Chương 03: Ngày Valentine tim đập thình thịch
Giữa tháng Hai, ngày Valentine.
Vào giờ nghỉ trưa, ở sau nhà thi đấu.
Tôi đứng một mình chờ đợi "cậu ấy".
"Liệu cậu ấy có đến một mình không nhỉ?"
Tôi không hề dặn là hãy đến một mình.
Vì nói thế thì mất tự nhiên quá.
Nhưng tôi mong cậu ấy sẽ đến một mình.
Và nếu là giờ nghỉ trưa, tôi nghĩ khả năng cao cậu ấy sẽ đi một mình.
Đúng lúc lớp cậu ấy vừa học thể dục xong.
Sau khi ra khỏi phòng thay đồ nam, chắc cậu ấy sẽ ghé qua đây trên đường về.
Cậu ấy chắc sẽ không cố tình hẹn ai đó hay đi cùng ai đâu.
Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào tình huống.
Dù không cố ý đi cùng ai, nhưng cậu ấy cũng không phải kiểu người tinh ý hay nhạy cảm đến mức cố tình tách ra đi một mình để gặp tôi.
"Fufu, dù có làm sô cô la hình trái tim thì chắc cậu ấy cũng chẳng nhận ra đâu nhỉ."
Tôi bất giác bật cười.
Năm ngoái, hay năm kia cũng vậy, cậu ấy đều không nhận ra.
Năm nay chắc chắn cũng sẽ không nhận ra, và không bị phát hiện.
Nhưng nếu bị phát hiện thì cũng rắc rối đấy.
Vì tôi đâu có muốn cậu ấy nhận ra.
Đây chỉ là sự tự thỏa mãn của tôi mà thôi.
"──"
Từ phía sau, có tiếng cậu ấy gọi tên tôi.
Tôi hơi giật mình, rồi quay lại.
***
"À, này... I-Ibuki-kun."
Đầu tháng Hai.
Tôi ── Kamishiro Airi ── với tâm trạng bồn chồn, bắt chuyện với Ibuki-kun.
Đây là phòng của Ibuki-kun.
Hiện tại chỉ có hai đứa đang học bài.
"Hửm? Sao thế?"
Ibuki-kun lộ vẻ mặt nghi hoặc.
Tôi cố gắng không để lộ sự dao động, xấu hổ hay ngượng ngùng lên mặt...
──Valentine, cậu muốn sô cô la như thế nào?
Tôi định hỏi câu đó.
Valentine.
Được coi là ngày con gái tặng sô cô la cho chàng trai mình để ý.
Tuy nhiên, thực tế thì cũng có trường hợp tặng cho gia đình, bạn bè hay phát cho bạn cùng lớp.
Tôi cũng vậy, năm nào cũng tặng sô cô la cho bố mẹ, Hina-chan và Kuzuhara-kun.
Tôi cũng tặng Ibuki-kun món y hệt như họ.
Dù là bạn thuở nhỏ thân thiết đến đâu, thì vẫn chỉ là bạn thôi, nên đó là quyết định hợp lý.
Thậm chí, tôi còn nghĩ nên tặng đồ giống nhau để tránh bị hiểu lầm là "thích".
Cho đến năm ngoái thì như thế là ổn.
Nhưng Ibuki-kun của hiện tại đối với tôi không chỉ là bạn là con trai đơn thuần.
Là người con trai tôi để ý.
Nên nếu tặng giri choco giống năm ngoái, để rồi bị Ibuki-kun nghĩ rằng "Đối với Airi mình chỉ là bạn", thì tôi sẽ rất phiền lòng.
Tôi muốn truyền đạt rằng tôi có để ý đến cậu ấy.
Chỉ là, tôi không thể thể hiện tình cảm một cách lộ liễu được.
Thế thì khác gì tỏ tình đâu.
Nếu tỏ tình, là tôi thua.
Mục đích chỉ là tạo bước đệm để khiến Ibuki-kun tỏ tình, nên tôi muốn ám chỉ nhẹ nhàng rằng tôi có tình cảm với cậu ấy thôi.
Nói cách khác là rút lui chiến thuật.
Vì thế, tôi không thể tặng loại honmei được.
Một loại sô cô la khiến Ibuki-kun nghĩ "Chẳng lẽ Airi thích mình...", nhưng lại không thể khẳng định chắc chắn đó là lời tỏ tình, thì phải là loại như thế nào?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không nghĩ ra.
Thế nên tôi quyết định hỏi trực tiếp chính chủ, nhưng mà...
"À thì, cái, ừm, sắp..."
"Gì đấy."
"S-Sắp đến mùa xuân rồi nhỉ!"
Do bị hối thúc, tôi lỡ miệng nói một câu chẳng liên quan.
Mùa xuân thì liên quan gì chứ...
"Đúng thế. Cơ mà vẫn còn lạnh ghê."
"À, ừ..."
Phải tiếp tục câu chuyện.
Phải điều chỉnh lại hướng đi.
Nhưng làm thế nào?
Trong lúc tôi đang tìm từ ngữ tiếp theo...
"Nhắc đến mùa xuân, sắp đến Valentine rồi nhỉ."
Tim tôi nảy lên một nhịp.
Tôi không ngờ Ibuki-kun, người vốn chẳng quan tâm đến lễ lạt, lại là người khơi mào chủ đề này.
"Th-Thì, s-sao nào!"
"Không, chả sao cả....Không có ý gì đâu."
Ibuki-kun vừa nói vừa gãi má.
Vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Việc Ibuki-kun chủ động nói ra, chứng tỏ cậu ấy cũng có quan tâm.
"Cậu có muốn sô cô la không?"
"Hả?"
Tôi buột miệng hỏi lại.
Cách nói cứ như thể cậu ấy có ý định tặng sô cô la cho tôi vậy.
"Thì là, cái gọi là sô cô la ngược ấy. Năm nào cũng toàn nhận của cậu. Năm nay tớ định tặng lại. ...Cậu không cần à?"
Sô cô la từ Ibuki-kun.
Hỏi muốn hay không, thì đương nhiên là muốn.
"Nếu cậu cho thì tớ xin."
"Vậy à. Thế để tớ chuẩn bị."
Nói xong, Ibuki-kun quay lại tiếp tục học.
Làm sao đây.
Giờ mà hỏi thì có làm phiền cậu ấy không?
Để lát nữa vậy...
Và trong lúc mải phân vân, một ngày đã trôi qua.
***
"Thế, cậu nghĩ sô cô la kiểu nào thì được?"
"...Hả?"
Khi tôi hỏi câu đó tại phòng nghỉ của lò luyện thi, Hina-chan trưng ra bộ mặt ngán ngẩm.
Phản ứng đó hơi lạnh lùng đấy nhé.
"Cứ làm hình trái tim là an toàn nhất không phải sao?"
"Nhưng hình trái tim chẳng phải lộ quá à?"
"...Tớ thì không nghĩ là lộ liễu đến mức đó đâu."
Nghe tôi nói, Hina-chan lảng mắt đi và ấp úng.
...Chẳng lẽ cậu ấy từng tặng sô cô la hình trái tim cho ai rồi à?
"Vốn dĩ cậu cũng muốn thể hiện là mình thích người ta còn gì?"
"Thì đúng là thế... nhưng bị cho là bên tỏ tình thì tớ không thích."
"Chỉ hình trái tim thôi thì không đủ để người ta nghĩ mình đang có tình cảm đâu...Nếu không nói ra bằng lời, thì sẽ không truyền đạt được đâu á."
"...Vậy sao?"
Nếu tôi nhận được sô cô la hình trái tim từ Ibuki-kun...
Đúng là tôi không thể tự tin thái quá đến mức nghĩ rằng chỉ thế thôi là được tỏ tình.
Chắc tôi lo xa quá rồi?
"Hay là cậu tỏ tình phứt luôn đi cho rồi?"
"...Không chịu. Người tỏ tình, người xin hẹn hò, phải là Ibuki-kun cơ."
"Sao cậu cố chấp việc đó thế? Dù Airi có là người tỏ tình thì tớ nghĩ cậu ấy cũng sẽ không phàn nàn gì cậu đâu."
"Điều đó thì tớ biết..."
Ibuki-kun có đôi lúc xấu tính, nhưng cậu ấy dịu dàng hơn bất cứ ai.
Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đối xử tệ bạc với tôi chỉ vì tôi là người tỏ tình.
Chắc chắn cậu ấy vẫn sẽ chiều chuộng tôi như mọi khi.
"...Dạo này tớ toàn thua Ibuki-kun thôi."
"Thua?"
"Cả học tập, cả vận động. Nên tớ muốn có sự tự tin."
"Tự tin, sao."
"Ừ. Nên nếu giờ là từ phía tớ, thì tớ thấy bất an lắm."
Tôi không xứng với Ibuki-kun.
Vì Ibuki-kun là một người tuyệt vời.
Kể cả khi lấy tôi sẽ được "khuyến mãi" thêm cái bệnh viện của bố, thì với năng lực của Ibuki-kun, cậu ấy dư sức tự mình tìm được công việc tốt hơn.
Ibuki-kun ưu tú hơn tôi.
Nên tôi muốn…
Tôi muốn sau này vẫn được làm nũng, vẫn được nói những lời ích kỷ và xoay cậu ấy như chong chóng.
Để được như thế, tôi không được phép là người mở lời.
Phải có cái danh nghĩa là Ibuki-kun đã tỏ tình với tôi, Ibuki-kun đã xin tôi hẹn hò, thì tôi mới có thể yên tâm mà hẹn hò với cậu ấy.
Nếu Ibuki-kun ở cửa trên, tôi ở cửa dưới.
Trong đầu tôi tưởng tượng ra thứ tự như thế.
Thì lúc đó, chắc chắn tôi sẽ quỵ lụy Ibuki-kun mất.
Xin đừng bỏ rơi em.
Hãy mãi là người yêu của em.
Tôi sẽ vô thức có thái độ như thế hàng ngày.
Điều đó chắc chắn Ibuki-kun cũng không mong muốn.
"Ra là vậy..."
Nghe tôi giãi bày, Hina-chan gãi đầu.
Rồi khẽ thở dài.
"Đúng là không thắng nổi mà."
"...Cái gì cơ?"
"Không có gì, chuyện riêng của tớ thôi."
Hina-chan khẽ cười.
"Tớ hiểu cảm xúc của Airi rồi. Lần tới nếu có cơ hội, tớ sẽ thúc Kazami-san cho."
"Thật á!? Cảm ơn cậu!"
Tôi nắm lấy tay Hina-chan.
Hina-chan đỏ mặt xấu hổ, nhẹ nhàng rút tay ra.
"Mấy cái cậu để dành làm với Kazami-san đi."
"...Tớ nghĩ là mình làm cũng khá thường xuyên đấy chứ."
"A, à, vậy sao... Cái cặp đôi ngốc này."
Không hiểu sao Hina-chan lại lườm tôi.
Đã hẹn hò đâu, nên tôi không nghĩ bọn tôi là một cặp.
"Nhưng tớ nghĩ là cậu nên nhanh lên thì hơn đấy."
"Tại sao? Vẫn còn một năm nữa mới tốt nghiệp mà."
"Kazami-san ấy, nhìn vậy thôi... à không, chắc là cậu phải biết, cậu ấy đào hoa lắm đúng chứ? Cậu biết mà nhỉ?"
"A, à... ừ, đúng thế."
Ibuki-kun rất đào hoa.
Một chàng trai thông minh, đẹp trai, lại dịu dàng như thế, không thể nào không được yêu thích.
Bản thân cậu ấy không tự nhận ra, nhưng đó là do tôi đã làm lá chắn ngăn chặn các cô gái khác.
Nhìn nhận một cách khách quan thì, hiếm có cô gái nào dễ thương hơn tôi.
Nên chừng nào tôi còn đứng cạnh Ibuki-kun với vẻ như bạn gái, thì sẽ không ai dám tỏ tình với cậu ấy.
"Valentine năm nay, để coi cậu ấy sẽ nhận được bao nhiêu sô cô la, đáng mong chờ đấy."
"Đ-Đúng ha..."
Không có cô gái nào dễ thương hơn tôi.
Nhưng nếu Ibuki-kun không nhận ra tình cảm của tôi.
Và có ai đó tỏ tình.
Rồi cậu ấy thỏa hiệp và chấp nhận lời tỏ tình đó...
Tôi cảm thấy hơi sợ.
***
Ngày Valentine.
Như thường lệ, tôi cùng Airi đến trường.
"Về chuyện sô cô la ấy."
"Hả? C-Cái gì!?"
Khi tôi nhắc đến sô cô la, vai Airi giật nảy lên.
Có gì đáng ngạc nhiên à?
"Tớ để trong tủ lạnh. Đợi tan học được không?"
"A, à... Ừ, ừm. Của tớ cho Ibuki-kun cũng ở nhà."
Vừa nói chuyện chúng tôi vừa đến trường.
Mọi năm tôi chỉ nhận được từ Hazuki và Airi, không biết năm nay thế nào?
Lòng có chút mong đợi, tôi mở tủ giày.
Bên trong chỉ có đôi giày đi trong nhà của tôi.
"Ara, trống trơn kìa. Tiếc ghê nhỉ."
Airi nhìn vào tủ giày của tôi, nói với vẻ vui sướng kỳ lạ.
Cảm giác như bị trêu chọc, tôi hơi bực.
"Đừng có tự tiện nhìn chứ."
Tôi lấy giày ra rồi đóng tủ lại.
"Mà, chắc chắn là không nhận được cái nào đâu. Đừng có ủ rũ thế."
"Tớ có ủ rũ đâu. Vốn dĩ tớ cũng không mong chờ gì cả."
"Lại còn mạnh miệng."
Airi vừa cười tủm tỉm vừa nói.
Tôi không có mạnh miệng.
...Tôi không hề bận tâm việc mình chưa từng được cô gái nào ngoài bạn thuở nhỏ để ý đâu nhé.
"Đừng dỗi mà. Tớ sẽ tặng cậu sô cô la, thế là được chứ gì."
"Tớ không có dỗi."
Đến lớp, tôi kiểm tra trong ngăn bàn.
Quả nhiên, không có gì.
"Sao rồi? Ibuki-kun... có vẻ không có nhỉ."
"Đừng có nhìn mặt tớ mà phán."
"Nhìn trộm thì cậu giận còn gì."
Hôm nay tâm trạng Airi tốt lạ thường.
Việc tôi không nhận được sô cô la làm cô ấy vui đến thế sao?
...Thì, chắc là vui rồi.
Airi thích tôi mà.
Vừa nghĩ thế, cô bạn thuở nhỏ xấc xược này bỗng trông thật đáng yêu.
"Cậu tò mò chuyện tớ có nhận được sô cô la hay không đến thế à?"
Nghe tôi hỏi, mặt Airi cứng đờ lại.
"Hả, hảaa? L-Làm gì có chuyện đó? Ibuki-kun nhận được sô cô la từ ai thì có liên quan gì đến tớ đâu."
Nói xong, Airi quay mặt đi.
Và cứ thế đi về chỗ ngồi của mình.
Lâu lắm rồi mới phản công lại được Airi.
Đã ghê.
Đang nghĩ vậy thì điện thoại rung lên.
Mở ra xem, có một tin nhắn gửi đến.
──Giờ nghỉ trưa, cậu đến sau nhà thi đấu được không?
Là từ Hazuki.
Nghỉ trưa sao.
Trước đó là tiết thể dục, nên tiện đường về ghé qua luôn vậy.
Nhưng mà, có chuyện gì nhỉ...
A, sô cô la hả.
Đoán mò như thế, tôi kết thúc tiết thể dục, thay đồ rồi đi ra sau nhà thi đấu.
Bóng lưng của một nữ sinh có vẻ bồn chồn lọt vào tầm mắt tôi.
"Hazuki."
"A, Kazami-san."
Hazuki giật mình run vai, rồi quay lại.
Trên tay cô ấy cầm một chiếc hộp được gói bằng giấy gói và ruy băng xinh xắn.
"Vào việc luôn nhé, cái này. Sô cô la Valentine ạ."
Hazuki đưa chiếc hộp cho tôi một cách tự nhiên.
Tôi ngoan ngoãn nhận lấy.
"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ ăn sau...Tớ cũng có quà, được không?"
"Gì thế?"
Tôi đưa gói quà đang cầm trên tay cho Hazuki đang ngơ ngác.
"Gì vậy? Cái này là..."
"Gọi là sô cô la ngược đấy."
"...Hể."
Hazuki có vẻ hơi ngạc nhiên, mở to mắt.
Rồi cười khẽ.
"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ trân trọng nó."
"A, ừm... nhớ ăn đấy nhé?"
"Trân trọng xong rồi tớ sẽ ăn."
Hazuki cười khúc khích vui vẻ.
Rồi cô ấy cất gói quà đi, quay gót bước đi.
"Vậy, tớ xin phép."
"...Lớp học hướng ngược lại mà?"
Lớp Hazuki ngay cạnh lớp tôi.
Đường về đáng lẽ phải giống nhau chứ...
"Tớ đang có hứng muốn đi đường vòng."
Hazuki quay lại, mỉm cười.
Trông có chút gì đó cô đơn.
***
"Ibuki-kun, muộn thế."
Quay lại lớp, Airi đang cầm hộp cơm đứng đợi.
Vì vẫn đang trong quá trình giảm cân nên hôm nay tôi cũng phải ăn kiêng cùng Airi.
Có vẻ cô ấy định tiếp tục hết năm học này.
...Nhắc mới nhớ, sô cô la thì không cần kiêng à?
"Tớ có chút việc..."
"...Cái đó, là gì thế?"
Giọng Airi trầm xuống.
Ánh mắt cô ấy hướng về chiếc hộp tôi đang cầm trên tay.
──Tớ nhận được sô cô la giri từ Hazuki.
Tôi định trả lời thế, nhưng lại nổi hứng muốn trêu chọc một chút.
"Cậu nghĩ là gì?"
Tôi hỏi lại, Airi quay ngoắt đi.
"Đừng có mà nhận được sô cô la rồi lên mặt. Tởm quá."
"T-Tởm á..."
Có cần nói đến mức đó không.
Lúc nãy thì trêu người ta cho cố vào.
Còn bảo tôi nhận được của ai cũng không liên quan cơ mà.
"Có sô cô la rồi thì không cần cơm hộp nữa đâu nhỉ?"
Có vẻ dỗi thật rồi, Airi định cất hộp cơm đang để trên bàn vào cặp.
Tớ đang ở vị thế phải ăn kiêng cùng cậu mà...
Thực ra không có cơm của Airi thì tôi xuống căng tin mua cũng được, chả sao cả.
Nhưng nếu nói thế thì sẽ thành cãi nhau to mất.
Cãi nhau với Airi là chuyện cơm bữa, nhưng không nên làm vào ngày Valentine.
"Sô cô la giri nghĩa vụ của Hazuki đấy."
"A, thế à...Nói ngay từ đầu có phải hơn không."
Tâm trạng Airi tốt lên ngay lập tức.
Cô ấy lại lấy hộp cơm vừa cất đi ra khỏi cặp.
Lật nhanh hơn bánh tráng nữa.
"Chẳng phải cậu bảo tớ nhận của ai cũng không liên quan sao?"
"...Thì sao? Chỉ là, tớ nghĩ nếu Ibuki-kun định ăn sô cô la bây giờ thì hộp cơm sẽ vướng víu thôi."
Có nhiều điều muốn nói, nhưng không được ăn cơm thì phiền lắm nên tôi quyết định im lặng.
Ăn trưa xong, tôi lấy chiếc hộp nhận được từ Hazuki ra.
"A, ăn bây giờ luôn à."
"Tớ nghĩ ăn sớm cho đỡ hỏng."
"Cũng đúng."
Airi nhoài người tới, nhìn chằm chằm vào tay tôi.
"...Đừng có nhìn."
"Tò mò chút thôi."
"Cậu cũng nhận được mà? Sô cô la bạn bè ấy."
"Nhận rồi, ăn rồi... A, tớ ăn hộ cậu luôn nhé?"
"Đang giảm cân cơ mà."
Cảm thấy khó xử trước ánh nhìn của Airi, tôi tháo ruy băng, mở giấy gói.
Rồi mở nắp hộp.
Bên trong là ba viên sô cô la ba màu: đen, trắng và hồng.
Tôi nhón viên màu hồng bỏ vào miệng.
Vị đắng nhẹ của sô cô la hòa quyện với vị chua của dâu tây lan tỏa trong miệng.
Khá ngon.
Vị giống như mọi năm.
"...Hình trái tim."
Airi lẩm bẩm.
Hình trái tim?
Đúng là cả ba viên đều hình trái tim...
"Thế thì sao?"
Mọi năm vẫn thế mà.
"K-Không, không có gì..."
Cả ngày hôm đó, Airi cứ bồn chồn không yên.
***
Tan học.
Chúng tôi chia tay nhau một lần trước cửa nhà.
Tôi đi đến tủ lạnh, lấy sô cô la dành cho Airi ra.
Ra đến cửa, Airi đã cầm sô cô la đứng đợi sẵn.
"Sớm thế."
Tôi không chạy, nhưng cũng không đi bộ thong thả.
Thế mà Airi còn đến sớm hơn.
"A, ừm... thì, tớ chuẩn bị trước rồi mà."
Airi vừa nói vừa thở dốc.
Có vẻ cô ấy đã chạy sang.
Cần gì phải vội thế.
"Vậy, Airi. Cái này."
Tôi đưa túi giấy đựng sô cô la cho Airi.
Vì ngại ngùng nên tôi cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể, nhưng rốt cuộc lại thành ra cộc lốc...
"Ừ, ừm. Cảm ơn."
May mắn là Airi không để tâm lắm, cô ấy nhận lấy sô cô la.
Và rồi cô ấy đưa sô cô la mình mang đến cho tôi.
"Đây, cái này...Sô cô la."
Airi cũng nói với giọng cộc lốc.
Cô ấy chìa tay ra như muốn bảo tôi nhận nhanh lên, và quay mặt đi chỗ khác.
Góc nghiêng khuôn mặt cô ấy đỏ bừng.
Có vẻ cô ấy cũng đang xấu hổ.
"Cảm ơn."
Tôi cười khổ, nhận lấy sô cô la từ Airi.
Vậy là cả hai đã xong việc...

Nhưng trao đổi sô cô la xong rồi "Chào nhé" thì nhạt nhẽo quá.
Đằng nào cũng có đồ ngọt, hay là pha cà phê nhỉ.
"Airi, nhân tiện thì..."
"À, nè!"
Như để át đi tiếng tôi, Airi cao giọng.
Tôi im lặng chờ lời tiếp theo của Airi.
"À, ừm, cái đó..."
"G-Gì thế."
Bầu không khí của Airi khác hẳn mọi khi.
Má đỏ bừng, mắt đảo liên hồi, đôi môi căng mọng cứ mấp máy đóng mở.
Trông gợi cảm hơn bình thường.
"Sô cô la, ấy mà."
Tim tôi đập mạnh.
Hôm nay là Valentine.
Nói không ý thức gì thì là nói dối.
Tôi cũng nhận ra bầu không khí của Airi đã khác từ trưa nay.
Chẳng lẽ...
"Tớ đã gửi gắm tình cảm vào đó."
"T-Tình cảm...?"
Không cần hỏi cũng có thể đoán được.
Dù vậy tôi vẫn muốn xác nhận.
"Tình cảm gì cơ."
"C-Cái đó..."
Airi cụp mắt xuống.
Rồi lườm tôi.
"Ăn đi rồi biết, không phải sao? Tự mình nghĩ đi!"
Airi hét lên như quát vào mặt tôi, rồi mở cửa chạy biến mất.
Không kịp giữ lại luôn.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn người ra.
Một lúc sau, hoàn hồn lại, tôi đưa tay lên má mình.
Nóng bừng như lửa đốt.
Sô cô la ngọt thật đấy.
***
"Lỡ làm rồi..."
Tôi ── Kamishiro Airi ── lấy tay che mặt, lẩm bẩm.
Mặt nóng như thiêu đốt.
"C-Cỡ đó thì... chưa tính là tỏ tình đâu nhỉ? Ừ, chưa đâu. Vì mình đã nói 'Thích' đâu."
Tôi lẩm bẩm liên hồi như để tự thuyết phục bản thân mình.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
