Chương 216: Nam Nhân Viên Làm Thêm Đẹp Trai (2)
“Cậu đừng vuốt keo lên tóc nữa được không?”
Thấy tôi đang vuốt keo tạo kiểu tóc, Miyuki tiến lại gần cằn nhằn.
Có vẻ cô ấy không thích tôi chải chuốt để người khác ngắm.
Tôi đưa bàn tay dính đầy keo nhơm nhớp ra trước mặt Miyuki, cô ấy nhăn mặt lùi lại nửa bước.
Nhìn cô ấy, tôi bật cười phì rồi vừa rửa tay vừa hỏi.
“Hôm nay tôi làm xong trước bữa tối, đi xem phim không?”
“Ừ.”
Vẻ mặt tươi rói đáp lại ngay tắp lự như chưa từng cằn nhằn bao giờ của cô ấy trông thật xinh đẹp.
“Vậy ở nhà đợi đi. Xong việc tôi đến đón.”
“Biết rồi. Giờ cậu đi luôn à?”
“Ừ. Cậu cũng mặc áo khoác vào đi.”
“Tớ mặc làm gì?”
“Tiện đường tôi đưa cậu về nhà luôn.”
“Thế thì cậu bị muộn mất.”
“Không muộn đâu.”
“Vậy cậu mặc cho tớ đi.”
Mỗi lần Miyuki làm nũng thế này, tôi lại có cảm giác như đang tận hưởng cuộc sống tân hôn vậy.
Dù tôi chưa từng kết hôn bao giờ.
Mặc chiếc áo phao dày cộm cho Miyuki xong, tôi nắm chặt tay cô ấy đi ra xe.
Sau đó, tôi đưa cô ấy về nhà rồi đi thẳng đến quán cafe, đỗ xe vào bãi đỗ xe dành cho nhân viên.
Mà sao tên quán cafe lại là ‘Cafe 24’ nhỉ.
Có phải mở cửa 24/24 đâu... Đặt tên chán thật.
Lúc tôi vào bãi đỗ xe vẫn chưa có ai, thế mà thoắt cái ông chủ đã đứng ở góc bãi đỗ xe từ lúc nào.
Tôi tiến lại gần, hơi cúi người chào.
“Cháu chào bác, cháu đến làm rồi ạ.”
“Đến rồi à.”
Ông chủ nhận lời chào rồi liếc nhìn xe của tôi.
Có vẻ ông ấy nhận ra đó là một chiếc xe khá đắt tiền... Chắc ông ấy nghĩ là bố mẹ mua cho tôi chăng?
Hay là nghĩ tôi là loại người nghèo rớt mồng tơi nhưng thích đú đởn mua xe xịn?
Dù là gì thì cũng chẳng liên quan đến tôi.
“Đây là thẻ chấm công. Tôi đã đăng ký thông tin của cậu rồi, cậu quẹt ở kia nhé. Nếu quên quẹt thì cứ báo giờ đến làm cho tôi là được, nhưng cố gắng đừng quên nhé.”
Không để ý đến chiếc xe nữa, ông chủ đưa cho tôi một chiếc thẻ IC bằng nhựa.
Nhiều quán vẫn dùng thẻ chấm công bằng giấy, chỗ này hiện đại phết nhỉ.
“Cháu biết rồi ạ.”
“Quẹt thẻ, thay quần áo xong rồi bắt đầu làm việc là được.”
Tôi quẹt thẻ vào cái máy ông chủ chỉ rồi bước vào phòng thay đồ.
Một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt kẻ sọc xanh đậm và một chiếc tạp dề màu nâu đang được treo ở đó.
Đó là bộ đồng phục tôi sẽ mặc từ giờ trở đi.
Sự kết hợp kỳ lạ nhưng không hiểu sao lại thấy khá hợp, tôi thay quần áo rồi bước ra quầy pha chế.
Sau đó, tôi cùng ông chủ ôn lại sơ qua những gì đã học hôm qua.
Tuy còn hơi lóng ngóng nhưng thấy tôi pha chế đồ uống và sử dụng máy POS trơn tru không vấp váp, ông chủ gật gù hài lòng.
“Làm tốt lắm. 1 tiếng nữa Inoo mới đến đúng không? Từ giờ đến lúc đó cậu làm một mình được chứ?”
“Cháu tự tin là làm được, nhưng đơn hàng đầu tiên bác cứ xem cháu làm thì tốt hơn ạ.”
“Ok. Vào trong thôi.”
Cùng ông chủ bước vào trong quán cafe, tôi mở một bản nhạc nhẹ nhàng trên chiếc laptop đang bật sẵn.
Sau đó, tôi vừa uống thử ly đồ uống mình vừa pha vừa trò chuyện với ông chủ, khi vị khách đầu tiên bước vào, tôi tươi cười chào đón.
“Xin kính chào quý khách, Cafe 24 xin nghe.”
“Ơ...? Chào bạn...”
Nữ khách hàng nhìn thấy tôi thì khựng lại, rồi rón rén bước đến quầy pha chế.
Cô ấy vừa nhìn bảng menu ở phía trên bên trong vừa liếc trộm tôi, có vẻ khuôn mặt tôi đã đánh trúng gu của cô ấy.
“Quý khách muốn dùng gì ạ?”
“Cho tôi... một ly Mocha Latte...”
“Dạ, một Mocha Latte. Quý khách dùng nóng phải không ạ?”
“Vâng...”
“Quý khách muốn độ ngọt thế nào ạ?”
“Cứ bình thường là được ạ...”
“Quý khách dùng ở đây hay mang đi ạ?”
“À không, tôi mang đi...”
Nhìn tôi hơi rướn người về phía trước ở quầy thu ngân, tươi cười hỏi han đủ thứ, khuôn mặt vị khách khẽ ửng hồng.
Phản ứng của nhân vật quần chúng thường thấy trong mấy bộ Love Comedy... Thật là kích thích.
Đẹp trai đúng là tuyệt nhất.
“Dạ vâng. Của quý khách hết 450 yên ạ. Quý khách có thẻ tích điểm của quán chưa ạ?”
“Chưa ạ...? Hôm nay tôi mới đến lần đầu... Ở đây cũng có thẻ tích điểm ạ?”
“Dạ có. Để tôi gửi quý khách một thẻ nhé.”
Tôi đưa cho khách một tờ giấy tích điểm cỡ bằng danh thiếp rồi nói tiếp.
“Mỗi ly đồ uống quý khách gọi sẽ được đóng một dấu, đủ 10 dấu quý khách sẽ được tặng miễn phí một ly đồ uống size Regular ạ.”
“Đồ uống nào cũng được ạ?”
“Vâng. Đồ uống nào cũng được ạ. Không phân biệt loại nào.”
“Ra là vậy...”
“Để tôi thanh toán cho quý khách nhé.”
“A, vâng...! Tôi quẹt thẻ...”
Vị khách rụt rè đưa thẻ ra.
Tôi nhận lấy và tươi cười hoàn tất việc thanh toán.
“Cảm ơn quý khách. Đồ uống sẽ có ngay ạ.”
“Vâng...!”
Mocha Latte. Một trong những món tương đối dễ làm.
Đầu tiên là chiết xuất Espresso, trong lúc đó cho sữa vào ca đánh sữa chuyên dụng để đánh bọt.
Sau đó, rót Espresso đã chiết xuất vào cốc giấy, xịt hai lần siro socola, khuấy đều rồi từ từ rót sữa đã đánh bọt vào hòa quyện với Espresso.
Cuối cùng, ngắt dòng sữa một nhịp rồi rót tiếp để lớp bọt trắng nổi lên trên.
Tuy có hơi nhiều bọt khí nhưng cũng chẳng phải Latte Art gì nên thế này là xuất sắc rồi.
Pha xong ly Latte, tôi lồng thêm một lớp vỏ giấy cách nhiệt bên ngoài cốc, rồi hỏi ông chủ đang đứng im lặng quan sát tôi nãy giờ.
“Bác ơi, cháu đóng thêm một dấu vào thẻ tích điểm cho khách được không ạ?”
“Sao thế?”
“Vì là khách hàng đầu tiên nên cháu muốn tạo ấn tượng tốt để lần sau khách lại đến ạ. Hiện tại trong quán cũng chỉ có mỗi vị khách này nên chắc không có vấn đề gì về sự công bằng đâu ạ...”
“Vậy à? Cậu muốn làm gì thì làm.”
“Vâng.”
Được sự cho phép, tôi gọi vị khách đang ngồi ở bàn trống nhìn về phía này.
“Mocha Latte của quý khách có rồi ạ.”
Vì là đơn hàng đầu tiên nên tôi đã đặc biệt dồn hết tâm huyết vào đó.
Trông có vẻ là nhân viên văn phòng, nếu đang làm việc mà hình bóng khuôn mặt tôi cứ lảng vảng trong đầu thì hãy quay lại đây và dang rộng hai chân ra nhé.
Tuy có camera giám sát nhưng trong kho thì không có đâu, làm trong đó là được.
“Cảm ơn bạn...”
“Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng. À, để tôi đóng dấu cho quý khách nhé.”
“Đóng dấu ạ? Đã có một dấu rồi mà...”
“Quý khách bảo đây là lần đầu tiên đến quán mà? Để lần sau quý khách lại đến...”
Dù trong quán không có vị khách nào khác nhưng tôi vẫn hạ giọng.
Để tạo cảm giác như tôi đang dành sự ưu ái đặc biệt cho cô ấy.
Tuyệt đối không được nói như thể việc đóng thêm dấu là điều hiển nhiên. Đây là điều quan trọng nhất.
“A, thật ạ...?”
Vị khách vội vàng đưa thẻ tích điểm ra.
Tôi đóng một con dấu hình tròn màu tím có tên quán cho cô ấy, tiễn khách xong tôi quay sang nhìn ông chủ.
Sắc mặt ông ấy rất tươi tắn.
Có vẻ ông ấy rất hài lòng vì cả quá trình và kết quả đều tốt đẹp.
“Được rồi.”
Đặc biệt là ông ấy có vẻ rất thích phản ứng ngượng ngùng của vị khách.
Nhìn ông ấy lẩm bẩm câu đó với giọng điệu phấn khích là biết.
“Được gì ạ?”
“Hả? Không có gì. Tôi thấy cậu có thể tự làm tốt một mình rồi nên tôi sang quán bên cạnh đây. Có gì không biết hoặc có vấn đề gì thì liên lạc ngay nhé. Tôi ở quán bên cạnh nên cậu cứ bấm số nội bộ số 1 là được. Lúc nào đông khách quá cũng gọi nhé, cậu biết cách dùng thẻ rung rồi chứ?”
“Vâng.”
“Biết rồi. Đây là thẻ IC của Inoo, lúc nào con bé đến thì bảo nó quẹt thẻ chấm công nhé.”
“Vâng, bác đi thong thả ạ.”
“Ừ.”
Ông chủ vung vẩy một tay đi về phía quán Gyudon.
Tuy có vẻ hơi bị đồng tiền làm mờ mắt nhưng ông ấy luôn cố gắng đối xử thoải mái với tôi, lại còn âm thầm quan sát tôi làm việc nữa...
Một người dễ mến hiếm thấy. Đừng có nghĩ đến chuyện NTR vợ ông ấy nhé.
Dù sao thì việc tạo ấn tượng tốt với ông chủ cũng đã thành công rực rỡ.
Tạm thời tôi phải làm việc thật nhiệt tình để ông chủ hoàn toàn tin tưởng tôi.
Để ông ấy tin tưởng tôi mà ít xem camera trong quán lại.
Cửa sau mở ra kèm theo tiếng cọt kẹt.
Tôi đang nhẩm thuộc vị trí các món trên máy POS thì thấy Renka bước vào, vừa đi vừa ấn ấn bọng mắt, tôi liền lên tiếng chào.
“Chào Đội trưởng.”
“... Chào. Ông chủ đâu?”
“Sang quán Gyudon rồi. Đội trưởng cầm cái này quẹt vào máy kia, rồi thay đồng phục ra đây nhé.”
“Biết rồi.”
Renka ngoan ngoãn quẹt thẻ IC vào máy rồi bước vào phòng thay đồ, khoảng 3 phút sau thì bước ra.
Cánh tay cô ấy nổi bật trong chiếc áo sơ mi vừa vặn.
Sao chỉ nhìn cánh tay thôi mà cũng nứng thế nhỉ? Có nên đi khám bác sĩ không?
Mà nhìn cô ấy mặc bộ đồng phục giống hệt tôi cứ như đồ đôi vậy, cảm giác là lạ.
Chắc Renka cũng có suy nghĩ giống tôi nên hơi chần chừ.
Thấy cô ấy có vẻ nữ tính ngầm, tôi lên tiếng.
“Làm gì đấy? Sao không ra đây.”
“A, ừ... Có bao nhiêu khách đến rồi?”
“Khoảng 10 người ạ.”
“Thế là ít à?”
“Chắc vậy?”
“Không có vấn đề gì chứ?”
“Trừ một khách yêu cầu Latte không có Decaf ra thì không có vấn đề gì ạ.”
“Latte không có Decaf...? Chắc khách nói nhầm thành Decaf Latte đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Thế rồi sao?”
“Tôi nói khéo để cho qua chuyện một cách tự nhiên rồi.”
“May quá. Nhưng mà cậu... sao sắc mặt khó coi thế?”
Renka đột nhiên hỏi một câu không đâu vào đâu.
Tôi nhíu mày như muốn hỏi cô ấy đang nói cái quái gì vậy, rồi hỏi ngược lại.
“Sắc mặt tôi làm sao? Tôi thấy bình thường mà?”
“Không, khó coi lắm. Hôm nay hoặc hôm qua chắc có chuyện gì bực mình đúng không?”
Định thăm dò chuyện tin nhắn trên Anyshare đây mà.
Lộ liễu quá đi mất.
“Không, sao Đội trưởng cứ ép người ta phải có tâm trạng rối bời thế? Đã bảo là không sao mà?”
“Vậy à...?”
Đến giờ chắc cô ấy vẫn còn bán tín bán nghi.
Cứ thả thính tiếp đi.
“Sao trông Đội trưởng có vẻ tiếc nuối thế? Đội trưởng muốn tôi gặp chuyện không hay à?”
“Ai bảo là tôi tiếc nuối? Cậu bị hoang tưởng nặng rồi đấy. Từ hôm nọ...”
“Hôm nọ?”
“Hôm kia...”
Hôm kia thì tức là lúc ở Comiket.
Renka tự chui đầu vào rọ rồi.
Thế này thì không trêu không được.
“Hôm kia?”
“...”
Tôi bật cười phì, sải bước tiến lại gần Renka đang làm vẻ mặt kiêu kỳ.
“Đội trưởng.”
“G, gì...”
Ngay lập tức, Renka trở nên khép nép lạ thường.
Cái bộ dạng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà cứ lảng đi chỗ khác đáng yêu chết đi được, tôi nói.
“Đến lúc này rồi thì Đội trưởng thừa nhận đi chứ?”
“Th, thừa nhận gì...?”
“Đội trưởng thích mấy cái văn hóa subculture như anime, manga... mà.”
“Không phải mà...? Cháu tôi...”
“Lúc nào cũng lôi đứa cháu ra làm cớ, Đội trưởng không thấy chán à?”
“Đâu phải là cớ...?”
“Vậy Đội trưởng gọi điện đi. Cho tôi nghe giọng cháu Đội trưởng xem nào.”
Nghe vậy, Renka giật mình nhăn mặt.
“T, tại sao tôi phải gọi điện cho cháu tôi chỉ để lấy lòng tin của cậu...?”
“Nếu là tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn thừa nhận cho nhẹ nợ... Đội trưởng định đối xử với tôi bằng cái không khí gượng gạo này đến bao giờ nữa?”
“Có gượng gạo đâu...? Tôi đường hoàng lắm...”
“Người đường hoàng mà giọng lí nhí thế à.”
Renka lấy tay quạt lấy quạt để vào mặt.
Chắc là nóng ran lên rồi. Vì quá kích động.
Cô ấy cứ đứng như thế một lúc, rồi vờ sắp xếp lại mấy cái nắp cốc và nói.
“Giả sử... chỉ là giả sử thôi nhé, tôi có sở thích đó thật đi.”
“Không, chuyện liên quan đến chính bản thân Đội trưởng thì đúng là đúng, sai là sai, sao lại phải đặt giả thiết làm gì?”
“A, cứ nghe đã...! Giả sử là thế thì cậu định làm gì?”
“Làm gì là làm gì? Thì chúng ta có bí mật chung thôi.”
“Chỉ thế thôi à...?”
“Sao? Sợ tôi đồn ầm lên à? Nếu bất an quá thì Đội trưởng cosplay cho tôi xem một lần đi. Thế thì tôi sẽ giữ bí mật cả đời cho.”
“T, tôi biết ngay mà...! Cái đồ điên này...!”
“Sao tự nhiên lại chửi tôi? Đây chỉ là giả thiết thôi mà?”
“... Dù là giả thiết thì cái ý đồ lợi dụng điểm nhạy cảm của người khác cũng đã quá đen tối rồi, bảo sao tôi không chửi cho được... Dù sao thì tôi phải làm việc đây.”
“Có việc gì đâu mà làm. Tôi làm hết rồi.”
“Sao lại không có việc gì làm...! Phải học thuộc menu trên máy POS, rồi phải nắm rõ vị trí nguyên liệu nữa chứ... Cậu có biết ống hút để ở đâu không? Vừa nãy tôi thấy hơi thiếu đấy.”
“Trong kho.”
“Biết rồi. Tôi đi lấy đây.”
Renka định chuồn khỏi quầy pha chế để tránh mặt tôi.
Đúng lúc tôi đang đứng ở lối ra vào, tôi liền bước sang ngang, dùng thân mình chặn lối ra.
“... Làm cái trò gì thế?”
Cô ấy nhăn mặt lườm tôi, nhưng biểu cảm đó cũng đáng yêu nốt.
“Chỉ thử làm thế thôi.”
“Cậu dẹp cái bản mặt đáng ghét đó đi được không?”
“Đáng ghét lắm à?”
“Cực kỳ đáng ghé...”
“Hừm.”
“Không đáng ghét...! Không đáng ghét chút nào...! Được chưa?”
Giờ thì phản ứng theo bản năng luôn rồi.
Cứ đà này chắc thành chứng hoang tưởng bị hại mất.
Tôi nhe răng cười, xoay người sang một bên để Renka đang hậm hực có thể đi qua.
“Đội trưởng đi đi.”
“... Mình điên mất rồi...”
“Điên cái gì cơ?”
“Cậu không cần biết.”
Renka hừ lạnh một tiếng rồi chạy tót vào trong kho như chạy trốn.
Mới ngày đầu đi làm thêm mà đã thế này thì bảo sao tôi không rung động cho được?
Buổi hẹn hò ở quán cafe đầy tươi mới và thú vị với Renka... Tôi sẽ tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
