, "Xin chào, chị là Nakanodo Ayane. Chị họ của Mikitaka-kun... ừm, em là bạn của Mikitaka-kun hả?"
"Không, em là... Asaori Runa ạ."
Nhắc mới nhớ, đã bốn năm rồi Ayanee và Runa mới gặp lại nhau.
Ayanee ngạc nhiên một cách mới mẻ: "Hả, Runa-chan đấy ư!?", rồi gác lại chủ đề đó "Chị cũng muốn tìm hiểu thêm về chuyện đó đấy nhưng...", cô nói với tôi, người đang ở bên kia cánh cửa theo góc nhìn của cô.
"Là bé Nagika-chan mà em kể trước đây hả?"
"Vâng."
"Nhắc lại lần nữa, chúc mừng em!! Vậy thì, phải ăn mừng thôi nhỉ."
"A, chà, ha ha..." Tôi cười trừ.
"Ăn mừng thì phải ở nhà dì rồi."
"Hả!? Tại sao??"
Thấy tôi buột miệng hét lên, Ayanee nói bằng giọng bình thản như không hiểu sao tôi lại phản ứng thế.
"Tại sao á... thì em cũng đã bàn chuyện yêu đương với bé Io và bé Maya mà, nên em có nghĩa vụ báo cáo chuyện có bạn gái chứ."
Chà, đúng là theo lý thuyết đó thì việc tổ chức tiệc mừng tôi trở thành người yêu của Nagika tại nhà Manabe là diễn biến đương nhiên. Đang cảm thấy có chút khó xử... thì Ayanee nói.
"Mà này, mở cửa ra đi chứ. Sao lại đứng tán gẫu với bé Runa trong tình trạng khó hiểu thế này?"
"Không, chuyện này có chút tình tiết vụn vặt..."
Nói rồi, tôi mở cửa.
Đứng đó là Runa và Ayanee... và,
Ủa.
Vì chỉ nghe thấy tiếng của hai người nên tôi cứ tưởng chỉ có hai người thôi. Thế nhưng còn một người nữa.
Có vẻ là người đi cùng Ayanee, cô bé đó đứng sau lưng cô. Nhưng tuổi tác cách nhau cả một con giáp, trạc tuổi tôi.
Thoạt nhìn thì là một "cô gái lạ mặt". Một cô gái xinh đẹp đến mức nhìn vào thấy hồi hộp. Khuôn mặt như một tác phẩm búp bê tinh xảo đến cực điểm, đang cúi gằm mặt xuống vẻ xấu hổ.
Đôi mắt to tròn, hàng mi dài như mái hiên. Đôi môi màu anh đào rực rỡ. Mái tóc uốn xoăn nhẹ, những ngọn tóc mềm mại vểnh lên nằm ngoan ngoãn trên vai cô như những chú chim nhỏ đã được huấn luyện. Trang phục là áo hai dây họa tiết quả trám, khoác ngoài chiếc áo khoác linen màu nâu lạc đà mát mắt. Bên dưới là váy ngắn màu be để lộ đôi chân trắng muốt. Chân đi bốt.

Tôi rụt rè cất tiếng.
"Ừm... Chào cậu."
Ayanee cười nói.
"Sai rồi, nhìn kỹ lại đi."
Dù cô bảo thế, nhưng cô gái đẹp đến mức nhìn chằm chằm vào cũng thấy ngại...
Mà, khoan đã.
"Maya?"
Tôi buột miệng.
Cô gái bèn nở nụ cười thân thuộc mà tôi đã thấy từ thuở nhỏ,
"Đúng rồi, là em nè anh Mikkun." Cô nói.
Nghe tiếng nói thì tôi tin chắc rồi. Đúng là Maya. Tóc đã cắt, có lẽ cũng trang điểm, ăn mặc thì sành điệu hơn hẳn, nhưng chắc chắn vẫn là Maya.
Thấy tôi ngạc nhiên chớp mắt liên tục, Ayanee ưỡn ngực nói.
"Đáng yêu đúng không? Chị đã thay đổi hình tượng cho em ấy đấy. Mà, cũng là do nét sẵn có đẹp nên mới thành công thế này."
Tôi ngẩn người ra. Từ trước tôi đã nghĩ Maya thuộc diện dễ thương rồi, nhưng Maya của hiện tại cứ như sau lưng em ấy tỏa ra thêm một lux ánh sáng vậy.
"Tóc tai nè, nhìn giống uốn xoăn sành điệu ha. Nhưng là tóc thật đấy. Chị thợ làm tóc bảo nên cắt mà vẫn giữ nếp tóc tự nhiên của Maya-chan, giao cho chị ấy làm thử thì thành ra thế này. Với cả áo khoác và váy cùng tông màu nhìn như set đồ bộ ha? Thật tình, phối đồ cho em ấy vui lắm luôn~"
Maya cười ngượng ngùng. Cảm giác ánh hào quang sau lưng lại tăng thêm. Vừa lảng tránh ánh mắt của Maya, tôi vừa hỏi.
"Sao Ayanee lại thay đổi hình tượng cho Maya thế?"
"Thực ra là từ khoảng hai tuần trước, chị hay được Maya-chan tâm sự."
Nhắc mới nhớ, lúc đi du lịch cô ấy cũng nói thế. Ayanee nói bằng giọng điệu như không có gì.
"Maya-chan có người mình thích hay sao ấy. Em ấy muốn trở nên dễ thương vì người đó."
Nghe câu đó, Maya kêu lên "Híc", rồi lùi xa khỏi tôi bằng bước chân như quả bóng giấy bị thổi bay, cô nắm chặt lấy tay vịn hành lang chung cư rồi quay mặt nhìn lên trời.
Tôi nhớ lại một màn trước khi xuất phát chuyến du lịch hôm nọ.
"Tâm sự á, Maya tâm sự với Ayanee á?"
"Ừ. Thực ra là~"
Chợt nhìn Maya thấy mặt đỏ bừng. Đỏ đến tận mang tai.
"............?"
Ayanee nghiêng đầu. Phản ứng đó có vẻ cũng nằm ngoài dự tính của Ayanee.
"Hình như là bí mật ha~"
Tôi hắng giọng một cái rồi nói.
"Chị này. Đó chẳng phải là cái mà Maya muốn chị giữ bí mật sao?"
"Ơ... vì là Mikkun nên nói cũng có sao đâu..." Nói rồi, chợt nhớ lại chuyện tuần trước, Ayanee thốt lên. "A."
Đúng lúc đó một cơn gió lạnh thổi qua. Như hiệu ứng âm thanh của một vở kịch hài hước vậy.
"Ayanee... chị hơi bị ngây ngô tự nhiên đấy à...??"
Tôi nói vậy, Ayanee hơi xị mặt xuống, rồi vỗ tay cái bốp nói.
"Xin lỗi!"
~*~
Đêm hôm đó, tôi gửi LINE cho Maya.
Nội dung đại loại là dáng vẻ sau khi thay đổi hình tượng dễ thương lắm.
Maya trả lời lại là "Cảm ơn anh".
Nhưng tin nhắn cũ gửi trước dòng tin đó, cái tin đã hiện "Đã xem" nhưng bị lờ đi, vẫn chưa có hồi âm.
Tuần trước, tôi đã gửi tin nhắn về nụ hôn. Tuy không trực tiếp, nhưng tôi đã gửi một tin nhắn thăm dò, mà có lẽ từ đó chỉ cần qua lại khoảng hai lượt là có thể tự nhiên hỏi "Tại sao em lại hôn anh". Nhưng em ấy không phản hồi.
Động cơ gửi tin nhắn lần này một nửa là vì đơn thuần thấy dễ thương nên muốn nói cho em ấy biết, một nửa còn lại là định dùng dòng tin này làm cái cớ để xem em ấy có trả lời tin nhắn về nụ hôn trước đó không.
Nhưng có vẻ mục đích kia đã trượt rồi.
Nhìn màn hình LINE với Maya, tôi nghĩ.
Có lẽ, tôi không cần phải hỏi lý do nữa.
Lý do Maya hôn tôi, cụ thể là gì tôi không biết. Nhưng chắc chắn nó bắt nguồn từ một cảm xúc không hề tệ. Sự thật là nụ hôn đó rốt cuộc đã cứu rỗi tôi, và ít nhất khi kết luận như vậy, trong tôi không nảy sinh cảm giác sai lệch nào.
Maya có người mình thích.
Nếu người đó là ai khác ngoài tôi, thì việc hôn tôi hôm đó sẽ trở thành một ký ức bất lợi đối với Maya. Vì nó sẽ gán một ý nghĩa không cần thiết cho một hành động bộc phát nhất thời.
Còn nếu người Maya thích là tôi thì...
............
Nhưng chừng nào Maya chưa nói gì, việc tôi tự tiện suy đoán cảm xúc của Maya rồi la toáng lên "Maya thích mình!" thì ít nhất cũng chẳng hợp lý chút nào.
Lượng sự việc mà con người có thể suy nghĩ là có giới hạn. Nên tôi muốn sớm đưa nụ hôn ngày hôm đó về thì quá khứ và cất vào album "Kỷ niệm đẹp".
~*~
Chủ nhật hôm sau.
"Tiệc chúc mừng Mikkun có bạn gái" được tổ chức tại nhà Manabe.
Ba người gồm tôi, Ayanee và Runa tập trung tại nhà Manabe vào giờ cơm tối. Nhân tiện thì tôi cũng rủ Hiyori nhưng em ấy không sắp xếp được lịch nên không đến.
Vào phòng, Maya cất tiếng chào tôi.
"Mikkun~"
Hôm nay em ấy mặc chiếc váy hôm qua, bên trên là áo hai dây khác hôm qua. Móng tay sơn màu xanh nước biển, tôi thấy việc Maya sơn móng tay thật mới mẻ.
"Lâu rồi mới ăn tối cùng nhau ha."
"Vậy hả?" Nghĩ lại thì đúng là một tuần rồi. Với chúng tôi thì có lẽ là lâu thật. "Đúng thế. Nhắc mới nhớ, bệnh cúm sao rồi?"
"Mệt lắm á. Chắc người em yếu hay sao á. Sốt mãi không hạ."
Maya nói chuyện vẫn bình thường. Hay đúng hơn là từ khi thay đổi hình tượng, cảm giác em ấy tươi sáng hơn ngày thường.
Quả nhiên chuyện nụ hôn hôm nọ, tốt hơn là nên niêm phong vào rương ký ức. Ít nhất tôi cảm thấy Maya không muốn nói về chuyện đó. Vậy thì cũng chẳng việc gì phải đào bới lên.
Phía trong phòng có Io, nhỏ đang nằm trên ghế sofa xem tivi.
"Io."
Tôi thử gọi. Nhưng Io chỉ hằm hằm nói "À, Mikitaka đấy hả".
......?
Thái độ sao thế nhỉ. Mà thái độ lồi lõm là chuyện thường ngày, nhưng thêm vào đó Io hôm nay còn lạnh lùng hơn mọi khi. Có thể chỉ đơn giản là đang khó ở thôi.
Bữa tối bắt đầu.
Thực đơn hôm nay gồm cá hồi và bơ carpaccio, sashimi cá cam, thịt lợn xào bắp cải, mì pasta nhiều tôm, trong tủ lạnh còn có bánh pudding tự làm... vẫn toàn những món ngon lành như mọi khi.
"Mikitaka-kun có bạn gái rồi ha."
Dì Yuma vừa chia thức ăn vừa vui vẻ nói.
"Đúng là bất ngờ thật đấy ạ."
Ayanee nói.
Nếu là bữa tối bình thường thì Io sẽ là người dẫn chuyện. Nhưng hôm nay Io vẫn ít nói, nên thay vào đó dì Yuma và Ayanee trở thành trung tâm câu chuyện. Tiện thể thì Maya cũng không nói mấy, nhưng đây là chuyện thường ngày, nhìn biểu cảm thì vẫn thấy tự nhiên.
Runa nói.
"Đáng chúc mừng thật đấy chứ ạ. Khi tình cảm với người mình yêu nhất hòa làm một."
Này nhóc, nhóc vừa buông lời mỉa mai mà chỉ mình anh hiểu đấy phỏng.
Tuy có những khác biệt nhỏ, nhưng nhìn chung thì vẫn là bữa tối nhà Manabe như mọi khi.
Ăn tối xong xuôi, thái độ của Io vẫn không đổi.
Cảm giác cứ lạ lạ. Sau nụ hôn hôm nọ, tôi đã từng nghĩ thế này: "Có khi cả đời mình sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt Maya vì xấu hổ mất. Còn quan hệ với Io chắc không thay đổi nhiều đâu."
Thế nhưng hiện trạng lại ngược lại. Tôi nói chuyện với Maya vẫn như trước, thậm chí còn cảm thấy cởi mở hơn xưa, trong khi giao tiếp với Io lại không suôn sẻ. Cứ như thể tôi vừa được xem màn ảo thuật hoán đổi thân xác tận dụng lợi thế sinh đôi vậy.
Khi tôi đang ngồi cạnh Ayanee xem tivi ở sâu trong phòng ăn, dì Yuma nói.
"Ayane-chan hôm nay cũng ngủ lại đi."
Nhắc mới nhớ, lần trước Ayanee đến đã không ngủ lại.
"Cảm giác như đi trại huấn luyện ấy nhỉ, vui ghê. Sáng mai em cũng không có việc gì, chiều mới có tiết nên được ạ."
Ayanee đồng ý ngay tắp lự.
Cuối cùng thì Ayanee cũng tham chiến tiệc ngủ. Tôi bỗng hình dung ra hình ảnh "THAM CHIẾN" trong tựa game Super Smash Bros.
Tôi, Runa và Ayanee đi đến phòng 204, phòng của Io và Maya.
Io ban đầu im lặng, nhưng đến đây, thực sự đến tận lúc này, nhỏ mới bắt đầu nói chuyện từng chút một. Giống như người quên sạch cách bơi đang dần nhớ lại khi xuống biển vậy. Dù nhỏ vẫn không chịu nhìn tôi.
Ngồi trên ghế sofa phòng 204, Ayanee nói.
"Đã cất công đến đây rồi, hay là chơi gì đó đi? Như hội nghị nhà Nakanodo ấy."
"Được đấy," tôi nói.
"Vậy chị Ayane-san, chơi game đua xe không?" Io nói.
"Lâu lắm chị không chơi game, nhất định muốn chơi thử."
Năm người cùng chơi game đua xe. Vì một lượt chỉ chơi được bốn người nên chúng tôi thay phiên nhau chơi.
Cũng khá sôi nổi. Maya quả nhiên chơi game giỏi, lần nào cũng về nhất. Runa thì cứ lao ra khỏi đường đua rơi xuống hồ là lại dỗi: "Vâng vâng, dẫu sao cũng chỉ là game thôi mà", hoặc khi nhặt được vật phẩm gây hại cho tất cả mọi người như "Tia sét", em ấy lại canh đúng lúc mọi người bị thiệt hại nặng nhất để dùng rồi cười khanh khách.
Ayanee thì vừa cười vừa nói: "Này Mikkun, em đang dùng mai rùa đỏ nhắm vào chị đấy phỏng. A, nguy rồi, trúng trúng trúng."
Io cũng hòa theo mọi người nhưng trông không vui lắm. Nụ cười có vẻ xa xăm như đang nhìn qua lớp kính dày. Dù xếp hạng thấp hơn tôi, nhỏ cũng không phát huy tính hiếu thắng mà làm loạn lên. Mỗi lần thắng Io tôi đều liếc nhìn nhỏ, nhưng phản ứng kiểu "Tom và Jerry" không đến, khiến tôi thấy hơi buồn.
Tắm xong, màn đêm buông xuống.
Chỉ bật một bóng đèn hình trái tim mua ở cửa hàng đồng giá Seria, chúng tôi say sưa trò chuyện.
Ayanee cao hứng nói: "Cảm giác nằm cùng trong một phòng thế này, đúng là như trại huấn luyện ha."
Đủ loại chủ đề tán gẫu tuôn ra từ miệng cô ấy. Nào là chương trình mạng yêu thích, những món ngon mới ăn gần đây, hay những địa điểm du lịch đang được chú ý ở Tokyo.
Nghe giọng Ayanee, trái tim tôi rộn ràng. Chỉ cần Ayanee ở đây thôi là tôi thấy hạnh phúc. Khi Ayanee cười, tôi cảm giác như có tiếng nhạc vang lên trong lòng.
Nhưng mà... tôi nghĩ.
Tiến lên phía trước thôi.
Thứ tình cảm này, lấy hôm nay làm ranh giới, tôi sẽ giấu kín trong lòng.
Hôm nay, tôi đã trở thành bạn trai của Nagika. Từ giờ trở đi, với tư cách là người yêu, tôi sẽ cùng cô ấy đi hẹn hò.
Hiện tại, tôi nghĩ tình cảm dành cho Ayanee vẫn lớn hơn tình cảm dành cho Nagika. Nhưng Nagika là một cô gái đầy sức hút, nên cũng sẽ có lúc tình cảm dành cho cô ấy vượt qua tình yêu dành cho Ayanee. Dù không biết thực tế sẽ ra sao, nhưng cô ấy là cô gái cho phép tôi ôm ấp những toan tính như vậy.
Thế nên tôi không sai. Chắc chắn tôi đang chọn con đường đúng đắn.
Bất chợt, tôi nhớ lại lời Io từng nói.
"Thích ấy mà, không phải là cảm xúc, mà là hành động. Thế nên giả sử anh có thích chị ấy hơn cả Nagika, nhưng nếu anh có thể thực hiện trôi chảy cái thủ tục mang tên tình yêu từ đầu đến cuối, thì mối tình đó có tính chính đáng. Thậm chí nó còn đúng đắn hơn gấp vạn lần mấy kẻ cứ gào lên 'thích quá thích quá' rồi tỏ tình như rút quẻ bói."
Ổn thôi.
Đôi lúc có lạc lối hay hỗn loạn, nhưng xét về kết quả thì tôi đang hành động.
Bỏ qua cảm xúc, chỉ nhìn vào hành động thì tôi chỉ đang đi trên một con đường thẳng tắp. Cái trạng thái như đang bước đi trong con đường hẹp không có lối rẽ mà cứ làm ra vẻ lạc lối ấy, có lẽ sẽ còn tiếp diễn. Nhưng một lúc nào đó, tôi sẽ đến được nơi đúng đắn mà mình có thể ngẩng cao đầu.
Không chắc chắn, nhưng tôi có cảm giác như vậy.
"Tắt nhé."
Câu chuyện có vẻ đã đến hồi kết, Io đưa ngón tay về phía công tắc bóng đèn trái tim. Ngón tay nhỏ hình như hơi run rẩy. Nhắc mới nhớ, Io sợ bóng tối. Lần trước ngủ lại tôi quên mất, nhưng dì Yuma từng kể cho tôi nghe.
"Nếu sợ thì cứ bật cũng được mà."
Tôi nói.
Định bụng là quan tâm Io, nhưng do mối quan hệ giữa tôi và Io nên nghe hơi có vẻ trêu chọc. Tôi cũng thấy cái cảnh mình quan tâm Io nó sao sao ấy, nên có lẽ đã lỡ chỉnh ngữ điệu thành châm chọc một chút.
"Đừng có mà coi thường người khác."
Io nói đầy khiêu khích. Cảm giác đã lâu rồi nhỏ mới phản ứng lại tôi giống như Io của trước kia, khiến tôi thấy an tâm đôi chút.
Mà, lần tiệc ngủ trước tôi cũng không nhớ là Io có mất ngủ hay không. Nên chắc lần này cũng ổn thôi, nghĩ vậy, tôi vùi mình vào cơn thiu thiu.
Tôi nghĩ mình chìm vào giấc ngủ khá dễ dàng.
Mơ rồi quên, ý thức mất hẳn, rồi lại mơ...
Chuyện đó xảy ra sau khi tôi ngủ được một lúc, khoảng hai hoặc ba giờ sáng.
Có thứ gì đó chạm vào môi.
Là gió chăng? Không, so với gió thì nó có sức nặng.
Là mưa chăng? Không, vì có vị mặn, nên so với mưa thì giống bọt nước biển hơn.
Nhưng tôi đang ở trong nhà. Nên dù là mưa hay nước biển mà chạm vào môi thì cũng thật kỳ lạ.
Dần dần trong cơn mơ màng, tôi nhớ ra mình đang ở nhà Manabe. Ở ranh giới mờ nhạt giữa tỉnh và mơ, tôi cảm nhận được xúc cảm đó.
Nói đúng hơn là cảm giác rất dễ chịu, không hề tệ chút nào.
Tôi cứ để mặc cho thứ mềm mại đó chạm vào mình một lúc.
Nhưng rồi, thứ cảm giác giống bọt nước biển ấy quyết tâm ấn xuống môi tôi và...
Khi tôi hoàn toàn lấy lại ý thức, thì nụ hôn của ai đó giấu tên đã kết thúc.
~*~
Mơ màng mở mắt, nhìn vào bóng tối của phòng 204, tôi nghĩ.
Một trong bốn người chị em họ đã hôn tôi.
Để lại trên má tôi một vệt nước mắt vỡ tan.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
