Chương 442: Chuyến Viếng Thăm Bất Ngờ
“Dạo này vị đào thế nào rồi?”
- Chuyện đó thì tùy từng giống đào chứ. Lúc nào mà chẳng vậy.
“Tôi nói chuyện nhạt nhẽo quá sao?”
- Không đâu? Chị nghĩ đó là chuyện hoàn toàn có thể nói khi chúng ta trò chuyện cùng nhau mà.
“Vậy sao?”
- Tất nhiên rồi.
“Quả nhiên Sư phụ thật hiền lành. Tôi muốn sờ mông chị quá.”
- D-Dạ...?
“Tôi đùa thôi.”
- À há...
“Chị nghĩ tôi đùa thật à?”
- V-Vừa nãy cậu bảo là đùa mà...?
“Đúng là đùa đấy. Tôi chỉ trêu chọc chút thôi.”
- Ra là vậy...! Chị mù tịt mấy chuyện này nên không hiểu được trò đùa của Hậu bối.
Trò chuyện với Chinami luôn mang lại cảm giác như đang lạc vào một chiều không gian khác.
Ngay cả khi câu chuyện đang diễn ra theo mạch bình thường cũng vậy. Vì Chinami là một người quá đỗi ngây ngô nên bầu không khí tự nhiên lại biến thành như thế.
Tất nhiên, điều này tuyệt đối không phải là chuyện xấu.
“Đáng yêu thế này tôi lại càng thích.”
- Á... C-Cậu lại nói thế...
“Sao vậy? Chị không thích à?”
- Không phải vậy...
“Hôm nào rảnh qua nhà tôi cùng xem phim truyền hình nhé?”
- Á.
“Chị trả lời đồng ý rồi đúng không?”
- Vâng.
“Chị thích tôi sao?”
- Á...! Chị không trả lời theo ý đó, nhưng mà cũng đúng.
Chinami của chúng ta thật thành thật với cảm xúc... Một sự thôi thúc muốn ôm chặt lấy cô ấy trào dâng trong tôi.
Tôi muốn véo đôi má phúng phính mềm mại kia, muốn nếm thử đôi môi căng mọng màu đào ấy.
Sau vài câu tán gẫu đơn giản với Chinami, tôi cúp máy.
Tôi khá thích con đường tản bộ trước nhà Hiyori.
Đặc biệt là tiếng lá cây xào xạc trong gió nghe rất vui tai.
U u u ung-!
Đang mải suy nghĩ thì điện thoại rung lên.
Tôi cứ tưởng Chinami quên mất chuyện gì muốn nói nên gọi lại, nhưng nhìn tên người gọi thì ra là Renka.
Chắc là đọc tin nhắn xong thấy tôi bơ đi nên tức giận gọi điện đây mà.
Có nên nghe máy không nhỉ? Lúc nãy tôi từng nghĩ nếu muốn liên lạc thì cứ gọi trực tiếp, nhưng giờ cảm giác cứ mặc kệ cô nàng thì chuyện sẽ thú vị hơn.
Vậy nên đừng nghe.
Thay vào đó, phải tạo cho cô nàng cảm giác rằng tôi không phải đang giả vờ không biết, mà là đang cố tình tránh mặt.
Tôi vuốt thanh nhỏ nằm dưới nút nghe và nút tắt lên trên.
Ngay lập tức, hàng loạt mẫu câu tự động hiện ra.
Đó là những tin nhắn có thể gửi khi từ chối cuộc gọi.
Tôi chọn tin nhắn báo hiện tại không thể nghe máy rồi gửi đi, sau đó dành chút thời gian tưởng tượng biểu cảm của Renka.
Hình ảnh cô nàng với khuôn mặt bàng hoàng, tuôn ra những lời chửi rủa tôi hiện lên rõ nét trong đầu.
Đang cười khúc khích khi nghĩ đến cảnh cô nàng hậm hực, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Có chuyện gì vui sao? Sao anh không nghe điện thoại?”
Hiyori đã bám sát ngay sau lưng tôi từ lúc nào.
Tôi hoàn toàn không cảm nhận được tiếng động... Đúng là Hiyori, kẻ chuyên lén lút trốn học qua mặt giáo viên, đến cả tiếng bước chân cũng thật bí mật.
“Nhóc không cần biết. Đến lúc nào thế?”
“Vừa mới tới. Người vừa gọi là con gái à?”
“Đã bảo là không cần biết mà?”
“Đúng là con gái rồi. Đúng là đồ lăng nhăng. Rốt cuộc tại sao anh lại như vậy chứ? Em cứ tưởng Tiền bối dù sao cũng là một người bình thường, nhưng giờ xem ra hoàn toàn không phải.”
“Thấy tôi giống rác rưởi lắm à?”
“Vâng.”
“Cũng đúng.”
“May mà anh còn chịu thừa nhận đấy.”
Nhưng chẳng phải nhóc cũng đang nhắm vào những ngày Miyuki có mặt sao?
Đây chính là cái gọi là "mình làm thì là lãng mạn, người khác làm thì là ngoại tình" đó hả?
Tôi đứng dậy, đối mặt với Hiyori và nói.
“Giãn cơ nào.”
“Vừa mới gặp đã giãn cơ cái gì chứ?”
“Hôm nay sao nhóc lại ngang bướng thế hả?”
“Thích thế.”
Bốp-!
“Á!?”
Bàn tay tôi vỗ mạnh vào phía sau chiếc quần rộng thùng thình khiến toàn thân Hiyori cứng đờ.
Cô nàng thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc đầy đáng yêu, rồi trợn tròn mắt lườm tôi.
“Anh làm cái gì vậy...!”
“Tôi thích thế. Đứng thẳng lên.”
“Lúc nào cũng chỉ biết đánh mông... Anh không thấy nhàm chán à?”
“Ừ.”
“Đáng ghét... Thật sự rất đáng ghét.”
Khác với những nữ chính khác, Hiyori chưa tích lũy nhiều tình cảm với tôi.
Nghĩa là chi phí chìm tương đối thấp.
Bây giờ cô nàng đang bị tôi làm cho mờ mắt nên khả năng rời đi là rất thấp, nhưng nếu tôi cứ tiếp tục chần chừ hoặc thể hiện bản tính lăng nhăng, không có gì đảm bảo cô nàng sẽ không bỏ chạy.
Vì vậy, phải nhanh chóng tạo ra một sợi dây liên kết không thể tách rời với cô nàng càng sớm càng tốt.
Ngay khoảnh khắc nhận được một chút câu trả lời tích cực từ Miyuki, tôi sẽ bắt đầu ngay.
Hạ quyết tâm, tôi mỉm cười rạng rỡ với Hiyori đang bĩu môi càu nhàu.
“Xin lỗi nhé. Mau đứng lên đi.”
“... Tự nhiên sao lại giả vờ dịu dàng thế?”
Nhóc thích tôi cười như thế này mà.
Phải thế này thì nhóc mới không nghĩ đến chuyện tháo bỏ lớp kính màu hồng đang đeo chứ.
Nuốt lại những lời đó vào trong, tôi vỗ vỗ lên vai mình với vẻ mặt ôn hòa.
Ý bảo cô nàng hãy bám vào và cúi người xuống. Thấy vậy, Hiyori vẫn giữ khuôn mặt phụng phịu, miễn cưỡng đặt tay lên vai tôi.
U u u ung-! U u ung-!
Chiếc bàn ăn bằng gỗ cộng hưởng với độ rung tạo ra một âm thanh chói tai khó chịu.
Sau khi tập thể dục cùng Hiyori, tôi trở về nhà, tắm rửa xong xuôi, vừa lau qua loa mái tóc bằng khăn tắm vừa kiểm tra điện thoại.
Lại là cuộc gọi từ Renka.
Có vẻ như cô nô lệ của chúng ta đang bồn chồn vì không nhận được tình cảm từ chủ nhân, nhưng đến mức này thì chắc nghe máy được rồi.
“Alo.”
- Này! Mày điên à?
Vừa bấm nút nghe, một giọng nói lanh lảnh đã vang lên.
Tôi hơi đưa điện thoại ra xa tai một chút rồi áp lại, nói.
“Sao thế?”
- Người ta liên lạc thì phải nghe máy chứ! Muốn chết hả? Sao lại bơ tin nhắn!
Giọng điệu vô cùng kích động.
Chắc là tích tụ nhiều bất mãn lắm rồi đây.
“Có chuyện gì gấp hay quan trọng à?”
- Tao phải có chuyện gì thì mới được gọi cho mày sao?
“Bình thường Đội trưởng vẫn thế mà?”
- Đừng có cư xử trẻ con như vậy được không?
“Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.”
- Thôi bỏ đi, nhà mày ở đâu?
“Tự nhiên hỏi nhà tôi làm gì? Định đến giết tôi à?”
- Nghe nói Chinami cũng từng đến nhà mày. Tao với Chinami thân nhau như hình với bóng, vậy thì đương nhiên tao cũng phải biết chứ.
“Lý do đó khiên cưỡng quá rồi đấy?”
- Nói mau. Trước khi tao giết mày.
“Không nói thì mới không bị giết chứ?”
- Haa...
Renka thở dài một hơi đầy bực dọc rồi im bặt.
Định tuôn ra một tràng chửi rủa phong phú nào đây?
Đang chuẩn bị tinh thần nghe Renka chửi thì,
- Này.
Cô nàng gọi tôi bằng một giọng điệu khá hiền hòa.
“Vâng.”
- Nói cho tao biết đi. Tao có đồ muốn đưa cho mày. Không nói là tao đi hỏi Chinami đấy.
Thái độ của Renka, người hầu như lúc nào cũng dùng giọng ra lệnh với tôi, đã thay đổi.
Dù có thêm một câu mang tính đe dọa ở phía sau nhưng đây đã là một bước tiến dài rồi.
Lúc này, tôi không được nói rằng mình sẽ đến nhà Đội trưởng để lấy, hay hẹn gặp ở giữa đường.
Phải cho cô nàng thấy rằng nếu cô nàng chịu hạ cái tôi xuống, tôi sẽ mở lòng.
Nói một cách đơn giản là quăng cho củ cà rốt.
“Nhưng biết địa chỉ rồi thì Đội trưởng có đến thật không đấy?”
- Bây giờ mày có rảnh không?
“Cũng rảnh nhưng mà...”
- Vậy tao sẽ đến ngay, nói đi. À không... nói cho tao biết đi.
“Tôi hiểu rồi.”
Cố nhịn tiếng cười chực trào ra, tôi đọc địa chỉ nhà mình cho Renka.
Và Renka, ngay khi nghe xong địa chỉ, liền cúp máy cái rụp.
Phản ứng đúng chuẩn Renka thật, tôi thầm nghĩ và thong thả chờ đợi cô nàng.
Bao lâu đã trôi qua rồi nhỉ.
Ngay khoảnh khắc chương trình hài kịch tôi bật lên cho có tiếng kết thúc và chuyển sang phần quảng cáo, một âm thanh đập cửa ầm ầm từ bên ngoài dội vào tai.
Bính-boong-!
Cả tiếng chuông cửa cũng vang lên, làm tôi cứ tưởng mình đang bị kẻ bám đuôi nào đó truy đuổi.
Tôi đứng dậy, đủng đỉnh bước ra cổng, không mở cửa mà nói vọng qua bức tường bao.
“Ai đấy.”
“Tao đây. Mở cửa ra.”
“Chỉ cần bấm chuông một lần là được rồi, sao Đội trưởng phải đập cửa ầm ầm thế?”
“Bảo mở cửa cơ mà.”
“Đợi một chút.”
Cạch.
Mở khóa cổng và hé một cánh cửa ra, tôi thấy Renka đang khoanh tay, đứng chống nạnh với vẻ mặt phụng phịu lườm tôi.
Bên cạnh cô nàng đang mặc bộ đồ giản dị là một chiếc hộp khá lớn, vừa vặn để ôm trọn bằng hai tay.
“Cái gì kia?”
Tôi chỉ vào chiếc hộp, ngơ ngác hỏi.
Renka hất cằm lên, đáp.
“Quà của mày.”
“Quà?”
“Tủ trưng bày figure, loại nhỏ, dùng cho người mới bắt đầu cũng khá ổn. Mày tuy không bằng tao nhưng thỉnh thoảng cũng hay mua figure mà... Chắc mày cứ vứt lăn lóc trong nhà, tao nghĩ bảo quản ở đây sẽ tốt hơn. Lỡ có rớt phụ kiện thì cũng dễ tìm, lúc dọn dẹp cũng không lo bị mất...”
Chà... Renka của chúng ta... Tấm lòng thật tốt đẹp.
“À... Tủ trưng bày figure sao? Đội trưởng tự bê cái này đến đây à?”
“Ừ.”
“Chắc mệt lắm. Phải chi Đội trưởng nói trước là món đồ thế này. Tôi đã đến đón rồi.”
“Im đi. Nói tiếng cảm ơn thì chết ai à?”
“Cảm ơn nhé.”
“Được rồi. Tự mà lắp ráp lấy.”
“Đừng thế chứ, chúng ta cùng lắp đi?”
“... Tao vào trong được không?”
Rõ ràng là đang tỏa ra bầu không khí muốn được mời vào nhà mà còn giả vờ ngạc nhiên...
Thái độ tuy có thay đổi nhưng cái tính không biết cách thể hiện cảm xúc thì vẫn y như cũ.
Nhưng tôi lại thích một Renka như thế. Vì khía cạnh đó chính là bản sắc của cô nàng.
“Đến rồi thì phải vào chứ.”
Nói với giọng điệu đều đều, tôi khẽ lách người khỏi cửa, Renka hắng giọng "hừm hừm" vài tiếng.
Sau đó, cô nàng liếc nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lẹm nhưng không hiểu sao lại có vẻ hiền lành, rồi cúi người xuống.
Có vẻ như cô nàng định tự bê chiếc hộp vào.
“Cái đó để tôi bê cho, Đội trưởng cứ vào trước đi.”
“... Vậy tao xin phép.”
Lướt qua tôi với cử chỉ gượng gạo, mùi hương việt quất từ Renka tỏa ra nồng nàn hơn hẳn ngày thường.
Thầm nghĩ mùi hương ấy thật ngọt ngào, tôi nhấc bổng chiếc hộp lên, hất cằm về phía ngôi nhà với Renka đang đứng ngây ra nhìn tôi.
“Đi thôi.”
“Giày thì để đâu...”
“Cởi ở hiên nhà ấy.”
“Để giày ở ngoài à?”
“Chỉ khi nào thời tiết đẹp thôi.”
“Vậy sao...? Cũng được đấy.”
“Được cái gì cơ?”
“Thấy khá là thơ mộng. Dù sao thì vào trong lấy cho tao cốc nước. Khát quá.”
Mới thả lỏng cho một chút mà đã lên mặt ngay được...
Được thôi, vào trong nhà rồi thế nào cũng xấu hổ đến mức co rúm người lại cho xem, cứ ở đây mà lớn tiếng đi.
Vừa vắt óc suy nghĩ xem nên dùng cách nào để bỏ mặc cô nàng trong nhà, tôi vừa cười khẩy thay cho câu trả lời rồi cùng cô nàng bước vào.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
