Chương 552: Ngoại Truyện IF - Nôn Nóng
Lạch cạch! Lạch cạch lạch cạch!
“Mấy cái thằng ranh này...”
Sau vài lần vặn thử tay nắm cửa sân thượng đang bị khóa chặt, thầy thể dục gầm lên giận dữ.
Rầm rầm rầm-!
Thầy đập cửa ầm ầm, nhưng làm sao lũ côn đồ đang muốn giấu giếm hoạt động băng đảng mờ ám của mình khỏi mắt giáo viên lại chịu mở cửa cơ chứ.
Dù vậy, thầy thể dục cũng không thể phá hoại tài sản của nhà trường, nên đành hậm hực kìm nén cơn giận trong lúc chờ bác bảo vệ mang chìa khóa dự phòng lên.
Trong lúc đó, ruột gan Miyuki đang nóng như lửa đốt.
Cô lo sợ không biết Matsuda có mệnh hệ gì không.
‘Nhanh lên...!’
Vừa giậm chân bình bịch vừa thầm thúc giục thầy thể dục trong lòng, Miyuki bỗng thấy,
Rầm-! Rầm!
Một thành viên Hội học sinh mang theo một thanh xà beng, nhưng thay vì dùng đúng chức năng, cậu ta lại dùng nó như một chiếc búa để nện vào tay nắm cửa. Miyuki thầm cổ vũ cho cậu ta.
“D-Dạ... Thầy thể dục ơi.”
“Hảả?”
“Sao thầy lại dùng xà beng như búa...”
Rầm-!
“Dùng thế này mở nhanh hơn là dùng xà beng để nạy.”
“R-Ra là vậy...”
Trái ngược với thái độ nhẹ nhàng dành cho cậu học sinh Hội học sinh đang bối rối đẩy gọng kính, ngay khi cánh cửa bật mở, thầy thể dục đã nổi trận lôi đình trước cảnh tượng bày ra trước mắt.
“Mấy thằng ranh này! Tụi mày đang làm cái trò gì ở đây hả!”
Miyuki theo chân thầy bước vào sân thượng. Đập vào mắt cô là Samoyama đang thở hồng hộc vì kiệt sức, Matsuda đứng trước mặt hắn với vẻ mặt bất cần rồi quay sang nhìn thầy thể dục, và vài tên học sinh ngổ ngáo đang đứng lấm lét xung quanh.
‘May quá...!’
Cậu ấy không bị thương.
Nhìn bộ dạng mệt lử của Samoyama, có vẻ như Matsuda đã né được hết những cú đấm của hắn.
Vốn dĩ người đánh mới là người mệt hơn mà. Cô từng đọc được điều này trên mạng. Hình như cũng từng xem trên phim truyền hình rồi thì phải.
“Mấy đứa này... Tụi mày là cái bọn Supri hay gì đó đúng không? Thấy vài gương mặt quen thuộc rồi đấy. Còn mày là Samoyama Akiro... Tao vừa hỏi tụi mày đang làm gì ở đây.”
Thầy thể dục thở hắt ra những luồng hơi mạnh qua hai lỗ mũi to bè, cố nuốt cơn giận vào trong. Người trả lời câu hỏi của thầy không ai khác chính là Matsuda.
“Đàn anh Samoyama đã đánh em ạ.”
Nghe vậy, Samoyama giật nảy mình, tức tối phản bác.
“Đ-Đánh...? Tao đánh mày á? Này...! Mày bị đánh lúc nào hả?”
“Chắc là định đánh nhưng Matsuda-kun đã né được chứ gì...!”
Miyuki mạnh dạn đáp trả lời của Samoyama.
“Cái gì...? Đứa nào...”
Samoyama nổi đóa, ló đầu ra tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.
Đúng lúc đó, Matsuda khẽ bước sang ngang, dùng thân mình che khuất tầm nhìn của Samoyama.
“Anh vừa đánh vào đầu tôi một cái còn gì.”
“Mày nói cái đéo gì thế thằng ranh này? Tao đánh mày lúc nào?”
“Vừa nãy.”
“C-Cái thằng điên này...”
Samoyama tức đến nghẹn họng, quay mặt đi định nhếch cái đôi môi bẩn thỉu của hắn lên thì thầy thể dục ném phịch thanh xà beng đang cầm trên tay xuống sàn.
Tiếng kim loại loảng xoảng vang lên, sân thượng lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Thầy thể dục với cánh tay nổi đầy gân xanh, to gấp rưỡi tay Matsuda, chỉ tay gọi cậu lại gần rồi hỏi.
“Tại sao em lại bị đánh?”
“Em cũng không biết lý do ạ.”
“Em không có quan hệ gì với bọn chúng sao?”
“Cái đó... Vâng. Không có ạ.”
“Vừa nãy em ngập ngừng là sao?”
“Tại em hơi choáng ạ. Bị đánh vào đầu nên đầu óc hơi lơ mơ...”
“Vậy sao?”
“Vâng.”
“Em ra ngoài đi. Xuống phòng y tế trước đi.”
“Vâng ạ.”
Matsuda bước ra khỏi sân thượng và đi xuống cầu thang mà không thèm liếc nhìn Miyuki lấy một cái.
Biết rõ hành động đó là để bảo vệ cô khỏi Samoyama, Miyuki xin phép đàn chị Hội học sinh rồi chạy theo Matsuda.
Vừa nãy Matsuda cũng che chắn cho cô khỏi tầm mắt của Samoyama.
Chắc chắn là vì cậu lo sợ cô sẽ bị cuốn vào chuyện này.
Sự ân cần ẩn giấu bên trong thái độ bất cần.
Chính điều này đã khiến người ta phải phát điên.
“Matsuda-kun, đi cùng nhau đi.”
Nghe tiếng gọi của Miyuki đang lạch bạch chạy theo, Matsuda dừng bước, ngó nghiêng xung quanh.
Sau đó, cậu lắc đầu ngao ngán, nhíu mày như định trách mắng cô, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của cô, cậu lại tỏ ra bối rối.
“Này, cậu ốm à?”
“Hả?”
“Tớ hỏi cậu ốm à. Mặt cậu hơi đỏ đấy.”
“À... Vậy sao?”
Chắc do mải nhìn tấm lưng vững chãi của Matsuda rồi tưởng tượng ra mấy chuyện đen tối nên nhiệt độ cơ thể mới tăng lên đây mà.
“Tớ không ốm đâu...”
“Vậy à? Thế thì thôi... Vừa nãy cậu gọi giáo viên đến đúng không?”
“Không phải giáo viên mà là thầy giáo.”
“Cậu gọi thầy giáo đến đúng không?”
“Đúng vậy. Tớ không thể đứng nhìn được. Nhưng Watanabe đâu rồi?”
“Tớ cố tình đuổi cậu ta đi rồi. Chuyện đó tính sau, cậu không biết sợ là gì à? Cả cái lúc cậu định xen vào ban nãy nữa...”
“Tớ phải sợ sao?”
“Không. Đúng là phong cách của cậu, nhưng lần này thì hơi...”
“Sao cơ?”
“Đáng lẽ có thể giải quyết êm đẹp, nhưng giờ chuyện bé xé ra to rồi.”
“Á, thật á? Theo kiểu nào? Cái người tên Samoyama đó sẽ trả thù sao? Hay là bị băng đảng nhắm tới? Nếu vậy thì tớ sẽ đến đó và...”
Miyuki liến thoắng nói vì lo lắng, Matsuda bật cười.
Dù tràn ngập vẻ chế giễu, nhưng nụ cười ấy lại ẩn chứa sự ấm áp... một nụ cười như vậy đấy.
Nhìn thấy biểu cảm mà Matsuda của ngày xưa từng thể hiện, Miyuki bất giác ngậm miệng lại. Cậu cười tươi đến mức lộ cả răng rồi nói.
“Tớ sẽ tự giải quyết, nên từ giờ cậu đừng bận tâm nữa.”
“Nhưng... tớ là lớp trưởng mà...”
“Là lớp trưởng thì đừng có chú ý đến mấy chuyện linh tinh, lo cho các bạn trong lớp đi.”
“Matsuda-kun cũng là học sinh trong lớp mà?”
“Và bớt cãi nhem nhẻm lại đi.”
Mỗi khi đuối lý, Matsuda thường hay viện cớ bảo cô đừng cãi lại.
Bây giờ cũng vậy. Hình bóng Matsuda của ngày xưa hiện lên rõ nét đến mức khiến cô vui sướng và hoàn toàn mãn nguyện.
“Tớ đi đây.”
Lâu lắm mới lại được tận hưởng bầu không khí ngọt ngào cùng Matsuda, khuôn mặt Miyuki càng đỏ bừng hơn. Nhưng Matsuda đang mải bước vào lớp nên không nhìn thấy vẻ mặt đó của cô.
Sau giờ học, Miyuki đến phòng Hội học sinh để nộp đơn đăng ký.
Dù không phải đợt tuyển thành viên nhưng cô vẫn thể hiện quyết tâm muốn gia nhập bằng mọi giá để ghi điểm. Sau khi cúi chào các thành viên Hội học sinh một cách lễ phép, cô lập tức chạy dọc hành lang để đi tìm Matsuda.
May mắn thay, Matsuda vẫn còn ở trong lớp.
Chỉ có điều sự hiện diện của cái tên Watanabe đáng ghét kia là một điểm trừ.
‘Cái quái gì vậy trời...’
Cô nhớ ngày xưa hai người họ đâu có dính lấy nhau đến mức này...
Cứ liên tục có những chuyện đi chệch hướng thế này khiến cô bắt đầu thấy nôn nóng.
“Hôm nay mày có đi làm cái đó không?”
Watanabe đặt cái mông bẩn thỉu của cậu ta lên bàn học và hỏi. Matsuda đáp lại bằng một giọng đều đều.
“Ừ.”
“Đằng nào ba bốn ngày nữa mày cũng chán thôi, đi làm gì?”
“Biết đâu được? Nhỡ đâu tao lại không chán thì sao?”
Nội dung cuộc trò chuyện thật đầy ẩn ý.
Cảm giác như nếu có chủ ngữ thì đó sẽ là một cô gái vậy.
Tất nhiên cô biết Matsuda sẽ không để mắt đến ai khác ngoài tiền bối Inoo, tiền bối Nanase và Asahina, nhưng cô vẫn tò mò muốn chết đi được.
Đang định đuổi Watanabe đi ngay lập tức, Miyuki thay đổi suy nghĩ và quyết định nghe lén thêm một chút.
“Tao cá là đéo có chuyện đó đâu.”
“Sủa bậy thì cút.”
“Quá đáng thế.”
“Bớt làm nũng đi. Trước khi tao đấm cho một trận.”
“Hay tao đi cùng mày nhỉ. Tao mà chơi Bass thì chắc ngầu lắm đúng không?”
Hóa ra là chuyện nhạc cụ.
Nhắc đến Bass thì chắc Matsuda đang quan tâm đến Guitar hoặc Trống sao?
Nhắc mới nhớ, hình như Matsuda của ngày xưa cũng từng tỏ ra hứng thú với lĩnh vực này thì phải.
Chỉ là sự tò mò thoáng qua, nhưng có vẻ như dòng chảy thay đổi lớn đã khiến sự tò mò đó lớn dần lên.
Có một sở thích lành mạnh là điều tốt.
Đồng thời cô cũng thấy xấu hổ. Nghĩ lại thì có thể nhận ra ngay đó không phải là chuyện gái gú, thế mà cô lại để con quỷ dâm dục che mờ mắt rồi suy diễn lung tung.
Cô đang cần một chỗ để xả cùng Matsuda, nhưng với tình hình hiện tại thì ngày đó còn xa vời vợi.
Nhưng nếu biết trước sẽ thế này thì cô đã không nộp đơn vào Hội học sinh...
Dụ dỗ Matsuda vào câu lạc bộ ban nhạc, rồi bản thân cũng tham gia vào đó thì tốt biết mấy.
Đột nhiên cô thấy hối hận vô cùng.
Giá như cô kiên nhẫn thêm một chút thì đã ổn rồi, cứ hành động vội vàng nên có vẻ như mọi chuyện đang xôi hỏng bỏng không.
Hay là từ bỏ việc đưa Matsuda vào Ủy ban Phong kỷ, chỉ giải quyết chuyện của băng đảng rồi lấy cớ Hội học sinh không phù hợp để rút lui nhỉ?
Tuy có lỗi với Hội học sinh, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất với cô là cuộc sống cùng Matsuda cơ mà...
‘Phát điên mất thôi...’
Dù sao thì bây giờ cứ đuổi Watanabe Takashi đi đã.
Để còn nói chuyện với Matsuda.
“Watanabe Takashi. Đừng có ngồi lên bàn.”
Miyuki chống tay lên hông, cất tiếng cảnh cáo.
Nghe vậy, Watanabe - người nãy giờ chẳng thèm để ý đến cô - quay lại nhìn.
“Gì đây... Hanazawa à?”
“Cậu nhớ tên tôi thì tôi cũng chẳng biết ơn đâu.”
“Sao lại công kích thế? Tôi làm gì sai à?”
“Ngồi lên bàn là sai rồi. Đó là nơi học sinh để tay lên để học đấy.”
“Tôi có ngồi lên bàn của thằng khác đâu mà... Không xuống thì cô làm gì được tôi? Định mách lẻo với thằng con trai cưng à? Hay là mách mấy lão già?”
Thằng con trai cưng mà Watanabe Takashi nhắc đến chắc là Tetsuya.
Có vẻ như những lời lẽ và hành động của Matsuda hồi đầu năm học đã lây sang Watanabe Takashi rồi.
“Cậu nói thế thì tôi...”
Miyuki nhíu chặt mày, đang định nói gì đó thì...
“Hự!?”
Matsuda gạt một chân đang lơ lửng trên không của Watanabe rồi hất mạnh lên trên.
Watanabe mất đà, ngã ngửa ra sau, may mà cậu ta kịp bám vào mép bàn để giữ thăng bằng.
“Mày điên à...? Tí nữa thì ngã vỡ đầu rồi đấy!”
“Đầu mày cứng lắm, ngã cũng đéo chết được đâu.”
“Tự nhiên giở trò gì thế?”
“Xuống đi.”
“Lúc nãy mày có nói gì đâu, sao bây giờ lại giở chứng?”
“Tao đéo chịu nổi mùi nữa rồi.”
“Mùi gì?”
“Mùi chua loét trên người mày.”
“Thằng điên. Mùi của mày còn kinh hơn tao.”
Nực cười. Trên người Matsuda chỉ có mùi thơm thôi.
Điều đó cô là người rõ nhất. Nên đừng có mà bới lông tìm vết vô cớ.
Nuốt ngược những lời đó vào trong, Miyuki mếu máo nhìn Watanabe Takashi khiêu khích Matsuda, rồi Matsuda đuổi Watanabe Takashi chạy ra khỏi lớp.
Cô muốn nói chuyện với Matsuda nên mới định đuổi Watanabe đi, ai ngờ cả hai người họ lại bỏ ra ngoài mất.
Lại một lần nữa mọi chuyện đi ngược lại với mong muốn của cô.
Một ngày thật nhiều biến cố. Thôi thì về nhà nhắn tin LINE với Matsuda cho đỡ ghiền vậy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
