144-Lý tưởng
Lý tưởngChỉ muốn được buồn chán dù chỉ một ngày thôi.
Như thế thì mỗi ngày trôi qua sẽ chẳng còn tẻ nhạt nữa.
Chán đến mức cô muốn chết đi cho rồi.
...Mà nhắc mới nhớ.
Không biết tuổi thọ của mình sau khi biến thành jelly còn lại bao nhiêu nhỉ? Thú thật là ngay cả trước khi trở thành thế này, khái niệm đó đã rất xa vời, nhưng kể từ khi thành jelly thì nó lại càng mờ mịt hơn nữa.
Mỗi khi nghĩ về cái chết, cô lại tự hỏi liệu bản thân có thực sự chết được hay không.
À thì, nếu cái phần quan trọng của cơ thể bị vỡ tan tành thì chắc là chết thật đấy, nhưng điều cô thắc mắc là liệu mình có một hạn định tuổi thọ nào không.
Ngay từ đầu, chết tự nhiên là gì chứ?
Chẳng phải là do các tế bào không thể tái tạo được nữa, bị hỏng hóc rồi chết sao? Có lẽ phải trải qua quá trình lão hóa thì mới có thể đón nhận một cái chết tự nhiên được.
Thế nhưng, cô có lão hóa không?
Nghe bảo có cái gì đó tên gọi phức tạp lắm, khi nó mòn hết đi thì người ta sẽ già.
Nhưng đó là tiêu chuẩn của con người hay động vật thôi.
...Nếu coi cô là động vật thì chắc cũng có đấy, nhưng mà, cô cảm giác là không. Nếu có thì dù không hấp thu quân đoàn jelly, cơ thể cô cũng phải to ra hoặc ít nhất là cao lên một chút chứ?
Tất nhiên có thể chẳng liên quan gì, nhưng phải có sự trưởng thành thì lão hóa mới tìm đến chứ không phải sao?
Nếu đây đã là hình dáng trưởng thành hoàn toàn rồi thì có hơi buồn một chút....
Chẳng biết nữa.
Vì rảnh rỗi quá nên cô mới nghĩ quẩn đủ thứ chuyện trên đời.
Sau khi rải quân đoàn jelly ra khắp nơi, cô chẳng còn việc gì làm nên đành ngồi bệt xuống sàn, thẫn thờ ngắm nhìn xung quanh. Cảnh tượng tận thế ban đầu thấy lạ lẫm, thú vị là thế, nhưng ngồi im một chỗ tầm... ba mươi phút là cũng chán ngấy.
Liệu có thây ma hay quái vật nào xuất hiện thì sẽ vui hơn không? Một nửa trong cô mong chờ điều đó, nửa còn lại thì chỉ muốn mọi thứ cứ bình lặng như thế này.
Giữa sự buồn chán và sự bình yên, cô sẽ chọn bình yên, nhưng dù thế nào thì chuyện này cũng quá đỗi tẻ nhạt.
Giá mà dùng được điện thoại thì tốt biết mấy.
Dù trong tình cảnh này chắc cũng chỉ chơi được mấy trò cài sẵn như Dò mìn, nhưng thế cũng là tốt lắm rồi. Đừng nói là Dò mìn, kể cả là Sudoku cô cũng sẵn lòng chấp nhận.
Hay là giải đố ô chữ thôi cũng được, làm ơn đi.
Mà quan trọng hơn là.
Đám jelly rải ra bốn phương tám hướng mãi vẫn chưa quay lại. Đã trôi qua một khoảng thời gian khá lâu rồi mà chẳng thấy bóng dáng đứa nào.
Không phải là chúng bị tiêu diệt, mà vì cô đã dặn khi nào tìm thấy gì đó mới được quay về... nên chắc là chúng chẳng tìm thấy gì cả. Và điều đó có nghĩa là hai khả năng.
Một là cái không gian nồng nặc mùi tận thế này rộng lớn khủng khiếp.
Có lẽ nó thực sự là... cả một thế giới.
Nếu là một thế giới rộng lớn như Trái Đất thì việc đám jelly vẫn chưa quay lại cũng không có gì lạ.
...Cứ đi mãi thì rồi cũng có ngày chúng quay về với cô thôi, nhưng với tốc độ của đám jelly thì đó không phải là khoảng thời gian đáng để chờ đợi.
Và điều thứ hai cô nhận ra ngay sau đó là.
Trong cái không gian rộng lớn ấy thực sự chẳng tồn tại bất cứ thứ gì.
Lúc trước cô chỉ nói đùa đây là thế giới tận thế, nhưng có vẻ nó đúng là... thật rồi.
Thế giới thì rộng mà jelly thì nhỏ, có lẽ đi xa hơn nữa sẽ tìm thấy gì đó, nhưng ít nhất là quanh đây chẳng có lấy một bóng mống nào.
Tất cả những chuyện này là sao chứ?
Cảnh tượng này đã vượt xa mức độ chỉ là đi xuống cầu thang để đến một căn hầm nào đó rồi.
Bảo là hầm nhưng bầu trời đen kịt kia vẫn hiện ra mồn một, nên chắc chắn không phải dưới lòng đất. Còn bảo đây là Trái Đất nơi cô sống thì lại quá đỗi hoang tàn.
Vậy là cô đã mở cửa và bước chân vào một nơi như dị giới rồi sao?
Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại sụp đổ đến mức này chứ?
Từ việc đám jelly không quay lại và suy luận ra đủ thứ, cô chợt cảm thấy một nỗi bất an kỳ lạ. Cảm giác bồn chồn càng tăng lên khi cô không thể xác định được nguyên nhân.
Cái túi tri thức chỉ hướng về phía bên kia cánh cửa giờ đây lại rũ xuống như thường lệ, chỉ khẽ đung đưa mỗi khi cô lắc đầu.
...Cái đồ vô dụng này.
Từ giờ trở đi, cô sẽ không gọi nó là túi tri thức nữa mà là chỏm tóc ngốc.
Nếu thấy ấm ức thì mau tìm cái gì đó đi chứ.
Trong lúc đang thầm càm ràm và mắng mỏ cái thứ giờ đã thành chỏm tóc ngốc kia.
Lần này, một nỗi bất an có căn cứ thực sự ập đến.
Cô nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt sau lưng. Cánh cửa mà cô đã vô tư mở ra để bước vào.
Nhìn cánh cửa đóng kín, cô chợt nhớ lại những câu chuyện kinh dị mình từng đọc ngấu nghiến.
Cánh cửa thông sang thế giới khác.
Cánh cửa dẫn đến thế giới song song.
Trong số đó, hình như còn có cả loại cửa hoán đổi hai thế giới cho nhau nữa.
...Lúc đọc thì thấy thú vị thật đấy, nhưng khi nghĩ rằng những thứ đó có thể tồn tại ở đâu đó thì thật kinh khủng.
Nếu bảo không tò mò thì là nói dối, nhưng dù nghĩ thế nào thì chuyện này cũng quá nguy hiểm.
Và nếu cân nhắc đến điều đó, việc cô mở cánh cửa này ra bước vào....
Có lẽ đúng là một hành động quá đỗi hớ hênh. Bản thân cô thì đang thấy bình yên đến mức phát chán.
Nhưng nếu một thực thể nào đó đã hoán đổi vị trí với cô và đi sang thế giới cũ thì sao?
...Ừm.
Có nguy hiểm... không nhỉ?
Mơ hồ quá.
Mỗi khi nhìn vào gương, cô chỉ thấy mình là một sinh vật vô hại, nên bản thân cô chẳng có chút ý thức nào về việc mình là một thứ gì đó nguy hiểm.
Thế rồi, khi nhớ lại phản ứng của những người khác, trong đầu cô chợt lóe lên một dự cảm chẳng lành.
Không ổn rồi.
Phải quay về thôi.
Xoay người lại, cô nắm lấy tay nắm cửa để mở cánh cửa mình đã đi vào. Lúc vào thì mở ra dễ dàng là thế, nên cô cũng dùng một lực tương tự, nhưng.
Cạch! Cạch! Cạch!
Lớp jelly trên người cô nổi da gà. Cánh cửa không hề mở.
Cạch! Cạch! Cạch!
Cô dùng sức vặn tay nắm mấy lần, nhưng nó chỉ phát ra những tiếng động khô khốc chứ chẳng có dấu hiệu gì là sẽ mở ra.
Cảm giác này y hệt như khi bắt gặp một cánh cửa không thể mở trong trò chơi ở ngoài đời thực vậy.
Ngay từ đầu, một cánh cửa vốn chẳng có ổ khóa mà lại bị khóa chặt thì đúng là chuyện lạ đời.
Vừa mới than vãn buồn chán xong, giờ thì sự buồn chán ấy đã bay sạch sành sanh. Cô chỉ mong có chuyện gì đó thú vị xảy ra thôi, chứ đâu có mượn chuyện tồi tệ thế này đến tìm mình?
Tại sao lại không mở chứ?
Trong cơn hoảng loạn, cô đập cửa rầm rầm.
Bạch, thình.
Bạch, thình.
Cánh cửa bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu giờ đây lại kiên cố như cửa hầm bí mật của một ngân hàng khổng lồ.
Nghĩ rằng đôi bàn tay mềm nhèo là vấn đề, cô làm đôi tay mình cứng lại rồi dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào cửa.
Rầm! Rầm!
Ngay lập tức, một âm thanh như tiếng gió nổ tung vang lên chói tai.
Tiếng gió ồn ã ấy sau đó biến chuyển thành một tiếng thét như của quái vật, lan tỏa ra khắp bốn phía.
Một tiếng động mang lại cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.
Khi nhận ra sự quen thuộc đó, cô cảm thấy lớp jelly trên người mình đang chảy dài xuống.
Tiếng động này.
...Nó giống hệt tiếng thét đã dẫn dụ cô đến tận nơi này.
*
*
*
*
"Oáp...."
Gã đàn ông ngáp dài một tiếng, dụi đôi mắt đang rơm rớm nước rồi nhìn xuống những bậc thang dài vô tận.
Không biết cái thứ giống như thạch màu xanh đó đã đi xuống được bao lâu rồi nhỉ.
Vì đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài mà vẫn không có liên lạc gì, gã cùng những người khác đoán rằng có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với thiếu nữ jelly.
Thế nhưng, điểm cuối cùng mà thiếu nữ jelly chạm tới lại là một vị trí mà cơ thể con người khó lòng với tới được.
Không rõ làm sao cô ta có thể xuống nhanh đến thế, nhưng nếu thiếu nữ jelly cứ tiếp tục đi xuống dưới....
Họ chẳng có cách nào để gọi cô ta quay lại.
Họ đang làm việc với một thái độ khá hời hợt, kiểu như nếu cô ta có trí thông minh thì chắc sẽ tự biết đường mà bỏ cuộc rồi đi lên thôi....
Hwang Bo-yul, người đang đau đầu vì chuyện đó, hiện không có mặt tại hiện trường.
Chẳng có ai thực sự nghiêm túc quan sát phía dưới cầu thang cả. Một phần là vì thiếu nữ jelly đi xuống mãi không thấy về, phần khác là vì tiếng thét kinh hoàng vốn là nguyên nhân khiến họ phải gọi cô ta đến đã không còn nghe thấy nữa.
Nếu không có tiếng động đó thì cái cầu thang này cũng chẳng nguy hiểm đến thế.
Chính xác thì là do những kẻ ở 'bên trong' đã hoảng loạn vì âm thanh khủng khiếp đó rồi gây ra chuyện, nhưng sao cũng được.
Nếu việc thiếu nữ jelly đi vào đã giải quyết được vấn đề, và bản thân cô ta cũng không thể quay lại.
...Thì chẳng phải là đã giải quyết được cả hai điểm đặc dị phiền phức cùng một lúc sao?
Tất nhiên, gã đàn ông đang đứng canh gác bên cạnh cầu thang cùng đồng đội của mình không hề nghĩ xa đến mức đó. Họ chỉ mong sao tình trạng này mau chóng kết thúc.
Bởi vì đối với họ, việc này chẳng khác nào bị tăng thêm ca tuần tra vốn dĩ không cần thiết.
Dù thiếu nữ jelly có biến mất.
Hay tiếng ồn kia có chấm dứt.
Họ chỉ mong cuộc sống thường nhật mau chóng quay trở lại.
"Mà này, hình như không nghe thấy tiếng đó nữa rồi nhỉ?"
"Công nhận... Cái thứ giống thạch đó làm được việc rồi à? Thế thì mong nó mau lên đây cho rồi."
"Chứ còn gì nữa."
Trông có vẻ hơi ngơ ngơ, không lẽ nó không biết đường lên mà cứ thế đi xuống mãi đấy chứ?
Ai~ đời nào, nếu có trí khôn thì chắc không làm thế đâu.
Trong lúc họ đang tán gẫu và nhìn xuống dưới cầu thang.
Thình... thình... thình... thình....
Có tiếng động như của thứ gì đó đang đi lên vang lại.
Cuối cùng thì nó cũng quay lại rồi sao?
Mất khá nhiều thời gian đấy, nhưng thế này thì... cũng không tệ.
Đúng là một con jelly thông minh.
Hôm nay hy vọng mình có thể chạm tay vào nó một cái.
Mỗi người đang mải theo đuổi một suy nghĩ riêng, thì chẳng bao lâu sau, họ chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Thình... thình thịch... thình thịch... thình thịch....
Tiếng động vang lên nghe đục ngầu một cách kỳ lạ. Khi thiếu nữ jelly đi xuống, hình như chỉ nghe thấy những tiếng lạch bạch nhỏ nhắn dễ thương thôi mà....
Còn bây giờ, lại là những tiếng động nặng nề như thể có một thứ gì đó to lớn đang ồ ạt kéo đến.
"...Có gì đó lạ lắm."
Trước lời lẩm bẩm của gã đàn ông, những người vốn đang lộ vẻ mặt nhẹ nhõm vì nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, giờ đây gương mặt bỗng đanh lại, ai nấy đều siết chặt vũ khí trong tay.
"Cậu mau đến phòng quản lý báo cáo tình hình đi-"
"Phía, phía sau!"
Gã đàn ông vừa quay đầu ra lệnh thì đập vào mắt gã là gương mặt tái mét vì sợ hãi của người đồng đội, và đó cũng là hình ảnh cuối cùng gã nhìn thấy.
"Á! Á á!"
"Còn đứng ngây ra đó làm gì! Tấn công đi!"
Gã bị một thứ gì đó đen kịt tóm lấy và biến mất sau cánh cửa tối tăm.
Gã đã không bao giờ có thể quay trở lại nữa.
Có lẽ là mãi mãi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
