Chương 345: Cô nàng ngỗ ngược gặp trên phố
Từ đằng xa, tôi thấy Renka đang ngồi vắt chéo chân trên ghế đá đợi tôi.
Chị ấy đút tay vào túi chiếc quần thể thao dài và ngước nhìn bầu trời đêm.
Chiếc cổ cao trắng ngần nổi bật trên nền chiếc áo cộc tay chị ấy đang mặc.
Tôi rón rén tiến lại gần Renka, đặt mông ngồi xuống ghế đá rồi lên tiếng.
“Tôi ngồi được chứ?”
“Ối mẹ ơi...! Hả...? Đã, đã ngồi rồi còn hỏi cái gì... Thật tình... Cạn lời luôn...”
Sao mặt Renka lại đỏ bừng lên thế kia?
Không đơn thuần chỉ là vì giật mình đâu.
Ngẫm nghĩ một chút, tôi nhận ra tình huống này rất giống với motif lần đầu gặp gỡ thường thấy trong các bộ Love Comedy.
Dù motif đó thường diễn ra ở nhà hàng hay quán bar chứ không phải công viên, nhưng có vẻ vừa nghe tôi nói xong là Renka đã liên tưởng ngay đến cảnh đó.
Tôi chỉ định trêu một chút thôi mà phản ứng của chị ấy thú vị thật.
Hóa ra chị ấy thích kiểu này. Càng bóc tách, chị ấy lại càng cho tôi thấy những khía cạnh mới mẻ.
Quả nhiên sau một buổi hẹn hò ngọt ngào thì phải uống một ngụm nước có ga mới đúng điệu.
“Sao tự dưng lại gọi người ta ra giờ này... Bực cả mình...”
Renka lầm bầm càu nhàu.
Tôi cũng đút tay vào túi chiếc quần đùi thoải mái giống chị ấy rồi đáp.
“Cũng đâu muộn lắm đâu.”
“Ai bảo vấn đề là thời gian...?”
“Không phải vừa nãy chị mới nhắc đến thời gian sao?”
“Ý tôi không phải thế... Ý tôi là cái tin nhắn ra lệnh bắt tôi phải ra đây ấy...!”
“Cảm ơn vì đã ra đây nhé.”
“...”
Khuôn mặt Renka khẽ giật giật rồi giãn ra.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của tôi đã làm cơn giận của chị ấy tan biến.
“Này... Cậu ở nhà Chinami... ừm... không, không làm gì chứ...?”
Nhìn Renka rụt rè hỏi điều mà chị ấy đang tò mò, tôi đáp.
“Chỉ nắm tay thôi.”
“Nói dối... Cậu mà lại là loại người chỉ nắm tay thôi sao?”
“Rốt cuộc chị muốn nghe câu trả lời thế nào? Rằng chúng tôi đã làm tình à?”
“Hyaaa...! Im đi! Im miệng lại!”
Renka cuống cuồng nhìn ngó xung quanh.
Thấy không có ai qua lại, chị ấy thở phào nhẹ nhõm rồi trừng mắt nhìn tôi.
“Bị điên à...!?”
“Đó là điều chị đang tò mò mà.”
“Dù vậy thì sao cậu có thể nói toẹt ra như thế hả đồ rác rưởi này...!”
“Mức độ này thì nếu thân thiết là hoàn toàn có thể nói được mà.”
“Tùy người thôi...! Với lại tôi với cậu thân thiết chỗ nào?”
Thế không thân thiết mà chị lại lăn lộn ướt át với tôi à?
Càng nghĩ càng thấy kích thích.
“Không phải sao?”
“Tất nhiên là không rồi...! Chúng ta rõ ràng là quan hệ Tiền bối - Hậu bối, Đội trưởng và thành viên...”
“Vậy sao? Tôi hiểu rồi.”
Tôi hạ giọng, vờ như không bận tâm nhưng vẫn pha chút hờn dỗi chấp nhận sự thật, Renka liền im bặt giữa chừng.
Sau đó, chị ấy lén nhìn sắc mặt tôi rồi đính chính lại lời mình vừa nói.
“Thì, thì cũng có thân hơn những người khác một chút...”
“Một chút?”
“... Một chút. Mà cậu gọi tôi ra làm gì? Tôi cũng xin lỗi rồi mà.”
“Vì nhớ chị nên mới gọi ra.”
“Cậu, cậu nói linh tinh gì thế...!”
“Linh tinh gì chứ. Tôi nhớ chị thật mà.”
“Hà...”
Chắc là nhiệt độ cơ thể tăng vọt nên chị ấy cứ quay đầu hết bên này sang bên kia, lấy tay quạt lấy quạt để.
Cái điệu bộ lúc xấu hổ này giống hệt Chinami.
Tôi cười khúc khích, lén lút vươn tay qua lưng ghế đá, quàng lên vai Renka.
“Hyat...!?”
Renka giật nảy mình, cả cơ thể nảy lên, chị ấy quay sang nhìn tôi.
Dù miệng cứ mấp máy như thể sắp chửi thề đến nơi, nhưng có vẻ chị ấy lại khá thích thú với hành động skinship bất ngờ này nên không nói gì cả.
Khuôn mặt Renka được chiếu rọi bởi ánh trăng và ánh đèn đường.
Tôi nhìn chằm chằm vào làn da trắng ngần không tì vết của chị ấy rồi nói.
“Tôi cứ ngồi thế này một lát rồi về nhé.”
“... Tùy, tùy cậu...”
Renka bắt đầu mân mê lọn tóc đuôi ngựa xõa xuống một bên vai.
Có vẻ chị ấy cũng tự ngạc nhiên với chính mình khi dễ dàng chấp nhận cái chạm của tôi.
Tôi rời mắt khỏi chị ấy, nhìn về phía lùm cây rậm rạp phía trước và lẩm bẩm.
“Nếu được nắm tay thì sẽ tuyệt hơn đấy.”
“Nói gì thế...! Không thích...”
“Vậy thì thôi.”
“...”
Tôi dành thời gian bên cạnh Renka - người đang dùng sự im lặng để thay cho câu trả lời, rồi đảo mắt xem chị ấy đang làm gì.
Và tôi phải cố gắng lắm mới nhịn được trận cười chực chờ bùng nổ.
Bởi vì chị ấy đang liếc nhìn bàn tay tôi đặt hờ hững gần phần ngực trên của mình.
Bàn tay chị ấy cứ giật giật như thể đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội xem có nên chạm vào hay không.
Tôi chỉ cười thầm trước hành động đáng yêu của Renka, cuối cùng chị ấy cũng từ bỏ ý định nắm tay tôi và đặt tay lên đùi mình, chúng tôi cứ ngồi như thế cho đến khi cảm thấy những cơn gió bắt đầu se lạnh.
Chiếc móc khóa Momo-nim lủng lẳng trên chiếc balo màu hồng.
Tôi tiến đến phía sau Chinami - người đang đeo chiếc balo đó, định vỗ vai em ấy để chào hỏi.
“Sư phụ. Chào...”
“Hưmyat!? Tôi xin phép đi trước đây...!”
Nhưng em ấy lại giật mình như thể sắp ngất xỉu đến nơi rồi rảo bước bỏ chạy, khiến tôi đứng chết trân tại chỗ khi câu nói còn chưa kịp hoàn thành.
Cảm giác dejavu này...
Rõ ràng là Renka cũng từng hét lên một tiếng kỳ quái rồi bỏ chạy khi tôi gọi từ phía sau.
Chinami cũng làm y hệt vậy. Hôm qua Renka cũng có hành động giống Chinami...
Có nói kiếp trước hai người họ là chị em tôi cũng tin.
Dành trọn cả ngày cuối tuần bên tôi, em ấy chẳng những không quen với việc đó mà còn trở nên xấu hổ hơn.
Phản ứng vừa rồi chính là bằng chứng.
Hôm qua đi hẹn hò tôi đã có cảm giác chỉ mình tôi độc thoại, hôm nay chắc cũng chẳng khác là bao.
“Oa!”
Tôi nhún vai tỏ vẻ đã quen với chuyện này, ngay lúc định bước vào tòa nhà học viện thì một giọng nói lanh lảnh, tươi tắn vang lên từ phía sau.
Tò mò không biết là gì, tôi quay lại thì thấy Hiyori đang tạo dáng với hai tay giơ lên ngang vai.
Trông em ấy giống hệt một con cáo, tôi cất giọng đều đều hỏi.
“Làm gì đấy?”
“Gì vậy... Chán ngắt.”
Có vẻ em ấy định làm tôi giật mình, nhưng với cái dáng điệu và giọng nói dễ thương thế kia thì ai mà giật mình cho nổi?
Chỉ khiến người ta nở nụ cười hiền từ như một người cha thôi.
Miho nhìn Hiyori với vẻ ngán ngẩm rồi cúi người chào tôi.
“Em chào anh.”
Miho lúc nào cũng vô hồn nhỉ.
Mấy đứa như thế này một khi đã thức tỉnh dục vọng thì sẽ trở nên dâm đãng hơn bất kỳ ai, và còn bộc lộ cả khía cạnh Yandere nữa...
Nhân tiện tán tỉnh Hiyori, hay là tôi vươn vòi bạch tuộc sang cả Miho luôn nhỉ.
“Chào em. Hai đứa đang đến trường à?”
“Vâng.”
Hiyori trả lời thay.
Tôi nở một nụ cười yếu ớt rồi nói.
“Tôi không hỏi em.”
“Em thích trả lời đấy. Hôm nay không thấy Tiền bối Hanazawa nhỉ?”
“Cậu ấy có việc ở phòng giáo viên nên đi trước rồi.”
“Việc gì ạ?”
“Không nói.”
“Không phải là anh không biết đấy chứ?”
Thực ra thì tôi không biết thật. Miyuki cũng không biết mà cứ thế đi thôi.
Hiyori của chúng ta có khả năng quan sát nhạy bén một cách không cần thiết. Nếu bị tôi dùng gậy thịt trừng phạt thì em ấy còn giữ được sự nhạy bén đó không nhỉ?
Cuối tuần này tôi nên dỗ ngọt Hiyori rồi rủ em ấy đi hẹn hò xem sao.
Sau này tán đổ cả Miho nữa, bắt hai đứa quỳ xuống liếm láp của tôi.
Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh đó thôi mà máu đã dồn hết xuống dưới rồi.
“Mặt anh trông kỳ lạ lắm đấy?”
Nghe Hiyori nói vậy, tôi bừng tỉnh và đáp.
“Do em đang tưởng tượng ra mấy thứ kỳ lạ nên mới thấy thế đấy. Mau đi học đi.”
“Lại chuyện học hành nữa à? Chán thật đấy...”
Em ấy không còn tỏ vẻ chán nản như trước mà thản nhiên đáp trả.
Đã có sức đề kháng với thói ông cụ non của tôi rồi sao.
Thế này thì gay go đây... Tôi lại mất đi một công cụ để trêu chọc Hiyori rồi.
“Chán thì may quá. Hai đứa ăn sáng chưa?”
“Bọn em ăn sandwich trên tàu điện rồi. Sao ạ? Anh định mua cho bọn em à?”
“Định thế, nhưng ăn rồi thì thôi.”
“Bụng em vẫn còn chỗ chứa đồ tráng miệng đấy?”
“Thế à?”
“Vâng. Mua bánh phô mai cho em đi.”
Cái điệu bộ mở to mắt đòi đồ tráng miệng một cách đường hoàng trông buồn cười thật.
Tôi cứ tưởng em ấy chỉ hỏi khách sáo thôi, ai dè lại bảo định mua thật.
Thế là tôi tự biến mình thành kẻ ngốc để bị bòn rút à?
Mua cho em ấy rồi sau này tôi phải đòi lại gấp đôi từ Hiyori mới được.
“Vậy thì đi theo tôi.”
“Hi hi.”
Hiyori bật ra một điệu cười dễ dãi, chẳng biết là đang trêu chọc tôi hay là vui thật nữa.
Hai người họ lẽo đẽo theo sau tôi đang rảo bước, tôi nghe thấy tiếng họ thì thầm to nhỏ gì đó, tò mò về nội dung cuộc trò chuyện ghê.
Sau khi tiêu tốn một khoản tiền ngoài dự kiến và trở về lớp, tôi trải qua những tiết học bình thường như mọi ngày.
Sau đó, tôi đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ với Chinami - người vẫn còn ngượng ngùng ra mặt, và Renka - người luôn bao bọc Chinami và cấm tôi lại gần em ấy, cho đến khi buổi sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc.
Tiếp đó, tôi đưa Miyuki - người vừa hoàn thành công việc của Hội học sinh - về nhà rồi đi ra phố.
Dạo này hễ đến nhà tôi là Miyuki chỉ lăn lộn trên tấm nệm chứ chẳng có ý định ra ngoài, nên tôi định mua thứ gì đó để chơi cùng cô ấy.
Ban đầu tôi định mua board game hoặc truyện tranh, nhưng tôi cũng rất có hứng thú với máy chơi game console đang thịnh hành dạo gần đây.
Một trò chơi mà người chơi sống trong một ngôi làng trong rừng, có thể bắt côn trùng, câu cá, xây nhà...
Tôi tình cờ thấy nó khi đang lướt mạng trên điện thoại, có vẻ rất hợp để các cặp đôi chơi cùng nhau.
Hồi Miyuki còn hay gặp gỡ Tetsuya, cô ấy thường chơi game cùng hắn ta.
Cũng có lúc tôi tham gia chơi cùng.
Lúc đó tôi thấy cô ấy không có năng khiếu chơi game cho lắm, dù lúc chơi thì thấy vui nhưng cũng không hứng thú gì nhiều.
Nhưng với những trò chơi dễ thương và có thể chơi giải trí lúc rảnh rỗi thế này, chắc cô ấy sẽ thích thôi.
Nghe nói game này còn có chế độ chơi online, bạn bè có thể đến thăm nhà người chơi được... Nếu chơi thử mà thấy vui, tôi định rủ cả Renka, Chinami, và nếu được thì cả Hiyori chơi cùng nữa.
Xây dựng một cuộc sống Harem trong thế giới ảo.
Tôi nở một nụ cười nham hiểm trong lòng, đang đi về phía khu mua sắm thì,
“Người ta đã bảo không thích rồi sao anh cứ làm phiền thế?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ gần đó.
Tò mò không biết là ai, tôi quay sang nhìn thì thấy Hiyori đang bị một gã đàn ông với kiểu tóc và trang phục sặc sỡ giữ lại.
À không, nói là giữ lại thì không đúng, phải nói là gã đó cứ liên tục chặn đường Hiyori mới phải.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
