143-Nở rộ
Nở rộ...Thế này có đúng không nhỉ?
Nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
Thay vì cứ lầm lũi đi xuống những bậc thang dài vô tận không chút hứa hẹn, thì việc sục sạo vào nơi vừa xảy ra biến đổi đột ngột mới là lẽ thường tình.
Mà khoan đã.
...Cầu thang vẫn còn kéo dài xuống dưới sao? Chẳng lẽ chiếu nghỉ nơi tôi vừa mở cửa bước vào không phải là tầng cuối cùng à?
Đến tận lúc này cái nghi vấn "cầu thang vẫn còn nữa sao?" mới nảy ra, nhưng dù có lục lọi trí nhớ thế nào, tôi cũng không tài nào nhớ nổi.
Cũng tại tôi cứ mải chìm đắm trong nỗi u sầu vô cớ, rồi khi nhìn thấy cánh cửa lấp lánh dưới ánh xanh lục kia, tâm trí tôi đã bị nó hớp hồn đến mức chẳng buồn quan sát xung quanh nữa.
Dù tầm nhìn có được mở rộng đến đâu, thì cuối cùng ánh mắt vẫn cứ tập trung vào nơi mình muốn thấy, đó là điều không thể tránh khỏi.
Dẫu có mọc mắt sau gáy mà con ngươi cứ đảo ngược lên trên thì cũng bằng thừa.
...Và có lẽ cái cảm giác đó nảy sinh là do lối đi tối tăm, những bậc thang bất tận, và cả việc... đám Jelly bị đóng băng đến chết nữa.
Dù đã tự nhủ là chẳng sao đâu, nhưng có vẻ trong lòng tôi vẫn thấy lấn cấn.
Nói thế có lộ liễu là đang bao biện quá không nhỉ?
À thôi kệ đi, tóm lại là tại bọn chúng cả đấy.
Trong tầm mắt đang tiến về phía trước của tôi lại một lần nữa xuất hiện ánh xanh lục nhấp nháy. Chẳng rõ đã đi được bao lâu, nhưng ít nhất thì thời gian vẫn ngắn hơn nhiều so với lúc đi xuống cầu thang, thế nên tôi cảm thấy khá hài lòng và rảo bước nhanh hơn.
Bạch, bạch, bạch.
Cùng với âm thanh quen thuộc, tôi đứng dưới ánh xanh lục và nhìn thấy một cánh cửa mới. Trông nó rất giống cánh cửa tôi vừa mở lúc nãy.
Cảm giác như chúng là một bộ vậy, nhưng nghĩ lại thì, trừ khi có lý do đặc biệt, chẳng phải mọi cánh cửa trong cùng một tòa nhà đều giống hệt nhau sao?
Nếu không phải phòng giám đốc hay không gian nào đó... quá đặc biệt, thì chẳng việc gì người ta phải dùng loại khác làm gì.
Trừ phi đó là nơi kiểu như phòng thí nghiệm chẳng hạn.
Thế nhưng, khác với cánh cửa giống hệt kia, có một điểm không đồng nhất.
Đầu tiên, đèn báo nhấp nháy ánh xanh lục thì vẫn vậy. Một chiếc đèn hình chữ nhật với các góc bo tròn.
Đèn báo ở phía ngoài lúc nãy vẽ hình một người đang chạy thoát hiểm. Thế nhưng, trên chiếc đèn đang nhấp nháy trên đầu tôi lúc này lại ghi chữ [EXIT].
...Thực ra cái hình người đang chạy đó vốn là để giúp người ta dễ nhận ra chữ EXIT hơn, nên có lẽ cũng chẳng có gì khác biệt cho lắm.
Nhưng tại sao nó lại phải thay đổi làm gì?
Một sự thay đổi nhỏ nhặt, nhưng nó cứ khiến tôi bận lòng mãi. Cứ thế vô tư mở cửa bước ra cũng được thôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lợn gợn như có cái gai mắc trong cổ họng.
Giờ thì chẳng còn chuyện bị hóc xương nữa nên cảm giác ấy hơi mơ hồ, nhưng tóm lại là tâm trạng không được tốt cho lắm.
Việc không còn gì có thể mắc kẹt trong cổ họng đúng là tốt thật, nhưng đồng thời việc mất đi cảm giác khi nuốt thức ăn cũng khiến tôi thấy kỳ lạ.
Dù khó chịu nhưng cũng chưa đến mức phải bận tâm quá nhiều.
Giống như việc bị hóc xương cá thì cũng chẳng chết người ngay được.
...À thì, không phải là hoàn toàn không có khả năng chết, nhưng nếu thế thì đúng là đen đủi như trúng số độc đắc ngược rồi, đành phải chấp nhận thôi chứ sao?
Dù sao thì.
Có quay lại thì kiểu gì cũng cảm thấy như mình sẽ phải đi xuống đây lần nữa, nên tôi quyết định mở cửa bước vào trong.
Nếu không vào được thì chắc vòng cổ đã có phản ứng gì rồi chứ nhỉ?
Nghĩ vậy, tôi dùng ngón tay Jelly gõ nhẹ vào chiếc vòng.
Và rồi.
Rắc!
Như thể đang hét lên rằng "tất cả là tại ngươi", chiếc vòng cổ bắt đầu nứt toác ra từng hồi, rồi vỡ vụn và rơi lả tả xuống sàn giống như đám Jelly bị đóng băng bên ngoài.
Đứng ngây người nhìn đống tàn tích đó một hồi, tôi đảo mắt nhìn quanh rồi gãi đầu.
Ai chà... Sao không làm cho nó bền hơn một chút chứ.
Dù sao thì cũng là do nó yếu quá thôi, không phải lỗi của tôi đúng không?
Chắc họ không bắt đền đâu nhỉ...? Đâu phải tôi cố ý làm hỏng đâu mà~?
Mà cái này giá bao nhiêu nhỉ?
Tôi làm gì có tiền.
Thôi, chắc Hwang Bo-yul hay Han Seo-ri sẽ tự lo liệu thôi!
Chẳng phải tôi chỉ cần làm tốt việc của mình là được sao.
Trước khi mở cửa, tôi kiểm tra túi tri thức lần cuối. Cái thứ mềm oặt ấy đang chỉ chính xác về phía sau cánh cửa.
Nghĩa là có thứ gì đó ở đằng kia.
...Cái này cũng phiền thật đấy.
Lúc đầu tôi còn hào hứng kiểu "Oa, cái này tiện thật, chỉ được cả nơi có điểm đặc dị cơ đấy". Nhưng càng dùng nhiều, tôi càng thấy nó cứ nửa vời thế nào ấy.
Đúng là nó dò được vị trí thật, nhưng chỉ có mỗi cái "phương hướng" thôi thì thú thực là hơi thiếu. Ước gì nó cho biết sơ qua đó là cái gì thì tốt biết mấy.
Nhưng tôi bỗng nảy ra một thắc mắc.
Làm thế nào mà túi tri thức lại dò tìm được điểm đặc dị nhỉ?
Thực ra từ trước tôi cũng đã hơi tò mò rồi. Việc dò tìm được thứ gì đó, chẳng phải nghĩa là nó phải xác định được một đặc điểm cụ thể nào đó để nhận dạng sao?
Nếu vậy thì những thứ bị dò thấy phải có điểm chung nào đó chứ....
Có cái gì như thế không nhỉ?
Cái tên "điểm đặc dị" suy cho cùng cũng chỉ là mật danh do con người đặt ra thôi mà.
Vậy thì cái túi này dựa vào đâu để dò ra những thứ gọi là điểm đặc dị đó?
...Chịu, chẳng biết nữa.
Trầm ngâm một lát, tôi cảm nhận được sự rung động của đám Jelly trong người rồi lắc đầu.
Nếu tôi mà biết được điều đó, thì giờ này tôi đã chẳng phải chạy đôn chạy đáo thế này, mà chắc đang ngồi cạnh Han Seo-ri, đeo kính và đàm đạo những chuyện trí thức rồi.
Đã không làm được tầng lớp trí thức thì đành phải dùng sức cơ bắp thôi.
...Giá mà bây giờ nó bảo cho tôi biết thì hay quá.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi thử làm cái túi tri thức vểnh lên. Nó chuyển động theo ý muốn của tôi rồi lại nhanh chóng chỉ về phía cánh cửa.
Vì nó chắc chắn là một phần cơ thể tôi, nên chắc sẽ không có chuyện nó tự dưng cất tiếng nói chuyện với tôi đâu.
Nếu chuyện đó xảy ra, thì trừ khi tâm thần tôi phân liệt thành nhiều mảnh, bằng không thì khó mà có chuyện đó được.
Nghĩ thôi đã thấy kinh dị rồi.
Nên là tôi chẳng mong cầu gì thêm đâu, cứ im lặng giùm tôi nhé cái túi kia....
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, tôi nắm lấy tay nắm cửa.
Tay nắm cửa mang lại một cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường. Điều kỳ lạ là đó không phải cái lạnh vật lý, mà là một cái lạnh mang tính trừu tượng.
Một cảm giác kỳ quái khó có thể diễn tả bằng lời.
Nó lạnh nhưng lại không hẳn là lạnh, dường như có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo.
...Haiz, từ bao giờ mà tôi gặp được chuyện gì dễ hiểu cơ chứ? Đa phần toàn là dùng thân xác này để chịu đựng rồi bằng cách nào đó mọi chuyện cũng xong xuôi cả thôi.
Cạch.
Tiếng động vang lên, tôi mở cửa.
Ngay lập tức, một luồng gió lạnh từ bên trong lùa ra. Đây mới thực sự là gió lạnh, chứ không phải cái cảm giác kỳ lạ từ tay nắm cửa lúc nãy.
Khi luồng gió lạnh tan đi, một khung cảnh kỳ dị bắt đầu hiện ra trước mắt.
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy nó là... xanh. Khắp nơi toàn một màu xanh.
Không phải là bị đóng băng, mà trông giống như cả thế giới vừa bị vẩy lên một lớp sơn màu xanh nhạt vậy.
Và những thứ bị bao phủ bởi màu sắc đó lại là những hình ảnh vô cùng quen thuộc với tôi.
Những rừng bê tông mà tôi hằng mong nhớ và luôn dõi mắt tìm kiếm suốt chặng đường tới đây. Một rừng bê tông nhuộm sắc xanh đang sừng sững đứng đó.
Vì lo sợ mình đã ra đến bên ngoài nên tôi vội nấp sau cánh cửa, nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng dáng con người nào xuất hiện.
Sau khi chắc chắn không có ai, tôi mới rón rén quan sát rừng bê tông kia.
Giờ nhìn kỹ lại, khung cảnh này đúng là chẳng thể có người xuất hiện được.
Khu rừng bê tông sừng sững đó... tức là các tòa nhà và công trình, đang bị bao vây bởi những thứ trông như cành cây mọc lên từ lòng đất.
Trông cứ như thể chúng bị những cành cây đó bóp nghẹt cổ đến mức tím tái xanh xao vậy.
...Dù tòa nhà thì làm gì có cổ để mà bóp, nhưng trông nó đúng là như thế thật.
Đó là một khung cảnh cực kỳ kỳ quái.
Cứ như thể... tôi đang xem một bộ phim về ngày tận thế vậy.
Nếu thế giới này diệt vong, có lẽ nó sẽ diệt vong theo kiểu này chăng.
Trong đầu tôi nảy ra câu hỏi: thứ gì có thể nhuộm xanh cả thế giới và khiến nó lụi tàn như thế này nhỉ... nhưng tôi chẳng nghĩ ra được ứng cử viên nào khả quan cả.
Trong vốn hiểu biết của tôi, những thứ có thể hủy diệt thế giới chắc chỉ có chiến tranh hạt nhân thôi.
Hoặc là kỷ băng hà do biến đổi khí hậu?
Ồ.
Hay là kỷ băng hà đã thực sự tới rồi? Mà đây có phải Trái Đất không nhỉ?
Thấy những kiến trúc quen mắt nên tôi cứ mặc định đây là Trái Đất, nhưng biết đâu lại không phải thì sao?
Thú vị đấy.
Bước qua cánh cửa, tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ mà không rời đi, mải mê thu vào tầm mắt mọi thứ xung quanh.
Việc không rời khỏi cánh cửa... đơn giản là vì tôi muốn thế.
Có chút gì đó bất an chăng.
Dù trong lòng rất muốn được dạo bước khám phá đống đổ nát kia, nhưng thứ gì đó bên trong khối Jelly của tôi lại thầm thì rằng không nên làm vậy.
Đây chắc hẳn là thứ mà người ta gọi là "trực giác".
Hồi còn là người, nó chỉ là những cơn rùng mình vô nghĩa, nhưng từ khi thành Jelly, nó có vẻ khá sắc bén.
Khác hẳn với cái cơ thể mềm nhũn này.
Vì thế, tôi vừa quan sát xung quanh vừa bắt đầu bài tiết Jelly từ cơ thể mình ra.
Dù thật đáng tiếc vì có mấy đứa đã bị vỡ, nhưng trong người tôi vẫn còn kha khá Jelly mang theo.
Chẳng mấy chốc, đám Jelly bắt đầu ngọ nguậy chui ra khỏi cơ thể.
...Việc bài tiết một lượng nhỏ thế này cảm giác cứ kỳ kỳ sao ấy.
Dù sao thì.
Sau khi gọi đám Jelly ra, tôi giao nhiệm vụ khám phá đống đổ nát tận thế mà tôi hằng khao khát cho bọn chúng.
Kèm theo mệnh lệnh là nếu thấy thứ gì trông có vẻ quan trọng thì hãy mang về đây.
Nào.
Giờ thì đợi xem bọn chúng tìm được cái gì về nhé.
Mà này.
Sao những tiếng gào thét vọng lại từ phía sau cánh cửa bỗng dưng lại im bặt thế nhỉ?
Đúng là có quá nhiều điều bí ẩn.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
