Chương 436: Yếu Tố Moe (2)
Quán cơm nắm vắng khách vì đã muộn.
Chọn một bàn trong góc, tôi chỉ vào tờ thực đơn như được viết bằng tay cho Renka xem.
“Ăn món gì?”
“Oyakodon.”
“Đội trưởng muốn ăn món đó à?”
“Ừ.”
“Tôi ăn gì đây nhỉ.”
“Unadon.”
“Tôi không thèm lươn lắm.”
“Cứ ăn món đó đi.”
“Sao vậy? Đội trưởng cũng muốn ăn lươn nên định cướp của tôi chứ gì?”
“Ừ.”
“Ích kỷ thật đấy.”
“Ăn đi.”
“Biết rồi.”
Mặt Renka hơi ửng đỏ.
Không biết là do xấu hổ vì thái độ rụt rè của mình, hay là nhìn thấy tôi nên ướt át rồi, nhưng dù sao thì tôi cũng nghĩ đó là một sự thay đổi tốt.
Cười thầm trong bụng khi nhìn Renka, tôi gọi món Unadon và Oyakodon theo ý cô ấy.
Sau đó, khi tôi đang rót nước vào cốc, cánh tay thon thả của Renka đột nhiên thò ra giữa bàn.
Cô ấy trượt tay đến, đưa tay ra phía trên những chiếc cốc tôi vừa đặt cạnh nhau.
Bàn tay đang nắm chặt từ từ mở ra, để lộ một viên sô-cô-la hình vuông nhỏ xíu.
Có vẻ cô ấy cho tôi ăn, nhưng quá trình đó lại vô cùng đáng yêu.
Kìm nén dục vọng vừa bùng lên trong chốc lát, tôi đưa cốc nước đầy ắp cho Renka, hỏi.
“Sô-cô-la à? Gì đây?”
“Tráng miệng.”
“Sao lại đưa bây giờ? Ăn xong rồi hẵng đưa chứ.”
“Cho rồi mà còn lắm chuyện... Bực mình... Đừng ăn nữa.”
Mới nới lỏng một chút là Renka lại định quay về như cũ... Không được.
Nô lệ thì phải biết nịnh nọt chủ nhân chứ.
Cộc, cộc.
Tôi gõ nhẹ xuống bàn hai cái mà không nói gì, tay Renka đang định thu lại viên sô-cô-la liền khựng lại.
Cô ấy liếc nhìn sắc mặt tôi rồi đẩy viên sô-cô-la ra góc bàn, lườm tôi với vẻ mặt hậm hực, lầm bầm.
“Làm mấy trò kỳ cục...”
Miệng thì nói vậy nhưng lại nắm bắt chính xác điều tôi muốn, tôi thích em ở điểm đó đấy.
Một lát sau, cơm nắm chúng tôi gọi đã được mang ra.
Renka dùng thìa xúc thịt gà và trứng xào trên bát Oyakodon cùng với cơm, liếc nhìn bát của tôi rồi nói.
“Cho miếng lươn đi.”
“Đây.”
Tôi dùng đũa gắp một miếng lươn đặt lên thìa của Renka, cô ấy bĩu môi như có điều gì không vừa ý rồi đưa thìa lên miệng.
“Ngon không?”
Thay vì trả lời câu hỏi nhẹ nhàng của tôi, cô ấy lại gắp thêm một miếng lươn nữa.
Tôi bật cười hỏi.
“Sao cứ cướp đồ ăn của tôi thế?”
“Vì ngon. Có ý kiến gì không?”
“Không.”
“... Cậu cũng ăn của tôi đi.”
“Người đâu mà...”
“Gì. Gì...!”
Cái điệu bộ hất cằm lên mặt đó phải nói sao nhỉ...
Giống như một chú cún con làm sai nhưng không muốn thừa nhận vậy.
Cảm giác như một chú Chihuahua bị suy nhược thần kinh, khi thấy người lạ thì sợ hãi nhưng lại xù lông lên như một chú Pomeranian.
“Không có gì. Đội trưởng ăn nhiều vào.”
“Tất nhiên rồi.”
Đũa của Renka lại lướt qua bát tôi.
Lại một miếng lươn biến mất. Lần này Renka gắp hẳn một miếng phần thân to bự, tôi nhìn cô ấy với vẻ cạn lời.
“Cứ mỗi lần xúc một thìa lại gắp một miếng lươn thế này thì sao Đội trưởng không gọi lươn làm thức ăn kèm luôn đi?”
“Ăn không hết. Với lại tôi cho sô-cô-la rồi mà.”
Đổi viên sô-cô-la bé bằng móng tay lấy lươn thì bất công quá không?
Nhưng vì đáng yêu nên tôi bỏ qua.
“Biết rồi.”
Câu trả lời thờ ơ của tôi không làm cô ấy vừa ý sao?
Đôi lông mày thanh tú của Renka khẽ nhíu lại.
Chắc cô ấy mong đợi tôi sẽ gây sự nhưng lại không như dự đoán nên hơi bối rối nhỉ?
Tôi nhìn thấu tòng tâm can ý định muốn chí chóe với tôi nếu tôi hùa theo của em rồi.
“Ăn ngon miệng nhé.”
Nghe tôi nói vậy, một bên khóe miệng Renka giật giật.
Nhìn khuôn mặt có vẻ bực bội đó, tôi suýt bật cười nhưng cố nhịn.
Tôi càng nhẫn nhịn, Renka sẽ càng tái sinh thành một nữ chính quyến rũ hơn.
Ăn xong, tôi chở Renka về nhà cô ấy.
Bầu không khí im lặng bao trùm trong xe, không có bất kỳ cuộc trò chuyện riêng tư nào khiến Renka bực bội, vừa xuống xe cô ấy đã nhăn nhó lườm tôi.
“Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”
“... Không biết cậu định làm gì nữa.”
“Trong hoàn cảnh hiện tại thì câu đó tôi phải nói mới đúng chứ.”
“Gì...! Gì...! Sao cậu lại nói thế?”
Cái dáng vẻ cãi cố đó thật sự quá đáng yêu.
“Tôi không có ý định cãi nhau đâu. Tôi xin lỗi.”
“Đúng là cái kiểu người đáng ghét. Cậu cố tình làm tôi tức điên lên đúng không?”
“Không phải đâu. Xin lỗi nhé.”
“Chết đi cho rồi.”
“Lúc nãy bảo đừng chết cơ mà.”
“Đổi ý rồi.”
Lời nói của Renka chứa đựng sự chân thành.
Không phải là cô ấy thực sự muốn tôi chết, mà là đang thể hiện tâm trạng bực bội như muốn phát điên lên.
Tôi cố gắng kìm nén khóe miệng cứ chực chờ cong lên từ nãy đến giờ, tỏ vẻ tủi thân nói.
“Tôi tổn thương đấy.”
Nghe vậy, trong mắt Renka thoáng hiện lên vẻ đắn đo.
Và câu tiếp theo cô ấy nói khiến tôi không thể nhịn cười thêm được nữa.
“Vậy thì chết một nửa thôi.”
Trước câu nói ngớ ngẩn vô lý đó, tôi bịt miệng ho khan, Renka liền nở một nụ cười... bề ngoài thì có vẻ mỉa mai nhưng rõ ràng là đang rất vui.
“Thích thế cơ à...”
Bầu không khí đã dịu đi phần nào.
Chắc Renka cũng cảm nhận được điều đó.
Đến lúc dội một gáo nước lạnh rồi cho củ cà rốt rồi đây.
“Ôm một lần cuối nhé?”
“Cái gì? Lần cuối?”
Đôi lông mi dài của Renka dựng ngược lên.
Có vẻ cô ấy đã hiểu lầm ý tôi.
Thật ra tôi cố tình nói vậy để khơi gợi chút cảm xúc lưu luyến trong cô ấy.
“Tôi quên mất từ 'hôm nay'. Hôm nay ôm một lần cuối nhé.”
Nghe vậy, sắc mặt Renka lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
Nói gì thì nói, cô ấy vẫn rất thích tôi.
“Không thích.”
“Vậy thì thôi. Vào nhà đi.”
Tôi nhún vai trước lời từ chối đỏng đảnh của Renka, định lên xe thì...
Từ phía sau vang lên tiếng sột soạt của đế giày ma sát với mặt đường bê tông đang tiến lại gần rất nhanh, rồi một áp lực nhẹ cùng cảm giác ấm áp truyền đến eo tôi.
Renka đã ôm chầm lấy tôi.
Không ngờ Renka lại làm vậy, tôi vừa quay đầu lại thì vòng tay cô ấy đã tuột khỏi eo tôi.
Cô ấy không nói một lời, rảo bước đôi chân dài bỏ chạy.
Đóng sầm cổng lại rồi chạy tót vào trong, để lại tôi với cảm giác như vẫn còn vương vấn hơi ấm nào đó ở chỗ cô ấy vừa đứng.
“Hơ...”
Tôi thở hắt ra một hơi, nửa hoang mang nửa vui sướng, gãi gãi má.
Chỉ cho nếm thử rồi bỏ chạy thế này thì trái tim đang rung động của tôi biết phải làm sao đây.
Nhưng việc cô ấy tự mình tiến đến thể hiện tình cảm cũng rất đáng khen.
Hóng gió đêm hiu hiu một mình rồi về nhà, tôi chợt nảy ra một suy nghĩ.
Bây giờ người duy nhất chưa nhìn thấy nhà tôi là Renka.
Sau khi mời cô ấy đến nhà, tôi muốn tụ tập cả bốn nữ chính lại.
Nhắc mới nhớ, tôi quên hỏi chuyện bức ảnh rồi.
Lúc nãy không khí đang tốt đáng lẽ phải khéo léo mở lời mới phải...
Tại Renka làm mấy trò đáng yêu quá nên tôi mải ngắm mà quên béng mất.
Dù sao thì thời gian còn nhiều, cơ hội để hỏi cũng nhiều.
Nghĩ vậy cho nhẹ lòng, tôi tắm rửa xong rồi nằm xuống nệm.
Gió điều hòa lạnh thật.
Lúc này mà được ôm chặt Chinami, người có cơ thể ấm áp nhất trong số các nữ chính thì tuyệt biết mấy...
Muốn vừa sờ soạng làn da mềm mại của cô ấy vừa chìm vào giấc ngủ quá.
Sao hôm nay tôi lại đa sầu đa cảm thế nhỉ?
Chắc là do hành động khiến tim đập thình thịch của Renka.
Thế mà đến một tin nhắn chúc ngủ ngon cũng không có... Tinh thần của một nô lệ hoàn toàn chưa đạt yêu cầu.
Hôm nay cô ấy nghĩ mình đã thắng trong cuộc đấu trí sao? Cô ấy sẽ sớm nhận ra đó là một sai lầm lớn thôi.
Nhắm mắt lại với ngọn lửa hiếu thắng bùng cháy, tôi trằn trọc, chập chờn giữa tỉnh và mê.
Đến cả giấc ngủ cũng trêu ngươi tôi sao. Thật cạn lời.
Hôm sau tỉnh dậy, nhìn vào gương tôi thấy mặt mình bị sưng.
Chưa đến mức như cái bánh bao nhưng cũng đủ để nhận ra.
Có ăn đồ cay đâu mà sao lại thế này nhỉ. Cơ thể con người đúng là khó hiểu.
Nhìn màn hình điện thoại, thấy có tin nhắn của Miyuki nên tôi mở ra xem.
Cô ấy bảo chắc thức ăn kèm đã hết rồi nên hôm nay đến lấy đi.
Đúng như cô ấy dự đoán, hộp thức ăn đã cạn sạch.
Có tài tiên tri à? Giờ cô ấy còn hiểu tôi hơn cả Tetsuya nữa.
Mới sáng sớm đã nghĩ đến cứt nên tâm trạng tồi tệ hẳn.
Lắc đầu xua tan khuôn mặt ngốc nghếch của Tetsuya ra khỏi tâm trí, tôi tắm rửa qua loa, đội mũ sụp xuống rồi ra khỏi nhà.
Định đi xe nhưng tôi quyết định đi bộ.
Vì thời tiết đang rất mát mẻ.
Những lúc thế này luôn có chuyện tốt xảy ra, hôm nay liệu có ngoại lệ không?
Thử xem sao.
Cứ thế thong thả bước đi về phía nhà Miyuki, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc phía bên kia con dốc.
Một cô gái với mái tóc nâu sáng, mặc chiếc váy liền thân thanh lịch, hai tay xách hai túi đồ to bự.
Là Miyuki.
“Matsuda-kun!”
Có vẻ cô ấy đã nhận ra tôi, đặt túi đồ xuống và vẫy tay rối rít.
Chuyện tốt xảy ra hôm nay có lẽ là việc tình cờ gặp Miyuki.
Tôi chạy chậm lại gần cô ấy, hỏi với vẻ ngơ ngác.
“Cậu đang trên đường đến nhà tôi à?”
“Ừ.”
“Sao vậy?”
“Sao là sao? Không được đến à?”
“Không phải thế, cậu nhắn tin bảo tôi đến lấy thức ăn mà.”
“Không thấy cậu trả lời, tưởng cậu còn ngủ nên tôi định mang đến tận nơi.”
“Tự rước họa vào thân nhỉ.”
“Tính tôi vốn thế mà. Nhưng Matsuda-kun đang đi đâu đấy?”
“Nhà cậu.”
“Nhà tôi? Bình thường cậu toàn đi xe mà.”
“Hôm nay tự dưng muốn đi bộ. Chỗ này đi xe không qua được, nếu đi xe chắc tôi lướt qua cậu mất rồi.”
“Đúng nhỉ...? May mắn thật đấy.”
Không phải may mắn mà là tất yếu.
Vì cậu và tôi đều có chung một suy nghĩ mà.
Nuốt những lời đó vào trong, tôi xách lấy túi đồ từ tay Miyuki.
Bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua...
Thời tiết thật lý tưởng để đi dã ngoại.
Chắc phải ghé nhà thay quần áo rồi đi luôn mới được.
Nhưng mà tôi đã dọn dẹp dấu vết của Chinami hay Hiyori chưa nhỉ?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
